84. Quan hệ trái ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương về nhà dưỡng bệnh, không biết đối với bác sĩ là tốt hay không tốt nữa? Cô được điều trở về bệnh viện làm việc, và cũng không biết động lực nào giúp Lan Khuê đã có thể cầm dao mổ trở lại, mặc dù chỉ là vài ca tiểu phẫu thông thường đơn giản, nhưng thế đã tuyệt, ít nhất là có thể khắc phục dần, còn hơn là bất lực hoàn toàn.

Đúng như lời Phạm Hương và viện trưởng nói, khi người ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, vượt qua ám ảnh một lần là có thể lật sang một trang khác, cô thấy mình tự tin hơn cả ngày xưa, ít nhất là chính tay cô đã có thể mang "nguồn sống" của bản thân trở về.

Phạm Hương bây giờ có lẽ đã yên tâm, chị về nguyên bản của chị khi xưa, là một người lơn lơn hay chuyện, lúc cô lên viện chỉ nằm ở nhà ngủ hoặc xem ti vi, vô cùng lười nhác, lúc cô ở nhà thì luôn miệng lèm bèm đòi này nọ hoặc cứ Khuê ơi Khuê à chẳng yên. Cùng lắm trong lúc ngưòi ta chưa khỏe hẳn, Lan Khuê có thể để cho chị nhỏng nhẽo một chút, cơ mà với độ cưng chiều vô đối của bác sĩ với con người này thì "có bệnh" chỉ là lý do khỏa lấp, bởi chị có mạnh khỏe cô vẫn chiều đến cùng.

Dù sao, bác sĩ cũng phải thừa nhận cô đang dày công nuôi dưỡng lại bản tính ba lơn của học sinh cá biệt này.

...

Một buổi sáng đầu mùa xuân, mầm non đã bắt đầu chui lên khỏi mặt đất, những bông hoa dại lốm nhốm nở trên vạc cỏ chớm xanh. Các thân cây khô không còn trắng xóa bông tuyết, nó trơ ra và nảy lộc biếc. Chiếc áo mùa đông như đang dần được cởi bỏ.

Lan Khuê ở chiếc bàn gỗ nhỏ trên căn gác phóng tầm mắt ra xa xăm, trên triền dốc và những cánh đồng thoai thoải cây cỏ bỗng trở nên sinh động, giống như chúng vừa quay trở về sau kì ngủ đông dài hạn, mặt đất tươi vui lên hẳn, bầu trời xanh nhẹ, dãy đồi oải hương uốn lượn bừng tỉnh.

Cô nghe tiếng bước chân lên gác mỗi lúc một gần, không buồn ngoảnh mặt lại cũng có thể cảm nhận nhịp thở dỗi hờn của ai đó, ngay tức thì ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

- Em làm gì bỏ người ta mà đi ngồi thừ ở đây vậy?

Lúc này Lan Khuê mới khẽ ngoảnh đầu, mỉm cười, đưa tay véo nhẹ lên gò má xinh đẹp của chị.

- Em uống trà, nghĩ vài chuyện đã qua. - Cô không cưỡng được ý muốn, liền chồm qua hôn lên má chị, Hương của cô thật sự đáng yêu.

- Nghĩ chuyện gì?

- Ngày xưa? - Cô mím cánh môi anh đào mấp máy hai chữ, ánh mắt hoài niệm.

- Có gì hay ho đâu. - Chị phòng má, nhướng mày.

Nếu nhắc về ngày xưa chỉ là một thời vụn dại, đẹp đẽ thì có đó nhưng chính nó là khoản thời gian chị làm cô đau khổ, nhớ lại để làm gì?

- Hay ho hay không vẫn là một quãng thời gian dài của đời mình mà. - Cô đưa mắt nhìn chị qua làn khói thoảng toả ra từ tách trà nóng mới rót cho người ngồi đối diện. Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng.

- Nhưng không vui. - Rõ ràng là vậy, chuyện qua rồi sao không để nó qua luôn đi?!

Lan Khuê im lặng, trầm ngâm cầm tách trà đã nguội bớt trước mặt mình nhấp nhẹ.

- Chuyện cũ... khi nghĩ lại nếu bản thân mình cho là vui thì buồn mấy cũng vui, cho là buồn, thì vui mấy cũng buồn. - Cô lại mỉm cười với chị, trong đáy mắt không có chút gì buồn thảm, thậm chí còn lóe sáng như một vạc ban mai mùa xuân trải dài trên triền đồi thoai thoải ngoài cửa sổ.

Rất phải, Phạm Hương cắn môi ngẫm nghĩ một chút, không nói gì thêm, an tĩnh uống trà cùng cô.

Giữa không gian yên ắng trên căn gác nhỏ sực mùi gỗ thông, cả hai cùng nhau phóng tầm mắt ra khung cảnh mùa xuân bên ngoài.

Chị... như cơn mưa mang thanh xuân của cô trở về.

Thanh xuân - không phải là tuổi tác, mà là cảm giác. Chỉ khi nào vui vẻ, khi nào yêu đời, khi nào bản thân được đắm chìm trong tình yêu, yêu đến mức cuồng loạn thậm chí có thể chết vì thứ tình cảm si mê ấy... đó mới chính là: thanh xuân.

...

Hai đứa đang thư giãn trên căn gác nhỏ, bỗng nghe tiếng cãi nhau in ỏi bên ngoài nhà tập thể, Lan Khuê tò mò xuống xem thử, chị dĩ nhiên đi theo. Cặp vợ chồng nào đó cãi nhau chăng?

Không phải, tiếng cãi nhau phát ra từ căn phòng đầu tiên.

Viện trưởng?

Nhanh chóng đi lên xem, đúng là viện trưởng đang cãi nhau với một người đàn ông luống tuổi, người đàn ông xoay lưng ra cửa, cãi nhau rất dữ dội.

Từ khi Lan Khuê đến chỗ này, chưa từng nghe viện trưởng gay gắt cãi nhau với bất kì ai. Hôm nay sao lại...?!

Người đàn ông cao ráo đỉnh đạc trong bộ suit đắc đỏ, từng đường kim mũi chỉ tinh tế kéo xuống tận vạc áo. Ông hơi khom lưng, hai tay trụ lại trên một chiếc gậy mạ vàng, tạo nên sự quý tộc vương giả tuyệt đối. Với khí chất này, xuất hiện ở khu nhà tập thể thoạt nhìn đã là một sự xuất hiện khập khễnh vô cùng.

- Ông đừng có vô lý, tính xấu từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi hả? - Viện trưởng mặt mày đỏ ửng vì tức giận.

Lan Khuê chưa từng thấy bà tức giận như hiện tại.

- Bà mới là người vô lý, bà không có tư cách nói chuyện với tôi đâu. - Người đàn ông lớn giọng hơn.

Cô đang định vào giúp viện trưởng can ngăn, thì Phạm Hương từ phía sau hét lớn:

- Baaaaaa...

Hai người ở trong nhà đều quay đầu.

Sau một hồi sững người, chị chạy ào vào trong, ôm lấy ông, trong khoảnh khắc này, ôm lấy người đàn ông này, bỗng nhiên sóng mắt chị cay xè, rất cay... không chịu nổi nữa.

Ông Phạm bỏ ngang cuộc cãi vả, giây phút Phạm Hương ùa vào lòng, cổ họng ông cũng không thể thốt nổi câu nào. Ngay lập tức ôm lấy, dường như khoé mi người đàn ông cứng rắn tuyệt tình trên thương trường phải rưng rưng rịn nước.

Phát hiện ra con gái đang có dấu hiệu thút thít trên vai mình, ông đưa bàn tay to lớn vỗ vỗ vay, run run rút chiếc khăn mùi xoa của thương hiệu nổi tiếng trên túi áo, lau mắt con.

Phạm Hương từ nhỏ tới lớn không phải người uỷ mị, chỉ là sau một cơn thập tử nhất sinh, trải qua lằn ranh sống chết, đã nhận ra ai mới thật sự quan trọng trong lòng. Tuy không nói ra, nhưng giây phút trước khi gây mê để vào phòng mổ, chị đã mong ước gặp được ba biết mấy. Người thân duy nhất trên đời yêu thương chị vô điều kiện.

Ông Phạm cảm thấy trái tim tan chảy, mũi ông phồng to, đỏ ửng, đẩy Phạm Hương hơi ra xa, ngắm nhìn từ trên xuống dưới, tay chân người ngượm, soi kỹ từng chút một.

- May thật... còn nguyên! Không sao là tốt, rất tốt! - Qua cơn yếu lòng, lấy lại tâm thế, ông Phạm chỉ tay về phía viện trưởng. - Con tôi mà có mệnh hệ gì, bà không yên đâu. Nó bị nặng như vậy không báo cho tôi một tiếng, đồ ác độc, đồ tàn nhẫn, đồ ăn giật.

Lan Khuê và cả Phạm Hương tròn mắt, làm như ông có thâm thù đại hận với viện trưởng trước đó, nếu chỉ vì Phạm Hương bệnh nặng mà viện trưởng không thông báo, cũng đâu đến độ nặng nề cay độc vầy.

Ê khoan! Làm sao viện trưởng biết ba Phạm Hương là ai để báo về?

- Ủa ba??? Ủa ủa!!! Hai người... hai người...

Phạm Hương ngờ ngợ, ba biết viện trưởng, biết mình ở đây, vậy... mình ngu ngốc ư?

- Ai ăn giật? Ông mới chính là người ăn giật. - Viện trưởng bỏ qua luôn ánh mắt kinh ngạc của Phạm Hương, tiếp tục phản pháo ông Phạm.

- Bà ăn giật.

Lan Khuê lại cảm thấy cảnh tượng này vô cùng thú vị, hiếm có ai khơi được cảm xúc dữ dội của viện trưởng, liền tựa lưng vào bệ cửa, khoanh tay xem phim hay, phải chi có bắp rang bơ nhỉ?!

- RỐT CUỘC CÓ AI NÓI CHO CON BIẾT LÀ CHUYỆN GÌ KHÔNG?

Phạm Hương tức giận, thật sự tức giận, chị hét lên cắt ngang màng đấu khẩu của hai người lớn.

Cả hai im lặng, nhìn hướng khác như né tránh câu hỏi. Chị từ từ dịu giọng.

- Ba và viện trưởng biết nhau? Ba biết con ở đây và vẫn bỏ mặc con? Viện trưởng biết ba tôi, nhưng vẫn cố tình nghiêm khắc với tôi, lúc đầu còn đuổi tôi đi??? - Lần này Phạm Hương thật sự nghiêm túc.

Chị phẫn uất, cảm thấy mình như một con ngốc. Đã từng cảm thấy có lỗi với ba, còn bỏ qua tự trọng gọi điện mượn tiền, cố gắng đi làm thêm để kiếm vài đồng bạc ít ỏi tìm cách trả số nợ khổng lồ cho ba. Đã từng cảm động muốn khóc vì viện trưởng, cảm động vì bà ấy đã thương yêu người xa lạ là mình như con cháu ruột thịt.

Không có ai cho chị câu trả lời, tròng mắt Phạm Hương bắt đầu đỏ hoe, lập tức quay đầu chạy đi về nhà Lan Khuê.

Một lát, đem vào chiếc giỏ xách đầy tiền, ném xuống sàn nhà.

- Trả hết cho hai người, tôi trả hết đây.

Phạm Hương không to tiếng nhưng thật sự biểu cảm cực kì thất vọng, hệt một kẻ bị lừa dối tình cảm.

Ông Phạm và viện trưởng đã không còn cãi nhau, bà ngồi trên chiếc ghế mây của mình như mọi khi, ông ngồi ở salong, bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đến lúc này, viện trưởng mới từ tốn lên tiếng giải thích.

- Ta chỉ biết con là con của ông ấy mới gần đây.

Bà ta đã lên tiếng trước, ông Phạm mới phụ hoạ.

- Từ lúc con gọi điện về, ba mới cho người tìm hiểu, biết con ở đây, nên âm thầm liên lạc với bả.

Đúng thật, lúc nhật ra ít nhiều sự thay đổi từ quý tử ngổ ngược, ông Phạm âm thầm cho người điều tra mới biết Phạm Hương ở đây, liền điện thoại cho viện trưởng nắm tình hình, ông phải bấm bụng nhận lời để con gái bất trị lại cho "kẻ thù truyền kiếp" dạy dỗ.

- Ba đâu có muốn bả dạy con, hại con gái ba xém chết.

- Chứ để ông dạy nó thành ra cái thứ gì? Lúc mới tới đây ta thật sự muốn để cảnh sát còng đầu, vừa ngang ngược, hỗn xược, mất dạy y chang ông.

- Bà... bà...

Phạm Hương nuốt khan, trấn tĩnh... Đưa mắt nhìn hai người họ, gương mặt đều đã hằn nhiều dấu vết thời gian, đôi mắt nhè nhẹt nhìn mình đầy tình cảm, rõ ràng rất thật, rõ ràng đều chú tâm lên đứa trẻ là mình.

Chị thở dài, không muốn tiếp tục gay gắt, dù sao cũng vừa gặp lại ba, chịu ơn viện trưởng.

- Được rồi, quan hệ của hai người như thế nào?

Không ai muốn trả lời. Phạm Hương kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc rất lâu, đủ thời gian cho người ta nhớ về dĩ vãng, xưa lắm rồi.

Đôi môi khô khốc của người đàn ông nhợt nhạt cất lời, y hệt tiếng vọng từ xa xăm, hoài niệm mà thương tâm.

- Bả là nhân tình của má mày, bả sinh mày xong là trốn theo nhân tình... - Ông nén đau đớn vào giọt nước mắt đang đọng nơi khoé mi. - ...mãi mãi không trở về!

Phạm Hương kinh ngạc giương mắt nhìn viện trưởng lắp bắp:

- Viện trưởng... sao bà... giật vợ người ta?

Ngay lập tức, viện trưởng xám mặt, mím môi phản pháo.

- Đừng có nói bậy cho con cháu hiểu lầm. Chúng tôi yêu nhau trước, chính ông cưỡng bức Lệ Hoa đến có thai rồi ép cưới, trên thực tế lúc hai người kết hôn tôi đã rút lui, âm thầm đi sang đây định cư.

Ánh mắt kinh ngạc của Phạm Hương lập tức quay về phía ba, tiếp tục lắp bắp:

- Ba... sao ba... giật bồ người ta???

Không ai trả lời Phạm Hương. Không biết nó là con ai nữa?!

- Bà cướp vợ tôi, còn nói cái kiểu Lệ Hoa tự có chân nên chạy đi tìm bà hả???

- Ông cướp người yêu của bạn thân, cưỡng bức ép cưới, còn tỏ ra thanh cao?

- Bà dụ dỗ vợ bạn thân, còn xém cướp luôn con gái người ta??? Yêu ai trước đâu có quan trọng, miễn tôi cưới được bà ấy trước, thậm chí vẫn giữ hôn thú kìa, bà muốn xem không?

Phạm Hương cảm giác hai người họ sắp sửa đánh nhau đến nơi.

- Trơ trẽn! Tôi không muốn tranh luận với ông nữa. - Viện trưởng nhíu chặt mày, hết chịu nổi người đàn ông ngang ngược kia.

- Cứng họng rồi chứ gì?

Tiếp tục là khoảng không im lặng.

Rất lâu sau, viện trưởng thật sự không tiếp tục muốn cãi nhau, ông Phạm dịu giọng xuống thành một tông trách móc:

- Bà còn độc ác đến nỗi, mổ chết bà ấy, rồi không trả di hài về cho chồng con người ta, ôm luôn cả đời. Ích kỷ, nhẫn tâm.

Đến lúc này, viện trưởng thật sự không kiềm được giọt nước mắt tràn ra khoé mi.

- Đó là di nguyện của Lệ Hoa, không muốn trở về với ông.

Đôi môi ông Phạm lạnh lẽo run rẩy, đột nhiên cảm thấy tất cả nỗ lực giành lấy người mình yêu đều trở nên vô nghĩa.

Ông thở dài.

- Vậy bây giờ, đưa cha con tôi đi gặp bà ấy một lần được không?

Câu nói thương tâm hệt một kẻ si tình nhận thất bại, ông nhắm mắt kiềm nén cảm xúc. Ông né tránh ngần ấy năm, rốt cuộc có ngày đủ dũng khí đi thăm người đó, thậm chí không muốn gán hai từ "phản bội" cho người đó, đổ hết trách nhiệm lên đầu người còn sống.

Viện trưởng trước giờ tuy nguyên tắc nhưng không phải người chấp nhặt, khẽ gật đầu.

- Nghĩa trang cuối thôn, đợi tôi thay đồ.

Phạm Hương nghe đầu mình nặng trĩu, sao lại trùng hợp như vậy? Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Hèn nào hôm đó chị hỏi viện trưởng cô đơn bao nhiêu năm rồi?! Bà ấy hỏi ngược lại tuổi của mình để nhẩm tính.

Tất cả không phải là vô tình!!! Mà là một quan hệ trái ngang vô cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro