Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Vì lý do tiện lợi, không mất thời gian đi lại, kẻ lạ mặt kia sẽ ngủ lại đêm nay, và đêm sau, và rất rất nhiều đêm nữa. Bởi vì sao ư? Là bởi vì cái người tên là Nguyễn Quỳnh Nhi đó có khả năng trở thành bạn cùng nhà của cô chủ. Cô chủ rất vui về chuyện có bạn cùng nhà, thế là từ chập tối đến giờ đã ngồi nói với người bạn tương lai về những việc nên làm và không nên làm trước mặt ông bà chủ.

Nói đến ông bà chủ, tôi không hiểu lý do vì sao cô chủ lo lắng đến vậy. Dù mới chỉ gặp qua vài lần khi ông bà chủ về đây thăm cô chủ. Ông chủ to béo, da ngăm đen, lúc nào cũng cười rất vang, mỗi khi ông chủ cười là ngôi nhà lại rộn ràng như có lễ. Bà chủ đúng kiểu thiếu nữ thời xưa, hiền dịu, chịu thương chịu khó, vô cùng thương con. Nói câu này thì hơi thừa vì cha mẹ nào chẳng thương con, cơ mà ông bà chủ thực sự rất chiều cô chủ.

Mỗi lần bố mẹ đến thăm, cô chủ lại bắt đầu điệp khúc 'ôi tôi đã có một tấm vé đi về với tuổi thơ'. Sáng thì ngủ dậy, nằm thẳng trên giường đến bao giờ bà chủ gọi dậy ăn sáng, ăn xong cũng chỉ dọn bát đặt vào chậu rồi lại nằm ườn ra ghế tiếp chuyện ông chủ. Hai bố con nói chuyện chán chê, lại còn vui tính rủ nhau đi dạo phố, bà chủ thì luôn luôn từ chối ở nhà dọn cái ổ lợn của cô chủ. Hai bố con mà đi dạo phố thì lại không bao giờ về tay không, thế là lại khổ công bà chủ nấu cơm bữa này không ăn hết. Không ăn hết, bà chủ lại bọc lại đồ ăn để vào tủ lạnh cho cô chủ ăn dần. Mỗi lần ông bà chủ đến là mấy ngày sau cô chủ chỉ việc hâm lại đồ ăn luôn.

Chắc chắn là do ông bà chủ chiều chuộng cô chủ như vậy nên cô chủ hai mươi tuổi đầu rồi mà ngố tàu như thiếu nữ mới dậy thì.

Cô chủ còn có một người em, cô chủ thương cậu chủ nhất nhà. Ai cũng thương cậu chủ hết, luôn luôn gọi cậu chủ là 'cậu', trong khi đó là lời của tôi. Cơ mà tôi không thích cậu chủ lắm, cậu ấy, không giống người bình thường. Lời nói vô nghĩa, khờ khờ đến mức kỳ lạ so với một đứa trẻ mười tuổi, lắm lúc còn vô cớ nổi điên rồi đánh cô chủ, đá vào người tôi nữa.

Cô chủ cũng kỳ lạ không kém, mỗi lần bị cậu chủ đánh đến da đỏ ửng lên vẫn cứ tiến lên dỗ dành ôm ôm. Đừng bảo cô chủ của tôi có đặc tính thích ăn đòn đó.

Có lần cậu chủ đang chơi game, tôi nằm ngay bên cạnh, cậu chủ bỗng dưng ném điện thoại về phía tôi, chạy rầm rầm về phía cô chủ gào khóc rồi đấm thẳng vào mặt cô chủ, tôi không nói quá đâu. Bị đấm thế mà cô chủ vẫn cười cười hỏi cậu chủ bị làm sao mới giỏi đó.

Nếu như mấy tên mèo hoang hay mấy tên mèo nhìn được không dùng được ở nhà bên chỉ cần làm đứt một sợi lông của tôi thôi, tôi sẽ dùng bộ vuốt xinh đẹp này triệt sản chúng.

Nói chung, gia đình của cô chủ toàn những con người đặc biệt. Ông chủ vui tính nhưng đặc biệt khác người, triết lý tư tưởng của ông chủ, một con mèo như tôi không hiểu nổi, mà hình như cô chủ cũng không hiểu. Bà chủ đặc biệt cần cù, việc gì cũng làm, việc gì cũng đảm, đến nấu đồ ăn cho mèo còn ngon. Tôi chỉ ước bà chủ lên đây sống luôn đi, tôi không muốn ăn lại cơm cô chủ nấu đâu, bữa nào vui thì ngon mà bữa nào lười thì ăn mì. Và không thể quên nổi cậu chủ đặc biệt của chúng ta, tôi sẽ không nói nhiều. Xem đi xem lại cuối cùng hóa ra cô chủ của tôi vẫn là người bình thường nhất.

"Aaaa, em lo quá, nhỡ bố mẹ không đồng ý cho chúng ta ở với nhau thì sao?" Tiếng than ai oán của cô chủ thu hút sự chú ý của tôi. Tiếng than kiểu này tôi nghe không ít lần, nhưng nội dung nghe sao cứ có vấn đề.

"Em nói thế làm chị còn phải hiểu lầm em muốn đem chị ra mắt gia đình chuẩn bị cưới luôn rồi." Bạn cùng phòng tương lai của cô chủ cười lên tiếng.

Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi thấy nó có vấn đề rồi. Việc cho một người bạn thuê nhà vốn là có thể tự quyết định, đây cô chủ lại lôi người ta về tận nhà bố mẹ để xin phép. Tôi đang tưởng tượng khung cảnh cô chủ mặt nghiêm túc nói 'thưa bố mẹ, con mong bố mẹ cho người con gái này về chung một nhà với con'.

Dễ lắm.....

Tôi cảm thông nhìn bà chị cùng nhà tương lai, đồng thời khâm phục cô ta có thể chịu nổi cô chủ. Người khác rất sợ lằng nhằng, sợ rằng thấy cô chủ muốn lôi mình về nhà bố mẹ đẻ thì co giò lên mà bỏ chạy luôn rồi.

Sau tầm một tiếng đồng hồ nói về những chuyện cần nhớ và cần làm, cô chủ mới đứng dậy nấu cơm. Nguyễn Quỳnh Nhi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nằm ườn ra ghế.

"Muốn thuê nhà giá rẻ cũng phiền thế không biết." Cô ta lầm bầm trong miệng, nếu không nhờ đôi tai siêu thính của tôi thì đã chẳng ai nghe thấy.

Tôi cũng không ngạc nhiên, làm gì có ai tự nhiên tốt với ai. Cái cô Nguyễn Quỳnh Nhi này tự nhiên đến thân thiết, chịu cái tính khùng khùng của cô chủ, còn không phải đã nhắm cái cơ hội vào ở nhà này lâu rồi? Bình thường muốn thuê một căn nhà rộng rãi, có hai phòng ngủ, phòng khách, vân vân và mây mây đều thuận lợi như nhà cô chủ giá phải năm triệu một tháng trở lên, theo thông tin của chương trình tài chính kinh doanh chiếu lúc 12h cho hay. Đây cô chủ tôi có lấy của con người này hai triệu, tiền điện nước chia đôi. Tất nhiên tôi cũng đoán ra được người này không có ác ý, chỉ là Meo là một cô mèo ngoan, luôn cảnh giác với người ngoài, cô chủ cũng vậy. Lúc nào mà cô chủ chẳng dắt cái bình xịt hơi cay ở thắt lưng, nó giống như một cái bùa phòng thân của cô chủ ấy. Có thể không bao giờ cần dùng đến nhưng vẫn luôn đem theo người.

Cơ mà tôi không có ý kiến gì với việc đó hết. Vì cơ bản, cô chủ chuyến này cũng chính là vì muốn kiếm thêm một hai triệu để chi tiêu. Còn về việc lôi về tận nhà ông bà chủ, không phải là để mượn danh ông bà chủ dằn mặt người bạn cùng nhà tương lai không nên có hành động gì quá đáng trong tương lai nếu muốn ở đây sao? Cô chủ không nói thì tôi cũng biết.

Tưởng cô chủ nhà này dễ ăn, vậy cho ăn một lần cho nhớ.

Nếu mèo có thể thể hiện biểu cảm như con người, thì chắc chắn tôi sẽ sang chảnh ngồi đây nhếch mép cười khinh bỉ cô ta. Cái cảnh đó mới ngầu làm sao.

Tôi vươn mình, cào cào vào tấm thảm, thoải mái gầm gừ. Mấy phút suy luận khi đã tốn mất không biết bao nhiêu chất xám cùng năng lượng của tôi rồi, giờ chỉ chờ cô chủ bê cơm ra thôi.

Mười phút sau, cô chủ bê ra hai bát mì thịt trứng rau bốc khói nghi ngút, niềm hi vọng của tôi cũng theo làn khói đó mà bay luôn.

"Meo, lại đây ăn với tao nào." Cô chủ nhìn tôi còn đang nằm trên thảm, vẫy vẫy tay ý muốn mời tôi ra ăn cơm.

Có trải thảm đỏ thì tôi không cũng không ra. Hôm nay ngày lành tháng tốt, cô chủ vui vẻ, cớ sao lại ăn mỳ? Chắc chắn là tại cái con người kia chứ đâu xa! Tôi khinh thường nhìn hai người đang ăn ngon lành trên bàn ăn, cũng không quen kêu một tiếng cảnh báo sự bất mãn của mình, đồng thời để nhắc nhở cô chủ mèo cưng của cô còn ở đây và không muốn ăn cơm cũ trộn nước mỳ.

"Meow!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt