7. Cảm giác của em...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà vừa khép, Phạm Hương mạnh bạo đẩy cô gái lên gường, vồ lấy cô ta như sói, gấp gáp đặt lên chiếc cổ mịn màng của cô ta vô số nụ hôn.

- Cưng từ từ... Em tắm đã.

Chút ham muốn ít ỏi mờ nhạt chị cố tạo ra trong thoáng chốc bị làm tan biến hết, bực mình nằm vật xuống giường, xua tay bất cần:

- Tuỳ cô.

Đôi mắt lim dim đưa lên trần giữa hơi men chếnh choáng, cuối cùng tiếng nước được khoá lại, cô gái dong dỏng cao từ phòng tắm bước ra mang theo hương thơm quen thuộc, thoang thoảng... Hương thơm nằm sâu tối góc nào trong hồi ức cũ, vừa mới sượt lại một giây thoáng qua, tan biến... Bây giờ lại gắt gao. Phải rồi, mùi sữa tắm của Lan Khuê.

Mười nằm chỉ sử dụng đúng loại sữa tắm ấy, bởi trong một lần mơ hồ, chị rút vào cổ cô hôn hít buộc miệng bảo rằng: em thơm quá, tôi thích hương vị này!

Chết tiệt, lại nhớ.

Mím môi lắc mạnh đầu một cái, Phạm Hương bật dậy kéo tay cô gái đang lững thửng đó xuống, xoay người, ngay lập tức nằm trên người cô ta. Bỗng nhíu mày.

- Áo ngủ? Ở đâu cô có?

- Trên kệ! - Cô gái cười lả lơi, đưa tay vuốt ve gương mặt Phạm Hương hòng quyến rũ.

Áo ngủ của Lan Khuê? Hình ảnh quen thuộc quá! Sao vậy? Sao lại chùn lòng? Chẳng phải chính bản thân muốn chà đạp lên kỉ niệm ư? Chẳng phải đang muốn lắp đầy hình ảnh cô ấy ư? Trái tim lần nữa thắt nghẹn, cảm giác khó chịu chưa từng, chỉ mới xảy ra gần đây thôi.

- Cưng hôn em đi... - Cô gái khiêu gợi ngoắc tay, kéo đầu Phạm Hương xuống để thực hiện một nụ hôn.

Nhưng xoay nhẹ một cái, đôi môi rơi lên cổ, lên ngực cô ta, không rớt lên môi. Chị là một người tình không tồi, hay nói đúng hơn là rất tuyệt, nhưng chẳng bao giờ hôn lên môi nhân tình, xưa nay vẫn vậy... Có lẽ tận sâu trong thâm tâm, sự đặc biệt ít ỏi này để dành cho người khác, một người duy nhất.

Phạm Hương cố gắng vùi mình vào hoang lạc, cố khơi gợi bản thân trước cô ta, những nụ hôn càng lúc càng xuống thấp, tay miết lấy đường cong trên cơ thể làm cô ta co người, thích thú cười khúc khích.

Ha! Em coi nè, người ta cái gì cũng hơn em, cái gì cũng bự hơn em, gợi tình hơn em... Ai mà cần em chứ?

Bỗng, trong một khoảnh khắc phân tâm, Phạm Hương lại nhớ đến người ấy...

Lần đầu tiên của hai đứa, cũng ngay trên chiếc giường này, cô mong manh trong chiếc áo sơmi mỏng, nằm dưới thân mình như vầy.

...

Lan Khuê ngước nhìn Phạm Hương bằng ánh mắt lo lắng, tay run run ngăn cản cánh tay chị đang cởi từng chiếc cúc áo của mình, giọng ngập ngừng:

- Hương ơi... Em...

- Em thế nào? - Phạm Hương nhướn mày hỏi, kèm theo nụ cười dụ dỗ.

- Em sợ! - cả cơ thể cô đều run, nhỏ bé dưới thân chị, như một chú mèo con bị bắt nạt làm người ta thật muốn yêu chiều chết được.

- Đừng sợ... Có tôi đây, không đau lắm đâu! - Phạm Hương nhẹ nhàng thở vào tai cô câu nói ngọt ngào êm đềm. (*Ai nói câu này thì đùng bao giờ tin nhe mấy má, thốn tới rốn luôn í") T.T

Chị in lên môi cô nụ hôn nồng nàn xua đi sự e dè, chiếc cúc áo cuối cùng cũng được cởi ra...

...

Lại nhớ nữa, chết tiệt.

Phạm Hương tự đưa tay đập vào đầu mình một cái cố trấn tĩnh, kéo bản thân về cuộc vui hiện tại, thả đôi môi hư hỏng đi chu du khắp nơi trên cơ thể cô nhân tình, lần này làm tới luôn, cởi phăng chiếc áo ngủ. Người kia cong cớn không thể ngăn mình thốt lên những tiếng tình đầy khoái cảm. Có điều, thay vì âm thanh đó làm chị phấn khích hơn, thì lại làm chị nhớ cô hơn. Mới hôm trước, ngay trong căn nhà này, chiếc giường này... Phải chi...

Thôi đi, mặc kệ!

Phạm Hương càng cố gắng cuồng nhiệt hơn, cởi phăng chiếc đầm ngủ của cô ta nhưng... không quăng xuống, mà cuộn chặt, khăng khăng nắm trong tay.

Bỗng khựng lại, nhìn cô gái dưới thân trần trụi liên tục rên rỉ vặn vẹo, lòng dậy lên cái gì đó rất kì lạ, không một tia hứng thú, một chút xíu xiu cũng không! Nếu cô ta là em chắc khác rồi.

...

- Cô đi đi.

Phạm Hương bật dậy, lạnh lùng khuẩy tay.

Cô gái chưng hửng, bao nhiêu dục vọng điều bị chị khơi lên hết, bây giờ làm vậy là thế nào? Kiểu mới ư? Hay là muốn tăng kích thích. Liền ngồi dậy theo, ôm lấy Phạm Hương từ phía sau, rải những nụ hôn khiêu gợi lên vai, tiếng thở hổn hển dồn dập.

- Cưng sao vậy? Tiếp tục nào... Đừng đùa với em nữa.

Mắt chị đỏ lên, đứng dậy làm đứt quãng nụ hôn của cô ta, bực dọc hét lớn lần nữa.

- Tôi nói đi đi... Biến điiiiii...

Thì ra Phạm Hương không đùa, cô gái vừa tức vừa quê độ, đứng bật dậy vung tay tát mạnh vào mặt tên thần kinh này một cái.

- Đồ điên.

Cô ta quầy quả bỏ vào phòng tắm mặc lại chiếc đầm của mình, đùng đùng bỏ đi.

...

Phạm Hương ngồi thừ bên bức tường bằng kính nhìn xuống thành phố, có phải em vẫn thường ngồi đây ngắm thành phố như vầy không? Tay nắm chặt chiếc đầm ngủ. Tất cả vẫn ở đây, nằm im nơi đây, chỉ có em không còn nữa...

Thành phố chìm sâu vào giấc ngủ, bây giờ là mấy giờ, sắp sáng rồi ư? Phía chân trời hửng hửng màu hồng nhạt... Không, không phải sắp sáng mà là chuẩn bị mưa!

Tự dưng có một cảm giác, cảm giác chơi vơi đến vô chừng, vòng tay trống vắng mong lung.

Khuê Khuê... Trước đây em cũng cô đơn đến vậy sao? Chị nghĩ mà điếng người, cắn chặt hàm răng, bàn tay bất giác cuộn lại, nắm chặt tự tìm chút hơi ấm.

Chị đã từng yêu em chưa? Có chứ, đã từng... Ở một thời điểm nào đó, rất thật! Nhưnh chị yêu tự do hơn, yêu tuổi trẻ năng động hơn.

Yêu em vì sao lại bỏ rơi em?

Bởi tận sâu trong lòng luôn nghĩ, dù có bỏ đi thì sau này trở lại em vẫn ở đó.

Bởi vẫn biết em sẽ không bao giờ hết yêu chị được đâu.

Bởi biết em đặt rất nhiều tình cảm vào mình, vậy nên chơi trước đã.

Thật chất, trong đầu vẫn nghĩ có một lúc sẽ trở lại bên em, sẽ cùng em đi hết cuộc đời này, chỉ là chưa phải quá sớm như vậy, chỉ là, chưa phải lúc, chỉ là, vẫn còn muốn đi chơi, thoã sức với tuổi trẻ.

Ngày này qua tháng nọ, để đó rồi để đó... Những cuộc vui cuốn chị đi mãi không cho về tìm em.

Ngày này qua tháng nọ... Đến khi thấy em bên người khác, mới hoảng hồn, mới bấn loạn, mới điên cuồng chạy về mà ngăn cản.

Có một suy nghĩ ăn sâu vào máu, rằng em sẽ yêu mình như một quy luật tự nhiên, như một sự bắt buộc, một viên kim cương lung linh vĩnh hằng. Vậy nên, có gì mà lo.

Tình yêu của em dành cho mình...

"Như không khí như màu xanh lá cỏ,
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có,
Giữ cuộc đời rộng lớn mênh mông.
Anh biết rằng mỗi lúc đi xa,
Tình em đối với anh là xứ sở,
Là bóng rợp trên đường dài nắng lửa
Trái cây thơm trên vùng đất khô cằn."

Vậy nên, có gì phải gấp gáp, có gì phải vội vàng. Em... Là nơi để trở về.

Vậy mà không ngờ, mới sáu năm. Sáu năm có nhiều đâu chứ...

Vậy mà em thay đổi! Không còn là nơi để trở về... Không có nơi đợi chị quay về.

Ngỡ ngàng, chông chênh và vô vọng.

Khuê ơi!

Đến lúc biết em thật sự đã đi, bỗng chốc một con người cao ngạo sực tỉnh cơn mê, sực tỉnh hồn, sực biết... Tình yêu của đời mình, tự tay mình làm vuột mất đi.

Giận em... Rất giận em. Dù biết mình trơ trẽn, dù biết mình...

Thôi bỏ đi!

Khuê!

Phạm Hương cầm chiếc điện thoại sơcua bấm dãy số. Hoá ra, dù có đập điện thoại, dù có qua một khoảng thời gian dài, thì những con số khác nhau được sắp xếp bằng trình tự ngẫu nhiên ấy, vẫn hiện một một trong đầu.

Biết chắc, em sẽ không bao giờ nghe máy nữa, nhưng vẫn gọi... Như để được liên kết với em bằng một màng ảo mộng mơ hồ nào đó, rất mong manh.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng tổng đài cũng đã không còn, đôi mắt thất thần, vẻ mặt vô hồn, bờ môi khô rát của chị mấp mái:

- Khuê! Em đang ở đâu?

Rồi thêm một khoảng nữa, một khoảng rất xa xôi, chiếc điện thoại vẫn áp vào tai không có bất kì tiếng động nào. Môi chị lại mấp mái, một câu nhẹ nhàng như hơi thở, dường như trước đây chị đã quên nói với cô, kể cả lúc bên nhau:

- ...Tôi yêu em!

Bây giờ chị mới biết, sao chị lại quên nói với em, lâu như vậy... Em có nghe được đâu!

...

Sài Gòn muôn mày, con người muôn vẻ, tất cả thu gọn gàng vào tầm mắt chị. Sài Gòn đâu có lớn lao gì, nhưng... tìm em ở nơi đâu?

..

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro