81. Mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê mơ màng, cô cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, bay bay, cô nhìn thấy khung cảnh rất quen thuộc, ngôi trường cấp ba mình từng theo học, màu sơn vàng sẫm vẫn còn mới, chiếc trống trường nằm im ở đó, cô cảm thấy thích thú muốn tới gần. Đột ngột ở phía sau có tiếng mô tô nẹt pô ầm ầm.

Cô quay lại, nhóm siêu quậy của trường nhìn cô cười khoái trá, hẳn là bọn chúng sẽ tấn công mình trong vài phút sắp tới. Quái thật! Đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chọc ghẹo cô được nữa ư? Bây giờ là bác sĩ Trần, không phải bé Khuê yếu đuối như xưa nữa đâu.

Nhưng đèn xe rọi lên, cô chói mắt chưa kịp phản kháng đã phải che tay lên mặt tránh trước.

"Bùm bùm..." tiếng mô tô phía sau lại chạy tới, cô ngoảnh đầu... Phạm Hương đang rất ngầu, chị mặc một chiếc áo khoát da vô cùng cá tính, mũ bảo hiểm to che gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đủ chỗ cho cô thấy khoé miệng đẹp đẽ của chị cong một đường, cười nhếch môi bảnh bao, lập tức nắm lấy tay cô kéo lên sau xe chị.

- Khuê... đi thôi!

Chị gồ ga, phóng rất nhanh.

Cả đội mô tô của nhóm học sinh cá biệt lập tức lao theo, hoá ra bọn chúng chỉ cùng chị đến đón cô đi.

Tiếng máy cùng tiếng còi mô tô vang ầm ĩ pha lẫn tiếng hò hét phấn khích, lần đầu tiên cô vinh hạnh được chỉ chở đi theo đám bạn, ơ... sao mình lại đi theo cái hội "phá làng phá xóm" này???

Lan Khuê hoảng hốt, cô muốn xuống, không đi theo được... học sinh giỏi dẫn đầu kiêm học sinh nghiêm túc như cô không thể tham gia được.

Cô ý thức mãnh liệt không được đi theo... rồi một màu trắng xoá phủ lấy cô...

...

Lan Khuê đang đứng trên con đường từ kí túc xá tới trường, con đường mình vẫn đi học, cô loay hoay nhìn trước sau, hình như chiếc cặp của cô đang bị quăng rất xa đằng kia, lại là cái nhóm siêu quậy đó ném của cô chứ gì??? Cô thấy mình vẫn mặt đồ đồng phục cấp ba, thấy mình hồi đó, còn nhỏ... không phải một bác sĩ Trần nghiêm nghị cao lớn, chiếc mũ ca lô đội lệch một bên rất trong sáng thanh thuần, chiếc mũ màu xanh biển mà cô thích nhất.

Cô định chạy đến nhặt balo, nhưng chưa kịp, đã thấy Phạm Hương bước đến trước, cách một khoảng xa, chị đang mỉm cười, nhặt lên cho cô sau đó tiến đến chỗ cô. 

Lan Khuê ngơ ngẩn đứng nhìn, chị mỉm cười với mình ư? Thật đẹp, chiếc áo trắng chị mặc cứ lấp lánh màu tinh khôi khiến cô chói mắt, chị vừa cao lớn bảnh bao, vừa đểu vương nhưng cuốn hút, một tay đúc túi quần, sảy từng bước dài.

- Balo của em phải không?

Cô gật đầu.

- Có biết vì sao tụi nó hay chọc em không?

Cô lắc lắc.

- Đồ ngốc! Là tôi kêu bọn nó làm vậy. Haha trong trường này chỉ có mỗi em là vinh dự bọn nó bắt nạt mỗi ngày đó! Thích không?

Đồ trơ trẽn này, chị chủ mưu chọc ghẹo bắt nạt mình, còn đến đây công khai nhận tội, à không đến đây thông báo thì giống hơn. Cô tức muốn xì khói ra tai, chị thích thú liếm môi một cái, hơi nghiêng đầu, nheo mắt,nhếch môi cười nửa miệng gian manh:

- Sao không hỏi tại sao?

Cô cau mày, chị muốn gì chứ? Thôi được, coi như vì hôm nay thủ lĩnh siêu quậy biết nói chuyện đàng hoàng, còn chủ động xuất hiện "ngay ngắn" trước mặt mình, có thể miễn cưỡng hỏi cho chị vui vậy:

- Ừ! Thì... tại sao?

- Vì tôi thích em cười!

Èo! Cô ngây người. Tại sao thích người ta cười lại đi bắt nạt người ta?

- Tôi học ở tầng hai dãy A kia kìa, giờ giải lao nào tôi cũng đứng bên đây thấy em dựa lan can học bài ở tầng ba dãy B đối diện! Tại em không thấy tôi thôi.

- Thì sao?

- Tôi hay ngắm em mà lại ít thấy em cười, nên kêu bọn nó trêu em, vậy thôi! - Chị nhún vai cười cười, hệt như nói một chuyện vô cùng hiển nhiên.

Lan Khuê trố mắt, chị bị làm sao vầy? Điên hết sức, vô duyên nữa. Đã nhìn trộm người ta còn không biết thân biết phận đi, lại còn cho đàn em chọc người ta?

Cô phẫn uất nhìn chị.

Thấy đôi mắt đen láy long lanh ấy, chị ngơ ngẩn một giây, sau đó cắn nhẹ môi dưới cười cười bỡn cợt nữa.

Nghĩ cái gì đó, chị lập tức trở nên vui vui:

- Tôi kêu bọn nó trêu em thôi, mà bọn nó nhây quá thành ra làm em khóc luôn đó mà. - Chị khuẩy tay. - Rồi tôi thấy em lúc khóc rất là dễ thương nên kêu bọn nó bắt nạt em nhiều một chút.

Ahhhssss... hết sức dã man mà! Bị bắt nạt chỉ vì mình dễ thương?

- Đồ điên! - Cô nhăn nhó tức giận.

- Đấy đấy! Vẻ mặt này cũng dễ thương. - Chị đưa balo lại cho cô, đứng thẳng người, hai tay đúc tui quần.

Ôi thật là tuấn mỹ, lần này chị cười, nụ cười tươi như hoa, dưới ánh nắng chói chan len qua tán lá, nhảy múa trên mặt chị, giọng nói lơn lơn nhưng rất nhiều cảm xúc:

- À! Có lẽ... vì tôi thích em!

Ơ hay, nói chuyện kiểu gì thế kia? Mặt cô bất chợt đỏ ửng.

- Chị quá đáng lắm! - Cô đánh vào vai chị một cái vì tưởng trêu mình.

Bỗng nhiên Phạm Hương nhăn mặt, chị có vẻ đang đau đớn, cô hoảng sợ, chỉ là đánh nhẹ một cái... sau đó khuôn mặt chị mờ dần, cô lại bị cuốn vào một màn trắng xoá.

...

Cảnh vật thay đổi liên tục...

Cô lại chợt thấy mình đang đứng dưới tán liễu nơi góc phố gần trường để đợi chị, ở giữa ngực cô không hiểu sao rất đau, Phạm Hương cùng đám bạn bước ra, tụi nó nhìn cô bỉu môi chê bai chị gì đó, có đứa khinh khỉnh vỗ vai đẩy chị qua chỗ của cô, vẻ mặt Phạm Hương xám lại, rất mất hứng. Cô cúi đầu, cảm thấy mình đơn độc, nhỏ bé biết mấy, đơn giản là làm trò cười cho tụi nó, tụi nó dường như không thích cô tới tìm chị, chị cũng thế... Chị lườm bọn nó, sau đó rẽ ngược hướng tụi nó đi để hước qua chỗ của cô.

Chính là buổi chiều cả hai chia tay hơn sáu năm trước... cô níu kéo chị bằng tất cả sức lực cuối cùng, Phạm Hương gỡ tay cô ra khi cô cố nắm lấy tay chị. Cuối cùng, bằng tất cả nổ lực và tự trọng còn sót lại, cô khó nhọc buông tay chị.

Chị nhảy chân sáo qua chỗ đám bạn khi đã vứt bỏ được cô, chúng đã lấy xe mô tô đợi sẵn, tụi nó hò hét gì đó, chị nói chuyện gì đó... Tụi nó dường như vô cùng phấn khích, cô chợt nhận ra gương mặt chị đang vui vẻ biết mấy, không có cô, chị như mang theo cả một mùa xuân. Có lẽ đứng trước những cuộc vui, chị đã quên vừa đó mới nói thích cô rồi!

Cô chỉ bất lực nhìn theo, nghe lòng mình tan nát, cả thế giới sụp đổ dưới chân, trông theo bóng chị mãi.

Cô cúi đầu, nghĩ chị bỏ rơi, cảm giác y như lần ấy, cảm xúc đau khổ đó nguyên vẹn đến ngỡ ngàng, đến nghẹt thở.

Bỗng nhiên ánh sáng trước mặt bị che khuất, hơi ấm lang truyền đến, cô từ từ ngẩng đầu, là chị... Phạm Hương đang cười, đôi môi đẹp đẽ vểnh nhẹ, đôi mắt sáng, thân hình cao thẳng, chiếc balo cá tính đeo lệch một bên vai, khẽ đưa tay nắm lấy tay cô, chuyên chú nói:

- Lan Khuê, chị chọn em!

Ánh tịch dương xiên xiên qua cành liểu la đà, rớt lên mái tóc đen mun của chị, đẹp ngỡ ngàng.

Tiếng pô xe xa dần, chị đã bỏ lại đám bạn bên đường, bỏ hết những cuộc vui để đến bên cô.

...

...

Lan Khuê giật mình, ánh sáng chói loá lên lần nữa, cô hoảng hồn đưa tay che mặt lại, ánh sáng mạnh đến độ mắt cô đau rát.

Là bệnh viện, bệnh viện đầy thuốc sát trùng, xung quanh trắng toát, cô lơ ngơ biết là bệnh viện ở nước Pháp xa xôi, nơi cô bắt đầu làm sau khi ra trường.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, giấc mơ đẹp đến động lòng! Giấc mơ chấp nối cả một thanh xuân tưởng chừng dài đăng đẵng.

Là một giấc mơ nên mọi chuyện mới vui vẻ đẹp đẽ đến vậy, trên thực tế những điều xảy ra hoàn toàn chỉ là đau lòng.

Ơ hiện thực... hiện thực...

- Phạm Hương... Hương... - Cô hoảng loạn nhớ ra hiện thực, mình đang trong phòng phẫu thuật, đang cộng tác với thầy James thực hiện ca phẫu thuật phức tạp cho chị, sao lại ngủ được???

Cô toan chạy xuống giường đi tìm khi mà ý thức chưa kịp hoàn toàn trở về, nhưng khi cô định ngồi dậy mới phát hiện một bàn tay mình bị nắm chặt, rất chặt... mười ngón tay đan vào nhau.

Thanh âm yếu ớt nhưng trầm ổn vang lên, tỏ rõ ý bỡn cợt cùng chút trách móc:

- Bác sĩ gì kì vậy? Đã ngất xỉu trong phòng phẫu thuật rồi còn tỉnh sau cả bệnh nhân?

Lan Khuê nheo mắt, cô nhìn theo bàn tay bị nắm rồi nhìn sang bên cạnh. Đôi môi trong một phút liền run rẩy...

- Phạm... Hương...

Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào? Chỉ biết buồn vui đều lẫn lộn, cuộn trào... Chị mặc bộ đồ bệnh viện, khuôn mặt đã có thần sắc, đôi mắt tuy hơi mệt mỏi nhưng đã long lanh trở lại, giọng nói tuy hơi thấp nhưng rất rõ ràng.

Lan Khuê nhìn chị chằm chằm, mất mấy phút cứ nhìn như thế, cô nghĩ ngợi rồi quả quyết lựa một tư thế thoải mái nằm trở lại, đối mặt chị, cứ nằm thế thôi, mặt cách mặt một khoản gần, có thể ngắm kỹ nhan sắc ấy, nhan sắc cô say mê đến chết...  một bàn tay đã bị nắm chặt ấn xuống giường, nên đưa tay còn lại run run chạm lên mặt chị.

- Vẫn mơ sao? Mơ gì mà chân thực quá vậy ta? Giấc mơ này thật tuyệt! - Nếu đã có một giấc mơ đẹp thì ngại gì không mơ tiếp?

Dù có chị, được chị yêu thương nâng niu chiều chuộng trong giấc mơ thôi cũng cảm thấy ấm áp. Thế nên cô quyết định để mặc bản thân thoải mái ...nằm mơ! Cô huyên thuyên kể tiếp cho Phạm Hương trong mơ nghe, giọng líu lo vui vẻ:

- Hồi nãy em thấy chị nói thích em, sau đó chị không muốn chia tay nữa... mấy phút trước còn đang học cấp ba, bây giờ đã lớn như vầy rồi, sao lại không mơ thấy đoạn giữa ta? Mà thôi đi, đoạn giữa đó không có gì hay, nhưng em rất thích cái đoạn chị sang Pháp tìm em. À mà có lẽ lúc chị sang Pháp tìm em thì chúng ta đã vui vẻ rồi, nên không cần mơ thấy, chắc giấc mơ này chỉ thấy mấy chuyện không vui được biến thành vui vẻ.

Trong giấc mơ này, cả thanh xuân đều lấp lánh nụ cười của chị, chị ở bên cạnh, không bỏ rơi cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong giấc mơ ấy, thanh xuân của cô không còn bơ vơ, không còn đơn phương yêu chị cháy lòng rồi bị chị ruồng rẫy.

Chị nằm bất động, yên vị để bàn ngón cô đang lướt trên mặt mình vừa chăm chú nghe cô nói... Ngón tay thanh mảnh miết dọc theo nét đôi mắt, hàng chân mày đen rậm, miết dọc theo đôi má bầu bầu, đường viền môi tuyệt mỹ... ngón tay vừa thanh mảnh vừa mềm mại lại còn rất thơm, làm chị có chút hưởng thụ.

Một lúc sau, để cô mân mê thoả thích mặt mình, chị khép nhẹ mắt trầm ổn nói khẽ, như tự nói với bản thân:

- Thì ra ngủ nhiều quá cũng ảnh hưởng đến thần kinh!

Lan Khuê nhíu mày...

- Là sao?

Chị vẫn khép hờ mắt, dửng dưng nhoẻn miệng cười cười, lơ lơ nói:

- Không sao, chị từng hứa dù em bị mù đui sức mẻ gì cũng sẽ luôn yêu thương em mà... Bây giờ thì dù có bị thần kinh chị cũng yêu em, yên tâm đi ha!

Lan Khuê chưng hửng, không, cô muốn trong mơ Phạm Hương phải tiêu sái ôn nhu với mình cơ! Muốn chị ngọt ngào tựa như đường như mật, không phải phong cách lơn lơn thường trực của chị đâu! Haiz, nhưng đây mới chính là ngữ điệu Phạm Hương.

Cô bắt đầu hoài nghi, mơ hay thật đây trời, mơ gì mà chân thật dữ vậy?


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro