79. Chỉ muốn được yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Phạm Hương đương nhiên là phải ngủ ở bệnh viện dài hạn, người nào đó thì chẳng rời chị nửa bước.

Lúc đi dạo trở về bệnh viện chị vừa ngã lưng đã đánh một giấc, có lẽ là vẫn đang bệnh còn vận động nên thấm mệt. Ấy vậy mà Lan Khuê phải giục mấy lần mới chịu về phòng nghỉ chứ.

Chị giật mình lần thứ nhất đã là nửa đêm, bệnh viện rất yên ắng, chiếc lò sưởi ở cuối phòng đỏ rực, chị lơ ngơ nhìn đồng hồ điểm 12h đêm, thấy trên chiếc bàn gỗ nhỏ kê bên cạnh cửa sổ vẫn còn ánh đèn bàn, dù đã được ý tứ vặn mờ đi.

Một khoảng nào đó trong tiềm thức chợt trở dậy, khung cảnh này làm chị lờ mờ nhớ ngày xưa, cảm giác rất thân thuộc, thân thuộc vô cùng... Đó là ngày tháng trước đây còn đi học, nhất là sắp vào kì thi, Khuê chẳng bao giờ chịu ngủ, luôn thức học bài rất rất khuya, mỗi lần chị ghé lại nhà đều phải dỗi hờn vì chịu cảnh "chăn đơn gối chiếc", mặc dù cô vẫn ngồi rất gần giường để vừa có thể canh chừng cho chị ngủ ngon, để chị gọi một cái liền có mặt, nhưng mỗi lần giật mình dậy đều ý thức bên cạnh trống không, người yêu vẫn miệt mài vùi đầu đèn sách. Chẳng bù học sinh cá biệt là chị, dù sáng mai thi sớm tối đêm trước vẫn vùi đầu trong... club.

Chị đưa một tay chóng lên đầu nhỏm dậy, đột nhiên muốn an ổn tận hưởng một chút an ổn, ấm cúng hệt năm ấy.

Nằm bằng một cái tướng... nàng tiên cá, im lặng ngắm nhìn em người yêu ở góc nghiêng, gương mặt em khi tập trung thật là đẹp, chẳng có một góc chết nào.

Lan Khuê hoàn toàn không hay biết có người đang nhìn trộm. Và chị nhận ra... ngắm em ở góc này, khung cảnh này đẹp như vậy, sao trước đây mình không phát hiện nhỉ? Nhất là cái cảm giác yên ắng mà gần gũi, chỉ cần gọi một tiếng là em đến dỗ mình ngay.

Một lúc thật lâu, mắt chị sắp díp lại, liền ngáp một cái, lên giọng phá tan không gian.

- Oápppp... Sao em chưa ngủ? - Chị duỗi tay thả đầu nằm xuống giường.

Người ngồi trên bàn có chút giật mình, có lẽ là do quá tập trung thì bị chị gọi. Cô quay lại, mỉm cười.

- Em đọc sách.

- Sao giờ này còn đọc sách?

- À không, em vừa mượn được quyển sách chuyên môn ở chỗ Henry, muốn nghiên cứu về nội chấn thương một chút, chị ngủ đi. - Nụ cười của cô tươi dần, gập quyển sách lại, cẩn thận đánh dấu trang đang đọc dở, đứng lên từ từ tiến đến giường bệnh.

Luôn như vậy, lần nào chẳng thế? Chỉ cần chị gọi một cái cô lập tức tiến đến bên cạnh.

Ngồi xuống, cúi người đặt lên gò má phúng phính một nụ hôn.

Chị đón nhận, gương mắt nhìn:

- Thiếu hơi nên hông có ngủ được.

Bàn tay thanh mảnh của cô nhè nhẹ vuốt má chị một cái, rồi chui vào chăn nằm xuống bên cạnh để chị ôm trong lòng.

- Vầy được chưa?

- Ừm, vầy mới ngủ ngon chứ! - Chị cười đáp trả, cúi đầu đặt lên trán cô gái của mình một nụ hôn. Da mặt lạnh băng rồi còn chưa chịu ngủ nữa?! - Em bớt chăm chỉ một chút đi, lúc nào cũng đọc sách đêm. - Chị nhăn mặt cau có, Lan Khuê của chị xưa nay đều thế.

Chị khẽ cọ cọ khuôn má ấm nóng của mình vào gò má cô để xua đi cái lạnh buổi tối mùa đông, Lan Khuê cười khúc khích, thích thú tận hưởng.

Lúc chị nhắm mắt ngủ tiếp trong đầu còn nghĩ nhất định phải ôm chặt không cho cô chạy thoát, nhưng rất nhanh chóng thiếp đi say sưa không biết gì nữa.

Giật mình dậy lần thứ hai là ba giờ sáng, bên cạnh vẫn trống không. Trời đất! Lại trốn ra bàn đọc sách tiếp. Chị nhăn nhó, gọi bằng giọng dỗi hờn.

- Khuêê..êê...ê.

- Đây đây! Em đây!

Cô cười cười, lập tức bỏ quyển sách xuống chạy đến.

- Đi hoài, đi hoài... - Chị cong môi, rũ đôi má phúng bực bội.

Cô giở chăn chui vào, lại cười cười nịnh nọt.

- Thôi mà em không đi nữa, nha, chị ngủ tiếp đi. - Cô thỏ thẻ ngọt ngào.

- Trong sách đó có cái gì mà em say nó hơn say chị vậy?

- Làm gì có chuyện say thứ khác ngoài chị? Em chỉ say mỗi chị thôi. - Kèm theo lời nói là hành động dụi dụi đầu vào ngực chị, tất nhiên là tinh ý tránh đi chỗ đau.

Hương thơm quen thuộc, hơi thở quen thuộc và tiếng nói quen thuộc khiến Phạm Hương tận hưởng được tất cả giác quan, từ từ tiến vào giấc ngủ êm êm.

...

...

Chị choàng tỉnh giấc vì ánh sáng mạnh rọi vào mắt, sáng trắng rồi ư?

Điều đầu tiên chị tìm kiếm vẫn là cô gái bên cạnh, có lẽ quá nhiều biến cố khiến chị luôn sợ mất mát một lần nữa, luôn muốn giữ chặt cô ấy bên mình.

Khuê không có bên cạnh, chị cảm thấy bực mình, trên bàn sách cũng không có cô ở đó. Chỉ còn quyển sách dày cộm, nó không được để nằm xuống như đọc dở mà đã xếp ngay ngắn chừng đã đọc xong. Rốt cuộc em thức sớm hay là không ngủ?

Trong lúc chị hằn hộc toang đặt chân xuống giường đi tìm thì cửa phòng bật mở. Lan Khuê một tay cầm theo tô cháo nóng hổi vừa mua ở căntin, một tay ôm hồ sơ bệnh án bước vào.

Chị định chất vấn chuyện cô bỏ mình một mình không lo, nhưng thấy gương mặt Lan Khuê quá căng thẳng đành im luôn. Chẳng biết từ lúc nào, chị tinh ý nhìn biểu cảm sắc mặt của cô trước khi muốn làm gì đó.

- Em sao vậy? - Thay vào câu chất vấn chị định hỏi là lời quan tâm nhỏ nhẹ.

Lan Khuê thiểu não đặt túi cháo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh chị thở dài, đôi mắt buồn rười rượi, ngắm nghía chị một hồi mới mấp máy môi lên tiếng:

- Em không tìm được bác sĩ tim hổ trợ mổ cho chị, trong khi thầy James nói phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, để lâu sẽ nguy hiểm hơn. Tối qua em nghiên cứu hết quyển sách chuyên môn nội khoa của Henry rồi, thông suốt một chút, không thể kéo dài thời gian được nữa. - Trong giọng nói của cô vô cùng rầu rĩ.

Phạm Hương cau mày.

- Sao còn phải nghĩ nữa? Chị đã nói là em sẽ mổ mà.

- Em không làm được.

- Sao lại không? Em là một bác sĩ giỏi.

Cô lắc đầu, nhìn chị, rồi cúi mặt.

Bản thân là bác sĩ, lại không thể làm gì cho người mình yêu, cô thật sự cảm thấy thất bại vô cùng chứ đừng nói là bác sĩ giỏi.

- Em làm được mà Khuê! - Chị không biết phải nói gì nữa, đặt bàn tay lên bàn tay cô siết một cái trấn an. - Khuê! Đừng lo lắng, chị khoẻ, có thể...

Hình như Phạm Hương muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang, tiếng cuối cùng trở nên đau đớn. Lan Khuê giật mình ngẩng đầu, thấy cơ mặt chị đột nhiên co rúm đau đớn, máu từ mũi chị chảy xuống thành dòng...

Mọi thứ trước mặt chị trở nên tối sẫm, hình ảnh cuối cùng trong tròng mắt là gương mặt lo lắng cực độ của cô, hét lên gọi chị.

...

...

————————————

Phạm Hương gắng gượng mở mắt, cảm nhận bàn tay ướt đẫm. Cố đưa mắt nhìn xem, thì ra là em đang ôm bàn tay mình gục đầu khóc.

Vớt chút sức tàn, chị khẽ gọi.

- Khuê!

Cô nghe tiếng chị gọi lập tức ngẩng gương mặt giàn giụa nước lên, mừng rỡ như vừa chết đi sống lại.

- Chị! Chị tỉnh rồi! - Cô bật dậy như lò xo, toang chạy đi gọi bác sĩ thì cảm nhận bàn tay bị kéo ghì lại.

- Không sao đâu! - Chị thều thào, bàn tay run run đưa lên khoé mắt cô vuốt nhẹ. - Đừng có khóc... - Cố chết gượng một nụ cười dù môi khô khốc, tái nhợt.

Dáng vẻ em bây giờ còn nói không sao cho được, cô thút thít đưa bàn tay chị áp lên má mình cọ nhẹ như muốn tận hưởng hết hơi ấm yêu thương.

- Chị làm em sợ quá!

Dẫu là bác sĩ đã quen với chuyện bệnh nhân đột ngột ngất xỉu, nhưng lúc nãy cô thật sự lo lắng muốn chết đi được.

- Không sao mà!

Chị luôn miệng nói không sao, đương nhiên đâu có muốn cô lo lắng, với lại chỉ cần mở mắt ra vẫn thấy Lan Khuê bên cạnh thì dù trời sập xuống đi nữa cũng không sao.

- Thầy James nói chị phải mổ càng sớm càng tốt, không thể tiếp tục kéo dài, nếu không e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng thật đó. - Đôi mắt sắp khô của Khuê lại tiếp tục ướt, nghẹn ngào. - Lỡ chị có gì làm sao em sống nổi?

Chị thật sự không còn sức để ngồi dậy, đành nằm im đưa mắt nhìn cô.

- Nếu vậy sao em không tự tay mổ cho chị đi, chị không sợ nữa rồi! Nếu còn có cơ hội thì chúng ta thử đi Khuê... Chị...

Rất khó khăn và có vẻ chị cũng nghèn nghẹn khó nói, từ ngữ nhỏ dần... Một hồi, chị lấy hơi gượng tiếp tục, chỉ là, sống mũi cũng cay cay.

- Khuê! Chị muốn sống.

Không gian dường như thanh tĩnh vô ngần, hơi thở cả hai đều trì hoãn, chỉ ba từ mà sao khó thốt ra đến vậy! Đau lòng quá, chị còn trẻ, mà phải thốt lên câu này, giống như một người sắp chết cố níu lấy hi vọng, van xin sự sống...

Phạm Hương một thời oanh liệt, chị chưa bao giờ yếu mềm như thế này, chưa bao giờ uất nghẹn, thương tâm.

Trước đây chị chưa từng sợ chết, chị chưa bao giờ lo lắng, kể cả một tuần trước đây, lúc tưởng mình bị ung thư nặng, chị cũng chưa một lần có ý nghĩ mãnh liệt muốn được sống tiếp, thậm chí trước đây trong những cuộc đua xe, chị liều mạng lấy sự sống ra đùa giỡn.

- Khuê chị muốn được sống, chị muốn được tiếp tục yêu em, chị muốn ở bên cạnh em...

Đó là tất cả những gì chị muốn vào lúc này, không phải chị sợ chết, chị chỉ sợ không còn được yêu cô gái trước mặt thôi. Qua bao nhiêu sống gió, đến lúc chị thật sự biết trân quý giá trị của tình yêu, thật sự biết yêu quý cô ấy đến nhường nào... thì lại không còn thời gian để yêu cô.

Một giọt nước trong mắt cô lăn thật nhanh, rồi cả một cơn lũ ùa tới không thể kiềm chế. Thân là một bác sĩ, để người cô yêu phải khổ sở vì bệnh tật, cô cảm thấy thất bại, quá thất bại.

- Em... thật sự... em.. hức... em... - Cô không thể nói tròn một câu, chẳng biết rõ bản thân muốn nói gì.

- Em thử đi, Khuê! Không thử cũng chết, thử cũng chết... nếu lỡ không thể cứu được thì coi như chúng ta đã cố gắng hết sức.

- ...

- Chị... mệt... quá... chị ngủ đây!!!

- Hươngggg... hức... hức...

Đúng là những giọt sức cuối cùng chị đã tận dụng hết để nói chuyện rồi, không còn hơi để tiếp tục, từ từ khép mắt, chị cần nghỉ ngơi... Bàn tay vẫn cố nắm chặt tay cô, thều thào thêm câu cuối, mắt nhắm nghiền.

- Thôi... tuỳ em... em tự lựa chọn đi, lần này... sẽ để em quyết định cho vận mệnh của chúng ta... chị muốn sống, chị muốn được... yêu em!

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro