74. Vì em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thành Hiếu, Phạm Huy và cả Helen đứng ở bên ngoài, yên tĩnh chờ Lan Khuê ra.

Lúc nãy đúng là Phạm Hương ngủ gục trên vai cô, phải nhờ hai thằng kia giúp đỡ kè chị vào trong. Tranh thủ lúc đó, Lan Khuê muốn tận mắt xem xét bệnh tình của chị như lời của mấy đứa nhỏ kể, vì ở ngực nên phải đuổi hết tụi nó ra ngoài, để mình cô ...khám.

Thấy Lan Khuê bước ra, hai thằng khẩn trương chạy lại.

- Sao rồi chị dâu? Chị hai thế nào?

- Có phải cái ung thư đó lớn lắm rồi không? Lúc trước nghe hai nói là nhô hẳn ra ngoài, bây giờ phải là to lắm.

Phạm Huy nhăn nhó hỏi thăm, trên mặt trắng trẻo của thằng bé vẫn còn năm lằn ngón tay đỏ chót. Đến Lan Khuê nhìn còn cảm thấy áy náy, vậy mà nó không giận một chút nào.

Cô không có biểu cảm gì, chỉ ủ rủ một chút.

- Hương đi khám hồi nào vậy? Chị muốn coi bệnh án.

Dĩ nhiên sau khi xem xét cô đắp chăn cẩn thận để chị nằm êm nghỉ ngơi.

- Tụi em không biết, hỏi hai mới biết, hai chỉ nói với tụi em vậy thôi à.

Cô thở dài, cái bọn con trai thật vô tâm, hai thằng nhóc em chị là mẫu điển hình trong số đó luôn mới đúng, hơn nữa chúng nó còn là em của "Phạm Hương trong truyền thuyết" thì hẳn nó không biết là phải. Chẳng biết bao giờ chịu lớn?!

Nhìn gương mặt thiểu não chán nản của Lan Khuê, Phạm Thành Hiếu còn chán hơn. Lắc đầu.

- Mấy cái ung thư này chết nhanh lắm, hông chừng chẳng còn sống được bao lâu, bác hai có mình bả thôi... chậc.

Nó nói xong câu đó liền nhận được cái trừng mắt của Phạm Huy và tiếng nuốt khan của Lan Khuê mới nhận ra mình nói hớ. Đúng là không thể chủ động điều khiển được cái miệng nhanh hơn não này mà.

Cô thất thiểu ngồi phịch xuống bậc thềm ở hàng ba, đôi mắt nhìn đi xa xăm vô định. Tụi nó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

- Chị dâu, bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ ở đây chờ chết? - Phạm Huy ái ngại hỏi cô, vừa trưng cầu ý kiến vừa là ngữ điệu của một người đang chia buồn.

- Chúng ta nên thuyết phục Hương đến bệnh viện.

- Nghe vô vọng quá bà chị, nếu hai chịu đi bệnh viện thì có nặng thế này đâu? Mấy hôm toàn nằm ở nhà chịu trận, đau rên hừ hừ.

Lan Khuê nhắm mắt thở dài, gục đầu xuống kê xằm lên đầu gối nghiêm túc suy nghĩ, làm sao cô không hiểu được chị chứ.

- Thuốc cảm còn không chịu uống. - Cô lí nhí như tự nói với chính mình.

Rồi cả đám nhồi cùng nhau không ai nói lời nào, dẫu là có chung một sự lo lắng.

Một lúc lâu sau, bên trong có lẽ chị đã được một giấc dài an yên. Chợt một tiếng gọi yếu ớt bên trong vọng ra.

- Khuê! Khuê ơi...

- Dạa...

Cô giật mình bật dậy, lau lau vội vàng đôi mắt đỏ hoe.

- Thôi mấy đứa về trước đi, chị ở lại với chị Hương được rồi, chuyện đi bệnh viện để chị thuyết phục chị ấy.

Ba người kia thở dài, đúng là bây giờ chúng nó có giúp được gì đâu. Ít ra Phạm Hương và Lan Khuê làm lành rồi sẽ có người chăm sóc chị hai.

- Vậy thôi tụi em về, có chuyện gì chị báo tụi em nha.

Cô giật đầu, đi nhanh vào trong với chị.

...

- Kêu em có chuyện gì ?

Chị ngẩng lên.

- À không... à ừm khát nước.

Chị viện đại một cái cớ, thực ra lúc tỉnh lại có hơi hụt hẫng vì không thấy ai đó ở bên cạnh, lại tưởng cô về rồi, nên gọi thử.

- Ủa, em có để sẵn chai nước ở đầu nằm cho chị đó.

Cô ngồi xuống sát bên, lúc nãy đã tinh ý để sẵn chai nước phòng chị giật mình dậy sẽ khát.

- Vậy...vậy hả? Ừm... nãy không thấy.

Chị hơi sượng sùng, ngồi nhỏm dậy dựa lưng vào đầu giường, lỡ trớn đành lấy chai nước uống một ngụm.

- Chị đói không?

Cô hơi nhoẻn miệng, dịu dàng hỏi, một bàn tay vô ý đặt lên bụng chị tự nhiên. Mối quan hệ... ừm thì có vẻ như mối quan hệ đã như trước. Mà sao... Lan Khuê không kích động vậy ta? Trước đây chị đã sợ cô biết chuyện sẽ chịu không nổi.

- Không đói.

- Ừ, đêm qua chị đã chuyền mấy chai đạm mà, không đói cũng phải. - Cô gật đầu, đôi mắt trong suốt vì đã được gột rửa rất nhiều bằng "nước muối", bây giờ ráo hoảnh, thậm chí còn có chút tươi vui hơn, nhìn chị lấp lánh yêu thương. - Đáng lẽ từ đầu chị không nên giấu em mới đúng. - Cô nhỏ nhẹ nói.

Chị thở dài, đôi mắt buồn bã.

- Nói rồi thì sao chứ?

- Em sẽ cùng chị vượt qua, em là bác sĩ, mấy chuyện bệnh này nọ với em... cũng đỡ. - Cô có vẻ tươi tỉnh hơn chị gấp nhiều lần.

Trước đây chị đã nghĩ nếu Lan Khuê biết bệnh tình của chị sẽ còn buồn hơn em chính ấy bị.

- Bệnh này... làm sao chữa được mà qua?! - Chị rầu rĩ xụ mặt.

Có cô ở đây, dẫu sao tâm trạng chị không quá mức ảm đạm mấy.

Bây giờ có em rồi, coi bộ còn rầu hơn. Vui vẻ nhiều, lúc buồn càng nhiều, trước đây giấu em thì sợ em biết, bây giờ em chấp nhận rồi thì sợ lúc xa em... đường nào vẫn đều là chị có lỗi. Rầu càng rầu.

- Dù chị bị bệnh... ở bên chị lúc chị bệnh, còn hơn là mất chị mãi mãi. Chuyện chị yêu người khác, đối với em chính là chuyện đau lòng nhất, cho nên chuyện chị bệnh cũng bớt quan trọng. - Cô cười, nụ cười thật tâm, toả nắng. Rõ ràng, cô sợ chị yêu người khác hơn.

Trong phút chốc chị ngây ngẩn, lâu lắm rồi mới được thấy Khuê cười.

Chị cứ ngỡ sau khi cô biết chuyện sẽ là những tháng ngày dày vò, dằn vặt?! Không ngờ Khuê còn có thể cười thản nhiên.

Trời bên ngoài bớt lạnh, gió bên ngoài bớt thổi, tuyết bên ngoài thôi rơi... qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy khoảng sân hiu hiu lặng phắt.

Lòng chị dịu hơn, không còn cảm thấy đau dù là thể xác hay tâm hồn. Chắc trước đây là chị bị tâm bệnh lấn át.

Bỗng nhiên chị phì cười, hơi rướn người, hất gò má nhợt nhạt về phía cô.

- Khuê! Hôn chị miếng coi.

- Òh... - Cô hơn đỏ mặt, nhoài đầu hôn nhanh lên má chị, ở đây đâu có ai nên không cần phải nhìn trước nhìn sau.

*Chụt*

Chị hài lòng gật đầu, nắm lấy bàn tay nãy giờ đặt trên bụng mình đưa lên môi hôn nhẹ. Lại tiện miệng hỏi vu vơ.

- Chị bệnh nặng vầy... em không sợ sao?

Cô bẽn lẽn lắc đầu, di chứng nụ hôn lúc nãy nên mặt vẫn còn ửng hồng. Ơ hay, có cái gì mà chị chưa làm nữa đâu? Bây giờ chỉ có nụ hôn má mà mắc cỡ quá à!

Lan Khuê khẽ lắc lư nhè nhẹ bàn tay trong bàn tay.

- Không sợ! Chị có bị HIV còn không sợ nữa là...

- Thì chị bị HIV thật mà, tụi nó không nói với em hả? Tưởng tối qua bác sĩ xét nghiệm đã nói với em, vậy mới giấu giếm trốn tránh em đó.

- HẢ??

Hàm cô suýt rớt ra ngoài, đôi mắt căng lên không dám tin những gì mình đang nghe.

- Hồi đó chơi bời quá nên dính rồi.

Dường như toàn bộ hoạt động của Lan Khuê đang bị ngưng động, cơ mặt đông cứng, nụ cười đang tủm tỉm cũng đặc lại, gương mặt ửng hồng giờ tái xanh.

- Hahahahaaaaaaa

Chị không thể kìm chế nhịn cười được nữa, phụt cười lớn một tràn, ôm cả bụng, ngã xuống giường, vẫn còn cười lăn lóc.

- Chị... chị... cái chị nàyyyy...

Phải mất một lúc chị mới nín cười được, ngồi dậy nhìn cô, tay vẫn ôm bụng vì sốc ruột. Cái mặt hết hồn của cô mắc cười hết sức, giờ nghiêm túc lại còn mắc cười hơn, nhưng chị nuốt xuống bụng, nhây nữa cô sẽ giận thật ấy chứ. Mới làm lành nên dĩ nhiên chị không muốn.

- Chị mà bị HIV thì em cũng dính lâu rồi cô bé ngốc ạ! - Chị vòng hai ngón tay búng nhẹ một cái giữa trán cô, ngốc hết sức, có cái gì chị chưa làm nữa đâu, chị mà bị HIV thì chắc cô phát ra trước... - Chỉ bị ung thư thôi à.

Lan Khuê chẹp miệng giãn đôi chân mày đang chau chặt, đây là do chị đang bệnh cho nên cô không so đo đó nha, cau mày, phòng má lên.

- Chị chọc ghẹo em vui lắm hả?

Chị nhún vai, thản nhiên:

- Ừ!

Rõ ràng, trước giờ chị rất thích chọc cô, từ hồi đi học, xưa nay vẫn vậy.

Không có tiếng trả lời, tưởng cô phải bực tức nói cái gì đó gay gắt. Nhưng không, rất khẽ khàng... những ngón tay thon dài thuỳ mị luồn vào kẽ tay chị, đan chặt.

- Vậy thì chị có thể chọc ghẹo em mỗi ngày.

Chị định thần ngẩng lên, bắt gặp gương mặt thiên thần ấy rất bình đạm, đầy yêu chiều, hướng về phía mình vẽ ra một nét cười thật dịu dàng.

Chị không trả lời.

- Em thật sự rất thích bị chị chọc ghẹo. Nhưng mà bây giờ... Hương ... nếu muốn chọc ghẹo em lâu dài một chút, thì ngoan ngoãn cùng em đến bệnh viện, được không?

Bằng ngữ điệu van lơn và thương yêu, cô như đang thôi miên chị tiến sâu cào sự uỷ mị của chính cô, không thể nào thoát ra được, càng không thể quay đầu.

Chị bỗng chốc hoá thành một con chiêng ngoan đạo, chị chắc rằng với thái độ cực kì mềm mỏng này từ em, nếu ai đó có thể từ chối quả thật là thánh nhân. Mà chị... thì không phải thánh nhân, cho nên mãi mãi không nỡ từ chối.

Chị vô thức gật đầu, gương mặt thoáng ngây ngốc khi cô chồm người in lên môi chị một nụ hôn thay sự hài lòng.

Không biết đang đồng ý chuyện gì, chỉ biết em thật mềm, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của em rất mịn ngọt...

...

...

————————-

Chị cố nằm yên, trợn mắt nhìn ông bác sĩ đang khám khám cái gì đó trên ngực mình. Nếu ổng không phải bác sĩ, chị hoàn toàn có thể kiện ổng tội sàm sỡ... hayzz, dùng tay sờ luôn mới sợ chứ >.< Cũng may chị bị ở ngực, nếu người ta bị ung thư tử cung thì ổng sờ chỗ nào? Hả?... Quá đáng lắm luôn á!

Phạm Hương cực kì ghét cái mùi bệnh viện, cái mùi dung dịch sát trùng nồng nặc, cái mùi thuốc và cả căm thù mấy cái kim tiêm.

Chị chốc chốc động đậy không yên, nhưng Lan Khuê đang đứng đó, lỡ đồng ý với em là đến bệnh viện khám ngay, nên đành vậy, không dám cãi. Nghĩ lại bản thân quá dại gái, chỉ bằng mấy lời ôn hoà cô đã có thể "áp tải" chị đến bệnh viện nhanh chóng. Nếu bình thường thì dù năm, sáu thằng khiêng chị nhất định không đi.

Lan Khuê căng thẳng nhìn theo từng cái chau mày của ông bác sĩ, ông ấy rất già, không phải anh chàng trẻ trẻ hồi trước hay khám cho chị, và nghe đâu phải đích thân Lan Khuê đi mời đến.

- Sao rồi thầy? - Cô lo lắng hỏi, dĩ nhiên Lan Khuê là người thân bệnh nhân duy nhất được đặc cách vào phòng khám cách ly.

- Tình trạng phức tạp, con có kết quả khám tổng quát chưa?

Cô lắc đầu.

- Tối qua có làm tất thẩy, thưa thầy, nhưng chưa đủ kết quả.

Vừa lúc đó, Henry đi vào phòng.

- Cô Khuê, lúc nãy cô nhờ tôi làm gấp kết quả, có rồi. Chào thầy! - Anh ta vô cùng kính cẩn cúi đầu chào.

- Được, vậy ta ra ngoài xem. - Thầy James tháo ống nghe vào cặp kính lão ra.

Chị thở phào vì không bị... sờ soạn nữa.

Lan Khuê quay bước đi theo thầy cùng Henry thì nghe tiếng gọi nhỏ, một bàn tay nắm giật tay cô lại.

- Em...

- Dạ?

Cô đứng khựng, cúi đầu gần sát nghe xem chị cần gì? Phạm Hương hơi e dè, nhăn nhó rất khó coi.

- Có phải bị ung thư thì sẽ xạ trị, mà xạ trị sẽ rụng hết tóc không?

Cô rũ mắt xuống, thật thà gật gật.

- Đó đó thấy chưa, biết lắm mà, thôi chị không trị nữa.

Chị phát hoảng, toang ngồi dậy, lập tức bị cô giữ lại, ghì xuống. Thì ra trước giờ sợ chuyện này.

- Em sẽ mua tóc giả cho chị.

- Đừng có điên! - Chị gần như gầm lên bất mãn, sau đó ý thức được mình vừa làm ồn liền nhỏ tiếng xuống. - Chị không có chịu đâu, dù chết cũng phải đẹp.

Cô mỉm cười, nghe tiếng bước chân hai người đi khỏi hẳn rồi, liền hôn nhanh lên má chị trấn an.

- Ngoan nào, để em đi hội chuẩn xem thầy kết luận như thế nào mới biết được, nếu phải xạ trị em sẽ không đồng ý, được không? - Cô ôn tồn dỗ ngọt, cho chị yên tâm điều trị trước mới tính sau, chỉ là nói thế thôi.

Chị gật gật.

- Được.

Đành cắn răng cam chịu buông tay cho cô đi.

Một lát sau, có y tá đưa chị ra khỏi phòng khám đặc biệt, về phòng bệnh thường nghỉ ngơi.

Khuê... Chị ngoan ngoãn thế này, tất cả là vì em! Là mong có thêm chút ít thời gian để ...chọc ghẹo em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro