9. Tìm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương được gia nhân hầu hạ tắm rửa thoải mái, vươn vai một cái, chậm chạp bước vào phòng ăn, ông Phạm đã đợi sẵn, gia nhân đứng rất nhiều, tâm tình của ba dường như rất vui vẻ. Chỉ là ăn cơm tôi mà có gì vui vẻ vậy?

Bất chợt cảm thấy nhớ nhớ, trước đây mỗi lần mình đồng ý ở lại ăn cơm, Lan Khuê cũng cười tươi rói suốt buổi, vui mừng còn hơn như vầy.

Không thể phủ nhận là mình cũng rất thích cảm giác đầm ấm cùng ăn cơm, nhưng lúc nào muốn mà chẳng có, chỉ cần rảnh rỗi về nhà là cô luôn niềm nở chào đón... Chẳng qua là chưa (bao giờ) có thời gian nào "rảnh rỗi".

- Ăn cơm đi. - Ông Phạm lên tiếng làm chị sực tỉnh.

Từ rất lâu ông không còn nhớ không khí bữa cơm gia đình. Nhà chẳng có bóng dáng người phụ nữ là thế, Phạm Hương từ bé không được sống trong tình thương yêu, chăm sóc của mẹ, càng không được sự quan tâm dạy dỗ của cha.

- Ăn nhiều một chút, đã lâu cha con chưa ngồi lại. - Ông Phạm cố gắng nặng óc mới tìm ra được một câu thâm tình nói với đứa con duy nhất, người đàn ông doanh nhân khô khan chưa từng biết ngọt ngào với con.

Dĩ nhiên ông thương nó, thương hơn cả bản thân, ông làm lụng cật lực là muốn nó có cuộc sống sung sướng nhất, ông thậm chí không lấy thêm vợ để Phạm Hương không phải sống cảnh mẹ ghẻ - con chồng. Vợ mất khi còn thanh xuân, ông cùng lắm cặp kè vài cô gái đẹp để giải quyết nhu cầu, tuyệt đối chưa dẫn ai về nhà, đủ hiểu ông thương con đến mức nào, Phạm Hương cần gì được nấy, tiền tiêu bao nhiêu tuỳ thích.

Nhưng... ngày qua ngày, ông bị cuốn vào công việc, đến khi mỏi gối chùn chân nhìn lại: đứa con ông yêu quý nhất không nên người ngượm. Ông chu cấp cho con vô tội vạ mà quên mất cái việc quan trọng là phải dạy dỗ con. Để cuối cùng bây giờ, đi đến đâu cũng nghe người ta kêu rêu nó phá gia chi tử, ăn chơi lêu lỏng, sa đoạ, phá phách...vv...vv.

Phạm Hương cầm đôi đũa lên, nhìn chiếc bàn to lớn bày rất nhiều món ăn, ngước mắt nhìn ba, tự nhiên nghĩ, nếu có thêm Lan Khuê ăn cùng, chắc sẽ vui hơn... rồi tự nhiên xìu xuống.

Bỗng điện thoại báo tin nhắn, định không coi, nhưng có vẻ đang mong chờ cái gì đó, liền lấy ra xem.

Một tin nhắn, mắt Phạm Hương sáng lên, tin nhắn như trục với tâm hồn đang ủ rũ của mình, mỉm cười tươi quăng luôn đôi đũa mới vừa cầm lên chưa kịp động, đứng vụt dậy chạy đi.

- Con đi đây, ba tự ăn đi.

Vừa chạy vừa quay đầu la lên sau lưng, bỏ mặc tiếng kêu gào của ông Phạm, không điều gì có thể ngăn được Phạm Hương khi đã muốn đu.

- Trời ơiiiiii đồ mất dạy, mày đi luôn điiii...

Ông ôm đầu thiểu não, rốt cuộc vẫn không thể ăn được buổi cơm ra hồn, đứa con bất trị này, phải làm sao đây? Hất đổ cả mâm cơm sau khi Phạm Hương biến mất dạng.

- Người đâu? Gọi điện cho Phạm Huy bà Phạm Thành Hiếu sang đây gấp cho ta.

Ông Phạm bỗng sực nhớ, cho người sang gọi hai đứa em họ của Phạm Hương là con em trai thứ ba của ông, hai đứa này rất hay đi chung với Phạm Hương, nhất định tìm hiểu xem nó hay đi đâu để lôi đầu về.

...

--------------------

Provence một ngày bình yên.

Lan Khuê hôm nay được rảnh rỗi sau ca trực dài đêm qua, cô quyết định tận hưởng một buổi sáng trong lành, pha bình trà bằng mấy loại cỏ khô thanh nhiệt, ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ bên khung cửa sổ nhỏ của căn nhà tập thể, ngắm mây trời cũng được, những ngày đầu đông mù mù này thật thích.

Đưa tách trà lên mũi ngửi nhẹ như muốn thông khí quản, hương thơm ngòn ngọt lan toả làm cô dễ chịu, hớp nhẹ một ngụm cảm nhận vị nồng nồng quyện trong đầu lưỡi, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, một cánh đồng oải hương nở muộn, sắc tím u buồn.

Cô đưa bàn tay mình lên xem, bàn tay hôm trước nắm lấy tay Phong.

- Xin lỗi...

Môi nhẹ mấp máy một lời tự nói với bản thân. Cô xin lỗi ai? Nắm tay anh, lại cảm thấy có lỗi với cả anh và chị, còn thấy có lỗi với chính cảm xúc của mình. Khoảnh khắc trong tay anh, lại nhớ hơi ấm một bàn tay khác.

Nhưng mà... Cô lớn rồi, trưởng thành rồi... Không phải cái độ tuổi bồng bột với tình yêu bọ xít, không phải cái thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần, yêu người ta bằng sự cuồng nhiệt của những lần đầu tiên, cho đi tất cả mà không cần nhận lại, cái thời xem tình yêu là mạng sống.

Tình yêu của cô gái trưởng thành, phải cân nặng nhẹ thiệt hơn, tính toan, yêu người và cũng phải yêu mình, thậm chí phải yêu mình nhiều hơn để tránh tổn thương.

Bàn tay Vũ Phong cho cô một sự an toàn tuyệt đối, còn chị... Chị cho cô hạnh phúc lẫn đau thương!

Mà cô... Thì lớn rồi, cô cần một gia đình hoàn chỉnh, cô lớn rồi, phải điền vào chỗ trống còn thiếu trong cuộc đời mình, bởi cô lớn lên không trọn vẹn, nên cần một sự trọn vẹn. Và Phong... Có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

Thứ cô cần... Chính là một người cùng mình thức giấc mỗi sớm mai, một người cùng mình trở về nhà ăn trưa, sau ngày dài vất vả có thể cho mình một bờ vai bình yên dựa vào, ru mình vào giấc ngủ những đêm khuya, trút bỏ những nhọc nhằng. Bình yên thôi, không cần bùng cháy cũng được, người cho cô niềm tin chân thật rằng họ sẽ ở bên cạnh mãi. Một người mà cho dù năm tháng có đổi thay... họ vẫn sẽ ở lại, không bao giờ thay đổi.

Có điều, rất nhiều thứ lí trí chỉ điểm, còn trái tim làm được không là một chuyện khác.

Lan Khuê lắc đầu, thôi đừng nghĩ nữa...

Cô đến đây là để quên, để làm lại cuộc sống mới, chứ không phải đi để nhớ về.

...

Đang nghĩ mong lung, chợt có tiếng chuông cửa. Chuông reo gấp gáp, càng lúc càng in ỏi, cấp bách, như thể người ngoài đó sắp đập vỡ cái chuông nhà cô. Đó không phải cách ấn chuông của Vũ Phong, hoặc là những vị bác sĩ thừa lịch sự trong bệnh viện này.

Lan Khuê vội vã chạy xuống mở.

...

Rất nhiều thứ có thể thay đổi theo thời gian, và nhiều thứ theo thời gian chẳng bao giờ thay đổi... Rất nhiều những thứ mãi mãi vẹn nguyên, tựa thời gian đã bỏ quên, hoặc những cảm giác dễ bị khơi lại đến nỗi làn khói thoảng qua cũng vụt đứng dậy. Ví như cảm xúc trong cô bây giờ chẳng hạn!

Con người bên kia cánh cửa khiến Lan Khuê giật mình, sững người chết lặng.

... Là chị.

Chính là chị...

Cảm giác bây giờ là gì nhỉ?

Tình cờ gặp lại người quen cũ ở nơi rất mới. Rõ ràng không gian rất lạ, rõ ràng người rất quen, rõ ràng đã qua một thời gian rất lâu, xa xôi lắm rồi...

Không gian và thời gian đều thay đổi.

Nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên, vụt qua hồn tựa đóm lửa loe lói giữa đêm đông gió bão chợt được tưới xăng khiến nó bùng lên dữ dội, như một tiếng sét chạy dọc bầu trời đêm tĩnh mịch.

Mong lung dịu vợi, một chút bỡ ngỡ, một chút nhoi nhói, khiến tim hẫng đi vài nhịp.

Một chút đau - thương.

Đây vẫn là cô...

...còn kia là chị...

Vẫn là chị với ánh mắt phong trần, tiêu soái, hớp hồn ai đó từ cái nhìn đầu tiên.

Chị nhếch môi trao cô một nụ cười nửa khuôn miệng ngạo nghễ, tràn đầy tự tin, làm những cảm giác cô cố tình chối bỏ bất ngờ sống dậy, cuộn trào như sóng ngầm.

Chị trước mặt cô, đẹp đẽ và tươm tất.

An nhiên bước qua bật cửa nhà, đi vào trong nhà, khi cô vẫn còn hoang mang, chưa định thần, chưa tìm được giọng nói chị đã yên vị giữ phòng khách.

Chị đảo mắt nhìn quanh, thảy phịch balo ra sàn nhà, ngồi xuống sofa lấy remute bật tivi, như thể đây là nhà của chị.

- Em ở đây hả?

Cô định thần, ngoái lại, phút chốc chưa tin sự xuất hiện đột ngột này, rốt cục, con người trơ trẽn đó ngồi sừng sững và tiếng tivi ồn ào buộc cô phải tin.

- Nấu gì cho chị ăn đi, đói muốn chết.

Cô trợn mắt nhìn chị như vật thể lạ.

Nhớ chị hơn bất cứ thứ gì, nếu không kiềm lòng có lẽ sẽ chạy ào đến sà vào lòng để chị ôm chặt. Nhưng... Chị chỉ có thể nói với cô những câu lưng chừng lửng thế thôi, luôn bỏ mặt hết cảm xúc của cô, tuỳ tiện làm điều chị thích, xưa nay vẫn vậy. Chị phớt lờ mọi đau thương cô đã và đang trãi qua.

Yêu không yêu, thương không thương, sao chị cứ ám mình như hồn ma không buông thế này?

Không, cô không còn là Lan Khuê của ngày xưa, một Lan Khuê nhu nhược đầy bi luỵ. Hết rồi, chị không có quyền đưa cô về những năm tháng đó.

Lấy chút khí thế, cô nói mà giọng hơi run run:

- Nhà không có cơm. - Cố lên giọng, có điều tiếng vẫn nhỏ xíu, đôi mắt long lanh, sống mũi cay cay.

Mắt chị vẫn đang dán vào tivi, thoáng dừng một giây, cắn môi trên ngẫm nghĩ.

- Mì gói cũng được.

Ánh mắt Lan Khuê đang giữ sự kiên định, bỗng chùn xuống khi nghe tiếng "ọt" vang lên từ bụng chị, được rồi, mì thì mì, sao không ăn gì đã mò đến đây trong tình trạng đói thế kia chứ???

Chẳng biết tivi đang phát chương trình gì? Mà cô đang trong bếp cũng nghe tiếng chị cười khúc khích vui tai.

Một tô mì với chút thịt bò còn lại trong tủ lạnh hôm kia tiện mua khi ra thị trấn, bàn tay vô thức rẫy thêm chút tiêu xay và vài lát ớt đúng khẩu vị của chị, tựa như bản năng.

Lan Khuê ơi Lan Khuê! Đang làm cái quái gì vậy? Đã tự nhủ lòng phải cứng rắn, ấy vậy chỉ bằng vài lời nói, hành động của chị đã yểu xìu như bong bóng xì hơi.

- Xong rồi. - Cô gọi.

Cô quyết định không ngồi nhìn chị ăn như mọi lần, bỏ ra sofa ngồi xem tivi. Một lúc sau, Lan Khuê vẫn chưa nhận thức được tivi đang chiếu cái gì, mình đang xem cái gì. Dù cố gắng kìm lòng, nhưng có một lần vẫn không chịu được ngoái lại nhìn, thấy chị ăn rất ngon lành.

Ăn xong, chị đứng lên tự tiện mở tủ lạnh.

- Không có bia à?

*Phốc* lon nước ngọt được khui kêu lên thành tiếng. Chị khẽ khểnh môi cười, hỏi vậy thôi chứ không có bia càng tốt. Cô đâu có uống bia, lúc trước tủ lạnh luôn có là do chị hay uống, bây giờ không có nghĩa là sống một mình. Tưởng em đi với cái thằng bản mặt xấu quắc đó chứ!

Chị cầm theo lon nước ngọt ra sofa ngồi cùng, với tay lấy remute tivi chuyển kênh khác không thèm hỏi ý cô.

- Phạm Hương, ăn xong rồi thì về đi.

Đôi mắt đen tròn của chị đang dán vào tivi nhíu lại, lông mày gần như dính vào nhau.

Lan Khuê đứng lên định đi dọn cái tô chị vừa ăn xong, ngang chỗ Phạm Hương bỗng có giọng nói cất vang ra lệnh:

- Soạn đồ đi, tôi đưa em về.

Lan Khuê thoáng dừng bước, nghe vậy liền cứng cỏi đáp:

- Không về đâu cả, bây giờ ở đây là nhà của em.

Cô toang bước đi, nhưng chị đứng vụt dậy nhanh hơn, nắm cổ tay cô giật mạnh.

- Đủ rồi, thu dọn đồ ngay, theo tôi đi về.

- Em đã nói không về rồi mà!

Phạm Hương tức giận, dám cãi tôi sao? Liền dùng mắt có lửa sôi sùng sục nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay càng siết cổ tay cô mạnh hơn.

- Chắc không?

Cổ tay Lan Khuê bị nắm đau điếng, cố cắn răng chịu đựng, miệng càng cứng hơn, quả quyết:

- Chắc!

Chị đanh mặt, không nhịn, ghị qua ghị lại như trò chơi tình cảm của hai đứa con nít lớn đầu:

- Em thật sự không chịu rời khỏi đây phải không?

Phạm Hương chưa bao giờ hỏi ai quá ba lần, người ngạo mạn như chị sẽ mau chóng buông bỏ, chị đâu có kiên nhẫn, nhất là với cô và tình yêu của cô. Vì tự lòng tự trong cao ngất ngưỡng, chị nhất định sớm bỏ đi, chị có bao giờ năn nỉ ai đâu.

Lan Khuê đưa đôi mắt long lanh nhìn chị. Trước đây, mỗi khi chị lớn tiếng cô đều không dám trả treo, lần này làm tới luôn:

- Đúng, em sẽ không rời khỏi đây.

Tay cô càng lúc càng đau, đau lắm, nhưng lòng cô đau hơn kìa.

Bao nhiêu uất ức, đau thương, nhung nhớ, vấn vương, tủi hờn, giận dỗi... tất cả trong lòng Lan Khuê đồng loạt muốn bùng nổ. Nhưng mà lần này cô nhất định kiềm chế đến cùng, không để chị thấy mình khóc thêm một lần nào nữa, vậy nên đôi mắt càng lúc càng đỏ ngầu.

Chị bực bội trừng trân trân, em đang nghĩ cái quái gì trong đầu?

Được rồi!

- Ok, không về cũng được, tôi ở đây với em.

Phạm Hương tự nhiên nén được cơn giận, quăng nó về nơi nào đó xa xôi, biến mất, buông cô ra, ngồi xuống xem tivi tiếp.

Trời ơi!

- Phạm Hương! - Lan Khuê không thể tin được những gì mình đang nghe, chị luôn biết cách làm cô nổi điên.

Vừa ngang nhiên, vừa kiêu ngạo, mà cũng lì lượm không chịu nổi.

- Em khỏi nói nữa, tôi quyết định rồi. - Chị lấy remute chuyển kênh, xem hoạt hình.

- Chị... Chị...

Bỗng một tiếng nói cau có ồm ồm vang lên.

- Cô Khuê, có chuyện gì mà cãi vã dữ vậy? Ai đang ở trong nhà cô?

Á!

- Viện trưởng. - Lan Khuê hết hồn, mặt tái xanh chạy ngay ra cửa, trong khi tên kia không quan tâm, vẫn đang cười khúc khích vì chương trình tivi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro