68. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê đang ở phòng làm việc thu xếp vài món đồ vào thùng carton, chỉ hôm nay nữa thôi cô sẽ chia tay căn phòng này, nhận lịch đình chỉ công tác.

Căn phòng cô đã từng rất yêu thích, yêu thích bởi vì nó yên tĩnh, nhìn được ra sau vườn, và yêu thích nó vì... là căn phòng làm việc riêng đầu tiên mà cô có.

Tỉ mẩn lau chùi cái kệ để hồ sơ, nó bám nhiều bụi quá, chẳng biết chủ nhân sau này có cẩn thận nâng niu và đặt nhiều bệnh án ở đây như mình không?

Vài món đồ kỉ niệm cô chẳng muốn mang đi nên sẽ để lại, chậu xương rồng con con, dù mùa xuân hạ thu đông vẫn kiên cường ở đó, cô cũng để lại.

- Bác sĩ Khuê, viện trưởng gọi cô lên.

Lan Khuê hơi giật mình, quay lại, mỉm cười nhẹ với cô y á vừa gọi mình.

- Được, tôi đến ngay.

Nói rồi, nhanh chóng chuẩn bị chỉnh trang lại áo quần tóc tai, lấy tác phong tươm tất nhất lên phòng gặp viện trưởng.

Cô đinh ninh bà sẽ nói về quyết định đình chỉ công việc của mình, nên sẵn sàng tâm thế. Nhưng có chút bất ngờ, khi gõ cửa phòng và được mời mở cửa vào, đã thấy bốn bác sĩ thuộc kíp mổ, cộng thêm Vũ Phong, đã có mặt từ trước.

- Chào viện trưởng... chào mọi người, có chuyện gì sao? - Cô gật đầu, lấy lại thanh sắc, nhẹ nhàng hỏi.

Viện trưởng nghiêm nghị ngồi trên bàn làm việc của bà, trước mặt là một bộ hồ sơ được bà thận trọng đặt hai bàn tay lên, không khí có vẻ căng thẳng, nói cho Lan Khuê biết rằng sắp có chuyện gì đó không nhỏ đang xảy ra ở đây, mọi người chỉ đợi mỗi mình.

Sau hồi lạ lẫm lưỡng lự, cô rụt rè bước đến bên cạnh một y tá đang đứng, dàn hang ngang với e kíp mổ, vì dường như đã linh cảm vị trí này dành sẵn cho mình.

Viện trưởng hắng giọng, đôi mắt phượng của bà nheo hẹp.

- Tôi vừa xem lại hồ sơ bệnh nhân tử vong.

Cả phòng sáu người đều nín thở, vài gương mặt đanh lại cố đoán xem bà đang có chuyện gì? Mười hai con mắt tập trung vào môi và những lời bà đang sắp nói.

- Cô Khuê, tôi muốn hỏi, trước khi bắt đầu ca mổ cô có xem hồ sơ khám tiền phẫu không?

Cô đứng hơi cúi đầu, hai bàn tay đan trước người giống hệt hành động điển hình của đứa trẻ ngoan ngoãn lỡ làm sai điều gì đó đang chờ bị xử phạt. Cô cũng không biết vì sao, nhưng từ khi xếp hàng đã tự động đứng tư thế như vậy, chờ đến lượt mình bị hỏi tội dù chẳng biết mình làm sai cái gì.

Bản tính ngoan hiền và lương thiện đến mức đáng yêu khiến người ta không hề nỡ trách phạt.

Nghe viện trưởng hỏi liền giật mình, đáp thật thà:

- Thưa có.

Bà gật đầu nhẹ, cần được ekip mổ xác định.

- Có thật vậy không mọi người? - Bà lia ánh mắt sắc bén qua bốn y bác sĩ.

Bốn người rụt rè gật gật, hôm nay viện trưởng thật làm người ta truỵ tim.

- Dạ có, bác sĩ chủ trị làm đúng quy trình phẫu thuật, trước đó cô ấy có cẩn thận xem hồ sơ khám tiền phẫu. - Một bác sĩ dạn dĩ nhất trong số họ phân trần.

- Vậy trong hồ sơ có thể hiện điều gì bất thường hay không? - Bà nhìn thẳng anh ta, hỏi tiếp.

- Dạ không, sức khoẻ bệnh nhân được thể hiện rất tốt. - Anh thật thà.

- Tốt!

Bà đảo mắt sang người đàn ông cao lớn đứng cuối hàng, trong khi đôi mắt anh ta ánh lên tia sáng không rõ ràng, biểu hiện gương mặt cũng u ám dè chừng.

- Bác sĩ Phong, anh có biết bệnh nhân này không? - Viện trưởng lại hỏi bằng giọng nhẹ nhàng bình thường, tựa chỉ hỏi bâng quơ.

- Không, hồ sơ bệnh nhân này toàn bộ do bác sĩ Khuê tiếp nhận. - Anh ta trả lời hơi chột dạ, càng dè chừng.

- Vậy tại sao trong bệnh án tiền phẫu có chữ kí của anh? - Lần này là một câu hỏi nghiêm nghị, ánh mắt bà xoáy sâu thâm thuý.

Mặt hắn hơi xám xanh khi viện trưởng quay ngược hồ sơ bệnh án trong tay, chìa về phía mọi người cho thấy rõ, đầu bút bi của bà đặt trên chữ kí ngệch ngoạc ở cuối trang. Hắn cụp mắt, hơi lắp bắp lúc đầu, sau đó trả lời mạch lạc, khảng khái:

- À, tôi nhớ rồi, buổi chiều đó Khuê bận chăm sóc một bệnh nhi suy tim nên có để tôi khám tiền phẫu cho phòng A203, trong đó có bệnh nhân không may tử vong.

Đó là chuyện bình thường, vì mỗi sáng bệnh nhân các phòng được thăm khám theo quy định, nếu không có chuyện bất thường xảy ra trong ngày thì chuyện khám tiền phẫu không quan trọng lắm, chỉ làm cho đủ thủ tục.

- Ừm... à... tôi có tham khảo phát đồ, buổi sáng bác sĩ Khuê đã khám tổng quát cho phòng A203 rồi, sức khoẻ bệnh nhân rất tốt, đủ điều kiện phẫu thuật. - Anh ta tự tin nhìn thẳng mắt viện trưởng chứng tỏ sự trung thực.

Chỉ là trong lòng đang cật lực tự trách mình, sao lại quen tay kí vào cái hồ sơ tiền phẫu đó làm cái quái gì chứ? Theo quán tính mỗi lần ghi hồ sơ xong lại tiện kí vào cuối trang. Nhất định sau này bỏ thói quen... không tốt đó!

- Dạ viện trưởng, đúng là chiều hôm ấy tôi có nhờ anh Phong khám tiền phẫu cho bệnh nhân phòng A203, và sáng hôm ấy tôi thấy tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt. - Lan Khuê vội vã xác minh lời Vũ Phong khi nhận ra viện trưởng có phần gay gắt, dù làm sao đi nữa, cô không muốn người tốt bị liên luỵ.

Là cô nhờ anh thăm khám giúp, cũng như bao bác sĩ chung khoa khác, chuyện nhờ người thay thế với những tình huống không quá quan trọng rất thường tình, chỉ cần cả hai bàn bạc thoả thuận được thời gian và có lòng chịu giúp nhau, giống như chuyện cô có thể sẵn sàng giúp tất cả các đồng nghiệp khác, thậm chí là chăm sóc hậu phẫu cho vài bệnh nhân không phải chuyên khoa của mình. Đương nhiên Phong có lòng giúp cô, cho nên anh không phải chịu trách nhiệm chuyện này.

Viện trưởng nhìn ngang qua Lan Khuê đang khẩn trương, bà điềm đạm lại, hơi nghiêng đầu với cái con người lương thiện đến độ ngốc ngếch ngu si kia, rồi thở dài, lại quay qua Vũ Phong lấy giọng truy vấn dù vẫn giữ chút ôn hoà.

- Vậy còn chuyện lúc 2h15 ngày hôm đó, người nhà bệnh nhân đến phòng trực báo rằng bà ấy tuột huyết áp??? Và đúng lúc cả khoa chỉ có mình anh???

Lần này Vũ Phong tím mặt, bốn y bác sĩ còn lại thảng thốt, quay phắt lại nhìn hắn, biểu cảm nửa kinh hãi nửa không dám tin. Lan Khuê không ngoại lệ, cô điếng hồn lặng người, quay đầu sang nhìn hắn.

Không gian trong phòng thoáng chốc trở nên im thinh thít, có sự ngột ngạc, lo lắng và chút chờ đợi...

Chờ đợi hắn buông một câu giải thích nào đó hợp lí nhất, sự việc có lẽ chỉ một mình hắn biết và chưa một ai có vinh dự tường tận.

Viện trưởng vẫn chăm chú xoáy sâu vào mắt hắn, không để ý mọi người, đôi mắt bén ngót của bà sắc như chim ưng, uy nghi, quyền lực. Một tiếng thở gắt thoát ra giữa không khí yên tĩnh như tờ. Rồi tiếng cười khan vang lên:

- Tôi ...không để ý.

Viện trưởng khẽ cười:

- Không để ý đến quy định nếu bệnh nhân biến đổi về huyết áp là không được phẫu thuật, không để ý ghi chú thích vào hồ sơ tiền phẫu, không để ý đến sống chết của bệnh nhân trên bàn mổ hay không để ý bác sĩ chủ trị là ai?

- Viện trưởng, bà không cần vòng vo nữa... bà có ý gì? - Xem ra hắn đã quá xem thường cái người mà hắn cho là "bà già lắm chuyện" vô dụng.

Đáng lẽ chẳng có ác cảm nếu bà ta không năm lần bảy lượt phá bĩnh chuyện tốt của hắn, thậm chí bà ấy còn giúp con nhỏ khốn kia ra mặt, không xem hắn ra gì. Suốt ngày lấy cái quyền viện trưởng mà bức ép hắn.

- Ý gì??? Anh hay nhỉ??? Anh cố tình không ghi vào hồ sơ tiền phẫu là bệnh nhân bị tuột huyết áp bất ngờ???

- Viện trưởng, bà dựa vào đâu mà nói vậy? Tôi đã nói không để ý rồi, bà có thể cho là tắc trách, đừng nói kiểu tôi cố tình làm vậy. Vả lại, tôi cũng đã ổn định huyết áp cho bệnh nhân trước đó.

- Nhưng theo quy tắc là không được phẫu thuật cho bệnh nhân huyết áp không ổn định, hoặc anh phải ghi rõ trong hồ sơ để bác sĩ chủ trị ca mổ tự ra quyết định có phẫu thuật hay không?! Anh làm thế là cố tình hại người.

Bà càng lúc càng gay gắt, mặt bắt đầu đỏ lên, dù là người điềm tĩnh, giờ phút này bà vẫn không thể giữ được bản thân khỏi bực tức trước tên ngoan cố, sấc sượt quá mức.

- Được, coi như tôi cố tình không ghi đi. - Hắn cười phẩy, thái độ bất cần, bất hợp tác, dửng dưng trước ánh nhìn của năm y bác sĩ còn lại, kể cả Lan Khuê. Đến nước này, hắn không còn gì để nói.

- Tôi sẽ cung cấp hồ sơ cho phía cảnh sát điều tra.

- Cứ việc!

Hắn quay đầu, đi thẳng ra cửa đóng rầm bỏ mặc sự tức giận của viện trưởng. Dẫu gì, bà cũng đã tế nhị khép kín cuộc nói đối chất này trong phạm vi của kíp mổ và hắn, còn lại những người ngoài cuộc trong bệnh viện này đều vô tư không hay biết.

Bà đã cố tình cho hắn một cơ hội giải thích, mặc kệ lời kết tội gay gắt của Phạm Hương trước hồ sơ vừa tìm lại được sáng nay. Thật tình, bà có hơi "thiên vị" con người lắm chuyện đó, nhưng bà không phải kẻ không phân biệt đúng sai, bà vẫn quyết định cho Vũ Phong đối chất.

Nếu hắn có lý do hợp lý, hoặc ít nhất là nhỏ nhẹ nhận lỗi tắc trách thôi, bà cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng hắn một lần, hay ít nhất là cân nhắc đến lí lịch, công sức, tác phong của hắn mà "giơ cao đánh khẽ". Lần này, chẳng những không hợp tác còn thách thức, tựa rằng nói với mọi người rằng bà ép nên hắn nhận. Người đã chết, còn gì đối chất nữa đâu.

Mất một thời gian để viện trưởng điều hoà được cơn giận, bà nhìn năm người còn lại, thở dài. Bà không muốn họ nghi ngờ, nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

- Được rồi, mọi người về làm việc, tôi cần truy suất camera phòng khám lúc 2h15 phút sẽ rõ.

Mọi người rời khỏi với một tâm trạng bàng hoàng, ngỡ ngàng. Chuyện thật khó tin, lời nói của viện trưởng hoàn toàn có cơ sở và chứng cứ, nhưng chuyện khó tin là người đàn ông đó, sao lại làm chuyện ác tâm thế kia? Động cơ của anh ta là gì? Hành động này thật sự đối với một người có y đức, nó đã vượt qua mức độ tắc trách. Chỉ cần một câu nói, hoặc vài chữ của anh ta dưới hàng chú thích, có lẽ đã cứu được một mạng người.

...

...

——————————

Viện trưởng chắc mẩm lần này bà đã làm sáng tỏ được một khuất tất mà lòng bà nặng nề bấy lâu nay.

Dù chẳng nói ra nhưng chuyện một bệnh nhân đột ngột tử tử vong trên bàn mổ làm uy tín bệnh viện bị hạ đáng kể, hơn nữa, chuyện này bà rất muốn giúp đỡ cô gái hiền hậu kia.

Sống ngần tuổi này, bà chẳng lẽ không nhìn ra được ai tốt ai xấu, dù chỉ là phần nào đó thôi, bà vẫn đủ tỉnh táo để có thể phân định chứ.

Một người có y đức nghề nghiệp, có thiện tâm, có tay nghề và có đam mê, khi không "tay bay vạ gió" bị đánh chìm, chính bà còn thương cảm. Một bác sĩ trước đây luôn được bệnh nhân lẫn người nhà ca ngợi, tin tưởng, đùng một cái hoàn toàn phai mờ, thậm chí là người ta luôn dè chừng, nghi ngờ khả năng. Bà xót xa mong vụ này được giải quyết có hậu.

Cho nên, còn nỗi vui nào hơn nếu bà giúp được cô ấy, kéo cô khỏi vũng bùn do người khác ác độc, nhẫn tâm giăng bẫy.

Có điều... trong lúc bà đang hài lòng, vui mừng... thì chính con người bà thương cảm mừng thay kia tự động mò đến.

Cộc cộc cộc...

- Vào đi.

Viện trưởng xếp hồ sơ, ngồi ngay ngắn tiếp khách.

Lan Khuê đứng trước mặt bà, đầu cúi nhìn mũi chân, đôi mắt trong suốt, long lanh buồn bả, như thể cô sẽ không ngẩng lên một lần nào nữa. Bóng dáng mảnh khảnh rũ xuống, bờ vai gầy bé nhỏ chực run lên bất cứ lúc nào chủ nhân nó xúc động, dù chỉ là chút xúc động nhỏ xíu thoáng qua.

- Có chuyện gì? - Bà hỏi.

Im lặng...

Một lúc thật lâu sau, đến khi chừng cô đã sắp xếp được tất cả những từ ngữ muốn nói, mới cất giọng nghẹn ngào, nhìn bà kiên quyết và van lơn, tròng mắt phớt hồng.

- Viện trưởng, việc sáng nay viện trưởng nói... có thể nào che giấu không?

- Che giấu??? - Bà kinh ngạc, không thể tin nổi, hoài nghi những gì mình nghe và điều mình đang... (không muốn) hiểu.

Cô quay ánh mắt không dám nhìn bà phút giây nào, đôi môi mím chặt hơi hé mở ra, hàng mi đã ươn ướt. Trông cô như quả bóng xì hơi mà không ai có thể thổi căng lên nổi.

- Chỉ cần không cung cấp hồ sơ khám tiền phẫu cho cảnh sát, cứ như là... tôi phụ trách hết đi. Tôi xin viện trưởng.

- ???????...


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro