Chương 3: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Án mạng lần này không đơn giản---

------Tổ trọng án-Cục cảnh sát thành phố Long Hải-

Trung đội bước lên tóm tắt tình tiết vụ án: " Ngày 23/7 phát hiện thi thể nạn nhân không đầu tại bờ sông Long Hải. Ban đầu xác nhận được nạn nhân tên 'Văn Linh' nữ 27 tuổi, được người nhà báo mất tích vào ngày 20/7. Nơi được xác nhận lần cuối cùng có người nhìn thấy nạn nhân là bến xe bus. Cho tới nay chưa xác định được đối tượng tình nghi. Theo kết quả xét nghiệm AND đầu người tìm thấy tại khu rừng cách bờ sông 2 dặm 10 giờ sáng hôm nay được xác định là cùng một người."

Mọi thành viên trong tố trọng án nghiêm túc xem xét các chứng cứ thu thập được nhằm tìm ra manh mối then chốt.  Kết thúc lời của trung đội tiểu Lý lên trình bày:

" Theo lời mẹ của nạn nhân thì nạn nhân không có bạn trai, gia đình không có xích mích với ai, tính tình hiền lành. Kiểm tra điện thoại cũng như địa chỉ truy cập mạng của nạn nhân để lại thì gần đây cô gái thường liên lạc với một vài người lạ trên Facebook. Có kết bạn làm quen nhưng chưa gặp mặt. Dưới sự hỗ trợ của nhân viên mạng thì tìm thấy đoạn hội thoại đã bị xóa của một người giới tính nam tên Tưởng Thạch. Tối ngày 20/7 hai người có hẹn gặp nhau làm quen."'

Tiểu Hạ tiếp lời: " Tôi cùng với tiểu Lý đi tới địa chỉ của người tên Tưởng Thạch nhưng không gặp được, chủ thuê trọ nói đã 3 ngày không thấy anh ta quay trở lại."

Bấy giờ Y Tịnh tập trung nghe mọi người phân tích lên tiếng: " Trung đội, phiền anh  chiếu lên màn hình toàn bộ hình ảnh của Tưởng Thạch"

"Được!"

Nàng bắt đầu phân tích: "Dựa theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị hung thủ dùng vật nặng có đầu tù đập vào hộp sọ gây hôn mê tạm thời. Góc độ đánh cho thấy nạn nhân bị đánh từ trên cao xuống, nghĩa là người đánh phải cao vượt trội hơn với người bị đánh. Nạn nhân bị trói ra sau, dùng dây thừng buộc chặt. Trên người có nhiều vết thương lớn ,nhỏ, lực đánh mạnh, dứt khoát. Như vậy hung thủ phải là người có thể hình tốt, chiều cao rơi khoảng 1m75-1m80. Hơn nữa trên vết cắt ở cổ nạn nhân tìm thấy chất Tp-06. Loại chất dùng để chống gỉ vật dụng sắt thép.

Trên thi thể có vết trầy xước do lê kéo. Bởi vì xác chết bị vứt xuống sông nên những dấu vết bên ngoài được rửa sạch. Chúng tôi tìm thấy trong dạ dày nạn nhân thành phần của thịt bò, là thịt hộp, mỳ sợi. Rất có thể đây là bữa ăn cuối cùng của nạn nhân. "

Trung đội tiếp lời. " Như vậy, rất có thể hung thủ làm nghề liên quan tới buôn bán hoặc sử dụng các vật dụng sắt thép, để cắt đầu nạn nhân, tra tấn mà không bị phát hiện cần một địa điểm bí mật, hoặc có thể che dấu tai mắt. Hung khí dùng để cắt đầu nạn nhân không để lại  nhiều vụn thịt. Chứng tỏ hung khí không phải loại bình thường hay sử dụng. Giả sử , dùng lực người bình thường để chặt đầu người thì sức lực hẳn  rất lớn. Vì vậy một là phải dùng hung khí đặc biệt hai là rất có thể dùng máy để cưa."

Trung đội nhanh chóng nói với tiểu Hạ. " Đi lấy thông tin chi tiết về Tưởng Thạch về đây"

"Rõ!"
Chốc lát tiểu Hạ chiếu lên thông tin chi tiết của Tưởng Thạch, Nghề nghiệp thợ Mộc, độc thân, tới Long Hải làm việc được năm năm. ....

Cục trưởng Từ lúc đầu đã ngồi bên cạnh xem xét vụ án lên tiếng:
'Phân tích hiện tại Tưởng Thạch là kẻ tình nghi số một, lập tức liên lạc với các cơ quan tìm kiếm Tưởng Thạch để về lấy khẩu cung. Quan trọng phải có bằng chứng cụ thể vì vậy các cô cậu nhất định không được bỏ qua manh mối nào cả"

Tất cả mọi người đồng thanh một lượt: "Rõ! thưa cục trưởng!

Cục Trưởng Từ đứng dậy, tay cầm một tờ giấy quyết định trao cho Y Tịnh. Hoà ái tươi cười nói tiếp:
" Phía trên đã có quyết định bổ nhiệm Pháp Y Lý Ý Tịnh nhận chức chủ nhiệm đội Pháp Y của Cảnh cục chúng ta. Các vị xin vỗ tay chính thức chào đón Madam Lý. Chờ vụ án này kết thúc, chúng ta chuẩn bị một bữa tiệc để hoan nghênh."

" Tốt quá, chúc mừng Madam Lý, Madam Lý uy phong..."

Mọi người đều rất vui vẻ tiếp nhận sự bổ sung nhân sự này. Trong cảnh cục một đống giống đực, có thêm một vị mỹ nữ vào công tác ai lại không thích cơ chứ.

Y Tịnh bàn giao hồ sơ, ngay sau đó đi theo Cục Trưởng lên văn phòng.
Cục Trưởng Từ sau khi dặn dò mọi người, trực tiếp trở lại phòng. Ông là Thầy giáo của Y Tịnh khi nàng còn học tại Học Viện Khoa Học Quân sự, cũng là đồng nghiệp của ba nàng lúc sinh thời. Những năm qua cũng nhờ ông chiếu cố mẹ nàng khi nàng không ở đây. Với người thầy này nàng cực kỳ kính trọng, xem như bậc cha chú mà đối đãi.

Lúc này  không khí cũng bớt phần căng thẳng hơn vừa rồi. Nàng khép cửa lại vô cùng tự nhiên ngồi lại bàn pha trà cho hai thầy trò. Cục Trưởng Từ cũng không nói gì nhiều chậm rãi ngồi chờ tách trà của học trò.

'Con mời thầy dùng trà"

Đây là Thiết Quan Âm, loại trà mà thầy Từ ưa thích nhất, lần này về nước gặp người bạn ở Cam Túc tặng nàng liền đem hiếu kính thầy.
Ông vui vẻ nhận trà, nét mặt cương nghị có phần từ ái  nói:

"Lần này con về làm việc, thầy trò chưa có dịp dùng chung bữa cơm. Vậy mà đã phải tất bật với vụ án. Án lần này nghiêm trọng, chúng ta cũng không thể lơi là. Đành để sau khi phá án xong, thầy tổ chức lễ đón gió tẩy trần cho con vậy". giọng thầy vẫn hòa ái như vậy, đối với nàng luôn quan tâm chăm sóc.

Y Tịnh cười sáng lạng, thân thủ rót thêm trà cho thầy đáp:' Công việc không thể bỏ bê, con hiểu ạ"

"Con bé này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy"'

---------------/

Rời cục,  Y Tịnh không về nhà ngay, hôm nay nàng hẹn bạn cũ dùng cơm tại nhà hàng cơm tây.  Kể ra nhân duyên cũng thật lạ lẫm. Người bạn này tên Lâm Tuyết, hồi còn học đại học hai người cũng không ưa gì nhau lắm. Đặc biệt luôn cạnh tranh nhau vị trí dẫn đầu. Lời đồn thổi trong trường về mối quan hệ của hai người càng thái quá. Nói gì mà không đội trời chung, cùng thích học trưởng khóa trên...
Một lần Y Tịnh đi học bồi khóa về muộn, thấy Lâm Tuyết bị đám côn đồ vây quanh liền không ngần ngại xông vào tẩn cho bọn chúng một trận. Kể từ đó hai người bắt đầu chơi thân hơn, tất nhiên thành tích vẫn so kè nhau nhưng là cùng nhau nỗ lực sát cánh.

Lâm Tuyết chọn đi theo Tâm Lý Học tội phạm, gần đây nàng mới về nước để làm giảng viên cho Học viện cảnh sát. Hôm nay Y Tịnh hẹn gặp Lâm Tuyết cái thứ nhất  để mời cơm, thứ hai muốn nghe Lâm Tuyết phân tích một chút hành vi của hung thủ dưới góc nhìn tội phạm học.

Y Tịnh tới nơi đã thấy Lâm Tuyết ngồi chờ sẵn, cả hai cho nhau nụ cười chào đón:

"Đã lâu không gặp! Lâm tuyết"

" Cậu cũng vậy, lâu không gặp! Y Tịnh"..

Khác với vẻ bên ngoài của Y Tịnh thanh xuân tươi mát, một tiểu mỹ nhân tỏa sáng như mặt trời. Lâm Tuyết người như tên, mặt trong trẻo lạnh lùng, vẻ đẹp thanh lãnh khí chất. Phần lớn trưng lên vỏ bọc người sống chớ lại gần. Có thể nói Y Tịnh là người bạn thân duy nhất hiếm hoi chịu được vẻ mặt này của nàng mà không bị hù chết.

Lâm Tuyết vui vẻ nói: " Mình đã gọi sẵn đồ dùng cho cậu rồi, vẫn steak bảy phần chín đúng chứ..!"'

Nàng vui vẻ đáp: " ừ, vẫn thế"

Đợi một lúc, phục vụ mang thức ăn lên. Cả hai đúng quy tắc ăn không nói ngủ không nói yên lặng ăn phần của mình. Đợi thức ăn vơi đi bảy phần Y Tịnh dừng dao nĩa. Thật trùng hợp nhà hàng này có thể nhìn ra bên kia bờ sông Long Hải. Thoáng nghĩ về vụ án gần đây, Y Tịnh không khỏi nhíu mày.

"Cậu nghĩ gì mà thất thần thế'

Nàng trầm tư nhìn về phía dòng sông đáp câu hỏi của Lâm Tuyết.

" Mình đang nghĩ về vụ án, vừa mới về nước đã nhận vụ xác không đầu, tội phạm bây giờ nguy hiểm quá..."

Dừng một lạt nàng trong tay cắt miếng thịt bò còn màu đỏ của máu, vết cắt kết thúc, đường vân thịt bò dần ứa ra chất lỏng đỏ hồng đặc trưng. Nàng ngưng mi nhìn miếng thịt trên tay, nhẹ nhàng đem lên miệng híp mắt cảm nhận vị thơm ngậy miếng thịt mang lại.

" Cậu nói xem, chặt đầu người, dùng cái gì cắt mà gọn như vậy, theo vết cắt của mình vừa nãy thì không thể làm ra, ít nhiều thớ thịt bị tổn hại. Lại nói hung thủ có thù gì với nạn nhân mà hành hạ sau đó chặt đầu nạn nhân?...."

Lâm Tuyết nhấp một ngụm rượu vang, chậm rãi mở miệng.

" Thông thường hung thủ chặt đầu nạn nhân nhằm mục đích dấu tung tích nạn nhân càng lâu càng tốt. Như vậy sẽ tạo cho hắn có cơ hội hủy đi chứng cứ còn sót lại, hoặc chạy trốn. Với trường hợp nạn nhân bị tra tấn liên tục thời gian dài sau đó mới bị giết chứng tỏ hung thủ có xu hướng bạo lực bùng phát. Giống như trả thù khiến cho nạn nhân cảm nhận đau đớn. Nạn nhân rên la đau khổ càng nhiều, càng kích thích hắn hành hạ. Ở tình trạng liên tục hành hạ thì chắc chắn hắn rơi vào hưng phấn kéo dài. Đôi khi hành động đánh đập với nạn nhân là để hung thủ giảm bớt sợ hãi, căng thẳng. Hưng phấn cộng với sợ hãi căng thẳng đan xen khiến hắn không thể kiểm soát lực. Loại hành vi này gặp khi hai bên có thù hằn sâu nặng hoặc bị cái gì đó kích thích mạnh...
Tới hơn 70% các hành vi giết người là bộc phát tức thời, tức là vô ý phát sinh ngoài dự đoán, hoặc trong quá trình phạm tội nhất thời nảy ra.. Còn lại sẽ là lên kế hoạch trù bị trước.
Thân thể và đầu người chia cắt hai nơi, đầu người bị cắt sau khi nạn nhân đã tử vong. Có thể hung thủ sau khi giết người thì sợ hãi, nghĩ cách che dấu hành vi phạm tội, kéo dài thời gian nên mới nghĩ tới chặt đầu đốt, vứt xác bờ sông.
Nạn nhân có hay không bị xâm phạm ?"

Y Tịnh lắc đầu, khám nghiệm tử cung nạn nhân bình thường, không có dấu hiệu bị trầy xước.

Y Tịnh không có ý kiến gì thêm, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới án mạng gần đây như vậy. Tính chất công việc của nàng phải đối mặt rất nhiều vụ án rùng rợn khác nhau. Cho nên sự việc lần này cũng không tính là vượt qua phạm vi nhận biết của nàng. Vẫn câu nói đó.

' NGƯỜI CHẾT LUÔN NÓI SỰ THẬT"

-----.

Hai người đang thanh toán chuẩn bị ra về thì vinh hạnh chứng kiến màn tỏ tình lãng mạn trong truyền thuyết. Bỗng dưng âm nhạc trong nhà hàng thay đổi sang ca khúc tiếng anh walk Away. Rồi ở ngay sau đó rất nhiều hoa hồng được người đàn ông lịch lãm không biết chui từ đâu ra. Ánh mắt chàng trai thủy chung nhìn về cô gái có mái tóc sóng bồng bênh thả tự do trên tấm lưng mềm mại.

" Hiểu Hàn !"

Người đàn ông gọi tên cô gái, lúc này cô gái nghe người khác gọi tên mình cũng quay lại nhìn xem. 

Hiểu Hàn hôm nay có hẹn với một người bạn ở đây, nàng đã từ chối nhưng người nọ nhất mực bảo có việc quan trọng. Vì vậy nàng đành không tình nguyện tới. Vẫn như thường ngày khi ra ngoài Hiểu Hàn cực kỳ chỉn chu nhan sắc của mình. Chiếc vày dài màu đỏ rượu khéo léo khoe đường cong quyến rũ, khe ngực đẹp đẽ lấp ló khiến người khác muốn tìm tòi. Trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, thêm vài phần mị đuôi mắt, môi đỏ câu nhân, đúng là thừa dụ  hoặc nhưng không dung tục.

Hiểu Hàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ai biết tự nhiên Phó Hoài xuất hiện ở đây, không những thế còn có hoa hồng. Phút chốc đầu óc xoay chuyển, nàng cũng hiểu sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Nàng  nhìn thẳng vào mắt Phó Hoài đáp:

" Phó Hoài, anh sao lại ở đây, thật là trùng hợp"

Người đàn ông bị nụ cười của cô gái làm ngây ngất, mắt thâm tình nhìn vọng lại. Anh ta định mở miệng. Nàng biết thừa anh ta định nói gì, đoán trước tiên cơ cướp lời.

" Ngại quá, em cùng người yêu tới đây dùng cơm, nàng ấy đang chờ, anh chậm dùng"

Tiếp sau đó nàng túm lấy tay cô gái đang đứng một bên làm khán giả từ đầu tới giờ. Người đó không ai khác chính là Y Tịnh.

Y Tịnh bị hành động đối phương dọa nhảy dựng lên. Cái gì? .. Người yêu..!!1

Ai giải thích dùm nàng, nàng chỉ đang chờ Lâm Tuyết thanh toán, rồi bất đắc dĩ làm khán giả xem màn tỏ tình lãng mạn. Sao chớp cái nàng thành nhân vật chính vậy...

WTF ??// nàng muốn chửi thề..

Không đợi Y Tịnh lên tiếng phân bua, Hiểu Hàn tay chuyển sang ôm eo cô gái, môi kề sát vành tay mẫn cảm đối phương nói:

"Giúp tôi!"

Trong mắt mọi người nhìn vào thì đây là màn ân ái của hai cô gái và Hiểu Hàn đang dỗ ngọt cô gái kia mà thôi.

Y Tịnh bị đối phương kề sát tai mẫn cảm bắt đầu đỏ ửng, không hiểu cái gì cứng đờ người.

Phó Hoài cũng bị lời nói kèm hành động của Hiểu Hàn dọa. Anh cũng biết Hiểu Hàn được cả trai lẫn gái theo đuổi nhưng chưa từng thấy cô nói là có người yêu cả.

Hiểu Hàn không nể mặt lôi kéo Y Tịnh vào một bàn ăn khác. Lúc đi qua bàn đặt sẵn trước đó không khách sáo đôi mắt sắc lạnh liếc người bạn kia mang ý tứ cảnh cáo.

Khi cả hai ngồi vào bàn. Y Tịnh đã hoàn toàn hiểu tình huống. Vẻ mặt trở về với nguyên bản làm việc với xác chết. Nàng liếc ra sau thấy người đàn ông lúc nãy đã rời đi. Vì vậy không khách sáo đem dày cao gót dẫm lên chân ai kia, không quên xoay xoay.

Mỉm cười thật tươi " Không cần cảm ơn"

Sau đó không nể tình mà đứng dậy lưu loát rời đi.

Hiểu Hàn mặt nhăn nhó, tính nói gì đó thì phục vụ tới gần. Giữ hình tượng nàng trưng ra nụ cười vặn vẹo trơ mắt nhìn cô gái kia rời đi. Nàng nghĩ.." chẳng phải chỉ nhờ vả một chút thôi sao, làm gì cần căng thẳng...hừ"

-------------------------------.

Hàn Hàn ấn tượng tập 1..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro