78. Sính lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ngủ một giấc dài, mấy ngày này ở bệnh viện chị được nghỉ ngơi, ăn uống đàng hoàng và ngủ li bì. Có lẽ do trước đây chị bị mất ngủ nhiều quá.

Lúc thức dậy, nhìn qua cửa sổ bên ngoài trời đã về chiều, Lan Khuê đang ngồi bên cạnh đọc sách.

- Ủa em về khi nào? Sao không gọi chị dậy?

Cô nhoẻn miệng cười.

- Em mới vừa về.

Xạo quá, quyển sách dày cộm cô cầm trên tay đã lật đến hơn phân nữa mà nói mới về, làm như chị ngu lắm.

Mà thôi, chị rộng lượng bỏ qua.

- Chị tắm đã, rồi đi ăn.

- Dạ! - Cô gật đầu cười dịu dàng tiếp tục đọc sách đợi.

...

Ăn tối đương nhiên là ở căntin bệnh viện, dạo này chị trở thành khách quen ở đó, giống như những bệnh nhân điều trị dài hạn, thực ra chỉ mới nằm viện vài ngày mà Phạm Hương tưởng chừng mình đã ở cả năm trời, suốt ngày nằm một chỗ thời gian dài đằng đẵng ra.

Chị cúi đầu húp cháo, lại có cảm không khí hôm nay hơi tẻ nhạt, ngước mắt lên, thấy Lan Khuê đang ăn từng muỗng chán nản, hời hợt.

Chị ngừng ăn, ngồi nhìn cô một hồi mà có người thất thần không hay biết, cứ múc từng muỗng cơm cho vào miệng nhai, làm như quán tính, ăn cho có chứ chẳng ngon lành.

Không chịu được, chị lên tiếng.

- Em.

- Em..

- EMMMM...

Lần thứ ba cô mới giật mình choàng tỉnh.

- Dạ? Dạ?

- Có chuyện gì mà mất hồn ghê vậy?

- Dạ không có gì.

Trước đây Phạm Hương thiếu kiên nhẫn sẽ bắt đầu bực tức khi cô trả lời nhát gừng thiếu cảm xúc vầy. Nhưng bây giờ không, chị nhíu mày, đầy dịu dàng, dùng hết sự nhẫn nại với cô:

- Có chuyện gì thì nói chị nghe đi.

Có phải Phạm Hương không? Sao ôn nhu dữ vậy?

Cô đặt muỗng cơm xuống, ngẩng đầu, nhận ra ánh mắt biết lắng nghe và chia sẻ của chị. Ừm, nên thành thật với nhau là một cách tôn trọng, chị chân thành vậy cũng đâu có lý do giấu giếm riêng trong lòng. Cô cười nhẹ:

- Thật ra không có gì quan trọng, chỉ là em cảm thấy vẫn mắc nợ người ta, mà em thì không muốn vậy.

Hoá ra là điều đó, chị trầm ngâm, rồi thở dài. Có lẽ lúc sáng cô ra thị trấn đã có chuyện gì đó.

Lan Khuê cảm ứng được sự chùn tâm, liền không muốn:

- Thôi đi, em nghĩ linh tinh chút vậy mà, chẳng có gì đáng bận tâm.

Chị vẫn ngồi ngẫm nghĩ:

- Chị, đừng nghĩ nữa, có lẽ em đã thông suốt rồi, chỉ cần chúng ta vui vẻ, còn chuyện mắc nợ... Kiếp sau trả đi, mặt dày một chút, làm ngơ là xong.

Cô nở với chị một nụ cười buông bỏ, quả thật là cô đã nghĩ thông rồi, cô nghĩ kĩ đó chứ, không phải nói suông cho chị vui, cô thật sự buông bỏ.

Chị im lặng, quay lại cố nặn ra nụ cười.

- Thôi ăn đi.

...

Không nghĩ nữa là tốt, cuối cùng đồ ăn hết nhẵn, chị đứng lên trả tiền, mua thêm hai chai nước suối. Quay lại bàn mở nắp một chai.

- Đồ ăn căntin hôm nay mặn quá, em uống nước đi.

Sau một chút ngẩn ngơ, cô liền nhận lấy chai nước từ tay chị uống một lúc quá nửa, nước suối sao mà ngọt đến lạ lùng. Hoá ra, một hành động nâng niu rất nhỏ từ người mình thương khiến trái tim dễ xúc động cực điểm.

- Em có muốn đi dạo một vòng chơi không? - Phạm Hương quay sang hỏi.

- Dạ cũng được! - Cô biết ngay là chị không muốn nằm một chỗ mãi, nếu Phạm Hương không rủ thì cô cũng rủ chị đi trước.

Cả hai thông thả bước cùng nhau, một bước rồi một bước, rất ung dung, cảm thấy thật thoải mái, sau khi ăn tản bộ sẽ rất tốt!

Môi Lan Khuê cứ tủm tỉm cười cười, tự nhiên cảm thấy cuộc đời thật êm đềm, thoáng chốc cô quên mất những gian nan đã từng trãi qua. Trên thực tế, có lẽ từ lúc sinh ra, cuộc đời cô đều là một màu u ám, chẳng có điều gì tốt đẹp, kể cả việc ...yêu chị!

Cứ im lặng, sóng đôi.

Lại là chị đột ngột lên tiếng trước:

- Hình như là em không chỉ buồn về chuyện lúc nãy.

- Em...

Sao chị nhận ra hay vậy?

- Khuê!

- Dạ?

- Sau này có chuyện gì, em đừng chịu đựng một mình, phải quen việc từ đây đến hết nửa đời còn lại... đã có chị rồi!

Sao? Cô ngơ ngẩn, những ngón tay đang buông lỏng xuôi theo cơ thể của cô trước đây luôn tự cuộn lại mỗi khi hoang mang, bây giờ...  liền có một bàn tay len lỏi đan vào, ấm áp.

Lúc đầu không quen lắm, nhưng chỉ một lúc lại cảm thấy rất thân thuộc, hơi ấm nếu đúng đối tượng là lập tức phát huy tác dụng, làm tâm hồn người ta lâng lâng, thanh thản hơn.

- Chuyện không phải của em, nhưng em rầu lắm... Vũ Phong bị bắt, một vài ca phẫu thuật tim bị trì hoãn, chỉ khổ cho bệnh nhân. Em cảm thấy giống như bản thân mình đang làm khó, làm khổ cho họ.

- Một bác sĩ đã từng vì tư thù mà nhẫn tâm cố sát bệnh nhân của mình, có y đức không? Có đáng để hối tiếc không? Có đáng để những bệnh nhân vô tội khác giao mạng sống hay không?

Chị nói đến đây, cô bỗng nhiên nhíu mày.

Rất phải, chị nói có lý, nhưng với bệnh viện vùng hẻo lánh ít người chịu về công tác này, thì có bác sĩ còn hơn không, thời gian đâu nữa mà bàn về vấn đề đạo đức? Chỉ cần có tay nghề.

- Chứ biết làm sao? - Cô chán nản, lại cúi đầu thở dài.

- Em làm được mà.

- Em? Không đâu! - Cô lắc lắc, lí nhí. - Em không làm được, có lẽ không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của mình.

- Em có giết người đâu mà sợ hãi, mọi chuyện rõ ràng rồi, bệnh viện công bố là em có thể đi làm lại.

- Nhưng chính tay chính mắt em chứng kiến cảnh bệnh nhân của em tắc thở ngay trên bàn mổ. Em... - Cô tưởng tượng về nỗi tuyệt vọng hôm đó càng kích động, chị cảm nhận bàn tay trong tay chị run rẫy, siết chặt.

- Thôi bỏ đi em, đừng nghĩ nữa.

Chị cười, không nói, yên lặng đi bên nhau, đợi chờ cô lấy lại bình tĩnh.

...

- Chị...

- Hửm?

Tự nhiên gọi rồi lại ngập ngừng im lặng. Chị cảm thấy cô muốn nói gì đó rồi thôi nên thúc giục.

- Chuyện gì thì nói đi.

- Không có, chỉ hơi thắc mắc... Chị thật sự là không nhớ đến ánh đèn hào nhoáng nhộn nhịp của thành phố hả? Ở đây toàn cỏ với tuyết, tối thui, thêm tiếng côn trùng rả rích thật là buồn tẻ.

Buồn tẻ? Có lẽ với chị là vậy, Phạm Hương trước đây không giống cô, không thích những thứ yên bình này.

- Có chứ... Có nhớ!

Tiếng chị trầm ổn, cả hai vẫn bước song song, thông thả.

- Chị không nghĩ là sẽ trở về?

Không trả lời.

Buổi tối ở bệnh viện tất cả đều yên ắng, mùa đông càng vắng hơn, vườn hoa bệnh viện ngoại ô làng sao đủ rộng. Bạn bác sĩ đang nhẩm tính xem một vườn hoa là bao xa? Năm vòng, sáu vòng, bảy vòng... cảnh vật như một vòng tròn tròn đi qua đi lại mà sao người đi bên cạnh không biết chán? Vì người ấy không chán nên Lan Khuê không chán!

Bỗng nhiên chị đứng khựng, kéo tay cô một cái, phanh lại theo, xoay một bước chân, đối diện nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt:

- Trước đây chị thích sự náo nhiệt, còn bây giờ...

Không gian bỗng ngưng động, yên tĩnh, đêm mùa đông không trăng sao, nhưng Lan Khuê lại cảm thấy như có hai ánh sao sáng nhất trong mắt chị.

- ...Bây giờ chị chỉ thích em! Náo nhiệt hay yên tĩnh cũng được, chỉ cần ở bên cạnh em. Chị nhớ thành phố, nhưng ở thành phố chắc chắn rất nhớ em. Và chị đương nhiên biết cái nào sẽ nhớ nhiều hơn, cho nên không ngu muội mà chọn thành phố phồn hoa đâu.

Một phút, hai phút, ba phút... nhìn nhau...

- Hahaahaa... - Lan Khuê bật lên một tràng cười ra cả nước mắt, trong khi người đối diện vẫn cố mím môi tỏ ra mình vô cùng nghiêm túc.

Mất một lúc, cô mới kiềm lại được, đưa tay quẹt nước mắt, trấn tĩnh:

- Phạm Hương, chị đừng nói những lời này được không, rất là mắc cười!

Chị từ từ giãn cơ mặt đỏ bừng bừng, bặm môi. Không đi dạo cái gì nữa hết á.

Đồ thất đức!

- Em có biết chị phải "gồng" bao nhiêu để nói ra mấy lời này không hả?

Chị giận dỗi không thèm nhìn cô nữa, bỏ đi một mạch về phòng. Thế là "hậu ngôn tình", bạn bác sĩ phải đi theo năn nỉ người ta cả buổi tối.

Người ta chỉ muốn lãng mạn một chút mà làm gì khiến người ta quê cứng người dữ vậy? Giả bộ cảm động một chút không được sao?

...

...

Rốt cuộc đã dỗ được, bác sĩ tính ra mình chơi ngu quá, mất mấy tiếng đồng hồ hôn hít âu yếm bệnh nhân kia mới xuôi xuôi chịu đi ngủ.

Được rồi được rồi, từ đây về sao sẽ cố "tỏ ra cảm động" trước mấy lời gợn da gà đó. Công cuộc ..."tập tành lãng mạn" này của bạn ấy dự báo sẽ có rất nhiều lần "kinh tởm" đây.

Thôi thì, bác sĩ tại thượng sẽ giúp bạn thoát khỏi cái "vô duyên theo gen di truyền" đó.

...

————————-

Buổi sáng, cô đang ngồi tiếp tục đọc cuốn sách y học trong phòng vừa uống trà, chị đi đâu đó không rõ, nghĩ lại không nên quá khắc khe bắt chị ở phòng bệnh mãi.

Một lúc sau, cô bỗng nghe tiếng gọi tươi vui ngoài cửa sổ vọng vào.

- Khuê! Khuê ơi, Khuê...

- Hửm? Dạ? - Cô nhíu mày đứng lên, ló đầu ra cửa sổ nhìn quanh quẩn.

Là chị gọi, chị đang đứng ngoài vườn hoa vẫy vẫy, miệng cười hớn hở như có cái gì đó thích thú lắm.

- Ra đây đi, có cái này hay cực.

Lan Khuê nghe lời, lập tức bỏ cuốn sách xuống vòng qua hành lang đang ra vườn.

- Gì vậy chị?

Chị kéo cô đi một mạch qua góc phải của khu vườn.

- Nhìn xem, rất nhiều hoa nở, đây này.

- Ừm. Thì hoa nở thôi, có gì chị vui dữ vậy?

Chị đang hào hứng nghe cô dội gáo nước lạnh liền xịu mặt.

- Là hoa của chị trồng đó, chính tay chị trồng.

Ôi chết! Cô hời hợt quá, lập tức hoảng hồn, hối hận. Hồi trước chị trồng hoa ở đây mà.

- Hoa đẹp lắm, em xin lỗi, em không biết.

- Em không thích hay sao? Em không nhìn ra chỗ này hả?

Cô nhìn quanh quẩn, có một bức tường, trên bức tường là ô cửa sổ bằng gỗ rất quen.

- Ở đây... - Cô ngờ ngợ.

- Cửa sổ phòng làm việc của em lúc trước.

Vậy sao? Cô nhìn chị, cảm động, hơi thất thần nghĩ ngợi...

- Nhưng em đâu có làm trong đó nữa.

- Em có thể trở lại bất cứ lúc nào mà, viện trưởng nhất định sẽ đồng ý.

- Nhưng em...

Nhưng nhị hoài, chị chán ghét Lan Khuê do dự thiếu tự tin như bây giờ.

Trong một khoảnh khắc, chị tự nhiên trở nên nghiêm nghị, đứng thẳng đối diện nhìn cô, nắm bàn tay nhỏ nhắn ấy, kiên quyết nói:

- Khuê! Nếu không phải là em mổ cho chị, thì nhất định không phẫu thuật gì nữa hết.

Trong lúc Lan Khuê còn ngây người, cơ mặt chị giãn ra, mỉm cười.

- Chị sẽ không sao, ca phẫu thuật sẽ thành công mà... Nếu không tỉnh lại thì vị hôn thê biết để lại cho ai?

Hôn thê? Lan Khuê chưa kịp hồi phục chuyện lúc nãy chị nói, giờ lại thêm chuyện này nên thiếu phòng bị, ngơ ngác.

- Em đừng quên đã đồng ý lời cầu hôn của chị nha.

- Em... Em...

Cô liền đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống mũi chân, thiệt tình là đã quên mất rồi. Ơ... có điều đâu trách cô được, hồi đó chị chỉ cầu hôn suông, còn tưởng chị cũng quên, sao mà nhớ kĩ vậy?

- Khuê! Lại đây?

Hửm, cô ngẩng lên, bước đến chỗ chị đang đứng, Phạm Hương bất ngờ chìa tay ra, một chùm nho xanh chín mọng, chắc nịt, ngon lành còn đọng một ít sương.

- Đây là...

- Không phải ăn trộm đâu nha. - Chị nghiêm giọng, sau đó hơi nhỏ tiếng, đánh trống lãng đi nơi khác. - Là nho của chị trồng trong vườn bệnh viện. Cho em đó.

Nụ cười trên môi cô tươi dần, không phải thích ăn nho lắm, nhưng chùm nho gợi lại nhiều thứ... những điều vui vẻ vụn dại nhất!

- Sao lại cho em?

Hỏi lãng nhách dễ sợ, đồ của chị trồng được đương nhiên là muốn cho người yêu.

À không, không phải người yêu, chị chìa ra trước mặt cô gần hơn, miệng cười cười, phun ra mấy chữ thản nhiên:

- Đây là sính lễ.

Lan Khuê cảm giác gò má nóng bừng, nóng lang đến mang tai. Làm thiệt vậy đó hả? Có điều... Nếu đây là sính lễ thì coi bộ mình "rẻ" quá! Có mỗi chùm nho, thật thiệt thòi. Nhưng cuối cùng không hiểu sao lại đưa tay ra nhận, không nhận thì tiếc.

Chị cười, nhận là tốt. Mắt gian tà, miệng nhàn nhạt phun một câu:

- Hồi môn của em đâu?

Ặc! Nham hiểm, tại sao lúc nào chị cũng "trên cơ" hết vậy? Trơ trẽn quá! Cô nhíu mày, mặt đầy uỷ khuất.

Chị lại cười tươi, nhỏm người hôn nhanh lên môi cô một cái.

*Chụttttt* cô giật mình, tròn mắt.

- Được rồi! Lấy hồi môn nhiêu đây thôi.

Vậy là chị muốn cưới nhau thật hả???


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro