Chương 4: Bước đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Mọi người nghe nhạc giống với Pháp Y Lý không!!!

-------------------/////*-*

Không khí tổ trọng án cực kỳ nghiêm túc. Tiểu Hạ đêm qua cả đêm không ngủ, ngồi trực camera giám sát khu nhà ở của Tưởng Thạch cùng với các tuyến đường giao thông nhưng không tìm ra manh mối. Cả cục ai nấy đều tỏ vẻ uể oải, căng thẳng.

Trung đội nhìn anh em mệt mỏi cũng không còn cách nào khác. Án chưa phá được ngày nào ngày đó anh em còn chưa được yên giấc. Nhìn quanh một lượt liền tìm đến chỗ Tiểu Lý hỏi.

" Cậu vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của Tưởng thạch?" câu hỏi nhưng đồng thời cũng ngầm thừa nhận.

Tiểu Lý vẫn đang chăm chú nhìn màn hình có chút uể oải đáp. " Vâng, từ hôm qua tới giờ sau khi xác định đối tượng em vẫn chưa phát hiện được gì. Camera giao thông chỉ ghi lại được hình ảnh cuối cùng của hắn vào ngày 21/7 tức là cùng ngày xác nhận nạn nhân bị giết. Sau đó không hề phát hiện tung tích của đối tượng."

CCTV ở khu vực giao thông gần địa điểm vứt xác có manh mối gì hữu ích hay không?
" Dạ em đã bảo đồng chí bên tổ giao thông phối hợp, tiến hành điều tra các phương tiện có thể vận chuyển qua lại ở khu vực hiện trường trong hai ngày từ 21/7 tới ngày 23/7. Có tiến triển họ sẽ báo ngay cho chúng ta.

Địa điểm vứt đầu người thuộc nơi hoang vắng, không có trạm kiểm soát. Hiện tại chưa có nhân chứng báo án người khả nghi. "

Trung đội một bên nghe một bên chăm chú nhìn theo hình ảnh đang hiển thị trên màn hình. Anh trầm ngâm chốc sau đó nói. " Nơi Tưởng Thạch xuất hiện lần cuối là một quán ăn. Cậu thử hỏi xem chủ quán ở đấy xem có phát hiện dị thường gì vào ngày hôm đó không. Nếu xác minh được hắn mua đồ ăn thành phần trùng với đồ vật trong dạ dày nạn nhân thì chúng ta sẽ có thêm căn cứ phá án.

" Vâng bây giờ em sẽ đi ngay!"
Trung Đội gật đầu, vỗ vỗ vai Tiểu Lý.

"Vất vả cậu rồi"

Nói đoạn Trung đội ngồi vào thế chỗ của Tiểu lý để lại, tay cầm chuột di di xem cẩn thận lại từng hình ảnh. Trung đội không phải ngẫu nhiên được làm đội trưởng tổ trọng án. Anh tính tình ổn trọng, lực quan sát phi thường tốt. Làm việc dứt khoát vì vậy được cả đội kính nể.

Xem đi xem lại cũng không thấy có manh mối gì, trung đội mấy ngày nay cũng không ngủ đủ giấc. Đành tạm dừng đứng dậy pha tách cà phê để tỉnh táo tinh thần.

-------------------------.

Hôm nay đúng ra Y Tịnh không có lịch làm việc tại Cục, hiếm khi không có công vụ trên người. Tuy nhiên sau ngày hôm qua được Lâm Tuyết chỉ điểm về Tâm lý tội phạm, nên nàng muốn tới Cục xem giúp đỡ gì được mọi người không. Sáng sớm nhàn nhã cùng mẹ ngồi ăn sáng. Mẹ nàng còn nhắc chuyện chưa có thời gian qua thăm nhà Thầy Từ. Nàng định bụng hôm nay qua Cục sau đó về sớm mua chút quà biếu cô Từ cùng thăm Huy Minh. Nhắc mới nhớ, thằng bé con thầy Từ năm nay cũng đi tới năm nhất đại học rồi. Lâu không gặp không biết nó thế nào.

Tạm biệt mẹ sau nàng nhanh chóng lái xe đến cục. Thời tiết rất tốt, nàng vừa lái tay vừa vặn mở bài hát quen thuộc HELLO! của Adele.

Tâm tình quả thật không tệ. Đèn đỏ dừng ở ngã tư, nàng chuyển mắt sang phía bên kia đường liền thấy đám đông tụ tập hình như có tai nạn gì đó xảy ra. Lúc đèn chuyển xanh nàng cố tình đi từ từ để quan sát, ngay sau đó phát hiện có hai người bị thương. Thấy chưa có nhân viên Y tế tới nàng liền đem xe đỗ tại ven đường rồi cấp tốc tiến lại gần xem xét. Dẫu sao nàng vẫn là Bác sĩ.

Xuyên qua đám người Y Tịnh thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi, bị thương nặng, máu chảy ra nhiều đang nằm trên đất, nhưng chỉ một vài người chạy vào xem xét.
Còn lại một người máu chảy trên trán có vẻ mơ mơ hồ hồ nhưng không có nghiêm trọng. Nhưng phá lệ được rất đông người lại hỏi han giúp đỡ. Nàng lại gần người bị thương nặng kia đang nằm bất động trên đất. Cấp tốc xem nhịp tim cùng động mạch của đối phương.
Người này trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh, da xanh. Bước đầu phán đoán tràn máu- tràn khí khoang màng phổi mức độ nặng. Biểu hiện suy hô hấp như tím môi- đầu chi, mạch nhanh, độ bão hòa oxy SpO2 giảm, vã mồ hôi. Có thể xuất hiện các biểu hiện thiếu máu như da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh, chân tay lạnh, vã mồ hôi.

Nàng vén áo lên xem xét tình huống cụ thể vị trí bị thương. Phát hiện mạn phải xương sườn bị va đạp để lại vết bầm dữ tợn. Tay lần theo vết thương lại nhìn trạng huống nàng xác định nạn nhân bị gãy hai cái xương sườn đâm vào phổi gây tràn khí phổi nghiêm trọng. Không thể chờ xe cấp cứu tới, cần phải sơ cứu thật nhanh để bệnh nhân có thể thở lại bình thường. Nàng hướng mọi người vây quanh nói khẩn.

" Tôi là bác sĩ, ai có ruột bút bi ở đây hay không"

Nàng ánh mắt chăm chú gấp gáp nhìn mọi người, không phụ tâm nàng một học sinh nam gần đó lên tiếng.

"Em có"

Đoạn rồi mở ba lô đưa cho y Tịnh. Nàng show nụ cười tỏa nắng thân thiện đối với cậu bé sau đó tiếp nhận.. " cảm ơn em"

Không chần chừ nàng vén áo người kia lên, tay mở lấy túi cá nhân của nàng ra. Do thói quen nghề nghiệp nên nàng thường mang theo dao tiểu phẫu nhỏ cùng một vài vật dụng cần thiết. Dùng lọ cồn nhỏ có sẵn vệ sinh dao, ngay lập tức chích một đao nhỏ lên vị trí gần màng phổi người nọ. Nàng mở dùng ruột bút cắm vào bên trong. Phương pháp thủ công này yêu cầu kỹ thuật rất cao, có tính cảm lớn. Thông thường dưới kính phẫu thuật chuyên dụng trợ giúp bác sĩ mới thực hiện. Cắm lệch một chút vị trí hậu quả thực nghiêm trọng.

Bây giờ nàng không có lựa chọn khác tốt hơn. Bình tĩnh cắm vào, sau đó nàng quan sát hơi thở người kia thấy anh ta đã trở lại thở bình thường. Hoàn tất nàng gọi người đỡ nạn nhân để anh ta nằm im không động đậy để tránh động vết thương.

Giờ Y Tịnh mới rảnh rỗi xem xét người bị thương còn lại. Nàng nhìn sang người con gái bị thương ở đầu kia có chút quen mắt kia. Chốc lát liền nhận ra đó hình như là người chiều tối hôm qua đem nàng nhận thành người yêu. Cô gái này bị đụng ở đầu sau khi tỉnh lăng lăng ngốc nhìn tình huống hiện tại khiến nàng có chút buồn cười. Còn đâu hình ảnh ma mị hôm qua chứ... đáng đời... nàng mới không thừa nhận mình không lương tâm mà nghĩ thế.

Y Tịnh cảm khái, nhìn tình huống hiện trường. Ai cũng biết hai người liên can người nào thương nặng hơn. Chẳng cần biết ai đúng ai sai trước, tính mạng người quan trọng. Chiếc xe máy cũ kỹ kia nhìn là biết của người đàn ông bị thương nọ, quần áo trên nguời cũng không mấy gọn gàng. Còn kia người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp, bên cạnh chiếc xe ô tô porsche kiểu dáng đẹp đẽ bị trầy vỡ mui xe. Đúng là thói đời, bên ngoài bạn khoác lên lớp áo gì, bạn sẽ được nhìn nhận lắp ráp đối xử tương xứng với lớp áo đó. Đôi khi, điều này làm cho chúng ta giận sôi.

Còi xe cứu thương cùng cảnh sát giao thông đúng lúc tới nơi. Nàng liền dặn dò cặn kẽ nhân viên ý tế tình huống bệnh nhân kia hiện tại, sau đó rời đi.

----------------------------.

Hiểu Hàn tối hôm qua sau khi về nhà liền cấp tốc để Hiểu Hiểu dùng khăn đá chườm chân. Nữ nhân kia không biết thế nào nặng nhẹ đem cao gót 10 phân thon dài đế xoay vòng vào bàn chân ngọc ngà chả nàng khiến bây giờ ai nhìn vào cũng chậc chậc xót xa. Chân trắng nõn tím lên một mảng, phồng dộp, da bị trầy đau xót. Hại nàng đi đứng tập tễnh. Nhân sinh từ khi nàng trưởng thành, lần đầu tiên nàng phải đi giầy thể thao để tránh thoát lực để chân bớt cảm giác đau đớn.

Nghĩ tới nàng muốn hung hăng lên án vị kia không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhân sinh lần đầu tiên có người không thèm động dung nhìn mặt nàng mà cười cợt dẫm lên chân bảo bối của nàng rồi rời đi.

Vì sự việc hôm qua mà hôm nay nàng đến công ty mặc đồ nữ sinh chưa thuần thục, áo thun quần jean combo với giày thể thao đế bằng. Hai từ mất mặt dán lên trước mặt nàng. Xui xẻo, nữ nhân kia chọn chân phải của nàng mà nhấn nhá mới điên chứ. Khiến lái xe nàng cũng khó khăn dậm chân phanh. Đang cảm thán nhân sinh chết tiệt thì không biết từ đâu chiếc xe máy đâm vào xe nàng. Hiểu Hàn theo phản xạ phanh gấp. Chân đau thốt không nói nên lời, đầu theo quán tính đập vào vô lăng.

Hiểu Hàn không hiểu rốt cục lúc sáng nàng bước ra khỏi nhà chân phải hay chân trái trước mà xui xẻo tới vậy. Số trời muốn nàng làm thương binh rồi. Sau va đập, Hiểu Hàn choáng váng được ai đó đem ra khỏi xe xem xét. Ai ngờ mờ mơ tỉnh lại lại nhìn thấy hung thủ hôm qua hãm hại chân nàng ở đó.

Lăng lăng nhìn người kia chăm chú chọc chọc đâm người đàn ông bị thương nọ. Hiểu Hàn không biết là khuôn mặt lúc này của nàng muốn ngốc đến bao nhiêu thì thành dạng bấy nhiêu. Tới khi nàng kia đi Hiểu Hàn còn chưa có tỉnh khỏi......Bụng nghĩ chắc đầu bị đụng hỏng rồi mới nhìn người kia như vậy...

-----------------------------------/.

Y Tịnh không nghĩ nhiều nhanh chóng di chuyển tới cục cảnh sát. Khi nàng bước vào mọi người vẫn chăm chú làm việc của mình. Một vài người ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng thì gật đầu chào hỏi. Nàng gật đầu chào mọi người tiến đến hỏi một đồng chí vị trí của Trung đội. Vị nhân viên kia mặc dù rất bận nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói nói cho nàng. Ai không muốn gây ấn tượng tốt với mỹ nữ chứ.

Y Tịnh theo lời vị cảnh sát kia lại chỗ Tiểu Lý, biết được Trung đội đi pha cà phê nàng liền ngồi lên ghế chỗ Tiểu Lý ngồi chờ. Mắt nàng liếc lên màn hình chăm chú theo dõi hình ảnh.

Nàng xem một lúc bắt đầu nhíu mày, tay di di chuột mở cùng một lúc nhiều hình ảnh. Thấy điểm lạ, nàng tua đi tua lại nhiều lần sau đó từ trong túi lấy giấy bút ra ghi chép chép.

Trung đội quay trở lại thời điểm thấy Y Tịnh đang ngồi ghi chép chép cũng không lên tiếng vội. Đợi Y Tịnh dừng bút anh mới mở miệng,

' Madam Lý, có phát hiện gì không'

Y tịnh tay đem ghế bên cạnh ra hiệu Trung đội ngồi, sau đó chỉ lên màn hình nói:

" Trung đội, anh nhìn xem, hình thứ nhất khi tưởng Thạch đi ở Công viên Thủ Thiên, có người đàn ông đi phía sau trông bộ dáng rất bình thường, giữ khoảng cách nhất định với đối tượng. Sang hình thứ hai sau khi Tưởng Thạch rời siêu thị đi tới ga tàu, lúc sau biến mất. Lại có một người phụ nữ tầm 30 tuổi, mặt bị che khuất đi phía sau anh ta. Các hình ảnh tiếp theo camera quay lại được đều có điểm chung đồng dạng như vậy. Nhưng cái khiến tôi chú ý đó là: thứ nhất những người này đều che mặt không để camera chụp được. Thứ hai họ có chiều cao tương đương nhau mặc dù nhiều hình ảnh khác nhau không thay đổi. Cuối cùng khiến tôi nghi ngờ đó là anh nhìn xem, tất cả những người này đều có dáng đi rất giống nhau"

Y Tịnh đối với phát hiện này thập phần vui mừng cũng cảm ơn Lâm tuyết thường thao thao nói về tâm lý học tội phạm cho cô nghe. Nàng giải thích:

" Mỗi một người đều có dáng đi đặc trưng nhất định, các nhà hành vi cũng phân ra các dáng đi của con người theo các nhóm cố định. Dáng đi của một người có thể nói lên một phần tính cách, cảm xúc tâm lý của người đó hiện tại. Ví dụ một người có hướng đi thân hướng về phía trước, tay đưa đẩy mạnh. Chân bước đều nhanh chứng tỏ đó là người có chí cầu tiến kiên định nhưng tính cách có phần nóng vội, thiếu kiên nhẫn..."

Trung đội hiểu ý liền tiếp lời:

" Vậy cho nên Tưởng Thạch rất có khả năng bị theo dõi, người cuối cùng nhìn thấy hắn ta chính là người này"

Y Tịnh nở nụ cười tự tin.: " Đúng vậy"

--------------------------------------------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro