77. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vẫn chăm chú nhìn theo đoàn cảnh sát áp tải Vũ Phong từ từ tiến tới chỗ mình, lúc ngang qua cô và chị, hắn bỗng khựng lại, quắc mắt về phía cô nở nụ cười lạnh.

- Cứ tưởng... Em thật lòng thương tôi.

Lan Khuê nuốt khan, tròng mắt nóng ran và phớt hồng, ẩn nhẫn nhìn thẳng Vũ Phong, nhưng bàn tay khẽ siết lấy tay chị, tìm lại giọng nói dịu dàng mà dõng dạc:

- Thương anh là thật lòng! - Cô không hề né tráng ánh mắt hắn, ngược lại còn an ủi bằng một đôi mắt long lanh uỷ mị vốn dĩ của chính mình. - Trong lòng em... Thương rất nhiều người, nhưng chỉ yêu có một người.

Vũ Phong sững mắt, một chút cay đắng, một chút ngỡ ngàng. Còn người nào đó đứng bên cạnh Lan Khuê thì thẩn thờ dâng lên một cơn xúc động, xoay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Rốt cuộc, ai thắng ai đã rõ, cuối cùng hắn vẫn đến sau nên mãi mãi là người thua cuộc. Kẻ đến sau, thì cả nỗi đau cũng phải sau người đến trước, giống như là một định luật muôn thuở.

Hắn gay gắt, bực tức muốn chất vấn cô thêm thật nhiều, nhưng cảnh sát không để hắn làm điều đó, đã quá giờ của họ nên nhanh chóng áp tải đi.

Trước sân bệnh viện. Chỉ còn cô và chị đứng đó, Lan Khuê quay đầu mãi nhìn theo bóng Vũ Phong bị đưa lên xe đặc chủng, dần dần đi mất. Lần này chị rất rộng lượng, không hề bức ép, không kéo cô đi, chỉ yên lặng đứng đợi, để yên bàn tay bị bóp chặt của mình cho cô siết, nén cơn sóng lòng.

Chiếc xe rời khỏi hẳn con đường chính duy nhất của vùng quê hẻo lánh, Lan Khuê mới thôi. Cô không hối hận, chỉ cảm thấy tiếc rẻ. Bàn tay đan trong tay cô bây giờ mới động đậy, giọng nói ngập ngừng vang lên, nhẹ nhàng, yêu cầu chứ không phải ra lệnh. Dẫu là buổi sáng nhưng ngoài sân tương đối lạnh, hai gò má cô ửng hồng hết rồi.

- Vào trong thôi em. - Chị khoác vai cô, vỗ nhè nhẹ.

Lan Khuê gật đầu, theo chị vào trong.

...

Về phòng bệnh, Phạm Hương đột nhiên cứ ngồi nhìn cô cười tủm tỉm suốt.

- Chị bị sao vậy? - Đến độ cô còn cảm thấy kì lạ.

- Không có gì, chỉ là.. Cảm thấy em hôm nay dễ thương.

Lan Khuê nghe cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, phải rùng mình một cái, sởn hết da gà, trố mắt nhìn chị như gặp ma. Rồi nuốt khan, chẳng nói năng.

- Chỉ khen em thôi mà, có cần tỏ thái độ vậy không? - Chị trề môi phồng má, lâu lâu người ta tự phát khen em, phải vui mừng mới đúng, lại còn tỏ vẻ khinh bỉ.

Chị bất mãn nằm xuống xịu mặt, lát sau, đột nhiên có người bước đến ngồi bên cạnh, dịu dàng cúi khom người hôn lên má chị một cái, sẵn tiện thì thầm:

- Chỉ là tự nhiên không quen, có lẽ chị nên ba lơn như xưa sẽ tốt hơn.

Ý nói xưa nay chị rất ba lơn sao? Đồ... Đồ... Đồ... Thôi đi.

- Ba lơn vậy mới có người không bỏ được.

Ừ ừ, thì cô thừa nhận, chị là tất cả, tất cả, tất cả... Cuộc sống của cô, là tim gan phèo phổi, ruột non ruột già. Nói chung trên đời này chỉ có chị là tập hợp toàn bộ những cái ngoại lệ, cho nên có thể vì chị mà phụ rẫy cả thế giới cũng được.

Cô khẽ mỉm cười, hôn thêm một cái, rồi thêm một cái...

Sau đó đột ngột bật đứng lên, dường như vẫn còn chút gì đó buồn phiền không thể thông suốt.

- Nhưng mà... Em vẫn chưa tìm được bác sĩ mổ cho chị.

Phạm Hương ngược với cô, rất thoải mái vòng tay gối cao đầu, thả ánh mắt lên khuôn mặt giai nhân kia, không bận tâm lắm, nhàn nhạt buôn câu nói gần như là hiển nhiên.

- Không phải em cố tình ở lại đây để tự tay mổ cho chị hả?

Cô thảng thốt quay đầu nhìn chị, thoáng nhíu mày. Chị đoán quả không sai, nhưng đó tuyệt đối chỉ là khi không còn cách nào khác, chứ nếu từ đây đến ngày thầy James quyết định phẫu thuật mà tìm được ai đó, cô sẽ không làm.

Bởi lẽ, dù Vũ Phong đứng sau cái chết của nạn nhân, nhưng chính cô mới là người trực tiếp làm bà ấy tắt thở. Cô không thể quên được giây phút chính tay mình phủ tấm vải trắng lên mặt bệnh nhân của mình, chính tay kí vào biên bản tử vong, chính tay... Khâu chấp vá lòng ngực đang mổ dang dở của bà ấy.

Nỗi ám ảnh không thể giải toả đeo bám cô từng ngày, dù không nói ra nhưng sự kinh hoàng vẫn hoành hành ở nơi không ai nhìn thấy, ở nơi bóng đêm thăm thẳm, nơi bàn tay run rẩy mỗi khi cầm dao, đôi mắt mờ nhoè mỗi khi nhìn kim đo huyết áp.

Đương nhiên, Lan Khuê không thể vượt qua sự ám ảnh để mổ cho chính người cô yêu thương nhất. Không đời nào muốn chị làm "chuột bạch" cho chính nỗi kinh hoàng của mình.

Mà thôi đi, cô không muốn nhắc nữa, di dời ánh mắt thả trên chậu xương rồng ngoài cửa sổ, khẽ nói với chị lời thông báo:

- Ngày mai em vào thị trấn thăm Vũ Phong xem thế nào.

Chị cau mày, sau đó nhanh chóng giãn ra.

- Ừ! Chị ở một mình được, khỏi cần hai đứa nhỏ sang.

Lần này, xem ra chị không còn hẹp hòi như trước.

Cô mỉm cười.

- Em sẽ về sớm.

- Ừ! Em đi thong thả.

Quào! Hiếm khi thấy được Phạm Hương hẹp hòi của mình tu tâm dưỡng tính, bao dung rộng lượng. Lan Khuê tự nhiên cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

...

---------------------

Lan Khuê nhẫn nại ngồi trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ, bốn góc tường đều có cảnh sát đứng canh nghiêm nghị, ở giữa độc một chiếc bàn gỗ cũ mèm, hai chiếc ghế đối diện nhau. Có chút bối rối, hồi hộp, cô đan hai tay trước mặt, cúi đầu.

Tiếng cọt cẹt từ cánh cửa sắt nặng nề vang lên, ánh sáng ùa vào rồi từ từ mất hút. Khẽ ngẩng đầu, một bóng dang cao lớn bước vào, không hoan nghênh cô cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

- Cô đến đây làm gì nữa? Xem tôi chết chưa ư? Hay là xem tôi thảm bại thế nào?

Căn phòng im thinh thít, chỉ có tiếng ồm ồm rít qua kẽ răng từ một người đàn ông, trầm khàn, vang vọng. Lan Khuê im lặng, chỉ nhìn người đó... Một lúc, giọng trong trẻo nhỏ nhẹ cất lên.

- Em chỉ muốn đến thăm anh.

- Thăm?

Hắn bỡn cợt phì ra tiếng cười lạnh, rồi nhếch môi khinh khỉnh. Tất cả kiềm nén cô đặc lại, ở viễn cảnh này, uất ức bục trào:

- Chính em đẩy tôi vào đây, là em... Hôm đó nếu không phải em đòi quay lại với con khốn kia, không phải em từ chối tôi, không phải em hẹn nó, thì tôi đâu có làm vậy, em nhớ lại xem phải không? Tôi chỉ muốn ngăn em không đến gặp nó vào buổi tối.

Hắn tuôn một tràng chất vấn cô gái mỏng manh trước mặt, càng về sau càng lớn tiếng.

Thấy cô im lặng cam chịu, hắn nghiến răng làm tới:

- Con khốn kia có gì hơn tôi, hả? Em yêu nó chỗ nào? Tôi có chỗ nào không tốt cho em yêu không? Cái gì tôi cũng hơn nó, thậm chí tôi còn yêu em hơn nó, trong khi em yêu nó không yêu tôi, tại sao? Tại sao em yêu nó không yêu tôi? Em yêu nó chỗ nào?

Hắn càng kích động, truy vấn đến cùng, đến khi không còn từ ngữ nào để hỏi, hắn khựng lại đợi chờ câu trả lời, xoáy ánh mắt sắc bén vào cô.

Bỗng, Lan Khuê thở dài một nhịp, lần này mới lên tiếng, một câu nhẹ tênh.

- Vì Hương... Chưa bao giờ hỏi em yêu chị ấy chỗ nào.

Vì chưa bao giờ hỏi ư? Còn hắn, xưa nay luôn hỏi cô câu đó, luôn chất vấn, đưa ra vô số lý do hơn thiệt giữa hai người, rồi tự hỏi mình, hỏi cô, yêu người đó chỗ nào, không yêu mình chỡ nào.

Môi hắn run lên, thẫn thờ có vẻ không hiểu câu trả lời, giương mắt nhìn. Lan Khuê tiếp tục thở dài, bất lực, có những chuyện đáng lẽ cô không bao giờ muốn nói ra, sao hắn cứ thúc ép cô phải nói ra?

- Khi anh thật sự yêu một ai đó, là điều tự nhiên nhất. Khi anh thật sự yêu một ai đó thì không cần lý do, không cần nguyên nhân kết quả, không cần cân - đo - đong - đếm. Khi anh thật sự yêu ai đó rồi anh mới hiểu.

Hắn ngẩn người, chùn giọng lắp bắp.

- Tôi yêu em như vậy, không phải là thật sự yêu em nữa hay sao? Em biết không... - Dừng một chút, hắn cười ma mãnh, lấy lại tinh thần. - Tôi vốn nghĩ sẽ thật sự đẩy em vào tù vì tội ngộ sát, rồi sẽ đợi đến khi em ra tù, không còn ai muốn ở bên em, không còn ai chấp nhận em... Lúc đó tôi vẫn dang vòng tay đợi em trở về, tôi vẫn sẽ yêu em. Tôi đã yêu em biết mấy, em thấy không? Tôi đã cao cả biết mấy? Thật lòng với em biết mấy? Thậm chí đến tận bây giờ... Tôi vẫn nghĩ đến em.

Hoá ra đó là ý đồ thật sự, quả thật người đàn ông này biến thái hơn cô tưởng, thủ đoạn hơn cô tưởng. Lan Khuê thoáng kinh hãi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình thản, ừ có sao đâu. Tuy hơi ích kỉ, đê hèn, nhưng mỗi người có mỗi cách yêu của riêng mình, kể ra hắn đúng là thật lòng yêu cô, bất chấp tất cả.

Hắn yêu cô bằng cách huỷ hoại cuộc đời cô, huỷ hoại nỗ lực và tương lai của cô. Còn Hương yêu cô bằng cách chạy vại khắp nơi xin tội để bảo vệ cô, bảo vệ chiếc áo blouse thiên thần mà cô có.

Lan Khuê thật muốn cười, nụ cười chứa đựng sự mãn nguyện, cũng may, từ đầu cô chọn yêu chị và đến cuối cùng vẫn chọn yêu chị.

- Lần này chính em đẩy tôi vào tù, với tôi vẫn rất bình thường thôi Khuê ạ! - Hắn nhún vai, đúng là rõ ràng không hề run sợ. - Tôi chỉ tức, em và con khốn đó được thoả sức ở bên nhau. Nếu được, tôi mong có thể giết chết em cho rồi.

Hắn nhìn cô cay đắng, dường như hóc mắt đang rịn nước, tuy nói vậy nhưng có lẽ nếu được cơ hội đó, hắn không chắc mình có thể xuống tay tước đoạt đi người mà hắn dùng cả tâm can để yêu thương.

- Em sẽ tìm cách nhẹ tội cho anh.

Cô bất lực thở dài, chẳng nhớ là cái thở dài thứ bao nhiêu trong ngày.

- KHÔNG CẦN! - Hắn gắt, chút tự trọng cuối cùng không cho phép nhận sự giúp đỡ của Lan Khuê. - Tốt nhất cô đừng để tôi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ giết cô.

- Dù cho anh có giết em đi nữa, cũng không thể bỏ mặc anh. Ngàn sai vạn sai là từ em mà ra, em mang ơn anh, nên nhất định trả.

Hắn phá lên một tràng cười trước thái độ vô cùng thành khẩn trước mắt.

- Vậy tôi sẽ để em nợ tôi suốt đời. Rõ ràng, em luôn miệng nói thương tôi nhưng không hề, em nói xem tôi là anh trai đi nữa đều là lừa đảo, hoàn toàn lừa đảo, khốn nạn thật, em chỉ biết có mỗi con khốn đó thôi. Em đã nói sẽ nhận tội thay tôi, cuối cùng chính em vì con khốn đó mà cung cấp bằng chứng để cảnh sát bắt tôi. Đồ giả nhân giả nghĩa, em đừng có trưng bộ mặt vô tội đó ra nữa, nhìn tôi này, nhìn thẳng vào mắt tôi nói hết ra đi, đồ lừa đảo, em và nó cùng một thuyền muốn hại tôi thôi, đúng không? Em nói thật đi.

Lan Khuê giương mắt nhìn theo sự kích động của hắn, không né tránh. Cuối cùng, cắn môi một cái, được, cô không còn muốn che giấu bức xúc làm gì, xoáy ánh mắt ngược về phía hắn, bật dậy khỏi lưng ghế.

- Được! Vậy để tôi nói. - Cô trừng mắt. - Đúng là tôi tự tay cung cấp bằng chứng cho cảnh sát bắt anh đó, thì sao? Tôi thật là điên, từ đầu tôi thật sự có ý định nhận tội thay anh, tôi nghĩ cho tương lai của anh, sự nghiệp, gia đình anh. Còn anh thế nào? Anh đê tiện hơn tôi nghĩ. Anh động đến tôi không sao, huỷ hoại sự nghiệp của tôi cũng không sao, đẩy tôi vào tội ngộ sát cũng không sao... nhưng anh đánh Hương đến sống dở chết dở, tôi không thể chấp nhận được. Tội của anh thì nên tự gánh chịu đi, đó là tôi đã nể mặt không kiện anh tội đánh người gây hậu quả nghiêm trọng rồi.

Giọng cô lãnh đạm đến nỗi hắn bất giác ớn lạnh, từ khi quen Lan Khuê đến giờ, cô chưa từng dùng giọng điệu này nói với hắn. Trong phòng giam u ám, tiếng nói đục ngầu của cô càng u ám hơn.

Đương nhiên trình độ của Lan Khuê có thể đoán ra chị bị bệnh nặng như vậy, còn ai khác là hắn, di chứng trận đánh dã man lần trước. Là bác sĩ nên mọi đòn giáng của hắn đều có ý đồ, đích đến hẳn hoi, không đơn giản là nóng giận vô tình khiến chị ra nông nỗi này. Nếu không phải một lần đi ngang phòng trực nghe mấy bà tám kể cho nhau chuyện mọi người đi tìm lúc cô đi vào rừng, chắc chẳng bao giờ biết được Vũ Phong tàn độc đến mức nào.

Thực ra, trước đây Lan Khuê chỉ nghe qua, để đó, đã từng không tin anh ta vô nhân tính đến vậy, cho đến khi nghe kết luận của thầy James về bệnh tình Phạm Hương, lập tức nổi giận trong tâm. Anh ta có thể làm mọi thứ, hại cô thế nào cũng được, nhưng đụng đến Phạm Hương, coi như không còn gì cứu vãn.

- Vũ Phong, tôi năm lần bảy lượt nghĩ đến tình xưa, bỏ qua cho anh. Kể cả chuyện anh dùng thuốc hại tôi, kể cả việc đêm đó anh đánh Hương thêm một trận vì chị ấy muốn cứu tôi. Nếu không có viện trưởng đến kịp thời, anh đã đánh chết Phạm Hương rồi vô tư cướp đoạt tôi đúng không??? Đối với ngần ấy chuyện đồi bại anh làm, thì anh dùng thời gian ở trong tù tự suy ngẫm, cộng - trừ xem tôi còn nợ anh bao nhiêu?

Đôi môi Vũ Phong càng run rẫy không thốt nên lời, khía cạnh bọc phát này của Lan Khuê, hắn thực sự không lường trước được. Cô chưa buông tha, tiếp tục nói:

- Thậm chí, anh và gia đình anh giúp tôi học hành, giúp tôi trở thành bác sĩ, rồi cũng chính tay anh đẩy tôi thành tội phạm, chính anh khiến tôi không thể phẫu thuật được nữa, chính anh tước bỏ thiên chức cứu người của tôi. Coi như anh đã lấy lại những gì anh cho tôi rồi đó.

Giọng Lan Khuê về sau càng lạnh băng, sắc bén, như một sứ giả địa ngục đến đây kết tội hắn.

- Anh nói không muốn tôi giúp, vậy được, tôi vốn không hề muốn giúp anh đâu. Chuyện tôi nợ ân tình của anh, nếu còn, coi như vay đến cuối đời cũng không sao, còn chuyện anh đối với Hương thế nào, là anh nợ chị ấy, anh đợi đó đi, cả đời anh sẽ mắc nợ Hương, anh nợ nạn nhân của anh, nợ cả gia đình bà ấy, nợ một sinh mạng. Thông báo cho anh là tôi và Hương sẽ hạnh phúc suốt đời, nên không còn thời gian nghĩ về món nợ với anh đâu. Chào anh!

Cô đứng lên đi thẳng ra cửa, bỏ lại cho hắn một cơn hoảng sợ, ngây người.

Cô đang nổi giận, thật sự giận, rất giận... Nghĩ đến chuyện hắn hại chị đến nước này lại nổi giận.

Rốt cuộc ý tốt đến thăm hắn bị cơn giận đánh chìm, lời nói tự phát vừa nãy cô không có ý định mang đến đây nhưng chính là hắn tự khơi lên.

Cô không quay đầu lại một lần, chuyện sau này không biết, nhưng hiện tại cô không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây một phút.

Hoá ra Lan Khuê không phải cô gái nhu nhược, mong manh, ngốc nghếch như hắn nghĩ. Chỉ là không nói ra, nhưng cô tinh tường mọi chuyện hắn làm... Chỉ trách, bản thân quá xem thường người ấy.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro