Chương 6: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung đội! tôi có thể xem băng ghi hình người theo dõi Tưởng Thạch được chứ!"

"Tất nhiên, để tôi mở cho cô xem"!

"Cảm ơn"!

Lâm Tuyết tập trung nghiêm túc xem băng ghi hình. Mày đôi khi hơi nhăn một chút sau đó không có dấu vết giãn ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cho tới khi xem hết tất cả hình ảnh thu được.

Trung đội vẫn luôn đứng một bên quan sát, một lát nhìn màn hình rồi lại quay sang nhìn nàng xem có phát hiện gì không. Nhẹ nhàng bấm chuột cho dừng hình ảnh, nàng nói:

" Tôi cần tới phòng Pháp Y một chút, phiền anh gửi cho tôi đoạn băng ghi hình hung thủ để lại để nghiên cứu. Chỉ như vậy rất khó phác họa chân dung tội phạm.

"Tôi sẽ gửi ngay"

Nhận được đáp án, Lâm Tuyết dứt khoát đứng dậy, hơi gật đầu rồi rời đi hướng tổ Pháp Y đi. Trung đội lòng cảm thán không thôi, từ đầu tới giờ anh quan sát thấy bộ dáng nghiêm túc làm việc của cô, không có cảm xúc gì trên mặt, mỗi câu nói phát ra cứ lành lạnh. Cũng may Y Tịnh nói trước cho anh biết đây vốn là tác phong của cô nàng, không có ý gì xem thường. Chỉ là cô không thích thân cận với người khác cho lắm.

Không chậm trễ công việc, Trung đội nhanh chóng ra khỏi Cục cùng anh em truy tìm manh mối từ những người quen của Tưởng Thạch xem có phát hiện gì không. Hiện giờ cái chết của Văn Linh coi như đã làm sáng tỏ vì vậy cũng báo cho người nhà đến nhận xác.

Khoảng cách sau hai giờ thi thể Tưởng Thạch được phát hiện, phía cảnh sát cũng nhanh chóng tìm ra phần đầu người của nạn nhân. Hiện trạng gần giống với đầu của nạn nhân thứ nhất.

------------------------------.

Y Tịnh chăm chú nhìn trên bàn mổ thi thể đã được hoàn chỉnh của Tưởng Thạch. Vụ án bất ngờ rẽ theo hướng mới khiến toàn đội phải tra xét lại từ đầu. Huống hồ mọi thông tin từ hung thủ gần như là con số không. Nàng trầm tư chống tay bên cạnh xác chết, nhìn chằm chằm. Mối liên hệ giữa nạn nhân với hung thủ là gì, tại sao hung thủ ra tay tàn bạo như vậy. Rõ ràng kẻ sát hạt Tưởng Thạch có ý khiêu khích cảnh sát. Vì sao..?

Vết may dài từ trên ngực kéo đến hết phần bụng của nạn nhân lộ ra nổi bật trên cơ thể không còn nguyên vẹn. Tử thi da trương lên trắng bệch do để thời gian lâu, vết bầm tím trên cơ thể nổi lên càng rõ ràng.

Đăm chiêu tầm vài phút, nàng rà soát lại một lượt các manh mối, chứng cứ để lại trên thi thể mà hung thủ gây ra. Một trong những nguyên tắc quan trọng của phá án đó là " Một khi vụ án rơi vào bế tắc nghĩa là đã bỏ sót dấu vết nào đó, phải xem lại từ đầu".

Kiểm tra lại một lượt, các vết may của hung thủ để lại một lần nữa thu hút nàng. Cúi xuống nhìn thật gần các đường may, Y Tịnh chợt bừng tỉnh ngộ. Lập tức chạy tới bàn làm việc lấy dấy bút vẻ lại hình dạng mũi may hung thủ để lại, lẩm bẩm một hồi nàng sắc mặt lóe lên, mắt bừng sáng.

" Là ám chỉ công lý" nàng thốt lên hưng phấn, thì ra đây mới chân chính mục đích thật sự của hung thủ khi mổ bụng nạn nhân.

"Hắn coi đây là một trò chơi, thử xem độ thông minh của cảnh sát. Hắn muốn thách thức cảnh sát, kể cả pháp Y. Thông điệp mà hắn gửi tới hắn muốn nói hắn đang thực thi công lý. Hắn rất thông minh và cũng cực kỳ tự mãn. Hắn mang chứng cứ phạm tội chứng Tưởng Thạch cho chúng ta, hắn dùng phương thức Tưởng Thạch giết cô gái kia để kết liễu chính tên hung thủ. Hắn là kẻ phán xử"

Lâm Tuyết tiếp lời của Y Tịnh, hình dung tâm lý suy tưởng của hung thủ. Từ lúc nàng bước vào vì không muốn phá vỡ mạch suy nghĩ của Y Tịnh nên không lên tiếng. Nàng một bên cũng âm thầm một bên quan sát thi thể nạn nhân. Gần như đồng thời có được đáp án giống như Y Tịnh. Vết may để lại ký hiệu biểu tượng cho công lý theo ký tự tượng hình người La Mã cổ đại.

Y Tịnh nhìn sang Lâm Tuyết lúc này đang đứng bên cạnh nàng. Khoanh tay bình tĩnh mà phán đoán tâm lý hung thủ.

Y tịnh nhếch môi cười nói:

" Xem ra lần này hắn gặp phải hai chúng ta song kiếm hợp bích là xui xẻo rồi"

Lâm Tuyết gật đầu coi như đồng ý, mắt có phần ôn nhu hơn nhìn nàng.

'Chính xác".

-----------------------//.

Tin tức về vụ án không đầu nhanh chóng truyền ra các trang tin tức xã hội. Người dân đang vô cùng quan tâm tới tình tiết vụ án man rợ này.

Đồng đội báo cáo tìm thấy khu nhà xưởng, ở đó còn để lại nhiều vết máu được người dân phát hiện. Ngay sau đó Trung đội dẫn người tới tiếp nhận điều tra.

Nhân viên phòng pháp chứng nhanh chóng tiến hành quay chụp hiện trường. Nhà xưởng này theo người dân được biết là xưởng gỗ bị bỏ hoang đã lâu. Nghe nói sau khi miếng đất này được một công ty quy hoạch xây dựng nên phải chuyển dời. Mãi tới bây giờ miếng đất này vẫn chưa thi công. Lại nằm ở vùng ít dân cư, người bình thường sẽ không ai lai vãng tới đây.

Trên sàn nhà bụi bặm còn loang lổ vết máu, dây thừng dính máu còn để lại. Bên trong còn có một bộ phận máy xẻ gỗ, dây cưa dính máu do để lâu ngày đã bắt đầu biến đen hoen gỉ. Nếu như không nhầm nơi này là nhà xưởng đã xuất hiện trong thẻ nhớ hung thủ để đặt trong bụng nạn nhân.

Trung đội mặt trầm tư nhíu mày quan sát tổng thể nhà xưởng. Hiện tại có thể khẳng định đây là hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng vụ án Tưởng Thạch bị giết. Cảnh sát đi tìm hiểu xung quanh không phát hiện bất cứ camera giao thông nào. Tạm thời manh mối đổ dồn vào khu nhà xưởng vừa mới phát hiện.

--------------------------.

Trở về cục thời điểm Y Tịnh cùng Lâm Tuyết đang ngồi cùng nhau nghiêm túc xem lại hình ảnh mà hung thủ để lại . Trung đội nói nhỏ với đội pháp chứng khi nào có kết quả hóa nghiệm thì lập tức đưa báo cáo. Y Tịnh nhìn sang thấy Trung đội liền nói:

"Chúng ta cần họp khẩn"

Trung đội cũng đang có suy nghĩ đó liền vỗ tay thông báo:

"15 phút nữa toàn đội họp"

Đợi tất cả tập trung đông đủ, Trung đội ra dấu cho Y tịnh bắt đầu.

Lần này Y Tịnh dẫn đầu, cầm bút lên bảng viết ở giữa vừa nói vừa viết:

"Nạn nhân đầu tiên. Văn Linh bị Tưởng Thạch sát hại vào ngày 21/7. Nạn nhân bị đánh đạp hành hạ sau đó cắt đầu, phi tang tại bờ sông Long Hải.

"Nạn nhân thứ hai: Tưởng Thạch được xác định là hung thủ giết Văn Linh, xác được tìm thấy vào rạng sáng 27/7. Thủ pháp hung thủ để lại gần như mô phỏng hành vi nạn nhân đã từng dùng để giết chết nạn nhân đầu tiên.

Vậy mối quan hệ của hắn và hai nạn nhân kia thế nào. Có phải chăng động cơ là để trả thù cho nạn nhân nữ Văn Linh hay còn có mục đích nào khác. Tạm thời chúng ta chỉ có thể phán đoán dựa trên manh mối thu thập được do hung thủ để lại.

Tôi và Bác sĩ Lâm sau khi xem xét băng ghi hình cùng nghiên cứu thi thể nạn nhân, tạm thời chỉ ra :

Hình ảnh vết khâu trên người Tưởng Thạch được dán lên.

" Vết khâu hung thủ để lại, sau khi suy ngẫm dụng ý mà hắn muốn nói, chúng tôi đồng thời phát hiện đó là ký hiệu biểu thị công lý theo chữ tượng hình La mã.''

Nói tới đây nàng nhìn vào Lâm Tuyết ý kêu cô đổi người. Lâm Tuyết cũng không phụ lòng nàng tiếp nhận bút.

" Sau khi xem đi xem lại rất nhiều lần băng ghi hình hình ảnh người theo dõi Tưởng Thạch, tôi có thể chắc chắn khẳng định tất cả những người này đều cùng một người. Có thể đây là hung thủ hoặc đồng lõa của hung thủ. Ở thời điểm hiện tại chưa thể chắc chắn được hung thủ là đơn độc hay có thêm đồng bọn. Xác xuất phạm tôi đơn độc rất cao. Dựa theo những gì pháp Y Lý vừa nói, cùng với đoạn ghi hình mà hung thủ cố tình lưu lại tôi xin tóm lược chân dung hung thủ như sau:

' Hung thủ là người cực kỳ thông minh và cẩn thận, sắp xếp rất tỉ mỉ. Phải là người có trình độ học vấn cao. Am hiểu về y học. Khi Tiểu Lý lần theo dấu vết của những người đã theo dõi Tưởng Thạch đều thu cùng một kết quả là không xác định được thân phận. Hắn nắm rất rõ vị trí của các CCTV giao thông hoặc địa điểm gần đó. Rõ ràng hắn đã lên kế hoạch từ trước. Hành vi của hắn cùng với thông điệp kia nói lên rằng hắn là người tự mãn về trí tuệ của mình. Xem thường cảnh sát, hắn cho rằng bản thân là hiện thân của công lý.

Lý giải điều này có thể hình dung hắn đã từng bị tổn thương hoặc nhìn thấy người thân bị tổn thương nhưng không được giải quyết tốt về mặt pháp luật. Hắn căm giận cảnh sat. Vì vậy gây lên bóng ma tâm lý, thôi thúc hắn hành động nhằm thỏa mãn chính mình. Hắn không tin cảnh sát hay pháp luật"

" Xem lại các mô típ giết người tương tự đã ghi lại cho thấy thủ pháp gây án của hung thủ không mô phỏng theo bất kỳ tư tưởng trường phái tấn công bao lực nào. Như vậy rất khó phán đoán hành vi tiếp theo. Bước đầu với phân tích về hai nạn nhân trên có thể thấy hắn thích làm điều tương tự với những kẻ hắn cho là đã phạm tội, là sự trừng phạt, thanh trừng cho xã hội" Con mồi của hắn sẽ là những kẻ từng phạm tội hoặc đang phạm tội mà hắn theo dõi.

Tạm thời phác họa chân dung tội phạm tôi chỉ có thể chắc chắn rằng:

" Hung thủ giới tính nam, là người có học thức tương đối cao, từng có tiếp xúc hoặc liên quan tới giải phẫu hoặc liên quan tương tự. Hắn là có thể là con út trong gia đình khá giả, bề ngoài có thể hiền lành tốt bụng với người xung quanh. Hắn am hiểu về cơ thể người, có thể là người mê đọc sách về pháp y hoặc trinh thám, bởi vì hắn chỉ để lại những dấu vết hắn muốn cho chúng ta thấy."

---

"Bên pháp chứng nói kết quả khám nghiệm nhà xưởng đã có, hiện trường có vết máu của cả hai nạn nhân Văn Linh và Tưởng Thạch. Xác định được hung khí gây án là thanh cưa ngay tại xưởng. axit đặc cùng chất cồn tìm thấy ở một góc xưởng, khả năng chính là vật đã dùng để hủy thi nạn nhân. Ngoài ra không tìm thấy dấu vân tay hay dấu chân của người thứ 3 tại hiện trường."

Tiểu Lý lấy kết quả từ tổ Pháp Chứng thông báo. Trong Cục một mảnh trầm mặc. Trung đội lên tiếng:

'Tiểu Hạ,cậu đã xác định giao phẫu thuật mà hung thủ dùng trong đoạn băng kia thuộc bệnh viện nào chưa"

Tiểu Hạ lắc đầu thay cho kết quả.

"Cậu tiếp tục tra ở các bệnh viện tư nhân, phòng khám, xem đơn hàng xuất nhập dao phẫu thuật của từng đơn vị."

Thiết bị Y khoa chuyên dụng được Bộ quản lý rất gắt gao, mỗi cái đều có mã số, thông số ghi lại. Chắc chắn bằng mọi cách tìm ra được nguồn gốc của nó.

Cuộc họp kết thúc tạm thời vẫn chưa tìm được manh mối cụ thể nào, tất cả vẫn tập trung cao độ để phá án. Án lần này đã làm dấy lên bất an của người dân, cấp trên rất để ý, toàn đội áp lực càng lớn.

Cục Trưởng Từ từ chối tiếp nhận họp báo, chỉ ra thông cáo hứa Cảnh cục sẽ hết sức nhanh chóng phá án, bảo vệ an toàn cho người dân.

-------------------------------------..

Mang trên người thương tích mới, Hiểu Hàn lần nữa cảm thán nhân sinh của mình đen đủi. Nàng để luật sư giải quyết tốt chuyện tai nạn xe lúc sáng. Tự mình trở về nhà để nghỉ ngơi. Tính hôm nay tới công ty xử lý chút văn kiện, nhưng với tình trạng hiện giờ thì không thể đem chân tập tễnh cùng trán bị thương xuất hiện được. Quá mất hình tượng.

Nàng trước tiên gọi điện cho anh trai nói sơ qua tình huống, liền ngắt máy an an ổn ổn ngồi trong xe . Hiểu Minh thời điểm nhận được cuộc gọi liền lo lắng không thôi. Anh nhanh chóng xử lý mấy cái văn kiện rồi thu xếp về xem Hàn Hàn nhà mình thế nào. Hiểu Minh là cái người cuồng em gái siêu cấp, thích bao che khuyết điểm. Mặc kệ là tình huống gì em gái luôn luôn đúng.

Trương Hiểu Minh có dáng vẻ thư sinh giống ba nhiều hơn, cả người toát ra khí chất ôn nhã. Mặc dù có năm phần tương tự Hiểu Hàn nhưng không mang vẻ yêu mị tà tứ như nàng.

Anh vừa đặt bút ký văn kiện, vừa chau mày suy nghĩ lát nữa về qua siêu thị nên mua gì bổ xương, bổ máu cho bảo bối ở nhà. Cả cái tập đoàn Trường Thanh không ai không biết Tổng giám đốc của họ có bao nhiêu sủng em gái. Dần dần nhóm người rảnh rỗi trong công ty còn sáng tạo ra loại tiểu thuyết cẩu huyết cấm luyến giữa anh em nhà họ Trương. Toàn thành phố Long Hải không ai không biết nhà họ Trương là một khối kim cương.

-------------------.

" Chị, giờ này không phải chị đang ở công ty sao?"

Tam tiểu thư họ Trương vừa về nhà liền thấy chị gái ngồi ủ rũ trên ghế quý phi. Vừa mở miệng hỏi, chân cũng tự giác ngồi bên cạnh.

Hiểu Hàn giọng mũi buồn rầu, lười biếng tay chỉ lên trán mình đáp:

" Em xem mặt mũi chị thế này đi đâu nữa".

Trán xinh đẹp đáp một cái băng bông y tế, xem ra chiếm không ít diện tích. Nổi bật trắng xóa bông gòn giữa vầng trán cao mịn, Hiểu Hiểu nhìn thấy không khỏi thốt lên lo lắng :

" Không phải lúc sáng chị còn tốt sao, giờ thêm cái tiểu thương trên trán. Chết... Có khi nào chị bị hủy dung không...ôi..bộ mặt ma mị đáng đồng tiền bát gạo của chị làm sao bây giờ.."

Dứt lời cô em gái thở dài, nhìn nhìn chị mình thương cảm nói tiếp:
" Chắc do chị tạo nghiệt quá mà, chị ở nhà vài ngày nghỉ dưỡng, bớt đi phiền phức. Anh Phó Hoài còn thăm dò em chuyện người yêu của chị đấy".

Hàn Hàn nghe tới đoạn Phó Hoài gì đó lòng lại nghĩ tới cô gái kia, nàng nhăn trán khó chịu nghĩ: Cũng tại cô ta..hừ..
"Khoan! Chờ đã, thế em trả lời anh ta thế nào!".
Nàng mới không muốn thêm cái phiền phức đâu, nhỡ em gái bảo nàng không có người yêu thể loại thì....

Hiểu Hiểu vẫn rất thật thà đáp:

" Thì em nói chị nhiều ngươi vây quanh như vậy em không biết ai mới là người yêu chị, đại khái thay phiên nhau đi''

Nghe được đáp án của em gái khiến Hiểu Hàn thập phần bất đắc dĩ, nó nói à ừ cũng hợp lý. Thôi kệ, miễn sao không thêm phiền phức là được. Thông suốt tư tưởng làm nàng dễ chịu hơn.

Hiểu Hàn chuyển đề tài hỏi:

' Hôm nay em đi làm thế nào, có vất vả không?"

Là chị gái nàng không thể không lo cho đứa em hoạt bát ngây thơ này. Thật sự ba anh em không có điểm tính cách gì giống nhau. Anh trai điềm đạm, ít nói riêng với hai em gái thì hệt như gà mái mẹ. Em gái lại năng nổ, xông xáo ngây thơ. Chỉ có nàng nhan sắc, đầu óc vẹn toàn. Hừ, cảm thản bố mẹ sinh con thật biết chọn lọc.

Nhắc tới công việc, Hiểu Hiểu mắt sáng lên, hưng phấn đô đô miệng khoe khoang:

" Hôm nay em tới hiện trường vụ án xác không đầu lấy tin, quan trọng là em gặp được thần tượng trong lòng. Chị ấy rất đẹp....." nói đoạn rồi mặt bổng ỉu xìu, tỏ vẻ tiếc nuối nói: " nhưng mãi ngắm chị ấy nên em không phỏng vấn được gì cả, tác phong làm việc của chị ấy rất soái..."

Hiểu Hàn rất có tính người, kiên nhẫn ngồi nghe em gái hoa si ba ba miêu tả nữ pháp y kia. Nghe vậy chứ một chút hứng thú nàng cũng không có. Còn không phải là nghề sờ người chết sao, quá xui xẻo. Đó không phải gu của nàng nha. Đẹp mấy đẹp nữa, đẹp hơn thế nữa nàng cũng không bận tâm, đầu óc nàng còn chưa có vấn đề.

" Cũng may em nhanh tay chụp ảnh chị ấy rồi. chị xem Lý pháp Y rất đẹp rất khí chất đúng không!'

Mang ảnh mình mới chụp ban sáng cho chị gái xem , miệng Hiểu Hiểu đã kéo tới mang tai. Cô biết chị gái không có hứng thú nhưng không nhịn được muốn khoe mẽ về thần tượng. Ai bảo thần tượng của cô tuyệt tới vậy.

Chờ em gái lôi kéo xem ảnh, Hiểu Hàn miễn cưỡng liếc qua tấm hình kia. Không kịp phòng ngừa, mặt nàng sượng lại, vẻ mặt phong ba bão táp, viết rõ không vui hỏi:

'em nói, đây là Lý Pháp Y"!

Hiểu Hiểu vẫn chưa nhận thấy sự khác thường từ chị gái mình, khuôn mặt vẫn sáng lạng nói:

"Đúng thế, chị ấy là Lý Y Tịnh, nữ pháp y rất nổi tiếng. Gần đây chị ấy mới về nước"

Nghe được đáp án, Hiểu Hàn im lặng trán nhăn thành một đoàn,.. á..ai za.. trán nàng lại đau. Không để ý khiến vết thương trên trán, mặc kệ em gái vẻ mặt lo lắng, nàng buồn bực bỏ lên phòng. Chờ lúc Hiểu Minh trở về không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế bị em gái ngó lơ. Anh mặt đen lại, quay đi hỏi Hiểu Hiểu. Cô em gái út bất đắc dĩ nhìn anh cả, muốn nói lại thôi.

-------------------------.

Ở Cục làm việc cả ngày vất vả nhưng tạm thời chưa thu được manh mối gì. Trung đội giao phó công việc cho mọi người rồi căn dặn mọi người nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

Y Tịnh cảm thấy khá mệt mỏi, suốt buổi chiều suy ngẫm manh mối hung thủ để lại nhưng không có đáp án. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả từ các manh mối phía Tưởng Thạch để xem có đột phá gì không.

Khi nàng lái xe về tới nhà đã 8 giờ tối. Trước đó nàng đã nhắn cho mẹ không phải chờ cơm. Phòng khách đèn vẫn sáng, màu vàng ánh đèn tạo cảm giác ấm cúng, bình yên. Di chuyển vào phòng bếp tìm chút nước trong tủ để uống, nàng mỉm cười khi thấy trên bàn ăn để sẵn mấy món thức ăn nàng ưa thích. Sờ một chút cảm nhận vẫn còn hơi ấm, Y Tịnh không khỏi cảm thấy hết thảy mệt nhọc trong ngày hôm nay đều tan biến. Nàng bước đi nhẹ nhàng, tránh gây ra âm thanh lớn, yên lặng an tĩnh ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm.

Điều tuyệt với nhất chính là khi bạn về nhà có ai đó chờ bạn, cho bạn cảm giác mình là người quan trọng, được che chở, được quan tâm. Nhà chính là nơi mà khi nghĩ tới chúng ta có cảm giác an toàn, bình yên. Chính giờ phút này, một lần nữa Y Tịnh cảm thấy cuộc sống của mình tới hiện tại không có gì cần đòi hỏi nữa. Có mẹ đã là một điều may mắn với nàng rồi.

Thu thập phòng bếp xong, Y Tịnh chậm bước chân hướng tới phòng của mẹ. Nàng biết giờ này mẹ nàng chưa ngủ. Mỗi ngày mẹ buổi tối đều dùng thời gian này đọc sách. Bà vốn trước kia là nhân viên công vụ ở cục cảnh sát, phụ trách công việc chủ yếu ở bộ phận quản lý hồ sơ. Cũng nhờ có công việc này, dựa vào đồng lương ít ỏi ấy để nuôi nấng nàng.

Mở cửa ra thời điểm, đúng như dự đoán mẹ đang ngồi yên lặng xem sách. Bà là người cần mẫn, hết sức chịu khó. Thời điểm còn trẻ Đàm Trác-mẹ nàng rất đẹp, niềm ưa thích của bà mỗi khi rãnh rỗi chính là đọc sách. Có lẽ vì vậy mà mẹ nàng có thể một mình can trường dạy dỗ một người con gái tài giỏi như hiện tại.

Bà ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn con gái hỏi han:

"Con đã dùng cơm dưới nhà chưa!"

Bước chân chậm rãi ngồi bên cạnh mẹ, đem tay mẹ cầm vào lòng. Y Tịnh sờ sờ tay mẹ thưa:

" Dạ, con dùng qua rồi, bất quá mẹ cũng không nên ăn cơm muộn như vậy!"

Nàng biết mẹ nàng sợ nàng lo lắng cho sức khỏe của bà nên nghe lời nàng dặn dò ăn cơm trước. Nhưng vẫn cố đợi, sợ khuya về nàng phát hiện nên trì hoãn thời gian, để khi nàng về cơm canh vẫn còn ấm đỡ phải hâm lại không tốt.

'Ừ, là mẹ đọc sách quên luôn cả giờ giấc, con biết mẹ không có việc gì làm nên chỉ biết làm bạn với sách thôi mà". Âm thanh nhẹ nhàng ấm áp truyền vào bên tai nàng, lại khiến nàng có một cỗ áy náy:

" Gần đây ở cục khá bận, con không bồi mẹ được. Đợi xong vụ án này còn cùng mẹ đi dạo".

" Ngốc, mẹ nào có trách con chứ, không vội". Vuốt ve bàn tay con gái có chút gầy, ánh mắt yêu thương của người mẹ chan chưa nhìn đứa con nhu thuận trước mặt, đặng rồi nói tiếp:

"Con nhanh về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đừng quá lao lực. Mẹ đọc thêm chút nữa sẽ ngủ".

-----------------------/

Nằm trên giường trằn trọc chốc lát, Y Tịnh bỗng nhiên hắt xì liền hai cái. Đem tay xoa xoa mũi. Thầm nghĩ không biết ai đang nhắc nàng lúc nửa đêm không biết. Vẫn là một ngày mệt mỏi nên nàng không lâu sau đã đi gặp chu công chơi cờ.

-*-

Hung thủ phía bên kia làm cho Y Tịnh hắt xì lại đang lăn lộn trên giường không ngủ được. Không hiểu sao từ khi nhìn thấy bức ảnh về con gái kia, toàn bộ suy nghĩ hiện tại của Hiểu Hàn đều là nàng. Không nghi ngờ thông tin em gái cung cấp lúc chiều làm nàng giật mình. Nhớ lại lần đầu tiên, một màn kia.... Hiểu hàn bi phẫn nhìn xuống bàn chân sưng tấy. Có cái gì kiêu ngạo..

Tiếp theo hình ảnh nàng ta cấp cứu người đàn ông kia. Gặp mặt hai lần, cơ mà đều mang lại xui xẻo cho nàng. Nói đúng hơn là lúc tình trạng của nàng không mấy tốt đẹp cho lắm, Hiểu Hàn thầm nghĩ.

Khuôn mặt lúc ngạc nhiên khi bị kéo tay nói nàng là người yêu, sau đó ánh mặt lạnh băng không cảm xúc, rồi nụ cười khoái trá khi dẫm chân nàng, còn cả khuôn mặt nghiêm túc khi cứu người. Hai người ngắn ngủi tiếp xúc, lướt qua như vậy, vậy mà cũng lắm cảm xúc biểu đạt. Quan trọng cái người tên Lý Pháp Y này nhan sắc cũng rất khá. Nhưng chắc chắn không đẹp bằng nàng. Được rồi, cả Trương gia ai không biết cấp độ tự luyến của nhị tiểu thư.

Tạm thời suy nghĩ mông lung, nàng quên mất cái chân còn đau mà ngang nhiên chống xuống sàn. Rít...rít. Tiếng hít thở kìm nén biểu thị chủ nhân thế nào đó cảm giác đau đớn. Hung Hăng nhìn xuống bàn chân vốn mảnh khảnh lại biến thành béo mập, Hiểu Hàn sau đó đột nhiên nở nụ cười mà chỉ khi nhìn thấy cái gì thú vị mới phát ra. Lần tới đụng mặt, nàng phải trả thù nha, Hiểu Hàn có một tật xấu chính là thù dai.

Vị kia đang ngủ bổng rùng mình cảm giác lành lạnh, vô thức kéo chăn thêm một chút..

-----------------------------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro