80. Ca mổ lạ lùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê bước đến phòng phẫu thuật với tâm trạng không thể diễn tả thành lời, cô đeo bao tay, rửa thuốc sát trùng, có người mở cửa giúp cô, cả ekip đã có mặt đầy đủ, trong phòng không những có trưởng nội khoa Henry mà còn có cả thầy James, cộng thêm một người vô cùng... vô cùng... đặc biệt.

Lan Khuê chau mày căng thẳng, rồi nghiêm chỉnh cúi đầu kính trọng chào.

- Viện trưởng!

- Ừ!

Lan Khuê có chút bất ngờ, từ khi đến đây làm việc, cô thật sự chưa bao giờ có diễm phúc thấy viện trưởng bước đến phòng khám chứ đừng nói xuất hiện trong phòng phẫu thuật.

Đột nhiên tâm trạng đang hoang mang của Lan Khuê được trấn định phần nào, cô trở nên yên tâm một chút.

Nhưng vừa đó Viện trưởng lên tiếng trước.

- Ta chỉ đến để theo dõi, không giúp được gì đâu. - Kì thực bà rất biết lượng sức, chuyên môn thì đương nhiên phải ở hàng thượng thừa, đến thầy James của Lan Khuê và Henry phải kính trọng gọi một tiếng "cô".

Nhưng thực tiễn bây giờ viện trưởng tay run mắt mờ, biết không thể đứng chính trong những ca phức tạp thế này, cùng lắm bà đứng đây làm một chuyên gia tâm lý.

Có vẻ viện trưởng khá lo lắng, Lan Khuê cười gượng, nét mặt nghiêm trọng của cô làm Henry ngờ vực một chút, anh hỏi qua chiếc khẩu trang y tế, đôi mắt ái ngại che giấu sau lớp kính cận dày.

- Bác sĩ Trần, ổn chứ? - Hôm nay trưởng nội khoa Henry chỉ được vinh dự làm bác sĩ phụ, đứng sau hổ trợ thầy James.

Lan Khuê nhìn gương mặt đã được gây mê của người nằm trên giường, khuôn mặt rất quen thuộc có chút xa lạ. Xa lạ bởi vì đây là lần đầu tiên chị nằm trên bàn phẫu thuật, lần đầu tiên chị dưới tay cô với tư cách một bệnh nhân. Cô do dự:

- Tôi... không chắc, sẽ nghe theo thầy James vậy!

Tuy bác sĩ chủ trị không phải cô, nhưng...

Y tá kéo bàn dụng cụ phẫu thuật đã được khử trùng đến một cách chuyên nghiệp.

Lan Khuê vẫn lại có cản giác xa lạ, xa lạ vô cùng... có lẽ vì đã lâu lắm rồi.

Lâu lắm cô không động tay đến chúng, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Nếu còn cách nào khác, cô nhất định không bao giờ cắn răng bước vào đây.

Cô nhìn bệnh nhân, khuôn mặt mê ngủ thật đẹp, rồi trong đầu Lan Khuê ùa về cảnh tượng hôm đó, cảnh tượng người nằm trên bàn phẫu thuật dưới tay cô bị tràn dịch, cô cố gắng hút mãi vẫn không hết.

Thở hắt ra một cái cố trấn tĩnh, nhưng tiếp tục trong đầu cô hiện ra màng hình máy đo nhịp tim, huyết áp tuột nhanh, tuột với tốc độ chống mặt trong khi cô vẫn đang tận tâm hút dịch tràn.

Chỉ số sinh tồn giảm dần đều trong khi cô không cách nào hút hết dịch, chiếc máy kêu hoảng loạn, ekip hoảng loạn, cô cố gắng bình tĩnh hết mức di chuyển ống thông, cố gắng luồng nó qua van tim trước khi chỉ số sinh tồn chạm mức tối thiểu.

Tai cô ù đi, vang một tràng "Bíppppp...".

Cô hoàn toàn thất bại.

...

- KHÔNGGGGG... - Lan Khuê hoảng loạn hét lên.

Tất cả mọi người có trong phòng, hai bác sĩ chính, viện trưởng và hai y tá hai điều dưỡng, tổng cộng bảy người nhìn nhau.

- Bác sĩ Trần, bình tĩnh. - Henry vội lấy tấm lưng rắn chắc của mình đỡ lấy cô, không thể dùng tay vì đã sát trùng.

- Khuê! Em làm được chứ? - Thầy James nghi hoặc hỏi, đôi mày thầy đăm chiêu.

Lan Khuê lúc cô quay đầu toang bỏ chạy khỏi ám ảnh kinh hoàng đó, thì ra trước đây, trong giấc mơ và trong suy nghĩ không phải là quá ám ảnh, bởi khi nhìn thấy người nằm trên bàn mổ và nhìn cảnh tượng này, những dụng cụ phẫu thuật này, mới đúng là ám ảnh khủng khiếp nhất!

Vũ Phong thật tàn nhẫn, là một tên ác quỷ, anh ta quả thật âm mưu giết người, anh ta phải bị trừng trị thích đáng... Nhưng thực tế người trực tiếp mổ là Lan Khuê, người trực tiếp cầm dao mổ bất lực nhìn bệnh nhân tắt thở chính là cô, người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó chính là cô, dù bây giờ biết người không phải do mình làm chết nhưng cô không thể nào vượt qua nổi ám ảnh của bản thân.

Hai bàn tay cứng rắn nắm chặt vai Lan Khuê ghì lại khi cô quay lưng toang bỏ chạy.

- Hãy cứ làm đi, làm theo lời ta là được!

- Viện trưởng!

Lan Khuê nói như sắp khóc, quả thật nước mắt đã đọng thành giọt ở khoé mi, hoá ra bàn tay và cả giọng nói đều là của viện trưởng. Thì ra trước đây viện trưởng làm ở chuyên khoa tim mạch? Trước nay cô chỉ biết là là viện trưởng giàu kinh nghiệm trong đa khoa, nhưng hầu như không một bác sĩ trong bệnh viện biết bà từng làm chuyên khoa nào?

Bà nheo đôi mắt đầy dấu vết thời gian, lời nói kiên định nhưng ẩn chứa rất nhiều thương tâm.

- Hôm nay hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân. - Ánh mắt kiên định ấy nhìn Lan Khuê không có cách gì để từ chối.

Lúc này thầy James ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài mới tỏ ra lo lắng hỏi viện trưởng:

- Cô Kim, có thật cô làm được không? Tôi thấy... - Haizzz ông thở dài trầm tư.

Bệnh viện này có vẻ như có rất nhiều ám khí với khoa tim, một bác sĩ chuyện khoa tim giàu kinh nghiệm không hiểu vì sao đã ẩn vật không ai biết, một bác sĩ khác ám ảnh làm chết người không còn dám phẫu thuật và một tên bác sĩ cũng chuyên khoa tim lại liên quan đến tội cố ý mưu sát bệnh nhân... cuối cùng, rất nhiều nhân tài rốt cuộc bị chôn vùi, khoa tim không còn ai có khả năng phẫu thuật.

Viện trưởng nhìn ông, nhẹ gật đầu, lại nhìn đôi mắt long lanh của Lan Khuê, bà khẽ đưa tay vuốt nhẹ giọt nước đọng, ân cần khuyên:

- Ta đã từng bất lực nhìn bệnh nhân ra đi như con...

Cả phòng phòng im lặng, đâu đó lại vang một tiếng thở dài buồn bả của thầy James thay viện trưởng, có lẽ ông là người hiếm hoi biết chuyện năm xưa, mọi ánh mắt tập trung nhìn viện trưởng.

- ...Hơn nữa đó là người ta yêu thương nhất, chết dưới tay ta, ta chỉ có thể nhìn...

Lan Khuê hơi sửng sốt, đó là lý do viện trưởng chấp nhận cuộc sống cô đơn đến giờ??? Đó là lý do bà không còn động chạm đến chuyên khoa???

- Lúc đó, ta đã quyết định phẫu thuật khi quá muộn màng, nếu sớm một chút có lẽ kết quả tốt hơn rồi. Lan Khuê, đừng chỉ làm điều đó khi quá muộn như ta, con còn cơ hội, còn may mắn hơn...

Cô cắn chặt răng, môi mím đến tím tái.

- ...

- ...

- Khuê! Đây là lần đầu tiên từ sau năm đó cô Kim chủ động vào phòng phẫu thuật, đừng làm ta và cô Kim thất vọng. - Thầy James lên tiếng sau một loạt bùi ngùi của những trái tim ở đây.

Thầy thực sự nghi hoặc và không biết vì sao cô Kim quan tâm Phạm Hương, đến nỗi có thể gạt đi khuất mắc lớn nhất của cuộc đời bà, hơn hai mươi năm nay mà bước vào căn phòng này. Chính bà còn là người thăm khám cho Phạm Hương trước khi lên bàn mổ nữa chứ? Bà thận trọng kiểm tra tim mạch tận ba lần, chính tay gây mê và cũng chính tay đưa người đó lên bàn mổ, tận tuỵ y như con cháu ruột của bà. Trong tâm khảm ông, viện trưởng chưa từng thân thiết với bất kì ai như thế, chưa từng ưu ái ai đến vậy, cũng chưa từng vượt qua được rào cản bản thân từ bấy đến giờ.

Chưa kể trước đó còn có Lan Khuê, học trò cưng của ông, người hiền lành an tĩnh như nước, không hiểu sao xem cô ta bằng trời.

Con người đặc biệt này rốt cuộc là ai?

Ông có thể chắc chắn thân phận của cô ta phải vô cùng đặc biệt.

Vài phút trôi qua, Lan Khuê bỗng rít một hơi sâu, âm trầm quyết định...

- Được, viện trưởng, chúng ta cùng vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân. Bắt đầu thôi!

Lan Khuê quả quyết quay đầu trở vào, phải, nếu còn hèn nhát trốn tránh nữa cô sẽ muộn, sẽ như viện trưởng năm xưa, sẽ không kịp thời gian để cứu chị.

- Bắt đầu. - Viện trưởng ra lệnh.

Henry rất ngoan ngoãn, rất nhanh tay lấy dụng cụ, thầy James bắt đầu những vết cắt đầu tiên trên nơi máu tụ.

Chưa đến tim, Lan Khuê tuy rất cố gắng nhưng có vẻ trong lòng cô thật sự không tự tin, không mạnh mẽ như những gì cô cố thể hiện ra ngoài, đưa tay lấy bộ dao cho mình.

Nhưng, vừa cầm lên lập tức nghe tiếng nhắc nhở, ngẩng đầu thấy ánh mắt trừng lên.

- Lan Khuê, dùng dao 0.2 - Lời Viện trưởng cực kì nghiêm khắc.

Phải, phải... công đoạn của cô đi sau thầy James, không trực tiếp dùng loại 0.5 được. Cô lập cập bỏ xuống. Dao 0.2 dao 0.2 dao 0.2 ...

- Đó là 0.3 - Viện trưởng lại nhắc.

Cô nhìn lại, phải... cầm nhầm, cầm nhầm.

Mồ hôi cô bắt đầu tuôn.

- Lau mồ hôi... - Viện trưởng lại nhắc cô y tá bên cạnh khi thấy một giọt mồ hôi trên trán Lan Khuê rịn ra, tất nhiên không thể để mồ hôi rơi xuống vết mổ dễ làm nhiễm trùng.

...

Những đường mổ đầu tiên đầy chắc chắn và dứt khoát của thầy James.

Có Viện trưởng ở đây dường như mọi người tập trung cao độ hơn, lặng không dám thở mạnh, không ngờ bà là người vô cùng nghiêm khắc cũng như tinh tế trong phòng mổ đến vậy.

- Khuê, van phải, hai mạch máu nhỏ dính liền, tách ra... - Viện trưởng quan sát kỹ vô cùng, dẫu rằng bà không cúi quá thấp để lại khoảng trống cho hai bác sĩ chính làm việc, liên tục nhắc nhở Lan Khuê như chính cô là đôi tay của bà.

Lan Khuê răm rắp làm theo, chậm, thật chậm rãi, tỉ mỉ.

- James gỡ nhẹ máu tụ, Henry hút dịch chỗ máu tụ, Khuê cẩn thận trong lúc hút dịch, giữ chặt dao không để lạc mạch máu sẽ rất khó tìm lại. - Viện trưởng quan sát kỹ hơn, chú mục vào những mạch máu nhỏ nơi đầu dao của Lan Khuê. - Khuê, đổi dao 0.1 , van phải giữ thật sạch để nối hai mạch máu phụ sau khi lấy máu tụ ra ngoài.

Mọi người y theo lời viện trưởng, Lan Khuê thật không ngờ kinh nghiệm của viện trưởng quá đáng nể, bà có thể tính toán nhanh nhạy trước trong đầu, tỉ mỉ xử lý những bước đang làm để rút ngắm thời gian công sức cho các bước tiếp theo sau, nếu bà trực tiếp cầm dao mổ không biết sẽ còn đẹp mắt, mê đắm đến mức nào?

Cả nội khoa viện trưởng cũng nắm vững, hèn chi thầy Henry thậm chí phải cúi đầu nhận làm học trò của bà. Người xuất sắc như vậy, vẫn có khả năng sơ suất khi phẫu thuật ư? Vậy mình có là gì?

Nhưng hiện tại, Lan Khuê không đủ thời gian nghĩ quá nhiều, đường dao càng phải chăm chú hơn, càng về sau càng tự tin hơn, mạnh dạn hơn... Làm được một lần sẽ có dũng khí tiếp tục...

Henry cật lực hổ trợ hút dịch tràn, xử lý huyết áp, rảnh tay thì lập tức cùng y tá lau mồ hôi cho Lan Khuê và thầy James, càng về sau mồ hôi càng túa ra nhiều, dẫu nhiệt độ bên ngoài vẫn ở cuối mùa đông còn lạnh, phòng phẫu thuật để điều hoà rất thấp tránh đông máu.

Bản thân Henry cảm thấy mình đang... thưởng thụ ca phẫu thuật vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, cực kỳ mãn nhãn.

Bởi lẽ, không phải dễ dàng nắm được cơ hội chứng kiến một màng "song kiếm hợp bích" giữa hai cây đại thụ trong bệnh viện là viện trưởng và thầy James.

Ca bệnh này chẳng những đã rất hiếm rồi, mà tài nghệ kinh người của viện trưởng còn được thể hiện thông qua những ngón tay thanh mảnh trắng nõn của Lan Khuê, bàn tay suôn dài hoàn mỹ, những đường mổ thật sự đẹp mắt, quả nhiên một bác sĩ tâm huyết, tài năng, bàn tay cầm dao phẫu thuật của cô nàng này tài hoa quá, anh có cảm tưởng trình độ mình chẳng là gì cả. Một người vừa tài năng vừa yêu nghề như vậy, lại bị Vũ Phong hại đến mức không dám phẫu thuật, đó thực sự là tổn thất cho bệnh nhân, đồng thời lãng phí nhân tài. Vũ Phong thật đáng giận, đáng trách, đáng chết!

Lần phẫu thuật này dù anh phải khiêm tốn làm bác sĩ phụ, không được nhúng tay mổ chính một giây một phút, nhưng kinh nghiệm học hỏi được phải nói là rất rất rất ...cao cấp, chẳng biết bao nhiêu năm mới diễn ra màng này một lần??

Đối với bất cứ bác sĩ nào đam mê, tâm huyết, yêu nghề... thì đây chính là sân khấu, sân khấu của ba người kia, anh trầm trồ đến no mắt.

Chợt, anh kêu lớn.

- Viện trưởng... Huyết áp đang tuột!

Lan Khuê thất thần, tức khắc dừng tay nhìn lên màn hình, kinh hãi...

- Khuê, tập trung, thông ống dẫn khí. - Viện trưởng gọi gắt, không để cô lơ tâm.

Cô tức khắc trấn tỉnh, thông ống dẫn khí... thông ống dẫn khí... trong khi thầy James cố gắng không quan tâm những chuyện khác, cố nhanh tay tách máu tụ ra khỏi các mô xung quanh, càng sớm càng tốt, mong kịp thời gian để bác sĩ tim nối mạch máu về tim, thông khí ở phổi.

- Viện trưởng... huyết áp vẫn tuột.

- Lan Khuê, đừng quan tâm, nhanh, nối mạch máu theo chỗ James vừa tách ra được. - Viện trưởng ra lệnh. - Henry, tập trung hút dịch tràn. - Lại quay qua các y tá. - Tập trung thấm mồ hôi. - Mồ hôi của cả hai thầy trò Lan Khuê giờ như mưa.

- Dao 1.0 đi Khuê, mạch máu phụ không quan trọng đâu. - Viện trưởng cố tìm hết vận tốc rút ngắn thời gian.

Tiếng dụng cụ phẫu thuật lách cách liên tục, mọi người vô cùng khẩn trương, có khi tim bệnh nhân chưa kịp ngừng thì tim các y bác sĩ ngừng trước cũng nên.

Có điều, người đầu tàu là viện trưởng giữ được uy nghiêm rất tốt, phong thái điềm tĩnh giải quyết từng vấn đề, từng vấn đề một... Bà là người tỉnh táo nhất giờ phút này, liên tục ra lệnh. Tất cả chỉ có nhiệm vụ răm rắp làm theo.

Phòng phẫu thuật có sự hiện diện của viện trưởng tuy căng thẳng hơn nhưng kì lạ là quy củ hơn nhiều, không ai thừa thải bất kì động tác nào.

- Viện trưởng, huyết áp rất thấp...

- Hổ trợ ôxy, Khuê nối xong mạch máu phụ rồi, nhanh... mạch chính đi, đổi dao... lấy kẹp hai đầu, sử dụng gấp nhỏ...

...

...

...

Phựt... mũi kim cuối cùng của thầy James vừa dừng lại, cả phòng nhìn nhau, mồ hôi bây giờ cũng không thèm ai lau nữa.

Đột nhiên một người trong ekip la lớn.

- Trời ơi cấp cứu cấp cứu...

Mọi người quay phắt lại.

- Bác sĩ Khuê ngất rồi... - Henry hoảng hồn hét.

Thân thể mảnh mai của Lan Khuê từ từ trắng bệch, mặt không còn giọt máu, nhanh như chớp gục ngã xuống nền đất! Bất tỉnh.

Rốt cuộc băng ca và bác sĩ y tá các khoa khác của bệnh viện hốt hoảng khẩn trương chạy đến phòng phẫu thuật để... đẩy một bác sĩ ra phòng cấp cứu.

Ca phẫu thuật không biết thế nào??? nhưng cả bệnh viện bàng hoàng vì sự việc hi hữu lần đầu tiên xảy ra từ trước đến nay: Bác sĩ ngất ngay trong phòng phẫu thuật.

Có gì đó sai sai, trước đây kể cả khi bệnh nhân chết trên bàn mổ, bác sĩ Trần vẫn đủ bình tĩnh bước ra, lần này ...phải mất bốn người khiêng ra.

Đã vậy, ca mổ này còn đặc biệt ở chỗ có sự tham gia của những người... đặc biệt!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro