70. - "Tôi muốn giết em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê trở về nhà, một chút ánh sáng nhạt cuối ngày bị mùa đông nhấn chìm vào lạnh lẽo. Cô ôm theo cái thùng carton chứa những món đồ linh tinh của mình chầm chậm bước về căn nhà cuối cùng. Chia tay phòng làm việc rồi, chẳng biết bao giờ cô tiếp tục chia tay căn nhà ấy đây?

Cô rất ít khi thay đổi cuộc sống nếu không có biến cố gì quan trọng.

Bình thường, Lan Khuê nhất định không từ bỏ những thứ đã từng sử dụng, cô dường như dễ nảy sinh tình cảm với những thứ xung quanh, ví dụ như chiếc điện thoại di động dùng tận sáu bảy năm trời, đến lúc nó lỗi thời thảm thương, thậm chí có thể đi trưng bày đồ cổ vẫn không nỡ thay đổi, từng đôi giày túi xách dù có cũ kĩ không dùng được nữa cô cũng để lại, cất lên một góc riêng nào đó, cho rằng chúng đều mang một ý nghĩ khác nhau. Đôi giày đã mang khi tốt nghiệp, chiếc cặp đó dùng vào buổi học đầu tiên, chiếc bút bi hết mực mà đã từng đồng hành kì thi đại học cũng giữ lại.

Cái gì gắn bó lâu ngày sẽ có tình cảm, đó là lý do trước đây dù có chia tay Phạm Hương, cô vẫn cố chết ở lại căn nhà ngập tràn kỉ niệm ấy, mặc dù khắp nơi trong ngôi nhà đều quanh quẩn bóng hình chị làm cô đau lòng gấp nhiều lần hơn, nhưng vẫn không muốn dọn đi.

Vậy mới biết cô phải suy nghĩ nhiều thế nào, kiên tâm thế nào, kiềm nén thế nào mới quyết định từ bỏ quá khứ, sang Pháp làm lại cuộc sống mới, chuẩn bị cho tình yêu mới. Rốt cuộc ...là cô vẫn không nỡ từ bỏ "cái cũ"!!! Rồi thì tiếp tục đau lòng.

Cắm cúi đắm chìm trong dòng suy nghĩ mong lung, đến cửa nhà, cô khựng lại, giật mình khi đụng trúng một ai đó đang đứng sững, lưng tựa vào cánh cửa nhà mình, gương mặt chẳng có một chút cảm xúc nào, cái vẻ mệt mỏi dẫu cố gắng giấu giếm vẫn không thể giấu nổi trong tròng mắt đỏ hồng.

Lan Khuê ngẩng đầu:

- Chị.

Người kia nhìn cô, ánh mắt chăm chú chừng đã nhìn rất lâu, có lẽ từ khi bóng cô vừa bước vào cổng khu tập thể. Trong một khoảnh khắc, cô thấy tim mình hẫng vài nhịp, dáng vẻ người đó trông gầy gò hơn trước, mùi hương đưa đến chóp mũi cô quen thuộc mà hiu quạnh.

Đôi môi khẽ mấp máy, giữa không gian thanh vắng đều đều và chán chườn. Không nóng không lạnh:

- Em có thể đi cùng tôi một chút không? - Chị đúc tay vào túi quần, nhỏm lưng khỏi cánh cửa sực mùi gỗ thông đang tựa.

- Đi đâu? - Cô hơi ngơ ngác, sống mũi cay cay, mắt nóng rực, không hiểu sao ngay lúc này, khi gặp chị, nhìn thấy chị, liền bất chợt muốn bật khóc?

Cớ gì chị luôn khiến cô yếu mềm hơn cả sự yếu mềm cô đang sở hữu sẵn. Chỉ cần chị hiện diện trước mặt thôi, không cần làm gì, cũng dậy lên cảm giác muốn khóc.

- Tản bộ.

Chị không trả lời nhiều, chỉ bấy nhiêu rồi dợm bước dọc theo hành lang, tiếng bước chân đơn điệu u buồn. Cô đặt cái thùng giấy xuống đất, lập tức bước theo bóng lưng đang đi trước, răm rắp nghe lời.

Phạm Hương bước ra khỏi hành lang, khỏi cửa, chị đi bộ, cứ đi... tuyết buổi chiều tối rơi lả tả, bám lên vai áo chị, bám lên tóc, trải theo từng dấu chân lên nền cát mịn dẫn ra con đường đầy sỏi đá.

Cô cố bước nhanh hơn một chút cho kịp guồng chân vội vã.

Tản bộ ư? Chị có tâm trạng rủ cô đi tản bộ? Vì sao chứ?

Lan Khuê không dám bước ngang chị, không dám vượt lên trước, càng không dám vội vàng vẫy gọi. Chỉ cố mím môi, cách sau ba bước chân, giữ khoảng cách đều đều ấy...

Cả hai lướt qua những hàng cây bắt đầu bám hàng triệu hạt bụi trắng xoá, mịn trơn... lướt qua vài cách đồng trơ trụi, bùn lầy. Cô chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ biết theo người đằng trước.

Bất chợt, chị dừng lại ngay mép một bờ hồ đã đóng băng, bề mặt bóng loáng, lấp lánh như trải thuỷ tinh, chẳng khác gì một sân khấu trượt băng nghệ thuật, vài cành cây trơ xương chìa ra mé hồ tô điểm thêm cho cái sân khấu càng sinh động.

Cô cắm mặt cắm mũi bước phía sau, do chị đột ngột đứng khựng nên theo quán tính đâm sầm vào lưng chị, giật mình.

- Xin... xin lỗi...

Cô ngẩng lên, trước mặt là bờ vai vững trãi cô đã từng có thể dựa vào bất cứ lúc nào tuỳ thích. Còn trước mặt chị là một khung cảnh huyễn hoặc của mùa đông Châu Âu diễm lệ.

Chị chẳng trả lời, chấp tay sau lưng, đưa mắt ra mặt hồ như thể đang ngắm cảnh, cô có cảm giác như mình bị chị lãng quên. Nhưng mà... vẻ như chị không phải là chị, không phải một Phạm Hương ngông cuồng, ngạo mạn, mạnh mẽ mà cô biết. Chị bỗng nhiên điềm tĩnh, lạnh lùng lạ thường, chị chợt biến thành con người khác khiến cô thật khó tiếp thu.

Cả hai đứng yên lặng hồi lâu, người đứng trước trơ trơ, kẻ đứng sau cúi đầu. Thời gian khẽ lướt qua không bao giờ dừng lại, nhưng hai con người cứ tưởng thời gian đã đông cứng từ đời nào.

Rồi bất chợt chị lại lên tiếng trước, như đã tìm thấy lý lẽ riêng mình, ngữ điệu cô chưa từng nghe ở người ấy bao giờ, mềm mại, trầm buồn và hoang lạnh.

- Em... ghét tôi lắm phải không?

Ánh mắt chị thả về hướng mặt hồ đóng băng trước mặt, tiếng nói lại truyền ngược đến người đang đứng sau lưng. Cô lúng túng, ngập ngừng ngước mắt.

- Có... có chuyện gì mà chị hỏi vậy?

- Em biết mà. - Tiếng chị càng trở nên âm u như vọng về từ cõi xa xôi nào đó, âm thanh của kiềm nén, ức chế.

- Em... không hiểu. - Cô lại cúi đầu, thật sự không hiểu.

Thêm một khoảng im lặng, Lan Khuê là vậy, là một người luôn ẩn nhẫn cam chịu bất cứ giờ nào, nơi đâu, vậy nên nếu người kia không nói trước, cô sẽ yên tĩnh chờ.

Rốt cuộc, Phạm Hương không chịu nổi, quay đầu, hàm răng cắn chặt, đôi mắt rực lửa long lanh từ bao giờ xoáy ánh nhìn tức giận vào cô. Hai bàn tay chị bất chợ đặt trên vai cô bóp chặt. Cuối cùng trận cuồng phong trong lòng chị đã bục trào như dung nham, càng kiềm nén bao nhiêu khi phát ra càng bùng nổ bao nhiêu.

- TẠI SAO EM LẠI NHƯ VẬY??? TẠI SAO LUÔN LÀM TÔI PHÁT ĐIÊN PHÁT CUỒNG LÊN? TẠI SAO VẬY KHUÊ, SAO EM LUÔN CHỐNG ĐỐI TÔI BẰNG NHỮNG CÁCH DỞ HƠI, ĐIÊN KHÙNG VÀ PHŨ PHÀNG NHẤT???

Chị gào thét như một mãnh thú bị trúng tên lồng lộn gầm rú, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay bóp hai vai cô theo từng lời nói tức tưởi bóp mạnh thêm khiến cô đau nhói.

- A!! - Cô cắn răng cố nén đau đớn chị đang mang lại, khẽ rên lên qua kẽ răng, tự dưng nổi giận trong khi mới trước đó đang ôn hoà, tự dưng la lối làm lớn chuyện rồi còn động tay động chân. Có điều, đây có phải lý do chị gọi cô ra đây, nơi vắng vẻ này không?

Cô nhăn mặt đau đớn, chị vẫn không nương tay, xoay mạnh vai cô, đẩy vào góc cây, ép chặt thân thể mỏng manh đó vào thân cây xù xì cứng ngắt, chị nghiến răng để mặc cơn cuồng nộ cuốn hết cảm xúc đi mất, chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt, hoặc giết chết cô rồi hoà vào một phần thân thể mình.

Màn đêm đã bao phủ tất cả, khiến gương mặt tăm tối của chị càng thêm tăm tối.

- Tôi thật sự chỉ muốn giết chết em vào lúc này. Lan Khuê! nếu có một điều ước, tôi ước mình đủ nhẫn tâm để giết chết em trước khi tôi chết! - Mỗi lời nói là mỗi cái nghiến răng ken két, lời nói âm u hệt vọng về từ địa ngục, nhưng nó lại hàm chứa sự bất lực, thương tâm.

- Em... em đã làm gì? - Cô ngập ngừng lên tiếng, hoảng sợ giống con mèo nhỏ kêu lên khi bị đau.

- Em đã làm gì? Em đã làm gì? Hahahaa... Chị buông tràn cười lạnh, lạnh hơn cả mùa đông. - Tôi đã vất vả nhường nào để tìm ra sự thật cho em? Tôi đã khốn cùn thế nào? Đã tuyệt vọng thế nào? Đã cực khổ lì lượm thế nào để van xin, tiếp cận, nói chuyện với gia đình nạn nhân, tìm hiểu sự thật cho em, để em yên! Rốt cuộc được cái gì? Tôi được cái gì? Em nhận tội cho hắn, bao che cho hắn sao? Hay em yêu hắn rồi??? HẢAAAAAA???

Cô ngơ ngác, rồi kinh hãi nhìn chị trân trân, đôi mắt trố lên đen tròn, giọt long lanh đong đầy trong đó, bất động thanh sắc hồi lâu.

Tất cả từ ngữ trong cô bây giờ bay biến, đầu cô nặng trĩu như ai đang nện búa vào, thậm chí không còn cảm giác vai bị chị bóp rất đau và lưng bị chị ép chặt bằng lực mạnh.

- Chị...

- Tôi hỏi em tại sao? - giọng chị ghìm xuống, không lồng lộn nhưng cô nghe còn sợ hơn khi nãy.

Cô cụp hàng mi, chớp động một cái ép giọt nước lăn ra ngoài cho đỡ nhức tròng mắt, miệng lí nhí

- Không làm sao cả... Em giúp Phong vì Phong đã giúp em.

Chị thở gắt, gương mặt đanh lại rất dữ, cô biết mình sắp sửa nhận lãnh một cái gì đó rất ghê gớm, rất kinh khủng... Trước đó cô không hề biết là chị giúp mình, cho nên có vẻ bình thản, còn bây giờ, cô biết vì sao chị giận dữ như vậy, biết được lý do chị tức tối. Cũng phải, ai mà không giận cho được, nhưng mà sao lại nổi giận với cô, cô đâu có biết là chị làm nhiều chuyện cho mình, cũng đâu có biết...

Ờ thì... bản thân làm vậy giống như phủi bỏ công sức của người ta, sực nhớ cái hôm chị bị gia chủ đuổi cổ ở ngoài sân trong trời tiết khắc nghiệt, nhớ hình ảnh làm tim cô quặn thắt nên có thái độ không tốt với người ta. Cô tưởng tượng đến cái cảnh chị van lơn nài nỉ, dùng hết tự tôn cao ngất ngưỡng để quỳ luỵ... lòng cô xót xa khó tả.

- Xin... xin lỗi...

- Xin lỗi ư? Em tưởng xin lỗi là được ư??? Trần Ngọc Lan Khuê, tôi muốn giết chết em, giết chết em cho rồi...

Chị vẫn gay gắt. Không gian đặc quánh...

Một hồi, đột nhiên có tiếng thúc thít trước mặt chị, và rồi nức nở, tiếng nói nghèn ngào vang lên, ướt đẫm.

- Vậy... chị giết em đi... hức để em không nợ ai nữa, và để em... không... yêu chị nữa... hức...

Lòng chị dịu lại. Sao chứ?!!

Bàn tay trên vai cô lơi lỏng dần. Đêm tối mịch, nhưng chị biết... biết khuôn mặt phía trước đẫm nước... Chị không nỡ, truy vấn, bức ép, la mắng thêm.

Chị thua rồi, cuối cùng chị vẫn thua cuộc.

Môi chị tím tái, mắt chị mờ đi, rồi hai cánh tay buông thõng khỏi đôi vai nhỏ nhắn run rẩy ấy... từ từ... rời bỏ.

- EM TUYỆT VỌNG LẮM RỒI...

Không phải chị, bây giờ là cô, cô gào lên khi nhận ra chị toang quay lưng, cố hết sức nén tức tưởi mà hét.

- EM MỆT MỎI LẮM RỒI, CHỊ GIẾT CHẾT EM ĐI, EM BIẾT PHẢI LÀM CÁI GÌ NỮA ĐÂY???!

Cô khóc, để mặc cho mình khóc, khóc nấc lên, khóc thật lớn, như cái lần đầu tiên cô biết chị, cô cũng bị dồn đến chân tường, cũng bế tắc bà tuyệt vọng rồi để mặc bản thân khóc thét lên giữa đường.

Lần này đau hơn, đau gấp ngàn lần, cô tự cung tay đập thình thình lên ngực trái, để trái tim ngu xuẩn không đập điên cuồng lồng lộn, không nhói từng cơn, không thổn thức vì chị nữa. Hoặc dùng cái đau thể xác lấn át cái đau trong lòng.

Chị hoảng hốt quay lại, lập tức giữ lấy tai cánh tay không để cô tự đấm mình.

- Đừng có nổi điên, yên coi!

Chị không biết làm cái gì khác ngoài vòng tay, ôm chặt cô vào lòng, chặt, rất chặt, cốt yếu là vô hiệu hoá tất cả các hoạt động của người kia, không cho cô tự tổn thương bản thân.

Trong lòng chị, Lan Khuê không thể động đậy, vòng tay chị luôn chặt như thế, chặt cứng, chỉ còn có thể khóc, cô tiếp tục khóc, khóc nức nở trong lòng chị.

- Chị tệ lắm, chị bỏ em... lần nào cũng bỏ rơi em! - Cô thủ thỉ, liệm dần, chẳng biết chị có nghe hay không mà im lặng không đáp.

- Chị bỏ rơi em, vậy quan tâm em chi nữa, mặc kệ em đi.

Tiếng cô rất nhỏ, có lẽ nhỏ quá nên chị không nghe hay sao? Không trả lời, chỉ có vòng tay vẫn ôm cô ghì vào lòng ngực ấm nóng, vòng tay an toàn nhất đời cô... mãi mãi...

Rất im... rất im...

Rất lâu...

Cô cho mình cái quyền vẫn vùi trong tay chị, trong lòng chị.

Thời gian trôi qua, cô tìm lại được bình tĩnh, hết khóc, hết kích động, mà sao chị vẫn bất động?

- Hương à!!!

Cô gọi, chị không trả lời.

Có chút kì lạ bất an, cô từ từ gỡ tay chị chui khỏi hơi ấm của chị đang bao phủ lên mình. Lúc này, Lan Khuê mới hoảng loạn nhận ra, chị đang gục đầu trên vai mình bất tỉnh, vai áo cô ướt đẫm, đỏ tươi.

- HƯƠNGGGGG...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro