Chương 10: Cái chết nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Hàn bước chân nhanh hơn rời văn phòng, nàng không biết làm sao bản thân lại hứng thú như vậy.

Xuống tới nơi Hiểu Hàn làm như không quen biết người kia, thoải mái sắm vai người chị tốt quan tâm em gái:

" Em sao lại bất cẩn như vậy, chờ lát nữa Đinh Hàng kiểm tra thông tin xem có thấy chiếc túi của em không."

Hiểu Hiểu cười cười, thân thiết kéo tay chị gái hướng tới Y Tịnh vui vẻ giới thiệu:
" Chị, đây chính là Pháp Y Y Tịnh, là người mà em thường nói với chị đấy. Vừa rồi cũng là nhờ chị ấy giúp giải vây cho em..

Chị Y Tịnh còn đây là Chị gái của em Hiểu Hàn. "

Lúc này Hiểu Hàn mới quay sang nở nụ cười chuyên nghiệp, đối với Y Tịnh vươn tay ra chào hỏi.
" Xin chào , Tôi là Trương Hiểu Hàn, rất vui được biết cô."

Y Tịnh nhìn nữ nhân trước mắt thực sự trong lòng khâm phục. Nàng ta diễn xuất thật hay, thế nhưng ra vẻ chưa từng gặp gỡ, bóng dáng cô gái kiêu ngạo thích làm càn kia biến mất không tăm hơi. Nàng không ý kiến, dù sao cũng không phải chuyện của nàng. Y Tịnh cười lễ phép đáp:
" Xin chào, Tôi là Y Tịnh, hân hạnh."

Sau khi hai người chào hỏi, Hiểu Hiểu hứng khởi tự nhiên đề nghị cả ba cùng đi mua sắm, hai người cũng không từ chối. Dẫu sao thì mua sắm vẫn là thiên tính của phụ nữ nên bọn họ xem như là hoà hợp.

----------_______________----------__________

Hiểu Hiểu nằm lăn lộn trên giường lớn, miệng cười như nở hoa nhắn tin cho thần tượng, từ hôm cô có số điện thoại của chị Y Tịnh liền mang tâm tình tiểu hài tử nhắn tin qua lại.

"Chị Y Tịnh, mai chị sẽ tới Học viện diễn thuyết sao"

Nhắn xong còn không quên làm động tác ngây thơ, chân đạp nước chăm chú chờ hồi âm.

Tin nhắn được phản hồi lại rất nhanh:

"Ừm, là chiều mai. Chị nhận lời từ hôm về nước nhưng bận quá, tới hôm nay mới có thời gian."

Lại một tin nhắn tiếp theo:

" Em cũng muốn đến nghe sao?'

Hiểu Hiểu miệng cười một lúc phóng đại, hihi haha vui mừng trả lời:

"Vâng, em rất thích, nếu không phải ba mẹ không đồng ý thì em có thể làm đồng nghiệp của chị rồi..thật tiếc.."

Y Tịnh vừa tắm gội xong, một tay dùng khăn lau tóc tay còn lại nhắn tin với cô bé đáng yêu mới gặp vài ngày. Nàng có cảm giác thực vui vẻ khi bên cạnh cô bé, vốn nàng con một, thường ước có một đứa em. Tiếc là ba nàng ra đi sớm quá, mẹ không đi bước nữa nên chỉ có mình nàng. Có lẽ là xuất phát từ mong ước,thêm tính cách của Hiểu Hiểu nên khiến nàng muốn thân cận.

Nhìn tin nhắn, Y Tịnh mỉm cười, thật khả ái:

"không sao, ngày mai gặp. Chị sẽ đãi em đi ăn nếu diễn thuyết thành công.'

"Nhất định"

-------.

Hiểu Hàn xoa xoa gáy, bước chân từ thư phòng ghé ngang qua phòng em gái, thấy Hiểu Hiểu cười trên giường. Xuất phát từ quan tâm liền muốn vào tán gẫu một phen.

"Chuyện gì khiến em vui vẻ quên trời quên đất như vậy Hiểu Hiểu!"

Nàng bước chân vào phòng, tiện thể đi đến ngồi xuống giường, tay theo thói quen xoa xoa đầu.

Hiểu Hiểu cảm thấy chuyện này rất vui, là chuyện đại hỉ nên cũng rất hào phóng chia sẻ. Tay vẫn ôm khư khư điện thoại trả lời:

"Chị Y Tịnh ngày mai tới Học viện diễn Thuyết, còn hẹn em mai đi ăn nữa". Chị thấy em có nên vui không.

Hiểu Hàn nghe xong nhẹ nhàng cười, ôn nhu hỏi Hiểu Hiểu.
" Pháp Y Lý tài năng tới vậy sao, để em của chị thành fan cuồng như vậy. Vừa hay ngày mai chị rảnh, chị cũng muốn nghe xem cô ấy diễn thuyết. Có vẻ là thú vị."

Hiểu Hiểu vốn thiện lương liền cảm thấy chị gái ngày càng tuyệt với. Vui vẻ đồng ý.
" Được rồi, em nên ngủ sớm đi, trễ rồi Chị về phòng. "

" Vâng! Chị ngủ ngon".

Vậy là lại một lần nữa Hiểu Hiểu làm một chuyện tốt mà không hề biết...việc này gọi là.. làm việc tốt không cần kể công....

-------------------------*

Theo như hẹn sẵn với hiệu trưởng học viện, sáng 7 giờ Y Tịnh ăn vội thức ăn trên bàn.

Đàm Trác thấy con gái như vậy, cười bất đắc dĩ:

" con đó, tối thức cho muộn vào, rồi tới sáng lật đật'. Tay bà thuận tiện liền gắp thêm chút đồ vào bát con gái.

"ăn từ từ thôi...thật là.."

Y Tịnh miệng nhai thức ăn,gian nan nuốt xuống, nghèn nghẹn âm thanh đáp:

"Tối qua con mãi đọc sách, Lâm Tuyết cho con mượn cuốn " Giải thích giấc mơ"-Sigmund freud,con không muốn bỏ dở nên cố nốt."

Nốt miếng cuối cùng, nàng cười híp mi thỏa mãn, liền nhanh chóng mang lên túi ra ngoài..

----------------*
- Nhà họ Trương.

"Chị, sao chị dậy sớm thế"

Hiểu Hiểu thức dậy, xuống nhà đã thấy chị gái mặc tốt trang phục chỉ thiếu xuyên giày cao gót. Cô có chút ngạc nhiên hỏi.

Hiểu Hàn sáng sớm tinh thần cao hứng không thôi, nàng tối qua gác hết công việc sang cho anh trai, khiến Hiểu Minh chỉ biết ngậm ngùi nhận lấy. Sau đó phi thường dậy sớm mặc đồ đẹp nhất chờ đợi em gái để xuất phát.

"Em mau mặc đồ đi, mình còn đến sớm dành nơi, không phải em nói cô ấy rất nổi tiếng sao, sợ tới muộn không có chỗ tốt".

Lần nữa Hiểu Hiểu lại thấy chị gái suy nghĩ thấu đáo, vui vẻ lật đật chạy đi mặc đồ. Trước khi đi còn không quên hôn cái chẹp lên má Hiểu Hàn.

Nếu là bình thường Hiểu Hàn sẽ ghét bỏ xoa xoa nước miếng, nhưng hôm nay mọi thứ trở nên dễ dãi hơn hẳn.

"Hàn Hàn, em thực sự bỏ anh đi công ty một mình sao"

Hiểu Minh ánh mắt ai oán hệt như oán phụ, vừa mới ngủ dậy kỳ kèo mặc cả:

Nàng nhìn bộ dáng tóc gà bới, chân đi gấu bông, thân một bộ áo ngủ pijama của anh trai kiên quyết gật đầu.

" An hai, bộ dạng anh bây giờ rất xấu..!"

Hiểu Minh nhìn lại bản thân, nhận mệnh đi lại lên phòng thay đồ.

Ba mẹ tối ngay chân không chạm đất, bay tới bay lui du lịch. Vậy nên cứ mỗi sáng ba anh em họ Trương liền một màn như vậy, nhạt không thể nhạt hơn.

------------.

" Hiệu trưởng, Em rất vui được gặp thầy ạ"

Y Tịnh mỉm cười lễ phép bắt tay với Hiệu trưởng học viện. Bên cạnh còn có Cục trưởng Từ. Hiệu trưởng cùng thầy Từ là bạn chí cốt, cũng coi như rất nể tình thầy Từ nên nàng mới nhận lời diễn thuyết. Không phải nàng kiêu căng, chỉ là nàng không thích những tình huống như thế này. Thật hiếm hoi khi nàng chịu nhận phỏng vấn của báo chí, tòa soạn.

Nếu thỉnh giảng tập huấn thì nàng sẵn lòng. Còn nếu mang tính chất diễn thuyết thường thức thì nàng không mong muốn. Đơn giản là để truyền tải được những hình ảnh chân thực nhất mà xác chết để lại, thủ pháp giết người man rợ của hung thủ. Đòi hỏi người tiếp nhận thực sự phải có chuyên môn căn bản vững, cùng tâm lý cứng cỏi.. chứ không chỉ đơn giản là thích thú hay hiểu biết sơ qua. Vì vậy thật sự trước khi tới đây, nàng phải chuẩn bị kỹ, lọc tốt tài liệu.

"Tốt quá, Y Tịnh cuối cùng cũng tới, mọi người rất mong chờ em xuất hiện".

Người Hiệu Trưởng cười hiền từ với nàng, còn không quên tán thưởng thêm vài câu.

Chờ đợi thêm một lát liền có người tới dần nàng tới phòng diễn thuyết đợi sẵn. Trên đường đi người nọ không khỏi một phen miệng lưỡi giới thiệu sơ qua. Lòng Y Tịnh cảm thán người này quá nhiệt tình.

----------------------*

Y Tịnh vào khán phòng sớm 15 phút, khi nàng bước vào cũng không gây nhiều chú ý. Bởi vì hôm nay nàng ăn mặc mang tới cảm giác như nữ sinh thanh thuần. Tóc cột cao để lộ khuôn mặt tinh xảo tươi trẻ, làn da sáng mịn cùng ngũ quan hài hòa. Mắt có thần linh động nhìn xung quanh, nhìn như chị gái nhà bên chứ không hề gây cảm giác già dặn. Mặc dù nàng 27 tuổi tới nơi rồi.

Để túi đựng laptop sang một bên, nàng trước chọn ngồi bàn đầu quan sát đám học viên. Tất cả vẫn đang sôi nổi ồn ào, đâu đó còn nghe tiếng nghị luận về nàng. Lướt qua tất cả khuôn mặt đầy sức sống thanh xuân, nàng khẽ mỉm cười,, tuổi trẻ thật tốt.

Nhìn lên đồng hồ còn 5 phút nữa liền tới 8 giờ . Y Tinh đứng dậy thong thả lên bục giảng, nàng cười rạng rỡ nhờ bạn nam bên cạnh kết nối máy chiếu dùm . Em trai kia bị nụ cười chị gái mê hoặc vô thức làm theo lời nàng, trong đầu em trai vẫn ong ong âm thanh mềm mại, nụ cười rạng rỡ vừa nãy.

Hành động của nàng và nam học sinh kia tất nhiên gây chú ý xung quanh. Y Tịnh bình tĩnh nhìn nam thanh nữ tú bên dưới. Khởi động lên máy tính, trang dung hiện nên nụ cười. Âm thanh mềm nhẹ cuốn hút lôi kéo tất cả chú ý lên bục giảng.

"Chào tất cả các em, Tôi là pháp Y- chuyên viên điều tra Lý Y Tịnh thuộc Cục Cảnh Sát thành Phố Long Hải. Mọi người vui lòng ổn định chỗ ngồi."

Òa một tràng cảm thán không dứt từ phía dưới vang lên. Tất cả vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng. Mọi người đang hóng chờ từ cổng vào bóng dáng ai đó. Đâu ngờ chị gái xinh đẹp này lại chính là người họ mong chờ, Chị ấy thật đẹp.

Âm thanh một bạn nam vang lên, nhắc nhở mọi người.

"tất cả ổn định nơi ngồi đi, đến giờ rồi.."

Nàng nhận ra chàng trai lên tiếng vừa rồi, là Minh Huy-cậu bé con thầy Từ nay đã là sinh viên rồi.

Đối lại ánh mắt của Minh Huy nàng mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó toàn khán phòng yên tĩnh. Màn hình bừng sáng lên, từng câu chữ đơn giản nối tiếp:

" Chân dung nghề Pháp Y"

-----*

Hiểu Hiểu và Hiểu Hàn sớm đã chọn đúng nơi thích hợp. Hiểu Hiểu vẫn có chút lo lắng cho chị gái, cô biết tình trạng sức khỏe của chị gái sau vụ việc 15 năm trước. Sợ rằng nội dung hôm nay không phù hợp, khơi lại chuyện không vui kia. Thế nhưng Hiểu Hàn gạt lời khuyên của em gái. Mỉm cười trấn an không sao, nếu khó chịu nàng sẽ ra ngoài ngay lập tức. Như vậy Hiểu Hiểu mới thoáng yên lòng, vì chị gái nên cô cũng chọn vị trí gần lối ra vào cửa dưới, phòng hờ chị gái khó chịu liền dễ dàng đi ra.

Trước khi đi vào nội dung, Y Tịnh thần sắc nghiêm nghị nói:

" Tôi có hai nhắc nhở với tất cả:

" Thứ nhất nội dung hôm nay có sẽ có những phần không dành cho người yếu tim có vấn đề về sức khỏe, nếu cảm thấy không khỏe thì có thể tự động đi ra để thư giãn.
Thứ hai nội dung hôm nay không được dùng bất cứ hình thức nào để quay, chiếu hay chụp hình lưu truyền ra bên ngoài..."

"Mọi người đồng ý chứ.."

Tất cả đòng thành hô.

" Rõ!!!"

Nàng mỉm cười hài lòng, tay đặt trên con chuột bắt đầu điều khiển.

" Tôi muốn hỏi, các bạn hình dung như thế nào về nghề pháp Y, công việc của họ là gì". Sau câu hỏi của nàng tựa hồ tất cả đều suy nghĩ, rất nhiều cánh tay đưa lên.

' Em nghĩ những người làm pháp Y là người can đảm, họ chắc chắn không sợ ma" âm thanh cười lớn vang lên. Lại một người nữa nói.

" Pháp y là người chuyên đi mổ xẻ xác chết, tìm chứng cứ để giúp cảnh sát phá án"

" Pháp y là nghề đòi hỏi người đó có chuyên môn cao, họ phải thông minh,l...uhmm em đoán họ sẽ rất giỏi trong việc nhận biết vị trí từng bộ phận.. cho nên nếu họ trở nên xấu xa thì rất đáng sợ".

" Còn em thấy pháp y là nghề sẽ cùng cảnh sát tới hiện trường, truy tìm manh mối, rất vất vả"......

Rất nhiều ý kiến vang lên. Nàng gật gật tỏ vẻ tán thành, xong có ý kiến lại khiến nàng cười rộ lên, đôi khi sẽ phụ họa vài âm thanh như: ừm hửm. ồ.. ahh ra là vậy...bạn nói đúng....

Biểu cảm phong phú, thoải mái của nàng khiến mọi người phấn khởi, thoát khỏi tâm lý căng thẳng nghiêm túc mới ban đầu khi nghĩ về pháp Y.

Nàng đem tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Âm thanh vang lên nghiêm túc:

" Pháp Y là nghề mà chỉ làm việc với nạn nhân, xác chết, và thay Người chết nói sự thật. Bởi người chết không biết nói dối."

Chờ đợ phía dưới tiếp thu xong, nàng hài lòng nói tiếp:

" Khi hung thủ gây án luôn sẽ để lại dấu vết. Kiểm tra hiện trường có Pháp Chứng, thi thể có Pháp Y. Hai bộ phận này sẽ hỗ trợ nhân viên cảnh sát điều tra phá án. Mỗi tác động, hành vi của hung thủ gây ra cho nạn nhân đều in dấu lại trên thân thể họ, thủ pháp mỗi người sử dụng khác nhau, thậm chí tâm lý nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tội phạm cũng có thể được tái hiện lại trên thi thể.

ví dụ: Thi thể khi được phát hiện đồng tử mở to, cơ mặt căng cứng, tay chân bấu chặt lại thể hiện sự sợ hãi, kinh ngạc, trạng thái bấn loạn của nạn nhân. Từ đó có thể có những ví dụ biện giải về người tiếp xúc với nạn nhân trước khi chết.

Nàng nhanh chóng chiếu lên hình ảnh Ví dụ về tình trạng thi thể thể hiện sự sợ hãi.

Y Tịnh nhìn tới một lượt các gương mặt trong khán phòng, tâm tình buông lỏng không ít. Xem ra các bạn trẻ hợp tác hơn so với dự kiến của nàng.

Nàng đem điều khiển hướng tới màn hình chuyển qua hình ảnh mới, đối với ánh mắt tò mò tìm tòi của phía dưới chỉ mỉm cười. Tay chống lên bàn, bắt đầu hồi tưởng lại, mở ra một bức màn vụ án trước mắt học viên:

' Trên màn hình là hình ảnh vụ án 5 năm trước ở thành phố Cửu Châu, vụ án này tôi nghĩ với mọi người ở đây có lẽ một vài người sẽ nhận biết.

" Nạn nhân của vụ án là một diễn viên hạng hai, bị bắt cóc hãm hiếp, lý do được các định là do tư thù cá nhân trong làng giải trí"

Cố tình dừng lại, nàng hỏi mọi người ở dưới xem ai đã từng theo dõi vụ án này.
Nữ sinh mạnh dạn đứng lên phát biểu, trước khi tóm tắt còn không quên nói mình từng là fan của cô gái này nên rất theo sát vụ án. Cô gái im lặng trong chốc lát:

" Cô gái bị bắt có tên Châu Tịnh, khi cảnh sát đến hiện trường thì cô ấy đã tử vong. Hiện trường là một xưởng máy lạnh bỏ hoang, đêm trước đó trời mưa rất to và lạnh vì vậy để xác nhận thời gian tử vong cần phải tính toán nhiệt độ phòng trước khi dựa vào độ ấm của gan để xem xét thời gian tử vong. Một vài vụ án mạng hung thủ cố tình dùng thủ pháp đông lạnh để làm nhanh quá trình đông máu của nạn nhân cũng như hoại tử, trong vụ án này cũng vậy.

Trên người nạn nhân có nhiều vết xước do ma sát, kéo lê dưới sàn nhà, vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng. Tư thế nằm co cụm trên mặt đất, tư chi bị trói, trên cơ thể không có vết thương chí mạng. Vì Vậy xác định là do bạo hành quá độ, tinh thần hoảng loạn, cộng với nhiệt độ xuống thấp tim ngừng đập dẫn đến tử vong........"

Xem chừng cô gái nhớ rất kỹ tình huống của nạn nhân. Thực ra cũng không có gì lạ thường bởi vì vụ án này đã trở thành châm ngòi cho việc triệt phá đường giây buôn bán gái mại dâm cao cấp trong làng giải trí. Vào thời điểm đó thông tin về vụ án liên tục được cập nhật, giảng viên trong học viện cũng không ít lần lầy ra làm ví dụ cho điển hình hành vi phạm tội.

Y Tịnh hài lòng gật đầu, mỉm cười nữ sinh nọ. Nàng chiếu lên bảng các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tới phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân. Trong đó bao gồm nhiệt độ, hiện trường gây án, các chất hóa học có trọng cơ thể nạn nhân. Thời gian tử vong quá lâu chỉ có thể dựa vào các phương pháp hóa nghiệm đặc biệt kiểm tra tủy xương, dựa vào tốc độ thối rửa,vi sinh vật xung quanh thi thể....."

Trong lúc Y tịnh diễn giảng thì có một con mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Đây là lần đầu tiên Hiểu Hàn thấy được bộ dạng chuyên nghiệp khi làm việc của Y Tịnh, giỏi giang, tràn đầy năng lượng, thông minh, xinh đẹp.. Không biết bao nhiêu mĩ từ mà nàng đã nghĩ ra trong đầu.Tập trung nghe những lời Y tịnh nói, tương tác với sinh viên. Nàng nhìn sang em gái thấy ánh mắt sùng bái dành cho Y Tịnh giống như bao học viên khác. Hiểu Hàn nhập thần vào bài giảng của Y tịnh, rồi dần dần bị dẫn dắt vào không gian mà vụ án Y tịnh đem ra làm ví dụ.

Nàng nhịp thở bắt nhanh hơn, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cảnh tượng lờ mờ đáng sợ hiện lên, căn phòng tối,, mưa sấm, tiếng chửi ghê tởm, sột soạt xé rách quần áo. Gấp gáp hơi thở khiến Hiểu Hiểu bên cạnh chú ý, nhìn sang thấy chị gái mồ hôi rịn trên trán, sắc mặt trắng bệch, tay cố nắm chặt run run. Cứ như vậy làm tâm Hiểu Hiểu đau xót, đem bàn tay bao chặt lấy tay chị gái, gỡ ra móng tay bám chặt vào da thịt. Ôn nhu lo lắng nói:

"Chị, em dìu chị ra ngoài hít thở không khí! được không."

Hiểu Hàn đang cố gắng áp chế sợ hãi, liên tục tự nói rằng mọi chuyện đã qua, "Không cần sợ, không cần sợ.."

Nàng đem lời nói đó tâm tâm niệm niệm lẩm bẩm như thần chú. Người vô thức đi theo Hiểu Hiểu ra ngoài.

Hiểu Hiểu bị lòng bàn tay kia tràn đây mồ hôi nắm chặt phát đau, nhưng không hề muốn dãy dụa. Cô trong lòng thầm mắng bản thân, biết thân thể chị không tốt nhưng lại để chị theo tới. Hai người ra ngoài hành lang, tìm ghế đá dưới tàng cây để ngồi. Hiểu Hiểu gấp gáp muốn đưa điện thoại gọi điện cho Bác sĩ tới... rất lâu rồi chị ấy không cần tới bác sĩ trị liệu, vì cô nên hôm nay chị mới như vậy.

Hiểu Hàn đem tay bắt lấy điện thoạ ngăn cản, suy yếu âm thanh phá lệ nhu nhược vang lên:

" Đừng gọi, chị ổn! chờ giây lát chị sẽ không sao"
Nói đoạn nàng nhắm mắt lại, triệt để nhẩm nhẩm một loạt âm thanh gì đó để tinh thần ổn định lại.

Hiểu Hiểu chỉ biết nhận mệnh im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt hoàn mĩ của chị gái, trang dung nhợt nhạt khiến tim tê buốt một trận. Thông qua lòng bàn tay chỉ có thể truyền hơi ấm.

Đát đát đát...!

Âm thanh giày cao gót thanh thúy vang lên. Nguyên lai là vì đang lúc giảng, Y Tịnh nhìn tới hai người rời khỏi. Nàng nhận ra một người là em gái mới quen kia, còn một người thần sắc nhợt nhạt kia là cô gái đẹp mà điên mấy lần trước gặp mặt.

Y Tịnh để cho học viên tham khảo tài liệu để làm hoạt động nhóm, sau đó đi ra khỏi phòng theo hướng hai người đi, tiện thể mua thêm hai chai nước mang tới.

"Hiểu Hiểu, chị em bị làm sao vậy!"

"Chị Y Tịnh .."

cô nhìn lên người trước mặt sau đó chuyển tầm mắt hơi lo lắng sang Hiểu Hàn.

"Chị gái em đến nghe chị diễn thuyết nhưng giờ sức khỏe không được tốt"

Y Tịnh ừ một tiếng xem như hiểu rõ, đem thân ngồi xuống bên cạnh người kia, quan sát trạng thái người nọ liền lên tiếng.

" em cho chị em uống nước đi"

Hiểu Hiểu không khách sáo cúi đầu cảm ơn rồi đồi với chị mình nhỏ giọng bên tai
'Chị Hiểu Hàn, uống chút nước"

Hiểu Hàn thân thể vẫn còn hơi run run, trên mặt đọng mấy giọt mồ hôi, làm cho người ta nhìn thấy sẽ có cảm giác thương tiếc muốn ôm vào lòng chăm sóc. Y Tịnh lần đầu tiên thấy con người ngang ngược này yếu đuối như vậy, cũng không rõ cảm xúc gì liền đem tay nâng người kia đầu dựa vào vai nàng.

" Để chị."

Vất vả cho Hiểu Hàn uống chút nước, cảm giác người trong lòng dừng run rẩy, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng thấm ướt vạt áo.

" Em đưa chị gái em về đi, ở đây gió chỉ sợ cô ấy bị cảm lạnh. Về nhà gọi bác sĩ tới."

Hiểu Hiểu nhu thuận đáp ứng, nhờ cậy Y Tịnh giúp cô đem chị tới xe ô tô đỗ gần đó. Đợi hai người đem Hiểu Hàn phóng tới ghế sau xe đã tốn không ít công sức. Cô tỏ lòng cảm kích xong liền vội vàng lái xe về Trương gia.

----

Nhìn theo bóng ô tô đi xa, Y Tịnh lắc đầu, nhớ tới mình còn gần một tiếng nữa cần thuyết giảng liền quay lại lớp. Học viên sớm đã suy nghĩ xong tốt đề bài. Một lần nữa lớp học lại náo nhiệt , nam nữ nhiệt huyết biện luận .....

Thời điểm Y Tịnh vừa kết thúc buổi diễn thuyết, đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Nàng ra hiệu cho lớp giải tán, một tay cầm túi đồ, tay còn lại bận rộn nghe điện thoại của Tiểu Khả

" Chị Y Tịnh, có án mạng ở Tây Long. Trung Đội đã tới hiện trường trước."

Nàng cúp điện thoại sau liền nhanh chóng rời đi, xem địa chị cụ thể tiểu Khả nhắn tới liền lái xe li khai học viện.

-

Khu Tây Long.

" Nạn nhân đã xác định nhân thân!"

Tới nơi nàng đem thẻ ngành ra, xuyên qua vòng bảo hộ hiện trường bên ngoài liền tiến vào. Hiện trường án mạng là một căn chung cư cao cấp thuộc khu biệt thự Tây long. Bên trong đồng nghiệp pháp chứng đang tiến hành chụp ảnh lấy dấu vết tại hiện trường, tiếng máy ảnh đập liên hồi. Nàng nhìn thấy Trung đội đang dặn dò cấp dưới lập tức tiến tới chào hỏi.

"Trung đội"

"Tới."

Y Tịnh vẻ mặt liền chuyển sang chế độ anh em với xác chết, lạnh tanh không biểu hiện dư thừa. Hỏi:

" Nhận được báo án là khi nào"

Trung đội coi như cũng quen với vị pháp y có tính cách phân liệt, nhìn xung quanh phòng khách thở dài.

' Cách đây 30 phút, là người giúp việc theo giờ báo án"

Y Tịnh thân thủ đem găng tay chuyên dụng mang lên, đổi dày cao gót thành dày bao bố để không làm ảnh hưởng tới hiện trường vụ án. Chuẩn bị xong nàng bình tĩnh vừa đi tới Phòng ngủ của nạn nhân, vừa quan sát xung quanh. Trung đội cũng đi theo sau, tóm lược sơ qua những gì vừa thu thập được.

"Chị Y tịnh"!.

Tiểu Trương nhìn thấy nàng tiến vào, cậu lên tiếng chào hỏi rồi tiếp tục công việc.

Y Tịnh nhíu mày quan sát.

Nạn nhân tử vong ngay trên giường lớn, trên cổ tay xuất hiện vết cắt sâu, dài gần hết cổ tay, máu đã ngừng chảy. Trên người nạn nhân vẫn còn mặc váy ngủ. Trên giường chăn gối hơi lộn xộn, máu thấm vào ga giường.

Tiểu Trương cẩn thận quan sát hết các góc trong phòng, trên giường hộc tủ để xem có chứng cứ nào bỏ sót.

Y Tịnh vẫn như cũ đứng yên quan sát, tầm mắt dừng lại trên cơ thể nạn nhân, dịch dời tầm mắt lên chỗ trống bên cạnh. Nàng suy tư điều gì đó..

----

Cục cảnh sát-phòng pháp Y.

Nữ nạn nhân được đặt trên giường, bên cạnh Tiểu khả hỗ trợ Tiểu Trương phụ trách ghi chép.

Âm thanh có phần hơi âm lãnh của Y Tịnh vang lên, Tiểu Trương bên cạnh cảm giác hơi lạnh.

' Trên cơ thể nạn nhân có vết bầm tím rải rác. Có thể do trước đó xảy ra đụng chạm cơ thể mãnh liệt. Trên cơ thể chỉ có vết thương lấy đi tính mạng của nạn nhân, ngoài ra thì không còn vết thương khác.

Tiểu Khả kiểm tra vùng kín nạn nhân, thu được kết quả liền báo cáo:

"Có vẻ nạn nhân trước khi tử vong đã trải qua sinh hoạt tình dục"

Y tịnh nghe báo cáo xong liền xoay người lấy dụng cụ để lấy mẫu tinh dịch trong cơ thể nạn nhân.

Hai người ăn ý gật đầu, nàng để Tiểu Trương kiểm tra mẫu máu nạn nhân xem trong máu có thành phần khác khả nghi hay không. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào vết cắt trên cổ tay nạn nhân.

Nàng tự hỏi:

" Là tự sát hay bị sát hại...? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro