63. Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê phải thừa nhận rằng trên đời này, người cô hiểu nhất là Phạm Hương, người làm cô khó hiểu nhất lại cũng chính là Phạm Hương.

Nụ hôn của chị không biết trải qua bao lâu, đến khi không gian và thời gian gần như ngưng động, đến khi cô kịp nhận ra mình đã nhớ chị đến ngần nào. Phạm Hương buông cô, quẹt nhanh khoé môi ướt át bởi nụ hôn sâu, chị lặng lẽ rời đi.

Hơi ấm xa dần, mùi thơm thân thuộc xa dần, hơi thở xa dần... cô chớp mắt một cái chị đã biến mất. Cách chị đi chóng vánh như cách chị đến.

Đến tìm cô trong lúc hỗn loạn, trong lúc bất ngờ, lúc tức tối rồi rời đi như vậy thôi ư? Chị vẫn là chị thích gì làm nấy, vẫn là chị luôn bỏ mặc cảm xúc của cô. Để Lan Khuê kiệt sức dựa lưng vào tường dần ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào gối khóc như mưa.

Chị chỉ đến đây, chất vấn cô, rồi hôn cô, sau đó rời đi, vậy thôi!

...

...

Phần chị ra khỏi bệnh viện chẳng biết đi về đâu, vô hồn thẩn thờ, đạp xe đi lang thang. Lúc chiều chị phát điên lên khi hay tin cô trả tiền lại cho Phạm Huy, càng nổi khùng hơn nữa khi nghe tin người nhà bệnh nhân đòi kiện vì Lan Khuê nhất định không chịu bồi thường.

Lúc đó chị đã không còn nghĩ được gì ngoài việc hùm hổ chạy đi tìm cô. Cái cô bé cứng đầu đấy, luôn biết cách làm cho chị nổi điên.

Trên đời này có lẽ chẳng ai luỵ tình như cô, càng không có ai yêu chị bằng Lan Khuê.

Trải qua những đau khổ những hiểu lầm do chính chị chủ động gây ra cho cô, cuối cùng Khuê cũng không hận chị, thậm chí còn dịu dàng đáp trả nụ hôn bất ngờ từ chị. Trước đây chị là người may mắn nhưng không biết hưởng, còn bây giờ thì là người may mắn nhưng không thể hưởng.

Chị nghĩ, đúng là ông trời không bao giờ cho ai tất cả, may mắn không hoàn toàn dành hết cho một người.

Giữa mùa đông ở một vùng đồng quê nước Pháp yên tĩnh, con đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió cùng chiếc xe đạp độc hành chậm rãi lướt màn đêm. Từng giọt nước mắt trong suốt rịn ra từ khóe mắt "ai đó" bay ngược về sau, đông đặc lại thành những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống đất.

Vẫn là mùa đông ấy, cũng chính con đường này... đã từng có những ngày ai chở ai trên chiếc xe đạp cũ, nhưng ngập tràn hạnh phúc tiếng cười...

...

Chị chán nản, mệt mỏi thả phịch lưng lên chiếc ghế mây dài, duỗi thẳng chân, thời tiết bên ngoài làm mặt chị đỏ ửng, thành ra không thấy đôi mắt đỏ quá nhiều, hơi ấm từ chiếc lò sưởi toả ra dễ chịu, nhưng bây giờ đây có làm gì đi nữa chị đều chẳng cảm thấy dễ chịu hơn.

Con mèo Misa lông vàng ươm đang lim dim ngủ, thấy Phạm Hương trở về liền mừng rỡ nhỏm dậy tỉnh rụi, phóng lên bụng chị nằm khoanh tròn. Chị vòng hai tay tự gối cao đầu, thở dài, chậc lưỡi nghĩ ngợi gì đó, mặc kệ con vật hồn nhiên chiếm tiện nghi ở bụng mình, người nó ấm nóng xem chừng khiến chị có chút dễ chịu hơn.

- Con bé nói sao? - Viện trưởng đang nhàn nhã ngồi đan len gần lò sưởi, im lặng một lúc bà mới lên tiếng hỏi khi thấy chị về, chậm rãi và trầm ổn.

Ngôi nhà này dường như mọi lúc đều bình lặng và yên tĩnh với chị, cho nên mỗi lần trở về đều làm chị bất giác tìm thấy chút thảnh thơi, an lòng.

Con mèo lông vàng lười nhác ấy dường như là ngủ mỗi ngày, còn bốn con chó lúc mới đến chị rất ghét bây giờ nhất nhất tỏ ra ngoan ngoãn, luôn khép nép nằm dưới gầm bàn gầm ghế chẳng sủa một tiếng nào. Thậm chí, chỉ cần đánh hơi chị về từ cổng rào, chúng liền chạy ra cửa mừng rỡ quẩy đuôi, chồm lên đùi, liếm tay liếm chân. Lúc chị ở nhà, dù đang nằm bất cứ đâu, chúng nó vẫn quẩy quẩy cái đuôi qua lại liên tục, vui vẻ.

Dĩ nhiên viện trưởng là người nói cho chị biết tình hình của Lan Khuê, lúc chiều chị có về đây tìm trước khi biết cô ở bệnh viện mà chạy lên tìm.

Chị lại thở dài, im lặng một chút như rất lười trả lời.

- Chẳng sao cả, cái đồ cứng đầu đó...

Chị bỏ lửng câu trả lời nhác gừng, hơi xoay đầu nhìn về phía viện trưởng, lần này cố tỏ ra hào hứng hơn, chuyển chủ đề:

- Tại sao lúc nào bà cũng cần mẫn đang len dạ?

Có chút ngây người, viện trưởng ngưng tay vài chục giây, sau đó lấy lại điềm thản có vài phần cau có chau mày, bà tiếp tục làm việc.

Trông bà cứ như một cổ máy chẳng bao giờ dừng lại, kiên nhẫn và chăm chỉ. Từ trước đến nay chị luôn thắc mắc nhưng chưa bao giờ hỏi. Mắt đã nhom nhem không được tốt rồi còn thích làm mấy chuyện thiếu chuyên môn. Bất quá lần trước là bà đan áo ấm cho chị, không nói làm gì, còn bây giờ bả lại đan áo cho ai nữa? Dường như chuyện đan len không phải là mục tiêu cho ai, mà chính bản thân bà ấy rất thích.

Viện trưởng không muốn trả lời thì phải, còn chị vẫn đưa mắt nhìn bà ấy làm, thời gian lẳng lặng trôi qua trong ngôi nhà có hai người, một con mèo và bốn con chó.

Không trả lời thì thôi, chị lại chìm vào dòng suy nghĩ riêng, rồi lại chính chị là người lên tiếng trước. Chắc do ức chế tâm lí:

- Viện trưởng, bà có thấy tình yêu là cái thứ thật phiền phức hay không? Không được yêu thì khổ, được yêu cũng khổ, xa nhau đau khổ, ở bên nhau cũng khổ... Đại loại là chẳng có gì hay ho... ờ không, nhiều lúc cũng vui, nhưng mà lúc khổ còn khổ hơn gấp trăm lần.

Ngưng một chút, chị lại tiếp tục độc thoại, huyên thuyên như một diễn giả đích thực đang chán đời, phân tích thế sự:

- Tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi... bà thấy có phải không? Chẳng ai muốn làm cô gái mình yêu phải buồn, nhưng mà đâu phải muốn là được. Đương nhiên bảo vệ được cô ấy là tốt, nhưng tệ nhất vẫn là cố gắng hết sức vẫn không làm được. Lúc đó tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Chị cảm thấy trống vắng, liền nhìn về phía viện trưởng sau bài diễn thuyết như mong chờ bà trả lời cái gì đó. Viện trưởng im lặng, chị chẹp môi, quê quá mà, bà ấy sao lại nhàm chán vậy? Giả bộ hưởng ứng cho người ta mừng cái coi. Chị nuốt khan, phẩy tay.

- Thôi tôi biết rồi, bà sống một mình cả đời làm sao mà hiểu được. Chắc bà không biết tình yêu là gì đâu đúng không?

Chị chán chườn lắc đầu, tâm sự với bà ấy chẳng thà nói chuyện với con Misa nó còn biết kêu meo meo đối thoại.

Có điều... trong lúc Phạm Hương không đợi câu trả lời nữa, thì không gian thinh lặng vang lên tiếng nói trầm ấm.

- Tốt nhất là hãy cố gắng yêu hết khả năng khi vẫn còn cơ hội mà bản thân có thể, để đến lúc chẳng còn cái gì mà hối tiếc thì vô vọng lắm.

Lần này đến chị có chút bất ngờ, lập tức ngoảnh đầu, bà viện trưởng cũng nói được mấy lời đó hay sao? Không thể tin được. Unbelievable!

- Bà... bà đã từng yêu ai chưa?

- ...

- ...

- Ta đã hứa đan cho người đó một chiếc mũ len, nhưng đời này sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.

Chị có chút ngỡ ngàng, không gian dường như đông cứng, có chút bối rối dâng lên trong mắt chị. Dù là muốn hay không đi nữa, thì khi vô tình khơi trúng điểm yếu lòng của ai đó, thì bản thân chính là có lỗi, chắc đó là dĩ vãng đau lòng bà không bao giờ muốn nhắc.

- Viện trưởng, xin lỗi...

- ...

- Vì vậy mà bà đến ẩn cư vùng quê này để suốt đời đan len?

Thật không ngờ bà viện trưởng cứng nhắc kia đích thị là một kẻ si tình lãng mạn cực hạn, chứ nhìn gương mặt cau có của bà thường ngày cứ tưởng không bao giờ có tình yêu.

- Đó là tất cả những gì ta còn có thể làm trong kiếp này.

- Còn người đó đâu? - Chị có chút khẩn trương, trái tim đột nhiên đập mạnh hơn nhiều, hồi hộp đợi câu trả lời từ môi viện trưởng, cũng không biết tại sao chị lại có cảm giác đó.

Đôi mắt đầy dấu vết thời gian của bà hơi nheo hẹp, mím môi phun ra một câu nhẹ tựa hơi thở nhưng lại hàm chứa nhiều khắc khoải.

- Mỉm cười đợi ta nơi thiên đường.

Môi Phạm Hương như khô cứng, đúng là chị có lí do để căng thẳng, câu trả lời không mong muốn nhưng sao qua môi viện trưởng lại trở nên ôn hoà, dễ chịu và mềm mại đến vậy.

Bà chấp nhận sự vắng mặt của người ấy như một điều tự nhiên, êm đềm... Có điều khách quan nhìn vào, cuộc sống của bà ở tuổi xế chiều này làm người ta chợt xót xa.

- Đã lâu chưa???

Chị mấp mái đôi môi thất thần, câu hỏi chẳng đâu vào đâu, muốn chia buồn nhưng chẳng biết phải làm sao, đầu không nghĩ ra còn bàn tay vô thức cuộn lại, lèo khèo.

- Cô bao nhiêu tuổi nhỉ?

Bà hỏi lãng xẹt quá, nhưng bất quá lúc này chị có thể bỏ qua để thật thà trả lời.

- 27

Bà mím môi nghĩ vài giây tựa đang nhẫm tính lại, đáp gọn.

- Ừ, cũng cỡ chừng đó.

Trái tim chị vô thức thắt chặt một cái, chợt nhói đau, nuốt khan, chị cảm thấy... sao nhỉ? Vừa ngỡ ngàng vừa khó chịu và lại sửng sốt.

Lập tức dậy thảng thốt hỏi:

- Vì vậy bà chọn cô đơn chừng ấy năm trời?

Im lặng như một sự chấp nhận ngầm, bà tiếp tục đan len.

Có phải, đã cô đơn lâu đến nỗi bà không còn nhớ nổi ngày... tháng... năm... phải hỏi tuổi của chị trước để ước chừng. Ước chừng rằng thời gian đã cuốn trôi đi qua gần nửa đời người! Gần nửa đời người sống trong cô độc và nhung nhớ, không còn biết cái gì là mến - thích - thương - yêu.

Phạm Hương ngồi đó, thẫn thờ như trời tròng. Một ý tưởng tệ hại, không mong muốn nổi dậy mạnh mẽ trong đầu chị: Lỡ như... lỡ như mình có chuyện gì Khuê phải làm sao? Rồi sẽ như viện trưởng, ở nơi này, cả đời, chịu cô đơn, ngồi đan len, nuôi chó mèo và dành trọn phần đời còn lại tưởng nhớ về mình?

Còn tệ hại hơn nhiều... giống viện trưởng ư? Giống viện trưởng? Khuê của mình sẽ là viện trưởng thứ hai?

Không! Không được, không chịu, không muốn chút nào.

Chị vẽ ra khuôn mặt của cô lắp hẳn vào gương mặt người đang ngồi đang len bên lò sưởi, bất giác giật mình hoảng sợ.

Chưa kể... Em thậm chí còn đang đối mặt với vụ kiện tụng, có nguy cơ sự nghiệp mà một mình em cố gắng trong khi chị ruồng rẫy cũng sẽ bay biến. Số phận của Lan Khuê còn tệ hại hơn bà ấy.

Chị đờ đẫn, ngẩn ngơ... rồi cơ mặt kinh hãi ngẩng lên, mắt long lanh nhìn viện trưởng, miệng lấp bấp hỏi rất thành khẩn xen lẫn bế tắc:

- Viện trưởng, bà nói xem tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì cho em ấy?

Chị phóng đến chỗ bà ngồi phịch xuống đất ôm lấy đùi viện trưởng lay mạnh, bà giật mình nhìn chị, tự trấn tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ một hút liền bình đạm trả lời.

- Hãy tự suy nghĩ và làm tất cả những điều bản thân có thể, không cần biết người đó có muốn hoặc là cần hay không, vì khi một cô gái yêu thật lòng, luôn luôn muốn cho đi mà không hề mong nhận lại bất cứ thứ gì đâu. Quan trọng là mình có khả năng cho người ta cái gì, lặng lẽ thôi... không chắc sẽ thành công, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức để không phải hối tiếc.

Chị lắng nghe một cách nghiêm túc nhất, mất vài phút suy ngẫm, tròng mắt chị loé lên tia sáng, rồi đứng lên quay đầu chạy như tia chớp khỏi nhà.

- Viện trưởng, tôi biết phải làm gì rồi.

Bóng chị khuất dần giữa sự hân hoan trong từng bước chạy.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro