76. Tạm giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nói vậy chứ mấy ngày chị nằm viện một tay cô lo hết.

Ngày đầu tiên cũng vì người ta quá mệt mỏi nên mới "lầy lội" để chị chăm sóc một chút, nhưng những ngày sau đó chị được "nghỉ dưỡng" rất thoải mái, nằm yên có người nấu cháo mang lên tận nơi, ngủ dậy là có người ngồi bên cạnh, buồn có người trò chuyện, bệnh trong người tự nhiên khoẻ khoắn hơn.

Có điều, cô vẫn chưa tìm được bác sĩ tim cho chị, vậy nên không được vui vẻ gì, mỗi ngày đều trưng cái mặt buồn bã.

Và hôm nay, trông Lan Khuê thật sự thảm não hơn mọi ngày, đợi chị ăn hết phần cháo mình vừa mang vào, lúc thu dọn mới trầm ngâm nhìn chị, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Ngày mai em nhờ hai đứa nhỏ vào chăm chị nha.

Phạm Hương nghe xong nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng.

- Tại sao?

- Em vào thị trấn có việc cả ngày.

- Vụ kiện đúng không?

Cô mím môi gật nhẹ.

Đôi mày chị càng cau có bực bội.

- Chị buồn ngủ rồi!

Phạm Hương bất mãn nằm xuống quay mặt vào trong, kéo chăn đắp ngang ngực, không thèm nói chuyện tới cô nữa. Nhắc đến chuyện đó chị lại ấm ức kinh khủng.

Cô dĩ nhiên hiểu rõ thái độ này là gì. Chỉ thở dài đứng lên, nhẹ nhàng kéo mép chăn đắp ngay ngắn cho Phạm Hương

Lan Khuê dợm bước đến cửa sổ, mở một cánh hờ, hạn chế hơi lạnh vào phòng quá nhiều, song có lẽ muốn được cảm nhận một chút không khí bên ngoài, cảm nhận những hạt tuyết mịn màng mơn man nơi gò má... Suy ngẫm về một điều gì đó.

Cô đứng, dường như rất lâu... rất lâu rồi...

Lúc đầu, chị giả vờ ngủ cố ý tránh nói chuyện với cô, cho đến khi ngủ quên từ lúc nào không biết...

Khi mở mắt ra, ngoài trời đã lờ mờ vài ánh sáng nhạt. Cái lạnh buổi sớm mai lùa vào phòng từng đợt, càng làm người ta trân quý chiếc chăn bông ấm áp trên người hơn, chẳng một ai muốn bước xuống giường lúc này.

Ánh sáng nhẹ nơi cửa sổ lại bị che khuất một phần, chị nhướn mắt nhìn lên - Lan Khuê, cô đứng khoanh tay suy nghĩ, y hệt kí ức cuối cùng trong đầu chị trước lúc ngủ quên.

Là thức sớm hay cả đêm qua không ngủ?

Thức cả đêm sẽ rất mệt, đứng hứng gió nữa chứ... Trong lòng bỗng dưng có hơi hối hận vì tối qua giận dỗi cô nên ngủ luôn. Chị lấy hơi gọi:

- Khuê!

Cô hơi giật mình, choàng tỉnh, quay đầu, đón chị bằng một nụ cười. Khẽ khép cửa sổ, dợm bước đến bên cái người hãy còn ngáy ngủ rút trong chăn, ngồi xuống, cúi người đặt lên gò má phúng phính của chị nụ hôn rõ kêu.

- Chào buổi sáng, Hương yêu! - Cô khẽ thì thầm trước khi ngồi thẳng dậy vuốt má chị một cái. - Em đi chuẩn bị bàn chải đánh răng cho chị. - Cô mỉm cười, đứng lên.

Chị vẫn còn ngây ngất trong nụ hôn vừa rồi, duỗi người vươn vai lười nhác. Buổi sáng thức dậy có Khuê bên cạnh thật là thích. Chị như quên mất tối qua đã giận dỗi cô.

- Hương à, có muốn tắm không?

- Có!

...

Vậy là dù đang ở bệnh viện, nhưng vẫn đầy đủ nước nóng, khăn, quần áo phẳng phiu cho chị khởi động một buổi sáng thoải mái.

Có điều, sau chi chị đã thơm tho sạch sẽ, cô mới thông báo tin ...sét đánh.

- Thôi đến giờ rồi em đi nha, lát nữa hai đứa nhỏ đến mang điểm tâm cho chị luôn, em có dặn tụi nó.

Chị cau mày:

- Vẫn phải đi?

Cô mỉm môi không trả lời.

Thế rồi cô vẫn đi bỏ chị lại, ngồi nhìn theo bước chân xa khuất dần, cho đến khi chẳng còn tiếng lẹp xẹp ngoài hành lang. Chị bực tức nằm phịch xuống giường, chán nản gác tay lên trán.

...

Đúng là sau khi Lan Khuê rời khỏi không lâu hai thằng nhỏ vào với chị, mang theo thức ăn, chúng nói chuyện rôm rả dẫu chị chẳng có một chút hào hứng nào, chốc chốc lóng ngóng ra cửa.

Đến tận chiều tối, chị chán nản không còn tâm trí để chờ mong nữa thì ...Khuê về. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt buồn bả không vui.

- Sao rồi? - Chị khẩn trương hỏi.

- Không có gì, người ta củng cố hồ sơ, nhưng vẫn được tại ngoại đến khi có quyết định.

- Quyết định gì? - Mặt chị tái nhợt, nghi hoặc hỏi, giọng có chút run rẩy.

- Quyết định tạm giam.

Cô thở ra câu nói khiến người ta chết điếng, nhưng lại bằng một thái độ bình thản nhất, tỉnh bơ như chuyện chẳng liên quan đến mình.

- Tạm giam?

Có vẻ như hôm nay chị dùng rất nhiều câu hỏi tu từ, cô không trả lời và có lẽ cũng chẳng biết trả lời thế nào? Chị hỏi không đầu không đuôi mà!

...

Kể từ lúc đó, chẳng ai nói đến ai, Lan Khuê lẳng lặng đi thu dọn vài thứ trong phòng bừa bãi do hai thằng nhóc bày ra cả ngày nay, còn chị, ngồi thẩn thờ mãi. Hai đứa nó tạm biệt ra về một lúc rồi vẫn không hay.

Rốt cuộc, Lan Khuê đã quyết định vì trả ơn cho tên đó mà vứt bỏ chị sao?

Nghĩ đến đây bỗng thấy tủi thân quá, sống mũi chị cay xè. Hết cách rồi, lần này... Chị cần cô, còn cô không cần bản thân mình.

Nghĩ kỹ, dường như hai đứa có duyên không nợ, có duyên gặp nhau nhưng không có nợ để ở bên nhau, vừa hiểu được nhau cũng là lúc phải xa nhau.

Trước kia đã một lần xa nhau, tái hợp lại, vẫn xa nhau lần nữa.

Rốt cuộc, quyển sách cũ vẫn có kết thúc buồn, cố viết tiếp thì trang cuối vẫn là bi thảm.

...

Hai ngày trôi qua lặng lờ, Phạm Hương chẳng thèm nói chuyện với Lan Khuê, còn cô ra vào chăm sóc chị, đôi lần ngập ngừng bắt chuyện nhưng không thấy trả lời rồi ngại ngần cũng thôi.

Cô cật lực đi tìm bác sĩ tim hổ trợ thầy James phẫu thuật cho chị. Không có, vô vọng trở về phòng bệnh, chị đang ngủ...

Cô ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay gầy gò khẳng khiu, áp nhẹ lên má mình cảm nhận cái chạm ấm nóng, ngắm chị...

Nhưng mỗi lần nhìn chị thế này, nỗi lo càng lúc càng lớn, đến nỗi khiến thân thể bất giác run rẫy, uống thuốc mấy ngày và được bác sĩ theo dõi cộng với việc cô chăm sóc tốt nên thần sắc của chị trông đỡ hơn, tuy nhiên vẫn xanh xao mệt mỏi... trong khi ngày mai, bên điều tra đã đến đây rồi.

Là bác sĩ, cứu sống được bao nhiêu người, đến người mình yêu thương, thì bất lực, càng nghĩ, Lan Khuê càng chán nản, buồn phiền... cả bệnh viện ngoài cô và Vũ Phong có khả năng mổ tim, thì cả hai đều không được, làm sao giao Hương cho anh ta???!

...

Chị giật mình thức giấc sau một cơn ác mộng, trong mơ, thấy người ta bắt Khuê đi, chị chạy theo gọi khản giọng trong khi họ dửng dưng đưa Khuê lên xe, cô khóc nấc, gọi tên chị tuyệt vọng... chiếc xe càng lúc càng xa dần mang Khuê đi xa khuất mãi.

Lúc chị tỉnh dậy, quả thật có người đang ngồi bên cạnh gục đầu xuống ngực chị khóc thật. Và cũng tha thiết gọi tên chị, khóc thành tiếng.

Cảm nhận chị động đậy, người đó khẽ ngước mặt lên, nhìn thấy chị đã tỉnh liền hoảng hồn, vụng về lau lau khoé mi ước đẫm.

- Làm gì khóc dữ vậy? Chị đã chết đâu?

Chị chống tay ngồi dậy, nhích lên dựa lưng vào thành giường.

- À ừm... dạ... đâu có...

Im lặng một chút, chị lên tiếng hỏi.

- Ngày mai người ta đến đây phải không?

Cô gật. Chị lại tiếp:

- Bắt đi?

Gật.

Thôi rồi, y chang giấc mơ lúc nãy, mơ xong cả người toát mồ hôi, xem ra không phải chỉ là mơ, có thể gọi là điềm báo mộng hay chiêm tinh chăng?

Tưởng như chị có thể sẽ nổi giận lắm, rốt cuộc lại không, bỗng đưa tay ngoắc cô lại gần. Lan Khuê mang đôi mắt đọng nước tiến đến một chút xem chị muốn nói gì thì...

...nhận được một cái vuốt tóc ôn nhu.

Phạm Hương bât chợt kéo đầu cô nằm gối đầu xuống đùi mình.

- Thôi thì nói như không, chị tôn trọng quyết định của em. - Chị nghẹn ngào nói trong một sự bất lực mênh mông, đến nước này, còn nói được gì?

- Em tệ lắm phải không? Thân là bác sĩ mà chẳng làm được gì cho chị.

- Vậy chứ chị cũng có làm gì được cho em đâu mà đòi hỏi?!

Một giọt muối chảy dài trên mắt chị, bàn tay suông dài vẫn vuốt ve mái tóc của cô đang xoã dài dưới nệm, vuốt ve gương mặt gối nhẹ trên đùi mình âu yếm...

Chẳng ai nói thêm, yên ả ở bên nhau như vậy, chị ngửa cổ dựa đầu trên thành giường để nước mắt chảy dài, người gục mặt phía dưới cũng khóc nhiều chẳng kém. Biết nói gì, định mệnh trớ trêu chứ không do ai cả! "Cánh duyên mỏng, khó trách tình không sâu".

...

Bầu trời sáng dần qua cửa sổ, chị trăn trở ôm cô vào lòng, chốc chốc hôn nhẹ lên trán, lên má, lên tóc... cả đêm chị không ngủ được, ấy mà thời gian đều đều trôi đi không nỡ lòng ngưng động. Cô mệt quá thiếp một giấc dài... an ổn nằm cuộn trong vòng tay chị ấm êm.

Bỗng cựa quậy, rúc sâu vào chăn ấm, rúc sâu vào lòng chị hơn... nướng thêm một lúc, đôi mắt đen tròn mới giương to lên nhìn. Phạm Hương phì cười trước bộ mặt ngáy ngủ ấy, cúi hôn trán cô, luồng tay vào suối tóc mềm vuốt nhẹ.

- Dậy rồi hả?

- Chị dậy lúc nào sao không gọi em? - Cô dụi dụi đầu vào tay chị tìm sự tỉnh táo.

- Thấy em ngủ ngon nên thôi. - Thực tế chị chư ngủ từ đêm qua.

- Chị thấy khoẻ hơn không? Ra cổng viện ăn sáng được không?

Phạm Hương gật đầu.

- Mà em... - Chị ngập ngừng, định hỏi xem khi nào bên cảnh sát đến, cuối cùng bỏ lửng.

- Hửm???

- À không, hay mua vào đây ăn, đừng ra ngoài.

- Chị khoẻ hơn rồi thì ra đó ăn luôn.

Cô ngồi dậy lấy chiếc kẹp bới tóc lên, đi vào bathroom chuẩn bị đồ cho cả mình và chị.

...

Cả hai lẳng lặng ăn cháo, ăn xong, cô nhìn đồng hồ, bỗng hỏi:

- Chị có muốn đi dạo vườn hoa một vòng cho thoải mái không?

Chị biết thừa là cô muốn đi dạo với nình lần cuối trước khi cảnh sát đến bắt đi, cố tỏ ra vui vẻ nhưng sao khó quá.

- Cũng được!

Chị đứng lên, đôi mắt sáng chợt nhìn thấy từ xa xa... thất thần một giây, tức khắc nắm tay cô thật nhanh, vội vã:

- Đi thôi...

Chị kéo chạy một mạch làm Lan Khuê hơi choáng váng, làm gì gấp gáp dữ vậy? Còn đi rất sâu vào vườn hoa, nơi vắng người qua lại.

- Chị sao vậy?

- Không có gì.

Phạm Hương vẫn nắm chặt tay cô, đan vào tay mình, gương mặt hiện lên vẻ bối rối cực độ, sau đó bất ngờ đẩy cô vào tường.

Lan Khuê chưa kịp định thần xem chuyện gì, đã nhận ra gương mặt chị đang rất gần phía trước, hai bàn tay chị túm lấy eo cô ghì chặt, thân thể nóng rực ép cô vào bức tường cứng ngắt. Ánh mắt say đắm thả lên nhan sắc của cô, từng nét, từng nét... sâu lắng và mơ hồ. Hơi thở chị vấn vương ngay trước chóp mũi, ấm nóng, điều này khiến gò má cô đỏ ửng.

Ở đây là bệnh viện, chị định làm gì đó?

Dù trong tâm cật lực phản đối nhưng mà... đôi mắt lại khép hờ tựa đón đợi.

Đúng như Lan Khuê dự đoán, môi chị tiến tới gần tìm môi cô, từng chút, từng chút một, hai cánh môi tuyệt mỹ dần chạm vào nhau... cái chạm nhẹ nhàng, mơn man.

Mặc dù không biết chuyện gì làm chị kích động tới mức trở nên đường đột thế này, tuy nhiên chẳng bao giờ đủ sức phản kháng, vậy nên tốt nhất ...im lặng hợp tác.

Những cái vuốt ve mơn trớn môi và môi dần trở nên dư thừa, chị đẩy nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, chiếc lưỡi hư hỏng tha hồ khám phá khuôn miệng nhỏ nhắn thơm tho... một nụ hôn kiểu Pháp ướt át...

Lan Khuê không thể phủ nhận mình đang tận hưởng nụ hôn từ chị, nụ hôn chưa bao giờ thôi làm cô đê mê, chìm đắm trong những thú phiêu diêu không nhìn thấy đường chân trời. Rốt cuộc dù là ở đâu, lúc nào... chỉ cần Phạm Hương muốn, cô điều khó cưỡng.

...

Rất lâu... chị từ từ buông cô khi hai đôi môi đều sưng mộng.

Cô cuống quýt tìm lại nhịp thở, hổn hển hỏi:

- Chị sao vậy?

- Có gì đâu.

Chị tỉnh không, giống như sự việc chiếm mất tâm trí cô lúc nãy chỉ là phút bọc phát, chẳng để ý nữa.

Lúc này, cô lại nghe ồn ào trong bệnh viện.

- Chuyện gì vậy ta?

- Có gì đâu, đi dạo thôi nào... - Giờ chị lại là người cuống quýt, xua tay đánh lạc hướng.

Dĩ nhiên Lan Khuê nhận ra sự lạ, thái độ của chị đâu qua mắt được vị bác sĩ thông minh.

- Có chuyện gì? Nói em biết đi.

- À ừm...

Chị ngập ngừng, liền đó một cô y tá chạy đến hớt hãi.

- Bác sĩ Khuê, có cảnh sát vào bệnh viện bắt người.

Cô hơi nhíu mày, nhìn y tá rồi lướt ngang gương mặt lấm lét lảng lảng đang quay sang hướng khác của Phạm Hương.

Hoá ra lúc nãy trước cổng kéo mình chạy lẹ là vậy, còn xuống cuối vườn giả bộ hôn hít.

Lan Khuê thở dài, nhưng vẫn tỉnh không, nắm tay chị kéo lên trước sân bệnh viện.

Quả thật rất nhiều cảnh sát vào lùng sục. Chị hồi hộp tim sắp nổ tung ra. Sao Lan Khuê vẫn còn tâm trạng bình thản ...đứng coi vầy chứ?! Mặt mày chị xám nhợt chẳng còn chút máu, cho đến khi ...một vài cảnh sát áp tải Vũ Phong từ trong đi ra.

Mắt chị trố lên kinh ngạc, quay sang nhìn Lan Khuê, chỉ thấy cô đang chăm chú về phía họ, một ánh nhìn cực kì khó xử và ...phân vân.

Tròng mắt của cô di dời theo từng bước chân của họ càng lúc càng đến gần chỗ hai người, chị cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình bỗng siết rất chặt, khớp tay run lên, toát mồ hôi lạnh. Và cũng vừa lúc chỉ nhận ra cô cố nuốt một hơi chua xót.

Sao Vũ Phong bị bắt? Chẳng phải viện trưởng đã "cấp báo" cho chị là Lan Khuê cương quyết nhận hết tội thay anh ta hay sao? Còn Khuê sao sáng nay lại bình thản rồi cuối cùng buồn bả áy náy thế này???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro