62. Cảm xúc là điều khó cưỡng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhà của nạn nhận không có ý làm khó khăn, có lẽ thời gian khiến họ nguôi ngoai mất mát phần nào, hơn nữa đợt đàm phán lần trước họ đưa ra một con số bồi thường chênh lệch khủng với bệnh viện vẫn được đồng ý, nên bây giờ qua khỏi thủ tục chôn cất, phần mộ người thân cũng đã an ổn, chỉ đến để nhận tiền bồi thường.

Có điều...

Lần này lại chính là Lan Khuê tự làm khó mình, cô nói với họ, chỉ bồi thường đúng số tiền quy định của bệnh viện. Tức nước vỡ bờ, điều này mới chính là một đòn đả kích khiến họ nổi điên. Nhất định đòi kiện, phản ứng rất dữ dội, thậm chí bây giờ không thèm tiền bồi thường nữa, nhất định đòi kiện.

Trước sự kinh ngạc khó hiểu của toàn thể y bác sĩ có mặt, Lan Khuê điềm thản đi về phòng. Không ai có thể tin được và không ai biết cô đang nghĩ gì? làm gì? Nếu là họ, dĩ nhiên sẽ bằng tất cả mọi cách bịt êm vụ này.

Lí lẽ của cô là: Nếu dùng tiền để ém lại, giống như là lấy tiền mua mạng người, đó là thiếu y đức, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Lan Khuê đã bình thản, lịch sự trả lời mọi câu hỏi thắc mắc và ngạc nhiên của mọi người như vậy.

Lí lẽ đó của cô không phải không đúng, nhưng nó... thật xàm. Đã đàm phán được với người ta, đã lo được tiền bồi thường rồi. Bây giờ dùng tiền đó... thuê luật sư hay sao? Đúng là số tiền quá lớn, có điều so với việc phải chấm dứt sự nghiệp, thậm chí là ngồi tù, thì vẫn không đáng để đánh đổi.

...

Cô thong thả trở về phòng làm việc sau cuộc nói chuyện đầy "sóng gió" ở phòng hội nghị.

Chẳng hiểu sao đứng trước cơn cuồng phong ấy, cô lại từ tốn như thể "cưỡi ngựa xem hoa", khó có người nào giữ nổi sự bình tĩnh, cũng khó có ai đủ "lãng mạn", "ung dung"... làm chuyện giống như cô.

Lan Khuê về phòng, nghiên cứu tiếp hồ sơ bệnh án với một thái độ... "bình chân như vại" trước chuyện vừa xảy ra ban sáng.

Trong bệnh án đó chẳng thể hiện bệnh gì cả, chỉ có một chút chỉ số máu thiếu hụt, kết quả nội soi không có gì khác thường mấy, chẳng tìm ra được nguyên nhân, trong khi... nhịp tim không được tốt lắm, thường xuyên khó thở phải tiếp oxy, mà tim thì không khác thường, có nhiều cơn ho dữ dội nhưng phổi cũng không vấn đề. Vậy thì làm thế nào bệnh nặng cỡ đó? Hơn nữa, bằng góc nhìn... ừm thì... có chút chút... "riêng tư", thì đã bệnh khá lâu rồi.

Càng ngày bệnh càng chuyển biến xấu, và có nhiều dấu hiệu khác lạ, thậm chí phát tác rất nặng. Dấu hiệu này cho thấy không đơn giản chỉ là làm việc kiệt sức hay cảm cúm thông thường, càng không đơn giản chỉ là bên ngoài, nhất định là bắt nguồn từ bên trong.

Cô buông bệnh án thở dài chán nản, chẳng lẽ trình độ đa khoa của mình tệ hại đến vậy sao? Nhưng mà, bên nội khoa vẫn đang trong quá trình tìm nguyên nhân, sau đó còn phải hội chuẩn, quả thật ...cô bó tay.

- Bị cái gì đây trời... đi đâu cũng chẳng biết nữa. - Lan Khuê ôm đầu gục xuống bàn mệt mỏi.

Cả ngày hôm đó cô không tập trung được, không phải vì chuyện của mình.

Nhiều bác sĩ đến tận nơi động viên cũng như cố ...tìm hiểu nguyên nhân về quyết định kì lạ, nghe nói Lan Khuê đã gom đủ số bồi thường, bây giờ tự dưng đổi ý?

Rốt cuộc, bất đắc dĩ phòng khám khoa tim hôm nay đông đặc biệt, kẻ ra người vào tấp nập nhộn nhịp. Có những bác sĩ thiện chí đến nỗi nói rằng nếu thiếu tiền bồi thường sẽ giúp cô. Còn nhân vật chính lại nhất định cố giữ lí do nhàm chán đã đưa ra, trăm người đến đều trả lời như một, rất kiên quyết.

Không lẽ nào đến mức phải hầu toà mới chịu? Chán đời gì tới mức để ra nông nỗi này?

Cuối cùng, mọi người bước khỏi phòng cô đều chung một trạng thái: nhún vai bất lực hoàn toàn. Hẳn lần này Lan Khuê đã đưa ra quyết định chắc chắn, không ai xoay chuyển được.

Đỉnh cao của sự tuyệt vọng chính là bình thản.

Điều kì lạ là... sau ngần ấy trăn trở và suy nghĩ, cô cảm thấy chuyện được giải quyết theo hướng "tự chịu trách nhiệm" này của mình nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.

Trước đây, cô không đồng tình việc bồi thường nhiều tiền, nhưng cô không muốn thưa kiện, bởi phần trăm thua kiện rất cao.

Lúc đó cô sợ, lỡ mình ngồi tù thì Hương của mình phải làm sao? Cô lúc đó muốn tự do, muốn yêu và được yêu, muốn ở bên cạnh chị, muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Lúc đó, Phạm Hương của cô chạy vại khắp nơi, làm đủ mọi cách để giúp cô. Lúc đó, cuộc sống với cô quá nhiều ý nghĩa.

Còn bây giờ... mất đi Phạm Hương, thế giới hoàn toàn sụp đổ. Lan Khuê cái gì cũng không cần!

Đỉnh điểm của đau thương... đương nhiên là buông bỏ.

...

———————————

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra trong thời gian cô chờ đợi giấy triệu tập của toà án, tâm hồn thoáng chốc trở nên... thanh thản tựa mây trời.

Đến lúc cô chấp nhận không lo lắng, chờ mong, tìm kiếm con người trốn viện nào đó... thì người ta tự động quay về.

Chị chẳng có cái gì tốt cả, chỉ luôn được cái đúng lúc.

Bao giờ chị cũng đúng lúc đến khó tin, như định mệnh đã sắp đặt sẵn.

Chị vừa là tình yêu, vừa là thần hộ mệnh, đồng thời là người luôn đem đến bão tố trong đời cô. Đúng những khi cô vừa chọn buông bỏ, chấp niệm, thì chị quay về, tiếp tục dày vò cô quằn quại theo cái cách mà chị muốn, còn cô chỉ có cách bất lực phục tùng...

Lần đầu tiên gặp nhau chị đúng lúc khi cô cần ai đó chở che, đúng lúc cô yếu mềm nhất, vừa vặn đúng lúc cướp mất trái tim thiếu nữ.

Lần thứ hai, chị bỏ rơi cô tận sáu năm giữa bộn bề đau khổ, rồi trở về lúc cô quyết định ra đi, chị lại bám dính, đeo đuổi và khiến cô lần nữa gục ngã vào tay chị.

Bây giờ cũng thế, chị đành đoạn ruồng rẫy cô trong mưa tuyết, và cũng lại về giữa lúc cô chấp nhận buông xuôi...

Chẳng lẽ cứ phải là một vòng lẩn quẩn mãi sao? Biết thế, vẫn không thể làm gì khác hơn.

Đó là một buổi tối ba ngày sau, khi Lan Khuê vừa xếp cuốn bệnh án cuối cùng, quyết định về nhà nấu một món ngon ăn và đi ngủ sớm. Cô thư thả đến cửa sổ mở toang ra vườn, muốn hứng một ít bông tuyết, muốn tận hưởng hơi lạnh mơn man trên gò má trước khi rời khỏi nơi yêu thích này, vì chẳng biết bản thân còn được ở lại đây, chiếm lĩnh nơi này bao nhiêu lâu nữa...

...Cánh cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy mạnh, tiếp sau đóng lại cái rầm, người tuỳ tiện đó chẳng giống ai cả, rất ngạo mạn, một mạch xông tới chỗ cô như vũ bão. Lan Khuê giật thót, quay lại, càng hết hồn hơn... là chị!

Mắt cô lập tức mờ đi.

Con người mà lúc tìm không thấy, lúc không tìm nữa thì mò về ngang nhiên, đường đột, thô bạo, không xem ai ra gì.

Cô quay người, đứng tròng nhìn trân trân, cứ tưởng với cơn thịnh nộ sòng sọc ấy, con người kia sẽ quật ngã hay là nuốt mất cô trong tíc tắc. Nhưng không, cách đối diện một bước chân, chị đứng khựng, gương mặt đanh lại nhìn cô bằng đôi mắt chim ưng sáng quắc, sắc bén.

Cả hai dường như không ai có thể cất lời trước, môi miệng cứng đờ. Phải nói gì đây?

Trong lòng cô thật hỗn độn, y hệt một mớ bòng bong, chị quay lại tìm cô ư? Trong khi chị đã trốn tránh kỹ lưỡng không tung tích. Chị đã không muốn gặp cô, bây giờ đến đây làm gì? Còn xông vào hùng hổ ngông cuồng mang theo cơn giận trời long đất lở.

Chị, có vẻ như sự giận dữ đang dâng lên cao, và thấy cô trước mặt, tất cả cuộn trào, rồi từ từ lắng dịu khi gương mặt ấy truyền đến con ngươi sâu thẫm. Chị cảm động trước gương mặt của cô chăng? Muốn ôm lấy, muốn yêu thương âu yếm nhưng cũng đang tức tối muốn phá nát mọi thứ.

Một khoảng thời gian khá lâu, chị mới tìm được câu chuyện muốn trách khứ, truy vấn cô, là điều làm chị phải bỏ qua tất thải mọi suy nghĩ, chạy đến ngay trước mặt cô giờ này.

- Em đang nổi điên cái gì lên vậy?

Về đây, để hỏi cô một câu không đầu không đuôi, không nguyên nhân chủ để này sao? Lan Khuê vừa bất ngờ vừa ngơ ngác, thất thần nhìn chị vờ không hiểu.

- Chuyện gì?

Chị mới chính là người nổi điên xông thẳng vào chỗ của người ta còn lớn tiếng.

Nhưng... Cuối cùng sau bao nhớ nhung, bao kiềm nén giằng xé chạy đến gặp nhau, cả hai cũng chỉ có thể hỏi nhau những câu nhát gừng, mơ hồ, thiếu cảm xúc.

Phạm Hương cảm thấy chẳng đâu vào đâu, hôm nay Lan Khuê cứng đầu, ngang ngạnh đến nỗi đáng ghét, sao dám hỏi chị bằng cái thái độ chẳng quan tâm đó chứ? Chị nghiến răng, cắn môi, nếu cô giả vờ không hiểu thì chị hỏi thẳng vậy.

- Tại sao không đưa tiền bồi thường cho người ta mà đem gởi lại cho thằng Huy?

- Tiền đó là của chị. - Cô nhìn chị trả lời tỉnh khô.

Chị bắt đầu tức điên, xoáy ánh mắt vào đôi mắt cô đe doạ, gằn từng chữ.

- Đó là cách em chống đối tôi?

- Em không chống đối ai cả, tiền của chị, em trả lại, chuyện của em, em tự chịu trách nhiệm.

Chị không chịu nổi nữa, thật sự Lan Khuê rất quá đáng, thái độ rõ ràng chống đối, cơn thịnh nộ chị cố nén cũng chẳng thể tiếp tục nén, bục phát ra ngoài hoá thành hành động, bực tức nheo hẹp đôi mắt rồi mạnh mẽ như tia chớp đưa bàn tay rắn rỏi bóp lấy cổ cô. Tuy không dùng nhiều sức lắm nhưng bàn tay cứng hệt gọng kiềm siết chặt xương cằn chữ V nhỏ nhắn thon thả, khiến cô khó tránh đau đớn, nhăn nhó.

- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. - Chị kề gần vào mặt cô áp bức, đe doạ.

Cô mặc kệ cơn đau từ bàn tay chị gây ra, hai hàng lông mày gần như dính lại vào nhau vẫn tỏ ra bất hợp tác, khó nhọc lên tiếng, chất giọng trong veo phần nào bị bóp méo.

- Còn nếu không...??

Thật cứng đầu, chị vô thức siết chặt mặt cô hơn, đôi mắt đun đầy lửa hận trong đó.

- Tôi sẽ... sẽ... - Chị không nghĩ ra làm cái gì cho cô sợ mình đây? Trước giờ chỉ cần lời nói không cần vũ lực, hoặc quá lắm thì đòi chia tay thôi Lan Khuê đã run lẩy bẩy, giờ cô không còn điểm yếu gì để thúc ép, chị trở nên lép vế. - Đừng có bướng bĩnh nữa, tôi không giỡn mặt với em đâu.

Cô nhướn mày, lần này thực sự nghiêm túc:

- Chị trả lại nửa số đó cho viện trưởng, phần còn lại chị dùng dẫn hai thằng nhóc về Việt Nam, đừng ở đây làm gì nữa, trở về cuộc sống sung túc của chị đi. - Chị đến đây tìm mình, ở lại vì mình, bị ba từ mặt vì mình và cũng cực khổ vì mình, bây giờ chị ở lại làm gì nữa??? Ờ quên, vì cô nhân tình người Pháp của chị, cô sực nhớ, liền sửa lại. - Ờ ừm... Không thôi thì... thì chị lấy lại tiền của chị đi, chị tự quyết định, hoặc dành cho bạn gái của chị, đừng lo cho em, em không nhận đâu.

Chưa bao giờ chị tức tối như hôm nay, và cũng lại bất lực nhất từ trước đến giờ.

Chẳng ai như em cả, nhiều người chỉ cần có tiền sẽ không nhìn mặt nhau nữa, còn em, được cho một con số lớn bằng mấy cái gia tài người khác cũng không lấy là thế nào?

Số tiền khổng lồ đủ khả năng làm mờ mắt ai nhìn thấy nó, trong khi hai người đùng đẩy qua lại chẳng ai muốn nhận.

Cô chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ bùng phát lên, chị sẽ làm một cái gì đó kinh khủng hơn là siết lấy mặt cô như bây giờ...

...Rồi chị...

Đột ngột đôi mắt long lanh đọng một giọt nước, thở gắt hơi dài sau đó mím môi nén xuống.

Trong một giây, thế giới xung quanh hoàn toàn bị bao phủ bằng hơi ấm quen thuộc, cô mơ màng nhận ra mình bị cuốn vào lòng chị mạnh mẽ, một tay chị ôm chặt gáy cô ghì đầu vào vai mình, tay còn lại túm chặt eo cô. Do tay chị cứng hay lòng cô mềm mà không hề có sự chống trả?!

- Làm ơn đi, đừng có chống đối tôi nữa được không?

Chất giọng trầm ấm quen thuộc, nghẹn ngào nhỏ nhẹ hạ âm điệu xuống, phản ứng hoàn toàn không hề giống với Phạm Hương trong lúc tức giận, bàn tay ở eo cô lại càng lúc càng bị siết chặt hơn.

Lan Khuê ngỡ ngàng bất động, chẳng còn chút cảm giác gì, tiếng nói ấy sau đó tiếp tục vang lên thỏ thẻ.

- Hãy nhận số tiền đó và sống thật tốt sau này...

Rõ ràng tiếng nói ấy càng lúc càng run rẩy, đến độ không thể nói tiếp, thành ra bỏ lửng.

Rồi trước khi cô kịp phản ứng, trước khi cô kịp định thần đẩy ra chị đã buông lơi... đem cô khỏi cái ôm ấm áp, chị giữ khoảng cách hai gương mặt đủ gần, đủ để phản chiếu rõ từng nét ngũ quan trong mắt nhau, bàn tay yếu ớt xanh xao của chị chậm chạp đưa lên ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Lan Khuê...

...Chị vừa vặn, kịp thời đón lấy một giọt nước chui ra từ khoé mắt người ấy. Tim thắt lại...

- Không được khóc vì tôi thêm nữa...

Cô chỉ đủ ý thức nghe được bấy nhiêu, trước khi nhận ra chị nghiêng đầu chiếm lấy môi mình, in lên đó một nụ hôn chậm rãi nồng nàn mà sâu sắc, nụ hôn của cảm xúc pha lẫn bi thương.

Cô cảm giác mọi thứ trên thế giới xung quanh toàn bộ bị đóng băng, trừ đôi môi nóng bỏng của chị.

Nụ hôn liệm say, ngất ngây và mê đắm, bất giác làm cô quên hết trời trăng, quên hết thực tế... không cần biết quá khứ, hiện tại hay tương lai thế nào. Chỉ biết trong phút giây này, bản thân muốn bám lấy cổ chị, ôm lại chị, đáp trả mãnh liệt không kém.

Thả phanh mọi cảm xúc để nó trôi xuôi theo dòng mà trái tim đang muốn.

Nhìn từ ngoài vườn hoa tuyết đang rơi lả tả, bên ô cửa sổ sáng đèn, có hai người hôn nhau...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro