Chương 1: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ngọc Nghiên đang ngồi đọc sách, thì bạn cùng phòng của cô bên ngoài cửa gọi vào.

- Dương Tử? Cậu ngủ rồi sao? Dương Tử à! Giúp tớ mở cửa ra đi!

Cô mỉm cười, chầm chậm từng bước tiến về cửa phòng mở ra.

- Ây da sao mà lâu quá vậy. Phụ tớ đỡ cái này đi.

Khiết Đồng cứ thế tiện tay ném cho cô một đống sách. Cô nhanh chóng bưng chúng vào trong.

- Cậu đi đâu mà đem nhiều sách về quá vậy.

- Tớ đến thư viện. Dù sao cũng được nghỉ hè khá lâu mà. Tớ muốn tranh thủ tìm hiểu một chút kiến thức mới.

Ngọc Nghiên nhướng mày trề môi tỏ ý trêu ghẹo, tiện tay mở một cuốn sách trong đống sách kia đọc qua.

- Đa vũ trụ... Đồng Đồng à thuyết đa vũ trụ là gì?

- À quyển đó tớ cũng mới đọc một chút thôi. Thuyết đa vũ trụ là thuật ngữ được ra đời năm 1895...

- Cái đó tớ mới đọc qua rồi. Giải thích ngắn gọn chút đi.

- Ừm... Nó như kiểu khi cậu quyết định là ngày mai sẽ trở về quê hay là không về á.

- Cặn kẽ một chút.

Khiết Đồng cắn môi nhìn Ngọc Nghiên như muốn cắn xé, lớn giọng quát.

- Không phải là muốn ngắn gọn sao!!!

- Thì cũng phải cho tớ hiểu chứ.

Đồng Đồng cũng đã quá hiểu tính cách của Dương Tử, thôi thì vẫn là bỏ qua cho cậu ấy. Cô liền diễn giải cho Dương Tử hiểu, còn kết hợp với ngôn ngữ hình thể.

- Thời gian sẽ tiếp diễn khi cậu lựa chọn. Ví dụ như ngày mai cậu về quê và tiếp nối chuỗi hoạt động sau đó, thì nó là một vũ trụ. Còn nếu ngày mai cậu không về và cũng tiếp nối chuỗi hoạt động tiếp theo, thì sẽ là một vũ trụ khác.

- Ồ hiểu rồi.

Khiết Đồng tức giận rồi bắt đầu mắng người.

- Cậu đúng là vô ơn mà! Giải thích cho cậu tớ cũng tốn calo chứ! Cũng bị giảm đi mấy gam mỡ mà! Cậu chỉ "Ồ hiểu rồi" là xong à!!

- Xin lỗi nha~ Cảm ơn cậu vì đã khai sáng con đường tăm tối cho kẻ khù khờ này. Sẵn tiện cho tớ mượn quyển này luôn nha.

Khiết Đồng thu xếp xong đống sách còn lại liền quay qua ôm lấy Ngọc Nghiên.

- Dương Tử à~ Ngày mai cậu phải đi thật sao~ Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó~~

Ngọc Nghiên vẻ mặt cự tuyệt đẩy ra.

- Ây da cậu tránh xa ra một chút!

- Nè cái kia... Cậu thật sự đã bỏ đi cơ hội tốt như vậy sao?

Nghe Khiết Đồng nói như vậy ánh mắt của Dương Tử hướng ra cửa sổ nghĩ về câu nói của cậu ấy, cũng là đang nghĩ về thuyết học kia. Nhưng một chút sau liền quay lại, nhìn thẳng vào Đồng Đồng kiên định nói.

- Tớ muốn cả đời của tớ...sẽ không biết đến hối tiếc là gì. 

...Sáng hôm sau...

Hành lý cô đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bắt chuyến xe sớm nhất để có thể nhanh chóng trở về.

Trên đường đi cô ê ẩm hết cả người, cũng không tránh khỏi bị buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến được rời khỏi thành phố kia, một mớ hỗn độn. Và cả được nhìn ngắm lại cảnh quan thân thuộc khiến cô phấn chấn hơn hẳn.

Về đến cửa nhà, cô vui mừng như một đứa trẻ, cầm nắm hết túi này đến túi khác, miệng thì liên tục kêu vang.

- Cha mẹ ơi!! Con về rồi! Cha ơi, mẹ ơi!

Từ căn nhà đơn sơ, đôi vợ chồng già dìu dắt tay nhau ra trước cổng đón đứa con trở về.

Người phụ nữ mắt nheo nheo lại để ráng nhìn rõ cô con gái, trên môi luôn nở nụ cười. Hai người đều vô cùng vui mừng, cũng là cười dở cho cái biểu tình ngây ngô của cô.

- Cha, mẹ con về rồi. Con có mua rất nhiều đồ nè. Nào là nhân sâm, yến sào,... Đều rất là bổ nha, còn có...

Cha cô tỏ vẻ không vừa lòng.

- Hây! bổ bằng thuốc của cha sao.

- Ây da đương nhiên là không rồi a. Đây này còn có bánh bà xã mà mẹ thích ăn nhất nữa.

- Con chỉ mới là sinh viên thôi lấy đâu ra nhiều tiền mà mua những thứ này.

- Là... tiền con dành dụm được.

Mẹ cô thương xót cho đứa con nhỏ, đưa tay lên cao xoa lấy đầu cô.

- Nó đó, chỉ nhớ đến bà thôi đâu có nhớ đến tôi.

Cô nhanh tay lấy từ trong túi ra một chai rượu lớn.

- Sao mà quên được~ Con có mua rượu Mai Quế Lộ mà cha thích nhất đây.

Ông được nhìn thấy chai rượu liền cười tít mắt, tay nhanh chóng chụp lấy, tay còn lại không ngừng véo lấy má cô.

- Vậy mới được chứ, vẫn là Nghiên Nhi hiểu cha nhất.

Mẹ cô bên cạnh cười rất vui vẻ, tay bà xoa lên vai cô con gái nhỏ.

- Tiểu Dương à, con đi đường chắc cũng mệt lắm rồi. Mau vào trong nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

Trên tivi đang phát một chương trình phỏng vấn và bầu chọn, chủ đề là tâm lý học. Mẹ cô biết con gái đang theo học nên chắc sẽ rất yêu thích, cố ý mở to lên một chút. 

MC của chương trình đang giới thiệu các bạn khách mời tham gia thì đột nhiên lại có tên của Dương Tử. Ba mẹ cô đều rất bất ngờ có chút nghi hoặc mà nhìn qua cô, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười ngây ngô của con gái. 

MC vừa đọc tên Ngọc Nghiên có chút ngượng nghịu. "Thật không hiểu vì sao hôm nay Dương Ngọc Nghiên lại không có mặt nhỉ? Không phải hôm nay lên sóng là để bầu chọn cho Tứ đại thần thám của chúng ta sao"

MC bên cạnh liền tiếp lời. "Đúng vậy! Đợt bầu chọn này hai vị có số lượt bầu chọn cao nhất sẽ được tham gia cuộc thi đọc tâm tội phạm Châu Á, hôm nay lại thiếu đi một vị thật là đáng tiếc. Nhưng các vị khán giả đừng lo, cú pháp bình chọn sẽ có sau ít phút quảng cáo"

Cha cô vốn không quan tâm mấy chuyện học hành của cô vậy mà lại mở lời trước.

- Chuyện này là sao hửm? Là đang gọi tên con thật sao?

- Phải đó Tiểu Dương à nói rõ cho cha mẹ nghe xem.

Dương Tử ngập ngừng một chút rồi tỏ rõ với cha mẹ.

- Đúng vậy! Đáng lý hôm nay con sẽ tham gia chương trình này, sau đó có thể được bầu chọn để tham gia hội thi Châu Á. Nhưng mà á!... Con ở trường cũng đã đạt được rất nhiều giải thưởng rồi, đồ con mua về đều là tiền thưởng, học bổng cả.  

Dương Tử nhìn cha mẹ vẫn đang không thoát khỏi bàng hoàng, cô nhẹ nở một nụ cười thể hiện sự mãn nguyện. Sau đó lại tiến đến ôm chầm lấy cả hai vào lòng, mắt đã nhắm lại, từng chữ thốt ra đều là tình cảm cô đã cất giữ bấy lâu.

- Nhưng cha mẹ có biết không.. khi con cầm những giải thưởng đó, ôm trọn những phần quà trong lòng. Con.. cũng không thể cảm nhận được hơi ấm như lúc này, cảm giác lúc đó chỉ có lạnh ngắt từ trong tim.... Dù cho con có tất cả, nhưng thứ con cần.. là thời gian đã qua.

Cha cô bị lời nói của cô xúc động đến mém chút thì rơi nước mắt, ông nhanh chóng bỏ ra ngoài. Còn mẹ cô đã giàn giụa nước mắt, ôm chặt cô vào lòng để cô cảm nhận thật nhiều hơi ấm hơn nữa.

Gia đình Dương Tử tuy là sinh sống ở thôn quê, nhưng vẫn lo lắng cho cô rất chu toàn. Từ hồi cấp 3 cô đã phải tự mình lên thành phố tiếp tục việc học, chỉ cần có ngày nghỉ là cô sẽ dẹp bỏ hết tất cả, trở về cùng cha mẹ ăn cơm, trải qua những ngày tháng ít ỏi.

Dương Tử từ lúc vừa bước chân xuống xe đã nhận ra mẹ cô dường như luôn có chuyện muốn nói với cô, ánh mắt của bà luôn đặt lên cô, thân thể cũng không ngừng mà hướng về.

- Mẹ à có phải mẹ có chuyện gì muốn nói với con không?

Bà biết con gái tài giỏi như vậy, vốn đã nhận ra từ lâu bà cũng không muốn giấu nữa. Dẫn con gái vào trong phòng, bà lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc tinh khiết, từ trong một cái tráp gỗ đã cũ.

- Đây là cổ vật gia truyền của nhà ta. Mẹ trao lại nó cho con.

Cô ngỡ ngàng một chút vì trước giờ mẹ chưa từng nhắc đến không hiểu sao hôm nay lại đem nó ra.

- Cổ vật gia truyền? Sao trước kia con chưa từng nghe mẹ nói đến?

Tay bà đặt lên tay cô, bàn tay nhăn nheo đó nhưng lại tỏa ra hơi ấm và tình thương vô vàn, dù cho Dương Tử có đi khắp chân trời góc bể, cầm trên tay những danh vọng hằng mơ ước cũng không thể tìm thấy được.

- Con đó phải học trên thành phố mà, có thể.. gặp rất nhiều nguy hiểm. 

- Mẹ à~

- Mẹ đương nhiên hiểu, con sau này cũng sẽ có cuộc sống của con. Dù mẹ có không muốn cũng không thể cứ ràng buộc con mãi được....

- Chiếc vòng này đã phù hộ gia đình chúng ta bao đời, nên mẹ muốn để cho con cất giữ.

Bà cầm chiếc vòng lên chầm chậm đeo vào tay cô.

- À phải rồi con bao lần tới lui như vậy, sao không thấy con đưa bạn về chơi?

- Bạn con? Mẹ đang nói ai? 

Bà nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô trêu ghẹo.

- Thì là người yêu con chứ ai.

- Mẹ ~ Con làm gì đã có người yêu.

Bà nhìn cô một hồi.

- Đừng có nói.. là con thích con gái đó nha.

Dương Tử nhìn thẳng vào mắt mẹ, thư thả mà thốt.

- Đúng rồi đó mẹ~

Bà không nói gì tay vuốt ve mái tóc suôn dài của cô. Dương Tử lại nở nụ cười ngây thơ.

- Con chỉ đùa thôi.

Cô thở phào một hơi, cúi mặt than vãn.

- Chắc là do duyên vẫn chưa đến~

Mẹ cô cũng thở dài một hơi, mắt đối sàn nhà, rồi nói một tràng.

- Aizz thích con gái thì đã sao. Tuy là.. cha mẹ sống ở vùng nông thôn, nhưng cũng rõ chuyện yêu đương. Không ép buộc con gì cả, nam.. hay nữ.. cũng không quan trọng.... Chỉ cần con hạnh phúc là được, cuộc sống là của con mà. Con cứ sống theo ý muốn của mình, không ai có quyền chê bai.. ép uổng con gì cả. 

Nói xong bà lại  nhìn vào cô con gái nhỏ, ánh mắt vẫn thế tràn đầy yêu thương.

- Con hiểu không.

Nghe xong những câu nói của mẹ, cô lưng tròng nước mắt xen lẫn niềm vui sướng trong lòng, môi hồng từ mỉm cười lại chuyển sang mếu máo, mím chặt như một đứa trẻ làm nũng. 

- Mẹ~ con...

Vừa lúc cha cô nói vọng vào.

- Nghiên Nhi con làm gì trong đó vậy ra đây với cha.

- Dạ con ra ngay đây!

Cô nhìn mẹ cô, khóe mắt vẫn ngưng đọng, nước mắt đã mấy lần trào ra, mũi không ngừng hít vào đã đỏ hết cả lên. Cô nhanh chóng ôm lấy mẹ thật chặt, còn hôn lên má bà một cái thể hiện hết tình yêu thương.

- Cảm ơn mẹ~ vậy.. con ra với cha nha.

Bà không nói chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô vừa đi bà liền lén thở phào, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt.

...Bên ngoài quầy thuốc...

- Cha con ra rồi.

- Làm gì mà mắt đỏ chót vậy.

- Dạ.. không có gì đâu cha. Con...nói chuyện với mẹ một chút nên...

- Đúng là! Vậy mà cũng được cái gì mà đọc tâm gì đó.

Cô trề môi, ánh mắt trêu ghẹo nhìn cha.

- Con có thể nhìn ra cha đang ghen tị có đúng không~

- Cái. Cái gì mà ghen tị.

- Còn không phải sao, hở ~

- Aiz đừng có làm trò nữa, mau qua đây.

Cô nhẹ "dạ~" một tiếng, thân thể có chút ủ rũ, tiếp bước theo cha cô đến từng ngăn tủ đựng thuốc.

- Nói. Đau đầu cần dùng những gì.

- Bạch chỉ 4g, xuyên khung 8g, kinh giới 8g, bạc hà 16g, khương hoạt 4g,... Nhưng cũng tùy thuộc theo chứng bệnh, độ tuổi, mức độ nặng nhẹ mà thay đổi liều lượng.

- Ừm! giỏi. Còn nhức mỏi vai.

Tiếp sau đó là một tràn những câu hỏi đến bài thuốc. Cha cô là thầy thuốc luôn muốn cô nối nghiệp ông, nhưng con gái lại thích tâm lý học. Ông cũng hết cách, không thể bắt nó nối nghiệp được vậy thì bắt nó nhớ thôi.

- Ừm giỏi, vậy còn...

- Thôi ông! lần nào nó về ông cũng hỏi cả, nó thuộc cả rồi mà. Nè con giúp mẹ đem ít bánh này cho Thím Hai đi, nhiều quá mẹ ăn không hết đâu.

Ông nhà cũng đã quá rõ chiêu trò của bà, con gái chuẩn bị đi ông liền dặn thêm.

- Ông Hà đang bị đau nhức xương khớp, sẵn có gì con hái về ít lá chườm cho ông ấy.

Cô một lần nữa lại hóa thành một đứa trẻ được cho đi chơi, hớn ha hớn hở còn không quên quay đầu chọc ghẹo cha cô.

- Hái lá, là hái lá gì vậy cha!

- Còn hỏi!!!

...Giờ ăn trưa...

- Tiểu Dương à, cũng lâu rồi con không về nhà ăn nhiều một chút đi a.

- Mẹ con nói đúng đó, nè cho con miếng thịt dê xào này, miếng này ngon nhất đó.

- Dạ dạ con sẽ ăn hết mà. Đây cho cha lại cái đùi vịt này a, còn mẹ nữa cho mẹ nè.

Một nhà ba người đoàn tụ, cùng quây quần bên nhau ăn một bữa cơm. Nói ra thì vô cùng bình dị nhưng thời buổi bây giờ mấy ai có được, mấy ai làm được.

- Cha mẹ hay là ngày mai gia đình mình đi leo núi đi có được không?

Cha cô lại trêu cô.

- Leo núi hả? Con leo nổi không đó.

- Gì chứ! Con tính hết rồi nha. Còn đặc biệt mua một cái bản đồ siêu lớn nữa nè.

Mẹ cô cạnh bên cũng vui vẻ đồng ý.

Tối đến cô ở trong căn phòng cũ, mọi thứ vẫn được bày trí như cách khi cô còn ở nhà. Vừa có cảm giác thân thuộc lại không hiểu sao có chút lạ lẫm. Cảm giác như mình chỉ vừa mới đi cách đây không lâu, nhưng cũng có cảm giác như cả một đời người đã trôi qua.

Mẹ cô bước vào, trên tay có một chén canh lớn.

- Tiểu Dương ăn canh đi con rồi ngủ sớm.

- Mẹ~ Đã trễ vậy rồi mà mẹ còn nấu canh cho con.

- Con thích nhất là canh hạt sen mẹ nấu mà. Nhớ lúc trước con còn học cấp ba tuần nào chủ nhật con cũng về nhà ăn cơm, ăn canh mẹ nấu. Còn bây giờ.. lên đại học rồi thời gian về nhà lại ít hơn, nên đương nhiên phải nấu cho con uống rồi.

Dương Tử vui vẻ nhanh chóng uống canh.

- Nè chậm thôi còn nóng lắm.

- Mẹ à. Có phải.. cha bị bệnh không?

- Cha con bị bệnh?... Làm gì có chứ!

- Nè mẹ đang nói dối. Khi một người nói dối hướng mắt của người đó sẽ hướng về phía bên không thuận. Con nhớ rất rõ là mẹ thuận tay phải mà, nhưng lúc nãy khi mẹ nói hướng mắt của mẹ lại hướng về bên trái.

- Không có.. không phải... mẹ không có nói dối!

- Được rồi cộng thêm lần này nữa. Khi mẹ nói thì mẹ lại xoa cằm với cả khi bình thường mẹ nói chuyện sẽ rất nhẹ nhàng, âm thanh không hề cao và gắt, mẹ đang có điều muốn che giấu.

- Thôi được rồi.. Mẹ phục con rồi.

- Phải... Dạo trước cha con có bệnh.. Nhưng mà bây giờ đã khỏi rồi. Khi ông ấy bệnh cứ luôn miệng nhắc con, hỏi là không biết còn bao lâu nữa con mới về. Nhưng mà ổng khỏi bệnh rồi thật đó.

Dương Tử nhìn mẹ, môi mím lại như có phần cắn rứt. 

- Cha...nhắc đến con nhiều lắm sao. Vậy chuyện lúc sáng mẹ nói, cũng là vì muốn con về thăm nhà nhiều hơn.

Bà thở dài một hơi.

- Con hiểu là được rồi. Mà phải rồi làm sao con biết cha con bị bệnh?

- Một người khi muốn che giấu tình trạng của mình, họ thường sẽ để công việc chiếm hữu hết thời gian, tinh thần của bản thân. Lúc sáng, khi cha hỏi con về những bài thuốc không những rất để ý những gì con đọc còn cố ý lật những quyển sổ ra xem lại y án bệnh nhân.

Mẹ cô "Ồ~" một hơi dài thán phục sau đó lại tiếp tục hỏi.

- Vậy còn vừa nãy làm sao con biết....biết mẹ nói dối.

- Đó là do ở dưới phần cằm và cổ có rất nhiều dây thần kinh, khi một người cảm thấy không thoải mái họ cũng sẽ có thói quen sờ cằm, vuốt cằm hay gãi cổ để giảm áp lực. Còn về giọng nói, khi một người tự tin với những gì mình biểu đạt nhịp thở, giọng nói của họ sẽ diễn cảm theo câu chuyện thật tự nhiên.

Mẹ cô xoa lấy đầu cô, gật gù tự hào mà khen ngợi.

- Con giỏi thật a~ Vậy con từ từ uống canh đi mẹ về phòng trước.

- Dạ.

Uống canh xong cô lên giường nằm ngủ, nhưng đã đổi rất nhiều tư thế cô vẫn không ngủ được. Thiết nghĩ vẫn là do trong tâm có khúc mắc.

Dương Tử bật người dậy, lấy từ trong balo một tấm ảnh, là hình chụp gia đình cô từ rất lâu về trước, cô mỉm cười nhẹ xoa lên bức ảnh.

Gia đình cô vẫn luôn hạnh phúc như vậy, tuy lắm lúc có nhiều bất đồng, nhưng tất cả nhờ có sự lắng nghe, nhường nhịn lẫn nhau, thay phiên cúi đầu mà có thể giữ được như ngày hôm nay. Cũng chỉ có về nhà cô mới có thể thỏa sức làm một đứa trẻ, một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, bảo bọc.

*Vậy có phải thời gian đã qua quá nhanh rồi không? Cho dù có muốn bù đắp, hiện tại vẫn là không đủ?... Con người luôn chạy theo cái gọi là tương lai, để rồi hối hận chuyện quá khứ và thực sự đã bỏ quên chính mình ở hiện tại....*

*Đúng vậy mình không thể hối tiếc, đã nói là không được hối tiếc rồi mà. Phải, phải rồi nhất định phải trân trọng hiện tại.*

...Sáng hôm sau...

Gia đình ba người cùng nhau đi leo núi, Dương Tử trên tay cầm một tấm bản đồ lớn dẫn đường ở phía trước. Ba người đều đã quyết định sẽ leo lên chỗ cao một chút, sau đó còn cắm trại qua một đêm, cùng nhau tâm sự bên lửa hồng, cùng nhau ngắm trăng sao.

Đi được một đoạn khá dài, cha mẹ Dương Tử đều đã khá cao tuổi nên cần dừng chân nghỉ ngơi.

- Cha mẹ cứ ngồi đây nghỉ một lát. Con lên trên kia xem đường trước nha.

Dương Tử đi một hồi rồi dừng lại nhìn ngắm quan cảnh, ung dung hít thở không khí trong lành.

Thì từ nơi đâu rơi xuống một cánh hoa vướng lên tóc cô. Cô cầm lên nhìn qua và thầm nghĩ. *Một cánh hoa sao?*

Cô cảm thấy kì lạ nhìn xung quanh đều không có cây hoa nào, sao lại có thể có một cánh hoa rơi ở đây.

Lần này cô nhìn kĩ hơn cánh hoa đó. *Là...hoa Mộc Lan?*.

Cô nhìn ở một hướng khác thì lại thấy được có một vết đỏ sẫm. *Là..máu sao? Đúng là kì lạ.*

Cha mẹ cô ở bên dưới gọi. "Tiểu Dương à! Con đâu rồi!? Chúng ta đi tiếp thôi."

Cô nhanh chóng không để tâm đến cánh hoa đấy nữa, chập bước về phía cha mẹ rồi tiếp tục hành trình leo núi.

Hoàng hôn cũng đã được ngắm thỏa thích, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Ông trăng hôm nay đặc biệt tròn trịa và sáng hơn rất nhiều. Nói ra mới biết thì ra hôm nay có Trăng Xanh, là Trăng Xanh theo mùa.

Nhưng mà chuyện đáng lo bây giờ là vẫn chưa tìm được đủ củi để nhóm lửa, Dương Tử nhanh nhảu xung phong đi tìm. Vốn là muốn cởi balo xuống cho nhẹ người, nhưng cha cô nói phải vác theo bên người để phòng khi gặp nạn. 

Dương Tử tìm kiếm một hồi cũng đã đủ, đang định trở về thì nghe thấy có tiếng vọng."Ông trời ơi! Ông trời ơi!!!"

Cô vốn dĩ không tin chuyện ma quỷ, nghe có tiếng vọng oán than như vậy cô lại sợ là có người muốn tự tử, nên đã tiến lên một chút để tìm kiếm. "Là ai! Là ai vậy!!"

Cô soi đèn, tiến lên phía trước một chút nữa, đột đằng sau lại có tiếng xào xạc, cô nhanh chóng ngoảnh lại . Ai ngờ Dương Tử lại vô ý bước lùi về sau một bước, lại bị trượt chân trực tiếp ngã xuống. "Aaaaa!!!" 

Đầu cô bị va đập một cái thật mạnh mà ngất đi, cô đã rơi xuống một hồ nước rất sâu.

Dương Tử đã bất tỉnh, cơ thể dần bị chìm xuống. Gương mặt mỹ lệ thoắt ẩn thoắt hiện dần dần bị dòng nước bao trọn, một vũng nước có sắc đỏ bắt đầu loang ra.. không còn chút động tĩnh gì....

Lúc này không hiểu từ đâu lại có một cánh hoa, giống hệt như cánh hoa Dương Tử từng được nhìn thấy. Ánh trăng chíu rọi xuống hồ, cánh hoa cứ nhẹ nhàng phiêu lãng, lại rơi ngay trên mặt hồ và tan biến.

...Ở nơi khác...

Một lão bá đang đứng trên những tảng đá lớn của một con sông. Mắt hướng xa xăm, dáng vẻ vô định như muốn gieo mình xuống dòng nước cuồn cuộn.

- Ông Trời Ơi!!! Ta làm sao mới có thể giải được nổi oan ức này.

Đột nhiên lão nghe một tiếng động rất lớn, ông nhìn về hướng đó thật sự không thể nào tin nổi vào mắt mình. Một thân ảnh bị dòng nước mạnh mẽ phun trào lên.

Không nghĩ ngợi gì nhiều ông cứu người đó lên, rồi đưa về chữa trị.

Trong cơn mê, cô bật dậy trong hoảng sợ, tay chân lạnh toát, nhanh chóng nhìn cảnh vật xung quanh.

Lão bá kia quay lại, cô nhìn thấy liền hét lớn.

- Ông là ai!!?

Lão liền hỏi lại cô.

- Ta mới là người nên hỏi câu đó. Ngươi là ai?

Cô chần chừ không thể trả lời.

- Tôi... Tôi là ai?

Trong đầu cô cứ liên tục chạy đi chạy lại dòng suy nghĩ. *Tôi là ai?*. Cộng thêm vết thương trên đầu bị va đập khiến cô đau đớn, đôi mày chau lại, răng nghiến chặt, hai tay ôm lấy cái đầu đau nhức cũng không ngừng bức bối với dòng suy tư.

- Tôi là ai? Tôi là ai chứ??? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết? Tôi là ai?! Đầu của tôi đau quá...

Bên ngoài có một lão bà đi vào, nhìn thấy cô như vậy liền nhanh chóng khuyên ngăn.

- Cô nương à cẩn thận vết thương! Cẩn thận!

Dương Tử tinh thần có chút hoảng loạn.

- Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Các người là ai?

Lão bá kia bắt đầu giải thích.

- Là ta đã cứu cô nương, cô nương xuất hiện rất là kì lạ là từ dưới nước phun lên, đầu thì có lẽ là đã bị va vào đá bị thương rất nặng. Ta đã đưa cô nương về đây, nhờ lão bà đây thay y phục rồi ta đã băng bó vết thương cho cô nương. Ta vừa ra ngoài bóc thuốc khi vào đã thấy cô nương tỉnh lại.

Dương Tử nhìn dáng vẻ của ông khi nói chuyện, sắc thái trên gương mặt rất bình thản, mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói rất trôi chảy còn kết hợp với ngôn ngữ hình thể mà nhận định được lão Bá này là đang nói thật.

Nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ được gì cả, cô cũng không hiểu được vì sao mình lại biết những điều đó. Cô ôm đầu vật vã với bản thân, đầu cô lại tiếp tục nổi cơn đau dữ dội. 

Lão bá thấy vậy liền ra ngoài sắc thuốc cho cô.

Trong lúc đó, lão bà bên cạnh cô cũng tò mò lại hỏi.

- Cô nương à. Cô rốt cuộc là người phương nào vậy?

- Tôi.. Tôi thật sự không nhớ gì cả.

- Cô nương cứ bình tĩnh, ta hỏi vậy là bởi vì khi nãy thay y phục cho cô nương. Y phục đó thật sự rất kì lạ, ta cả đời cũng chưa từng thấy qua loại vải nào như vậy, còn cả...à mà thôi.

Sau đó bà đưa tay chỉ về hướng một chiếc túi khá lớn.

- Cái đó là thứ mà cô nương đem bên mình khi tới đây. Cô nương nhìn xem, xem.. có nhớ ra gì không?

Dương Tử hướng mắt nhìn về thứ đó nhìn đi nhìn lại cũng không nhận ra điều gì. Cô lắc đầu thở dài than thở.

- Tôi không biết, tôi không biết đó là thứ gì nữa. Đầu của tôi! Tại sao tôi lại không nhớ gì hết!

Cô bức bối khó chịu tay gõ mấy cái vào đầu. Lão bá đã sắc xong chén thuốc đi vào, nhìn thấy cô vẫn đang tự trách ông liền an ủi.

- Cô nương đừng như vậy. Đây uống chén thuốc này đi, đầu của cô sẽ không bị đau nữa, sau này nhất định sẽ nhớ lại thôi.

Cô nhận lấy chén thuốc uống một hơi đầy. 

- Bạch chỉ.. xuyên khung, kinh giới... bạc hà.. khương hoạt.

Lão bá thấy cô đọc ra gần như là đúng hết tất cả những nguyên liệu trong chén thuốc, sắc thái vô cùng ngạc nhiên.

- Cô nương sao cô biết được bài thuốc đó.

Trong vô thức đầu cô dường như hiện ra một hình ảnh. Cô nhắm nghiền mắt lại chau mày cảm nhận, là hình bóng một người đàn ông.

- Tôi nhìn thấy rồi!

Hai người kia đều rất tò mò.

- Nhìn thấy rồi! Đã nhìn thấy gì rồi!!?

- Tôi nhìn thấy...một người đàn ông..

- Một người đàn ông? Đàn ông là gì???

Đầu cô lúc này lại rất đau, gương mặt cô lại tiếp tục nhăn nhó chịu đựng.

- Tôi không biết nữa, nó thật sự rất mơ hồ. Người đó là ai chứ, đầu của tôi...

 Thân nhiệt của cô vẫn đang rất lạnh cộng thêm tinh thần không tốt liên tục bị hắt hơi, thân thể mệt nhoài.

Hai người họ thấy vậy, muốn rời đi để cho Ngọc Nghiên tịnh dưỡng. Bà che chăn lại cho cô rồi đứng dậy nói.

- Cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây, bọn ta ra ngoài trước.

Dương Tử cố chấp muốn chứng thực bản thân liền ngăn lại.

- Đừng đi! Hai người có thể dẫn tôi đến nơi tôi đã được cứu có được không? Tôi thật sự không nhịn nổi cảm giác này. Cảm giác không biết mình là ai...

Hai người một mực từ chối nhưng cô thái độ vẫn cứ kiên quyết như vậy nên cũng đành phải dẫn cô ấy đến nơi bị nạn.

Bọn họ ba người cùng nhau đi đến con sông đấy thì vô tình gặp phải một đám đông vây lại ở trên bờ sông, hình như là có chuyện gì đó. 

- Cầu xin các người! Cầu xin các người đó! Ai cứu lấy con trai của ta. Con ơi tỉnh lại đi! Con mà chết thì làm sao ta sống nổi hả! Tỉnh lại đi mà...

Ba người nhanh chóng đi đến thì ra là có người bị chết đuối, mẹ của nạn nhân không ngừng quỳ lạy những người xung quanh để cầu cứu.

Người mẫu thân đó nước mắt giàn giụa, hai gối không thể nhấc khỏi mặt đất hướng về người này đến người khác mà van xin.

Người xung quanh đều nói không thể cứu được nữa, xì xào to nhỏ. "Chết chắc rồi", "Phải đó", "Xem xem còn ít ngân lượng giúp bà ta làm ma chay thôi", "Đứa con tuổi còn trẻ như vậy thật đáng thương",...

Dương Tử lúc này nhìn người chết trước mặt, đầu cô lại nhói lên một cơn đau, hiện lên những hình ảnh rất mơ hồ nhưng rồi cô lại bần tỉnh, xô đẩy tất cả mọi người tránh ra.

Cô quỳ ở bên cạnh người đó vỗ vào vai hắn thật mạnh.

- Tỉnh lại tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại!!!

Cô áp tai vào mũi và miệng của nạn nhân, mắt thì nhìn lồng ngực để kiểm tra nhịp thở. Sau đó lại dùng ngón cái mở mắt hắn để kiểm tra đồng tử. Tiếp đó cô để hắn ngửa cổ tối đa, còn nhanh chóng cởi y phục của người đó ra.

Khiến cho mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ, một nữ tử lại làm ra hành động này giữa thanh thiên bạch nhật với một nam nhân còn là một người chết nữa chứ. Họ lại nhanh chóng vây lại xung quanh để dòm ngó và bàn tán.

- Tất cả các người tránh xa ra! Nếu không nạn nhân sẽ không có không khí.

Cô xé y phục của bản thân làm nhăn nhúm như một miếng băng gạt, quấn nó vào ngón trỏ rồi móc miệng của nạn nhân cho ra hết nước bọt và dị vật. Rồi tiếp đó lại nâng cổ hắn lên tối đa, cô mở rộng bàn tay xác định vị trí ép ngực ở chính giữa xương ức.

Tay phải chồng lên tay trái các ngón tay đan vào nhau tạo thành thế vuông góc với nạn nhân rồi ép mạnh xuống liên tục. Khi đã ép đủ số lần, cô lại xé thêm một mảnh vải chùm lên miệng nạn nhân làm động tác hô hấp nhân tạo.

Bên ngoài bọn họ đều bàn tán không ngừng trước việc làm của cô nhưng đa phần đều là nói xấu. "Cô nương này bị điên rồi", "Đúng vậy", "Làm sao có thể cứu được nữa chứ", "Cô nương trông như mỹ nữ như vậy mà lại đi làm loại chuyện này còn ra thể thống gì nữa chứ".

Lão bá và lão bà cũng không thể tin nổi nhướng người cố xem thật kĩ. Cô nương xuất hiện thật kì lạ, hành động hiện tại càng thêm khẳng định cô không phải người bình thường. Trong người vẫn đang có bệnh nhưng lại vô cùng nỗ lực cứu sống một nam nhân không thân không thích.

Dương Tử cứ mặc kệ bọn họ lời ra tiếng vào, những động tác cứ luân phiên nhau thực hiện. Ông trời đúng là không phụ lòng người sau chừng 5,6 chu kỳ thực hiện như vậy, nạn nhân đã nôn hết nước ra và tỉnh lại.

Cô thì mệt nhoài ngồi thở dốc ở một bên. Bọn họ cho người đưa nạn nhân đó về chăm sóc, người mẫu thân kia tiến đến chỗ cô quỳ lạy để tạ ơn.

- Tạ ơn ân công, cả nhà ta đội ơn cứu mạng của người! Người đúng là thần tiên giáng thế mà, thần tiên sống! Đội ơn người đội ơn người!!

Lão bá và lão bà thật sự là ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa. Rõ ràng là một người bị đuối nước đã không còn thở nữa mà cô cũng có thể cứu sống, còn chưa nói đến tình cảnh mà cô xuất hiện, cô nương này đúng thật là thần tiên giáng thế.

Dương Tử đã mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, mồ hôi ướt đẫm, không ngừng thở dốc bị mọi người vây quanh tung hô, cô cũng ngờ nghệch hỏi chính bản thân.*Vậy ta là thần tiên thật sao?*

Lão bá chen chúc trong dòng người đến bên cạnh cô, một chân khụy xuống, gương mặt tỏ vẻ mừng rỡ.

- Cô nương phải giúp ta! Nhất định phải giúp ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro