59. Thần hộ mệnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu bằng cách nào và động lực phi thường ở đâu ra, Phạm Hương có thể mò tới phòng Lan Khuê, và càng về sao, càng gấp gáp khẩn trương... Nghĩ về cô, chị lại vững vàng hơn nhiều, gạt đi hết những đau đớn đang hoành hành tận sâu trong tim phổi.

Cửa phòng đóng im, chị vận sức đẩy mạnh và chuẩn bị tâm thế xông vào chiến đấu... nhưng không, không có.

Chị nhìn dấu tích khắp căn phòng, mọi thứ xáo trộn, áo blouse cùng hai ba cái áo khoác của Lan Khuê bị quăng vứt lăn lóc lộn xộn, thể hiện rõ một trận cuồng nhiệt vật vã vừa xảy ra nơi này...

Đồ đạc trên bàn, kể cả hồ sơ bệnh án đều bị phủi bỏ không thương tiếc. Khuê của chị không bao giờ là người đối xử tệ bạc với đồ đạc bản thân, nhất là bệnh án, em luôn cho đó là những sinh mệnh nằm trong tay mình, nên càng được Khuê trân trọng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí ở nhà, Khuê còn không muốn cho chị đụng tay vào hồ sơ bệnh án. Hẳn là Khuê đang không còn ý thức cho chuyện xáo trộn này.

Chị càng lo lắng hơn, nghe sức mạnh cộng sức nóng trong người dâng trào hừng hực. Nếu những gì chị suy đoán là chính xác thì...

Không biết do điều gì đó xui khiến hay do linh cảm, hoặc là phản xạ tự nhiên, chị đột nhiên chạy đến mở cửa sổ...

...ngoài khu vườn yên tĩnh, ánh đèn trắng nhạt hắt nhẹ, chị thấy một bóng đen đang khệ nệ bám dính một ai đó, cả hai dìu dắt nhau xiêu vẹo đi ngang qua vườn hoa, tiến về phía nhà để xe ra cổng. Bóng dáng rất quen, chị lắc mạnh đầu nhìn kĩ lại, là hắn, tên chết tiệt đó đúng là đang dìu Lan Khuê trong tình trạng thiếu tỉnh táo, liên tục ngọ ngậy vùng vẫy không yên.

Máu trong người Phạm Hương sôi sùng sục, đôi mắt long sòng sọc, chị cắn răng một cái để nghĩ cách. Hắn nghe tiếng mở cửa mạnh và ánh sáng trắng tràn ra ngoài, giật mình quay đầu, dường như nhận ra chị, hắn phun nước bọt chửi rủa gì đó rồi dụng sức đi nhanh hơn.

Phạm Hương phát điên lên, nhưng giờ phút này không thể quay đầu, nếu chị chạy ra cửa phòng, vòng đường hành lang chắc chắn là không kịp, để hắn ra đến xe bỏ đi là coi như tiêu. Không còn cách nào khác, chị nổi khùng đạp mấy cái vào tường cắn răng nghĩ cách. Chỉ một giây, đầu óc nhạy bén đã đưa ra quyết định, dụng hết sức bình sinh phóng qua cửa sổ.

Cái cửa sổ hơi cao nhưng nếu là Phạm Hương khoẻ mạnh sẽ không có gì là khó, đằng này chị đang sắp kiệt sức nên nó cao hơn gấp nhiều lần. Chị không màng, lùi lại lấy đà bật nhảy bằng tất cả cơn phẫn nộ đang chảy cuồn cuộn.

Cú tiếp đất bằng... mông.

Chị ngã sõng soài, cũng may ngay sát bức tường ở cửa sổ phòng Lan Khuê, trước đây chị cố tình trồng nhiều hoa nên bây giờ trở thành tấm nệm tương đối ổn. Nếu trước đây trồng ít hoa hồng sẽ tốt hơn nhiều, OMG, gai đâm hết vào mông.

Đau quá, chị bò dậy, tay chân bị gai hồng đâm tứa máu. Mặc kệ!

Chị dụng hết sức lao vào tên chó chết đang kè cô bỏ chạy, cả ba đổ nhào, hắn cố gắng đi nhanh nhưng chị nhanh hơn, bởi lẽ hắn còn mắc thêm Lan Khuê cứ vặn vẹo mất ý thức. Tất cả những gì chị có thể làm là kéo chân hắn lại bằng mọi cách, đâm thẳng vào hắn và chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp đất lần hai.

- Chết tiệt, con khốn! - Vũ Phong vừa bò dậy vừa chửi rủa, trong bóng đêm hắn mò mẫm tìm thân thể Lan Khuê.

Nhưng chị nhanh tay hơn, kéo cô về phía mình, bò lùi ra sau.

Cái con người còn lại chẳng có chút ý thức nào, lơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra, liên tục ưỡn ẹo bám víu tất cả ai đó nắm được trong tầm tay. Bám lấy chị hết vuốt mặt rồi đến dụi vào người đòi hôn hít. Khiến chị đã yếu sức bây giờ còn bị quật ngã xuống.

- Hương... cho em uuhhh...

- Khuê.. chị đây, em sao vậy Khuê?

Chị cắn răng gượng dậy, cố ôm lấy cô như vừa giành giật lại được báu vật, vuốt tấm lưng gầy gầy trấn an, xót xa nhìn biểu hiện của người ấy, lập tức giận dữ trừng mắt gầm gừ về chỗ thằng bỉ ổi đang lồm cồm bò dậy, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức.

- Khốn nạn, mày... thằng khốn nạn!

Lan Khuê như cảm ứng được mùi thơm cơ thể, hơi ấm và nhịp thở thân thuộc nên càng ra sức bám lấy, cào cấu đòi hỏi nhiều hơn, làm chị chới với phải giữ lấy tay cô giằng lại.

Hắn bò dậy đứng sững đưa tay quẹt ngang miệng, nở nụ cười man trá xé màn đêm, đôi mắt sáng quắc như cú mèo. Buông tràn cười lạnh:

- Hahaha... - Sau đó chững lại, nghiến răng. - Khôn hồn thì biến, chuyện không liên quan tới mày, trả Khuê lại đây.

- Trả? Mày định chiếm đoạt Khuê bằng cách này sao thằng bỉ ổi? Luôn miệng nói yêu em ấy, mày là thằng đốn mạt nhất tao từng gặp.

Chị trả lời bằng giọng khinh khỉnh không thèm nhìn hắn mà cố sức thận trọng đặt Lan Khuê dựa vào gốc cây trước sân bệnh viện, sau đó trụ chân đứng dậy đối diện tên Phong đồng thời che chắn trước cô, bằng một tấm thân yếu ớt, loạng choạng.

- Tốt nhất mày tránh ra đi, hay thấy lần trước bị tao đánh chưa đủ chết? Muốn ăn đòn thêm nữa hả? - Hắn nhếch môi, mắt lăm lăm nhìn về phía Lan Khuê sau lưng chị đang vật vã dưới đất.

- Mày mới là thằng phải tránh ra, nếu không tao... tao liều mạng với mày.

Chị biết mình yếu thế, đảo mắt một vòng, lập tức cúi người nhặt cục đá to cố thủ, hôm nay cục đá dường như nặng hơn ngày thường nhiều lần.

- Hừm... Không phải mày chê em ấy không biết làm gì trên giường sao? Mày yên tâm, lần này đảm bảo Khuê sẽ không nằm yên đâu, đơn giản bởi vì mày quá ngu.

Hắn lại cười man trá, thủ thế xông vào giằng lấy Lan Khuê, đôi mắt hực lửa. Chị cầm chắc hơn viên gạch trong tay cũng sẵn sàng thủ thế.

- Thằng khốn, Khuê không cần mày. Cúttttt...!

- Tao nói không đúng sao? Khuê nằm im là vì mày không thể thoả mãn. Thật là bệnh hoạn hết sức.

- Súc sinh, mày im đi.

- Hahaa rốt cuộc mày vẫn là đàn bà, mày không có cái quan trọng nhất của đàn ông. Đúng không? - Hắn khinh khỉnh nhìn chị điên tiết, thật thú vị. - Cái gì mày làm được cho Khuê tao cũng làm được, nhưng có những cái tao làm được còn mày không làm được. Khuê thật điên khi từ chối tao để chọn mày, nhưng tao hứa sẽ làm em ấy sáng mắt ra. - Dừng một chút, hắn chua chát, hít một hơi, gằn giọng lại. - Đúng thế, cái gì mày có tao cũng có, nhưng có cái tao có mày không có đâu, mày không thoã mãn được Khuê đâu, mày biến đi.

- Phải, cái gì tao cũng thua mày. Tao không cầm thú bằng mày, tao không đê tiện bằng mày, cũng không thủ đoạn bằng mày.

Chị nhướn mày, giờ hắn mới chính là người nổi điên lên.

Chị không vừa, không nhân nhượng, tuy yếu thế nhưng sẵn sàng phang gạch vào đầu bất cứ khi nào hắn lao tới, giờ phút này chị tự nhủ lòng bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ bảo vệ em, nhất định không bỏ cuộc, chị thủ thế vững hơn, tay cầm viên gạch run lên cùng đôi mắt đục ngầu.

Có vẻ như hắn biết chị không đùa, nên nuốt khan một cái, không muốn nhân nhượng nhưng cũng không dám sấn tới, nghĩ cách hạ đối phương.

Không khí xung quanh cả hai căng thẳng, chỉ hơn chục bước và cần một trong hai đứa sấn tới, cuộc choảng nhau chắc chắn sẽ ác liệt. Không khí xung quanh gần như đóng băng, ngoài sân bệnh viện rất tối, tuyết bắt đầu rơi lả tả nên hẳn không ai điên dại bước ra đây vào lúc này.

- Hương... chị đâu rồi... uhh Hương...

Lời nói yếu ớt như tiếng mèo rên lên giữa sự thanh vắng tĩnh mịch... tiếng rất thảm, cô quằn quại dưới đất đưa bàn tay vuốt dọc cổ họng khô khốc và bất lực mò mẫm quần áo của chính mình, vô cùng bức rức...

Chị nuốt khan, phải làm sao đây? Trong bóng đêm, tên Phong dò dẫn tiến tới chỗ chị từng bước nhỏ, hắn đang có âm mưu hạ gục chị bất ngờ.

Đương nhiên Phạm Hương hiểu rõ dù chị đang có vũ khí trong tay cũng chưa chắc khi hắn xáp lá cà sẽ chống đỡ nổi, tròng mắt cố gắng ngoái lại nhìn Lan Khuê thêm một lần lấy động lực, chị có dự cảm trong vài giây tiếp sau, tên khốn đó sẽ xông thẳng vào mình không còn ngần ngại, từng bước chân hắn tiến sát hơn.

Không có ai giúp chị.

Huống hồ chị còn phải bảo vệ Khuê trong khi chính bản thân không chắc có thể tự bảo vệ mình.

Tất nhiên hắn không tha cho chị dẫu có cướp được Khuê đi nữa, không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì trước khi đưa Khuê đi, nhất định sẽ tẩn chị một trận bầm mình, quá hiểu tên khốn thừa nước đục thả câu này mà.

Tròng mắt chị thoáng gợn, trong vài giây, bàn tay bỗng không còn run rẫy khi thoáng nghe em yếu ớt gọi tên mình sau lưng.

Trước đây chị không từng định nghĩa tình yêu là gì, không từng biết được tình yêu mãnh liệt xác thực ra sao, chị đơn thuần chỉ có ý niệm dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ bảo vệ người ấy bằng được, cô gái duy nhất, Trần Ngọc Lan Khuê...

Cô bé ngoan hiền, dáng vẻ mảnh khảnh nhỏ bé chị đã gặp trên đường đi học vào một ngày cuối thu. Cô bé có đôi mắt long lanh đen tròn vương chút nước. Cô bé ngẩng nhìn chị cảm kích như thể chị là một vị cứu tinh, một vị thần, một người quan trọng... Đó là lần đầu tiên chị cảm thấy mình có ý nghĩa đặc biệt trên đời này, lần đầu tiên có người coi trọng chị, xem chị to lớn. Lần đầu tiên chị thấy bản thân có vị trí, có ích trên đời. Người mà dù cho cả thế giới chê bai chị vô dụng bất tài, hay nói chị chẳng ra làm sao... người ấy vẫn xem chị vĩ đại hơn thánh nhân.

Cô từng ôm chị bằng vòng tay nhỏ nhắn, mắt mơ màng nói rằng: "Chị là thần hộ mệnh của em... Hương à, mỗi lúc em nghĩ đến chị sẽ cảm thấy tràn đầy động lực".

Và lần này... đứng trước một con thú dữ hoang dã, chị nhất định sẽ che chở cô ấy dẫu cho bản thân có sức cùn lực kiệt, dẫu cho chị không còn chút sinh khí, vẫn sẽ ôm chặt cô ấy bảo rằng: "không sao, chị vẫn ổn" mặc cô ấy không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy. Và nếu hôm nay chị tắt thở ngay đây, em sẽ không tận mắt chứng kiến vị thần của mình đã chiến đấu như thế nào để bảo vệ mình. Vị thần hộ mệnh của em...

Lần đầu tiên chị chân thực cảm nhận được, thẩm thấu được điều mà em từng nói, rằng chỉ cần nghĩ đến người mình yêu, liền cảm thấy tràn đầy động lực. Khuê! Bây giờ chị hiểu được rồi, hiểu được cảm giác tràn đầy động lực của em là thế nào rồi!!!

Quả Phạm Hương không đoán sai, trong vài giây ngắn ngủi hắn xông tới chị, tuy nhiên với phản xạ tuyệt vời, chị kịp xoay một cái thả người quỵ xuống ôm lấy Lan Khuê đang nằm quằn quại dưới đất. Cuối cùng, chị quyết định không chống trả lại tay đôi mà ôm chặt cô.

Đánh tay đôi, chị cầm chắc kết quả thất bại, rồi hắn sẽ hiên ngang vòng ra sau lưng đem Lan Khuê đi, thôi thì ôm chặt lấy em, dính vào nhau thì hắn có muốn đem Khuê đi, sẽ phải bước qua xác chị, còn cái công đoạn gỡ tay ra đã mệt chán.

Hắn bị bất ngờ vì chị cúi người đột ngột, nhất thời mất đà chúi về trước một chút nhưng sức đàn ông khoẻ mạnh hắn nhanh chống định thần đứng lên. Nhìn thấy chị ôm Lan Khuê cứng ngắt dưới đất, càng điên tiết, quay lại ra sức đấm đá từ phía sau, cố lôi Phạm Hương khỏi cô, nhưng bất lực. Còn cái người hoàn toàn thụ động kia thì đang được đúng ý nguyện "nằm dưới" nên khi được chị áp dưới thân liền quấn chặt lấy... Rốt cuộc tên Phong vừa đấm đá vừa gầm gừ, trong bóng tối hắn gào thét bất lực.

Chị không còn biết gì xung quanh, chỉ cảm thấy lưng mình rất đau, rất đau, nhưng nơi chóp mũi ngự trị hương thơm của em, vấn vít không ngừng, nếu được chết gục trong vòng tay Lan Khuê chắc không còn gì hối tiếc. Rồi cảm giác mũi miệng ươn ướt, một mảnh áo trên vai cô bắt đầu đỏ thẫm, ướt đẫm... máu!

Sau lưng vẫn còn tiếng đấm đá thùm thụp, từng cái đau đớn giòn giã rớt sau lưng và cả trên vai chị...

...Cứ ngỡ trái đất sẽ ngưng động, ngừng quay giây phút chị không còn chịu đựng được nữa mà chết gục.

Bỗng...

- Dừng lại!

Giữa đêm tăm tối một giọng quen quen khàn khàn gắt gỏng thét lên ra lệnh. Vũ Phòng đương nhiên nghe thấy rõ nhưng hắn chẳng màng, cho đến khi người đó chạy đến kéo hắn ra.

Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, định xông vào đánh tiếp, nhưng đôi mắt sắc lạnh của người đó kèm theo uy lực khiến hắn hơi sửng sốt, khựng lại.

- Viện trưởng!

- Cậu còn biết tôi là viện trưởng hả? Làm gì đánh người trong đêm ngay tại bệnh viện của tôi?

- Viện trưởng, tôi...

Chị cảm ứng cơn mưa đòn sau lưng dừng lại, liền lồm cồm ngồi dậy hấp tấp đỡ Lan Khuê, nếu còn đè nữa chắc sẽ hỏng mất Khuê của chị. À, đã từng của chị chứ không hẳn còn là của chị.

Viện trưởng quay đầu, nhìn thấy dưới đất có đứa loạng choạng yếu ớt, cố sức đỡ lấy một đứa không tỉnh táo, vật vã đòi hỏi chuyện tế nhị... bà hơi thảng thốt, nhíu mày.

Vũ Phong từ từ trấn tĩnh, hắn thấy bà thất thần liền đanh mặt chỉ thẳng vào Phạm Hương.

- Viện trưởng, chị ta bỏ thuốc bác sĩ Khuê.

Viện trưởng cau có nuốt khan, im lặng quan sát.

- Chính chị ta, chị ta bỏ thuốc Lan Khuê nhưng bị tôi phát hiện.

Chị không thể tin được trên đời có một tên khốn nạn vậy, trơ trẽn đến khó tin. Đang định thanh minh thì một cơn kho dữ dội kéo đến chặn lời nói của chị.

- Cậu Phong chắc chỉ hiểu lầm thôi, cậu về trước đi.

- Nhưng mà... viện trưởng. - Hắn không phục, trợn mắt.

- Có tôi ở đây cô ta không dám làm gì đâu, anh về trước đi.

- VIỆN TRƯỞNGGGGGG... - Hắn gần như gầm lên.

Viện trưởng vẫn giữ thái độ thản nhiên kiên định khó đàm phán, rốt cuộc không làm gì được, hắn ấm ức đi ra xe, chốc chốc ngoái lại, có điều không dám làm gì hơn, ngay giữa sân bệnh viện chỉ cần viện trưởng hét một tiếng sẽ có rất nhiều người ra tiếp ứng.

Phạm Hương ngẩng đầu nhìn viện trưởng không biết nói sao cho vừa, khó khăn lắm mới khắc chế được cơn ho, khổ sở không thốt nổi nên lời.

- Cảm ơn viện trưởng, không phải như hắn nói.- Dĩ nhiên viện trưởng biết mà, bà sẽ tin chị mà.

- Đưa con bé về trước đi. - Bà chẹp miệng nhìn Lan Khuê khổ sở bức rức, không bàn tán thêm về chuyện đó. - Ra xe ta chở về. - Bà quay đầu đi.

Chị mừng rỡ loạng choạng đỡ cô lên, người kia cứ mãi ve vuốt mặt chị, hôn vào cổ chị...

- Viện trưởng, bà giúp tôi đỡ Khuê với. - Mặt chị méo xẹo cố nặn ra nụ cười nịnh bợ bà.

Viện trưởng lắc đầu thở dài, gương mặt khó tính quay lại không chút biểu cảm đến kè Lan Khuê một bên còn lại. Cô cứ loi nhoi quơ quào không yên.

- Á! Cái con bé này...

Đột nhiên viện trưởng la lên trong đêm vắng, đau đớn và khó chịu.

- Sao vậy viện trưởng?. - Thấy bà đứng khựng chị thắc mắc hỏi, kè Lan Khuê gục gặt đã khó rồi.

- Gỡ cái tay con bé trên ngực ta xuống đây này. - Gương mặt bà đỏ gai, trừng mắt gằng giọng nhỏ xíu với Phạm Hương. Hai tay bà bận giữ cô lại rồi.

Chị nuốt khan nhìn xuống, trời đất cơi Khuê hư hỏng, bà viện trưởng cũng không tha.

- Nào nào... bỏ ra... - Chị gỡ tay cô vỗ về.

Vừa đi được vài bước.

- A!!! Viện trưởng... - Đến lượt chị đau đớn gào thét.

- Gì đấy??

- Lấy cái tay em ấy trên mông tôi xuống, uida đau quá! Chơi bóp mông vậy?

Lúc nãy còn bị gai đâm, bây giờ chạm vào đau gần chết.

- Haizz con bé này... - Bà xê dịch cái tay đang kè ở lưng cô xuống mông gỡ bàn tay hư hỏng của cô ra giúp chị.

Rất khó khăn khệ nệ để một bà già và một đứa bệnh sắp chết kè được Lan Khuê hư hỏng, cô liên tục sờ soạn cho đến khi bị quăng vào chiếc camry cũ, nằm dài ra băng ghế, bà viện trưởng thở phào, chưa bao giờ đoạn đường từ sân bệnh viện ra nhà xe lại xa như thế.

Đáng lẽ bà không nên đến bệnh viện thăm xem cái con người bệnh sắp chết này đã chết chưa mới phải.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro