chap 43 Ta lại gạt nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 43 Ta lại gạt Nàng

...

" Viên  phòng " Quyền Du Lợi  ánh mắt chút bối rối

" Đúng . Ta muốn chúng ta chính thức làm phu thê . Ta muốn sinh cho chàng một hài tử . " Trịnh Tú Nghiên  nắm lấy vạt áo Quyền Du Lợi 

" Tú Nghiên  nàng vừa mới khỏi bệnh . Với lại sức khỏe ta không tốt chỉ sợ .. " Quyền  Du Lợi  cảm giác bản thân quá tệ lại gạt Trịnh Tú Nghiên  . Nhưng ngoài cách này ra Quyền Du Lợi  cũng  không có cách nào khác . Nếu nói ra sự thật liệu Trịnh Tú Nghiên  có chấp nhận một nữ  nhân như nàng ở bên cạnh .

" Ta biết chàng lo cho sức khỏe của ta thôi . Du Lợi  ta cảm thấy mình chính là nữ  nhân hạnh phúc nhất trên đời . " Trịnh Tú Nghiên  dựa vào ngực Quyền Du Lợi  ôm lấy  eo Quyền Du Lợi  .

" Tú Nghiên xin lỗi  " Quyền Du Lợi  thở dài

" Du Lợi  . Là do ta không suy xét làm khó ngươi rồi  " Trịnh Tú Nghiên lòng   tự trách bản thân vì đưa ra đề nghị này nàng phải biết Quyền Du Lợi  trước giờ thân thể  luôn không hảo . Đối với chuyện viên phòng không phải muốn là được  . Trở về nàng sẽ  thử hỏi Chu Tử Y  một chút về tình hình sức khỏe của Quyền Du Lợi  .

" Không phải . Lỗi  là tại ta .  Tú Nghiên  nghỉ ngơi  một chút " Quyền Du Lợi  đở Trịnh Tú Nghiên  xuống giường

" Du Lợi  bồi ta " Trịnh Tú Nghiên  nắm vạt áo Quyền Du Lợi  thân thể cũng  nhích  vào chừa chỗ  cho Quyền Du Lợi  nằm

" Được . " Quyền Du Lợi  nằm xuống . Trịnh Tú Nghiên  đưa thân mình  xà vào lòng  Quyền Du Lợi  . Theo thói quen Trịnh Tú Nghiên  nằm  trong ngực Quyền Du Lợi  mà ngủ . Không lâu Trinhn Tú Nghiên  đã ngủ say . Chỉ có Quyền Du Lợi  là thao thức khó ngủ mà thôi . Giấy không gối  được lửa  chuyện này thế nào cũng  phải đối diện . Nhưng Quyền Du Lợi  lại tiếc nuối muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên  . Có ai biết được  nổi khổ của Quyền Du Lợi  khi phải lừa dối người mình thương yêu nhất .

" Tha thứ cho ta . Ta lại gạt nàng . Tú Nghiên "

...

Lúc này tại kinh thành . Thái tử đã hành động bắt giam Vũ  Văn vào ngục chờ xử trảm . Đây rõ là kế hoạch thái tử bầy ra đưa Vũ Văn vào tròng . Vụ việc lần này chỉ nhầm  hạ bớt những  cái gai trong mắt của thái tử . Hắn gần đây cũng  không tốt lành j . Tứ hoàng tử vì một ả kỷ nữ  mà trở mặt với hắn . Hiện tại hắn cũng  gặp không ít phiền phức về phía quan viên trong triều vì quyết định trảm Vũ Văn khi không có Trịnh Tú Nghiên  ở đây .

" Tứ đệ  chỉ một cô nương đệ có cần huy động nhiều người  đi tìm như vậy không " Thái Tử  trong lòng tức giận nhưng ngoài miệng vẫn  phải ăn nói nhỏ nhẹ

" Nàng ấy không thể đột nhiên biến mất được . Nhất định vì Nhị hoàng huynh  vũ  nhục mà ấm ức ttong lòng mới bỏ đi . Một ngày không tìm ra Sương Sương ai cũng  đừng hồng ngồi yên với ta " Tứ hoàng tử  phẩy tay bỏ đi

" Khốn khiếp  hắn không coi bản thái tử  này ra j mà . Chỉ vì một con ả ca kỷ  mà khiến cho cả kinh thành nháo nhào cả lên chả ra thệ thống j . " Thái Tử  tức giận hất cái bàn

" còn ngươi nửa  . Ngươi biết hắn yêu thích nàng ta như vậy còn động vào . Bây giờ hắn như con chó điên chạy khắp nơi gây loạn rồi " Thái Tử  tức giận quay qua nhìn nhị Hoàng tử 

" Ta có làm j nàng ta đâu . Chả thà ta có làm thì nói sao cũng  được  . Đằng này ta chưa đụng vào một cộng  tóc của nàng ta . Thế mà lại bị kết tội . Ai ăn cam bắt ta đổ vỏ ah . " Nhị hoàng tử lòng không phục nói

" Vậy miếng ngọc bội này ngươi giải thích sao . Ta tin ngươi cũng  vô ích hắn ta bây giờ nếu không tìm được  nàng ta . Hẳn sẽ  cắn ngươi không chịu buông . Ta khó khăn mới có thể đem tên  Vũ Văn  kia vào tội tử . Không thể vì chuyện này mà hỏng đại sự được . Ngươi liệu mà giải quyết  đi " Thái Tử  tức giận  đùng đùng bỏ đi

Nhị hoàng tử  sau chuyện này cũng  đã có chút bất mãn  với thái tử . Tuy là song sinh nhưng tại sao lúc nào hắn cũng  bị người ta vu oan . Cái j hắn làm hắn sẽ nhận . Nhưng tại sao hắn không làm vẫn  phải nhận . Rõ là mẫu  phi luôn coi trọng  thái tử  hơn hắn . Trịnh Khả Huy có j tốt hơn hắn . Cũng  chỉ là một tên háo sắc . Chỉ được  vẻ bề ngoài nho nhã  lễ  độ thật ra là ngụy quân tử . Chuyện j cũng  do hắn chỉ đạo tại sao ta lại bị coi là phản diện . Trong mắt mọi người Trịnh Công Minh ta chính là một tên háo sắc tham chơi hưởng lạc . Ta Trịnh  Công Minh nhất định không chịu nhục nửa  .

...

Vũ Hàn Băng đem Mộ Sương Sương  về Vũ gia tại Kinh Thành . Vì Mộ Sương Sương  nhất quyết không muốn rời Vũ Hàn Băng  đi . Cho nên Vũ  Hàn Băng  đành đem về Vũ gia ở . Dù sao nơi này cũng  không ai dám tới lục soát . Vũ  gia cũng  không phải ai cũng  có thể đụng vào kể cả Tứ hoàng tử  đi nửa  . Một tên hủ dũng vô mưu thì có thể làm được  j .

" Hắn ta rất thích ngươi " Vũ  Hàn Băng  nói

" Nhưng ta không thích hắn . Đáng tiếc  trong lòng ta chỉ có ngươi " Mộ Sương Sương  ôm cổ Vũ  Hàn Băng 

" ... " Vũ Hàn Băng  cũng  không nói j chỉ nhìn Mộ Sương Sương  bộ dạng hồ ly quyến rũ  nàng . Có lẽ  đã  thành thói quen nên Vũ  Hàn Băng  cũng  không ngại ngươi kia thân mật ôm ấp  .

" Vũ  Tiểu Thư . Nhị công chúa đã  đợi rất lâu " vị quản gia trong phủ đứng ngoài hỏi

" Đúng là cứng đầu " Vũ  Hàn Băng  cũng  không có cách giúp Vũ  Văn  . Bây giờ chỉ có Thiếu Chủ mới cứu được  hắn . nhưng Thiếu Chủ đang ở Sở quốc  . Điều nàng có thể làm cũng  chính là đưa thư tới cho Thiếu Chủ  chờ chỉ thị mà thôi

" Sương Sương  ngươi tạm thời  cứ ở đây đợi chuyện này qua đi một chút ta sẽ  tìm một chỗ  tốt để ngươi ở " Vũ Hàn Băng  nói

" Vậy ngươi sẽ  thường xuyên tới thăm ta phải không " Mộ Sương Sương  ánh mắt mong chờ được đáp ứng

"  Ta sẽ  " Vũ  Hàn Băng  nói rồi rời đi . Chỉ bao nhiêu đó cũng  làm Mộ Sương Sương  vui vẻ .

Mộ Sương Sương  vẫn  có chút lo lắng việc nàng ở lại đây hầu như không ai biết . Nhưng lúc sáng người của Lãnh  gia có tới đây và cãi nhau với Vũ Hàn Băng  .  Bọn họ cũng  đã thấy nàng . Không biết có ảnh hưởng  j tới Vũ  Hàn Băng  không .

" Công chúa . Chuyện này ta không thể giúp với tính khí của Vũ  Văn  . Ta có tới cướp ngục hắn cũng  không chịu ra . Vậy ta cần j lảng phí công sức " Vũ  Hàn Băng  nói

" Chả lẽ  không ai giúp được chàng "  Trịnh Như Hiền tuyệt vọng nói

" Đương nhiên có người có thể cứu Hắn . Một là Hoàng thượng . Hai là Tương Vương Thế Tử " Vũ  Hàn Băng  nói

" Nhưng phụ hoàng  ta làm sao có thể trở về trong thời gian ngắn như vậy . Tương Vương Thế Tử  ngay cả ngươi cũng  không biết tung tích thì ai có thể biết được  " Trịnh Như Hiền nói

" Bây giờ ngươi chỉ có thể chờ thôi " Vũ  Hàn Băng  nói

" đã  làm phiền " Trịnh Như Hiền  thẩn thờ trở về

" Con càng ngày càng phủ  phần đó Hàn Nhi " Vũ Quân từ đâu xuất hiện

" Nghĩa  phụ " Vũ Hàn Băng  bất ngờ nhìn người trước mặt

" Vũ Văn dù sao cũng  là nghĩa  tử của ta .  Nếu  hắn bị mang tội nhất định sẽ  ảnh hưởng  tới ta còn kéo theo Quyền gia  . Thái Tử  hắn thật biết tính toán " Vũ  Quân thái độ không nóng không lạnh nói

" Nghĩa  phụ  yên tâm nhất định Thiếu Chủ  sẽ  nghĩ  ra cách . Cho tên mọc sách đó ăn khổ một chút cũng  không sao " Vũ Hàn Băng  nói

" Hàn Nhi  không cần đối với Du Lợi  xưng hô xa lạ như vậy . Đều là người một nhà " Vũ Quân  nói

" Nghĩa  phụ ... " Vũ  Hàn Băng  không biết nói sao

" Đã  nhiều năm cách xưng hô giữa  ngươi và Du Lợi  vẫn  không đồng  nhất . Du Lợi  gọi ngươi là Hàn tỷ . Vậy mà ngươi luôn nhất mực cung kính như vậy " Vũ  Quân  có chút không hài lòng

" Nghĩa phụ  Hàn nhi  đã  rõ " Vũ Hà2n Băng  không khỏi cảm động . Từ nhỏ Lãnh  gia đã  không coi nàng là nhi tử trong nhà . Một chút tình thương cũng  không có . Họ có thể đem nàng ném cho Vũ  gia một cách không thương tiếc . Nếu không có nghĩa  phụ nàng cũng  không có ngày hôm nay cũng  không có địa vị như hôm nay . Nàng chẳn qua chỉ là một nữ  nhi vô dụng không làm được  j đối với Lãnh gia . Khi cần thì người Lãnh  gia mới tới tìm nàng . Điển hình như sáng nay họ tới đây để nhờ nàng giúp cho đích tôn của  họ mà thôi .

" Haha tốt từ nay không có người ngoài cứ gọi thẳng  tên Du Lợi là được . Đứa nhỏ đó từ nhỏ tính cách  đã  kỳ lạ . Gây không ít chuyện cho ngươi dọn dẹp rồi " Vũ  Quân  cùng Vũ Hàn Băng  ngồi xuống uống trà trò chuyện . Lần này kinh thành loạn hết cả lên không phải do Du Lợi  làm thì ai có bản lĩnh  khiến cho cục diện hoàng thất rối loạn được .

" Người đâu khám xét  " Tứ Hoàng tử  dẫn  binh lính xông vào thái độ hùng hồn

" Tứ hoàng tử  đây là Vũ  gia không phải ngươi muốn xét thì xét " Vũ  Hàn Băng  lạnh lùng  nói

" Chính mắt ta thấy cô nương này đi vào phủ " Lãnh  lão gia nói

" bản hoàng tử  có nhân chứng thấy ngươi bắt người của ta . Khôn hồn thì mau giao trả Sương Sương  cho ta . Bằng không .. " Tứ hoàng tử  nói

" Rầm ngươi xem làm j " Vũ  Quân  đập gãy  đôi cái bàn . Ánh mắt  lạnh nhìn tứ hoàng tử 

" Ngươi có thấy tấm bảng  treo trên đó không . Là do Hoàng thượng ngự ban đích thân đề bút . Đừng nói ngươi ngay cả thái tử tới đây cũng  chưa chắc dám xét chỗ  của ta " Vũ  Quân  nói

" Vũ  gia mấy người đừng ỷ thế Quyền gia mà lên mặt . Hiện tại Vũ  Văn  đang là trọng  phạm của chiều đình . Chỉ cần kết tốt Vũ  gia ngươi khó tránh liên lụy " Lãnh  lão gia  không sợ chết mà to tiếng nói

" Đúng vậy . Hôm nay bản hoàng tử  nhất định phải xét chỗ  này " Tứ hoàng tử  nói

" Hừ Nếu xét không ra người thì sao " Vũ  Hàn Băng  hừ lạnh

" Làm sao không ra . Chính mắt ta thấy " Lãnh  Hàn Phong nói .

Hắn  chính là cháu đích tôn của nhà họ Lãnh  . Em cùng  cha khác mẹ với Vũ  Hàn Băng . Không phải vì  hắn  mẹ của Vũ  Hàn Băng  cũng  không mất . Vũ  Hàn Băng  cũng  sẽ  không bị coi người hầu trong Lãnh  gia  . Nếu không phải Vũ  Quân  cảm thấy Vũ  Hàn Băng  có tư chất thì nàng cũng  không thể sống tới ngày hôm nay

" Ta nói không có thì các ngươi tính sao " Vũ Hàn Băng  rút kiếm ra chém xuống đất tạo một vết dài sâu dưới nền đất cứng

" Nếu không có ... " Tứ hoàng tử  cảm giác không ổn nhưng vẫn  không muốn bỏ qua cơ hội tìm Mộ Sương Sương  . Kết quả hắn vẫn  đâm đầu vào xét Nhà Vũ Gia . Sau một hồi khám xét vẫn  không tìm ra người . Sắc mặt hắn bắt đầu không tốt . Vũ  Hàn Băng  và Vũ  Quân vẫn  bình thản uống trà lâu lâu lại lấy khăn lau kiếm . Đám người Vũ  gia không biết từ lúc nào đã  đứng ngoài sân rất đông . Điều này khiến Tứ hoàng tử  cảm thấy lần này không phải hắn muốn đi ra là đi ra được

" Bẩm tứ hoàng tử  không thấy "

" Thế nào không tìm được  người . Vậy tứ hoàng tử  ngươi tính sao " Vũ Quân nói

" Đã  Mạo phạm . Cáo tứ " Tứ hoàng tử  ôm quyền cúi người nói

" Vũ  gia không phải chỗ  muốn vào là vào muốn ra là ra được  " Vũ Hàn Băng  lạnh lùng  nói . Đám người Vũ gia  cũng  ngan không cho người của Tứ hoàng tử  ra ngoài

" Vậy các người muốn j " Tứ hoàng tử  nói

" Chỉ cần Tứ hoàng tử  đánh  với ta ba chiêu ta ta sẽ  cho các người đi " Vũ  Hàn Băng  nói

" Được " Tứ hoàng tử  cầm cây thương tư thế chuẩn bị ứng chiến

" Ta chọn cái này " Vũ Hàn Băng  cầm  một chiếc phiến lên

" khốn kiếp  coi thường  ta qua đó " Tứ Hoàng Từ tức giận xông lên .

Vũ  Hàn Băng không tốn quá nhiều sức né tránh . Tay quay tròn chiếc phiến quất vào má trái rồi má phải rồi đầu của Tứ Hoàng Từ . Rồi bồi thêm một quạt vào giữa  ngực Tứ Hoàng Tử . Tứ Hoàng Tử  chỉ mới đở một chiêu đã  ôm ngực nằm dài trên mặt đất . Chiếc áo giáp của hắn bị đánh nghe một tiếng rắc

" Vũ  lão gia . Vũ  tiểu  thư . Sinh lưu tình . Tứ Hoàng Tử  tuổi còn nhỏ không biết chuyện đã  đắc tội hai vị đại nhân đại lượng rộng lòng bỏ qua " Một vị thái giám chạy lại quỳ gối  xin giúp tứ Hoàng Tử 

" Từ công công . Tuổi nhỏ không dạy sẽ  hỏng . Cùng lắm chỉ mới đánh hắn một chiêu . Hàn Nhi còn chưa đánh được ba phần sức " Vũ  Quân nói

" Nghĩa  phụ thôi bỏ qua đi . Dù sao cũng  không nên làm lớn chuyện . Mắc công lại có người nói chúng ta ỷ vào quan hệ mà làm càng không coi dương pháp ra j . Tiển khách " Vũ Hàn Băng  bỏ chiếc phiến xuống bàn

" Lãnh  gia gia . Lúc trước  ông đem Hàn Băng  giao cho ta . Ông đã  nói j còn nhớ hay không . Hàn Băng  bây giờ họ Vũ  . ta hy vọng Lãnh  gia gia và Lãnh  công tử nhớ rõ  điều này  " Vũ  Quân  chính là muốn nói Hàn Băng  không có bất kỳ liên quan j tới Lãnh  gia . nàng là người của Vũ gia .

" Tiển Khách " Vũ  Quân  phẩy tay .

...

Quyền Du Lợi  và Trịnh Tú Nghiên  nhận được thư của Kim Thái . Hiện tại kinh thành đang rất loạn mong Trịnh Tú Nghiên  trở về bình ổn cục diện . Đương nhiên Quyền Du Lợi  đã  biết chuyện Vũ  Văn bị giam vào thiên lao . Bạch Lý Thần  không muốn ở lại Sở Quốc nhưng Quyền Du Lợi  bắt buộc nên phải nghe theo . Tình hình hiện tại Sở Quốc  rất không tốt . Không thể cùng một lúc đưa ra tin nhiều người trong hoàng tộc mất được  . Nhất là Sở Hữu  . Cho nên Bạch Lý Thần  phải giả làm Sở Hữu  để ổn định cục diện .

Kết quả Quyên Du Lợi  dẫn  theo Chu Tử Y  và Lâm Duẩn Nhi  Duẩn Tuyết Ca  trở về . Bạch Lý Thần  phải ở lại Sở Quốc thời gian ngắn  không thể kề cận bảo vệ Quyền Du Lợi 

" Ta muốn đi theo ngươi " Từ Châu Huyền  nắm tay áo Lâm Duẩn Nhi  nói

" Không phải ngươi cần giúp Sở Y lo liệu chuyện  Sở Quốc  sao " Lâm Duẩn Nhi  nói

" Sao khi ta làm xong nhất định sẽ  tới Trịnh Quốc tìm ngươi " Từ Châu Huyền  buồn rầu ôm lấy Lâm Duẩn Nhi  từ biệt

" Xuất phát " Quyền Du Lợi  nói . Trịnh Tú Nghiên  sức khỏe đã  tốt lên rất nhiều . Đoạn đường về Trịnh Quốc  cũng  không ảnh hưởng  tới nàng . Chỉ có điều gần đây Quyền Du Lợi  sức khỏe có chút không ổn .

Ở kinh thành . Kim Thái và Hoàng Mỹ  Anh đang chuẩn bị hôn lễ  . Khó khăn lắm phụ thân Kim Thái mới chấp nhận hôn sự này . Kim Thái  và Hoàng Mỹ Anh  đang mua đồ chuẩn bị hôn sự thì gặp Thôi Tú Anh . Thôi Tú Anh  có vẻ rất rảnh rỗi .

" Thành thân không mời ta ah " Thôi Tú Anh nhìn Kim Thái

" Đương nhiên phải mời rồi " Hoàng Mỹ  Anh  nói

" Được ta nhất định tới . Còn tặng cho hai phu thê ngươi một món quà lớn . " Thôi Mỹ  Anh  nói xong liền rời đi . Gần đây nàng   điều tra về vụ việc  Vũ  Văn bị bắt vì tội lạm dụng quyền hành tư thông với địch khi quân phạm thượng . Tội này nếu bị kết tội sẽ  liên lụy tới Vũ  Gia và Quyền gia . Cho nên nàng không thể ngồi yên không làm j được  .

" Tích Âm từ từ đã " Diệp Chiêu ôm hộp to hộp nhỏ đuổi theo Liễu Tích Âm

" Diệp Chiêu  để ta ôm phụ huynh " Liễu  Tích Âm  đưa tay muốn giúp Diệp Chiêu 

" Không cần chúng ta đi chậm chút . Ta có thể theo kịp " Diệp Chiêu không muốn Liễu  Tích Âm  vất vả . Gần tới ngày cưới Diệp Chiêu  càng lo lắng Tích Âm sẽ  tha thư cho nàng không . Nhìn Tích Âm bận rộn chuẩn bị hôn lễ  càng làm lòng Diệp Chiêu  như ổ kiến lửa  .

Diệp Chiêu  rất nhiều lần tự trấn an bản thân . Quyền Du Lợi  từng nói với Diệp Chiêu  . Chưa chắc Liễu  Tích Âm  không biết . Có thể  Tích Âm đã  biết nhưng vẫn  muốn lấy nàng . Nàng thật nhiều lần ảo tưởng điều đó là sự thật . Nhưng vẫn  là e sợ Tích Âm không cần Nàng . Diệp Chiêu  vẫn  hy vọng Tích Âm luôn bên nàng .

...

Quyền Du Lợi  và Trịnh Tú Nghiên  đã trở về kinh thành . Cục diện hiện tại rối loạn chính là Tứ hoàng tử  vì một nữ  nhân mà đem binh lính đi lục soát khắp nơi và vụ án của Vũ  Văn  . Trịnh Tú Nghiên  vừa về đương nhiên trấn áp Tứ hoàng tử  trước . Còn về phần Vũ  Văn đáng ký ra đã  bị chém đầu trước thời gian Trịnh Tú Nghiên  trở về . Cũng  may có lệnh bài của Tương Vương Thế Tử  cũng  đem một số bằng chứng chứng minh còn nhiều nghi vấn trong vụ án Vũ  Văn  câu kết với Địch .

Hiện tại thái tử bị một tương vương thế tử xuất hiện làm hỏng đại sự . Trịnh Tú Nghiên  lại trở về vụ việc hắn muốn hạ cái gai trong mắt e là không thể . Không ngờ chỉ vì vụ việc Tứ hoàng tử  tới gây loạn ở Vũ  gia . Có lẽ  vì chuyện này mới kinh động tới Tương Vương Thế Tử  . Người này vốn không màn chuyện triều đình bây giờ lại xen vào xem ra lần này hắn đã  tính sai .

" Tại sao ông trời luôn chống lại Trịnh Khả Huy  ta . Trịnh Tú Nghiên  tại sao mạng ngươi lớn như vậy . Quyền Vũ Long  ta có thù oán j với ngươi tại sao ngươi luôn chống lại ta " Trịnh Khả Huy  tức  giận đập phá . Hắn cứ nghĩ  Trịnh Tú Nghiên  chắc chắn không thể trở về thế mà giờ lại lành lặn trở về . Còn cái tên tương vương thế tử  Quyền Vũ  Long  kia cứ  hết lần này tới lần khác phá hoại kế hoạch của hắn . Hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào động tới Tương Vương Thế Tử  . Ngay cả tên phò mã Quyền Du Lợi  hắn cũng  không đối phó được  . Hắn có thể không tức giận . Hắn nhất định không để Trịnh Tú Nghiên  sống yên .

Hiện tại  Pháp sư có nói hắn sắp gặp đại nạn sẽ  thay đổi vận mệnh của hắn . Hắn đành phải hy sinh đệ đệ của hắn . Để song bào đệ đệ hắn gánh cái họa này cho hắn . Hắn nhất định không thể có chuyện j

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro