Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hôm nay trời đẹp thanh cao, tôi-một chú mèo quý phái đã ngộ ra chân lý của cuộc đời. Sau khi ngồi bên cửa sổ tán dóc với cô mèo ba tư hàng xóm, tôi nhận ra rằng, con người đang ngày càng quy phục loài mèo. Cái ngày mà mèo lên làm tổng thống sẽ không còn xa nữa, tiếng mèo cũng sẽ trở thành ngôn ngữ phổ thông. Vậy để giúp các bạn bắt kịp xu hướng hiện tại, tôi sẽ dạy mọi người bảng chữ cái của mèo.

Meo là A, meoo là B, meoow là C, meow là....

"Cạch...."

Tiếng mở cửa trời đánh thánh vật đang quấy rối buổi dạy chữ từ thiện của tôi. Nếu sau này bọn trẻ mù tiếng mèo, không thể xin được việc vào các công ty mèo điều hành thì làm sao? Tương lai của các em sẽ đen tối như cuộc đời chị Dậu vậy!

"Về rồi." Cô chủ cởi giày, ném cặp sách lên ghế, ngồi ngay vào chiếc laptop đặt sẵn trên bàn, bắt đầu cặm cụi gõ bàn phím.

Quái lạ, bình thường mỗi khi về nhà cô chủ sẽ chạy tới ôm mình ngay lập tức cơ chứ, sao giờ lại đi ôm máy tính.

"Haha, vậy nó là thật hả?" Cắm đầu vào máy tính một lúc, cô chủ liền cười phá lên, tôi dù còn không vui vì việc bị hạ thấp xuống hơn một cái máy tính, vẫn hạ mình dẫm lên bàn phím máy tính nhìn thử xem nó có gì hay ho.

Cái gì đây? Cái bảng hình thù kỳ lạ, xanh xanh đỏ đỏ này là sao?

"A Meo, đừng quấy, lại đây nào! Hỏng máy giờ!" Cô chủ cuốn cuồng nhấc bổng tôi khỏi máy tính, đem ôm vào lòng, cố gắng vuốt ve lấy lòng để tôi nằm yên vị trong đó. Cũng may là kỹ thuật của cô chủ tốt, không là tôi còn lâu mới vào.

Cô chủ cười cười nhìn tôi, rồi sau đó lại quay ra nhìn màn hình máy tính.

"Mày xem, Donald Trump trúng cử tổng thống rồi kìa."

Khoan, đó là lý do cô chủ không quan tâm đến tôi? Vì tranh cử tổng thống Mỹ? Trong khi tổng thống tương lai, người sẽ thống trị thế giới vào một tương lai không xa đang nằm ngay trong lòng.

"Giỏi thật đấy, lội ngược dòng kỳ tích luôn." Cô chủ lại bắt đầu cảm thán, trầm trồ khen ngợi, và đặc biệt, không mảy may để ý đến tôi. Tại sao cô chủ lại ngạc nhiên khi có một người trúng cử tổng thống thế? Trong khi cô chủ còn không theo dõi quá trình vận động tranh cử?

Cô chủ tôi thời gian rảnh ngoài đọc bách hợp, yuri NSFW, xem phim, xem live của cái nhóm Exid gì đó thì còn quan tâm đến cái khác? Thời gian đó tốt nhất là nên chơi với tôi hoặc bạn bè. Mắt cận gần mù rồi mà vẫn cố chơi máy tính.

"Ừm...." Cô chủ cuối cùng cũng gập máy tính lại, thở dài ngả lưng ra ghế, thiếu điều nằm lăn ra luôn thôi. "Meo, hôm nay tao đã phạm rất nhiều lỗi."

Hình như chuyển chủ đề có hơi nhanh, cơ mà nhìn cô chủ buồn rầu thế này có chút không đành lòng. Tôi cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô chủ, ý muốn nói cô chủ hay tiếp tục tâm sự đi. Loài người thường hay tin động vật chúng tôi không hiểu những gì họ nói và cũng không đáp lại hay phán xét những điều đó, nên họ thường hay tâm sự với chúng tôi. Tâm sự với thú cưng của mình đem lại những cảm giác như được lắng nghe, chứ không phải khi nói với một con người khác. Lúc nằm ngoài ban công hóng mát, tôi hay nhìn thấy những bà nội trợ đi chợ gặp nhau tán phét, nghe thấy những cuộc hội thoại khe khẽ của họ, trách sau được, tai động vật vốn thính hơn tai người gấp nhiều lần mà. Con người hình như có chút kỳ lạ. Họ thường hay chưa nghe hết người kia nói gì đã đoán ý và phản bác, rồi họ lại thường hay khoe khoang những cái giỏi của mình dù đôi khi đó là lời nói dối. Họ tự thấy mình giỏi, và khi thấy ai giỏi hơn họ, họ sẽ ấm ức trong lòng. Tôi đã từng nghe một bà cô sống tại một căn nhà thuê cũ kĩ khoe rằng mình chơi bất động sản kiếm được bảy tỷ. Và khi người khác không tin, bà cô đó liền dùng tiền để chứng thực, sau đó liền phải đi vay tiền để chi trả sinh hoạt hàng ngày. Tôi chưa từng thấy cô chủ tranh hơn thua với ai, có lẽ là vì cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong một căn nhà, nên tôi không thể thấy được cô chủ ra sao, như thế nào ở ngoài kia? Cô có tranh hơn thua, khoe mẽ như những con người kia không? Cô có lắng nghe những gì người khác nói không? Cô chủ của tôi, cô có đang hạnh phúc hay không?

Hừm, một con mèo mà lại suy tư nhiều như vậy, có lẽ không hợp lý cho lắm. Thôi thì đành ngồi im chờ cô chủ tâm sự vậy.

Cô chủ vừa vuốt ve tôi vừa nói, nói mãi đến lúc trời tối hẳn. Tôi cũng lần đầu tiên ngoan ngoãn nằm trong lòng cô chủ lâu như vậy.

"Ya! Sảng khoái thật đấy!" Cô chủ đặt tôi xuống đất, vươn vai sảng khoái nói. "Tối nay để tao nấu nồi cá kho tạ ơn mày nha Mèo!" Rồi chạy thẳng vào bếp.

Tạ ơn hay không thì cũng ăn cá thôi. Bác của cô chủ vừa đi biển về tặng cho một tủ đầy cá, thế là cô chủ cũng tiết kiệm không ăn gì ngoài cá. Tôi có thể ăn cá cả đời cũng được, nhưng nhỡ sau đợt này cô chủ ngán cá và không bao giờ mua nữa thì sao? Tôi thật không muốn một phút vinh quang mà cả đời tàn lụi. Cơ mà nhìn thấy cô chủ vui trở lại cũng là một điều tốt. Bữa tối hôm nay chắc chắn ăn sẽ ngon miệng lắm đây!

"Meow~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt