Hoa rơi rợp trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời kia rộng bao la, biển kia lại sâu mấy trượng

Ta hỏi tình nàng vẹn mấy phần ???

Bài hát : Hồng nhan



Dưới bầu trời tiên cảnh , núi thanh sơn ngày thường tĩnh lặng yên ổn nay náo nhiệt một trời . Tà lụa đỏ phiêu bồng trước gió đỏ rọi mắt người nhìn , cảnh tượng mỹ lệ nhưng lòng người sao lại đau đớn .

Hôm nay một ngày trọng đại toàn đại môn phái , Bạch Tư Liên - ngạo kiều tứ đại thánh thành thân . Phải chính ngày hôm nay thôi nàng ấy sẽ rời xa y mãi mãi , sẽ không còn là của riêng y nữa  . Giữa y và nàng sẽ mãi mãi có một bức chắn vô hình không tiến tới được lại càng không nỡ rời đi 

Sau ngày hôm nay nàng ấy sẽ thành thê tử người khác , giữa hai người chỉ còn là tình nghĩa sư đồ . Cam tâm hay không cam tâm đều có thể làm gì , đều không thay đổi được cục diện . Cố Lạc Hoa tâm tư ủ rũ lòng đau đớn không dám đối diện , cũng không muốn chứng kiến nàng thành thân cũng sợ hãi nhìn thấy nàng vui vẻ lặng lẽ chốn một góc nơi trường đình ưu thương nâng rượu.

Nhìn vườn hoa đào nở rộ ngoài kia một mảnh tĩnh mịch , lòng lại càng rét lạnh . Ai trước kia đã từng nói yêu ta , ai trước kia đã từng hẹn thề . Cũng ai của trước kia đã rời đi rồi ...để lại lời thề nơi đây chua xót , mộng đẹp khó thành .

Nhớ lại buổi chiều hôm trước , hoàng hôn lặn xuống đường chân trời . Gió Đông nổi làm xào xạc tán cây , phiêu bạt tà áo nàng chung thuỷ nhìn ta tuyệt tâm cắt đứt mộng tưởng.Đối mặt người thương mỗi người một suy nghĩ trầm tư .

" Lạc hoa, ta nghĩ chúng ta không thể tiếp tục . Vi sư không thể cố gắng được nữa ...chúng ta trở lại như trước kia có được không ? Vẫn sẽ là sư đồ như trước có được không?"Nàng nói từng lời như ghim sâu vào tim ta , tình yêu nếu dễ dàng buông bỏ như vậy thì sẽ còn là tình yêu sao?

" A Liên, nàng nói cái gì vậy ? nàng đừng nói đùa nữa ta thật không vui.". Lạc hoa ánh mắt nhu hoà nhìn nàng đôi bàn tay khẽ nắm lấy đôi bàn tay tựa ngọc mềm mại thủ thỉ.Lạc Hoa của lúc đó vẫn chỉ suy nghĩ nàng nói đùa cho khi nàng tuyệt tình.

Rút lại cánh tay , nàng lạnh lẽo quay lưng đi .  Cơn gió lay động hoa rơi ngợp trời phủ lên mái tóc nàng tựa suối . Bóng lưng quen thuộc phút chốc trở lên xa lạ lạnh lẽo dị thường .Nội tâm y trở lên hoang mang ẩn ẩn sợ hãi .

" ta sắp thành thân rồi . Chúng ta không thể , chuyện này vốn là một sai lầm nên chấm dứt rồi ". Từng lời từng chữ lạnh lẽo thốt ra khiến thân ảnh kia sững sờ , hơi thở trì trệ tức nơi nồng ngực đau nhói

" Không , ta không cho phép  ." Lạc hoa mạnh bạo đem nàng xoay lại hôn lên bờ môi mềm mại , tham luyến hút lấy mật dịch kia .Như ác ma hoảng loạn tìm kiếm chỗ yên bình , chốn tránh đi thế sự kia sợ hãi .

Không khoan nhược nàng một lực mạnh bạo cắn mạnh môi người kia khiến y rỉ máu nơi khoé miệng , đôi mắt y tang thương nhìn nàng như không tin sự thật trước mặt . Đôi môi sưng đỏ không ngừng chảy máu nhưng cái cơn đau buốt ấy y sớm không cảm nhận được . Bởi lòng y còn đau hơn nó vạn lần .

" ngươi đừng như vậy." Nàng phẫn nộ thanh âm liền lớn .Nhìn đến người kia thương tâm đôi mắt , tâm tình nàng trùng xuống lạnh lẽo .Thở dài một hơi ,đưa đôi mắt trong suốt nhìn y xa lạ .

" Quên đi mọi việc an ổn sống ". Lạnh lẽo thanh âm  , không nhìn tới y nàng nhanh chóng rời bước  .

Mắt rớm lệ y chững chờ nhìn nàng , nàng rời đi tựa cơn gió mưa hoa rơi che kín ánh nhìn , mờ mờ ảo ảo bóng lưng nàng rời xa . Tim chợt đau nhói kịch liệt đập hung hãn , tay ôm ngực trái nước mắt y rơi phủ đẫm cách hoa kia.

" Tại sao ? Tại sao lại vậy?Không phải nàng nói yêu ta sao? Nàng đã hứa không rời xa ta rồi mà ....tại sao vậy?". Y kêu gào , y đau đớn hét như một con thú bị thương hung hãn rống lên uất tận trời xanh . Nhìn nhân ảnh người mình yêu dần dời đi mà bản thân bất lực yếu đuối không thể níu giữ . Y biết y biết tất cả , y biết nàng ấy sắp thành thân nhưng y vẫn ngu ngốc đợi chờ nàng , chờ nàng giải thích nhưng đổi lại là lời phủ nhận của nàng . Còn lá chắn nào không để che đậy đi sự thật này ? Vết thương này.....nhìn người tâm ái chia ly mà vô lực phản kháng .

Nghe thanh âm trầm khàn bi thống , bước chân nàng dừng lại không quay đầu đơn giản chỉ là yên lặng tại đó . Đôi mắt nàng không kìm được lệ châu sa mà rơi . Quyết định này sẽ tốt cho y và nàng , có lẽ y không sợ ánh mắt thế gian nhưng nàng thực rất sợ , rất sợ sẽ phá đi y tiền đồ .

An ổn sống sao ? y còn có thể an ổn mà sống sao ? Không có nàng cả đời y đều sẽ không còn bình yên , mất đi nàng cả đời y đều đau đớn uất hận . Gấm vóc vì nàng mà gây dựng vậy thì tiền đồ ta cũng sẽ không màng phá huỷ . Lạc hoa ta không cho phép bản thân mất đi nàng .

" đừng đi có được không? Đừng rời xa ta ...có được không?.....". Đôi mắt ngấn lệ tràn nhìn nàng cầu xin , đôi bàn tay gầy gò nắm lấy vạt áo nàng ,nhưng nàng vẫn đứng đó bất động . Tim y đau thắt chờ đợi cho đến khi thanh âm kia quyết tuyệt nghẹn ngào .

" Xin lỗi ". Lớp phòng bị mong manh hi vọng đã vỡ tan ,đôi bàn tay buông thõng , y quỳ xuống nền đất lạnh lẽo lệ tuôn dài . Nàng vô tâm vô phế bước đi , mang theo tâm tình chàng thiếu niên đi mất .Thế sự này sẽ còn có ai yêu ta như nàng đây ?

Quay trở lại hiện thực , con người kia say trong men hồng hay say trong ái tình đều không thể phân biệt , đôi chân lảo đảo bước xiêu vẹo tiến tới cây cổ đào to lớn kia .Đôi mắt y u buồn chạm vào thân cây to lớn , cây như cảm nhận nỗi buồn của nhân gian hoa đào lay động rơi xuống lòng bàn tay rét buốt .

Nhìn cánh đào mong manh trong tay , dòng lệ ngắn dài chảy ra càng mãnh liệt . Đôi con ngwoi đỏ tươi rực rỡ như màu máu lạnh lẽo ẩn chứa đau thương . Đôi môi nở rộ nụ cười tà mị yêu nghiệt . Phất cách tay , cánh hoa đào mong manh bay theo làn gió hướng phương trời xa.

" Tư Liên.....nàng có nhớ không ? ta đã từng nói nếu có một ngày nàng vì Thanh sơn phản bội ta , ta có chết cũng sẽ khiến nó huỷ diệt.....nếu nàng phụ bạc ta ...Vạn vạn kiếp ...ta khiến nàng sống trong hối hận ." cách tay nắm chặt liền một chưởng đạo đem cây cổ thụ bên cạnh tan nát. Tức tốc xoay người rời đi , lưu lại một màn hoa rơi rợp trời úa tàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro