8. Những hồi ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn mưa rả rích...

Những giọt nước trong suốt va đập vào tấm kính trên cao, quyện vào nhau lăn thành dòng. Bầu trời ảm đảm âm u lười nhác vươn mình thức dậy, một ngày mới không mấy sáng lạng.

Không khí lạnh bao trùm thành phố, bằng cách nào đó có thể len lỏi vào căn phòng ngổn ngang đồ đạc, lạnh lẽo hoang tàn.

Bụpppp...

Đầu Phạm Hương đập vào tấm kính một cái đau điếng, giật mình thức giấc vì ngủ gục đêm qua. Nhiệt độ làm người ta nổi da gà, nhưng lạ là cái nhiệt độ này lại khiến người ta dễ ngủ nhất, đặc biệt là khi ôm một hơi ấm nào đó quen thuộc.

Thời tiết như vầy, nếu được nằm vùi trong chăn, Phạm Hương còn lâu mới chịu dậy.

Hoá ra ngồi đây rồi ngủ gục không hay, mỏi cổ quá!

- Hắc xìiii... Khịt khịt... - Cái gì mà lạnh dữ vậy?

Lòm còm bò dậy, lấy hơi định gọi.

- Kh...

Nhưng tiếng chị chơi vơi lờ lững giữa khoảng không, có còn ở đây đâu mà gọi?

Tự lũi thũi đi vào phòng tắm, đánh răng xong không có khăn mặt, bực bội, hờn dỗi, tủi thân... Mắt cay cay...

Rồi đến khi tắm xong, với tay lên kệ, bàn tay lần nữa chơi vơi... Có ai chuẩn bị sẵn nữa đâu? Khịt mũi một cái, chẳng lẽ mặc lại đồ cũ? Cô ấy đi rồi, còn ai thức khuya dậy sớm giặt ủi thẳng thớm nữa đâu?

Đành chui ra ngoài, thôi thì lục đỡ trong đóng đồ cũ thử xem, trước đây cũng có vài bộ đồ để lại, nhưng lâu như vậy rồi, chẳng biết Khuê có còn giữ hay không? Chẳng hy vọng nhiều... Có điều, không cần bới móc xuống sâu, thật sự là còn, Lan Khuê vẫn giữ, mắt liền sáng lên, lấy bộ đồ của mình mặc vào nhanh chóng. Một lúc sau, mắt cụp xuống.

Cái bụng kêu rột rột... Đói! Cổ khô rát, tối qua uống nhiều rượu quá mà! Chị nhìn mình trong gương, mới có một đêm mà tàn tạ hẳn ra.

Trong bếp chẳng còn gì, chẳng còn mùi cháo cá thơm lừng, chẳng có tách trà giải rượu phảng phất hương bạc hà, chẳng còn bóng dáng mảnh khảnh loay hoay.

Vài ngày chị đến thăm cô một lần, và luôn luôn ghé qua những lúc bất ngờ, sáng ra dù cả người cô ê ẩm vì chiều chuộng chị cả đêm, cũng phải thức sớm nấu ăn, vậy nên hôm nào chị ghé cô cũng bận bịu.

...

--------------------------

Một ngày mưa không lạnh, Lan Khuê đang đứng trong bếp nấu đồ ăn, nghe tiếng bước chân quen thuộc liền xoay lại.

  - Ủa, sao chị không ngủ thêm?

Lan Khuê nhoẻn miệng cười, trán rịn mồ hồi dù không khí trong nhà vẫn khá lạnh, mái tóc đen dài buộc hờ hững bằng chiếc khăn mùi xoa xanh nhạt, đeo một cái tạp dề hình mặt con mèo màu tím.

Hương của cô bước ngắn bước dài trong giường ngủ đi ra bếp, áo thun ba lỗ sộc sệch, quần chíp bé xíu độc nhất là thói quen lúc ngủ của chị, miệng ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt ti hí ngồi phịch vào chiếc ghế chỗ cái bàn ăn nhỏ nhắn.

Chị ườn lưng nằm dài lên bàn lười nhác, miệng lèm bèm:

- Mới sáng sớm đã um sùm, ngủ gì mà ngủ?

- Hì hì gấp gáp quá, em nấu nhanh cho chị kịp ăn sáng.

- Biết mà, lần nào em không lăn tăn thế kia? - Chị phụng phịu chu môi, nhướn lên một cái, hướng về chiếc nồi nhỏ trên bếp ngun ngút khói. - Cháo cá nữa?

Lan Khuê mím môi buồn cười với thái độ phán đoán pha chút thất vọng này, biết ngay thể nào cũng chê.

- Ăn cháo buổi sáng tốt cho tiêu hoá, lại có tác dụng giải rượu nữa đó. - Chẳng mấy khi Hương của cô về đây mà không nực nồng mùi rượu, nên cháo vẫn là lựa chọn tốt nhất, lúc nào trong tủ lạnh nhà cô cũng trữ sẵn nguyên liệu món này.

Trên bàn ăn vuông vức, Lan Khuê để một lọ thuỷ tinh chứa nước và rất nhiều viên đá sặc sỡ bên trong, Phạm Hương có một thói quen khi ngồi trên chiếc bàn này, một tay vòng lại kê cằm nằm dài, một tay chậm rãi lôi mấy viên sỏi dưới đó ra, xếp thành một hàng, màu này nối màu nọ.

- Không muốn ăn!

Lan Khuê lại cười, tháo chiếc tạp dề ra, tắt bếp, bước đến cúi xuống ôm tấm lưng dài thòng từ sau, khẽ gối cằm lên vai chị. Nhìn ngắm ở góc nghiêng, hàng mi công vút của Hương xập xệ vì không ngủ đủ giấc, gò má bánh bao hồng hào đáng yêu hết sức, xem chừng có thể búng ra sữa, đôi môi đầy đặn phụng phịu vòi vĩnh vì không có thứ mình thích.

- Chứ Hương của em muốn ăn gì?

- Phở.

- Phở bò?

Mắt chị sáng rỡ, hàng lông mày cong vút nhướn lên một cái vì ý mình được đoán đúng.

- Lần sau em sẽ nấu ha, bây giờ đi tắm một cái cho khoẻ rồi ra ăn cháo cá. - Cô hôn lên má chị một cái dỗ ngọt, nhanh tay gom mấy viên sỏi màu bỏ lại trong lọ thuỷ tinh. - Em để sẵn đồ trên kệ rồi đó, ngoan nào!

- Vậy nãy giờ em hỏi người ta làm chi? - Gương mặt lập tức đanh lại, hàng mi chán nản rũ xuống, môi chề ra lần nữa làm cô muốn cắn cho đứt lìa. - Đợi lần sau thì hết thèm rồi. - Phạm Hương miệng làu bàu nhưng ngoan ngoãn đứng lên, quầy quả bỏ đi vào trong tỏ vẻ giận dỗi cho cô biết mặt.

Lan Khuê mỉm cười lắc đầu nhìn theo dáng người đó, cái quần chíp bé tí không che hết nổi vòng ba tròn trịa, ngúng ngẩy theo từng bước chân, ghét dễ sợ!

Thật ra chị không kén chọn lắm, chỉ quanh quẩn mấy ngón: cơm chiên, cháo cá, phở bò, mì gà. Vậy mà, cô chẳng bao giờ may mắn nấu đúng món chị muốn ăn, hay mua đồ vào đúng thời điểm chị cần.

Hễ cô nấu cháo cá, chị đòi ăn phở, nấu phở đòi ăn cơm hoặc cứ nấu cháo cá mười lần là y như rằng mười lần chị điều muốn ăn phở. Thật ra thì món nào cô nấu chị cũng thích ăn, cũng vừa miệng, nhưng thích nhất là được cô chiều chuộng, vậy nên chị cứ vòi vĩnh cho cô dỗ vậy thôi.

Trong vô thức, chị luôn thích được đắm chìm trong tình yêu to lớn của cô.

...

Phạm Hương ngâm mình giữa làn nước ấm áp được cô pha sẵn xong, đi ra ngoài, rất thoải mái sảng khoái, trên người mặt bộ đồ đã được giặt thơm tho, lấy lại bộ dáng đỉnh đạc tiêu sái.

Vừa bước ra, điện thoại đã reo inh ỏi, dù mưa gió nhưng vẫn có tiết mục, bọn chúng chờ chị đến để đi leo núi chơi. Phạm Hương tắt máy, lập tức phóng ra cửa mang giày.

- Khuê ơi! Chị đi nha. - Chị nói vọng vào trong không cần cô trả lời.

Lan Khuê nghe vậy liền hớt hãi chạy ra.

- Ơ, chị...

- ... - Chị vẫn bận cột dây giày.

- Hương à...

Lan Khuê bối rối muốn nói gì đó. Hay một câu ngăn chị thôi, vậy mà chẳng lần nào bật ra được. Mà dù có nói thì chắc gì...

- Sao nữa cưng?

Thôi đi...! Cô nén một tiếng thở dài, mỉm nụ cười hiền với tay lấy chiếc ô cạnh kệ giày đưa cho chị.

- Trời đang mưa đó...  - Ánh mắt luyến tiếc nhìn chị long lanh, dù rất rõ ràng nhưng chị chẳng đời nào để tâm nên làm sao hiểu được. - ...Chị đi cẩn thận.

Phạm Hương đưa tay lấy chiếc ô, nghiêng đầu cười tươi sau khi hoàn tất công đoạn mang giày, gấp gáp bật dậy ôm cô vào lòng thêm một cái như an ủi, khi hơi ấm chưa kịp quyện vào nhau đã buông vòng tay.

*Chụttttt*

Chị hôn nhanh lên má cô một cái rõ kêu thay lời tạm biệt, rồi chạy như bay để đồng bọn khỏi chờ lâu la ó um sùm.

Lan Khuê quay trở vào bếp, nhìn tô Phở bò nghi ngút khói luyến tiếc. Đợt này cả tuần chị mới đến mà đi nhanh quá! Đêm qua chị hứa sáng nay sẽ ăn sáng mà!

Quan hệ của hai người đại khái là như vậy, nhớ cô chị đến, cần cô chị đến, mệt mỏi chị đến, cần bình yên chị đến... Ngủ lại với cô một đêm, sáng hôm sau lại hồ hởi chạy đi. Cô không có quyền quyết định, không có quyền giữ lại, càng không bao giờ đủ sức từ chối.

Thật ra chị đến mười bữa thì ở lại ăn được một bữa, nhưng chẳng lần nào chị đến mà cô không dậy sớm nấu điểm tâm. Chỉ để chờ được nghe chị vòi vĩnh đòi ăn món khác, cô lặng lẽ đi mua về, rồi chị lại không ăn như vầy, hoặc hôm nào chị chịu ở lại ăn, thì cô ăn món bị chị chê trước đó, vừa ăn vừa tít mắt cười như được mùa.

Có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ đã chẳng mấy khả quan. Đau khổ của cô sáu năm trời, chính là kết quả từ những cố chấp đầu tiên.

Yêu thương từ một phía, sao mà mong lung quá?!

...

---------------------

Nhớ đến đây, Phạm Hương đột nhiên không còn thấy đói, mà lại thấy cồn cào, tiếc thương, khắc khoải... Giá như được quay lại...

Lúc đó không phải không giữ em trong tim, mà những cuộc chơi chớp nhoáng, những cuộc phiêu lưu nảy lửa... thu hút hơn tình yêu thầm lặng khẽ khàng của em.

Em, vẫn ở đó đợi... Có gì đâu phải vội. Còn đi chơi, nếu bỏ qua, sẽ không đi được nữa.

Em, yêu chị nhiều như vậy... Có gì đâu phải giữ.

Mỗi khi cuộc vui tàn, nhớ em, chỉ cần mò về, là em vuốt ve, âu yếm, hôn hít, xoa dịu...

Mỗi khi chơi đến mỏi mệt, chỉ cần lết xác về đến đây, em lập tức làm mọi cách cho thoải mái.

Mỗi khi cần ấm áp, chỉ cần bước vào căn nhà này...

...bây giờ...

Đến khi em thực sự rời khỏi, mới biết những đợi chờ không phải cứ mãi mãi tồn tại, đứng yên.

Chợt cảm giác đôi gò má lành lạnh, Phạm Hương đưa tay sờ vào, thì ra là nước từ khoé mắt chảy ra.

Reng reng reng... Điện thoại reo. Lại là đồng bọn gọi đi chơi?

Á à, thằng nào gọi đúng lúc này là chết cha nó rồi, định bụng sẽ chửi cho một trận không ngóc đầu lên nổi vì cái thằng sai thời điểm kia. Không cần xem màn hình, bấm nghe áp vào tai luôn.

- Thằng nào gọi tao?

...

- Ba hả? - Phạm Hương giật mình xìu xuống. - Á ờ, con tưởng bạn gọi...

...

- Được, về liền!

...

Xe chị vừa đến cửa rào đã có tám vệ sĩ ra đỗ, dìu dắt vào trong, mỗi một bước như được trãi gắm nhung, kẻ hầu người hạ cung kính chào một đoạn dài.

Đến sảnh lớn, lững thững tiến thẳng vào trong, giữa "cung điện" nguy nga tráng lệ không thu nổi hết không gian vào tầm mắt, chỗ chiếc bàn kiểu Châu Âu cổ được mạ vàng, có người đàn ông nhìn uy quyền nhưng có vẻ đơn độc, đang ngồi trầm ngâm uống trà.

- Cô hai về! - Đám gia nhân đông đúc rộp đầu chào.

Chị gật nhẹ, tiến đến đứng trước mặt ông.

- Ba!

Vừa nhìn thấy đứa con lêu lỏng, liền bùng lên sự tức giận, ông Phạm hất thẳng ly trà vào người chị, cũng may còn có ít trà, nếu không đã bỏng.

- CÁI GÌ VẬY BAAAAA?? - Phạm Hương bực tức gào lên, vai áo ướt một mảng nhỏ.

- Còn hỏi, sao mày không đi luôn? Đã mấy tuần không chịu về nhà? Tao không gọi chắc năm sau cũng chưa về? Cái thứ mất dạy. - Dường như nỗi bực tức bị tích tụ rất lâu.

- Ba có dạy tui đâu mà nói mất? Ba ở nhà chắc? Cả năm về được hai ba lần, xui xui không có tui ở nhà rồi làm ầm lên. - Phạm Hương cau mày, sẵn máu nóng không nhân nhượng luôn.

- Mày vừa phải thôi, cái nhà này có mình mày, sao không lo học hành đàng hoàng sau này quản lí cơ nghiệp, ăn chơi lêu lỏng, phá gia chi tử.

- Không phải ông ra sức làm kiếm tiền để tui phá hả? Chết có đem theo được đâu? Xây nhà chi cho to cho lớn rồi lạnh lẽo hoang vắng, về nhà không có ai rồi la làn. Không thôi hồi xưa đẻ hai ba chục đứa cho nó phụ quản lí cơ nghiệp.

- Mày... Mày...

Ông Phạm cứng họng, nó gân cổ cãi cố như vậy, ông muốn cãi chắc ba ngày cũng không lại, lỗi do ông, từ nhỏ lo làm ăn không lo nuôi dạy con, chỉ biết cung cấp tiền, mẹ nó vừa sinh nó ra đã mất, không để lại chút tình thương nào. Vì quá đau khổ vợ đoản mệnh, ông lao đầu vào làm ăn, cuối cùng cả đời có mỗi đứa con này... Haizzz

Đành xuống nước:

- Thôi nè, vô nhà ăn với ba bữa cơm, về thì cũng về rồi. - Mấy năm trời cha con chẳng ăn được chén cơm ra hồn.

Đến từng tuổi này, mỏi gối chùn chân, sắp về hưu mới để tâm nhìn lại đứa con duy nhất thì... Hỡi ơi... Nát!

Giật mình, hoảng hồn trước bảng thành tích của nó. Phải làm sao để "trục vớt" lại đây? Ông Phạm đau não.

- Ờ, nói đàng hoàng vậy từ đầu thì cha con đâu có cãi nhau.

Phạm Hương ngán ngẩm gật đầu, quầy quả bỏ đi vào phòng, tắm nhẹ một cái rồi ra ăn cơm với ba.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro