Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Một ngày tồi tệ, gió mùa đông bắc bắt đầu đổ bộ về, loài mèo chúng tôi ghét lạnh, đặc biệt là khi cô chủ là người chuyên giả ngủ cuộn mình như miếng sushi, khiến cho tôi trở thành con mèo tội nghiệp phải ra ghế sofa ngủ. Còn nữa, trưa nay tôi tận mắt nhìn thấy niềm đam mê và thành quả của mình vụt tắt. Chuyện chẳng là nhân lúc cô chủ đi ngủ trưa, tôi liền thuần thục lôi laptop ra trổ tài viết truyện. Đang viết đến đoạn xúc động giữa hai mẹ con nhân vật chính khi người mẹ chết vì bảo vệ con thì không biết ma xui qủy khiến thế nào cô chủ tỉnh dậy.

"Meo!!! Mày đang làm gì với cái lap của tao vậy!!!???"

Hồi trước ông chủ nói giọng cô chủ sang sảng là cấm có sai, nói cái vang vọng khắp cả nhà, nếu đứng ngoài có khi còn nghe thấy.

A...khoan....Lúc còn đang mải cười nhạo cô chủ, tôi chợt nhận ra, tôi không thể để cô chủ biết là con mèo nhà mình đang viết tiểu thuyết.

Trong lúc cô chủ chạy vụt về phía này, tôi đã nhanh trí nhảy vọt lên bàn phím máy tính đạp đạp vài cái để làm hỏng câu truyện xúc động tình người mà mình vừa viết. Hình như phía sau còn có tiếng kêu thảm thiết của cô chủ hòa vào với nỗi lòng tan nát của tôi. Mãi đến lúc cô chủ nhấc bổng tôi lên, tôi liền luyến tiếc nhìn tác phẩm bị chính tay mình phá nát, lại càng luyến tiếc nhìn cô chủ xóa luôn bản word đó mà không thèm đọc lấy một từ. Nếu tác phẩm đó được lan rộng ra thế giới, nhân loại và miêu loại đã có thêm một tác phẩm nhân văn sâu sắc. Cô chủ xóa xong, kiểm tra máy không có hỏng hóc gì, liền mới an tâm tắt máy, chạy vào bếp nấu cơm cuối trưa đầu chiều ăn. Tôi vẫn còn đang nuối tiếc, cuộn mình nằm trên cái laptop. Nhớ lại cái khoảng khắc những móng vuốt của tôi chạm vào bàn phím, bỗng nhiên tôi cảm thấy....

"Mà lòng cay cay cay! Giờ em đã là vợ người ta! Anh biết do anh mà ra~"

Đến rồi....tiết mục văn nghệ hàng ngày do cô chủ một mình diễn hết một concert ba mươi phút. Mỗi lần cô chủ vào bếp, cũng phải nhún nhảy, hát hò, nói chung là không thể nấu ăn một cách bình thường.

Một ngày tôi tệ, và nó đã có thể tốt hơn nếu như kẻ xâm nhập Nguyễn Quỳnh Nhi kia không đến. Trong lúc cô chủ còn đang ca hát hăng say, thì tiếng chuông cửa vang lên như tiếng chuông báo rằng buổi concert một thành viên của cô chủ đã kết thúc.

Còn nhớ cái lúc kẻ xâm nhập kia nói là cô ta sẽ đến đây nhiều nhiều không? Cô ta không nói dối đâu.

"Hát hay quá nhỉ?" Kẻ xâm nhập cười một cách đáng ghét, cô chủ lại bày ra bộ dạng cừu non luống cuống nhận lấy túi đồ ăn của cô ta.

Lúc nãy chắc nghe tôi kể thì mọi người liền lầm tưởng là cô chủ tôi đang nấu món gì kỳ công lắm, nhưng tôi nói cho nghe, cô chủ chỉ đang nấu mỳ gói thôi. Kẻ xâm nhập kia tự dâng hiến thân mình đem đồ ăn đến, cứu vớt cái dạ dày tội nghiệp của cô chủ xem ra là một điều tốt. Tôi chỉ đơn giản là không thích nhìn thấy cô ta thôi. Mà loài mèo chúng tôi đã không thì thích bơ đẹp.

"Chào Meo." Kẻ xâm nhập Nguyễn Quỳnh Nhi bước đến bên tôi, ngồi sụp xuống đưa tay ra vuốt ve đầu tôi. Tất nhiên là tôi không có gầm gừ đáp lại, mà xoay người đi thẳng về phía cô chủ đang dọn đồ ăn.

Cô ta không đuổi theo tôi như cô chủ, mà bình thản đứng lên, còn tự nhiên đến mức giúp cô chủ dọn bớt mấy thứ lặt vặt bị vứt lung tung do cái tính bất cẩn của cô chủ.

"Nè, Bảo Anh, em bảo có chuyện muốn nói với chị?" Cô ta dọn sạch cái ghế sô pha, ngồi xuống tìm lấy một cuốn tạp chí.

"À!" Cô chủ hai tay kín đồ ăn, còn có một chai cô ca kẹp ở nách, khẽ thốt lên như vừa nhớ ra một việc quan trọng, nhanh nhanh bước đến chỗ kẻ xâm nhập.

Có chuyện muốn nói? Tôi không thấy cô chủ nói gì về điều đó? Đây chính là điều khiến tôi không thích kẻ xâm nhập Nguyễn Quỳnh Nhi. Cô ta khiến tôi cảm thấy mình không quan trọng đối với cô chủ, thật muốn cô ta biến đi nhanh nhanh một chút. Ngày trước cô chủ chỉ thích ôm tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, còn giờ cô chủ chỉ hay gọi điện thoại với cô ta, thi thoảng là bạn bè.

Đúng là tôi đang trở nên ích kỷ. Người ta nói loài mèo là loài cao quý, nhưng tôi là ngoại lệ, chắc là do bị ảnh hưởng từ cô chủ, tính tôi cũng ẩm ương khác những cô mèo khác. Tôi vừa được hai tháng tuổi thì được ông chủ mua về cho cô chủ, thế là dây thần kinh và bộ não non nớt của tôi từng bước bị cô chủ bị ảnh hưởng. Cơ mà, tôi cũng không ghét bản thân mình thế này. Không kiêu chảnh, không giả bộ không quan tâm đến chủ, nhờ cô chủ đặc biệt của tôi nên tôi mới thành một con mèo đặc biệt, mối quan hệ của chúng tôi cũng gần gũi hơn tất cả.

Và tôi cảm giác cô chủ tôi đang bị người khác cướp đi mất. Thật không bình tĩnh nổi!

"Em đang nghĩ," cô chủ tôi vừa ăn một miếng bánh bông lan trứng muối, vừa nói. Cô chủ cũng suốt ngày bị mắng vì cái tật này. Vừa ăn vừa nói, vừa không tận hưởng được hương vị, lại gây mất thiện cảm cho người đối diện. Tôi nhìn thấy kẻ xâm nhập cũng không hài lòng với hành động này, nhíu mày, ngăn cô chủ lại. Ngạc nhiên là cô chủ nghe lời cô ta một cách khó hiểu, ngừng ăn, ngoan ngoãn ngồi im nuốt hết thức ăn trong miệng. "Em đang nghĩ, hay là chị sang đây ở với em?"

Hả? Cho cô ta sang đây ở? Nguyễn Quỳnh Nhi á? Làm sao có thể? Sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh khi có thêm một người trong nhà tựa như nhà cô chủ chỉ có một phòng ngủ.

.

.

.

Chỉ thế thôi. Còn lại đúng là nhà cô chủ đủ rộng để cho hai người ở. Đằng nào cái cô Nguyễn Quỳnh Nhi này cũng nhiệt tình với cô chủ một cách kỳ lạ, sợ rằng đã bị ngây ngất trước khí chất của cô chủ một con mèo quý phái như tôi. Nếu bây giờ cho cô ta vào đây, cô ta lừa ăn mất cô chủ của tôi thì sao? Ông bà chủ nhất định sẽ không đồng ý vụ này, cho một người lạ mặt vào ở chung với cô chủ.

"Nếu chị đồng ý thì em đưa chị về gặp bố mẹ em xin phép nhé!" Sau khi liệt kê một loạt lợi ích của việc vì sao chúng ta nên ở đây và ở cùng nhau như cái cô Nguyễn Quỳnh Nhi này mới hai mốt tuổi, còn đang là sinh viên phải thuê nhà, nên việc sang đây ở thuê giá rẻ như cho thì sẽ tiết kiệm rất nhiều, hay việc khu này gần trường đại học của hai người. Thực ra tôi còn không nghĩ rằng họ sẽ học cùng một trường.

Kẻ xâm nhập, người chuẩn bị vào ở nhà của chúng tôi, đang chống cằm suy nghĩ. Cô ta còn đặt ra rất nhiều câu hỏi, có lẽ cô ta đang nghiêm túc suy nghĩ việc chuyển đến đây.

Một buổi chiều bàn bạc sôi nổi, cô chủ và kẻ xâm nhập kia đi đến kết cục cuối cùng, sẽ đi về nhà ông bà chủ vào dịp cuối tuần này, và xem ra sẽ bỏ tôi ở nhà một mình.

Aaaaaa!!!! Tôi ghét cái kẻ xâm nhập đó!!!!!!

"Meo, hai ngày cuối tuần tao đi sẽ nhớ mày lắm đó!" Cô chủ cười tươi nhấc bổng tôi lên ôm ấp vuốt ve, nếu lưu luyến như thế thì sao còn bỏ tôi đi để đi theo kẻ xâm nhập kia!? Nếu đi thì đi luôn đi, đừng có làm mấy hành động mâu thuẫn như vậy!

"Meow!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt