Chương 1 : Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vực thẩm sâu không thấy đáy , sương mù dày đặt , ánh trăng chiếu xuống tạo cảm giác âm u cùng lạnh lẽo.Trên vực thẩm một cô gái với mái tóc đen pha lẫn vài sợi tím tạo nên cảm giác duy mỹ kết hợp với gương tuyệt trần không tỳ vết cùng với sự lạnh lùng và kiêu ngạo của nàng càng khiến cho người ta có cảm giác không chân thực. Mà đối diện nàng là những người áo đen tay cầm khẩu súng lục chỉa vào nàng.
"Tại sao em lại phản bội tôi"
Thanh âm trầm thấp pha lẫn chút lạnh lẽo của cô gái phát ra , khiến cho những người xung quanh cảm giác áp lực khó nói nên lời.
"Tại sao ư, "
Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút gió xuân ấm áp vang lên . Một người con gái bước ra từ phía sao những người áo đen.
" Không ngờ tới em thật sự muốn giết tôi đến thế, Tôi tự nghĩ bản thân mình đã làm gì có lỗi với em. Tôi chiều em , chỉ cần là thứ em muốn tôi đều tìm mọi cách để có được , Làm tất cả mọi việc để em được hạnh phúc , thật không ngờ tới em lại phản bội tôi.Tại Sao chứ"
Mộ tuyết Phong thật không ngờ người con gái mình yêu nhất lại phản bội mình .Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay đúng hơn là nàng không muốn tin đây là sự thật.
' Chị biết không, tôi chưa bao giờ thật lòng yêu chị, ngay từ đầu đã thế bây giờ cũng thế, tôi chỉ đang trả thù chị , Tôi hận chị , chị chỉ vì muốn có gia tài của Mộ gia mà bất chấp mọi thủ đoạn kể cả giết người thân của mình , em trai chị Mộ Phong Minh là người mà tôi yêu chết đi sống lại , thế mà chỉ vì tham vọng của chị mà anh ấy phải chết. Hahaha"
Diệu Linh càng nói càng kích động , đến câu cuối nàng cười như kẻ điên nước mắt không ngăn được mà chảy xuống.Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Diệu Linh Tuyết Phong không kìm được mà đau lòng , thì ra tất cả ngay từ đầu đã là một âm mưu , nà chính xác là nàng đã biết ngay từ khi bắt đầu nhưng khi chân chính biết được từ chính miệng người mình yêu nói ra nàng lại không thể biết được mình nên vui hay nên buồn khi Diệu Linh không biết được sự thật đây .Thật ra Mộ Phong Minh không yêu Diệt Linh, hắn chỉ đang lừa dối nàng hắn muốn dùng nàng để làm cầu nối cho hắn đạt được tàu sản của Mộ thị. Ba Mẹ của nàng cũng chính là bị hắn hãm hại mà chết , lúc đầu nàng thật sự chỉ muốn giết hắn khi biết được sự thật nhưng vì là máu mủ ruột thịt nên đã tha cho hắn một mạng nhưng không ngờ tới hắn lại muốn lấy người nàng yêu nhất làm con rối cho hắn nàng không cam tâm nên đã giết hắn.
" Hahaha..Đây có lẽ là báo ứng của tôi đi.Diệu Linh nàng phải sống thật hạnh phúc, không có tôi bên cạnh em phải tự chăm sóc tốt bản thân mình thật tốt .Tạm biệt em"
Khi giọng nói của Mộ Tuyết Phong vừa dứt , nàng dứt khoát xoay người nhảy xuống vực sâu . Khi Mộ Tuyết Phong xoay người nhảy xuống đã không nhìn thấy sự hoảng loạn cùng tuyệt vọng trong đôi mắt của Diệu Linh.
"KHÔNG....mmm"
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt loli của Diệu Linh.Cô không cam tâm tại sao chứ, tại sao cô lại phải hại chết người mình yêu chứ, Thật ra cô rất yêu Tuyết Phong , yêu hơn cả sinh mệnh của mình nhưng chỉ vì mạng của ba mẹ cô đang trong tay cậu ruột của nàng , vì vậy cô phải lừa dối họ suốt bấy lâu nay, ngay từ đây người cô yêu đã là nàng nhưng phải của vờ như cô yêu hắn, sự thật chớ trêu mà.
Ngay khi Tuyết Phong rơi xuống vực sâu , một vòng xoáy sáng xuất hiện từ sợi dây chuyền mà nàng đang đeo bao phủ lên cả người nàng sau đó biết mất.
---------
P/s: tác giả là người mới viết lần đầu có gì sai xót mong mọi người chỉ giáo thêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro