chap 24 Du Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Chu Tử Y  sao khi lôi kéo Duẩn Tuyết Ca  vào phòng  liền buông tay ra ánh mắt có chút  tức giận có chút  hờn trách câm phẩn . Một phần lửa  giận không tiêu tan khiến Chu Tử Y  khó chịu phẩy tay áo quay người  không thèm nhìn  Duẩn Tuyết Ca  . Đáng ghét mà để  tên khốn kia sờ soạn tùm lum còn cười nói vui vẻ liếc mắt đưa tình còn mời tên kia uống rượu . Đồ nữ  nhân lẵng lơ . Uổng công ta đây xin phép ra cung vì nàng ta . Đáng hận . Hừ tên nam nhân khốn kiếp kia cũng  quá vô sỉ làm nhục nam nhân trong thiên hạ háo sắc đê tiện . Chu Tử Y  đem mười tám đời  tổ tông tên đó ra chửi . Địch ý  thật cao .

" Chu công tử  " Duẩn Tuyết Ca  nhìn thái độ lạnh nhạt của Chu Tử Y  lòng  bỗng chua xót  dân chào

" Cởi y phục ra " Chu Tử Y  lạnh lùng  nói

" Chu công tử  ta ... " Duẩn Tuyết Ca  cắn môi nhìn Chu Tử Y  .

" Ta bảo cởi  ra muốn ta động thủ sao " Chu Tử Y  thái độ chán ghét  nói

" Ta cởi  ... " Duẩn Tuyết Ca  cảm giác bản thân bị sỉ nhục nặng nè bởi  người  nàng yêu thích . Nếu hắn ta muốn nàng  cởi  nàng luền cởi  chỉ cần hắn vui nàng  nguyện ý bị nhục nhã này . Duẩn Tuyết Ca  từ từ  cởi  ngoại bào ra cởi  trung y chỉ còn chiếc yếm thêu hình mẫu  đơn . Nước  mắt  không biết  từ đâu đã  lăng dài trên gò má

" Khóc cái j . Ta đang ức hiếp ngươi sao . Nếu ngươi cảm thấy vậy thì thôi đi . Đây là thuốc viên ta điều chế " Chu Tử Y  bỏ lại lọ thuốc trên bàn quay người muốn đi .

" Không có . Ta không khóc đừng  đi " Duẩn Tuyết Ca  yếu ớt  níu kéo tay áo Chu Tử Y  .  Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy . Nàng chưa bao giờ  nghĩ  khi gặp người này sẽ  bị đối đãi  như vậy

" Hừ " Chu Tử Y  hừ lạnh tay nắm lấy cổ tay Duẩn Tuyết Ca  bắt mạch sao đó buông tay ra

" Nằm xuống  giường  " Chu Tử Y  lấy trong người ra một bộ kim châm . Duẩn Tuyết Ca  nghe theo đi lại bên giường  nằm xuống  nhắm mắt lại không dám nhìn người kia sợ ánh mắt ghét bỏ  lạnh nhạt kia đâm nát trái tim nàng  . Hơi thở của  Duẩn Tuyết Ca  có chút rối loạn khó khăn

" Thả lỏng  . Ta châm cứu cho ngươi " Chu Tử Y  nói . Cảm giác không thoải mái khi người  này khóc  . Thật buồn bực . Chu Tử Y  tập trung châm cứu trong lòng  suy nghĩ  một chút đây là thanh lâu . Duẩn Tuyết Ca  dù sao cũng  xuất thân tại thanh lâu . Tuy là Hoa khôi không cần phải như nhưng nữ nhân khác ở  trong thanh lâu nhưng không có nghĩa là không tiếp rượu ngồi cùng khách cũng  là chuyện phải làm . Đây là thanh lâu không phải là nơi bình thường  . Nữ  nhân thân tại thanh lâu gần bùn mà chẵn  hôi tanh mùi bùn  nhưng thân bất do kỷ . Chu Tử Y  lòng  tự trách . Sao khi thu kim châm cứu lại nhìn Duẩn Tuyết Ca  ánh mắt bi thương ủy khuất . Thân thể  chỉ còn cái yếm tay lấy chăn kéo lại che cơ thể  .

" Ta lúc nãy nặng lời . Mong Duẩn cô nương thứ lỗi   " Chu Tử Y tỏ ra biết lỗi . Nhìn cổ tay Duẩn Tuyết Ca có chút tím . Là do lúc nãy nàng nắm hơi  mạnh tay gây ra 

" Tuyết Ca nào dám . Tuyết Ca tự biết xuất thân mình làm sao dám trách hờn .  Chu công tử .   " Duẩn Tuyết Ca  nói   . Ẩn ý bên trong câu nói Ta là nữ  nhân thanh lâu lấy sắc đẹo thân thể  kiếm tiền mua vui cho nam nhân . Làm sao có tư cách trách hờn ai .

" .... Để  ta thoa thuốc cho cô nương " Chu Tử Y  trầm mặt một lúc lấy trong ngực ra lo thuốc định cầm tay Duẩn Tuyết Ca  giúp nàng  thoa vết thương thì

" Không phiền Chu công tử  nhọc lòng  . Tuyết Ca tự làm được  . Chu công tử  Tuyết Ca có thể  mặc y phục vào chưa " Duẩn Tuyết Ca  thu tay về .

Đây là muốn ăn miếng trả miếng đây mà . Là do ai đó tự làm tự chịu khiến mỹ  nhân hờn dỗi  . Làm sao hông đây . Chu Tử Y  lòng  than thở  .

" Nếu đã  vậy Ta đi trước không phiền Duẩn cô Nương  nghỉ  ngơi . Thuốc viên này uống  ngày ba lần . Nên hạn chế  uống rượu    " Chu Tử Y  nói

" Tuyết Ca làm phiền thời gian quý báo của Chu công tử mới đúng . " Duẩn Tuyết Ca  cầm y phục mặc vào hơi dừng một chút  rồi nói tiếp

" Tuyết  Ca là nữ  nhân thanh lâu . Nữ  nhân thanh lâu không uống  rượu được sao . Nữ  nhân đã  vào thanh lâu rồi thì vốn đã  định phải mua vui cho ... " Duẩn  Tuyết Ca  chưa nói hết lời nàng muốn nói thì bị Chu Tử Y  cắt ngang bởi nụ hôn trên môi nàng . Đây là lần thứ hai nàng được chạm vào môi Chu Tử Y  nó rất  mềm mại còn có mùi thơm nhợt nhạt . Lần này nàng được  Chu Tử Y  chủ động hôn lại hôn rất lâu khiến cho tâm không khỏi hưng phấn . Níu lấy áo Chu Tử Y 

" Ta không cho phép nàng nói bản thân như vậy . Ta chuộc thân cho nàng " Chu Tử Y  nói . Nhưng khi trở  về nàng lại bị câu nói của  mình hù dọa . Nhưng lời đã  nói ra không thể  thu lại

" Chu công tử . Ta không dám mơ tưởng  xa vời như vậy . Chỉ cần Chu lang thường  tới đây thăm ta ta đã  hết sức cao hứng rồi " Duẩn Tuyết Ca  dựa vào lòng  Chu Tử Y  . Nàng không cầu mong j nhiều . Với lại chuộc thân cho nàng thật tốn rất nhiều ngân lượng không phải  nói chuộc là chuộc . Phải nói rất nhiều nam nhân có chức có quyền lại có tiền tài tranh dành si mê nàng muốn đặc nàng  dưới thân . Ma ma hẳn sẽ  đấu giá đêm đầu tiên của nàng đi , nàng  vẫn  luôn lo sợ chuyện này xảy ra .

" Ta ..  " Chu Tử Y  đỏ mặt vì Duẩn Tuyết Ca  kêu Chu lang không phải là lang quân sao .

" Tiểu thư , Chu công tử  có chuyện rồi . Nhị công tử  Phàm gia đem người tới đây muốn tiểu thư  tiếp hắn " Nha hoàn cận thân của Duẩn Tuyết Ca  đập cửa  ầm ầm . Phải nói tên nhị công tử  Phàm gia là kẻ chả ra j đến thanh lâu ai bị hắn nhấm trúng thì như liễu  tàn . Bức ép cưỡng  bức .

" Chu lang ngươi đi đi . Hắn là người  có võ công lại quan hệ rộng trong giang hồ  " Duẩn Tuyết Ca  lo lắng

" Ta muốn xem hắn tai to mặt lớn cở nào . Nàng ở lại trong phòng tý ta quay lại " Chu Tử Y  hừ lạnh . Đi xuống Duẩn Tuyết Ca  muốn cản cũng  không cản được  . Lở  có chuyện j thì sao . Nàng không muốn Chu Tử Y  bị thương . Chu Tử Y  nhìn sao cũng  như thư sinh làm sao đối phó được lũ  người kia . Duẩn Tuyết Ca  liền chảy xuống  . Khi xuống dưới khung cảnh khiến nàng trố mắt . Mấy tên nam nhân cao to nằm dài trên mặt đất . Nhị công tử Phàm gia  bị Chu Tử Y đập dưới chân giương mắt tái xanh không còn giọt máu

" To gan Nhị công tử  Phàm gia  trang cũng  dám kiếm chuyện " một tên lâu la kêu lên

" Vậy phiện ngươi gọi lão gia hai ngươi tới đây gặp ta . Đưa cái này cho ông ta tự động ông ta sẽ  hiểu  " Chu Tử Y  lấy một tấm kim bài ra . Tên lâu la khó hiểu nhìn tấm kim bài bằng mộc kia . Nhưng hắn không dám manh động liền chạy về báo . Võ công người này cao như vậy chỉ vài chiêu đã  hạ gục toàn bộ mười mấy người

Duẩn Tuyết Ca  đi lại gần Chu Tử Y  . Bị Chu Tử Y  ôm vào lòng  ngồi ở đại sảnh  chờ người  . Hiển  nhiên cho bọn ngươi kia biết Duẩn Tuyết Ca  là người của nàng  . Ai động tới nàng thì hậu quả như tên nắm trên sàn  nhà kia .

" Ta dậy con bất lực mong Vũ  Yên Sơn trang rộng lòng bỏ qua " Hắn cung kính đưa lại lệnh bài còn đánh con hắn ối ra mật xanh coi như tạ tội

" Ta chỉ mong sao này không có chuyện này tái diễn  nếu không " Chu Tử Y  cười nhẹ tay bóp nát ly rượu thành bột trắng . Toàn bộ mọi người tái xanh không còn giọt máu . Nhị công tử Phàm gia  cũng  xanh mặt co rút lại . Phụ thân hắn cung kính như vậy hẳn là nhân vật lớn trong giang hồ . Hắn bây giờ  có mưới lá gan cũng  không dám vũ nhục Duẩn Tuyết Ca  .

...

Quyền Du Lợi  cầm sách đọc . Hoàng Mỹ Anh  tới nhìn thấy bộ dạng thư thái của  Quyền Du Lợi  . Cảm giác  vị phò mã này rất nhanh lấy lại tâm trạng ngươi che giấu cảm xúc  thật giỏi . Nhưng mà y phục đen có vẻ  nhìn như khí chất hơn thì phải . Mà đi cùng  công chúa vẫn  nên mặc y phục trắng đi trong rất nho nhã thư sinh .

" Công chúa muốn ngày mai đi du hồ không biết Phò mã  nghĩ  sao " Hoàng Mỹ Anh  nói

" Hảo " Quyền Du Lợi  buông quyển  sách xuống  .

" Phò mã ngày mai vẫn  nên chọn y phục sáng màu một chút . Công chúa ngày mai mặc hồng y " Hoàng Mỹ Anh  cười  ẩn ý nói . Lần đầu nàng thấy công chúa quan tâm tới y phục khi đi với ai . Bình thường  toàn màu trắng . Chà chà đúng  là tình yêu làm người ta  điên đảo . Ngày mai ta cũng  gọi Kim Thái đi cùng  mới được  không làm kỳ đà thật không tốt ah .

Quyền Du Lợi  nở nụ cười nhẹ . Tay bỏ sách lên bàn đứng  dậy cầm bút lông lên viết  vài chữ  trên đó . Nụ cười  càng  thêm sâu khiến cho người  ta cảm thấy quỷ dị .

" Chủ nhân mọi chuyện đã  sắp xếp xong . " Vô Ảnh  nói

" Tốt . Sở Y công chúa   có làm khó ngươi không " Quyền Du Lợi  cười . Đứng ngoài xem kịch vui thôi . Thái tử  có trách thì trách ngươi gây chuyện với ta qua nhiều . Hậu quả  ngươi từ từ thưởng thức .

" Nàng ta không làm khó ta nhưng cứ quấn lấy ta .  Trịnh Lý Hiển  hắn xem ta như cái gai trong mắt . Ta sắp bị họ phiền chết " Vô Ảnh  lần đầu than thở

" Ta thấy Sở Y  rất quan tâm ngươi . Tuy hai ngươi hay cãi nhau nhưng nàng  ta luôn không trách tội ngươi ah . Nàng ta là một nữ  nhân thông minh tài trí quyền lực nhất bên Sở  quốc . Muốn lấy mạng nhỏ ngươi không cần bầy nhiều trò " Quyền Du Lợi  nói

" Ta đương nhiên biết nàng  ta không để  bụng cùng  ta cãi  vã . Giống  như thú vui tao nhã tới đây vậy " Vô Ảnh  lắc đầu

" Ha ha . Ngày mai ta đi du hồ cùng  công chúa . Cái này giải  quyết  đi  " Quyền Du Lợi  đưa tờ giấy viết trên mười cái tên đều là tham quan vô lại cậy quyền ức hiếp dân chúng . Còn mấy tên gian thương câu kết phá giá cũng  lãnh  hậu quả . Lần này ra tay đặc biệt nặng và tàn độc . 

" Tuân lệnh " Vô Ảnh  cầm tờ giấy gấp lại phi thân bay đi . Hôm sau hàng loạt cái tên trong danh sách bị bay đầu tài sản  thu một nửa  vào quốc khố một nửa  phát lại cho dân chung . Người  làm việc này chính là vị tương vương  thế tử Quyền Vũ Long  luôn không can thiệp triều chính kia thích tiêu diêu tự tại kia . Lần ra tay này lại khiến người  ta khiếp  sợ .

....

Quyền Du Lợi  mặc y phục  xanh nhạt đứng  đợi Trịnh Tú Nghiên  tại điểm hẹn . Bên cạnh có ba người  Lâm Duẩn Nhi  Chu Tử Y  Vô Ảnh . Vô Ảnh gần như làm cho người ta cảm giác bản thân không tồn tại . Hiển  nhiên hôm nay Trịnh Tú Nghiên  muốn cùng  Quyền Du Lợi  du hồ có thế giới  hai người  bồi bổ tình cảm . Đáng tiếc khách không mời cứ đến .

" Mỹ  Anh ngươi xem chuyện tốt  ngươi làm " Trịnh Tú Nghiên  chán nản nhìn Kim Thái và Thôi Tú Anh . Có Kim Thái thì chả nói thêm một Thôi Tú Anh đi theo. Trời tạo nghiệp j cho nàng 

" Ta không biết nàng ta đi theo " Hoàng Mỹ Anh  không vui bĩu  môi .

" Đi thôi " Trịnh Tú Nghiên  đeo dung dịch thuật đi đến chỗ  hẹn . Và không ngờ lại gặp Sở Y  công chúa và Trịnh Lý Hiển  . Sở Y công chúa  tỏ ra chán ghét liên tục đuổi  Trịnh Lý Hiển  . Trịnh Tú Nghiên  lắc đầu nên tránh đi thì hơn

" Du Lợi  " Trịnh Tú Nghiên  đi lại phía thuyền Quyền Du Lợi  đang đứng 

" Công chúa " Quyền Du Lợi  nở  nụ cười  ôn nhu

" Nơi đây không phải Hoàng Cung gọi ta Tú Nghiên đi " Trịnh Tú Nghiên  nói

" Chúng ta lên thuyền thôi . Lúc nãy  ta thấy Sứ giả nước Sở  cũng  tới đây . " Quyền  Du Lợi  nắm tay Trịnh Tú Nghiên  đi lên thuyền

" Xem kia đó không phải tam hoàng tử  Sở Hữu  cùng Từ Châu Huyền  quận chúa sao " Hoàng Mỹ Anh  chỉ phía thuyền bên kia

" Thật là nghiệp duyên " Vô Ảnh  lắc đầu

" Duẩn Nhi  có cần qua chào hỏi không " Chu Tử Y  nói ánh mắt gian vô cùng 

" Chu tỷ ngươi cũng  muốn chọc ta " Lâm Duẩn Nhi  đỏ mặt liếc Chu Tử Y 

" Ai không biết Từ Châu Huyền  quận chúa yêu thích ái mộ Lâm Duẩn Nhi  nhà chúng ta . Tâm ý sáng hơn trời. Không phải Lâm Duẩn Nhi  không lấy " Chu Tử Y  không buông tha

" Hừ chọc ta đi . Ta thấy Chu Tỷ dạo này đang tương tư người nào cứ đi ra ngoài không phải  hẹn hò còn là j " Lâm Duẩn Nhi  cũng  không vừa

Nhờ tranh cãi kia mà không khí tốt lên rất nhiều . Trịnh Tú Nghiên  tháo dung dịch thuật ra cùng  Quyền Du Lợi  thưởng thức trà . Tuy có nhiều người  không mời mà tới nhưng cũng  không ảnh hưởng tâm trạng của nàng . Thôi Tú Anh  luôn bị Hoàng Mỹ Anh  nói móc  . Mà Thôi Tú Anh  cũng  chả phải hiền lành j lâu lâu lại khiến Hoàng Mỹ Anh  giận tím mặt . Thế là người  chịu đánh nhéo là Kim Thái . Khổ đời  Kim Thái .

" Chủ nhân bên tàu kia hình như có j không ổn " Vô Ảnh  nói

" Duẩn Nhi Vô Ảnh  Đi xem chút  đi " Quyền Du Lợi  nói

" tuân lệnh " Vô Ảnh  và Lâm Duẩn Nhi  theo phân phó ra ngoài xem .

" Du Lợi " Trịnh Tú Nghiên  dựa vào vai Quyền Du Lợi 

" Say sóng sao . Ta có chuẩn bị ô mai ăn một chút sẽ  dễ  chịu " Quyền Du Lợi  lấy trong người  ra một bọc ô mai lấy ra một viên đút  cho Trịnh Tú Nghiên

" Ta đàn cho ngươi nghe một khúc " Trịnh Tú Nghiên  nhìn sang cây đàn tranh liền nghĩ  nếu không nói được thì lấy nhạc khúc thay lời vậy . Hẳn Quyền Du Lợi  sẽ  hiểu  lòng  nàng .

" Hảo " Quyền Du Lợi  vui vẻ  nói . Tiếng đàn trong trẻo  êm ái du dương phát ra khúc cầm đại khái là tâm ý của  một nữ  nhân trao cho người  nàng yêu mến . Người nghe si mê vì khúc cầm này . Quyền Du Lợi  không ngốc đương nhiên hiểu rõ  ý tứ trong đó  . Nụ cười  trên môi càng đậm .

" uống  trà làm sao say
  Nhưng sao ta lại say
Say vì cảnh  sắc nơi đây
Hay ta say vì nàng  " Quyền Du Lợi  ngâm thơ ngẫu  nhiên không cần nói xa gần ai cũng  hiểu  rõ  . Quyền Du Lợi  muốn nói từ lâu đã  say tình Trịnh Tú Nghiên 

Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt chui vào lòng  Quyền Du Lợi  . Dáng vẻ  tiểu  nương tử  e thẹn rụt vào lòng  tướng công

" Quyền công tử  có thể  thổi một khúc tiêu không " Thôi Tú Anh nói

" Du Lợi ngươi  biết thổi  tiêu sao . Ta chưa từng  nghe qua ngươi nói ah " Trịnh Tú Nghiên  lúc này mới biết bản thân không hiểu mấy về Quyền Du Lợi  . Quyền Du Lợi  thích j biết j nàng hầu như không rõ . Nàng  cũng  không hỏi . Thất sách

" Ta thổi nàng nghe " Quyền Du Lợi  nói đưa tay ra Chu Tử Y  rút  ra một cây sáo ra

Tiếng sáo khiến người nghe như lạc vào tiên cảnh bồng  lai tự tại rời xa thế tục . Rất hợp với phong thái tính cách Quyền Du Lợi  tiêu diêu tự tại không màng thế gian .

Ở  cách đó không xa Lâm Duẩn Nhi  và Vô Ảnh  tiếp cận khoang thuyền bên kia . Thuyền này hóa ra là của Sở Y công chúa  . Nàng đang bị một số phần tử  áo đen hâm dọa hình như do nàng làm cho nam nhân nữ  nhân quá yêu thích báo hại phá nhiều nhân duyên tốt . Giờ bị bọn người kia phái ngươi truy sát . Đáng tiếc  vừa rồi nàng  vì trốn Trịnh Lý Hiển  nên không đem theo nhiều người  bảo  vệ . Nàng  lại không võ công  . Bọn người  kia lại đông thật tuyệt vọng mà .

" Các ngươi đừng  tới gần . Vô Ảnh nhất định sẽ  không tha cho các ngươi " Sở  Y  lúc này chỉ nghĩ  tới Vô Ảnh

" Sắp chết tới nơi còn nói nhãm . Ta thay trời hành  đạo giết hồ ly tinh  chuyên gây họa như ngươi " Tên đó vung đao chém xuống .

" Vô Ảnh " Sở  Y  nhấm mắt lại chịu chết . Nàng đúng  là hồng  nhan bạc phận mà . Đẹp cũng  là cái tội sao . Vậy sao Trịnh Tú Nghiên  và Quyền Du Lợi  không bị như nàng . Hai ngưới đó đẹp đẹp  đôi tới mức người ta ganh tỵ mà. Nhưng đợi hoài không cảm thấy đau

" Ngươi là ai to gan dám phá chuyện bọn ta " tên đó hét lên

" Vô Ảnh " Vô Ảnh  lạnh lùng  nói một đạo ảnh sắc bén tước đoạt mạng sống tên kia mấy tên khác sợ  hãi  lùi về  sau . Sát  khí  của Vô Ảnh  rất mạnh khiến người  ta khiếp sợ 

" Vô Ảnh  sao giờ ngươi mới tới . Thiếu chút nửa mạng nhỏ ta đi đời rồi . Ta sợ  không gặp lại ngươi . Vô Ảnh " Sở  Y khóc nức nở  ôm Vô Ảnh

" Đừng  khóc . Ta không phải đã  tới sao " Vô Ảnh  có chút bất đắc dĩ  . Là lỗi  tại nàng sao . Trách nhiệm bảo vệ vị công chúa này từ lúc nào lại là do nàng đảm nhận . Thật là

"cút . Ta không muốn làm bẩn kiếm " Lâm Duẩn Nhi  lạnh lùng  nói

Bọn chúng chạy tán loạn thì bị một đoạn thị vệ bắt lại . Là người  của Sở  Hữu  và Từ Châu Huyền  . Từ Châu Huyền  thấy Lâm Duẩn Nhi  liền chạy tới bấm dính . Thế là trên thuyền có thêm ba người . Sở Y  ôm chặt cánh tay Vô Ảnh không buông vì sợ hay nguyên nhân khác thì vô phương . Sở  Hữu  ánh mắt địch ý nhìn Lâm Duẩn Nhi  .

Quyền Du Lợi ôm eo Trịnh Tú Nghiên  đứng ngoài ngắm cảnh  . Trịnh Tú Nghiên  cúi đầu nhẹ hôn lên môi Quyền Du Lợi  . Nụ hôn dịu dàng đúng nghĩa . Coi như hôm nay du hồ thật nhiều khách lạ . Nhưng không ảnh hưởng  tâm trạng Trịnh Tú Nghiên 

" Trong lòng  ta Chỉ có ngươi " 

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro