73. Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi không biết qua bao giờ?

Chị ngồi đó, cô ngồi đó... ba kẻ vô tội khi không bị vạ lây kia cũng đang ngồi vất vưỡng ở đó. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe những tiếng thút thít sụt sùi chốc chốc vang lên khe khẽ.

Tưởng nếu như không ai lên tiếng trước, thì ngần ấy con người sẽ đóng băng ở đây vĩnh viễn.

Rốt cuộc, vẫn chính là chị nghẹn ngào lên tiếng trước:

- Em mặc kệ chị đi. Khuê! em về đi. - Tiếng chị yếu ớt thều thào, nhưng chỉ cách một cánh cửa gỗ cô vẫn có thể nghe rõ.

Lan Khuê khẽ động đậy, từ từ chầm chậm ngẩng đầu lên đôi mắt mọng nước chớp nhẹ, khiến những giọt trong suốt còn vương, trôi nhanh qua gò má.

Cô đưa tay lên quẹt cẩu thả, cố nuốt lấy cái nghẹn đắng đang vướng ở cổ họng để tìm lại giọng nói.

- Chị cho rằng em có thể mặc kệ chị sao? Phạm Hương, nếu như người bị bệnh là em thì chị sẽ bỏ mặc em dễ dàng, phải không?

Chị không cần suy nghĩ, lập tức trả lời khảng khái:

- Đương nhiên là không!

- Vậy tại sao chị nghĩ em có thể làm được?

Chị cứng họng ú ớ.

- Nhưng mà...

- Chị có bao giờ đặt mình là em không? - Cô cắt ngang lời chị. - Chị có nghĩ em đau lòng thế nào hay không? Nếu chị có chuyện gì em sống làm sao đây? Chị nghĩ là chị gạt em thì phần đời còn lại em sẽ thấy thanh thản hả?

- Khuê!

Chị lắp bắp gọi, dường như cô bắt đầu xúc động.

- Chị có từng nghĩ đến... Ngày sau khi chị chết đi rồi em mới biết chuyện, thì em sẽ đau khổ đến mức nào hay không? Chị có nghĩ cho cảm giác của em khi đó không? Phạm Hương, trước giờ chị luôn bỏ mặc cảm xúc của em, chị biết hay không??? Nếu là chị, thì chị sẽ dễ dàng để em rời xa phải không?? Nếu là chị thì khi em giấu bệnh tình hiểm nghèo, đẩy chị rời đi để gánh chịu một mình, chị sẽ cảm thấy thanh thản phải không?

Cô làm một tràng trút hết bao nhiêu bức xúc bằng những từ ngữ câu hỏi lặp đi lặp lại, uất ức từ trước đến giờ được dịp phun ra hết, nước mắt chớm khô trên mặt cô, giờ tiếp tục tuôn giàn giụa, rất kích động.

- Khuê à, dù chị có lại bên em lúc cuối đời cũng không đem được hạnh phúc cho em đâu! - Chị thở dài chán chường. - Rồi em sẽ nhìn thấy chị chết dần chết mòn trong đau đớn, em có chịu được không? Chị không muốn để lại trong ký ức của em Phạm Hương xấu xí, ốm o, bệnh tật... Chị chỉ muốn mỗi khi em nhớ về tình yêu đầu đời của mình sẽ là một Phạm Hương đỉnh đạc, tự tin, tiêu soái... em có hiểu không?? Đó là tất cả những gì chị còn để lại được cho em! Một mảnh kí ức đẹp nhất!

Tiếng nói của chị xen lẫn tiếng ho khan dữ dội, ngắt quãng. Những cơn ho luôn kéo đến chẳng bao giờ định trước, cuồn cuộn tuôn trào như chính cái nỗi nhớ nhung và yêu thương sâu thẳm trong cõi lòng chị mênh mông vô tận, dành riêng cho Lan Khuê.

Những ngày cô độc này, lúc không có Khuê bên cạnh, chị nằm đó, một mình chống chọi, một mình khắc khoải, không giây phút nào nguôi ngoai được!

Bao nhiêu kỉ niệm từ năm nảo năm nào, rồi bao nhiêu hạnh phúc vừa mới đây bám riết lấy chị, dày vò, không cho chị được yên một giờ một phút. Nó cộng dồn với cơn đau đớn ở thể xác tạo nên hỗn hợp cực kì khó dung hoà, thấm sâu, nhức buốt lên từng thớ thịt chị.

Cô nghe chị ho dữ quá liền cuống quýt lo lắng, theo bản năng đập cửa vài cái, nhưng định thần biết vô vọng, lại thôi.

Cô từ từ thụp xuống, hơn ai hết cô biết Phạm Hương lỳ lợm và cứng đầu cỡ nào? Một khi chị đã muốn là trời muốn, cô đâu có làm gì được.

- Em không biết nói gì cho chị hiểu? Sao chị có thể tự biết được rằng mình không đem lại hạnh phúc cho em? Bản thân em có hạnh phúc hay không thì em biết mà, đó là phạm trù do em đánh giá mới đúng chứ... Chị không thể tự định đoạt em như vậy. Hương ơi...

- ...

- ... Chị biết không, cho dù có là ngày cuối cùng được sống trên thế giới này đi nữa, em cũng chỉ muốn được yêu mình chị. Mỗi ngày thức dậy thấy chị là một điều hạnh phúc!!!

-...

- Dù cho chị không sống được bao lâu, hay dù cho chị chỉ sống được một hai ngày, thì một hai ngày đó cũng là hạnh phúc của em. Chính em không biết tại sao mình yêu chị nhiều như vậy??? Chỉ biết rằng trái tim ngu ngốc duy nhất muốn yêu mỗi chị mà thôi.

- ...

- Dù Phạm Hương của em có già nua xấu xí hay là ốm đau bệnh tật, em vẫn yêu đến vậy là cùng! Dù cho chị có biến đổi thế nào? Thì trong lòng em chị vẫn đẹp như năm 18!

- ...

- Em không yêu chị vì nhan sắc, cũng không yêu vì chị giàu có, không yêu vì chị khỏe mạnh hay gầy gò. Em đơn thuần chỉ yêu một Phạm Hương làm em vui, làm em cười bất chợt vì những điều ngớ ngẩn vô tư, một Phạm Hương ngạo mạn nhưng luôn đặt em ở trong mắt, một Phạm Hương luôn vô tâm nhưng cố gắng quan tâm em một cách vụn về... em đơn thuần chỉ yêu một học sinh cá biệt năm ấy, đã vô tình nhìn thấy trên đường đi học! Hôm ấy trời rất đẹp, và chị đã mặc đúng chiếc áo sơmi có màu mà em thích, đi ngang qua thanh xuân của đời em! Cuộc đời em vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp Hương mà rẽ ngang.

Lan Khuê chưa bao giờ là một người biết nói những lời ngọt ngào, càng không phải là người hay thể hiện tình yêu qua lời nói. Xưa nay, cô chưa bao giờ ngọt ngào với chị, tình yêu của cô từ trước giờ đều thể hiện bằng hành động, mỗi việc làm, mỗi cử chỉ, hành động đều hướng về chị, đặt chị ở trọng tâm.

Cho nên trong lần đầu chính miệng cô nói ra những lời ngọt ngào thế kia... Chắc chắn làm cho người ta kinh ngạc. Hẳn là lời tận đáy tâm hồn, nó chỉ bục trào ra ở những thời điểm yếu lòng nhất, thời điểm thích hợp nhất và cũng chính ngay thời điểm bất lực nhất.

Cô bỗng nghe rõ mồn một sau cánh cửa... ai đó khóc nấc lên, khóc thành tiếng.

Tiếng khóc của sự không-thể-kìm-lòng, dai dẳng và đau-thương. Chị khóc lớn lắm... Chẳng biết chị có ý thức được rằng mình đang khóc hay không? Vì Lan Khuê rất hiểu rõ Phạm Hương cao ngạo của cô, chẳng bao giờ chịu thả phanh cảm xúc thống thiết cực điểm...

Cô hiểu rõ, lúc Hương của cô buồn, sẽ cố gắng cười nhiều hơn, sẽ thật điên, thật náo động để quên nỗi buồn... Hương của cô chỉ khóc khi nào đau thật đau... và đương nhiên đó nhiều nhất chỉ là những giọt nước lặng lẽ rơi dài trên khuôn má xinh đẹp, còn miệng chị thì cố gắng nhành ra cho người ta nghĩ chị đang cười, mặc dù nó rất là trơ trẽn.

Còn bây giờ, chị phải tận cùng thế nào? Chị mới vầy...

- Khuê à, trên đời có biết bao nhiêu người, đâu nhất thiết phải là chị??? Em tìm người khác đi em. Đồ ngốc! - Chị nấc lên, phải mất rất nhiều nỗ lực cố gắng mới hoàn thành được câu nói .

- Từ khi em mới lớn lên và có cảm xúc rung động lần đầu, em chỉ biết chị...

- ...

- ... em chưa từng thử yêu người khác... - Cô nghẹn ngào. - Đôi khi em rất muốn thử nhưng không thể thử... nên em không biết... em không biết cái... hức cảm giác...

Im lặng một chút vì cô nghẹn quá không thốt nên lời nữa, chừng rất tức tưởi, tưởng như câu chuyện khó khăn này kết thúc ở đó, nhưng sau khi nén được uất nghẹn, Lan Khuê lại tiếp:

- Còn chị, trước đây đã đi rất nhiều nơi trên thế giới... đã yêu thương, cặp kè với rất nhiều nhân tình, nhiều người khác nhau rồi phải không???

Sao chứ?? bây giờ lại trách móc chuyện trước đây ư?

Ok chị chấp nhận rằng mình từng sống buông thả, từng phụ rẫy em. Nhưng trong cái bầu không khí đang rất là... ừm... rất là... nghiêm túc và thắm thiết này, đi nhắc những chuyện đó để làm gì chứ? Trách móc chị ư? Đâu còn quan trọng nữa... ai yêu ai? Ai thương ai? Ai cần ai? Ai vì ai? đã rõ hết rồi mà, đừng nhắc chuyện đáng xấu hổ trong lúc này chứ?! >.<

Không phải! Không phải trách móc hay giận dỗi, chỉ là cô muốn hỏi chị:

- Tại sao thế giới rộng lớn bao la hơn bảy tỷ dân, trong đời sống muôn màu giữa năm tháng tuổi trẻ của chị, ngần ấy con người đẹp đẽ hào nhoáng... Mà cuối cùng chị vẫn quay về tìm em??

Phạm Hương bất giác ngẩng đầu lên, bàng hoàng sau câu hỏi nghe có vẻ nhẹ nhàng.

Trước giờ chị chưa từng tự hỏi? Tại sao? Tại sao cuối cùng vẫn là Khuê? Cuối cùng chị vẫn về tìm em ấy? Dù yêu đương quen biết bao nhiêu người, Lan Khuê vô hình là thước đo để chị so sánh. Một cô gái đơn bạc, mồ côi, bình thường... không có chút gì nổi bậc, lại vô tình trở thành thước đo cho sự tốt đẹp nhất trong tim chị. Bất kể ai miễn là nhân tình, chị sẽ nhẫm tính xem người ấy đạt mấy điểm so với Lan Khuê. Và trong tất cả những năm tháng ấy, chưa từng có một người đạt điểm 10 ở mức cao nhất của Khuê, dù rất nhiều đối tượng vừa giàu vừa đẹp hơn gấp bội, hoặc có là minh tinh điện ảnh hay hoa hậu quốc gia chăng nữa!!!

Ngưng động một chút, chị cố nghiêm túc nghĩ xem? Một lúc lâu, bờ môi nghẹn ngào mấp mái:

- Bởi vì chị yêu, em xưa nay vẫn vậy!

Như chỉ chờ chị nói câu này cô lập tức lên tiếng đáp lại:

- Còn em thì sao? Chị nghĩ em không giống? Trên thế giới hơn bảy tỷ người, nhưng chỉ cần một người là đủ. Hoa hồng hàng tỷ đóa, em chỉ cần giữ lại một đóa ở trong tim.

- KHUÊ!!! EM VỀ ĐI, đừng có nói nữa, im đi, đừng có nói nữa...

Chị gào lên rồi khóc thét, có lẽ đã bị dồn vào đường cùng, không còn lời nào để nói với cô gái ngu ngốc hết phần người khác này. Chị bất lực quá!

Cô giật mình.

- Hương!

Cô tuyệt vọng, chơi vơi gọi một tiếng, sau đó tắt liệm.

Một lát, tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên, chỉ để lại cho chị một câu cuối cùng, chẳng biết chị có còn ở đó để nghe không?

Cô vẫn thì thầm...

- Nếu chị đã quyết... Vậy... em không ép buộc chi nữa, chỉ mong chị biết em thực sự yêu chị hơn sinh mệnh. Tin cũng được không tin cũng được, em cần chị còn chị không cần chị, chị không cần em thì em cũng chẳng cần em... Hẹn gặp chị nơi thiên đường!!!

Nói rồi cô vụt đứng dậy chạy đi trong nước mắt, cô thực sự kích động, tai cô ù đi mắt cô nhạt nhoà... Chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ cần đi khỏi đó, còn những cái gì cô làm sau khi rời khỏi đây thì không cần ai biết nữa, và chắc chị sẽ không cần biết đâu... cô đã có dự định rồi.

Nhưng vừa khi cô đưa bàn tay gạt nước mắt, quay lưng bỏ chạy, thì cánh cửa nhà bật mở.

Lan Khuê không để ý... Cho đến khi một bàn tay run run mà rắn chắc ào đến ôm ngang eo cô từ phía sau, ôm rất chặt, dụng hết sức, một sức nặng của người nào đó đổ gục sau lưng cô, Lan Khuê đứng khựng lại... Tiếng nói thì thào vang lên bên tai gần chưa từng thấy, mặc dù mệt mỏi yếu ớt.

- Em định làm cái gì đây??? Đừng có làm chuyện điên khùng vì người tệ bạc như chị mãi, được không?

- ...

- Mà giờ chị ra rồi, được chưa? Chị mệt quá, buồn ngủ!!! Cho chị dựa vào ngủ một chút.

Cả cương mặt hốc hác gục lên vai cô, vòng tay vẫn siết ở eo, ôm từ sau tới... hơi thở nhẹ đều đều, cô nhíu mày, khẽ ngoảnh đầu nhìn thấy một giọt nước trong suốt còn vương trên khoé mi người ấy... nhưng đôi môi tuyệt mỹ vẽ một nét cười.

Cô thoáng rùng mình, cảm giác của... cảm giác được chạm vào người mình đang mơ tưởng ngay chính lúc này, được người mình thương ôm chặt... cảm giác lâng lâng, vỡ oà!

Như ai đó đang thổi một cơn gió mát lành qua vùng sa mạc mênh mông rát bỏng, như tìm được một dòng nước suối ngon giữa cơn khát cháy lòng.

- Chị!

- Yên thôi, cho chị nghỉ một chút, rồi sẽ lại yêu em...

- Thật không?

- Ừ! Với lại chị cần em nữa! Lúc nào cũng cần em, xưa nay vẫn vậy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro