chap 21 Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trong Hoàng cung náo loạn lên vì việc Trịnh Tú Nghiên  nổi trận lôi đình . Đưa kiếm về phía thái tử còn thẳng thừng  tuyên bố nếu Quyền Du Lợi  xảy ra chuyện máu mủ  cũng  không nẻ tình . Sao đó Trịnh Tú Nghiên  tức tốc  phái người  trong doanh trại tới  chỗ  lỡ  đất kia tìm kiếm . Trịnh Tú Nghiên  lòng  như lửa  đốt  cũng  không màn tới  chuyện sứ giả Sở  quốc có mặt hay không . Mặc kệ công vụ bề bộn đều gát qua một bên . Vì Quyền Du Lợi  mà điều nhiều binh sĩ  như vậy cũng  gây không ít  thị phi . Nhưng bây giờ nàng  không bận tâm . Dù cho từ đầu nàng  chỉ lợi dụng hắn là lá chắn tránh  việc hòa hôn đi nữa  , dù chỉ là khế  ước  hôn sự , tất cả đều là vì lợi dụng . Từ đầu không tình  cảm nhưng không có nghĩa  là bây giờ hiện tại cũng  không . Nàng  không phải  sắt đá  nàng  cũng  là con người  có máu có nước mắt có tình cảm . Chả lẽ  nàng  không nhận  ra tình ý mà Quyền Du Lợi  trao cho nàng  . Hắn ta nhiều  lần bất chấp an nguy bản thân bảo hộ nàng  ôn nhu săn sóc  . Nàng  làm sao có thể  thờ ơ coi như không nghe không thấy không biết . Nàng thừa nhận yêu hắn muốn hắn bên cạnh nàng  . Thời  gian hơn nửa  nâm chung sống  không phải  ít . Nàng  động tâm vì hắn có j là không được  . Nàng  luôn ép buộc bản thân không được  vướn vào lưới tình phải đặc an nguy đất nước  lên hàng  đầu . Từ nhỏ nàng  đa lạnh lùng  sư phụ từng  nói nàng  là người  vô tâm không tim không phổi  không thấy vất vả sao . Ngụy trang hoàn hảo thế nào đi nữa  cũng  không thắng được  con tim . Nàng  đã  yêu đã  có thói quen dựa vào hắn . Một nam nhân gầy yếu bờ vai không lớn nhưng lại mang cho nàng  cảm giác an toàn bình  yên tuyệt đối . Quyền Du Lợi  ngươi tuyệt đối không thể  xảy ra chuyện j . Thiếu ngươi cuộc sống  ta vô nghĩa  .

Thời  gian trôi qua rất mau đã  mười  mấy ngày tìm kiếm đào bới  vẫn  không thấy tung tích  Quyền Du Lợi  . Từ Châu Huyền  cũng  phái người  trợ giúp nhưng dương như ông trời  không giúp họ . Những  cơn mưa trái mùa cư ùa tới  khiến công việc tìm kiếm càng  thêm khó khăn . Có người  nói bị chôn vùi lâu như vậy không chết mới lạ . Nhưng Trịnh Tú Nghiên  vẫn  không tin Quyền Du Lợi  gặp  chuyện không may . Nàng  bỏ ngoài  tai tất  cả . Chỉ khi nào tìm thấy xác nàng  mới  từ bỏ hy vọng .

" Quận chúa xem ra tình hình không mấy tốt  . Quyền Du Lợi  dữ  nhiều  lành ít  " hắn ta cung kính nói

" Chưa tới phút  cuối  chưa biết  là lành  hay dữ  . Ta cảm thấy vị phò mã kia chắc chắn vẫn còn sống  . Nếu hắn có chuyện thì sẽ  có một trận tàn xác đẫm máu  xảy ra . Khi người  ta mất lý trí sự đáng sợ không phải nhỏ " Từ Châu Huyền  bình  thản nói . Cục diện hiện tại là timg vị phò mã kia . Tuy nàng  chỉ  mới  tiếp xúc Trịnh Tú Nghiên  vài lần  nhưng tính cánh người  này nói được  làm được  . Chắc chắn không chỉ hù dọa người  khác . Tên thái tử  kia không có bản lĩnh  so sánh  hay là đối thủ của  Trịnh Tú Nghiên  . Hắn ta không xứng  .

" Quận chúa bồ câu đưa thư viết  trưởng  Công chúa và Tam thái tử  đang trên đường  tới đây " Hắn nhỏ giọng nói

" Thật là lựa thời  điểm  tới mà " Từ Châu Huyền  bất đắc dĩ  lắc đầu . Vị trưởng  công chúa của  Sở  Quốc  mệnh danh hồ ly tinh chuyên gây chuyện khắp nơi . Nam nhân bị nàng  mê hoặc đếm không hết nữ  nhân lại càng  khỏi nói đi . Điển  hình kẻ  gây náo loạn . Từ nhỏ Châu Huyền  đã  là thanh mai trúc  mã  cặp sinh đôi này nên hiểu  rõ lần này hai họ tới  chắc chắn không phải  chuyện tốt  .

" Công chúa nên nghỉ  ngơi cứ như vậy thân thể  không chịu nổi  . Phò mã gia biết  được  sẽ  đau lòng  " Hoàng  Mỹ Anh  khuyên nhủ 

" Ta thật không ăn vô . Đã  mười  mấy ngày chút  tin tức  cũng  không có . Ta thật sắp phát điên " Trịnh Tú Nghiên  nói

" Phò mã  gia phúc  lớn mạng lớn nhất định không xảy  ra chuyện j . Có thể  Phò mã gia và Lâm Duẩn Nhi  đã  được  ai đó cứu đang tịnh dương . Khi khôi phục sẽ  hồi cung " Hoàng Mỹ Anh  nói

" Vậy tại sao hắn không viết  thư báo bình  an cho ta . Ta thật sự rất sợ hắn xảy ra chuyện . " Trịnh Tú Nghiên  lần đầu tỏ ra mềm  yếu tới đáng thương trước  mặt Hoàng Mỹ Anh 

" Công chúa sẽ  không có chuyện đó  " Hoàng Mỹ Anh  bất lực chỉ tận sức an ủi Trịnh Tú Nghiên 

Trịnh Tú Nghiên  khóc tới mệt mỏi  ngủ thiếp đi . Hoàng Mỹ Anh  lòng  bối rối đi tìm Chu Tử Y  xin chút  thuốc giúp  Trịnh Tú Nghiên  an thần bồi bổ  . Khi tới  chỗ  Chu Tử Y  mới  phát hiện người này nhiều  ngày đã  rời  Hoàng  Cung . Trên bàn để  lại một mảnh  giấy . Ghi vài ký hiệu j đó . Hoàng Mỹ Anh  không hiểu  nổi  . Thư này để  lại cho ai hẳn  không phải cho Trịnh Tú Nghiên  và nàng  rồi  . Gần đây nàng  cũng  cảm thấy vị Chu Tử Y  hiện tại không giống  Chu Tử Y  luôn theo Quyền Du Lợi  trước đây . Về việc khác lạ chỗ  nào nàng  không tài nào đoán ra . Hoàng  Mỹ Anh  đành tìm chung quanh xem có j có thể  giúp Trịnh Tú Nghiên  định thần chút  không . Nàng  nhìn nhiều  lo thuốc trong rương bất lực không biết  nên lấy chai nào . May mà có tiểu  thái giám tiểu  Cáp Tử  giúp nàng  lấy thuốc an thần và bồi bổ  . Tiểu  Cáp Tử  nói lúc bị thương được Chu Tử Y  cho rất nhiều  thuốc  bồi bổ  cơ thể  .

Quả  nhiên thuốc Chu Tử Y  rất  tốt  . Trịnh Tú Nghiên  sao khi uống  sắc mặt tốt  lên rất  nhiều  . Nhưng cũng  không nên lợi dụng thuốc . Hoàng  Mỹ Anh  thật sự sợ Trịnh Tú Nghiên  xảy ra chuyện . Như luyện công tẩu  hỏa nhập ma không chừng  . Nên nàng  theo Trịnh Tú Nghiên  không rời  nửa  bước  .

....

Về phần Quyền Du Lợi  khi lỡ  đất xảy  ra được Lâm Duẩn Nhi  liều mình  kéo ra khỏi  trận lỡ  đất . Lâm Duẩn Nhi  ôm lấy Quyền Du Lợi  nhảy  xuống  sông do đất đá  và độ cao nên Lâm Duẩn Nhi  bị thương rất nhiều  chỗ  . Nhưng vẫn kiên trì bơi vào chỗ  an toàn . Nhưng do dòng nước  trôi quá mạnh nên thể  lực Lâm Duẩn Nhi  không thể  bơi vào bờ  . Kết quả cả hai bị cuống đi .

Quyền Du Lợi bị trôi dạt vào bờ cách Kinh Thành  khá xa . Khi tỉnh  lại đã  là ba ngày sau trận lỡ  đất . Do Lâm Duẩn Nhi  chê chở  nên Quyền Du Lợi  không bị vết thương j qua nặng chỉ bị trầy chút  ít  . Quyền  Du Lợi  ho một lúc sao đó sờ vào trong ngực xem mấy  lo thuốc có bị trôi đi hay bể không . Cũng  may còn một lo thuốc còn  nguyên . Quyền  Du Lợi  lấy một viên ra uống  . Sao đó cố sức  bò dậy tìm Lâm Duẩn Nhi  . Qua một thời  gian tìm kiếm rôt cuộc cũng  tìm được  Lâm Duẩn Nhi  . Quyền Du Lợi  nhìn toàn thân đầy máu của  Lâm Duẩn Nhi  vết  thương  bị đá  đập vào thời gian dài trong  nước  bị thối rửa  . Xem ra bị thương không nhẹ cần tìm đại phu chữa  trị . Nhưng với sức  lực hiện tại của Quyền Du Lợi  xem ra thật khó mà dìu Lâm Duẩn Nhi  đi tìm đại phu . Y phục cả hai đều ướt  hết cả rất dễ  nhiễm  phong hàn . Lâm Duẩn Nhi  đang bị thương nếu bị sốt  càng thêm nguy hiểm  .

" Duẩn  Nhi mau tỉnh  . " Quyền  Du Lợi  lây người  Lâm Duẩn Nhi  . Người  kia như đã  rơi vào hôn mê . Hiện tại trên người  Quyền Du Lợi  không có vật j có thể  tạo ám hiệu cho người  Vũ sơn trang biết  . Không lẽ  trơ mắt nhìn  Lâm Duẩn Nhi  mất mạng không được  . Quyền  Du Lợi  có chút  bất lực . Cũng  do bản thân yếu ớt  mà ra . Tự trách  mình  làm liên lụy Lâm Duẩn Nhi  . Đang rơi vào tuyệt vọng thì một âm thanh phát ra

" Quyền  đệ có phải là đệ không " Hồ Ca tay cầm một cây thương trên người  đeo cung tên chạy về phía Quyền  Du Lợi

" Hồ đại ca " Quyền Du Lợi  cất tiếng gọi cơ thể  vì bị nhiễm  nước mà yếu đi

" vị huynh đệ này tại sao bị thương như vậy . Cả hai lại trật vật như vậy " Hồ Ca cởi  áo khoác trùm  cho Quyền  Du Lợi  . Tháo cây cung ra . Tay vát Lâm Duẩn Nhi  lên vai một tay Dìu Quyền  Du Lợi 

" Đệ gặp lỡ  đất . Nơi đây là đâu có dịch trạm không " Quyền Du Lợi  cố sức  giữ  tinh thần  không cho bản thân bị bại lộ . Dù là ai đi nữa  một khi biết được  bí mật về nàng  cũng  sẽ  phải chết  . Cậu của  nàng  sẽ  không để  mối họa về sau

" Trấn  Nam Sang đi khoảng  một canh giờ . Ta nghĩ  chúng  ta mau chóng  tới  đó . Xem vết  thương  vị bạn hữu  của  đệ không nhẹ " Hồ Ca nói

" Vậy phiền Hồ đại ca giúp ta tới  Tiêu cục Phúc Yên  " Quyền Du Lợi  nói . Đây là một trong các tiêu cục của  Vũ  sơn trang . Ở đó có thuộc hạ của  cậu nàng  thân phận Lâm Duẩn Nhi  và nàng  sẽ  tuyệt đối an toàn .

" Hảo " Hồ Ca cũng  không thắt mắt tại sao Quyền Du Lợi  lại quên biết tiêu cục Phúc Yên đây là  tiêu cục của  Vũ sơn trang  .

Hồ Ca di chuyển  bắng xe ngựa chở  theo hai người  một người  đang hôn mê . Vết thương chỉ băng bó sơ sài  . Một người  bảo trì an tỉnh  . Không lâu họ đã  tới  trước  tiêu cục Phúc Yên . Hồ Ca bị ngươi trong tiêu cục ngăn lại .

" Tên kia tiêu cục Phúc Yên  là nơi nào muốn vào là vào sao " Tên canh cổng  nói

" Là nơi nào ta không cần biết huynh đệ ta đang bị thương cần vào trong " Hồ Ca thật sự không biết  tiêu cục Phúc Yên  là j . Hắn sống  trên núi quanh năm lần này đi tới  tận đây là vì    hắn muốn tồng  quân giúp Trịnh Quốc  chóng  kẻ  thù . Thông tin hắn có vẻ  chậm hơn người  khác . Thái bình  đã  quá  nửa  năm hắn cũng  không biết

" To gan " Ba bốn người  rút  đao ra

" Khụ khụ . Lệnh bài Vũ  sơn trang ở  đây " Quyền Du Lợi  chút  xuy yếu  mở rèm cửa  chê lên đưa lệnh bài ra . Lệnh bài này do Lâm Duẩn Nhi  giữ  cũng  may nó không bị trôi mất

" Công .... " Một nam nhân khoảng  bốn mươi  chạy ra nhìn thấy Quyền  Du Lợi  định quỳ thì bị ngăn lại

" Gọi Nhất Đại phu . Chuyện khác để  sau hẳn  nói giúp ta dìu Duẩn Nhi  vào trong " Quyền  Du Lợi  nói . Hồ Ca lại gần dìu Quyền Du Lợi  đi vào trong . Hắn vẫn  ngây ngốc  không biết  chuyện j

" Mau đi mời  Nhất Đại phu " nam nhân kia hối hả ra lệnh . Ông ta nghe nói nhị công tử  xảy ra chuyện . Vũ  Quân ra lệnh tìm kiếm khắp nơi . Hiện tại đã  tìm thấy nhị công tử  ông liền sớm thông báo cho Vũ  Quân biết  chuyện . Phải  nói vị nhị công tử  này có vị thế không hề nhỏ trong triều  đình  lẫn  trên giang hồ . Phụ thân của  hắn phục vụ cho Vũ  sơn trang  lâu năm hết mực trung thành  . Hắn tiếp quản  chức  vụ này là do Vũ  Quân nâng đỡ  . Hắn là cánh tay đắc lực của  Vũ  Quân . Chuyện nhị công tử  gặp chuyện cũng  chỉ giao cho người  tính nhiệm giúp .

Sau bảy tám ngày  điều trị Lâm Duẩn Nhi  cuối cùng  cũng  tỉnh  . Quyền  Du Lợi  chút  đi gánh  nặng thở phào . Nhất Đại phu là một trong những  đại phu được  Vũ  Quân  tính nhiệm . Bệnh tình Quyền Du Lợi  trước đây cũng  có phần của ông điều trị . Nhất Đại phụ trong một lần thử  thuốc đã  bị câm điếc mắt hiện tại cũng  chỉ thấy mờ mờ  . Tứ chi bị liệt một nửa  . Về Nam Sang để  dưỡng  già . Lần này do tình thế cấp bách đành  nhờ vị lão  nhân gia này trị bệnh giúp

" Nhất Đại phu  vất vả rồi  " Quyền Du Lợi  tay ôm quyền  cúi đầu trịnh trọng cảm tạ

" Ơ Ư ... a " Nhất Đại phu  phát ra những  âm thanh một tay rung rẩy  đỡ  Quyền Du Lợi 

" Cũng  tại ta hại lão  nhân gia người  " Quyền Du Lợi  nói 

" " Nhất Đại phu  xua tay nắm nhẹ tay Quyền  Du Lợi  tỏ ý muốn nói  ta vô dụng không giúp  được  nhị công tử  khỏi  bệnh .

Quyền Du Lợi  sao một thời  gian tịnh dưỡng  sức  khỏe  đã  khá lên . Y thuật Nhất Đại phu  cũng  không thua kém Chu Tử Y  . Quyền Du Lợi  có ý định  viết  thư báo bình  an cho Trịnh Tú Nghiên  . Nhưng nghĩ  lại vụ lỡ  đất lần này có nhiều  nghi vấn hẳn  không đơn giản  là thiên tại gây ra . Thật ra ai đang muốn lấy mạng nàng  mục đích là j . Không điều tra rõ  sẽ  ẩn mối họa về sau . Vẫn nên âm thầm quay về . Vô Ảnh hẳn  cũng  sớm  có tin tức  sẽ  nhanh chống  tới  đây .

"  Duẩn Nhi thân thể  ngươi vẫn  chưa lành  đã  luyện kiếm " Quyền Du Lợi  cau mày nói

" Ta không sao . Chuyện lần này là do ta thất trách khiến công tử chịu khổ rồi " Lâm Duẩn Nhi  nói

" Duẩn Nhi  nơi đây không có người  ngoài gọi ta là Du Lợi  được  rồi  lỗi  không phải tại ngươi không nhờ  ngươi mạng nhỏ ta đã  sớm  đi chầu trời  rồi " Quyền Du Lợi  nói

" Khi nào  chúng  ta xuất phát . Đã  mười  ngày trôi qua . Trịnh Tú Nghiên  hẳn  rất lo lắng  cho người  " Lâm Duẩn Nhi  nói

" Đợi Vô Ảnh  tới hẳn  lên đường  . Thân thể  ngươi vẫn  nên nghỉ  ngơi thêm vài hôm " Quyền Du Lợi  thân mặc  trên người  một bộ đồ đen được  thêu họa tiết  màu vàng . Trong có vẻ  tối tâm u ấm vô cùng 

" Còn Hồ Ca . Mang hắn đi theo sao " Lâm Duẩn Nhi  tuy cảm kích Hồ Ca cứu hai người  . Nhưng tính cách Hồ Ca thì như trên trời  rơi xuống . Lúc nghe Quyền Du Lợi  nói hiện tại không cần tồng  quân nữa  hắn còn ngây ngốc  nửa  ngày mới  tiếp thu . Còn bản tính như vị đại công tử Quyền Song Dũng một cái đầu gỗ  hữu  dũng vô mưu . Một tên A Hổ trên kinh thành đã  mệt rồi  thêm tên này nữa  thì điên mất

" Dù sao vị đại ca này đã  giúp chúng  ta . Nếu bây giờ  bỏ hắn ở  lại có chút  vô ơn . Thôi thì hỏi  ý hắn ra sao rồi  tính tiếp " Quyền Du Lợi  nói .

Lâm Duẩn Nhi  gật đầu thu kiếm vào vỏ . Cảm giác Quyền  Du Lợi  đang muốn làm chuyện j đó . Màu đen chính là đặc chưng của Tương Vương Thế Tử lúc hành  sự sẽ  đứt  khoát và tàn nhẫn  hơn nhiều  . Xem ra việc  lần này  đã  động khiến  nhẫn  nhịn Quyền Du Lợi  bay mất . Vụ lỡ đất kia đã  khiến không ít  người  bỏ mạng . Nếu là âm mưu hãm hại thì thật coi mạng người  như cỏ rác .

.....

Về phía Chu Tử Y  do thử thuốc mà cải  trang nam nhân đi vào địa phận thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành trú ngụ . Do một cơ duyên mà ra trên đường  đi Chu Tử Y  bị một nữ  nhân kéo đi trị bệnh cho chủ  nhân nhà nàng  . Vị cô nương được  cứu kia tên Duẩn Tuyết Ca là đệ nhất hoa khôi của thanh lâu Nguyệt Ánh . Một hoa khôi  bán nghệ không bán thân . Do xảy ra chuyện này nên Chu Tử Y  không tới  địa điểm  nàng  định đi nữa  mà đi vào thanh lâu nơi vị cô nương kia ở . Duẩn Tuyết  Ca  tuyệt nhiên là người  thông minh lại có sắc đẹp động lòng  người  như hoa sen nở  giữa  bùng   . Chu Tử Y  thời  gian thử thuốc bị vô số vết thương trên tay và thân thể  . Tuy nói thanh lâu là nơi không sạch sẽ  j nhưng Chu Tử Y  không cảm thấy nữ  nhân nơi đây làm j sai . Họ là do hoàn cảnh  ép buộc . Nữ  nhân nào lại cam tâm bán mình  mua vui cho nam nhân  . Chu Tử Y  ngoài việc thử thuộc còn chữa  bệnh cho các nữ  nhân nơi đây . Vì  vẻ  ngoài tuấn mỹ  không ít nữ  nhân nơi đây đem lòng  yêu mến  .

" Duẩn  cô nương bệnh tình xem ra đã  tốt  hơn nhiều  . Ta  có chút  việc phải  rời  đi . Đây là thuốc  trong mười  ngày " Chu Tử Y  nói

" Công tử  người  đi rồi  lở  tiểu thư ta lại tái phát bệnh phải làm sao " một cô nương  nhỏ quỳ xuống  trước  Chu Tử Y 

" A Vân sao có thể  không biết phải trái như vậy . Chu công tử  thứ lỗi  a đầu của ta . Thời  gian qua đa tạ công tử  trợ giúp " Duẩn Tuyết Ca  cúi người  hành  lễ 

" Không nên đa lễ  . Ta sẽ còn  quay lại  " Chu Tử Y  tay đỡ  lấy tay Duẩn Tuyết Ca  . Đều là nữ  nhân tại sao lại cảm giác lạ như vậy

" Công tử  quay lại đây vì  Tuyết Ca sao " Duẩn  Tuyết Ca  từ  lâu đã  thầm yêu mến  Chu Tử Y  . Nên nàng  không bài xích  đụng chạm của Chu Tử Y  . Huống  chi thân thể  nàng  Chu Tử Y  đã  nhìn  thấy qua dù chỉ là do chữa  bệnh cho nàng . Nàng  từ nhỏ đã  bị bệnh tim đại phụ mời  về đều bó tay . Chỉ có Chu Tử Y  y thuật tốt  chỉ trong thời  gian ngắn đã  khiến bệnh tình nàng  thuyên giảm đi rất nhiều  . Do bệnh tình của nàng  mà mama trong kỹ  viện gia tăng mức  chuột  thân của  nàng  . Vì  tiền mời  đại phu mua sâm linh tri cứu chữa . Vốn là các nam nhân thích nàng  mua tặng kết quả  lại thành  thanh lâu mua cho nàng  . Đời  bất công . Nhưng dù sao mama chưa ép nàng  tiếp khách  cũng  coi là chút  nhân từ rồi  . Nhưng  không biết  được  bao lâu

" Ta ..  Ta .... " Chu Tử Y  bối rối sờ ót

" Chu công tử  khi nào lên đường  " Duẩn Tuyết Ca  nở nụ cười  tuyệt sắc nhìn  vẻ lúng  túng của Chu Tử Y

" Ngây bây giờ  " Chu Tử Y  nói

" chuyện j mà công tử  phải vội lên đường  như vậy " Duẩn Tuyết Ca  hỏi 

"  Bệnh tình  người  đó rất  khó đoán . Ta sợ bệnh tình tái phát " Chu Tử Y  nói

" là ý trung nhân của  công tử " Duẩn Tuyết Ca  lòng  chua xót  nói  . Hóa ra người  này đã  có ý  trung nhân rồi  sao

" Ah không phải  là công tử  nhà ta . Hơn nữa  đã  thành  thân . Ta không có ý trung nhân " Chu Tử Y  nghiêm túc  nói 

" Thật không " Duẩn Tuyết Ca  hỏi

" Đương nhiên là thật " Chu Tử Y  cảm thấy chút  không ổn  hình  như có j sai sai

" Vậy ta chờ công tử  " Duẩn Tuyết Ca  cúi đầu e thẹn . Nàng  chỉ mong gặp Chu Tử Y  lâu thêm một chút  ở  bên cạnh y lâu thêm một chút  . Không cầu y sẽ  chuột thân lấy nàng  làm thê tử . Nàng  biết rõ  thân phận nàng  tuyệt không xứng  với  người  này . Chu Tử Y   hẳn  cũng  không phải người  không chút  gia thế . Quần áo trên người  đều là tơ lụa thượng hạn . Còn có chủ nhân xem ra vị chủ nhân kia thật là người  phú quý .

" Vậy Ta xin cáo từ  . Ở đây có chút  chi phiếu Duẩn cô nương cầm lấy . Còn cái này nữa  chỉ cần  đưa ra ngoài  cửa  sổ xoay tròn khi xảy ra chuyện khẩn  cấp . Ta lập tức  tới " Chu Tử Y  đem chi phiếu giao cho Duẩn Tuyết Ca 

" Cái này Tuyết  Ca  không dám  nhận " Chi phiếu trên tay có hơn năm ngàn lương . Không phải con số nhỏ

" Cứ nhận đi mấy ngày qua nhờ tiếng đàn của  Duẩn  cô nương mà ta bớt đi vài phần đau đớn khi thử  thuốc " Chu Tử Y  đẩy  chi phiếu  vào tay Duẩn Tuyết Ca 

" Vậy Tuyết Ca có  thỉnh  cầu công tử  đáp ứng Tuyết  Ca được  không " Duẩn Tuyết Ca  hai má ửng  hồng  nói

" Việc j xin cứ nói " Chu Tử Y  nói

" Gọi ta là Tuyết  Ca " Duẩn Tuyết Ca  nói 

" Tuyết Ca " Chu Tử Y  mặt cũng  đỏ lên không biết vì sao .

" Công tử  đi đường  bình  an " Một nụ hôn nhẹ nhàng  rơi vào môi Chu Tử Y  . Chu Tử Y  đứng  ngốc  ngoài  cửa  phòng  Duẩn Tuyết Ca  . Sao một lúc phục hồi  mới  vội vàng  rời  đi .

Bên trong phòng  Duẩn Tuyết Ca  mặt đỏ bừng  tới mang ttái tim đập thật ác liệt . Làm loại chuyện xấu hổ như vậy liệu Chu công tử  có ghét bỏ nàng  không . Nàng  có chút  sợ hãi  hành  vi lúc đó của mình  . Nhưng nàng  thật sự thích Chu công tử  . Tuy Chu công tử  không cho nàng  biết  tên đầy đủ nhưng cử  trị quan tâm kia khiến nàng  thật sự yêu mến . Chi phiếu còn cái thanh trúc tròn kia chỉ cần bắn lên trời  Chu công tử  sẽ  tới  giúp nàng  . Chu công tử  có ý với  nàng  hay không nàng  không dám nghĩ  tới  nửa  .

Chu Tử Y  hồi cung chuẩn  bị một chút  . Bức  Thư trên bàn là để  lại cho nàng  . Báo Quyền Du Lợi  bình  an . Trước  khi Hoàng Mỹ Anh  về lấy thuốc nàng  đã  xem qua nhưng không bỏ mà để  lại đó . Do bệnh của  Duẩn Tuyết Ca  cần chút thuốc mà trong người  nàng  không có . Chỉ quay về lấy . Nàng  có trách  nhiệm ở  bên cạnh Trịnh Tú Nghiên  săn sóc  sức  khỏe  cho người  này . Theo ước  tính ba ngày  nữa Quyền Du Lợi  sẽ  trở  về . Tin Quyền Du Lợi  binh an không nói cho Trịnh Tú Nghiên  biết . Nên hiện tại Trịnh Tú Nghiên  vẫn  trọng trạng thái căng thẳng  lo lắng mất ăn mất ngủ sau mười  bảy ngày  từ  lúc  biết Quyền Du Lợi  gặp chuyện .

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro