chap 47 Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47 Mất trí nhớ

....

Quyền Du Lợi nhìn khung cảnh chung quanh xa lạ . Hai người trước mặt cũng hoàn toàn xa lạ . Đầu óc không tài nào nhớ ra bản thân là ai . Mỗi lần cố gắng nhớ lại thì cơn đau đầu lại tới .

" Vậy là nữ hài tử bị mất trí nhớ rồi . Có lẽ do va đập mạnh khiến cho não bộ trấn động . Không ngốc là tốt rồi " Lão bất tử vuốt râu nói . Lúc đầu hắn cứ nghĩ vết thương trên đầu không đáng ngại . Ai ngờ lại thành ra thế này .

" Vậy khi nào nàng ta có lại trí nhớ " Minh Cơ Tuyết hỏi

" Có thể ngày mai , cũng có thể vài tháng hay vài năm . Có khi cả đời cũng không thể khôi phục lại trí nhớ " Lão bất tử nói

" Ngươi nói cũng như không " Minh Cơ Tuyết lắc đầu . Lấy miếng ngọc bội đưa lại cho Quyền Du Lợi

" Đa tạ " Quyền Du Lợi cầm miếng ngọc thái độ rất an tỉnh không có chút j là lo lắng hay sợ hãi . Một người có thể trong hoàn cảnh mất trí nhớ ở một nơi xa lạ như vậy vẫn có thể ổn định lại tâm trạng tốt như vậy . Thật khiến người ta khó nắm bắt .

" Cô nương tạm thời cứ ở lại đây đợi vết thương hảo thì hãy tính tiếp . Ta là Minh Cơ Tuyết nơi đây là Bồng Lai cốc . " Minh Cơ Tuyết nói

" Ta là .... Cứ gọi ta là lão bất tử như Minh Cơ Tuyết đi " Lão bất tử không muốn nói tên bản thân

" Hắn tên Thất Y Thần . Sư phụ lão thật biết cách đặt tên " Minh Cơ Tuyết không để cho lão bất tử có chút mặt mũi mà nói thẳng tên thật của hắn . Y Thần hẳn lac muốn lão bất tử phát dương quan đại y thuật . Tên thì không có vấn đề chỉ có điều họ của Lão bất tử lại là Thất . Nếu gọi chung với Y Thần thì không phải là Thất Y thuật sao .

" Ah . Đừng gọi là bằng cái tên đó . Thật khó nghe " Lão bất tử la lên .

" Minh cô nương đa tạ đã cứu mạng . Hay cứ gọi ta là Quyền cho dễ xưng hô . Dù sao tạm thời ta cũng không thể nhớ ra bản thân là ai " Quyền Du Lợi nói . Tay cầm miếng ngọc sờ vào chữ Trịnh khắc trên đó . Bản thân cảm thấy thiếu thiếu một cái j đó . Dường như có người đang đợi nàng .

Với y thuật của Lão bất tử cùng với thảo dược nơi đây sức khỏe Quyền uền Du Lợi rất nhanh khôi phục . Chỉ có điều Quyền Du Lợi tuy sức khỏe đã tốt nhưng vẫn rất hay ngồi nhìn bên ngoài mà thất thân . Mỗi lần muốn nhớ lại chuyện trước đây đều bị cơn đau đầu hành hạ .

Minh Cơ Tuyết nhiều lần thử dùng quẻ bối nhưng đều bối không ra được . Tất cả que bối đều không rõ ràng . Có lẽ chỉ có thể thuận theo ý trời . Minh Cơ Tuyết cũng không thể giữ Quyền Du Lợi này ở đây mãi được . Quyền Du Lợi vốn không thuộc về nơi này .

" Minh cô nương ta muốn cáo từ . Có người đang đợi ta . Chỉ là ta không biết nơi ta cần đi là đâu " Quyền Du Lợi sao nhiều ngày đã đưa ra quyết định

" Tiểu cô nương ngươi sao có thể bỏ đi được .Bệnh tình của ngươi lở tái phát sẽ rất nguy hiểm . Ta còn phải dẫn ngươi đi gặp Chu sư đệ . Hắn rất hứng thú với những căn bệnh không có thuốc trị này . " Lão bất tử kêu ca

" Quyền cô nương ngươi đi một mình rất nguy hiểm . Với lại ta cũng cần xuất sơn đi tìm nhị vị sư thúc . Lão bất tử cũng đi tìm sư đệ của hắn . Sư đệ của Lão bất tử đang ở Kinh Thành Trịnh Quốc . Chúng ta tạm thời cứ đi tới đó xem có cơ may tìm được người thân của ngươi không " Minh Cơ Tuyết nói

" Vậy ta chỉ biết cảm tạ hai vị giúp đở " Quyền Du Lợi cảm kích nói

" Quyền cô nương ta cảm thấy tránh nhiều chuyện xảy ra ngươi vẫn nên cải trang nam nhân thì hơn " Minh Cơ Tuyết nói . Dựa vào nhan sắc của Quyền Du Lợi hẳn khi xuất hiện bên ngoài sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện . Nam nhân nhất định muốn lấy nàng làm nương tử . Nữ nhân cũng sẽ vì nàng mà động lòng . Nhất định gây ra đại loạn . Ai cũng muốn tranh giành

" Được " Quyền Du Lợi đối với chuyện cải nam trang không hề có chút bài xích nào .

Quả nhiên Quyền Du Lợi thật có một sức hút vô cực . Dù cải trang đi nữa vẫn thu hút không ít nam thanh nữ tú để mắt . Minh Cơ Tuyết cũng không nghĩ tới bản thân mình mang khí chất thoát tục như tiên nữ hạ phàm . Chứ không phải chỉ mình Quyền Du Lợi cải nam trang rất tuấn tú nho nhã mà thôi . Còn thêm một lão bất tử nhìn bề ngoài thật kỳ lạ tóc nửa trắng nửa đen cộng thêm lúc nào cũng tỏ ra kỳ quái . Đoạn đường đến Kinh Thành quả thật không dễ đi đi .

...

Ở phía Vũ gia tất cả đều bận rộn tìm tung tích của Quyền Du Lợi . Nhưng vẫn không có chút manh mối nào . Chỉ tìm được đôi hài của Quyền Du Lợi và con dao gâm Quyền Du Lợi được tiên hoàng ngự ban . Điều này khiến cho Vũ Yên vô cùng lo lắng tới tính mạng Quyền Du Lợi . Vũ Yên như ngồi trên đống lửa . Hiện tại nàng thật sợ hãi đã hai tháng trôi qua tin tức Quyền Du Lợi vẫn biệt tâm .

Quyền Song Dũng cũng vì vậy mà trễ nãi chuyện trở về kinh thành . Dọc đường đi Quyền Song Dũng vì lo lắng cho Quyền Du Lợi mà trên đường luôn nán lại mà tìm

" Song Dũng ngươi cứ tiếp tục như vậy sẽ phạm tội khi quan . Mau trở về kinh thành . Ta đã phái rất nhiều người trong giang hồ đi tìm rồi " Mộc Linh nói

" Không muốn . Ta muốn tìm Du Lợi " Quyền Song Dũng cau mày .

" Người đừng cứng đầu nữa . Nhất định phải trở về " Mộc Linh có chút không khiên nhẫn nói

" Ta không đi mà " Quyền Song Dũng nói .

" Ngươi đã quen bản thân là một võ tướng phải tuân thủ quân lệnh . Nếu trái lệnh sẽ ảnh hưởng tới phụ thân ngươi còn ảnh hưởng tới Du Lợi " Mộc Linh thật muốn đánh Quyền Song Dũng một cái rồi lôi đem về .

" Đành vậy " Quyền Song Dũng chán nản nói

" Ngươi đừng lo hiện tại không tìm ra tin tức có thể là tin tốt . Có lẽ đã có người cứu Du Lợi " Mộc Linh an ủi

Quyền Song Dũng do bị Mộc Linh gây áp lực nên dù không tình nguyện hắn vẫn phải đi theo lộ trình trở về kinh . Trên đường đi Quyền Song Dũng vẫn nghe ngống bên ngoài coi tìm được vận may tìm được Quyền Du Lợi không .

Quyền Du Lợi trên đường đi có tham gia một buổi đối liễm làm thơ . Lão bất tử chỉ cảm thấy nhàm chán . Minh Cơ Tuyết cũng tham gia một chút dù sao họ cũng cần lộ phí . Nếu thắng họ có thể nhận được hai lượng bạc . Đường đi tới kinh thành còn xa . ba miệng ăn thế nào cũng hết lộ phí . Nhất là Lão bất tử suốt ngày cứ đòi ăn thịt .

" Công tử và cô nương quả nhiên thơ văn xuất chúng . Bọn ta tự biết không bằng . Ở đây có chút bạc "

" Xin công tử viết vài lại vài câu thơ để các kẻ sĩ sau này nôi theo "

Quyền Du Lợi cũng không tiện từ chối . Liền cầm bút viết hai câu thơ lên đó . Nét chữ rất đẹp khiến người ta ngưỡng mộ . Quyền Du Lợi cảm thấy nơi đây càng ngày càng có nhiều người tới xem . Nơi này cũng không nên ở lâu . Minh Cơ Tuyết và Quyền Du Lợi liền kéo Lão bất tử đi . Hắn luôn gây phiền phức không đáng có .

Quyền Du Lợi đi không lâu thì nhóm người Quyền Song Dũng và Mộc Linh dẫn theo người đi tới . Quyền Song Dũng không hứng thú với tranh chữ hay họa nên hắn không mấy quan tâm đám người thi thố thơ phú kia . Mộc Linh thì khác vốn thích thơ chữ nên có tới xem qua . Vô tình nhìn thấy bức tranh chữ Quyền Du Lợi viết để lại liền hỏi thăm . Biết được bọn họ gồm ba người đã đi cách đó một canh giờ . Quyền Song Dũng nhận ra nét chữ của Du Lợi liền nóng lòng cưỡi ngựa đuổi theo . Mộc Linh lắc đầu thở dài . Người này quả nhiên qua nóng nảy . Mộc Linh vẫn cảm thấy có j đó không đúng . Nếu thật là Quyền Du Lợi thì tại sao lại không viết thư báo bình an . Nhất định có j đó không đúng

" Du Lợi " Quyền Song Dũng thấy Quyền Du Lợi đang ngồi uống trà cùng với một nữ nhân và một lão già khá kỳ lạ . Quyền Song Dũng muốn chạy lại ôm Quyền Du Lợi thì bị Lão bất tử ngăn lại

" Tiểu tử ngươi là ai . Thấy tiểu Quyền gương mặt tuấn tú liền muốn nhận bà con ah " Lão bất tử dùng tay ngăn Quyền Song Dũng .

" Du Lợi là Ca ca của đệ Quyền Song Dũng đây " Quyền Song Dũng nóng nảy muốn hất Lão bất tử ra . Nhưng lại bị đẩy lùi về mấy bước

" Hắn là ai . Ta là ai " Quyền Du Lợi cố gắng nhớ lại thì cơn đau đầu lại tái phát . Khiến cho toàn thân đổ đầy mồ hôi .

" Lão bất tử đi xem tiểu Quyền trước đi " Minh Cơ Tuyết lấy chén trà ném về phía Quyền Song Dũng . Lão bất tử liền quay lại xem Quyền Du Lợi

" Mau trả Du Lợi cho ta không ta không đừng trách ta động thủ " Quyền Song Dũng nóng nảy nói

Mộc Lan vừa đuổi kịp đã thấy Quyền Song Dũng đang ẩu đả với một nữ nhân . Nữ nhân kia có vẻ như đang nhường Quyền Song Dũng . Ra tay rất có chừng mực . Quyền Song Dũng ngã xuống đất

" Đa tạ cô nương thủ hạ lưu tình . Hắn vốn tính tình nóng nảy là vì lo cho đệ đệ của mình mất tích đã lâu " Mộc Linh đở Quyền Song Dũng xem hắn không sao mới cùng Minh Cơ Tuyết khách sáo xin lỗi .

" Cô nương làm sao ta có thể tin cô nương và công tử đây là người thân của tiểu Quyền . " Minh Cơ Tuyết nói

" Đây là họa của Du Lợi còn có Ngọc bội này là ngọc bội gia truyền của Quyền gia . " Mộc Linh cảm thấy Quyền Du Lợi không phải bị hai người này khống chế mà không nhận Quyền Song Dũng . Chỉ có thể là không nhớ Quyền Song Dũng là ai thôi .

" Tạm thời khoan nói . Ta cần phải châm cứu " Lão bất tử cắt ngang lời Mộc Linh và Minh Cơ Tuyết .

Mộc Linh không nói nhiều kêu người trải một tấm vải sạch xuống đất rồi kếu thuộc hạ lấy vải chê lại để Lão bất tử châm cứu . Sao khi châm cứu xong Quyền Du Lợi đã ổn định lại không còn đau đầu nữa .

Quyền Song Dũng liền tìm dịch trạm cho Quyền Du Lợi nghỉ ngơi cũng đem y phục mới cho Quyền Du Lợi thay . Mộc Linh cùng Minh Cơ Tuyết nói qua về chuyện của Quyền Du Lợi . Về chuyện Quyền Du Lợi là nữ nhân cũng nói một chút lý do tại sao lại cải trang làm nam nhân . Cũng biết được Lão bất tử chính sư huynh của Chu Thần Y . Đang tới Vũ gia tìm Chu Thần Y chỉ đáng tiếc Chu thần y đã qua đời

" Hóa ra là vậy . Đều là số mệnh sắp xếp . Ta là Minh Cơ Tuyết " Minh Cơ Tuyết nói . Sư phụ nàng chính là người đã đưa ra quẻ bối trên . Thất đúng là vòng quay số mệnh đã sắp xếp

" Chu sư đệ sao ngươi ra đi qua sớm như vậy . " Lão bất tử nghe nói Chu sư đệ của hắn đã cưỡi hạt về trời liền khóc bù lu bù loa lên

" Lão thiền bối có sao không " Mộc Linh hỏi

" Mặc kệ đi . Một hồi sẽ hết . Chu thần y không biết có đệ tử hay không " Minh Cơ Tuyết hỏi

" Có một nghĩa nữ là Chu Tử Y . Y thuật có thể coi không thua kém j Chu Thần Y . Chu Tử Y đang chửa bệnh lạ cho Du Lợi " Mộc Linh nói

" Vậy sao . Vậy ta có thể đem hết nhưng j ta biết truyền cho nữ hài kia . Ta không cần gánh Thần Y cốc nữa " Lão bất tử vừa rồi khóc bù lu bù loa lên bây giờ lại cười như điên . Thật khiến người ta khó hiểu

" Ta quên mất phải viết thư báo cho mẫu thân biết đã tìm thấy Du Lợi " Quyền Song Dũng nói

" Song Dũng không cần viết thư . Ta đã phái người đi ngựa cấp tốc trở về Vũ Gia báo tin rồi ." Mộc Linh nói

" Vẫn là muội lo chu toàn " Quyền Song Dũng ôm Mộc Linh một cái . Hắn thật không có Mộc Linh thì không được . Lần trước Du Lợi có viết thư cho hắn bảo hắn mau mau đi hỏi cưới Mộc Linh về nhà .

...

Vũ Gia

Vũ Yên nhận được tin Quyền Du Lợi đã tìm thấy đang trên đường trở về liền vui mừng vô cùng . Tảng đá nặng đề trong lòng cũng được bỏ xuống . Vũ Yên lần đầu cảm thấy Quyền Song Dũng hữu dụng . Nhưng mà thành tựu lớn nhất Quyền Song Dũng có được chính là có thể đem về cho bà một nàng dâu như Mộc Linh . Nói cho cùng với cái đầu gỗ của con trai nàng thì tin tức của Du Lợi hẳn phải mất ba bốn ngày . Vẫn là Mộc Linh lo nghĩ chu toàn . Phải mau chuẩn bị sính lễ để cầu thân mới được .

" Đã tìm thấy Du Lợi . Thời gian qua vất vả mọi người rồi " Vũ Yên nói . Mặc dù hiện tại Du Lợi bị mất trí nhớ nhưng cũng coi là may mắn rồi . Quyền Du Lợi mất trí nhớ sẽ không phải đau lòng vì nữ nhân Trịnh Tú Nghiên kia .

Tin tức đã được báo cho Chu Tử Y và Lâm Duẩn Nhi . Chu Tử Y vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục khi nhận được tin báo Quyền Du Lợi không sao thì tâm trạng an tỉnh không ít . Lâm Duẩn Nhi dùng một pháo tính hiệu báo tin cho Bạch Lý Thần . Bạch Lý Thần cũng không cần tới Vũ gia . Hiện tại Hoàng Mỹ Anh luôn đứng đợi bên ngoài dịch quán của Bạch Lý Thần . Cho nên Bạch Lý Thần cũng không tùy tiện đi tới Vũ Gia . Thân phận Quyền Du Lợi là tương vương thế tử vẫn không nên để người ngoài biết .

" Thật tốt " Bạch Lý Thần nhìn đốm sáng màu tím trên nền trời màu xanh

" Có phải đã có tin tức của Quyền Du Lợi không " Sở Y nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Bạch Lý Thần liền cảm thấy nhất định đã có tin tức của Quyền Du Lợi

" Đã tìm thấy chủ nhân . Rất mau ta sẽ được gặp chủ nhân " Bạch Lý Thần mười phần vui sướng nói

" Ngươi đó lúc nào cũng chủ nhân . Còn ta thì sao " Sở Y có chút ghen tỵ với Quyền Du Lợi . Tại sao tất cả mọi cảm xúc của Bạch Lý Thần đều liền quan tới Quyền Du Lợi

" Không giống nhau . Chủ nhân chính là ân nhân của ta . Nàng là nương tử của ta . Cả hai đều quan trọng " Bạch Lý Thần hiếm khi nói Sở Y là thê tử của mình .

" Ta biết rồi tướng công " Sở Y liền ôm lấy Bạch Lý Thần hôn môi quấn lấy . Cũng đã lâu họ chưa thân mật ....

...

Về phía Trịnh Tú Nghiên nàng hiện tại rất tệ . Trịnh Tú Nghiên ngày càng tiều tụy không sức sống . Cái j cũng không màn chỉ nhốt mình ở Phò mã phủ . Đã hai tháng trôi qua tin tức Quyền Du Lợi vẫn biệt tâm . Nàng làm sao có thể không lo lắng lở như Quyền Du Lợi có chuyện j nàng phải làm sao đây .

" Bạch Lưu Ly ta rất nhớ Du Lợi . Chỉ cần nàng bình an vô sự ta nhất định sẽ không để tâm thân phận nữ nhân của nàng . Ta chỉ cần nàng mà thôi " Trịnh Tú Nghiên ôm lấy Bạch Lưu Ly . Bạch Lưu Ly là mối liên kết còn lại giữa nàng và Quyền Du Lợi vẫn tồn tại bên nàng .

" Công chúa người đừng như vậy .. Phò mã biết được sẽ rất đau lòng " Hoàng Mỹ Anh đở lấy Trịnh Tú Nghiên trên người toàn mùi rượu . Mỗi lần uống rượu Trịnh Tú Nghiên đều không còn là Trịnh Tú Nghiên mà nàng biết . Hoàng Mỹ Anh cảm thấy lúc này Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn yếu đuối bất lực .

" Du Lợi ta muốn đi tìm Du Lợi . Du Lợi của ta " Trịnh Tú Nghiên lẫm bẩm nước mắt không biết từ đâu rơi trên giương mặt xinh đẹp kia

" Công chúa . Bạch Lý Thần gần đây không phái người ra ngoài nữa . Có thể hắn đã tìm được phò mã . Chỉ là không muốn cho chúng ta biết " Hoàng Mỹ Anh nhiều ngày chờ đợi cuối cùng cũng có chút gọi là thành quả . Tuy Bạch Lý Thần thái độ rất không tốt nhưng nàng nhìn thấy được tâm tính Bạch Lý Thần so với mấy ngày trước khác biệt rất lớn . Ít ra hắn còn nói với nàng vài câu .

" Thật sao " Trịnh Tú Nghiên ánh mắt đầy chờ mong nhìn Hoàng Mỹ Anh

" Thật . Phò mã không sao . Công chúa ngươi gần đây gầy đi không ít . Phò mã trở về nhất định không vui " Hoàng Mỹ Anh nói . Nàng không biết giữa Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi đã xảy ra chuyện j . Nhưng nàng biết ngày nào Quyền Du Lợi không trở về Trịnh Tú Nghiên sẽ như cái xác không hồn mất đi phương hướng sống .

Trịnh Tú Nghiên thật sự không ổn khi không có Quyền Du Lợi bên cạnh .

....

Au đã trở lại . Mọi người nhớ vote comment cho au nha . Đừng xem chùa .... dạo này vắng vẻ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro