Chương 7: Chạm tới hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày nhàm chán ngồi ở nhà, Hiểu Hàn người đã muốn mốc tới nơi. Dưới chân đã không còn đáng ngại nhưng băng trên trán vẫn chưa được tháo ra. Anh trai đi làm, em gái sáng sớm biến mất dạng. Ba mẹ du lịch  không tung tích. Cả nhà bỏ rơi bỏ rớt nàng một mình. Thời điểm nhắn tin cho bạn thân Triệu Kỳ thì đứa bạn thân quý hoá còn vi vu bên Pháp.

 Nhân sinh, hiếm thấy Hiểu Hàn thở dài liên tục mấy hồi. Người làm tò mò cũng không giám hỏi, Nhị tiểu thư nhà bọn họ hình như bị ai rút hết sinh khí, héo rũ. Bình thường vẫn luôn rực rỡ câu hồn, hôm nay khác biệt quá lớn không khỏi khiến đám người làm tò mò, sôi nổi lấy ra làm chủ đề bàn tán. Nhà họ Trương đối xử với người làm rất tốt, cũng không quá khắt khe với bọn họ. Thông thường không có việc gì làm liền có thể ngồi nói đôi ba câu.

Ngồi vắt chân lên ghế, bộ dáng lười nhác tùy ý, Hiểu Hàn nhàm chán cầm điều khiển ti vi xem tin tức. Không có gì thú vị, nàng bỉu môi tắt màn hình. Bạn bè tụ họp chơi bời nàng có rất nhiều nhưng thân cũng chỉ có hai ba người. Người theo đuổi lại càng không thiếu, nhìn tất cả một lượt  lại không thấy có tình cảm với người nào. Nghĩ một lúc nàng đứng lên đi về phía phòng tranh.

Căn phòng nằm ở tầng 3, ngay cạnh thư phòng của của nàng. Mỗi lúc rảnh rỗi Hiểu Hàn sẽ ngồi vẽ tranh có thể lúc buồn, lúc vui hay lúc nhàm chán. Tùy tâm trạng mà bức tranh nàng vẽ ra mang màu sắc và hình ảnh biểu đạt khác nhau. Trường phái phân tâm học hay theo các trường phái tâm lý học khác đều khẳng định tranh vẽ là sự phản ánh tâm lý, tư tưởng tình cảm của tác gia. Phương pháp Phân tích tranh vẽ không còn xa lạ với giới tâm lý học, dựa vào trạng huống, màu sắc, nét vẽ đậm nhạt, hoàn cảnh của bức tranh có thể phán đoán nội tâm người vẽ.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng, ánh nắng qua cửa sổ soi toàn bộ mọi ngóc ngách. Giá vẽ xếp ngay ngắn một bên. Bột màu, bút vẽ, sơn nước xếp ngay ngắn trên tủ. Những bức tranh đã hoàn thành được dựng lên, khoảng 10 bức gì đấy mang sắc thái khác nhau. Những bức tranh Hiểu Hàn có xu hướng theo trường phái hội họa trừu tượng

Nghệ thuật Trừu tượng là trào lưu hội họa đầu thế kỷ 20, vào những năm 1910 đến 1914. Nghệ thuật trừu tượng sử dụng ngôn ngữ thị giác từ những hình dạng, khuôn mẫu, màu sắc và đường nét để tạo nên một sáng tác có thể tồn tại độc lập, ở một mức nào đó, với những tham khảo có thực từ thế giới.

Liên quan tới sở thích này của Hiểu Hàn cũng là có một cái cố sự:

--------

Khoảng 17 năm trước, lúc hai anh em Hiểu Minh, Hiểu Hàn 10 tuổi, Hiểu Hiểu 7 tuổi. Lúc đó ba mẹ các nàng đều rất bận rộn. Tập đoàn Trường Thanh cũng không có phát đạt như bây giờ. Còn nhớ hôm đó chủ nhật, thời tiết rất đẹp, nhân lúc ông bà Trương có thời gian liền mang theo  một nhà đi công viên.

Trên miệng mấy đứa trẻ luôn treo trên miệng nụ cười thỏa mã. Trẻ con mà, được ba mẹ mang đi chơi sao không thích chứ. Vì là chủ nhật nên công viên rất đông đúc, ba anh em Hiểu Minh chơi không biết chán. Ba Trương cùng vợ ngồi một bên quan sát, ánh mắt dõi theo mấy đứa nhỏ.

Rồi bất chợt không biết thế nào xung quanh trở nên ầm ĩ, hỗn độn. Đám người từ đầu tới làm huyên náo . Đám đông cảm thấy nguy hiểm liền hoảng hốt chen lấn xô đẩy. Ba anh em họ thấy thế cũng nắm tay nhau chạy tới chỗ ba mẹ. Ông Trương khi đó ngồi quan sát không tính quá xa, nhưng đám đông đen kịt người chen lấn khiến nhất thời không thể đến với các con.

Ba anh em cực kỳ hoảng sợ khi bị chen lấn, không thấy ba đâu. Hiểu Minh nắm tay hai em thật chặt để không bị lạc trong đám người. Rồi ai đó lợi dụng đám đông tách Ba anh em Hiểu Minh ra. Hiểu Minh chỉ có thể nắm vững tay của em gái út, còn bàn tay bên kia vốn cầm Hiểu Hàn đã không thấy người. Đợi đám đông đi qua, Ông bà Trương đã không còn thấy con gái thứ hai của mình.

Đúng vậy.. Hiểu Hàn bị thất lạc ngay trước mặt ba mẹ. Buổi chiều hôm đó trời vốn tươi đẹp lại nổi con giông. Hiểu Hàn bị mấy người đàn ông đưa tới một căn phòng tối tăm. Ở đó không ai trả lời nàng, không có âm thanh ba mẹ , anh hai đáp lại, Hiểu Hàn ngồi co ro một góc. Tiếng sấm rền vang lên giữa trời đêm. Vô vọng kêu cứu, khóc, rồi cô bé Hiểu Hàn lúc đấy mới 10 tuổi yên lặng mệt mỏi nhắm mắt. Tờ mờ sáng Hiểu Hàn bị đánh thức, quần áo trên người xộc xệch. Đêm đó có kẻ đã sờ vào người nàng, nàng chỉ biết sợ hãi nhắm tịt mắt, rấm rứt tiếng khóc trong cổ họng.

Mặc dù sáng hôm nay Hiểu Hàn được ba mẹ tới cứu, nhưng sự việc này để lại ám ảnh tâm lý rất lớn cho nàng.  Mất năm năm, năm năm để gia đình họ Trương tìm về cảm giác an toàn cho cô con gái. Từng đó thời gian chữa lành vết thương. Hiểu Hàn từ đứa trẻ hoạt bát hay cười trở nên im ắng. Mỗi đêm trời mưa sấm chớp, cô gái nhỏ nước mắt âm thầm chảy, cả người run rẩy. Cũng là kể từ ngày đó Hiểu Hàn liền thích vẽ. Tĩnh mịch trong phong tranh vẽ những bức tranh trừu tượng. Bác sĩ tâm lý nói đây là một cách cho Hiểu Hàn giải toả tâm lý, tìm kiếm giải toả nội tâm.

Sự việc này làm trong nhà mọi người đối với nàng thêm sủng ái quan tâm. Hiểu Minh nhiều lần tự trách, Ông bà Trương cảm thấy có lỗi. May mắn Hiểu Hàn có gia đình thực sự yêu thương. Rồi cuộc sống của nàng có thêm những người bạn rất tốt. Dần già Hiểu Hàn không bó buộc như trước nữa. Cưng chiều của mọi người làm cô thấy ấm áp, vậy nên mọi người  ít nhiều cũng dung túng nàng.

Mọi người chấp nhận Hiểu Hàn như hiện tại còn hơn năm năm đó. Thay đổi là vậy nhưng với người khác nàng luôn có phòng bị. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một Nhị tiểu thư cười nói vui vẻ phong tình, nhưng họ không thể chạm vào lòng nàng. Có vẻ rất gần, rất thân thiết nhưng luôn có khoảng cách nào đó, bức tường vô hình nàng dựng lên. Vào những đêm mưa, Sấm chớp Hiểu Hàn luôn bị thức giấc lúc nữa đêm. Tay siết chặt chăn, nhắm tịt mắt chỉ mong trời sáng.

-----------------------

Hiểu Hàn tay cầm bút nhẹ nhàng chuyển chuyển động. Khuôn mặt vốn linh động sắc thái giờ thập phần yên tĩnh. Khác hẳn với dáng vẻ liêu nhân không đứng đắn hàng ngày. Nước sơn pha tốt yên lặng nằm dưới chân, đường nét hư thực ẩn hiện trên trang giấy. Nhìn vào hư hư thực thực, tránh không khỏi sự suy tư mông lung trong đó. Lần này nàng tuyển mày xanh dương đậm cùng màu tím kết hợp, màu sắc lựa chọn đều thuộc loại trầm, đậm có phần u tối khó đoán. Ngón tay cầm bút trắng nõn, thon dài, cao thấp khủyu tay đưa lên xuống. Chốc chốc lại dừng rồi lại chuyển động.

Thời điểm Hiểu Hàn rời khỏi phòng tranh đã tới giờ cơm trưa. Lo sợ em gái ở nhà nhàm chán sinh buồn, Hiểu Minh giữa trưa trở về nhà bồi em gái. Anh biết cô đang ở phòng tranh cũng không quấy rầy, yên lặng ngồi đọc báo dưới nhà chờ cơm.

Nghe tiếng bước chân từ câu thang chuyền xuống, Hiểu Minh đặt tờ báo xuống mỉm cười sủng nịnh hỏi han:

" Vẽ xong rồi sao,  Tiểu Hàn đang bị bệnh nên chú ý sức khỏe. Anh hai lo lắng"

Nàng cười sáng lạng, lại kéo tay anh đi vào bàn ăn:

" không có nghiêm trọng như anh  nghĩ đâu, em không sao"

Hiểu Hàn còn đem tay chỉ chỉ lên trán anh trai nghịch ngợm nói tiếp:

' ngược lại là anh hai dùng em để lấy cớ trốn việc"

Hiểu Minh cũng không có trái ý bảo bối, tay đẩy thức ăn ưa thích của cô đến trước mặt đáp: " Là anh  trốn việc, nên sẽ phạt không được ăn đồ ăn ưa thích của Tiểu Hàn, được không!"

Nàng không đáp lại, cười thật tươi gắp thức ăn mình thích vào bát coi như đồng ý. Bàn ăn chỉ có hai anh em nhưng không có buồn tẻ. Chỉ có ấm cúng lan tỏa khắp căn phòng.

---------------------

Ngày thứ 2 sau khi đoạn băng hung thủ cung cấp. Cuối cùng nhân viên cảnh sát cũng có đầu mối về con dao phẫu thuật. Theo như báo cáo thu được con dao kia được hung thủ sử dụng trong đoạn băng nằm trong lô hàng y tế cấp cho bệnh viện Tân Nhàn. Một bệnh viện tư nhân lớn ở Thành Phố Long Hải. Ba tháng trước một phòng khám tư nhân nhỏ dành cho động vật có đặt mua bệnh viện Tân nhàn thiết bị y tế. Trong đó có con dao hung thủ sử dụng.

Xem báo cáo lúc sau, Trung đội dẫn theo hai người Tiểu Lý và Tiểu Hạ tới phòng khám thú y kia để điều tra. Những người khác tiếp tục tìm hình ảnh của Tưởng Thạch, những người mà anh ta đã tiếp xúc trước khi chết.

Ở Phòng pháp y không chỉ có một án mạng cần báo cáo. Hàng ngày khắp nơi trong thành phố xảy ra án mạng vụ án thì bên pháp y đều phải hỗ trợ. Nên có thời điểm các tổ khác điều tra được nghỉ thì chưa chắc pháp Y được nghỉ.

Tạm gác lại vụ án không đầu sang một bên, Y Tịnh cùng hai trợ thủ bận tối mắt chia nhau ra làm báo cáo của các vụ án khác. Y Tịnh nghiêm chỉnh ngồi tại bàn làm việc, điền vào hô sơ báo cáo khám nghiệm để đóng vụ án để gửi lên Viện kiểm soát tiến hành tố tụng. Mỗi ngày hầu như xong một vụ án, nàng đều phải nghiêm chỉnh trung thực ghi lại chính xác kết quả khám nghiệm. Bởi cái này trực tiếp ảnh hưởng tới kết luận hành vi phạm tội của hung thủ và cũng là tiếng nói tốt nhất mà người chết để lại.

Hồ sơ lúc này nàng đang viết là hồ sơ về vụ án bên Đội Ma Túy phụ trách. Thi thể bị nhét ma túy vào sâu trong ổ bụng. Lợi dụng nạn nhân sau khi chết liền bỏ ma túy tổng hợp vào ổ trong, nhân lúc quan tài vận chuyển để hòng làm phương tiện che dấu tẩu tán Ma Túy. Nạn nhân là người dùng chất cấm và cũng chính bị chất cấm hại chết.

Sớm ngày làm bạn hỏi thăm với thi thể làm Y Tịnh trở thành vô biểu tình khi làm việc. Thực ra, chỉ khi bạn nghiêm túc làm việc với tử thi đó mới chính là sự tôn trọng tốt nhất mà bác sĩ pháp y có thể dành cho nạn nhân. Không phải ai cũng có thể điềm nhiên đối diện với người chết. Bản lĩnh này thuộc về người cương trực, luôn hướng tới chân lý, là người kiên cường, không tạp niệm. Quan trọng là họ có gan, quan niệm trong giới pháp y tin tưởng rằng: người chết không có đáng sợ, suy nghĩ của người sống mới đáng sợ.

--------------------------

----Phòng khám thú y tư nhân—

Trung đội cùng hai đồng chí khác trong cục tới phòng khám thú y tư nhân kia để điều tra, còn có Lâm Tuyết đi cùng để thuận tiện hỏi một chút về bệnh trạng thú cưng nhà nàng gần đây.

Phòng khám này tương đối lớn, nằm gần khu vực trung tâm thành phố. Hỏi qua người dân được biết phòng khám đã mở được hơn năm năm, khách hàng tới chữa bệnh cho thú cưng cũng rất nhiều. Bác sĩ ở đây tên Viên Huyên, giới tính nữ, tuổi 28-đây là thông tin sơ bộ điều tra được ở cục đăng ký giấy phép hoạt động.

Trung đội dẫn đầu mọi người đẩy cửa vào trước, Lâm Tuyết im lặng đi sau quan sát. Mang thẻ ngành đưa lên cho nhân viên, đám người được dẫn vào phòng khách ngồi đợi. Chưa đầy năm phút sau, một người phụ nữ đẩy cửa vào phòng tiếp đón bọn họ.

Nữ nhân có  mái tóc xoăn màu nâu được cột cao lên đỉnh đầu, cả người nhẹ nhàng khoan khoái trong bộ quần áo bác sĩ. Thấy cố gái tới, mọi người đồng loạt đứng dậy tỏ ý chào hỏi:

Như thường lệ Trung đội mở miệng giới thiệu trước. " Chào cô, chúng tôi là cảnh sát thuộc tổ trọng án Cục cảnh sát thành phố Long Hải."

Cô gái đón nhận tay của Trung đội, mỉm cười tươi tắn đáp lễ:

" Chào anh, tôi là Viên Huyên-bác sĩ Thú Y ở đây ! không biết các anh tới đây  có chuyện gì"

Đợi tất cả ngồi xuống, Tiểu Hạ không nhanh không chậm đưa ra nghi vấn muốn hỏi, đồng thời đưa ra hình ảnh chiếc dao phẫu thuật kèm số hiệu được ghi rõ cho Viên Huyên xem.

' Xin hỏi Viên Huyên tiểu thư, cô có biết chiếc dao trong bức ảnh không?"

Viên Huyên quan sát bức ảnh, mắt thể hiện sự ngạc nhiên, đối mặt với mọi người trả lời nghi vấn:

"Tôi biết, đây là con dao chỗ chúng tôi, nhưng mà cuối tuần trước nó đã bị mất. Đây là dao phẫu thuật phụ tôi dùng để phẫu thuật cho thú cưng. Các anh biết đấy không nhiều thú cưng có vấn đề lớn tới mức phải dùng dao phẫu thuật loại này. Vì vậy tôi ít khi dùng nó."

Trung đội lắng nghe câu trả lời sau tiếp tục nghi vấn hỏi:

" Cuối tuần trước cô phát hiện bị mất vậy có nghi ngờ ai lấy không hoặc là ngày hôm đó có những ai tới phòng khám của cô. Chi tiết này là manh mối quan trọng của một vụ án mạng, mong Viên Tiểu thư phối hợp"

Trung đội nói cực kỳ nghiêm túc, Viên Huyên nghe vậy nhíu mày cố hồi tưởng lại.

' Thật xin lỗi, vì con dao này không mấy lúc sử dụng nên khi bị mất tôi cũng không quá để ý"

Đúng lúc này Lâm Tuyết lên tiếng. Từ ban đầu Lâm Tuyết bước vào một mực chỉ im lặng quan sát hết thảy biểu hiện của vị bác sĩ thú y này. Liếc mắt trong góc phòng khám bên ngoài thấy có camera theo dõi liền đề nghị.

" Chúng tôi xem băng ghi hình từ cuối tuần trước được chứ"

Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, nhằm muốn tìm thấy ẩn ý sau biểu hiện của cô gái.

Viên Huyên đáp lại rất tự nhiên, không một tia lúng túng.

" tất nhiên!'

Dẫn mọi người rời đi đến phòng làm việc chính của mình. Viên Huyên mở băng ghi hình theo dõi cho Trung đội xem. Vị trí camera đặt ở cuối phòng khám, góc quay bắt từ cửa chính đi vào đến hết vị trí tiếp đón khác hàng. Bên trong khu chữa bệnh chứa thiết bị thăm khám và kho thuốc thì không có ghi hình được. Xem ra chỉ có thể dựa vào thời gian Viên Huyên cung cấp dao tiểu phẫu bị mất, rồi khoanh vùng đối tượng đến trước và trong ngày phát hiện con dao bị mất mà thôi.

Tiểu Lý ghi lại có tổng cộng gần 15 người trong phạm vi tìm kiếm. Cảm thấy không có gì nghi vấn nữa Trung đội cảm ơn Viên Huyên rồi liền muốn li khai về cục. Nhóm người bước chân ra tới gần cửa chính thì gặp một nam nhân trông có phần tương tự Viên Huyên bước vào. Chàng trai nở nụ cười thật tươi lên tiếng:

"Chị, em tới đón chị về nhà sớm để chuẩn bị sinh nhật ba" sau đó mắt liếc qua nhóm Trung đội cùng Lâm Tuyết gật đầu.

"Khách hàng của chị à?"

Viên Huyên tươi cười đón lấy em trai chào hỏi, lắc đầu nói:

"Tiểu Huy tới sớm, đây là Trung đội bên cục cảnh sát tới muốn hỏi chị chút chuyện"

Mọi người thấy thế gật đầu, Lâm Tuyết mở miệng nói chuyện:

' Quên mất là tôi muốn hướng Viên Huyên tiểu thư hỏi chút về bệnh trạng thú cưng ở nhà, Trung đội cùng mọi người về trước , không tiễn."

Trung đội cũng không nói gì nhiều ý kiến. Chào hỏi rồi dứt khoát rời đi . Đợi  anh đi ra cửa sau, Lâm Tuyết khó lắm khuôn mặt giảm bớt một phần băng lãnh nói cùng viên Huyên.

' Bác sĩ Viên, không biết bây giờ cô có thời gian cho tôi không, tôi muốn hỏi một chút về bệnh trạng con Husky ở nhà"

Viên Huyên nhìn qua Viên Huy.

" Em vào phòng chị ngồi chơi một chút, chị tiếp Lâm Tiểu thư sau đó mình về cũng không muộn."

Viên Huy không có nhiều phản ứng, nhẹ nhành gật đầu với cả hai rồi để lại không gian cho hai người. Lâm Tuyết theo Viên Huyên về lại phòng khách, cực kỳ nghiêm túc nói về trạng huống Boss nhà mình. Lâu lâu xen vào câu hỏi về tình huống gia đình nàng.

------------------------*

Cục cảnh sát kể từ ngày án mạng không đầu diễn ra, không khí chưa lúc nào thôi căng thẳng. Hung thủ quá thông minh, mọi dấu vết được che đậy kín kẻ. Đến lúc này mọi manh mối có được đều do hung thủ cố tình cung cấp. Cục trưởng Từ không ít lần họp khẩn, chỉ đạo công tác điều tra phá án.

"Trung đội, có phát hiện."

Tiểu Kỳ lớn tiếng chạy lại nói:

' Băng ghi hình ghi lại hình ảnh Tưởng Thạch trước khi mất, cùng với nhân viên tạo hình chúng tôi thấy người theo dõi Tưởng Thạch đều có một điểm chung là sẽ biến mất vào một góc hẻm khu Thạch Bàn. Con hẻm này nối liền trực tiếp với Phố Long Biên, thuộc gần khu chung cư Cự Bàn.

' Tốt, cậu cho các anh em tiếp tục soát các CCTV ở khu đó, nhất định phải tìm được người theo dõi kia."

Lâm Tuyết trở về cục mặt không đổi sắc liền nói với Trung đội.

"Em trai Viên Huyên-Viên Huy, anh cho người điều tra một chút, tôi cảm thấy điểm khả nghi'.

Nguyên lại khi nói chuyện với Viên Huyên ở phòng khám. Lâm Tuyết nửa vô tình hỏi đến Viên Huy, xác nhận thêm một vài thông tin. Cô ẩn ẩn cảm thấy chàng trai kia có thể liên quan tới vụ án lần này.

'Viên Huy".?. Trung Đội nghi ngờ lặp lại.

Cô lãnh đạm ừ một tiếng rồi không giải thích một chút lý do. Trung đội vừa lắng nghe vừa gật gù, như được khai thông đầu óc, sáng lạng cười rồi giao cho Tiểu Lý tìm hiểu. Thực chất trong số người tình nghi lấy trộm dao phẫu thuật kia có Viên Huy xuất hiện vào ngày hôm đó.

--------.

Y Tịnh vẫn như thường ngày đến tổ Pháp Y làm việc, nàng đang nghiêm túc xem mẫu xương tay được người dân phát hiện dưới nền móng nhà. Xác định chiều dài kích thước bàn tay sau cho dùng phương pháp cacbon hóa để xác định tuổi của người này.

Tiểu Khả cũng có việc để làm, duy chỉ tiểu Trương không có mặt tại phòng vì đi theo tổ khác hỗ trợ điều tra.

Tiểu Lý gõ cửa vào xong liền nhanh nhẹn chào hỏi:

"Pháp Y Lý, Trung đội thông báo 10 phút tới họp gấp vụ án xác không đầu"

Nàng quay đầu lại nhìn về phía tiểu cảnh sát gật đầu ra hiệu đã biết, hoàn thành nốt ghi chép thông số máy phóng xạ đưa ra.

Đợi tiểu Lý khép cửa lại, nàng dặn dò Tiểu Khả khi nào bên đội cảnh sát Chương đến xin kết quả thì đưa báo cáo kia cho họ. Cởi xuống bao tay nàng liền rời đến phòng họp trong cục để lắng nghe về vụ án.

*--2h chiều tại Phòng họp cục cảnh sát**-

Chờ đợi tất cả tập trung đầy đủ, Tiểu Lý bắt đầu thông báo kết quả manh mối mới nhất tìm được.

' Tôi cùng Tiểu Hạ điều tra địa điểm cuối cùng người theo dõi Tưởng thạch, điểm chung là "họ" đều mất dầu ở cùng một địa điểm gần khu Cự Bàn. Tìm được hình ảnh ghi lại khu vực gần đó thấy được nam nhân tên Viên Huy nhiều lần trùng hợp xuất hiện ở đó." Hít sâu một hơi anh ta nói tiếp.

"Trong số người nghi ngờ ăn cắp dao phẫu thuật tại phòng khám Viên Huyên tiểu thư, có 3 người ít nhiều liên quan tới ngành y tế. Trong đó 2 người làm ở công ty dược, đều là nữ. Người còn lại chính là Em Trai Viên Huyên-Viên Huy. Hiện tại anh ta đang làm trưởng phòng kinh doanh tại tập đoàn Trường Thanh. Xác nhận lý lịch thì Viên Huy từng là sinh viên suất sắc khoa thần kinh-Đại học Long Giang. Sau đó một lý do nào đó liền chuyển sang học kinh doanh.

Như vậy trong 3 người duy chỉ có Viên Huy có khả năng sử dụng dao phẫu thuật nhuần nhuyễn."

Tiểu Hạ đợi mọi người ghi chép xong tiếp tục nói.

' Địa điểm mà Viên Huy xuất hiện thường xuyên trùng khớp với nơi mà đối tượng theo dõi Tưởng Thạch mất dấu. Khu Cự bàn chính là nhà anh Ta. Con hẻm này cũng là lối đi duy nhất thẳng nối liền giữa hai khu Cự bàn Thạch Bàn.

Theo gợi ý của Bác sĩ Lâm, chúng tôi hỏi thăm bạn bè trước đây của Viên Huy lý do anh ta chuyển sang kinh doanh. Được biết lúc đó anh ta là sinh viên năm 3, biểu hiện cực kỳ suất sắc, sau đó có khúc mắc với học trưởng khóa trên là Hạo Phi. Sau đó thành tích bị suy sụp, mất suất tuyển thẳng vào bệnh viện thành phố thực tập. Không lâu sau thì chuyển sang học kinh doanh. Sau tốt nghiệp khoa kinh tế tài chính thì tới làm tại Trương thị. Mất hai năm thăng chức lên làm trưởng phòng Kinh doanh."

Hơn nữa xét về chân dung hung thủ mà Bác sĩ Lâm phác họa. Người tên Viên Huy này trùng khớp 80%."'

Tiểu Hạ chấm dứt báo cáo, Trung đội bước lên phía trước đưa vẻ sơ đồ mối quan hệ giữa Viên Huy và hai nạn nhân. Anh nhắc tới kết quả khám nghiệm nhà Xưởng. Tại nhà xưởng có hai nhóm AND được tìm thấy đều của hai nạn nhân Tưởng Thạch và Văn Linh. Còn lại không có phát hiện gì thêm.

Trung Đội gật đầu đồng ý, xâu chuỗi tất cả manh mối lại:

"Kết luận lại hiện tại mọi hướng đều chỉ tới Viên Huy, nhưng hắn chỉ nằm trong diện tình nghi, chỉ có thể mời về phối hợp điều tra. Cần chứng cứ cụ thể trực tiếp hơn... Mọi người vất vả, chúng ta sắp sờ đến gáy tên hung thủ rồi. Tiểu Lý cùng Tiểu Kỳ theo dõi Viên Huy. Còn lại tiếp tục điều tra các manh mối khác.

----------.

Hiểu Hàn sau hai ngày nằm mọc rễ ở nhà hôm nay đã tới công ty làm việc. Mấy ngày nàng không tới công ty, văn kiện chờ lý tên chất thành đống. Nàng không khỏi thở dài, muốn đi xả hơi thì phải xong đống này đã, thật mệt chết nàng.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro