chap 26 Diệp Chiêu x Liễu Tích Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Thời gian gần đây trong cung quá nhiều sóng gió sứ giả các nước cứ chạy tới . Nhị công chúa Trịnh Như Hiền cũng không tránh khỏi bị người khác ý đồ lôi kéo trượng phu mình vào phe họ . Điển hình như Nhị Hoàng Tử hắn và nàng chỉ thấy qua vài lần yến tiệc cảm giác huynh muội tình thâm gần như số không . Nàng dù sao cũng chỉ là con gái phi tử thấp bé không bằng vị mẫu phi của hai vị thái tử và nhị hoàng tử . Gần như trong cung không ai tiếp cận nàng thân thiêt cùng nàng . Địa vị như hạt cát trong cung không giá trị lợi dụng . Khi nàng gả cho Vũ Văn tình thế thay đổi chút . Nhưng Vũ Văn tính cách qua chính khí không ai mua chuộc được lòng trung thành với gia tộc Vũ gia lại qua lớn . Cho nên thời gian ngắn đã không ai làm phiền nữa . Nhưng bây giờ lại xuất hiện . Nàng thật không hiểu nổi . Mãi vài ngày sau nàng mới biết trượng phu nàng về cong được phụ hoàng giao cho việc tiêp đón sứ giả giúp Trịnh Tú Nghiên .

" Không biết bao giờ Vũ Văn mới về . Ta thật lo lắng sắp tới sẽ xảy ra chuyện . Ta thật bất an " Trịnh Như Hiền thở dài

" Công chúa yên tâm Phò mã gia người là con nuôi của Vũ Quân Vũ gia sơn trang . Quyền gia lại có quan hệ mật thiết nhất định không ai làm j được Vũ Văn phò mã " Cận thân tỳ nữ của Trịnh Như Hiền nói

" Chính vì vậy ta mới lo lắng . Ngươi không biết Vũ Văn chàng trung thành với Vũ Gia thế nào đâu . Chỉ một câu của nghĩa phụ Vũ Văn sẵn sàng lao đầu vào núi đao biển lửa . Huông chi còn có một tương vương thế tử đứa cháu được nghĩa phụ chàng vô cùng yêu thương . Từ nhỏ chàng luôn đã được nghĩa phụ giao cho trọng trách phải giúp đỡ tương vương thế tử . Hiện tại người kia đã có mặt tại kinh thành chắc hẳn chàng sẽ bị cuống vào cuộc chiến này . Mặc dù ta không hiểu rõ nguyên nhân tại sao tương vương thế tử lại xen vào chuyện triều đình . Ta chỉ biết tương vương thế tử hẳn có hảo cảm với Trịnh Tú Nghiên " Trịnh Như Hiền lo lắng cho phu quân nhà nàng sẽ rơi vào nguy hiểm .

" Công chúa vẫn nên chờ phò mã về . Hiện tại tương vương thế tử chỉ làm việc tốt giúp dân trừ hại tham quan . Phò mã bây giờ thân phận đã khác xưa . Hẳn không cần nghe theo tương vương thế tử " nha hoàng của Trịnh Như Hiền nói

" Như Hiền . Ta đã trở về " Hai cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi một nam nhân nho nhã tuấn tú tay nãi trên vai chạy vào trong phủ .

" tướng công chàng đã trở về . Ta rất nhớ chàng " Trịnh Như Hiền ôm lấy Vũ Văn . Các cung nữ lui ra nhường lại không gian riêng tư cho hai vị chủ tử .

....

Quyền Du Lợi lúc này đang đánh cờ cùng Vô Ảnh . Đáng tiếc Vô Ảnh hồn vía lên mây cứ thất thần . Hiếm khi Quyền Du Lợi có nhã hứng đánh cờ cùng ai .

" Vô Ảnh tới lược ngươi rồi " Quyền Du Lợi nói

" ah Ta thất thần . Xin chủ nhân thứ tội " Vô Ảnh đặc cờ xuống

" Vô Ảnh có chuyện j khiến ngươi phân tâm như vậy . Sao khi chuyến đi với Lý Thiện Khuê thì thường xuyên thất thần . Có chuyện j cứ nói " Quyền Du Lợi buông cờ trên tay xuống cầm ly trà lên uống .

" Thật ra thì ta cũng không biết là chuyện j . Chỉ là chỉ là cảm thấy nữ nhân là loài động vật khó lường " Vô Ảnh thở dài

" Haha " Quyền Du Lợi buồn cười nhìn Vô Ảnh . Vô Ảnh chả lẽ mặc nam trang quên mất bản thân mình cũng là nữ nhân sao .

" Khụ khụ . Ta thấy là do ngươi thì có " Lâm Duẩn Nhi uống trà bị sặc ho khang

" Ta có làm j sai chứ . Là nàng ta bám lấy ta kia mà " Vô Ảnh bĩu môi

" Hiếm khi thấy Vô Ảnh ngươi vì một nữ nhân mà phân tâm . Xem ra xem ra chậc chậc . Thất sách thất sách " Quyền Du Lợi cầm cây quạt đập đập vào tay

" Không thể nào " Vô Ảnh nói

" Ta thấy là ngươi vị Sở Y công chúa kia quấn lấy riết rồi thành ra cảm mếm . Nhưng mà gần đây không tới quấn lấy ngươi nữa " Lâm Duẩn Nhi nói

" Không lẽ không lẽ nào là vì ... " Lâm Duẩn Nhi sao một lúc suy nghĩ liền nói

" Là nghĩ ngươi và Lý Thiện Khuê có giang tình " Quyền Du Lợi cười nói

" Ta không có giang tình với nàng ta " Vô Ảnh nói

" Cái nữ nhân ngực bự kia có ưu điểm j đâu . Chỉ được cái ngực bự thôi. Sở Y công chúa lại coi trọng tình địch thật thất sách " Lâm Duẩn Nhi không ngừng nói xấu Lý Thiện Khuê

" ... " Vô Ảnh trầm mặt rối rắm nhìn Quyền Du Lợi rồi nhìn Lâm Duẩn Nhi

" Thôi hôm nay không đánh cờ nữa ta nghĩ ngươi đi giải thích rõ cho nữ nhân của ngươi đi . Vô Ảnh " Bốn từ nữ nhân của ngươi được Quyền Du Lợi nhấn mạnh

" Chủ nhân ta là nữ nhân . Thân phận hai ta khác biệt quá xa . Hơn nữa ta lại ... " Vô Ảnh rủ mắt

" Ta hiểu . Vậy ngươi mặc kệ nàng ta đi . Ta nghe nói hiện tại Trịnh Lý Hiển rất tích cực theo đuổi Sở Y công chúa . Ta nghĩ với tình trạng này không lâu nữa ... " Quyền Du Lợi chưa nói xong Vo Ảnh đã chạy đâu mất . Quyền Du Lợi nhợt nhạt cười

" Duẩn Nhi . Gần đây ngươi và Từ Châu Huyền thế nào rồi . Ta cảm thấy Sở Hữu tam hoàng tử một lòng si mê Từ Châu Huyền " Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẩn Nhi

" Ta và nàng không có chuyện j . Chỉ là ta không rõ bản thân có phải yêu thích nàng . Muốn cùng nàng bạc đầu giai lão . Tuy nói Sở quốc với chuyện nữ nhân yêu mến nữ nhân là bình thường . Nhưng dù sao nàng cũng là con một . Với lại ta trong lúc này ta không nên lo chuyện nữ nhân tình trường " Lâm Duẩn Nhi nắm chặt thanh kiếm trong tay

" Còn đường này quả thật khó đi " Quyền Du Lợi thở dài . Nàng vốn từ đầu chỉ muốn bên cạnh giúp đở Trịnh Tú Nghiên từ xa . Không ngờ tình cảm bản thân quá mãnh liệt khiến cho càng lúng càng sâu . Hơn nữa còn lôi kéo Trịnh Tú Nghiên vào tình cảm trái đạo thường này . Sở quốc coi việc nữ nhân nam nhân yêu nhau lấy nhau là bình thường nhưng không có nghĩa mọi đất nước đều coi là như vậy . Cho nên nói cho cùng Trịnh Quốc mang nặng lễ tiếc đạo lý dù thế nào đi nữa cũng cần âm dương hòa hợp . Hiện tại dù Trịnh Tú Nghiên yêu thích nàng đi nữa cũng chỉ là thân phận nam nhân của nàng . Nếu sự thật bại lộ liệu Trịnh Tú Nghiên có bất chấp luân thường đạo lý mà bên nàng không . Nàng không dám nghĩ vì nàng hiểu rõ Trịnh Tú Nghiên coi trọng giang sơn xã tắc . Sẽ không vì một Quyền Du Lợi mà hủy hoại giang Sơn trái lại thiên hạ . Trịnh Tú Nghiên là người của thiên hạ . Một khi nàng biết sự thật sẽ giết ta sao . Vậy ta cũng cam lòng chịu chết . Được chết trong tay nàng ta cam tâm tình nguyện . Quyền Du Lợi nhắm mắt lại hai tay để ra sau lưng . Cơn gió thổi qua thân thể đơn bạc , cô độc .

Vô Ảnh chạy đi tìm Sở Y . Khi tới thấy Sở Y bị vấp ngã xuống hồ nước mới dùng khinh công . Bay tới ôm lấy Sở Y tiếp đất lên bờ chưa kịp nói j đã bị ăn một cái tát tay

" Vô lễ ai cho ngươi ôm bổn cung . Bổn cung đường đường là công chúa sao có thể để nam nhân tự ý đụng vào cong ra thệ thống j " Sở Y lạng lùng nói .

" ... " Vô Ảnh cau mày lại giương mặt trắng bị đánh in năm dấu tay rõ ràng . Đây không phải đầu tiếp xúc thân mật cũng không phải lần đầu ôm . Như lần ở ngư hoa viên cũng là vô ý té ngã từ trên cao xuống Vô Ảnh cũng dùng Khinh công chụp ấy Sở Y . Chỉ khác là lúc đó Sở Y kêu Vô Ảnh thả nàng xuống . Vô Ảnh liền buông tay khi đó Sở Y cả người đang được bế bỗng buông ra , mông lưng đều tiếp đất . Thế nhưng cũng không trách tội Vô Ảnh . Còn vì Vô Ảnh mà mắng Trịnh Lý Hiển . Tại sao lần này lại xưng bổn cung . Thân phận khác biệt người ta là công chúa Sở Quốc thích tùy hứng lúc nào chả được. Vô Ảnh nợ nụ cười lạnh . Vô Ảnh ngươi nên tỉnh táo lại đi nàng ta là công chúa với ngươi địa vị khác xa nhau . Tùy hứng mà thôi phận hèn mọn như ngươi đừng mơ tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga .

" Vậy là thảo dân nhiều chuyện . Cáo từ " Vô Ảnh ôm quyền nói . Cũng chả để tâm tát tay vừa rồi

" Ngươi đứng lại cho bổn cung . Bổn cung chưa cho ngươi lui ngươi dám lui " Sở Y tức giận nói . Khi nãy vừa đánh Vô Ảnh xong lòng nàng thật xót xa . Đánh hắn mà nàng đau . Cứ tưởng hắn ta sẽ như trước đấu khẩu với nàng hoặc chưng bộ mặt lạnh nhìn nàng . Nàng sẽ có thể cho bản thân một cái cớ để hòa hảo cùng hắn . Ai ngờ hắn sao một hồi trầm mặt sao đó cười lạnh một tiếng lại nói một câu liền muốn đi . Hắn nghĩ hắn là ai mà lại đối với nàng như vậy . Nàng thích hắn không có nghĩa là hắn có thể coi thường nàng

" Vậy Công chúa có chuyện j phân phó " Vô Ảnh quay ngươi lại ôm quyền cúi đầu

" Ngươi ... " thái độ cung kính của Vô Ảnh khiến cho Sở Y càng thêm tức giận .

" Nếu không có j thảo dân xin cáo lui " Vô Ảnh nói

" Đứng lại cho bổn cung " Sở Y hét lên

" Công chúa chuyện j khiến nàng tức giận . Là hắn sao người đâu mau bắt Vô ảnh lại " Trịnh Lý Hiển thấy Sở Y mặt đỏ bừng vì giận liền nhân cơ hội muốn giúp Sở Y giáo huấn Vô Ảnh

" ... " Vô Ảnh trầm mặt xem ra ngày hôm nay nàng phải chịu ăn đòn roi mới có thể rời khỏi rồi

" Bản Hoàng tử hôm nay thật muốn xem bộ mặt đằng sau lơpa mặt nạ kia " Trịnh Tú Nghiên đưa tay lên định tháo mặt nạ che mặt trái Vô Ảnh thì

" Không được . Thả ta ra " Vô Ảnh vùng ra khỏi hai thị vệ lùi về sau . Tay chụp lấy mặt nạ sợ rơi ra

" Vô lễ dám chóng cự mau bắt hắn lại cho ta " Trịnh Lý Hiển quát

" ngươi muốn đánh ta ta cho ngươi đánh . Nhưng tuyệt đối Không được phép đụng vào mặt nạ của ta . Dù cho là ai đi nữa " Vô Ảnh đột nhiên thể hiện xác khí ánh mắt bất cứ lúc nào cũng có thể giết người .

" Dừng tay " Quyền Du Lợi từ xa đi tới . May mà tiểu cáp Tử đi báo không thì chắc hẳn sẽ có người phải đổ máu rồi

" Chủ nhân " Vô Ảnh thu lại xác khí

" Phò mã ngươi xem thuộc hạ ngươi lớn mật dám khi quân phạm thượng . Muốn đánh Bản hoàng tử vỗ lễ với Sở Y công chúa " Trịnh Lý Hiển kể tội

" Tam Hoàng Tử nếu người có một vết thẹo xấu xí trên người không biết tam Hoàng Tử có muốn ai xem nó còn đem phơi bầy giữa thanh thiên bạch nhật" Quyền Du Lợi nhẹ giọng nói

" Ai dám to gan bất kính với bản hoàng tử không muốn sống ah" Trịnh Lý Hiển nói

" Vậy tại sao người lại muốn xem giương mặt bị hủy của Vô Ảnh " Quyền Du Lợi sắc bén nói

" ... Cái đó là vì ... là vì .... Không xem nữa Chuyện đó bỏ qua còn chuyện hắn vô lễ với Công Chúa thì sao " Trịnh Lý Hiển không cam tâm chịu thua

" Vậy ý tam hoàng tử muốn sử trí thế nào " Quyền Du Lợi nói

" Một trăm đại bản còn coi được " Trịnh Lý Hiển nói

" Muốn lấy mạng thì đúng hơn . Chi bằng tam hoàng tử ngươi nói đại muốn giết Vô Ảnh đi " Lâm Duẩn Nhi lạnh lùng nói

" Hắn ta biết võ công ta nghĩ một trăm đại bản không đánh chết được " Trịnh Lý Hiển thản nhiên nói

" Tam Hoàng Tử ngươi cho là người tập võ mình đồng da sắt không biết đau sao . Một trăm đại bản đấy . " Lâm Duẩn Nhi bất bình

" một trăm đại bản không nói nhiều . Ý ta đã quyết " Trịnh Lý Hiển nói

" Tam Hoàng Tử đừng qua đáng " Quyền Du Lợi lạnh lùng nói . Ta cho ngươi chút mặt mũi ngươi lại dám đánh thuộc hạ của ta . Đánh một cái một trăm đại bản ngươi coi ta là con cọp giấy sao Trịnh Lý Hiển.

" Ý bản Hoàng Tử đã quyết mau hành hình " Trịnh Lý Hiển cưng miệng nói

" Ai cho phép ngươi đánh hắn " Sở Y lúc này lên tiếng

" Hắn Vô Lễ với Công chúa " Trịnh Lý Hiển nói

" Chuyện đó là chuyện của bổn cung và hắn . Ngươi đánh một cái là một trăm đại bảng ngươi nghĩ xem đồn ra ngoài không nói ta chính là rắn rét nữ nhân sao " Sở Y nói

" nhưng không thể không đánh . Hay như vậy đi đánh năm mươi hèo coi như là đã khoan dung cho hắn rồi " Trịnh Lý Hiển nói

" Ba mươi hèo cứ như vậy mà làm đi " Sở Y lòng đau xót ba mươi hèo không phải thịt cũng nát sao . Nhưng lần này e là khó tránh khỏi chuyện ăn đòn roi . Cũng tại nàng lúc nãy nhất thời nóng nảy hại hắn .

Sở Y không dám nhìn hành hình đòn roi vào người Vô Ảnh . Chỉ biết đánh xong gãy mất ba cây đại bản làm đôi máu nhuộn đỏ cây đại bản kia . Cũng biết lực đánh bao nhiêu nặng . Sở Y lòng ghi hận Trịnh Lý Hiển tất cả tại hắn mà ra nông nổi này .

Quyền Du Lợi nhìn Vô Ảnh bị đánh cả người đều là máu tươi . Lòng dẫn lên một cổ ghi thù . Được Thù này ta bắt ngươi trả gấp bội Trịnh Lý Hiển . Ngươi chờ lãnh hậu quả đi . Lâm Duẩn Nhi đở Vô Ảnh đem về . Lúc nãy không phải Quyền Du Lợi cản lại hẳn đã đánh cho tên Kia một trận .

....

Trong lúc Vô Ảnh bị đánh vô cùng tơi tả thì ở một nơi khác ngoài hoàng cung .

" Xin hỏi có gặp cô nương cao chừng này mặc y phục trắng cầm một cây cổ cầm không " theo như mọi ngươig nhìn thấy đó là một nam nhân rất tuấn tú mặc y phục xanh dương lưng mang một cây trượng đao . Thân hình có phần hơi gầy

" Ta không thấy " Người kia nói

Diệp chiêu thở dài . Tự trách bản thân là do mình làm biểu muội giận . Nhưng ta làm sao cưới biểu muội trong khi ta là nữ nhân . Làm sao lấy biểu muội làm thê tử . Nhưng ta làm biểu muội giận là lỗi tại ta . Nàng không biết đường lại không có bạc trong người . Tích Âm lại xinh đẹp như vậy lở kẻ xấu thấy thì sẽ nổi lòng sắc lang mà khi dễ Tích Âm . Không được ta phải đi tìm Biểu muội nhận sai . Nếu biểu muội xảy ra chuyện j thì ta sẽ có lỗi với vong linh thúc phụ trên trời .

" xin hỏi có gặp cô nương cao thế này cầm trên tay cổ cầm mặc y phục trắng ." Diệp Chiêu hỏi

" Có phải đàn rất hay lại xinh đẹp như hoa " Tên đó nói

" Đúng đúng " Diệp Chiêu gật đầu mừng rỡ

" Vậy ngươi tới thanh lâu Nguyệt Ánh . Gặp đệ nhất hoa khôi ... " Tên dó chưa kịp nói tên Duẩn Tuyết Ca đã không thấy người kia . Hắn lắc đầu

" Tích Âm chờ ta đến cứu muội " Diệp Chiêu nóng nảy chạy đi tới Nguyệt Ánh thanh lâu xông vào đó đòi gặp đệ nhất hoa khôi ở đó . Mama muốn từ chối nhưng bị cây trượng đao trên lưng làm kiếp sợ nên đành chỉ lên lầu . Lỡ Diệp Chiêu tức giận chém một cái mạng nhỏ của bà ta tiêu đời . Diệp Chiêu chạy lên xông vào trong

" Tích Âm " Diệp Chiêu gọi to nhưng nhìn thấy vị cô nương kia thì mặt mày ủ dột

" Công tử ngươi có sao không " Duẩn Tuyết Ca hỏi

" Ta không sao . Chỉ là ta không tìm thấy biểu muội của ta . Ta làm nàng giận bỏ đi " Diệp Chiêu đôi mắt rưng rưng nói

" Nếu công tử không ngại có thể nói cho ta biết vị biểu muội của công tử vì sao giận công tử . " Duẩn Tuyết Ca dịu dàng nói

Sao một lúc Diệp Chiêu nói không đầu không đuôi về chuyện biểu muội . Còn nói cả chuyện lúc nhỏ hai người thế nào thế nào . Tất cả đều liên quan sở thích Liễu Tích Âm Diệp Chiêu đều nhớ rõ

" Nhưng ta không thể lấy biểu muội . Ta có một bí mật không thể nói cùng nàng " Diệp Chiêu ủ rủ

" Nếu đã yêu thích thì có j không thể . Ta tin nếu nàng yêu thích công tử hẳn sẽ bao dung mọi điều cho công tử . Dù bí mật đó là j thì Hẳn biểu muội công tử cũng sẽ không vì thế mà xa công tử . Nếu công tử yêu biểu muội của mình thì không lý do j có thể khiến công tử từ bỏ biểu muội của mình " Duẩn Tuyết Ca nói

" đa tạ " Diệp Chiêu đột nhiên ôm Duẩn Tuyết Ca rồi nói cảm ơn . Vì Duẩn Tuyết Ca cho Diệp Chiêu biết mình yêu thích Tích Âm thế nào . Hiểu rõ lòng nàng biết bao coi trọng biểu muội .

Khung cảnh Duẩn Tuyết Ca bị Diệp Chiêu ôm rơi vào ánh mắt Chu Tử Y . Chu Tử Y quay người bỏ đi cũng không thấy tiếp sao cái ôm kia chỉ là cái ôm rất nhanh buông ra . Thấy a đầu của Duẩn Tuyết Ca liền nét gói thuốc cho nàng ta rồi bỏ đi

" Tiểu thư lúc nãy Chu Công tử vừa tới sao lại đi rồi " A đầu kia nói

" Chu lang tới sao ngươi không báo cho ta biết " Duẩn Tuyết Ca vội chạy đi ra ngoài đã không thấy Chu Tử Y

" Không phải Chu Lang đã nhìn thấy ta và Diệp công tử ... hiểu lầm rồi sao "Duẩn Tuyết Ca hoãn hốt

" Lỗi tại ta sao . Ta xin lỗi Duẩn cô nương . Ta sẽ giải thích với Chu công tử " Diệp Chiêu nói

" Diệp công tử hiện tại ta rất khó chịu . Công tử đi tìm biểu muội đi . Mời về cho " Duẩn Tuyết Ca mặt tái xanh nói

" Ta xin lỗi " Diệp Chiêu thở dài quay người bỏ đi lòng hạ quyết tâm tìm cơ hội giải thích với vị Chu công tử của Duẩn Tuyết Ca

Chu Tử Y rời ra khỏi Thanh lâu gặp Liễu Hoa cũng chả để ý tới hắn . Liễu Hoa lần đầu tiên thấy Chu Tử Y mặc nam trang lại đi ra thanh lâu . Lại là hướng hoa khôi Duẩn Tuyết Ca . Có giang tình . Hai người đi song song trên đường thì nghe tiếng kêu cứu của một vị cô nương trong hẽm vắng . Liễu Hoa liền trượng nghĩa đánh tên biếng thái muốn cưỡng hiếp gái nhà lành . Nhưng chưa kịp ra tay thì bị Chu Tử Y xông ra đánh tơi tả tên đó

" Cút đi " Liễu Hoa nói . Tên kia bị đánh máu me lét đi . Lắc đầu nhìn tên đó vô tình làm bao cát cho Chu Tử Y chút giận

" Cô nương có sao không " Liễu Hoa hỏi không quên đem áo khoách choàng lên người vị cô nương y phục trắng trước mắt

" Đa tạ hai vị công tử cứu mạng . Ta Liễu Tích Âm . Không biết cao danh quý tánh hai vị công tử " Liễu Tích Âm nói

" Ta Liễu Hoa . Không cần đa lễ . Còn vị này thôi đi . Không biết cô nương nhà ở đâu để tại hạ đưa về không người nhà lo lắng " Liễu Hoa vứa nói xong . Liễu Tích Âm lúc đầu bị ức hiếp không khóc giờ lại khóc đáng thương

" Người đó không cần ta nữa . Ta không có nhà " Liễu Tích Âm khóc nói

" ấy ấy . Đừng khóc hay là vầy đi tạm thời cô nương cứ ở lại biệt viện nhà chủ nhân ta trước " Liễu Hoa trộm nhìn Chu Tử Y

" Ngươi tự giải quyết đi . Ta không liên quan . Có j ngươi tự giải thích với Chủ nhân đi " Chu Tử Y nói xong quay người phi thân biến mất

" Chúng ta đi thôi " Liễu Hoa bĩu môi đở Tích Âm đi . Cũng không biết vì chuyện cứu người này lúc sau người bị ăn đòn bầm mình là hắn .

....

Ngoài lề

" Lão nương đắc tội j với ngươi . Đợi đi lão nương ở thì tương lai sẽ tính sổ cùng ngươi " Lý Thiện Khuê

" Ta sợ qua . Ngươi ở thì tương lại không phải đang làm thê nô cho Hyomin sao . Ta cảm thấy ngươi bị ăn gắt gổng cong đòi báo thù " Lâm Duẩn Nhi mặt sáng láng nói

" Ta đi mách Seohyun . Ngươi chuẩn bị ăn đòn đi " Lý Thiện Khuê hừ lạnh

" ... ngươi phi quân tử " Lâm Duẩn Nhi chỉ vào mặt Lý Thiện Khuê

" Ta là nữ nhân . Im Yoona chuẩn bị ra sofa đi "

" Lee Sunny ngươi cũng chuẩn bị ra cùng ta đi "

Chuyện bên lề . Lý Thiện Khuê kiếp sau Lee Sunny . Vẫn là giang thương bị vợ quản nghiêm . Là cánh tay đắc lực của Kwon Yuri . Được Yoona đặc biệt hiệu nữ nhân ngực bự từ kiếp trước tới kiếp sau vẫn ngực bự làm điểm nhấn . Thích cãi nhau cùng Im Yoona . Không thắng được sẽ đi mách Seohuyn . Im Yoona còn hay mắng là đồ ngực bự mách lẽo .

Tiếp tục thôi ngoài lề góp vui tới đây là hết vào câu chuyện tiếp nhà cả nhà .

Ai thích Diệp Chiêu Tích Âm giống au không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro