Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Trong thời gian không có cô chủ ở nhà, cũng tránh cho bản thân qua cô quạnh mà nghĩ đến mấy chuyện không vui, tôi liền ngồi ở ban công tán gẫu với những con mèo hàng xóm. Ở chỗ tôi, có rất nhiều người yêu mèo, nên tất nhiên là có rất nhiều mèo.

Nhiều người nghĩ loài mèo quý phái, sang chảnh, cơ mà phải là mèo mới biết, tất cả chỉ là hư cấu. Mấy con mèo ở đây chẳng khác gì mấy bà nội trợ hay đi chợ rồi nán lại với nhau ngồi nói mấy câu chuyện vớ vẩn. Tất cả chỉ đều là tôi, tôi, tôi và tôi, nghe đến phát ngán. Tôi thực sự không quan tâm đến vấn đề của đám mèo khác, tôi nghĩ là chẳng ai thực sự quan tâm cả. Chỉ tiếc là không phải ai cũng biết và nhận ra, chỉ toàn cố gồng mình lên mà thể hiện mình hay mình đang cảm thấy như thế nào. Thật buồn cười khi có ai đó nghĩ rằng sẽ có người quan tâm đến thứ mình muốn, trong khi tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến thứ họ muốn.

Tôi lười biếng cuộn mình phơi nắng, tiếng meo meo xung quanh vẫn nối tiếp nhau, mơ màng nghĩ đến việc cô chủ và kẻ xấu đang cùng nhau về thăm gia đình.

Có lẽ cô chủ sẽ lên ngay trong chiều tối nay để ngày mai kịp đi học. Có thể lại lường biếng nán lại một hai hôm.

Cô chủ đã chuẩn bị một bát thức ăn gồm cơm cũ và cá khô xé nhỏ đủ cho một, hai ngày, còn tận tâm mua thêm một hộp thức ăn cho mèo để ở chỗ tôi có thể dễ dàng lấy được. Bất quá đám thức ăn tầm thường đó không phải điều mà tôi quan tâm, đống cơm cũ và hộp thức ăn cho mèo rẻ tiền ấy không làm tôi hứng thú lấy một chút. Dù rằng cũng từng ghen tị với mấy con mèo nhà bên ngày nào cũng được ăn thức ăn cho mèo, được nấu cơm riêng, muốn ăn đồ hảo hạng như chúng, nhưng đối với cô chủ là sinh viên xa nhà , hầu như tôi không để cho bản thân mình kêu than mà ăn chỗ đồ ăn cô chủ chuẩn bị.

Nhưng giờ nhà đã có thêm một người, một kẻ xấu xa đồng thời ngu ngốc đến mức mua một túi cá khô treo ở trên bếp chỗ mà tôi chỉ cần nhảy lên là có thể ngoạm vào ngon lành.

Cô chủ cũng rất hay mua cá khô để ăn, lý do cũng vô cùng đơn giản.

Vì nó mặn.

Cá khô mặn đến mức cô chủ ăn hết hai bát cơm cũng chưa ăn hết một con cá, ăn một ngày ba bữa cũng chỉ hết một con. Thêm tí rau luộc, một bát nước luộc rau, thế là đủ sống hết tháng mà còn tích được chút tiền.

Cơ mà giờ đã có kẻ xấu trả tiền thuê nhà, hẳn là cô chủ cũng sẽ không phải ăn uống tiết kiệm như thế. Kẻ xấu còn có thể nấu ăn ngon, còn có thể bầu bạn với cô chủ, giúp cô chủ học. Với từng ấy lợi ích, tôi đành phải mắt nhắm mắt mở chấp nhận cho kẻ xấu dọn vào đây ở.

Tự dưng lại nhớ đến, cô chủ cũng từng mong ước có thể sống chung một nhà với người yêu, mỗi ngày thanh bình. Tuy rằng kẻ xấu cũng không phải là người yêu của cô chủ, nhưng tôi âm thầm hi vọng người này có thể cùng cô chủ bình bình ổn ổn mà sống.

Tôi cuộn mình ngủ trên tấm chăn được gấp gọn ở góc giường, cả ngày hôm nay tôi đều chỉ có ăn rồi lại cuộn mình ngủ. Mỗi lần thức dậy, là lại một lần đối mặt với ngôi nhà im ứng trống rỗng, ngay sau đó lại cuộn mình đi ngủ để tránh cô quạnh.

"Tao về rồi." Sau một ngày một đêm lăn lộn ở nhà bố mẹ, cuối cùng cô chủ cũng chịu lết về đây.

Vừa mới đi đến cửa, cô chủ liền ném phịch cái balo nặng trĩu xuống đất, ngồi luôn xuống dưới thềm cửa thở. Kẻ xấu hôm nay tóc buộc gọn lại, thong dong bước vào nhà, cái balo trên vai không có phình to lên một đống như của cô chủ, đã thế còn quay lại mỉm cười với người phía sau.

Điều quan trọng là, tại sao em trai cô chủ lại ở đây?

Lúc đi tay không, về lại bị nhồi một đầy một cặp, tặng kèm luôn cả em trai. Ông bà chủ thật là vui tính nha.

"Ư....Mệt chết mất thôi."

Vừa rên rỉ vừa chống tay ngồi dậy, cô chủ lôi cái balo ra ghế sô pha, bắt đầu lôi đồ trong cặp ra kiểm tra. Em trai cô chủ cũng lẽo đẽo ra ngồi, kẻ xấu cũng đi theo. Thế là ba người cùng ngồi trên một cái ghế sô pha, hai người ngồi ngoài chăm chú nhìn cô chủ lôi đồ ra. Hầu hết tất cả đều là đồ ăn, cơ mà ở đáy của cái balo, cô chủ lôi ra gần chục cái quần nhỏ màu hồng phấn.

Kẻ xấu ngồi bên cạnh khẽ bật cười, còn vô cùng tự nhiên cầm lấy một cái quần nhỏ màu hồng hình con gấu. Cô chủ vẫn bình thản ngồi đếm lại xem đủ không, dường như đối với chuyện bà chủ bí mật nhét mấy thứ này vào cặp mình là quá bình thường. Em trai cô chủ vẫn ngồi im lặng bên cạnh, hơi rụt vào bên cạnh chị mình, hình như là sợ người lạ. Cảm thấy em trai hơi dựa vào mình, cô chủ còn làm vẻ xúc động quay phắt lại cười cười nhìn em trai.

"Yêu chị không?" Cô chủ dùng cái giọt ngọt xớt nói, dang rộng hai tay ra.

"Yêu." Em trai cô chủ cũng theo thói quen ôm lại cô chủ, nói.

Mặc dù cái việc này không liên quan đến việc đang xảy ra trước đó. Nhưng là một con mèo đã từng thấy mấy lần em trai cô chủ đế đây trước đó, tôi thấy việc này là vô cùng bình thường. Cô chủ có thể đang nấu cơm cũng làm thế, đang xem tivi cũng tự nhiên quay sang, đang học nổi hứng cũng thế.

Nếu như sau này cô chủ có người yêu, thì chắc người yêu cô chủ sẽ lãnh đủ, bị vật ký sinh này bám cả ngày chắc là muốn khóc thét trong lòng luôn.

Được chị ôm, em trai cô chủ liền bắt đầu nói lung tung, nói những câu ngắt quãng, không chủ đề, lời nói như dính vào nhau, nghe không rõ lời. Cô chủ buông cậu chủ ra, lại quay lại công việc của mình, thi thoảng đáp lại lời nói vô nghĩa của cậu chủ. Kẻ xấu vẫn còn đang nhìn cô chủ, lúc cô chủ ngẩng dậy định lấy cái quần gấu màu hồng trong tay cô ta, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Yêu em không?" Cô chủ cười cười, tạm dừng động tác đưa tay ra lấy đồ, cũng dang rộng tay như lúc nãy.

"Không yêu." Kẻ xấu cười đáp lại, đem cái quần trả lại cho cô chủ, rồi đem cặp cất vào phòng, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Lúc cô chủ thấy kẻ xấu sắp đi vào phòng tắm, liền gọi ý ới lại.

"Chị làm người ta tổn thương, tối nay phạt nấu cơm." Cái giọng não nhoẹt lại một lần nữa xuất hiện với âm lượng cao hơn, vang vọng vào tai tôi làm tôi không khỏi rùng mình. Mới cùng nhau về nhà một hôn mà có vẻ mối quan hệ giữa hai người trở nên tự nhiên hơn nhiều trước đó.

"Nhịn luôn đi." Kẻ xấu lại một lần nữa phản kích khiến cô chủ ngậm miệng lại, bĩu môi làm bộ dạng tổn thương sâu sắc nhìn sang cậu chủ, lại thấy cậu chủ đang cầm điện thoại chơi game,không quan tâm đến mình nữa. Lúc này mới thương tâm tóm lấy con mèo tội nghiệp là tôi nhét vào lòng nhào nặn.

"Meo, mày có yêu tao không?"

Tuy rằng cái giọng này của cô chủ thật khó nghe, nhưng tôi vẫn thích bây giờ hơn là lúc phải ở nhà một mình như hôm qua.

"Meow"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt