66. Lại đây bên em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc...

À thiệt ra thì chị không muốn đi lên gác... "ngủ" đâu, nhưng mà cái chân nó ...tự đi.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân chị chậm rãi nhích nhẹ. Trong lòng có hơi mâu thuẫn, chỉ là ...biết có sai lầm, chị cũng không thể cưỡng lòng mình đến cạnh bên cô lần cuối, dẫu là lần cuối.

Căn gác xếp nho nhỏ chỉ kê đủ chiếc giường và cái bàn bằng gõ ộp ẹp, một cây đèn manchon phòng lúc mất điện, một vài món đồ linh tinh, mấy cái thun buộc tóc của Khuê và vài cuốn sách đọc dở.

Trên tường có chiếc đèn ngủ toả ánh sáng mờ, trông căn gác có phần ấm áp. Chị dời mắt đến chiếc giường, thân ảnh mảnh mai đang nằm đó, quay mặt vào trong, im thinh thít, co ro, bé bỏng.

Chỉ muốn nằm xuống bên cạnh ôm thật chặt vỗ về, lòng chị lặng đi... đứng đó thật lâu đưa mắt nhìn.

Nhưng mà... ngủ rồi hả ta? Sao nói muốn quyến rũ mình? Giờ ngủ trước ư? Kì cục vậy? Có sự uất ức nhẹ làm chị thoáng buồn buồn.

Giờ làm sao? Đến gọi dậy? Hay là... kì quá!

Phạm Hương đành nén bức rức nằm ngay ngắn xuống khoảng trống phía ngoài được chừa sẵn. Nhà này ấm thật, lúc nào về cũng ấm áp, phải chăng do cái lò sưởi hoạt động tốt?

Mấy hôm chị ngủ ở cái phòng trọ chật hẹp vừa thuê lại tận cuối thôn, nó lạnh lẽo muốn phát khóc. Nơi này, có nghĩ thế nào vẫn thân thuộc hơn nhiều, thậm chí nó ấm cúng hơn chính căn nhà lớn của ba ở quê nhà.

Chị nghĩ sẽ ru mình vào giấc ngủ thật mau, cuối cùng không ngủ được, nằm trăn trở, tránh động đậy hết mức có thể, không chạm người ngủ chung giường.

Cả vũ trụ bao la tưởng chừng đang chìm trong sự tĩnh mịt, đột ngột một vòng tay nhỏ nhắn, dịu dàng ôm lấy chị, run run.

Phạm Hương định thần, toang bật dậy, thì tiếng nói khe khẽ vang lên.

- Một chút thôi...

Tiếng nói như tiếng rên rỉ van xin của một con vật bé nhỏ bị trúng mũi tên sắc nhọn, khiến lòng chị lặng phắt, tê dại, ngoan ngoãn ngã đầu tiếp tục nằm xuống.

Tiếng nói tiếp tục ngân nga bên tai chị êm êm.

- Vài ngày nữa... sẽ không còn ai làm phiền chị thêm đâu... Để em ôm nốt hôm nay nữa đi. - Một cái đầu mềm mại áp xuống ngực chị như cố nuốt lấy từng nhịp thở.

Lời lẽ sao mà... uỷ mị, nồng nàn đến vậy? Trong một giây, tim chị tan chảy.

Ủa mà... "vài ngày nữa"?... "không còn ai"?... "làm phiền"?..

Cô đang muốn ám chỉ điều gì? Chị điếng hồn, hụt mất vài hơi thở, giọng đanh lại.

- Em đừng có nói xàm, chẳng phiền, cũng chẳng "không còn" cái gì hết.

- Nếu chị muốn xa em, thì phải sống vui vẻ... Sau này, làm chuyện gì đều nên nghĩ cho người bên cạnh một chút, mới lâu dài và... hạnh phúc. - Cô hơi nhỏm dậy, giữ giọng nói đỡ nghẹn, nói xong lại tiếp tục gối đầu lên ngực chị, đặt tay trên eo chị.

Chỉ đêm nay thôi, xin cho gần chị một chút, nếu có lỗi với người con gái đó, thì cho cô buông thả, có lỗi hết hôm nay thôi, để mặc cảm xúc của cô được cuốn trôi đi... theo chị.

Từng lời cô, như dao cứa vào tim người ta, từng nhát một, có nỗi đau nào hơn khi ...thấy người mình yêu đau khổ vì mình, mà không thể dang tay đỡ lấy người, vỗ về người, trong khi bản thân vẫn yêu người. Có dày vò nào hơn khi ...yêu người hơn hơi thở, mà vẫn phải chối từ một cách thương tâm.

Có lẽ trên đời, chị chính là kẻ tàn nhẫn với trái tim của mình nhất, tàn nhẫn với cảm xúc của mình nhất.

- Khuê... ngủ đi! - Chị khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng cong đang đổ gục trên người mình thắm thiết.

Lâu lắm rồi chị mới gọi tên cô trước mặt cô, và gọi bằng một loại ngữ điệu dịu dàng cực hạn.

Cô khẽ rùng mình vì rung động, không ngờ chỉ một lời nói đủ khiến người ta rung động kinh hồn đến thế. Từ dạo ấy, chị nói chuyện với cô đều dùng ngữ điệu giữ kẽ, gay gắt hoặc là hằn hộc bực bội.

Lan Khuê mím môi, biết rằng chị còn có chút gọi là ...day dưa với mình, đôi môi nhẹ vểnh lên, cô chóng tay, nhỏm đầu nhìn vào gương mặt chị, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt hơi phớt hồng.

Do dự một lúc, nói một câu nhẹ bẫng:

- Hương!! Chị có muốn... vui vẻ với em đêm nay không?

Câu nói tan vào không gian, nói xong Lan Khuê tức khắc cảm thấy mình hư hỏng đến độ khó chấp nhận được... có điều, thật sự cô ...muốn vậy!

Đó là cảm xúc bùng cháy nhất thời, thú thực lúc tối ở dưới nhà cô chỉ cứng mồm khiêu khích chị, chứ không mải mai có một chút ý định muốn quyến rũ chị đâu, một chút cũng không có.

Cô có thể thề, nhất thời trong chính giây phút chị gọi tên mình, liền muốn cùng chị ân ái một lần, chỉ lần này thôi...

Chị cau mày, cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng, sộc lên não, tê cứng.

Chị nhìn gương mặt, với đôi mắt bất lực, van nài, có chút thê lương nhưng cực kì đằm thắm và nghiêm túc.

Cái vẻ "gái nhà lành" khiến chị mê mẩn từ năm nào đó xa xôi, một khoảnh khắc bị bục trào khỏi những kí ức gói gém kĩ lưỡng cứ tưởng đã lãng quên.

Đêm gió mưa... hơn mười năm về trước... chị lấy cớ không thể về nhà nên xin ở lại chỗ của cô.

Đêm ấy, cũng nhìn vào đôi mắt này, đôi mắt biết cười với chị, rốt cuộc không thể kiềm chế và... chuyện gì đến đã đến.

Lần đầu tiên của hai đứa diễn ra tự nhiên như vậy!

Lần này, có lẽ chị cũng như năm ấy, không thể kiềm chế. Đâu phải cứ một cô gái biết câu dẫn, biết quyến rũ phóng đãng là sẽ làm mê mệt người ta... thì ra chị vẫn cứ "chết rục xương" trong cái nét thuỳ mị, truyền thống này ở trên giường.

Nhưng mà bây giờ... bây giờ khác trước.

Chị không còn sự nhiệt huyết của tuổi đôi mươi hồi ấy, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận, dám dấn thân vào mưa giông bão tuyết để nắm giữ tình yêu, chị đã không còn cuồng nhiệt của tuổi trẻ nữa rồi.

Một chút lửa trong lòng còn không có, lấy gì soi sáng cho em?

Chị, không còn là Phạm Hương năm mười bảy mười tám, yêu em bằng tất cả liều lĩnh, ngang tàn, yêu em bằng sự ngông cuồng và đủ sức che chở cho em qua tất cả biến cố của cuộc sống muôn màu.

Em, cũng không còn là Lan Khuê năm mười lăm mười sáu, yêu chị bằng tất cả vụn dại, bồng bột, dám theo chị đến tận cùng chân trời, có thể hy sinh, cho đi tất cả mà không cần nhận lại.

Lớn hết rồi... tình yêu bây giờ là sự điềm đạm, khoan dung, lặng lẽ. Là đều đều tựa hơi thở chẳng bao giờ dập tắt, là cần một người bình yên, tin tưởng đi đến cuối cuộc đời, dù năm tháng có qua đi, tình yêu đó cũng ổn định đều đều, không bùng cháy, nhưng không đời nào bị dập tắt.

Vậy cho nên, trước Lan Khuê bây giờ có lẽ, chị không còn đủ sức, không còn đủ bản lĩnh để đem lại cho em một cảm xúc tốt lành, một cao trào của yêu thương, vậy đến với nhau đêm nay chỉ thêm tổn thương chứ chẳng để làm gì!

Hơn nữa... chị sợ... sợ bị phát hiện điều bất thường ở "đâu đó" trên cơ thể... Chị sợ, điều mà chị dày công che giấu, điều duy nhất ở chị mà hết kiếp này cũng không mong Khuê biết. Chị quyết sẽ dối em đến kiếp sau...

Chị đưa tay vuốt mái tóc đen huyền, nén giọt nước ghìm sâu trong khoé mắt cay xè.

- Em ngủ đi... mai còn đi làm nữa mà!

Sự từ chối ôn hoà không làm người ta dịu lòng, chỉ tránh được chút tủi hổ, ê chề... sự bẽ bàng vẫn ngập tràn trong lồng mắt.

Một giọt long lanh trong suốt lăn nhanh khỏi khoé mắt đang nhìn chị.

Phạm Hương cuống quýt đưa bàn tay gầy gầy lau đi, vội vã bật dậy.

- Không phải đâu... chỉ là... chỉ là chị không muốn... em mệt.

Câu nói ngọt ngào làm cô đỡ tủi thân đôi chút, dù không níu kéo nổi lòng tự trọng. Có điều, cái sự tự trọng lớn lao cô luôn đem trưng bày trước mắt người khác ấy, bị bỏ qua khi đối diện với chị rồi.

Chợt... cô thoáng thấy Hương vụn về giấu giếm đôi hàng mi ướt át. Hơi cau mày nghĩ ngợi, quên cả giận dỗi.

Đã muốn xa em, sao mắt chị nhạt nhoà??? Niềm vui kì lạ trỗi dậy trong lòng cô, nhen nhuốm chút hy vọng...

Bao nhiêu đau khổ rồi, vẫn còn hy vọng ở chị ư? Thật là u muội! Có điều, cô không thể phủ nhận rằng, sự hy vọng ấy bùng cháy từ cái lúc nhìn thấy chị liều chết đứng van xin người nhà nạn nhân của cô, từ khi thấy chị vì mình mà bất chấp hết cao ngạo, tự tôn của bản thân... chỉ vì mình.

Tình yêu, không phải cảm nhận bằng lời nói, không phải cảm nhận bằng sự thể hiện ngay trước mặt, trước mắt mọi người... Mà cảm nhận bằng chính con tim, chính hành động ở sau lưng mình.

Quả là vậy, cô có thể gạt qua hết những lời đau lòng chị nói, chỉ để tâm đến những hành động chị làm ở nơi không ai nhìn thấy. Cô có niềm tin mãnh liệt, rằng chị còn ...chút gì đó với mình!

- Hôn em đi! - Cất tiếng nói nghẹn ngào, nằm yên trong tay chị.

Lần này, chị không từ chối, khẽ cúi đầu, đặt lên môi cô cái chạm mềm mại tựa tơ lụa. Đương nhiên hoàn toàn có thể, nụ hôn này chỉ dành cho riêng em.

Như từ trước đến giờ chị đã làm, chị là một người tình không tồi, kĩ năng ở trên giường tuyệt đến nỗi mọi cô gái đều chết ngất trong tay chị, quỵ luỵ dưới thân chị... nhưng chẳng bao giờ hôn vào môi ai, như một phong cách nhất định trên con đường chơi bời hồi trước.

Nụ hôn ở môi, là đặc quyền, cũng như điều duy nhất chị giữ cho riêng Khuê!

Đôi môi mềm mại ướt át, nhu nhuyễn... hai chiếc lưỡi tinh xảo nhẹ nhàng di chuyển, chạm khẽ vào nhau, chạm khẽ ở tận cùng cảm xúc, chạm vào từng sự diệu vợi xa xôi.

Bóng tối bao trùm, ánh sáng vàng vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ bé xíu, trên chiếc giường ộp ẹp, hai cơ thể ôm lấy nhau sưởi ấm, hai khuôn mặt đẹp như nữ thần cắm cúi vào nhau quyện môi quyện lưỡi quyện hơi thở. Mê đắm, lâng lâng... không gian đặc quánh yêu chiều.

...

Chẳng biết trong bao lâu, cứ kéo dài như chưa bao giờ có điểm kết.

Nếu thời khắc này dừng mãi mãi, có lẽ là kết thúc viên mãn nhất của hai con người yêu nhau đến độ quẫn trí.

Nhưng cuộc đời, chẳng bao giờ dừng lại, trái đất cứ quay, cho đến khi nó bức chết từng con người theo nhiều cách khác nhau.

Ai rồi cũng sẽ chết, sẽ bị cuộc đời trôi mãi mãi ấy bức chết thôi, có người chết già, người chết trẻ và có người nào đó sẽ chết đơn độc trên cùng đất khô cằn bất kì mà không có ai một lần bước tới.

Cuộc đời cứ trôi...

...

Căn gác nhỏ bừng sáng, ánh sáng mạnh len qua những khe hở của bức tường gạch, rọi vào căn phòng ấm áp từ đêm qua.

Lan Khuê mơ màng tỉnh giấc, cô tung chăn ngồi dậy. Đêm qua cô ngủ quên trong nụ hôn bất tận của chị lúc nào không hay, và sáng nay được đắp chăn cẩn thận, nằm rúc ngoan ngoãn trong đó hệt con mèo cuộn tròn ngoan ngoãn nhất.

Bên cạnh trống không, trên gối vẫn còn nồng hương thơm người ấy, vài sợi tóc vương hờ hững ở đó... cô hơi luyến tiếc, lấy hơi gọi:

- Hương... Hương ơi...

Đáp lại cô là sự yên tĩnh, hơi lạnh se se một buổi sớm mai.

Cô chán nản bước xuống giường, có lẽ chị đi rồi, cô mò xuống nhà, lần đầu tiên thức dậy sau chị.

Đương nhiên, chiếc xe đạp tối qua đã mất rồi, trái tim hụt hẫng se thắt. Cô đã mong chị còn ở dưới nhà.

Tối qua chỉ xin người ta có một đêm, vậy còn mong cầu cái gì hơn đây Khuê?

Lan Khuê cúi mắt buồn bã, định đi vào phòng tắm chuẩn bị đến bệnh viện, nhưng khi đi ngang bếp liền khựng người, sửng sốt.

Trên bàn có sẵn đồ ăn sáng, một cái bánh mì phết bơ lạc, một cái trứng chiên, thịt xông khói và ly cacao còn thoảng khói. Cô thẩn thờ nhìn mấy thứ đó, tuy món đơn giản nhưng cô biết đây là tất cả những gì người ấy cố gắng, chị bao giờ làm việc này đâu. Mọi thứ vẫn âm ấm, chứng tỏ chị chưa đi lâu.

Đi đâu mà sớm vậy?

Cô thoáng tiếc ngẩn tiếc ngơ... phải chi mình thức sớm một chút!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro