chap 56 H+ Chân chính thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 56 : H + Chân chính thuộc về nhau

...

Bên ngoài Vũ  Yên  vẫn là chưa rời khỏi cố tình ở lại nghe trộm . Kết quả đợi mãi vẫn không nghe được âm j . Vũ  Yên  có chút nóng lòng , biết vậy xin chút dược có phải đã  đẩy nhanh tiến độ hơn không .

" Mẫu thân đang làm j vậy " Quyền Song Dũng  đi cùng Mộc Linh nhìn Vũ Yên  lúp ló bên ngoài phòng Quyền Du Lợi 

" Ngươi bé bé cái miệng lại . Quấy rầy đại sự của Du Lợi và Tú  Nghiên  bây giờ " Vũ  Yên  liền đánh đầu Quyền Song Dũng  .

" Mâu thuẫn  còn chưa đi " Quyền Du Lợi  mở cửa ra khiến Vũ  Yên  tý nữa  là mặt đập xuống đất .

" Ta đang tính đi . Y phục vẫn  tum tất thế kia . Du Lợi  đêm xuân đáng giá đừng bỏ lỡ " Vũ  Yên  nói

" Mẫu thân  mặt trời vẫn chưa xuống núi sao lại nói là đêm xuân " Quyền Song Dũng  ngu ngốc nói

" Câm miệng ngươi biết j mà nói . Canh giờ hôm nay đã  không còn sớm rất nhanh sẽ  tối . Ngươi đã  thành thân rồi mà không chút thông minh lên thế hả " Vũ  Yên  lại đánh Quyền Song Dũng 

" Mẫu thân  nên đi rồi chuyện kia ta tự mình biết . Giúp ta kêu người pha một thùng  nước ấm tới " Quyền Du Lợi  nói rồi đóng cửa lại .

" Giờ này mà còn muốn tắm . Du Lợi phải nhanh lên đó đêm xuân " Vũ Yên  thật không chút xấu hổ mà nói chuyện phòng the ngay ban ngày .

" Mẫu thân Du Lợi sức khỏe không tốt không nên vận động quá sức " Quyền Song Dũng  bộ dạng nghiêm túc nói

" ngươi biết j mà nói . Mộc Linh nên quản lại khúc gỗ  này đi . Chuyện riêng của Du Lợi  và Tú Nghiên  ngươi không cần quản . Loại vận động này là cần thiết biết chưa " Vũ Yên  nói

" Mẫu thân có phải phụ thân lâu ngày quạnh hiu  người nên người mới luôn chú ý chuyện phòng the của ta " Quyền Du Lợi  mở hé cửa ra

" Hừ ai nói . Ta chỉ là quan tâm tới phu the nhà ngươi thôi " Vũ Yên nói

" Được rồi ta và nương tử nhà ta cần tắm rửa đi ngủ . Không phận sự mời về cho " Quyền Du Lợi  ra lệnh tiển khách .

" Mẫu thân  vậy ... " Quyền Song Dũng  vẫn bộ dạng ngu ngơ

" Đi thôi không nghe Du Lợi  nói j sao . Còn ngươi nữa  thành thân rồi vẫn không chút thông minh lên " Vũ Yên  nói xong liền rời đi . Để lại Quyền Song Dũng  ngây ngốc không hiểu j . Mộc Linh đành lôi kéo tướng công đầu gỗ của mình rời đi

Trình Tú Nghiên  bên trong cũng nghe rõ  cuộc đối thoại bên ngoài . Mặt cũng  đỏ bừng lên . Từ khi quyết định ở bên Quyền Du Lợi , chân chính là nương tử của Quyền Du Lợi . Cả hai chỉ còn thiếu một chuyện chính là động phòng . Mà Vũ  Yên  cũng  đã  nhiều lần nhẹ nhàng nhắc nhở chuyện này với nàng . Hôm nay lại còn đem cả sách miêu tả chuyện phòng the của hai nữ nhân cho Quyền Du Lợi  xem . Đúng là một mẫu thân hết sức chu đáo tới vấn đề khó ai có thể làm được  . Có thể dễ dàng chấp nhận nữ nhi mình thích một nữ nhân . Còn lo nghĩ  chuyện phòng the cho nàng và Quyền Du Lợi  . Nhưng đêm tân hôn cũng  không thể qua loa được . Ít nhất cũng  nên tắm rửa sạch sẽ  trước khi động phòng . Lần trước thành thân nàng không hề nghỉ bản thân sẽ  động tâm sẽ  muốn cùng  một người đi tới bạc đầu giai lão . Hiện tại cả hai đã  bên nhau thì chuyện đó cũng  nên xác định . Cả đời này nàng là người của Quyền Du Lợi  . Lúc nãy  Du Lợi có bị mất hứng khi nàng muốn tắm trước khi động phòng hay không .

" Tú Nghiên  nước đã  chuẩn bị xong có thể tắm rồi " Quyền Du Lợi  nói . Giọng nói dịu dàng thái độ ôn hòa , ánh mắt chứa đầy yêu thương . Trịnh Tú Nghiên  nhìn Quyền Du Lợi  liền hiểu chuyện lúc nãy không ảnh hưởng tới tâm tính của nàng

" Du Lợi bồn tắm rất lớn . Chúng ta cùng tắm đi " Trịnh Tú Nghiên  nói gương mặt đã  đỏ lên

" Tú Nghiên Ta sợ bản thân không kiềm lòng được " Quyền Du Lợi  ôm lấy eo Trịnh Tú Nghiên  tay giúp Trịnh Tú Nghiên  cởi thắt lưng trên eo .

" Ta vốn là người của nàng . Tâm hay thân thể sớm đều thuộc về nàng Du Lợi  " Trịnh Tú Nghiên  nói tay cũng  giúp Quyền Du Lợi  cởi y phục . Trịnh Tú Nghiên  cảm thấy hôm nay bản thân đặc biệt phóng túng có thể nói ra những  lời đó

Quyền Du Lợi  nghe xong chỉ cười rồi tiếp tục công việc giúp Trịnh Tú cởi y phục . Bồn nước lớn tỏa ra làng khói nhẹ bay bổng giữa căn phòng mùi hương thơm những  cánh hoa được bỏ vào bồn tắm . Tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo . Y phục cả hai được cởi bỏ để lộ tấm lưng trần đầy quyền rũ giữa  màn khói mờ ảo .  Mỹ  nhân khi tắm quả nhiên rất hấp dẫn  khiến ai cũng  muốn nhìn trộm dù chỉ một lần . Cũng  không có một ai có thể độc chiếm đước Trịnh Tú Nghiên  hày Quyền Du Lợi  . Vì họ sinh ra để dành cho nhau .

Quyền Du Lợi  có chút si ngốc nhìn thân thể của Trịnh Tú Nghiên  .  Không lâu nữa  Trịnh Tú Nghiên  sẽ  hoàn toàn thuộc về một mình Quyền Du Lợi  nàng . Quyền Du Lợi  nắm tay Trịnh Tú Nghiên  cả hai cùng  ngâm vào bồn nước lớn . Nước ấm vừa đủ cảm giác rất tốt . Quyền Du Lợi  hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên  da thịt cả hai động lại vài giọt nước .

" Tú Nghiên  ta giúp nàng tắm rửa " Quyền Du Lợi  sau khi rời nụ hôn liền lấy một chiếc khăn nhẹ nhành thấm ướt đưa lên da thịt Trịnh Tú Nghiên  . Giọt nước động lại trên vai .

" Du Lợi  . Nếu nàng thật mặc trang phục nữ nhân nhất định rất nhiều nam nhân điên đảo  vì ngươi " Trịnh Tú Nghiên  đối mặt nhìn Quyền Du Lợi  . Thân thể của Quyền Du Lợi  so với nàng chính là chỉ có hơn không có kém . Nhất là phần ngực tuy luôn phải quấn vải băng lại khi giả làm nam nhân những  nó vẫn  rất lớn . Khi mặc trang phục nữ nhân hẳn sẽ  khiến nam nhân nổi lòng muốn chiếm lấy làm của riêng . Đáng tiếc trên đời này ngoài nàng ra ai cũng  không thể thấy được bộ dạng này của Quyền Du Lợi  .

" Ta chỉ muốn nàng điên đảo vì ta " Quyền Du Lợi  cười hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên 

" chúng ta tắm nhanh thì hơn nước sẽ  lạnh không tốt cho thân thể nàng " Trịnh Tú Nghiên  nói

" Đêm xuân không thể lãng phí " Quyền Du Lợi  thủ thỉ bên tai Trịnh Tú Nghiên 

" Đáng ghét " Trịnh Tú Nghiên  đỏ mặt đẩy nhẹ Quyền Du Lợi  ra bước ra khỏi bồn tắm . Quyền Du Lợi  đi theo sau lấy khăn giúp Trịnh Tú Nghiên  lau khô người . Cho cả hai .

Quyền Du Lợi  sau khi lau khô thân thể cả hai liền ôm eo Trịnh Tú Nghiên  môi chạm vào cổ Trịnh Tú Nghiên . Hai khoản mềm mại của Quyền Du Lợi chạm vào da thịt Trịnh Tú Nghiên  . Trịnh Tú Nghiên quay lại ôm hôn Quyền Du Lợi  . Cả hai thân mật từ từ di chuyển đi tới giường . Trịnh Tú Nghiên  cảm thấy bị Quyền Du Lợi  hôn tới mức toàn thân bị u mê . Nụ hôn nồng nhiệt đốt lên ngọn lửa dục vọng của cả hai .

Quyền Du Lợi  hôn lên từng chút một lên cơ thể Trịnh Tú Nghiên  . Trịnh Tú Nghiên  cảm thấy khí lực toàn thân đều bị sự dịu dàng kia nhấn chiềm . Cảm giác muốn trầm luân vào mật ngọt . Da thịt bị Quyền Du Lợi  hôn qua đều nóng rực như muốn thiêu cháy , kích thích từng khó mà diễn ta được , loại cảm giác này lại làm cho người ta cảm thấy chân thật biết bao .  Bộ dạng  Trịnh Tú Nghiên  bây giờ có bao nhiêu mê người chỉ có Quyền Du Lợi thấy được  . Da thịt mẫn cảm chỉ hôn thôi cũng  khiến cơ thể Trịnh Tú Nghiên  run lên vì kích thích .

Quyền Du Lợi  nhẹ nhàng hôn xuống bầu ngực căn tròn của Trịnh Tú Nghiên Tay cũng  không nhàn rỗi vuốt ve cơ thể của Trịnh Tú Nghiên  . Tiếng thở dốc cũng  theo đó mà phát ra . Quyền Du Lợi  thật có khả năng khiến người ta điên đảo . Trịnh Tú Nghiên  hoàn toàn không sức chống cự lại những  kích thích Quyền Du Lợi  làm . Thân thể không tự chủ mà ôm chặt lấy Quyền Du Lợi  . Muốn thân thể mình hòa nhập làm một với Quyền Du Lợi  . Rõ là cả hai đều xem những  bức họa kia tại sao Quyền Du Lợi  lại giống như rất rành chuyện này . Vừa mới làm đã  đốt lửa  khắp cơ thể nàng .

" Du Lợi " Trịnh Tú Nghiên  kêu tên Quyền Du Lợi .

" Tú Nghiên " Quyền Du Lợi  nghe Trịnh Tú Nghiên  kêu liền nhả miệng khỏi bầu ngực xinh đẹp kia ra trên bầu ngực còn lưu lại vệt nước khóe miệng còn lưu lại một sợi chỉ bạc . Quyền Du Lợi  liếm môi luyến tiếc muốn thưởng thức thêm một chút . Một loạt hành động khiến Trịnh Tú Nghiên  đỏ bừng gương mặt

" Uhm " Trịnh Tú Nghiên  chưa kịp nói j lại bị Quyền Du Lợi  hôn môi . Lần này Quyền Du Lợi  hôn rất sâu hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt

Quyền Du Lợi  hôn xong liền di chuyển xuống cổ nhấm nháp rồi một lần nữa lại hôn bầu ngực của Trịnh Tú Nghiên  .  Quyền Du Lợi  hôn lên dùng lưỡi liếm lấy đầu ngực đỏ hồng kia như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian . Đầu ngực bị kích thích cương cứng lên . Quyền Du Lợi  đặc biệt yêu thích như một hài tử tinh nghịch đùa giỡn với bầu ngực kia . Khiến Trịnh Tú Nghiên rất khó chịu nàng cảm nhận bên dưới  mình rất ướt .

" Du Lợi  đừng ...  " Trịnh Tú Nghiên  muốn Quyền Du Lợi  rời khỏi ngực mình cảm giác cả hai bầu ngực đều bị Quyền Du Lợi  làm cho căng cứng khó chịu

" Không ta thích chỗ này cơ " Quyền Du Lợi  bất mãn nhưng rất ngoan ngoãn nghe theo lời Trịnh Tú Nghiên  mà di chuyển môi mình xuống vị trí khác .

Hôn từng chỗ trên da thịt Trịnh Tú Nghiên  . Tới khi nhìn thấy nơi đó thì có chút si ngốc . Trịnh Tú Nghiên xấu hổ khép chân lại . Nàng biết rõ  bản thân vừa rồi vì hành động Quyền Du Lợi  làm ra đã  trải qua bao nhiêu lần cao trào . Bên dưới hẳn là rất ướt . Rất xấu hổ

" Tú Nghiên  ta muốn xem " Quyền Du Lợi  tay mở hai chân Trịnh Tú Nghiên  ra

" Không được rất xấu hổ " Trịnh Tú Nghiên  túy nói vậy những vẫn là mở chân ra

" Rất ướt " Quyền Du Lợi  đưa ngón tay chạm vào nơi đó ngón tay cũng dính một thứ nước j đó . Quyền Du Lợi  đưa tay vừa đụng vào chỗ đó lên liếm  muốn biết mùi vị kia thế nào . Rồi nuốt hết thứ kia

" Rất bẩn " Trịnh Tú Nghiên  xửng sốt muốn ngối dậy

" Không bẩn . Rất thơm và ngọt . Ta muốn thêm " Không đợi Trịnh Tú Nghiên  nói thêm Quyền Du Lợi  liền hôn lên chỗ đó . Vốn đây không có trong sách . Chỉ do Quyền Du Lợi  yêu thích mà làm hoàn toàn không dựa vào sách .

Trịnh Tú Nghiên  bị Quyền Du Lợi  hôn chỗ  đó thân thể hoàn toàn tan chảy  . Bị đầu lưỡi  kích thích mà lên cao trào . Quyền Du Lợi  rời ra thay vào đó là ngón tay đi sâu vào bên trong .  Môi liền quay lại bầu ngực của Trịnh Tua Nghiên mà mút lên . Có lẽ Quyền Du Lợi  thích ngực Trịnh Tú Nghiên  nhất . Khi ngón tay đi vào cũng  rất thuận lợi vì Trịnh Tú Nghiên ra rất nhiều . Khi cảm nhận được  vật cản . Quyền Du Lợi  dừng động tác một chút ngước mặt lên nhìn Trịnh Tú Nghiên  .

" Tú Nghiên  . Chúng ta cùng nhau " Quyền Du Lợi  đở Trịnh Tú Nghiên lên . Cầm Tay Trịnh Tú Nghiên  đưa vào nơi đó của bản thân  . Quyền Du Lợi  không muốn Trịnh Tú Nghiên chịu đau một mình . Nàng từng nghe nói lần đầu tiên sẽ  rất đau . Hiện tại cả hai cùng  nhau thực hiện thì tốt hơn .

Trịnh Tú Nghiên  học theo di chuyển ngón tay bên trong Quyền Du Lợi  . Ngón tay bị bóp chặt lại rất nóng . Ngón tay Trịnh Tú Nghiên  cũng  đã  đi sâu vào bên trong đụng phải vật cản . Quyền Du Lợi  liền kéo Trịnh Tú Nghiên  vào nụ hôn môi . Cơ thể nhích một chút tạo tác động cho ngón tay Trịnh Tú Nghiên  đi sâu vào . Cùng lúc đó Quyền Du Lợi  cũng  đưa ngón tay kia xuyên qua lớp màn kia . Tuy có chút đâu nhưng cả hai đều rất thỏa mãn . Lần đầu tiên họ thuộc về nhau . Trên ngón tay cả hai lưu lại một chút máu đỏ .

Điều này chứng tỏ họ đã  là của nhau . Lần đầu tiên của họ là của nhau . Nhưng đêm còn dài hẳng sẽ  không thể trôi qua chuyện đó chỉ một lần . Không biết cả hai đã  cùng  nhau quấn quýt bao lâu . Chỉ biết Trịnh Tú Nghiên  thật buông thả bản thân mà quấn lấy Quyền Du Lợi  không rời . Cho tới tận nửa đêm . Chỉ nghe tiếng thở dộc và tiếng rên rỉ của cả hai . 

" Tú Nghiên  ta yêu nàng "

" Du Lợi  ta yêu nàng "

...

Hôm sau vẫn là Trịnh Tú Nghiên  thể lực tốt hơn có thể dậy mà lên triều . Còn Quyền Du Lợi  thì vẫn còn ngủ . Trịnh Tú Nghiên  rời giường cũng  không hay biết . Trịnh Tú Nghiên  sau khi mặc lại y phục liền nhìn Quyền Du Lợi  đang ngủ rất say giấc trên giường  . Quyền Du Lợi  khi ngủ cũng thật rất mê người . Khiến Trịnh Tú Nghiên  không nở rời đi muốn ngắm  nhìn  thật lâu . Trịnh Tú Nghiên  lại gần giúp Quyền Du Lợi phủ chăn . Rồi hôn nhẹ lên tóc Quyền Du Lợi 

" Du Lợi  ta rất nhanh sẽ  trở về " Trịnh Tú Nghiên  thì thầm hôn nhẹ lên môi Quyền Du Lợi  rồi rời đi .

Khi ra đại sảnh tất cả mọi người trong nhà đều nhìn Trịnh Tú Nghiên  trên mặt đầy nét xuân phơi phơi tươi mát khác với mọi khi . Vũ  Yên  hôm nay đặc biệt im lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên  đánh giá . Quả nhiên qua một đêm xuân phong tuyết nguyệt liền như đóa hoa mẫu đơn nở rộ khoe sắc .

" Du Lợi còn ngủ sao " Vũ  Yên  nở nụ cười

" Vâng mẫu thân " Trịnh Tú Nghiên  nói gương mặt ửng đỏ . Nàng biết rõ  Vũ Yên chính là muốn trêu nàng 

" Du Lợi bình thường  đâu dậy trễ  như vậy có phải thân thể không khỏe . Ta đi xem " Quyền Song Dũng  nói

" Ngồi xuống . Đừng làm phiền Du Lợi  nghỉ ngơi . Ngươi lo ăn đi . Có Tú Nghiên  chăm sóc Du Lợi làm j có thể không khỏe " Vũ  Yên  trừng mắt nhìn Quyền Song Dũng 

" ... " Trịnh Tú Nghiên  có chút xấu hổ vội vàng ăn nhanh tránh bị Vũ  Yên  trêu chọc

Trịnh Tú Nghiên  vội lên triều muốn nhanh chóng hoàn thành buổi triều hôm này về nhà săn sóc cho Quyền Du Lợi  . Có lẽ hôm qua nàng cũng  thật dầy vò người kia . Buổi triều hôm nay đặc biệt trôi qua không chút tranh cãi hay đấu đá chỉ đơn giản dâng tấu chương  lên muốn thông qua một số việc . Hầu như không có j đáng để lưu tâm . Trịnh Tú Nghiên  có thể về nhà sớm nhìn thấy người nàng yêu .

" Trịnh Tú Nghiên  thời gian êm ấm của ngươi sẽ  nhanh kết thúc thôi . Đợi ta lên ngội vị nhất định đem ngươi và Quyền Du Lợi  dầy vò tới chết " Thái tử nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên  lòng đầy câm hận .

Mà lúc này khi Trịnh Tú Nghiên  trên đường trở về . Thì Quyền Du Lợi  đã  tỉnh việc đầu tiên nghỉ tới chuyện đêm qua bản thân cùng  Trịnh Tú Nghiên  trải qua một đêm ân ái . Kết quả chính là bản thân sức khỏe vẫn có chút kém người thương đã  rời giường mà không hay biết . Chắc hẳn nàng đang thượng triều . Quyền Du Lợi  ngồi dậy thay y phục xong rồi lại quay lại giường sắp xếp lại một chút rồi mới gọi người tới thay chăn mới . Quyền Du Lợi  đi ra đại sảnh sắc mặt hồng hào khiến Vũ  Yên  vui vẻ không ít .

" Sớm Du Lợi  . Ta có hầm canh gà bồi bổ cho ngươi . Đêm qua vất vả rồi " Vũ  Yên  nói

" Mẫu thân đã  điều tra chuyện kia chưa " Quyền Du Lợi  mặc kệ Vũ Yên  trêu chọc cầm chén canh gà do Duẩn Tuyết Ca  nấu bưng lên uống .

" Quả thật gần đây thái tử phái người đào sới rất nhiều điểm trong cung còn cấm cột lớn " Vũ Yên  nói

" Hắn nhất định sẽ  không ngồi yên chờ chết  . Hiện tại hoàng đế hôn mê cũng  là cơ hội để hắn tác oai . Hắn không cho phép ai tới thăm Trịnh đế . Cả Vương Phi cũng  không được  vào chăm sóc . Ta thật lo lắng cho nàng ấy " Vũ Yên Nhìn Quyền Du Lợi  trầm mặt liền nói tiếp

" Hẳn Vương phi lo lắng cho hài tử của bản thân hơn . Dù sao hiện tại người có khả năng kế vị cũng  chỉ còn ba người . Tú Nghiên  không có ý định kế vị . Tứ hoàng tử vốn không có khả năng ngồi lên ngai vị .Vậy chỉ còn Trịnh An Lạc hài tử này " Quyền Du Lợi  thở dài . Nếu thật trong tình huống xấu nhất chỉ có thể đưa Trịnh An Lạc kế vị . Đối với một hài tử thật qua nặng nè .

" Du Lợi Ta đã  trở về " Trịnh Tú Nghiên  đi vào nhìn thấy Quyền Du Lợi  liền nói nụ cười khuynh nước nở rộ

" Tú Nghiên " Quyền Du Lợi  bỏ chén canh uống xong đứng lên muốn ôm lấy Trịnh Tú Nghiên 

" Khụ khụ ta còn ở đây " Vũ  Yên  nói

" Mẫu thân " Trịnh Tú Nghiên  ngượng ngùng gọi Vũ  Yên  . Lúc nãy quả là chỉ lo nhìn Quyền Du Lợi  hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh .

" Mẫu thân không phải người muốn đi gặp vương phi có việc sao " Quyền Du Lợi  nói

" Thôi ta đi đây . Không phiền hai phu thê nhà ngươi tình chàng ý thiếp " Vũ Yên  hiểu ý liền đi xem Vương phi .

Mà trong lúc này  Vương phi cũng  lo lắng an nguy của Hài tử . Muốn đem Trịnh An Lạc rời cung giao cho Vũ Yên  chăm sóc . Nàng lo sợ Thái tử sẽ  động tới Trịnh An Lạc .

" An Lạc khi tời Vũ gia phải nghe lời Vũ Yên cô cô nhớ rõ chưa " Vương phi nói

" Mẫu phi tại sao người không đi cùng ta " Trịnh An Lạc nói

" Phụ hoàng ngươi đang bệnh ta cần phải ở lại  . Đợi một thời gian phu hoàng sức khỏe tốt liền đón An Lạc về . Ngoan tới Vũ gia rồi sẽ  được  thấy tỷ phu của hoàng tỷ Trịnh Tú Nghiên  " Vương phi ôm lấy hài tử không muốn rời

" Mẫu phi " Trịnh An Lạc ôm Vương phi bịnh rịnh không muốn đi .

Vương phi nhìn bóng lưng Trịnh An Lạc và Thu Chính rời đi . Lòng đột nhiên cảm thấy bất an . Trên đường  đi thật sự có chuyện Thu Chính liều mình bảo vệ Trịnh An Lạc . Nhưng đám người kia quá đông . Thân thể đã  tới cực hạn chỉ dựa vào ý trí để chống trả . Cũng  may vào phút cuối Vũ  Yên kịp thời xuất hiện cứu cả hai . Đáng tiếc Thu Chính không cứu được  nữa  . Trịnh An Lạc được Vũ Yên  đem về . Hài tử này đúng là hiểu chuyện không khóc nháo lên .

" Mẫu phi kêu ta đưa thư này cho cô cô " Trịnh An Lạc tuy đau lòng vì Thu Chính những  vẫn kiềm chế không rơi lệ

" Thật là ... chúng ta về phủ thôi " Vũ Yên  đọc thư xong không khỏi thở dài . Làm mẫu thân ai muốn đem hài tử rời khỏi mình . Quả là lựa chọn khó đi . Hiện tại nàng có thể làm chính là bảo vệ tốt đứa nhỏ này

Quyền Du Lợi  và Trịnh Tú Nghiên  sau khi nghe chuyện . Liền cảm thấy nhất định là thái tử làm . Vũ Yên  lại đưa ra đề nghị đưa Trịnh An Lạc  rời cung tới phía Bắc . Dù sao nơi đó cũng  có rất nhiều thuộc hạ của Quyền gia ở đó . Nếu thật thái tử muốn tạo phản tới lúc đó Vũ Yên  cũng  có thể huy động binh linh tới ứng cứu .

" Vậy cần một lý do chính đáng để trở về . Đại ca mới thành hôn theo lý cần đưa tẩu tẩu về gặp nhạc phụ nhạc mẫu " Quyền Du Lợi  nói

" Vậy ngay mai lên đường đi " Vũ  Yên  nói

Quyền Song Dũng  khi trở về thấy xe ngựa và hành lý đều chất lên xe . Chưa kịp mở miệng nói j đã  bị Vũ Yên  hối thúc sắp xếp chuẩn bị quay về phía Bắc gặp thông gia . Hôm sau Quyền Song Dũng  và Mộc Linh dẫn một đoàn người rời khỏi kinh thành . Thái tử tuy nghi kỵ nhưng không thể làm j . Hắn cũng  không thấy chuyện này là chuyện xấu j . Phân tán người của Quyền Du Lợi  có thể dễ dàng hạ xác Quyền Du Lợi  và Trịnh Tú Nghiên .

....

Gần đây au hơn bận ra chap khá là lâu mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro