83. Về nhà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê giật mình, ngơ ngẩn hồi lâu sau câu nói vừa lơ lơ vừa chân thực của chị, sắp xếp lại mọi sự việc trong đầu...

...Cô nhớ tỉ mỉ lại xem trước khi ngất đi mình đã làm gì? Sau một thời gian hồi tỉnh, dòng hiện thực và kí ức trước khi ngất mới ùa về. Cô hoảng hồn.

- Ủa chị! Trời ơi Hương... chị... chị... - Cô nghẹn ngào.

Có điều vẫn nằm yên đối diện chị, hai người nhìn nhau, thu đối phương gọn gàng vào tròng mắt, như thể lo sợ nếu cô động đậy, chị sẽ tan biến mất hệt trong mơ.

Dẫu trông chị vẫn còn nét mệt mỏi nhưng gương mặt xanh xao đã có chút thần sắc, đôi môi hồng hào, trước thái độ của cô khó tránh bản thân nhoẻn miệng cười, nụ cười rung rinh dưới những vệt nắng vàng ươm ấm áp đang cố gắng len vào phòng sáng nay.

- Sao vậy? Chị không phải là ma đâu mà sợ! - Chị nói, chỉ có một chút yếu ớt thiếu hơi sức, nhưng ngữ điệu vui vẻ.

Cô vẫn nằm yên, chỉ có đôi mắt vốn đã to tròn còn căng lên nên càng tròn xoe, giọt nước ươn ướt trong đôi mắt đó càng làm con ngươi sáng lạng lấp lánh, trông đẹp làm sao.

Căn phòng bệnh viện trắng toát, xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng, vậy mà trong giờ phút này, dưới những vệt nắng vàng ấy, hai nhân ảnh đẹp tựa tranh vẽ ấy, bỗng hoá thành một phong cảnh hữu tình, một nơi đẹp nhất...

Không thể ngăn nữa, từng giọt nước mắt cô lăn nhanh xuống gối, chị hốt loạn, vội vã đưa những ngón tay run run lau đi.

- Này này... sao vậy? Em không thấy mừng sao mà khóc? Chị khoẻ rồi, ca m thành công tốt đẹp, em ngủ ba ngày nay rồi đó, chị nằm trong phòng hồi sức được chuyển ra luôn giờ em mới tỉnh. - Chị cuống cuồng giải thích.

- Hức hức hức... - Không có dấu hiệu dừng, cô giữ tư thế nằm nghiêng đối mặt chị khóc rưng rức khiến người kia vô cùng bối rối, lo lắng.

- Nào nào...

Một lúc, dường như khóc xong xuôi đã đời, cô khóc đến mức... mặt chị trở nên méo mó, dần dần mới tìm được giọng nói.

- Em... hức... chị biết em sợ lắm không? Cuối cùng...

- Được rồi được rồi, bác sĩ của chị giỏi cực kì, cuối cùng em cũng đã làm được rồi nè, chị không sao nữa rồi.

Chị vét hết sức lực, cố nhích vào cô gần thêm một chút, cả hai thân thể chạm vào nhau.

- Hức hức hức....

- Này, đừng khóc, chị mệt lắm luôn rồi đó, không có hơi sức dỗ em nổi đâu Khuê, chị mới mổ xong vẫn còn yếu lắm đó.

Ờ ha, Lan Khuê cắn môi, tự đưa tay quẹt quẹt nước mắt cố nín dứt.

Sau đó thật khẽ khàng, nhích đầu sát vào chị hơn, dùng động tác hồn nhiên và tự phát cọ cọ mũi mình vào mũi chị, cọ cọ cọ... thật nhẹ nhàng thân mật, như muốn cảm nhận được chị bằng cái cách chân thực nhất.

Da thịt chị mềm mại, gần gũi, thân thuộc, mát lạnh... Bệnh nặng như vầy mà vẫn mịn màng ngây ngất muốn chết người ta.

Lan Khuê cảm nhận được chị, cảm nhận hương thơm, mùi tóc và cả từng hơi thở phả ra, rất rất rất chân thật, vừa chân thật mà cũng lại vừa mơ hồ. Cả vũ trụ vào lúc này thoáng chốc thanh tĩnh, tất cả âm thanh như đồng loạt ngưng động, toàn bộ nhận thức về thế giới xung quanh của Lan Khuê trong khoảnh khắc chỉ tồn tại một mình chị, thu hết vào một người, là chị!

- Hương... em sợ muốn chết! - Cô thì thầm, nhỏ nhẹ và đáng yêu như tiếng rên của một chú mèo con nũng nịu.

Chị hơi ngây ngất trước thái độ dịu dàng mong manh này, cố gắng nhích đầu để trán mình chạm nhẹ vào trán cô.

- Hai chúng ta không ai phải chết cả, đừng có nói gở. - Chị thì thầm đáp, khoé môi cong vút như vẽ.

- ! - Cô đáp lại nụ cười của chị bằng nụ cười thoáng ướt nước mắt.

Hai vầng trán và chiếc mũi cao ráo lại tiếp tục cọ cọ vào nhau, hai mái tóc dài xoã tung loà xoà trên gối rung rinh theo.

- Ở đây là bệnh viện, mặc dù chúng tôi đã tâm lý đưa hai người đến chung một phòng nằm chung một giường, nhưng hai người nên ý tứ một chút đi ạ.

Phạm Hương và cả Lan Khuê nghe tiếng nói liền khựng lại, nhìn lên theo nơi phát ra giọng nam ồm ồm.

Là Henry, đi cùng thầy James và một vài phụ tá.

Mặt Lan Khuê lập tức ửng hồng, chống tay ngồi dậy.

- À ờm chào... chào mọi người, chào thầy!

Cô len lén liếc mắt nhìn người đàn ông nghiêm nghị đeo kính khoác áo blouse đi sau Henry, thật là thất lễ quá!

Thầy không nói gì, lắc đầu cười cười.

- Chúng tôi đến thăm hỏi bệnh nhân, rất may bác sĩ đã tỉnh dậy rồi, cô trốn việc ba ngày nay đó. - Henry chưa chịu dừng việc trêu chọc Lan Khuê trong khi đi đến chỗ Phạm Hương, nhẹ nhàng gỡ cúc áo trên cổ để kiểm tra lại vết thương cho chị.

Chỉ là, vào lúc này trong phòng ngoài sự ngượng ngùng của Lan Khuê thì không ai có động thái nào nữa, kể cả Phạm Hương, chị ngoan ngoãn vui vẻ để cho thầy James và Henry kiểm tra vết mổ, tự nhiên thoải mái y như đã quen chuyện này mấy ngày nay. Xem ra duy có da mặt Lan Khuê là mỏng nhất ở đây. Cô vẫn chỉ dám len lén ngẩng lên nhìn mọi người như ăn trộm vừa bị bắt quả tang.

...

——————————————

Lan Khuê tỉnh dậy đương nhiên là chuyện tốt, chuyện tốt với Phạm Hương trong lúc này nhưng lại là chuyện tuyệt vời đối với Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu, có người lo cho chị chu toàn, chúng không cần vật vạ ở bệnh viện cả ngày cả đêm vừa lo ăn uống vừa lo thuốc men chăm sóc, rồi thì chị bực bội tức tối la mắng bọn nó suốt vì... Lan Khuê chưa tỉnh.

Tính ra thì chị dâu luôn luôn là cứu tinh của chúng giống hệt nữ thần, cảm kích hết sức. Trừ việc chị dâu "lên cơn" hung dữ không ai cản nổi, ngoài ra có thể cho là rất tuyệt vời.

Với bản tính tăng động của Phạm Hương đương nhiên chẳng đời nào chịu ở yên một chỗ trong thời gian dài, hơn nữa còn là nằm yên trên một cái giường, đó hẳn là sự tra tấn dã man nhất, trong khi, chị ghét bệnh viện, ghét chỗ này... À không, ghét bệnh viện nhưng mà thích bác sĩ nha. Hay đúng hơn là ghét nằm viện cực kì.

Thế nên, chuyện chịu cam phận nằm trong phòng bệnh tịnh dưỡng cho bác sĩ theo dõi là hết sức xa xỉ. Vết mổ vừa liền mặt liền giãy nảy đòi về nhà, mà Lan Khuê thì có đời nào không chiều chuộng chị, lúc đầu vì lo cho sức khoẻ hậu phẫu của chị chuyển biến xấu, nhưng tình hình là càng lúc người bệnh càng có dấu hiệu tăng cân, vì bác sĩ chăm sóc hậu phẫu quá tận tình.

Rốt cuộc, sau một hồi vòi vĩnh tỉ tê, Lan Khuê không thể cứng rắn với cái miệng dẻo quẹo ấy, đành cắn răng đồng ý mang mặt dày đến năn nỉ thầy James và Henry cho Phạm Hương xuất viện về nhà, tất nhiên thủ tục lằng nhằng, đích thân Lan Khuê phải kí biên bản cam kết với bệnh viện cho đúng quy định.

Henry nhìn cô bằng con mắt chỉ trích: "biết luật còn phạm luật", với tư cách của một bác sĩ luôn luôn phải thuyết phục bệnh nhân ở lại bệnh viện theo dõi chăm sóc đến khi hồi phục hoàn toàn, đằng này cô còn hậu thuẫn bệnh nhân "trốn viện".

Có điều, Henry nheo mắt nhìn Lan Khuê đang đứng khép nép cúi đầu, hai tay đan trước người như trẻ con mắc lỗi, an phận cam chịu bị trách mắng, anh mủi lòng không nỡ nặng lời. Bác sĩ Khuê luôn là người có nguyên tắc, và theo đánh giá khách quan của anh từ hôm nọ đến nay, thì "bệnh nhân chưa bao giờ chịu an phận" mới mổ xong kia, chính là ngoại lệ duy nhất của riêng cô ấy trong bất kì tình huống. Haizz

Henry không nguyện ý, cũng đành kí tên vào biên bản cam kết.

- Thôi được rồi, bác sĩ Khuê có thể đưa chị ấy về, tôi sẽ báo lại với thầy James sau vậy.

Lan Khuê mừng rỡ cúi đầu chào cảm ơn anh, bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, phía sau có tiếng anh vọng tới.

- Nè bác sĩ Trần...

Cô quay đầu, anh cười qua ánh mắt, giọng nói đàn ông ồm ồm vang lên vừa nghiêm túc vừa trêu chọc.

- Đô -la tăng giá vẫn sẽ có ngày xuống giá, chứ để "chồng" "lên giá" là sẽ không có ngày xuống đâu nha! "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về".

Lần này nét cười hiện rõ hẳn trên môi Henry, mặt mày Lan Khuê đỏ ửng, đôi môi run run mấy lần vẫn không tìm được cách nào đáp lời trêu của anh. Đành nở một nụ cười gượng, nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài như chạy trốn.

Ôi, thật là mất mặt mà. Tuy nhiên... Lan Khuê phải thừa nhận rằng từ khi chị xuất hiện ở đây, cô đâu còn cái mặt nào để mất với toàn bộ y bác sĩ trong cái bệnh viện này đâu. Chịu vậy, tạo nghiệp kiếp trước thì kiếp này trả cho hết +_+

Chuyện mặt dày của Lan Khuê dù sao cũng đem lại sự mừng rỡ cho chị, coi như xứng đáng, Phạm Hương hớn hở xếp đồ ra về.

Lan Khuê vừa xếp chăn gối lại cho bệnh viện, ngẫm nghĩ, trước đây chị ở với viện trưởng, sau đó thì lẻn viện trưởng xuống ở với mình, tiếp theo là trước khi nhập viện chị ở... nhà trọ. Bây giờ thì từ bệnh viện đòi về, rốt cuộc muốn về đâu?

Dĩ nhiên, khi chị nói muốn về nhà, cô nghĩ ngay là nhà mình, vừa tiện chăm sóc chị lại vừa thoải mái. Nhưng, nhà mình mới chính là ngôi nhà... không chính thức nhất của chị.

Ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười, liền hỏi một câu:

- Ờ mà... chị về đâu nhỉ?

Chị lập tức cau chặt mày, mặt biến sắc, ơ hay, em định hất hủi người ta ra khỏi nhà hay sao?

- Nhà em! - Chị trợn mắt nhìn thẳng cô, phun ra hai chứ rất quả quyết.

Lan Khuê hời hợt gật gật.

- Ò, nhà em. - Lẫm nhẫm lại lời chị.

Ai đó bỗng cảm thấy tủi thân y như bị xúc phạm, nghiến răng, bỏ chân xuống giường.

- Này! Em có còn thương chị không vậy? Hay muốn tui ất ơ vất vưỡng ngoài đường. - Chị tức tối chu môi hờn dỗi, liếc cô bằng nửa con mắt.

Lan Khuê không kiềm được, phì cười, bỏ cái giỏ xách xuống, đi vòng qua chỗ chị, bằng một động tác tự nhiên ôm lấy tay chị, kéo cái mặt hờn dỗi đó nhìn mình, hôn nhanh lên môi một cái.

- Sợ chị chê nhà hẹp thôi mà, làm sao hết thương được?

Chị nguôi nguôi, liếc lấy cô một cái.

- Xuỳ, đồ độc ác.

Lan Khuê cười, lại hôn nhanh lên gò má phúng phính của chị thêm một cái, nhận ra Phạm Hương của mình bây giờ khan khác...

Khác ở chỗ nào nhỉ?

Ờ, giống như chị đang là Phạm Hương của năm mười bảy mười tám tuổi, đơn thuần, hay giận dỗi, hay đòi hỏi cô bằng cái cách kiêu ngạo oai hùng của chính chị.

Cái mặt có một chút dấu vết thời gian, dĩ nhiên đã nhiều năm như vậy, chị chơi bời nhiều như vậy, phải già đi đôi chút, trưởng thành đôi chút.

Ấy thế mà, bản thể tính cách của chị hiện tại, cô thấy vẫn như năm nào, dường như thời gian đã bỏ quên chị ở nơi ấy, nơi cô đã từng yêu, một học sinh cá biệt của trường.

Lan Khuê âm thầm thừa nhận, chính cô không thích một Phạm Hương biết suy tính tương lai, nghĩ ngợi cái này cái nọ, ví như chuyện sợ làm khổ cô nên chia tay, sống một mình, một mình đau khổ...

Cô thừa nhận mình vẫn rất thích sự hồn nhiên năm xưa, muốn gì đòi đó, có lẽ đó mới chính là điểm đáng yêu của chị, cho cô nơi chốn thanh bình, hồn nhiên, tươi trẻ giữa bao nhọc nhằng vất vả trong cuộc đời.

Nếu thanh xuân có quay lại, hẳn không thể cưỡng bản thân yêu lại con người này, thế nên cứ tiếp tục chiều chuộng, xem như nuôi dưỡng lại tính cách trẻ con đó.

- Ok ok, Hương của em muốn gì đều được hết!

Phạm Hương lại liếc cô, rồi nhanh chóng ngoe nguẩy bỏ đi ra ngoài một mạch không thèm nhìn cô nữa.

Về nhà thôi!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro