chap 6 Phò mã gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hôn sự long trọng khiến cho các công chúa lập gia thất ganh tỵ . Trịnh Tú Nghiên tại sao được đặc quyền như vậy . Các công chúa không phục là chuyện đương nhiên nhưng không ai dám nói . Thái tử cũng không thể quản nói chi ai .

" Nhị công chúa . Cùng sinh thân giống nhau tại sao Trịnh Tú Nghiên lại được mọi sủng ái " Nô tỳ của nhị công chúa bất bình thay

" Bổn cung không quan tâm . Trịnh Tú Nghiên tuy nói cùng sinh thân với ta nhưng tuổi nhỏ hơn ta . Số phận nàng cũng khác ta . Nàng là con của Hoàng hậu . Nàng là phượng hoàng nơi xa trường . Ta chỉ là một công chúa nhỏ nhoi trong cung không thể so sánh . Bổn cung chỉ muốn yên bình đợi Vũ Văn về " Nhị công chúa nói

"Nhị Công chúa phò mã theo Hoàng thượng tới phía Bắc ổn định dân tình không lâu sẽ trở về " Nô tỳ cận thân của Nhị công chúa an ủi

" Đi thôi chúng ta hồi cung " Nhị công chúa nói . Dù sinh ra trước thì sao nàng vẫn không bằng Trịnh Tú Nghiên về nhan sắc lẫn tài năng . Nàng chỉ là lấy được một phu quân tốt . Chỗ dựa cho nàng thoát khỏi thị phi cung đình . Nhưng trời không cho nàng yên vì nàng sắp rơi vào cuộc chiến nội cung .

Trong lúc đại tiệc vẫn đang diễn ra . Thái tử cùng các quan viên uống rượu say sưa xem ca vũ . Những người ôm bình rượu ngủ tại đất ngổn ngang . Hủ rượu đồ ăn vơi đầy xuống đất . Thái tử tám phần say mới loạn choạn đi về Đông Cung . Trên đường về không biết tại sao rơi tủm xuống hồ cá . Đám thái giám cung nữ hoản hốt kêu người vớt Thái Tử lên . Khi được cứu lên bờ người Thái tử đột nhiên nổi những hột đỏ . Thái Y xem mạch cũng không biết nguyên nhân j . Chỉ đoán là Thái Tử bị con vật j đó có chút độc gây mẫn ngừa không thể ra gió nghỉ ngơi mấy tuần sẽ khỏi . Thái tử nghe xong nổi trận lôi định nhưng một chút sức lực cũng không có . Giương mặt khổ sở . Bây giờ ngay cả mặc y phục hắn cũng không có sức . Cổ họng thì ăn cũng đau uống cũng đau . Chỉ vài canh giờ đã xuống sắc thấy rõ

" Thái Tử người nên nghỉ ngơi đi . Thái y cũng đã cố gắng hết sức rồi " Thái Tử Phi dịu dàng khuyên bảo

" Họa ở đâu rơi xuống đầu bản thái tử . Ái phi phiền hà ngươi rồi " Thái Tử nói cổ họng cũng đau như ngàn mũi kim đâm . Loại tra tấn này thật kéo dài nửa tháng sao .

" Thái Tử thần thiếp hầu hạ người là đương nhiên " Thái Tử phi đỡ thái tử xuống lấy chăn phủ lên người hắn

Kết quả cả đêm đó thái tử liên tục thức giấc vì đau đớn hành hạ . Một đêm thái tử phi mệt nhọc chăm sóc Thái tử . Đêm đó Đông Cung của Thái tử phát ra tiếng kêu rên thảm thiết . Thái y chỉ biết quỳ gối bên ngoài Đông cung . Ngoài thuốc giảm đau ra họ thật không có cách nào khác hơn .

" Thái Tử phi cả đêm không ngủ rồi . Người bảo trọng phụng thể " Nô tỳ cận thân của Thái tử phi nói

" Thái Tử chắc hẳn động vô ổ kiến lửa nên mới thành ra như vậy . Chỉ trách hắn hành động quá lổ mãn " Thái Tử phi lạnh lùng nói . Nàng không phải thiện nam tính nữ như vẻ bề ngoài . Nàng chỉ giả vờ làm nữ nhân yếu đuối thôi . Thái tử chẳn qua chỉ là con cờ để nàng leo lên vị thế cao nhất thôi . Yêu hắn sao nàng không yêu kẻ thiếu bản lĩnh . Tuy hắn là Thái tử nhưng so với các huynh đệ khác hắn không bằng . Thông minh mưu kế cũng chưa đủ độc ác . Nếu không có nàng hắn có thể được hoàng Thượng tin tưởng giao trọng trách nhiếp chính sao .

" Có cần điều tra không chủ tử " Nô tỳ cận thân nói

" Phi nhi ở đây không có người ngoài ngươi không cần cung kính tới mức xa lạ với ta . Người kia hành sự thận trọng sao có thể dễ dàng cho chúng ta điều tra ra " Thái Tử phi nói

" Phi nhi không dám lở ai nhìn thấy sẽ không tốt " Phi nhi nói

" Ngươi là người ta tin tưởng nhất . Ngoài ngươi ra ta không thể tin ai hết " Thái Tử phi đem chén canh đưa cho Phi Nhi mút một muỗng

" Đa tạ chủ tử " Phi Nhi tiếp nhận

"Phi Nhi không có ngươi bên cạnh ta hẳn đã không gắn gượng tới ngày hôm nay " Thái Tử phi nói . Lúc được chọn làm thái tử phi nàng thật muốn chết cho xong . Nam nhân nàng yêu thích lộ bộ mặt kẻ hèn nhát hai tay dâng nàng cho Thái tử . Nếu không có Phi Nhi nàng đã chết từ lâu . Nàng thề không bắt thái tử chết mê chết mệt vì nàng mà dâng cả giang sơn . Trả thù kẻ phụ bạc lòng tin nàng . Nàng Tô Tịnh đã không làm thì thôi khi đã quyết định làm ai có thể cản trở nàng chỉ có đường chết . Nàng thân phận cũng là một công chúa nước lân ban chịu chấp nhận qua đây làm thái tử phi mục đích đương nhiên lớn . Mấy năm nhẫn nhục chịu đựng nam nhân vô dụng như thái tử chà đạp trên giường dầy vò đau khổ với thù tính của hắn khi động dục . Thật kinh tởm với người vẻ ngoài nho nhã hiền lành kia lại là tên cầm thú trên giường . Huynh đệ giống nhau quả không sai . Nhị đệ hắn cùng một dạng háo sắc . Có điều thái tử hắn biết ẩn mình trong cái mặt quân tử . Con tên kia thì không . Đất nước giao cho người như vậy thì chỉ đi tới diệt vong . Cho nên nàng chiếm lấy không có j sai . Dã tâm của nàng thật không nhỏ nhưng bây giờ có một tảng đá đang cản trở nàng chính là Trịnh Tú Nghiên . Trịnh Tú Nghiên là người không dễ đối phó

...

Trịnh Tú Nghiên khó có được giấc ngủ yên lành vậy từ khi vào cung . Trịnh Tú Nghiên luôn trong trạng thái phòng vệ cao cả trong giấc ngủ vì đâu đâu cũng là kẻ thù . Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ buông bỏ trạng thái này nhưng hôm nay nàng ở cạnh một người chỉ mới biết vài ngày . Còn nằm chung một cái giường tin tưởng hắn ta quá mức kỳ lạ . Quyền Du Lợi mang cho nàng một thứ cảm giác vô cùng an tâm không lo lắng mà đi vào giấc ngủ .

" Công chúa " Quyền Du Lợi thấy đã khá trễ chắc hẳn sẽ có người tới kêu họ dậy . Nên đành đánh thức Trịnh Tú Nghiên

" Bụp " Trịnh Tú Nghiên bất ngờ phản ứng đá một cái Quyền Du Lợi ngã xuống sàn nhà

" Ngươi có sao không . Ta không cố ý " Trịnh Tú Nghiên khôi phục lại mới ý thức nàng vừa vô cớ đánh Quyền Du Lợi

" Không sao . Công chúa chúng ta nên dậy thôi " Quyền Du Lợi vẫn nở nụ cười ấm áp dù vừa mới bị đánh

" Bây giờ là giờ j "Trịnh Tú Nghiên hỏi

" Mặt trời đã muốn lên hai ngọn tre " Quyền Du Lợi nói lấy áo choàng cho Trịnh Tú Nghiên

" Đã muộn vậy sao " Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm . Nàng hôm qua ngủ thật ngon quên cả giờ giấc

Quyền Du Lợi bò lên giường kéo chăn lên lấy ra một cái lọ đổ vài giọt lên tấm vải trắng trên giường . Sau đó làm cho chỗ ngủ hổn loạn như đêm qua hai người đã làm đại sự

" Chắc chắn có người muốn biết đêm qua công chúa và Ta có xảy ra chuyện j " Quyền Du Lợi giải thích bỏ cái lọ vào trong

" Ngươi suy nghĩ thật chu toàn " Trịnh Tú Nghiên gật đầu . Quyền Du Lợi mặc bên ngoài một cái áo choàng bên trong trung y trắng . Cánh tay hắn thon thật còn trắng nữa . Hắn thật gầy . Trịnh Tú Nghiên không khỏi cảm thấy đau lòng nhưng tại sao nàng lại đau lòng vì Quyền Du Lợi

Bên ngoài Hoàng Mỹ Anh lo lắng nhìn mụ nô tỳ chuyên đi kiểm chứng đêm xuân đầu tiên của nữ nhân . Hoàng Mỹ Anh sợ bà ta đi vào liền lộ tẩy chuyện Phò mã hưu danh . Đêm đầu tiên sẽ lưu lại máu hồng trên giường chứng minh nữ nhân đã lập gia Thất . Cũng là chứng minh trong trắng đời con gái giao cho phu quân . Thái tử chết tiệc lại phải mụ già này đi kiểm tra công chúa

" Hoàng Mỹ Anh . Đem nước ấm cho công chúa rửa mặt " giọng nói ôn hòa phát ra bên trong căn phòng có hai chữ hỉ lớn .

" Vâng Phò mã gia " Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng lấy thâu nước xiêm y đã chuẩn bị . Sao đó tiến vào bên cạnh còn hai nô tỳ cầm xiêm y của công chúa và Phò mã . Mụ bà kia đi phía sau . Bà ta vào phòng đã nhìn về phía giường . Hỗn loạn đêm qua hẳn kịch liệt . Ánh mắt quét về phía Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi . Trịnh Tú Nghiên giương mặt hồng hào tươi mát như trải qua đêm xuân .

Nhìn sang Quyền Du Lợi thấy hắn cầm thao nước ấm khác để xuống sàn nhà . Sao đó để Trịnh Tú Nghiên ngồi vào ghế . Tay tháo tất chân ra giúp công chúa rửa chân

" Không cần " Trịnh Tú Nghiên muốn thu chân lại

" Để ta giúp công chúa phao chân . Thân thể  công chúa  thật  không chút  nhiệt  khí . Rất  để  nhiễm  phong hàn  " Quyền Du Lợi khom người xuống ánh mắt dịu dàng . Trịnh Tú Nghiên hai má ửng hồng . Chân mềm mại được Quyền Du Lợi cẩn thận rửa xoa bóp .

Mụ bà kia đi lại giường kéo chăn ra . Có vài giọt máu hồng in trên tấm vải trắng . Bà ta liền cười lấy vải trắng kia đi

" Chúc công chúa và Phò mã gia sớm sinh quý tử " sao khi mụ bà đi rồi . Quyền Du Lợi lấy khăn lau chân cho Trịnh Tú Nghiên sao đó mang tất vào .

" Hoàng Mỹ Anh ngươi hầu hạ công chúa thay xiêm y đi " Quyền Du Lợi cầm xiêm y bản thân đi qua bức rèm tự mình thay y phục

" Vâng Phò mã gia " Hoàng Mỹ Anh che miệng cười

" Hoàng Mỹ Anh con không mau giúp ta thay xiêm y " Trịnh Tú Nghiên thẹn quá hóa giận .

" Vâng công chúa . Các ngươi lui ra đi chỗ này có ta đủ rồi " Hoàng Mỹ Anh ra lệnh hai cung nữ lui đi tự nàng  giúp  Trịnh  Tú Nghiên  thay xiêm y cài tóc  . Nhớ  lại hạnh động  lúc  nãy  của  Quyền  Du Lợi  Hoàng  Mỹ Anh  không khỏi  có  một  tia hâm mộ . Sao này  nàng  không biết  có  diễm  phúc  được  một  lang quân như Quyền  Du Lợi  không . Trước  mặt nhiều  người  hạ mình  rửa  chân cho Công chúa  . Dù mang tiếng  Phò  mã gả cho công chúa  cũng  không có  mấy  ai lại hạ mình  phục vụ cho nữ nhân cả . Nhất  là Quyền  Du Lợi  và Trịnh  Tú Nghiên  vốn  chỉ danh nghĩa  không thực  quan hệ phu thê . Nếu  không phải  có tình   ý với công chúa  Trịnh  Tú Nghiên  thì có  khả năng làm  như vậy không

" Chu Tử Y  và Lâm Duẩn Nhi  sao không thấy  " Trịnh  Tú Nghiên  hỏi  khi Hoàng  Mỹ Anh  bới  tóc   cho nàng 

" Sáng  giờ  đã  không thấy  hai người  đó  . Chu Tử Y  từ  tối  qua đã  không thấy  đâu . Lâm Duẩn Nhi  giúp  Phò  mã  uống  rượu  hẳn là chưa dậy " Hoàng Mỹ Anh  nói 

" Hai người  đó  luôn  đi theo Quyền  Du Lợi  hôm nay lại không thấy  cảm thấy  lạ thôi " Trịnh Tú Nghiên  nói  . Hai thuộc  hại trung thành  của  Quyền Du Lợi  lại không túc  trực  lúc  này  thật  kỳ lạ . Nhất  là Chu Tử Y  nàng  ta lúc  nào cũng  ở bên Quyền  Du Lợi  hầu hạ . Tối  hôm qua lại không thấy  đâu . Bây giờ  cũng không thấy  tới  hầu hạ Quyền Du Lợi  thay y phục . Có  chút  không ổn nhưng nàng  không biết  là không ổn chỗ  nào 

Sao khi thay xiêm y trang điểm  bới tóc  xong . Trịnh  Tú Nghiên  ba ngày  thành  thân không cần lên triều  nên giờ  rất  nhàn nhã . Khi hai người  đó ra đã  thấy  Lâm Duẩn  Nhi  và Chu Tử Y  . Chu Tử Y  đang pha trà cho Quyền  Du Lợi Lâm Duẩn Nhi  dọn một  ít điểm  tâm cháo để  lên bàn . Đồ ăn thanh đạm rất hợp  khẩu  vị của  Trịnh Tú Nghiên 

" Công chúa  dùng bữa  " Quyền Du Lợi  mặc  y phục màu  xanh nhạt  . Tóc  cài một  cây trăm màu bạc . Bộ dạng  thật  tuấn  . Tư thế thư thả ung dung tao nhã .

" Tham kiến  công chúa  " Lâm Duẩn  Nhi  và Chu Tử Y  cung kính  bái kiến  công chúa  . Y phục công chúa  cùng  màu  với  y phục Quyền  Du Lợi  . Hai người  đều  thích  mặc  trang phục nhạt  màu . Trịnh Tú Nghiên  thường  mặc  y phục  màu  trắng  .

" Không cần đa lễ " Trịnh  Tú Nghiên  ngồi  xuống  nhận chén trà do Quyền  Du Lợi  đưa . Uống  một  ngụm  hảo trà ngon . Sao đó  được  Quyền  Du Lợi  mút  cho nàng  một  chén  cháo bỏ ít rau vào  .

" Ngươi  không ăn thịt  cá " Trịnh  Tú Nghiên  cảm  thấy  Quyền  Du Lợi  thật  gầy nên ăn thịt  cá một  chút 

" Từ  nhỏ ta đã  ăn thanh đạm rồi  . Rất  ít khi ăn thịt  cá " Quyền  Du Lợi  uống cháo ăn chút  điểm  tâm uống  ngụm trà . Quyền  Du Lợi  ăn rất  ít so với  Trịnh Tú Nghiên  còn  ít hơn .

" Ngươi  ăn vậy quá  ít " Trịnh  Tú Nghiên  đoạt  cái  chén  của  Quyền Du Lợi  mút  cho hắn  thêm một chén  cháo 

" Công chúa  ta thật  đã  no " Quyền  Du Lợi  khó xử  nói 

" Ngươi  uống  hết  cho Bổn  cung " Trịnh Tú Nghiên  ra lệnh  . Quyền  Du Lợi  đành  phải  nghe theo không muốn  nàng  mất  hứng  . Dù sao cũng  lần đầu  tiên ăn cùng  nhau

" Công chúa  người  mau lên triều  giải  quyết  quốc  sự " Kim Thái  đi vào  hành  lễ 

" Thái  Tử  đâu " Trịnh Tú Nghiên  cau mày 

" Phò mã . Thái  tử  đêm qua té xuống  hồ nước  ngự hoa viên . Không biết  bị con vật j cắn  giờ  không thể  xuống giường  " Kim Thái  nhìn  Quyền Du Lợi  ôm quyền  cung kính hành  lễ

"  Vậy đi thôi . Phò mã ngươi ăn hết  chén cháo  đó  " Trịnh  Tú Nghiên  đứng  dậy nhìn  chén  cháo Quyền  Du Lợi  mới vơi đi một  ít

Quyền  Du Lợi  khóe môi giật  giật  . Quả  thật  nàng  đã  rất  no so với  mọi khi đã  ăn rất  nhiều  . Bây giờ  Trịnh  Tú Nghiên  như đang muốn  vô béo Nàng  bắt  nàng  ăn thật  quá  sức  .

Trịnh Tú Nghiên  Hoàng Mỹ Anh  Kim Thái  rời đi rồi  . Quyền  Du Lợi  nhợt  nhạt nhìn  Chu Tử Y  . Như muốn  hỏi  chuyện  Thái  tử 

" Ta chỉ  là cho hắn chịu đau đớn  năm mười  ngày  . Không nặng  " Chu Tử Y  nói 

" Đêm qua ta rình  thấy  hắn kêu rên thảm  thiết  thật  thỏa mãn  " Lâm Duẩn Nhi  cười 

" Hành  sự chú ý  một  chút  . Đừng  để  người  ta nắm  cán " Quyền Du Lợi  uống  hết  chén cháo  lau miệng  đừng  lên nhìn  ra ngoài  bên ngoài  kia toàn  là kẻ  thù giả nhân giả  nghĩa  ai cũng  không thật  . 

" Vâng thiếu  Chủ   " Chu Tử  Y  hành  sự luôn không để  lại dấu  vết  . Nàng  cũng  không để  cho người khác  phát  hiện để  Quyền  Du Lợi  bị vạ lây

Trịnh  Tú Nghiên  giải  quyết  xong vấn đề cấp  bách . Tấu chương dâng lên là việc  nạn dân ở  vùng  thiên tai không có  thức  ăn đang ở  ngoại  thành  ba trăm dậm . Tình  hình  mỗi  lúc  một  đông không giải  quyết  e bạo loạn .

" Mở trạm cháo . Phát  cháo và bánh  bao cho nạn dân trước  . Vài  ngày  nữa  lương thực  về rồi  thì  mở  kho lương phát  cho nạn dân " Trịnh Tú Nghiên  nói 

" e là không đủ  . Nạn dân ngày  càng  đông . Lương thực  trên đường  đi khó  biết  ngày nào sẽ  về tới  Kinh thành  . " một  vị quan nói

" Vậy các  ngươi  có  ý kiến j " Trịnh  Tú Nghiên  hỏi 

" Theo thần chúng  ta nên mượn  lương thực  của  các  hãng  gạo trước . Như vậy giải  quyết  được  vấn đề trước  mắt  " Kim Thái  nói 

" Ai sẽ  cho triều  đình  mượn  lương  thực  . Con số không nhỏ  làm  sao hãng  gạo dám cho mượn  " Trịnh Tú Nghiên  cau mày  nói 

" Hôm qua thần  thấy  Phò  mã gia rất  được  lòng  dân hay là giao việc  này  cho Phò  mã  gia " Một  viên quan trong triều  làm  việc  cho thái  tử  đưa ra đề nghị

" Phò  mã của  bổn cung . Hắn thân thể  không tốt  các  ngươi còn  muốn  đổ trách  nhiệm  này  cho hắn .  " Trịnh Tú Nghiên  lạnh  lùng  nhìn  viên quan kia

" Công chúa  thần chỉ cảm  thấy  Phò  mã được  dân chúng  yêu mến  chắc  hẳn  có  thể  làm  nạn dân yên lòng  "  viên quan quỳ xuống . Theo đó  là năm sáu  người  nữa

" Các  người  " Trịnh Tú Nghiên  cả giận  . Bọn  chúng  rõ  là muốn  đưa Quyền  Du Lợi  vào  tròng.  Nếu  làm  tốt  thì  không vấn đề j . Làm  không tốt  bọn người  này  sẽ  cắn chặt  không buông .

Trịnh Tú Nghiên  tức  giận đùng đùng  rời  đi . Thái  tử  ngươi thật thâm  độc  . Bệnh  nằm liệt  giường  còn  muốn mưu mô quỷ kế . Ta định  nhờ Chu Tử Y  giúp  ngươi bắt  mạch xem bệnh  . Xem ra bây giờ  khỏi  rồi  . Ngươi ở đó  mà chịu  đau đớn  đi Thái  tử 

Trịnh  Tú Nghiên  tức  giận  đi vào  trong đoạt  ly trà của  Quyền  Du Lợi  uống  cạn . Quyền  Du Lợi  đang đọc  sách  uống  trà . Thấy  công chúa  tức  giận  đi vào  thì bỏ sách  xuống 

" Công chúa  có  chuyện  j sao " Quyền Du Lợi  ôn nhu hỏi 

" Bọn  chúng  câu kết  lại muốn  ngươi đi cứu  trợ nạn dân mượn  lương thực  . Nói  không chừng  đây là quỷ kế " Trịnh Tú Nghiên  tức  giận  nói 

" Công chúa  đừng  nóng  giận  . Chuyện  cứu  trợ  và mượn  lương  thực  ta đây có  thể  làm  được  " Quyền Du Lợi  cười  . Vài  trăm bao gạo đối  với  Vũ gia không vấn đề j . Hơn nữa  tiệm gạo của  mẫu  thân Quyền  Du Lợi  dư sức  cho mượn  vài trăm bao gạo

" Ngươi  thật  sự làm  được  " Trịnh Tú Nghiên  cau mày 

" Được  làm  chút  việc  cho công chúa  là vinh hạnh  của  Quyền  Du Lợi  ta " Quyền Du Lợi  ôn nhu nói 

" Ngươi  cần j phải  làm  vậy " Trịnh Tú Nghiên  không khỏi  thở  dài 

" Ta ái mộ công chúa " Quyền Du Lợi  ánh mắt nhu tình  nhìn  Trịnh  Tú Nghiên  . Trịnh  Tú Nghiên  không biết  sao tim bỗng  run lên . Mặt  cũng  đỏ lên . Trịnh  Tú Nghiên  không hiểu  tại sao gần Quyền  Du Lợi  nàng  lại mất  đi bình  tỉnh vốn có  . Nàng  là người  học võ tâm tịn như hồ nước  không chút  sóng  . Thế  mà từ khi gặp  Quyền  Du Lợi  tới  này  tâm nàng  liên tục động  . Nàng  lắc  đầu  phủ nhận chuyện  này  .

....

Au muốn  có crush  . Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro