Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Một đêm an lành, cho dù lúc đầu tôi có hơi khó chịu vì cô chủ cứ lật đi lật lại, đẩy đẩy người tôi ép sát vào ngực của trùm cuối, dù tôi sẽ không thừa nhận là cơ thể của cô ta cũng mềm mại không kém cô chủ. Cô chủ tôi còn có cái tật ngủ say rồi thì hay lăn bên nọ, gác chân gác tay lên gối ôm, cọ cọ đủ kiểu. Đêm nay chiếc gối ôm tội nghiệp đã bị ném lăn lóc xuống, nên trùm cuối tất nhiên phải chịu đòn thay cho nó, bị cô chủ gác lên người, ôm ôm, đạp đạp, làm đủ thứ trò rồi ngủ ngon lành.

Lúc đầu tôi còn tưởng kẻ xấu sẽ khó chịu mà đẩy cô chủ ra, kéo dãn khoảng cách an toàn để không bị tấn công nữa. Ai ngờ cô ta chỉ thở hắt một cái, giống như là đang cười bất đắc dĩ, rồi cũng ôm cô chủ để cô ấy không tiếp tục lăn lung tung, chẳng mấy chốc cũng chìm vào trong giấc ngủ.

Hai con người ấm áp ôm nhau trong thời tiết se se lạnh thì còn gì tuyệt hơn, chỉ tội cho con mèo nằm giữa bị kẹp cứng là tôi thôi. Bị kẹp đến mức ngột thở, nửa đêm tôi phải gồng hết sức mà tách ra khỏi cái thế bánh kẹp sandwich này, bất mãn ra nằm ở góc chăn. Thật quá quắt! Lúc đầu lùi sống diễn sâu để chen vào mà cuối cùng vẫn bị đẩy ra, không khỏi ném bi thương mà đi ngủ lấy sức mai tiếp tục trả thù.

Sáng hôm sau, hai người dậy sớm để chuẩn bị, lúc mặt trời còn chưa mọc hoàn toàn mà nhà đã rộn ràng tiếng nấu nướng, loạt xoạt gấp quần áo, tiếng tivi. Hôm nay kẻ xấu trổ tài nấu đồ ăn sáng, cô chủ thì còn chưa tỉnh ngủ vừa xem tivi vừa gấp đồ nhét vào một cái túi nilong cho cả hai. Cảnh tưởng này đúng là có chút không quen mắt, nhưng tôi lại có cảm giác không tệ lắm.

Tôi đi ngang qua chỗ ghế sô pha cô chủ đang ngồi định cào cào vào thành ghế vài cái giãn cơ tập thể dục, thì cô chủ lại nhanh tay nhấc bổng tôi lên nhét vào lòng vuốt ve, bỏ dở luôn công việc đang làm, dùng đủ các chiêu trò muốn lấy lòng tôi, tất nhiên là đều thất bại.

Tôi nhanh chóng lách ra khỏi móng vuốt của cô chủ, ngồi sang một bên liếm lông. Cô chủ thấy vậy gần như ngay lập tức bắt đầu trò cuối cùng, gập hẳn người xuống, cọ cọ mặt vào mặt tôi, làm cái giọng nhão nhoẹt mà nói.

"Meo không thương tao....Meo không thương tao...."

Tôi cảm giác như lông toàn thân dựng lên, một lần nữa ghét bỏ né xa ra khỏi cô chủ. Thấy không có tác dụng gì, cô chủ lại ngồi thẳng dậy, gấp nốt cái áo bỏ vào túi, rồi thảnh thơi ngồi xem tivi, lười biếng không vào bếp phụ giúp cái người đang bận rộn trong đó.

Không lâu sau, lúc chương trình chào buổi sáng vừa kết thúc, kẻ xấu liền bưng ra hai bát cơm rang, cô chủ vừa ngửi thấy mùi thơm liền đứng dậy, nhanh chân ngồi vào bàn ăn, tôi cũng theo bước. Vì cô chủ luôn dặn dò khi có khách thì không được nhảy lên bàn ăn, nên tôi chỉ có thể bất lực nhìn từ dưới lên. Cô chủ ngồi xuống bàn nhìn một lúc, rồi đứng dậy lấy một cái bát con, xúc một ít cơm ra bát, cười cười để xuống đất cho tôi.

Tôi nhìn bát cơm rang vàng óng, có trứng, có dưa, còn cắt thêm chút ớt cay cay. Trình nấu ăn của kẻ xấu không tệ, ít nhất thì cũng hơn cô chủ, nấu gì cũng mặn chát ra, may là mình làm mình ăn, chứ không chắc bị mắng té tát rồi.

Trong lúc cô chủ ăn sẽ im lặng đến mức kỳ lạ, mặt không cảm xúc, không nói một lời, thật chí kẻ xấu có bắt chuyện trước cũng chỉ ậm ừ rồi ăn tiếp. Kẻ xấu cũng biết đường mà giữ im lặng, cả hai tiếp tục ăn bữa cơm của mình. Ăn im lặng là thế, nhưng vừa mới đặt thìa xuống, cô chủ liền quay về nguyên dạng của mình, vươn vai một cái, rồi ngồi thõng ra ghế mà không để ý tới hình tượng, thậm chí còn không dọn bát luôn.

Hai người ăn cơm xong liền xách túi lên mà đi, cô chủ còn nán lại một chút dặn dò tôi, kẻ xấu thì nhìn cô chủ như sinh vật lạ một chút rồi cũng bất đắc dĩ cười, đi ra ngoài cửa chờ trước.

Dù lúc đầu tôi rất hưởng ứng việc cô chủ dằn mặt kẻ xấu, nhưng càng quan sát cô chủ càng thấy một điều vô cùng rõ ràng. Dằn mặt cái con khỉ, rõ ràng là muốn viện cớ trốn học vài hôm về nhà chơi. Rồi vì cô chủ mà kẻ xấu Nguyễn Quỳnh Nhi kia, người đang là sinh viên năm cuối bận đến mức ăn cũng không muốn ăn, lại bị lôi về nhà người khác vài ngày vô ích.

Thế nên người ta mới nói, muốn ăn được tiền của người đời đâu có dễ.

Tôi ngồi lặng im trước cánh cửa bị đóng sập lại, tiếng chốt cửa vang lên, tự nhiên lại thấy có chút yên tĩnh quá.

Một năm được cô chủ nuôi, trừ lúc đi học, mỗi ngày ở nhà chính là ồn ào. Tuy rằng cô chủ không hay rủ bạn đến nhà, nhưng cũng có đủ các cách trên trời dưới biển tự mua vui cho chính mình.

Tôi chợt nhận ra, hình như cô chủ có chút cô đơn thì phải.

Bạn bè đến đi đến lại cũng chỉ có mấy người, sinh nhật thì không tổ chức, chỉ gọi điện cho bố mẹ cười cười nói nói lại thôi.

Nếu như bây giờ căn nhà có thêm một người nữa, có lẽ cô chủ sẽ không còn cô đơn như thế nữa. Chắc việc kẻ xấu muốn chuyển vào đây cũng không đến nỗi tệ. Lần đầu tiên tôi nhận ra, thứ cô chủ thực sự cần không khỏi là một con mèo chỉ để ôm ấp vuốt ve, mà là một con người để nói cười tâm sự. Tự nhiên lại thấy sự tồn tại của mình không còn quan trọng nữa, liền có chút không vui liếm lông.

Ngôi nhà từng bị tôi chê tới chê lui vì nhỏ xíu không bằng một góc của mấy căn biệt thự trên tivi, giờ lại quá lớn cho một con mèo như tôi. Không còn tiếng ồn ào của cô chủ, mọi âm thanh trong nhà đều vọng vào đôi tay siêu thính của tôi một cách rõ ràng, khiến cho mọi thứ càng trở nên trống trải.

Mọi ngày cô chủ cũng ra khỏi nhà đi học bỏ mình lại như thế này, tại sao tôi lại cảm giác không giống? Tựa như, lần này cô chủ quay lại, liền sẽ không cần tôi nữa rồi.

"Meo...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt