Chương 9: Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------*

Hiểu Hàn nở nụ cười đắc ý, mắt đào hoa mê mang nhìn , ánh mắt gắt gao nhìn chăm chằm người con gái phía trước hòng không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Y Tịnh.

Tiếc là người nọ không làm nhiều ra phản ứng. Y Tịnh từ tốn mở vòi nước, tinh tế khớp tay cọ rửa, lại thong dong dùng giấy lau đi vệt nước. Động tác hoàn mĩ, có phần trêu chọc ánh mắt người nhìn. Lưu loát lau xong bàn tay, Y Tịnh mới cấp cho người kia ánh mắt.  Nàng hơi nhíu mày, mùi rượu này nàng không thích. Người kia xinh đẹp quá phận, cố tình lộ ra phong thái vũ mị câu dẫn, Y Tịnh là nghĩ cô gái trước mặt không đứng đắn.

Nàng hơi nâng mi nhìn lướt qua, chỉnh tề y phục xong đâu vào đấy chân liền muốn  hướng ra cửa li khai. Nàng cần quay trở lại với mọi người, người này tốt nhất không nên dây dưa.

Hiểu Hàn yên lặng lăng lăng nhìn hành động người kia không rời mắt, kiên nhẫn chờ đợi lại phát hiện nàng ta vốn không muốn nói chuyện với mình. Ý xấu trong đầu lại tăng lên. Não suy nghĩ tay chân cũng nhất quán hành động. Nàng đi tới, đem thân chắn trước mặt Y Tịnh môi mang theo mùi rượu lượn lờ trêu chọc:

"Thế nào, gặp người quen lại làm bộ không thấy, Cô tới đây vui chơi sao..hửm."

Tay Hiểu Hàn không yên phận đồng thời nâng lên quấn lấy vài sợi tóc của Y Tịnh, hơi rượu trực tiếp phả vào gò má nàng. Cảm thấy chưa đủ, Hiểu Hàn còn kéo thân sát lại, để thân mình gần như muốn đổ vào người Y tịnh, lẩm bẩm bên tai nàng :

"Hay tối nay.... Đi theo tôi đi...."

Y Tịnh:" .......!!!!

Nàng người vẫn bất động, mũi ngửi rõ mùi rượu hơi nồng từ người kia, vô duyên vô cớ muốn trêu chọc nàng, lần trước cũng thế lần này còn không biết điều.

Y Tịnh miệng cười sáng lạng, đủ để tất cả nhìn thấy đều sẽ có cảm giác tươi mát thiện lương. Đối với người đang cố tình đem thân mùi rượu dán vào mình không yếu thế, tay đem vòng eo người nọ bao lấy, hướng hai người vào góc tường.

Hiểu Hàn khuôn mặt tỏ rõ sự kinh ngạc, thiếu chút nữa hô lên, ngờ đâu người này nhiều sức lực như vậy. Chờ đợi hồi thần, lưng nàng đã dán vào tường, eo vẫn bị người ta ôm lấy không nhúc nhích.

Rồi sau đó liền âm thanh mềm mại dán vào tai cô phát tới:.

" cô rất đẹp..............nhưng mà.... Rất tiếc.... đẹp mà điên.."

Mềm mại  trào phúng âm thanh cứ thế đâm thẳng vào tai Hiểu Hàn. Nàng triệt để hóa đá tại chỗ. Cơ hồ ba giây sau, vòng tay nơi eo cô cũng rời ra. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng ngơ ngác nhìn người nọ, rồi thấy nàng ta ghét bỏ ngửi ngửi áo trên người mình, lại nhíu mày. Lại sau đó nở nụ cười y hệt vừa nãy, tới khi cửa phòng vệ sinh mở ra, âm thanh vang vọng cảnh tỉnh nàng:

" cũng rất ngây thơ"!!!!!

Oành.. đại não Hiểu Hàn giờ mới tiêu hóa hết tình huống, rõ ràng là nàng trêu chọc người kia trước, sao tới cuối cùng..... còn nói mình ngây thơ.. điên.. Hiểu Hàn ảo não nhìn váy áo trên thân, chốc chốc nghiến răng nghiến lợi..

" Hãy đợi đấy!!!!!!"

-----------*

" Đã trở lại, mọi người chờ cậu để khai tiệc đây"

Y Tịnh làm ra động tác xin lỗi mọi người , cúi người vừa vặn bên tai Lâm Tuyết nói nhỏ:

" Gần đây hay gặp người đẹp nhưng hơi điên, phiền phức một chút."

Lâm tuyết: ......!!!!!

Hiểu hàn bực dọc trở về ngồi cạnh Triệu Kỳ, ba ba mở miệng:

" Pháp Y toàn là cẩu sao, đùa chút thì thế nào...hừ.."

Triệu Kỳ: .........!!!!

********************-

Tối hôm qua tận hứng với mọi người tới gần 12 giờ mới về tới nhà, Y Tịnh cả người mệt rã. Vậy nhưng sáng nay tới Cục làm việc tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn. Miệng thường trực nở nụ cười, chào hỏi đồng Nghiệp không dứt. Toàn Cục hầu như không ai chống cự lại nổi nụ cưới tươi sáng của nàng, dù vội vàng bận bịu cũng không keo kiệt cười thiệt tình đáp lễ.

"Chị Y Tịnh tối qua về muộn như vậy không mệt sao".

Tiểu Khả vừa che miệng ngáp vừa hỏi, mắt to tròn vì ngáp cũng ngấn nước theo.

Y Tịnh sảng khoái đáp: "Chị ngược lại ngủ rất ngon..."

' Còn em đau đầu muốn chết"

Tiểu Khả hơi bất đắc dĩ nói. Tối qua tận hứng uống quá nhiều, đến giờ vẫn ẩn ẩn cảm thấy không khỏe.

Y Tịnh nhìn trợ lý của nàng không khỏi cười cười lắc đầu, nhìn lên bàn phân phó:

" Em để báo cáo cho Tiểu Trương viết đi, trưa nay đưa cho bên Viện Kiểm Sát để hoàn thành hồ sơ vụ án"

Nhất thời Tiểu Khả hưng phấn, gật đầu thật mạnh cái rụp:

"Tốt quá"..

Y Tịnh cười cười, kêu Tiểu Khả có thể nghỉ ngơi nốt buổi sáng, dẫu sao hôm nay không có nhiều việc, không cần gấp gáp. Tiểu Khả được đại xá, xoa xoa cổ vì kích động mà ẩn đau, ánh mắt cảm kích nhìn Nữ Pháp Y thiên tài nhà các cô rồi chui về phía phòng nghỉ nằm tạm.

Đãi ngộ với phòng pháp Y được nâng cấp từ khi có Y Tịnh về làm việc. Có phòng nghỉ riêng, tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ giường đơn cùng bàn ghế. Trong Cục nói không sai, cứ gần hơi Madam Lý  là sẽ được hấp thụ ánh sáng.

Không khí trong cục vô cùng thoải mái, đối lập với tình hình căng thẳng tuần vừa rồi. Đặc biệt là Cục trưởng Từ, ông nhận được công văn khen thưởng từ lãnh đạo miệng cười không khép lại được. Nhưng mà sờ sờ túi quần lại xong xót.. haizz tụi trẻ không biết điểm dừng, tháng này ông phải nhịn đói rồi. Ánh mắt ông nhìn ra phía cửa sổ, đám thanh niên miệng hớn hở làm việc,nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng phần nào an ủi bản thân. Cảm giác tự hào.

-----------.

Y Tịnh sắp xếp công việc xong liền rời đi Cục, hôm nay tan làm sớm nàng muốn đi trung tâm thương mại mua chút đồ, nàng muốn mua thêm mấy bộ quần áo cho mẹ, còn có mua cho Thầy Từ cùng vợ thầy ấy nữa, còn có Huy Minh...

Đỗ xe ở dưới tầng hầm trung tâm thương mại, hôm nay Y Tịnh diện cả cây trắng đơn giản, áo thun trắng cùng quần jean, đi giầy thể thao. Nhìn qua thì đơn giản nhưng toàn bộ hết thảy đều là hàng thiết kế của Gucci. Cái này cũng là duyên đi , khi còn bên Mĩ quốc, nàng phối hợp phá một vụ án liền từ đó quen biết giám đốc của hãng này. Từ đó nàng trở thành khách hàng thân thiết của hãng, nàng ta còn trêu đùa nếu như nàng không làm Pháp Y nữa thì chuyển qua làm người mẫu cho bọn họ.   Tất nhiên là họ không có cơ hội rồi.

Hiện giờ rơi vào khoảng 5 giờ chiều, Trung tâm thương mại chưa tới nổi đông đúc. Y Tịnh  không vội liền thong dong đi qua các shop để lựa đồ. Dừng lại ở một cửa hàng áo khoác dài, thời tiết hiện tại gần sang thu, nếu mua áo khoác dài mỏng cho mẹ thì rất thích hợp. Nghĩ như vậy nàng bèn dứt khoát đi vào.

Y Tịnh là đang chậm rãi xem xét mấy mẫu hàng mới về, trong đầu chuyên chú hình tượng mẹ nàng mặc những thứ này vào thì ra dáng vẻ gì. Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đứt bởi sự ồn ào phía quầy thanh toán.

' Cái áo này gói lại cho tôi..!'

âm thanh hơi chanh chua vang lên, có vẻ vênh váo tự đắc. Nhân viên bán hàng có lộ sắc thái khó xử, khéo léo mở miệng đáp:

" Xin lỗi vị tiểu thư, chiếc áo này trước có vị khách đã lựa chọn. Trong đây còn rất nhiều mẫu mã đa dạng khác nhau, tiểu thư có thể lựa chọn mẫu khác phù hợp hơn ạ"

"Không cần, tôi muốn cái này"

Vẫn là người nọ, âm thanh dứt khoát đanh đá vang lên lần nữa.

Hiểu Hiểu hôm nay có hứng đi mua đồ, tiện thể cũng muốn mua áo cho ma ma. Ai biết đâu xui xẻo gặp phải cô đồng nghiệp mới chua ngoa ở tòa soạn. Rõ ràng cô không có làm gì nhưng nàng ta cứ thích gây sự, hết lần này lần khác khó xử cô.

Hiểu Hiểu nhẹ nhàng lên tiếng:

' Cái này tôi chọn rồi, cô cứ gói lại đi, giờ tôi thanh toáng luôn"
Tay đem túi trong tay  mở ta, cô có chút kinh ngạc, rõ ràng ví tiền cô để trong này nhưng sao lại không thấy. " Xong rồi"

Bất đắc dĩ Hiểu Hiểu đành xin lỗi nhân viên, không cần gói túi đồ này nữa.

Vị  kia đồng nghiệp được thế trào phúng:

" rõ ràng không có tiền còn bày đặt mua đồ hiệu, sĩ diện .".

Ở toà soạn, Hiểu Hiểu không để lộ thông tin bản thân đích thị là Tam tiểu thư của Trương gia, vì đồng nghiệp không ai biết điều này.

Cô ta hất cằm cười cợt, còn nữ nhân viên vẫn chuyên nghiệp không lộ ra biểu tình khinh miệt hay ý tứ miệt thị gì. Mỉm cười có lễ..

Y Tịnh lúc này chọn xong đồ cũng đi lại để thanh toán, một màn như vậy nàng thấy hết thảy. Con mắt tinh tường của nàng làm sao không nhìn ra cơ chứ, miệng thong thả lên tiếng:

" Cứ lấy chiếc áo đó đi, tôi thanh toán giúp cho em. "

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, hai người nhân vật chính thì ánh mắt to tròn kinh ngạc. Nàng còn thấy cô gái kia ánh mắt như gắn sao như chằm chằm nàng, triệt để như fan thấy thần tượng. Rồi nàng lại thấy cô gái đáng yêu này từ hưng phấn, kinh ngạc chuyển sang đỏ mặt, xấu hổ. Nàng cười cười..thật thú vị.

Hiểu Hiểu đơ ra mấy giây, đủ loại tâm tình biến hóa xong liền cười sáng chói, cúi đầu nói cảm ơn. Mà nàng kia nhìn thấy Y Tịnh liền không nhiều lời chanh chua, làm sao cô ta lại không biết đây là vị Pháp Y lừng danh kia. Nếu ấn tượng không tốt, tuần tới có buổi phỏng vấn biên tập giao cho mình liền sợ nữ Pháp Y này không đáp ứng mất.

Hiểu Hiểu mạnh dạn nói với Y tịnh..:

" Chị có thể cho e mượn điện thoại không"?

Y Tịnh Tự nhiên đáp ứng , ấm áp mềm mại cười lấy điện thoại nàng đưa cho cô gái đáng yêu trước mặt.

" Em cảm ơn"...

Hiểu Hiểu ở giữa nhóm người nhấn dãy số, rất nhanh bên kia bắt máy. Âm thanh mềm mại nhu nhu vang lên:

' Alo, Hiểu Hàn xin nghe..!"

"Chị, là em Hiểu Hiểu.  Em đang ở Trung tâm thương mại. Em bị mất ví, chị kêu Đinh Hàng mang cho em cái thẻ xuống đi. Em mượn tiền của Lý Pháp y nên phải trả. Còn có chị cho người đến phòng bảo an xem CCTV xem tìm thấy kẻ lấy trộm đồ của em không.

Đầu dây bên kia nghe vậy liền phản ứng lại:
" Là Lý Y Tịnh giúp em?"
Vâng! Là Pháp Y Lý hôm trước em nói với chị, điện thoại cũng là chị ấy cho mượn."
" Để chị xuống đưa cho em, tiện thể về nhà cùng luôn, chị tan làm. Đợi chị "
 
"Vâng, vậy em chờ chị xuống. "

Đầu dây bên kia cúp máy, sau rồi chỉ nghe thêm âm thanh của trợ lý..
" Phó Tổng, lát nữa có cuộc hẹn với La tổng bên tập đoàn Vĩnh Phát..."
Hiểu Hàn nhàn nhã đáp:
" Bảo Tổng giám tự mình đi đi, bảo tôi không khoẻ."
" Vâng".

Tiểu thư ký đáng thương nhìn Phó Tổng nhà mình cười, liền thay ái đó đánh mấy cái rùng mình.

Y Tịnh trong lúc đó cũng không tự giác thấy lạnh .
______-___________

Kết thúc tràng nói chuyện giữa hai chị em, mấy con người ngây ngốc.

Nhân viên cùng nàng kia chanh chua ngây ra như phổng, sửng sốt. Người này là Tam tiểu thư tập đoàn Trường Thanh. Ôi miếng cơm của bọn họ.

Lý Y Tịnh có chút bất ngờ nhưng cũng không liền quan tới nàng cho lắm. chờ thêm một chút cũng không sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro