72. Vỡ lỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thành Hiếu quăng bừa chiếc xe đạp ở khoảnh sân trống, chạy thục mạng vào trong dãy nhà trọ ở cuối thôn, khu nhà không sang trọng đẹp đẽ nhưng sạch sẽ vừa đủ ở. Nó lao qua dãy hàng ba trồng vài bụi hoa, lao qua vài căn phòng, chạy đến một căn gần cuối, cánh cửa gỗ đóng im ỉm, chỉ là không khoá ngoài như các phòng còn lại, liên tục đập cửa vừa la lớn:

- Hai ơi, hai có trong đó không? Hai ơi.

Giọng nó vừa hớt hãi vừa sợ sệt và bận hấp tấp ...thở.

Chị nằm bẹp dí, căn phòng trống hoác chỉ đơn giản một cái giường, bộ bàn ghế gỗ nhỏ kê cạnh cửa sổ để vài thứ linh tinh, cái tủ áo bằng vải thoạt nhìn đã biết không chứa được quá nhiều đồ đạc, và một bộ sofa cũ có sẵn.

Nghe tiếng đập cửa hỗn loạn, chị khó nhọc mở đôi mắt đờ đẫn trên gương mặt thất sắc và đôi môi khô cứng nhợt nhạt như xác chết trôi, cố lắng nghe tiếng gọi. Nhận ra giọng nói biết thừa là ai gọi, Phạm Hương chán chườn kéo chiếc chăn đang đắp ngang ngực trùm lên quá đầu, xoay nhẹ người và tuyệt nhiên không có ý định ra mở cửa. Thằng khỉ đó đến tìm mình chẳng có gì tốt lành, thôi thì im lặng cho rồi nó gõ cửa một hồi mệt sẽ tự bỏ đi.

Nó vẫn cứ gọi, chị trùm chăn kín hơn mong khỏi nghe tiếng phiền phức, cái thằng này hôm nay dai như đỉa đói, ngoan cố đứng gọi mãi...

Đến khi chịu hết nổi chị đành uể oải lên tiếng thều thào:

- Cái gì vậy?

- Hai ơi chị dâu sắp đến, chị dâu sắp đến rồi kìa!!!

Đến đây, tiếng thằng nhỏ bắt đầu hoảng loạn hơn.

Chị đang mệt mỏi, nghe xong câu đó lập tức giật mình hoảng loạn theo nó.

- Cái gì???- Chị bật dậy như chưa từng mệt mỏi, dụng hết sức bình sinh lao ra cửa mở cho Phạm Thành Hiếu. - Khuê?

Nó thấy chị chịu ra liền mừng rơn như chó quẩy đuôi, mếu máo vừa thở hòng hộc vừa cố nói cho tròn câu, gật đầu lia lịa:

- Thằng Huy với Ami bị chị dâu phát hiện đang thân mật, hai đứa nó bị một trận te tua... em với bác Jonh hoảng sợ... Thằng Huy với Ami phản bội hai rồi... em là anh em tốt với hai nhất, nên tranh thủ lúc không ai để ý em chạy đến đây, em đoán là tụi nó sẽ đến đây chút nữa thôi...

Phạm Hương luống cuống nghe thằng này nói bập bẹ chẳng đầu chẳng đuôi nên ngớ người, càng sốt ruột hơn, dù đang bệnh hoạn không có chút sức lực vẫn cố đập vào đầu nó một cái đau điếng:

- Mày nói từ từ coi, kể lại từ đầu, tao nghe. - Chị trừng mắt.

Thằng nhỏ nuốt khan định thần từ từ. Đến khi điều hòa được nhịp thở nó mới chậm rãi:

- Em nói là sáng nay chị dâu tự dưng đến nhà bác Jonh.

Phạm Hương nuốt khan cau mày, không thể giấu được sự lo lắng, thất thần hỏi lại dù đã nghe rất rõ:

- Khuê đến đó tìm tao?

Thành Hiếu gật đầu lia lịa.

- Ờ rồi sao nữa?

- Chị... dâu... bắt... gặp... thằng... Huy... với... Ami... đang... hôn... nhau...

Nó thận trọng nói thật chậm thật chậm để rõ từng chữ sợ lại bị đánh, nhưng lần này đúng là lại bị đánh.

Chị đập mạnh vào đầu nó.

- Nói nhanh lên chút coi mày bị cà lăm à? - Chị sốt ruột.

Trời ơi, nói nhanh bị đánh, nói chậm cũng bị đánh, đúng là số khổ, nó thiếu não xoa xoa đầu kể tiếp:

- Chị dâu phát hiện hai đứa nó đang hôn nhau nên bay vào đánh thằng Huy đánh luôn Ami, xong còn chửi tụi nó rất dữ dội, bảo là tụi nó cắm sừng hai gì đó.

Dường như chị đã hiểu chuyện, thở dài một tiếng bất lực, thẩn thờ, cái cô gái này thật là...

- Tiếp đi, sao nữa?

- Thằng Huy với Ami phản bội hai rồi, tụi nó đang kể sự thật với chị dâu. Em tranh thủ không ai để ý chạy đến đi báo tin cho hai biết đây này, vậy mà còn bị đánh... - Nó xoa xoa đầu trách móc, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

- Trời ơi...! - Chị kêu lên một tiếng kinh hãi, ôm đầu chán nản.

Gương mặt tràn đầy nét khổ sở, đã tốn công sức giấu giếm biết bao nhiêu, bây giờ hai đứa kia chơi mất dạy với chị, bán đứng thủ túc! Nhưng bất quá, ngay lúc này chị không còn chút sức lực cũng không còn tâm trí để trách móc hay giận hờn.

- Hai ơi! em đảm bảo lát nữa tụi nó dẫn chị dâu đến đây tìm hai chắc luôn. - Phạm Thành Hiếu bặm môi khẳng định chắc nịch. - Hôm nay chị dâu rất là dữ... Em với bác Jonh còn sợ hết hồn, đang truy vấn bọn nó xem hai đang ở đâu khi kia kìa, lần này bả mà bắt được hai coi như xong đời, có khi liên lụy đến em, hai có chết thì chết một mình đi nha, nhớ phải bảo vệ em đó, nhớ trăn trối với chị dâu là em rất tốt với hai, mong chị dâu tha tội đồng lõa cho em.

Phạm Thành Hiếu nói cái gì chị đâu có để ý nữa, vì còn đang thất thần nghĩ ngợi mong lung, Khuê biết hết rồi phải làm sao bây giờ?

Chưa kịp nghĩ ra được gì thì từ xa xa ngoài khoảng sân, quả là có vài người đang chạy vào, tiếng bước chân vồn vã và những bóng dáng càng về gần càng hiện rõ quen thuộc...

Chị nhận ra, choàng tỉnh, lập tức hớt hãi hoảng loạn kéo Thành Hiếu vào nhà, đóng chặt cửa cố thủ.

Vừa đó lập tức có tiếng đập cửa như đã đoán trước:

- Phạm Hương chị ở trong đó phải không?! Ra đây!

Không có tiếng trả lời, người bên ngoài càng gọi lớn.

- Phạm Hương em biết chị đang ở trong đó mà ra đây đi.

Tiếp tục không trả lời, Lan Khuê càng gọi dồn.

- Phạm Hương, đừng có trốn em, ra đây đi, chị định lừa gạt em đến bao giờ?

Bị thúc ép quá, ở trong nhà có đứa nhỏ tội nghiệp nào đó được ra hiệu phải lên tiếng, nó ngập ngừng:

- Phạm... Phạm... Phạm Hương không có ở đây.

Người bên ngoài dường như mặc kệ tiếng của nó, tiếp tục thúc ép:

- Phạm Hương em biết hết rồi chị đừng có gạt em nữa.

Chị áp lưng vào cánh cửa chặn bên trong, cố im lặng dùng ánh mắt ra hiệu cho Phạm Thành Hiếu, nó nuốt khan sợ sệt, lần nữa run run lên tiếng.

- Phạm... Phạm... Phạm Hương không có ở đây thật mà!!!

- HIẾU!

Một tiếng gằn lớn từ bên ngoài khiến thằng bé giật thót, ngay giây phút ấy nó nhận ra rằng mình sợ ai hơn, chị hai thì dù sao cũng đang bệnh nặng đâu có làm gì nó được, trong khi đầu nó lại liên tưởng đến cảnh tượng Phạm Huy bị đánh bầm dập khi nãy. Nó nhắm mắt trân mình kinh hãi làm một tràng:

- Trời ơi chị hai ơi chị hai tha cho em... huhuhu Chị dâu ơi chị hai em đang ở đây này, Chị hai không cho em nói, em không có làm gì đâu nha, chị hai em đang đứng ở cánh cửa chị hai không cho em nóiiii...

Phạm Hương khụy xuống đất ngồi bệch, bất lực hoàn toàn. Thằng hèn, thì ra trước giờ chị có một đội ngũ đàn em vô cùng "nghĩa khí".

- Hương! Hương à...

Tiếng gọi tha thiết xé lòng, đủ khả năng làm tan chảy trái tim của mọi người có mặt, có lẽ chỉ trừ con người được gọi tên.

Không còn cách nào khác, chị gục đầu xuống cánh tay, đành bất lực thở dài lên tiếng.

- Khuê, em về đi! Đừng tìm chị nữa, chị không đến bệnh viện đâu.

Tiếng đập cửa bên ngoài dừng hẳn sau khi giọng chị vang lên.

- Hương...

Thời gian như đông đặc, chỉ cách nhau một tấm cửa gỗ mà tựa ngàn vạn dặm xa xôi, không biết phải nói gì.

Cứ tưởng như thế mãi chứ không ai nói năng, cho đến khi chất giọng nghẹn ngào khản đặc vang lên, cho biết rằng giữa cái khoảng lặng u uất ấy, người kia đã khóc nhiều như thế nào??? Không phải không muốn nói mà là không thể nói...

- Tại sao chị gạt em?

Chỉ một câu nhỏ nhẹ tỏa ra không gian, mang đầy ý trách móc lẫn xót xa. Tim chị thắt lại, câu hỏi mà chị chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình và giờ đây nghiêm túc tự hỏi, chị cũng chẳng biết câu trả lời là gì? Tại sao chị gạt cô ư? Chị không biết! Nếu nói muốn tốt cho cô thì tốt ở đâu??? Trong khi cô gái của chị từng ngày từng giờ đau khổ...

- Nếu không dối em... Chị biết phải thế nào?

Tiếng chị yếu ớt, trả lời nhẹ tựa một hơi thở hắt ra. Nói với cô và dường như nói với chính bản thân mình. Lúc này chỉ có thể làm được bấy nhiêu, vì sức khỏe không cho phép và có lẽ cũng vì cảm xúc bao ngày giày vò lòng chị đến tái tê, lụi tàn... rồi chắc hẳn rằng sẽ còn giày vò chị cho đến khi hơi thở cuối cùng được trút bỏ.

Chợt cô lồng lên, gõ cửa mạnh liên tục, Giọng nói ướt đẫm, thảm thiết, vừa ra lệnh vừa cầu xin, van lơn...

- Phạm Hương mở cửa cho em, chị mở cửa đi ra đây đi, mở cửa. Xin chị...

Cô cố rung lắc cánh cửa gỗ, mong rằng nó bung ra luôn càng tốt, làm thế nào cũng được miễn cô được gặp chị, ngay lúc này, bây giờ... nhìn thấy chị, chạm được vào chị, ôm chị... Người cô yêu thương nhất, người đang cần cô nhất!!! Cái lý do để chị rời xa cô, để chị ruồng rẫy bỏ rơi cô... còn tàn nhẫn, phũ phàng hơn cái cách mà chị đối xử với cô.

Chẳng thà chị cứ bỏ rơi mình đi, chẳng thà chị cứ hành hạ giày vò hay là yêu một người khác, có một người khác, thậm chí chán ghét vì cô không quyến rũ trên giường như chị nói cũng được... chỉ cần chị vui vẻ bình yên ở một nơi nào đó trên thế giới này.

- Hương à... Chị ác lắm! - Cô gào lên, rồi chết liệm, chỉ thấy hai hàng nước mắt thi tuôn trên gương mặt méo mó đến tội nghiệp.

Đến cả ba người còn lại, một ở trong và hai ở ngoài không còn cầm lòng được thấy Lan Khuê thế này. Chị thật nhẫn tâm, nhẫn tâm với cảm xúc của cô và nhẫn tâm luôn với cả cảm xúc của chính mình.

- Hai ơi! hay là mở cửa cho chị dâu đi hai!

Một đứa cứng nhắc như Phạm Thành Hiếu bây giờ không kìm được, nó rưng rưng nhìn chị.

Phạm Hương không trả lời, gục đầu bó gối như chẳng bao giờ muốn ngẩng lên, giấu không để người ta thấy rằng gương mặt chị đẫm nước chẳng thua cô gái ngoài kia.

- Hai ơi mở cửa đi, hai có chuyện thì mình cùng nhau giải quyết. - Phạm huy mủi lòng, mím môi cùng cô năn nỉ chị.

Anh chàng quay sang huýt nhẹ tay Ami, cô gái hiểu ý, lên tiếng.

- Sao chị nỡ lòng ích kỷ với cô gái yêu chị như thế hả Hương? Mở cửa cho cô ấy đi.

Ích kỷ ư? Không phải, chị đang muốn tốt cho Khuê, để Khuê khỏi giằng vặt nửa đời còn lại đó chứ?! Chị ích kỷ chỗ nào?

Cô thôi đập cửa, nhận ra bây giờ có lẽ đập đến nát cánh cửa này chị cũng không ra. Cái hữu hình ngăn cách không quan trọng, cùng lắm là lấy cưa đến cưa đi cái cánh cửa lạnh lẽo vô tri, nhưng nếu lòng người đã cố tình khép chặt, sẽ không còn cách nào mở ra.

Cô tuyệt vọng quay lưng lại dựa vào cánh cửa, từ từ khuỵ ngã, ngồi gục đầu vào cánh tay.

- Nếu chị không ra, vậy em ngồi đây với chị.

Người ở trong dựa lưng vào cánh cửa gục đầu, người ở ngoài cũng cùng một tư thế, nhưng chẳng thể nhìn thấy nhau.

Cánh cửa vô tri nên chặt chẽ, lạnh lẽo ngăn cách hai trái tim thổn thức không tìm thấy nhịp đập của nhau. Nếu như nó hiểu được lòng người, có bẽ bàng ngăn cách thế kia không?


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro