60. Chạm khẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, nhờ viện trưởng Phạm Hương mới có thể đưa Lan Khuê về nhà, nặng thì không nặng mà quấy quá, chị không kham nổi cô gái gầy nhom này trong khi bản thân đang bệnh. Chị nói viện trưởng về nhà nghỉ trước để mình chăm sóc Khuê, bà không quên căn dặn chị sau khi cô ổn nhất định phải trở vào bệnh viện theo dõi, Phạm Hương đành gật gù cho bà yên tâm.

Lan Khuê được đưa về ngôi nhà quen thuộc, đặt nằm trên sofa, người vẫn nóng hực, vẫn say thuốc liên tục vặn vẹo bức rức khó chịu, gương mặt đỏ lừ miệng liên tục gọi chị tha thiết vừa van xin vừa rên rỉ, tự đưa tay bức cúc áo vì bị gò bó quá mức.

Chị xót xa nhìn cô, tận lực nguyền rủa thằng khốn kiếp đó, thuốc gì mà mạnh dữ vậy không biết nữa? Cứ đà này sợ rằng sẽ đến nỗi đứt mạch máu mà chết chứ không vừa.

Thằng chó!

Cắn môi dưới nghĩ ngợi một giây, chị quyết định đưa Khuê vào phòng tắm... móc họng. Có viện trưởng phụ dìu cô căn bản đã khó, giờ mình chị còn thảm hơn, mất rất nhiều cố gắng và nổ lực thậm chí là phải "hiến thân" cho cô sờ mó lung tung, cuối cùng mới thực hiện được.

Chị cố gắng nhẹ nhàng hết mức, kèm sự vỗ về tận lực dù không biết Khuê có nghe được chút nào hay không.

Rốt cuộc cô không nôn ra được, toàn nước là nước, nôn đến mật xanh mật vàng.

Đến giờ phút này, chị còn thấy đau lòng hơn, rốt cuộc em có ăn uống gì không vậy? Bao tử trống rỗng, hèn nào ngấm thuốc nặng đến độ đó.

Chị liên tục dội nước vào mặt Lan Khuê, vẫn không tỉnh, có lẽ đã ngấm tận trong máu rồi.

Mất một thời gian khá lâu nước, cô ngoan ngoãn hơn chút ít, không làm dữ như lúc nãy dù chưa yên hẳn. Lại là một mình chị với cái thân tàn, chật vật dìu cô lên gác xếp. Sau đó trở xuống nhà tìm khăn lau, sẵn tiện lấy thêm một bộ đồ ngủ thoải mái cho Khuê.

- Hương... uh... yêu em.. yêu em đi...

Cô vẫn thêu thào, mời gọi mò mẫm tìm chị.

- Ngoan nào... ngoan!

Phạm Hương lau mặt, tay, chân, thay đồ cho cô... mỗi một động tác của chị đều bị chống trả. Chị thận trọng hơn, quyết liệt hơn giúp cô giải toả cơn nóng bức, vừa được lau khô người mà giờ cô lại tuôn mồ hôi sướt mướt nữa rồi.

- Chị... yêu em đi...

Lan Khuê đột ngột bật dậy ôm ghì cổ chị kéo xuống, giọng thì thầm khàn đục, hấp tấp hôn khắp mặt chị. Cô dường như tỉnh táo hơn lúc nãy nhưng cơn dục vọng vẫn cuộn trào vượt tầm kiểm soát, hấp tấp cởi cúc áo đồng phục của bệnh viện trên người chị, cởi phăng luôn chiếc đầm ngủ chị vừa vất vả mặc cho mình.

Sức chị yếu sức nên khi bị cô kéo liền đổ nhào, nằm hẳn trên người cô như những gì em ấy nuốn, Lan Khuê làm dữ dội quá khiến chị bất lực, đành để cô thoả sức hôn hít, nụ hôn hấp tấp hơn, xuống sâu hơn, đến cổ, ngực... Chị cố gắng giữ tay cô lại. Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.

- Ưm... Hương, hôn em, hôn em đi...

Hơi thở cô đứt quãng, hổn hển vừa vật vã ham muốn vừa mệt mỏi vì thuốc hoành hành quá lâu. Đôi mắt đờ đẫng nhắm nghiền, ần ật nước, chứa đựng đầy rẫy sự mệt mỏi cùng cực.

Chị không còn cách nào khác, liên tục hôn đáp trả khắp mặt, mũi, cổ... đồng thời chi phối sự tập trung, phân tán cơn dục vọng trong cô, bàn tay nhẹ nhàng miết dọc khắp cơ thể mảnh mai.

Lan Khuê được chị vuốt ve yêu chiều, ôm ấp vào lòng, ngọt lửa bùng cháy lên, siết lấy môi chị mải miết hôn đến sưng mọng.

Có lẽ chút ý thức mơ hồ cảm nhận được hương thơm đặc hữu của chị, cảm nhận được hành động này đúng là của người ấy.

Ở đây là giường, người này và người cô muốn và không gian quen thuộc, kín đáo, chỉ có hai người, chị đã bắt đầu có dấu hiệu hợp tác... tựa cá gặp nước nên có lẽ Lan Khuê ham muốn hơn, ra sức quấn lấy chị hơn.

Phạm Hương nuốt khan, nếu cô còn câu dẫn dụ hoặc thế này chị sợ sẽ không kiềm được lòng mà ...làm luôn. Tốt nhất vẫn nên là một Lan Khuê truyền thống hơn đi, trước đây đúng là mình may mắn, cô như vầy... chị sẽ chịu không nổi thật sự, lần này chị đành phải ngậm ngùi thừa nhận trước đây có hơi xem thường năng lực của em rồi ><

Trên thực tế người chị đã bắt đầu phản ứng, tròng mắt trầm đục, cổ họng khô khốc và liên tục liếm môi chế ngự sự thèm thuồng, thỉnh thoảng hôn trả cô. Trời ơi...

Đầu chị quay cuồng, nửa cũng muốn... nửa lại cật lực nhủ thầm không nên. Chị không chắc mình còn đủ sức chiều cô đêm nay, đã quá kiệt sức rồi. Thêm nữa, ý nghĩ của một "chính nhân quân tử" không cho phép chị tiến tới. Bình thường đương nhiên không sao, còn trong tình huống này nếu chị thừa cơ thì có bỉ ổi khác gì tên khốn Vũ Phong đó đâu???

Chị không cần phải tận dụng cơ hội, dẫu là... ừm thì... nhìn Khuê thế kia... nói không thèm thuồng là lừa đảo, không thèm thuồng là chỉ có yếu sinh lí hoặc bị liệt thôi @@

Ok, ok, đang bệnh, nhưng mà chỉ đau ở giữa lòng ngực, chứ thận vẫn hoạt động rất tốt nhé T.T

Kinh nghiệm ăn chơi la lết ở vũ trường ngày xưa ít nhiều cho chị biết phải làm gì, mấy cái loại kích thích thường bị trung hoà bằng axit, liền lục đục xuống nhà đi tìm nước chanh. Pha cho cô một ly nóng ít đường mang lên, khó khăn lắm mới cho được cô uống hết chỗ đó.

...

Loay hoay vật vã mãi, cuối cùng phải tận nửa đêm Lan Khuê mới từ từ thiếp đi trong vòng tay chị, cô gái nhỏ của chị mệt lả, rũ rượi, thân thể xìu xuống như bong bóng bị rút hết không khí, thê thảm đến đáng thương.

Đó cũng là lúc chị trút giọt sức cuối cùng, nằm vật xuống giường ngay bên cạnh.

Thở phào! Xem ra từ đầu chịu giải thuốc theo cái "cách cơ bản nhất" sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều nữa là khác.

Không gian được trả lại một mảng mênh mông tĩnh lặng, chị khẽ xoay người chống tay nhỏm đầu, an ổn ngắm "ai đó" ngủ, gương mặt xinh đẹp từng nét còn vương chút hồng hào, hàng lông mi dài buông rũ, khép xuống, che giấu đi viên pha lê trong suốt bên trong đó.

Đã qua bao biến cố, nếu lúc này em biết chị nằm cạnh bên, liệu có an ổn ngủ như thế không Khuê? Em ghét chị lắm phải không?

Em thật đẹp, chị khẽ mỉm cười, hiếm khi chị ngắm em ngủ vầy đây, mọi thứ nhọc nhằng khổ đau dày vò đều dịu xuống, tâm hồn thoai thoải như một vùng cỏ xanh rì chiều mùa hè mát mẻ, mơn man đến từng ngõ ngách tâm hồn, chảy trôi chút hy vọng loe lói đến từng mạch máu, từng thớ thịt.

Cơn bệnh dày vò cũng không thoi thúc ngay lúc này, lúc tâm hồn chị cảm thấy bình yên nhất!

Cảm ơn Chúa đã để chị kịp thời đến bên em, vẫn cho chị một cơ hội tiếp tục làm thần hộ mệnh của em, dẫu lần cuối cùng.

Sau bao nhiêu chuyện chị làm, nếu ai có nhìn thấy chắc sẽ nói rằng chị ngốc lắm. Được, chị thừa nhận, bản thân luôn làm chuyện ngốc ngếch đến tội nghiệp... cũng chỉ vì em!

Nằm ngắm Lan Khuê ngủ mãi, rốt cuộc chị không thể kiềm chế mình chạm khẽ bàn tay run run lên mặt em, rê theo từng đường nét uỷ mị, đẹp dịu dàng. Từng đường nét ngây thơ, thánh thiện, đôi môi hờ hững khiến người ta lúc nào cũng muốn hôn lên, ngọt liệm, đôi môi luôn dành cho chị lời nói yêu thương, tha thiết.

Phải chi trước đây... trước, trước, trước... hơn sáu năm về trước, hay chục năm về trước, chị biết trân trọng nét đẹp này...

Giọt nước long lanh lăn nhanh qua gò má, thấm xuống gối nằm... nhưng biểu cảm gương mặt người đang khóc vẫn bất biến, hoặc là chị chú tâm vào "bức tranh nữ thần" hết sức sinh động trước mắt mà không hay biết mình đang khóc?

Chị chạm khẽ lên khoé mi, chạm khẽ lên chóp mũi, gò má... dùng một ngón tay phát hoạ gương mặt ấy, phát hoạ ra đường nét ấy, rồi vẽ lại trong tim, ghi khắc thật kỹ, thật kỹ... Để đến khi nào đó chị trút hơi thở cuối cùng nơi bất kì đơn độc, lúc sức cùng lực kiệt không thể nhớ nổi mình từng sống thế nào trên trần gian, không thể nhớ nỗi qua ngần ấy năm vô nghĩa đã gặp những ai, đi những đâu... Thì điều duy nhất chị có thể nhớ được, chính là gương mặt này.

"Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai.
Chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi.
Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ.

Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát.
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn.
Anh yêu cô gái năm ấy tin vào những điều viển vông.
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời...

..."

...

——————————

Lan Khuê chớp động đôi hàng mi, nhanh dần đều, mất một chút thời gian để quen dần ánh sáng mạnh, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại được. Lắc lắc mạnh cái đầu đang đau như búa bổ, dây thần kinh trong đó cứ như giật phừng phựt từng cái đau nhói đến tận chân răng, cô có thể dễ dàng cảm nhận rõ.

Sao người mệt rũ rượi thế này? Đau nhứt từng bó cơ, căng cứng, như đã trải qua một cuộc vận động cường độ cao dài mấy ngày liên tục.

Lan Khuê cố nhắm mắt liên tưởng đến ngày hôm qua, dường như đang ở bệnh viện, đang làm việc mà? Sao giờ ở nhà rồi? Lại còn nằm trên giường ngay ngắn cẩn thận chứ?

Bên cạnh trống không, cô ở có một mình ư?

Trong tâm thức mơ màng, ngờ ngợ, lờ mờ liên tưởng về đêm qua, miền kí ức nhớ nhớ quên quên ẩn hiện, kì quá! Vỗ vỗ trán nhiều lần, cô lắc đầu một cái bỗng hoảng hốt nhìn xung quanh, sau đó bật nhanh xuống giường, chạy ra khỏi căn gác nhỏ, nhìn khắp nhà.

Đôi mắt trong suốt dừng lại, thở phào nhìn thấy người đang ngủ trên sofa, đang ngủ rất ngon lành, cái chân dài ngoằn thò ra ngoài. Cô trút một hơi thở dài, vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt, từ từ bước ra. Người đó vẫn ngủ mê man.

Rón rém tiến tới, nhìn vào gương mặt... trong một giây tim cô thắt chặt. Trên cổ, lần xuống ngực chi chít vết móng tay cào cấu, đỏ lừ nhiều đường ngang dọc còn hơn chơi cờ caro. Bàn tay đang xuôi theo người cô đột nhiên không tự nguyện cuộn vào nhau... xót xa không chịu nổi.

Và nếu Lan Khuê biết... trong người chị, mảng da thịt vốn trắng nõn còn sa số những vết tích của cả cô và tên khốn đó đêm qua đã "tha thu" lên chằng chịch, chỉ là đã được che đậy kỹ lưỡng dưới lớp quần áo bảnh bao, lúc ấy cô sẽ còn xót xa đến thế nào? Thậm chí có thể... đứt từng đoạn ruột.

Cô khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, ngồi ở đó, lặng lẽ một hồi lâu.

Đôi mắt người kia bỗng mở ra bất chợt làm Lan Khuê giật mình, cô cúi mặt đưa cả hai tay lau lấy lau để mấy giọt nước tèm lem, đứng bật dậy.

- À ừm... ủa chị thức rồi sao?

- Ừ.

Chị gật gật, cũng ngượng ngập đứng dậy, người chị đã thơm tho sạch sẽ từ lúc nào? Rất may còn vài bộ đồ xót lại chị lục lọi được trong nhà. Bộ đồ bệnh nhân ở viện loang lổ vết đỏ tươi đã bị phi tang vào túi đen, yên vị trong thùng rác sẽ chẳng ai tìm thấy nữa.

Trông chị bây giờ tươm tất, đẹp đẽ, nếu không phải gương mặt tái xanh và môi khô trắng bệch chắc sẽ chẳng ai biết chị là bệnh nhân nằm viện. Dĩ nhiên, cô biết thừa, Phạm Hương luôn là vậy, bất cứ hoàn cảnh nào chị cũng nhất định phải nổi bậc, cuốn hút.

- Hôm qua... à ừm, chị đang nằm viện mới phải, sao lại đến đây? - Lan Khuê cúi mặt hỏi, không nhìn chị, giọng nhỏ xíu sượng sùng gượng gạo.

Chắc em không nhớ gì, phải, lúc đó em đâu có tỉnh táo.

- Em... à thật ra em... em mệt ngất xỉu nên đêm qua tôi giúp viện trưởng đưa em về.

Chị trả lời ậm ừ qua loa, có những chuyện thối tha, bẩn thỉu Lan Khuê không cần thiết phải biết, sợ rằng sẽ vây đục tâm hồn hiền lành thánh thiện của em.

Cô gật đầu, bờ môi đỏ mọng còn hơi sưng mấp máy:

- À... giờ chị... à không, giờ tôi lên bệnh viện. Còn chị?

Lời nói sao mà xa lạ, ngữ điệu sao mà ngượng ngập? Trái tim chị đập nhanh đến độ sắp vỡ tung, ruột gan quặn lên từng cơn rồi như thắt chặt lại vào nhau. Sao mà nhói quá?! Cảm giác mất mát tràn về xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến chị thoáng rùng mình.

Nếu không cố hết sức trụ chân, có lẽ chị sẽ ngã nhào ra đất vì tê liệt toàn thân. Âm thầm cắn răng trấn tỉnh, chị gật đầu.

- Ờ, tôi... tôi... cũng đi, em tỉnh lại thì tốt rồi.

Chị cố gượng một nụ cười tệ hại, quay lưng đi nhanh ra cửa để không phải nghe thêm bất cứ lời nào xa lạ ấy.

Lời xa lạ thốt lên từ giọng nói quen thuộc tựa hơi thở. Đó mới là điều đau lòng nhất.

Cô nhìn theo, lòng dạ đột nhiên khẩn trương theo, giật mình gọi nhanh, chậm trễ sợ chị sẽ đi mất:

- Này... chị...

Chị dừng bước không quay đầu, tỏ ý lắng nghe.

- Dường như chị chưa được xuất viện đâu, trở lại bệnh viện đi.

- Bác sĩ của tôi đã cho xuất viện rồi. - Chị nói nhanh trước khi cất bước đi như chạy, như trốn tránh.

Lan Khuê miệng cứng đờ, cô đâu có nghe nói chị được xuất viện hồi nào, cô âm thầm nghiên cứu sát bệnh án mà. Rất muốn đuổi theo nhưng đôi chân phản chủ cứng đờ, rốt cuộc đành đứng lặng nhìn theo chị rời đi mất.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro