Chương 1: Gặp Lại Người Ở Độ Tuổi 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Gặp Lại Người Với Bộ Dạng Trưởng Thành Hơn >

----------

Trong căn hộ nhỏ ở quận K, có một người đang băn khoăn đứng gãi đầu nhìn đống quần áo được soạn ra trên giường.

Người đó nhìn những chiếc áo sơ mi mình có rồi lại nhìn sang tấm thiệp mời màu đỏ rực trên bàn ghi dòng chữ to tướng màu trắng.

- Kính mời : Mẫn Anh Đệ Đệ -

Hôm nay là ngày trọng đại của Tống Hạo - một trong những đứa bạn mà cô vẫn thân thiết từ hồi đi học tới bây giờ.

Mẫn Anh thở dài chọn đại chiếc sơ mi màu trắng oversize mặc cùng chiếc quần jean rách gối màu xanh và thắt một chiếc cà vạt màu đen.

Mặc đồ xong liền cầm tấm thiệp mời bỏ vào chiếc túi xách đeo chéo màu đen rồi chạy ra chỗ để giày, cúi người chọn cho mình đôi thể thao đế độn màu trắng của MLB.

Thấy mọi thứ đã xong và gọn gàng tươm tất, Mẫn Anh gật đầu hài lòng chỉnh lại mái tóc màu nâu đỏ mới bước ra khỏi nhà.

Cô leo lên chiếc xe màu xanh của mình rồi đội nón vào, nhìn điện thoại xem giờ rồi mới vồ ga chạy đi.

Khoảng 15 phút sau thì cô dừng lại trước một nhà hàng lớn, đi đậu xe rồi hấp tấp chạy vào phòng của Tống Hạo.

Cô gõ cửa 2 cái rồi bước vào, vừa vào đã nghe thấy tiếng hô hào của Tống Hạo.

" Ây yo, tao còn tưởng mày không tới ấy chứ, tính đổi phù rể khác rồi" Cậu ta cười cười nói.

" Ngày trọng đại của mày sao tao không tới cho được chứ, phải tới để ăn một bữa hoành tráng mới về được" Cô nói.

" Kakaka, à mà biết thắt cà vạt không lại thắt dùm coi" Tống Hạo nói.

" Rồi rồi tới ngay" Cô đóng cửa lại rồi đi tới chỗ cậu ta giúp Tống Hạo thắt cà vạt.

" Đẹp rồi đó, cũng tới giờ bắt đầu buổi lễ rồi, đi ra đi" Mẫn Anh nói

" Oke, à hộp nhẫn nằm ở đằng kia kìa" Tống Hạo nói khi chạy ra tới cửa, tay chỉ về phía bàn trang điểm nơi có chiếc hộp vuông bộc vải nhung đỏ rồi mở cửa chạy đi mất

Cô xoay người qua lấy rồi nhét vào túi quần xong cũng nhanh chóng đi ra để chuẩn bị

Bên ngoài, Tống Hạo đứng ở chỗ chờ với vẻ mặt háo hức, cha sứ bắt đầu kêu cho cô dâu vào. Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào trong trang phục cô dâu, bên cạnh là một cô gái khác mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt dẫn cô dâu vào bên trong. Ngay khi cô dâu đã đứng bên cạnh Tống Hạo và cô gái phù dâu kia cũng đứng gọn sang một bên

Cha sứ sau khi đọc những lời tuyên thề cùng cặp đôi hạnh phúc kia thì cũng đã đến lúc trao nhẫn

" Bây giờ là lúc hai con trao nhẫn cho nhau"

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Mẫn Anh bước vào với hộp nhẫn để trên chiếc gối nhỏ cùng màu. Lúc chỉ còn vài bước nữa là tới thì cô đột nhiên khựng lại vài giây, gương mặt toát lên vẻ hoang mang cực độ nhưng rồi cũng cố giữ lại gương mặt tươi cười để hoàn thành buổi lễ

Ngay khi đem nhẫn xong thì cô chạy đi vào bên trong một góc chờ tới khi bữa tiệc bắt đầu thì mới đi ra ngồi vào bàn cùng đám bạn thân ăn uống

" Này, mày tính ở như vậy tới bao giờ thế?" Anh chàng Minh Nguyệt hỏi cô khi đang gắp thức ăn cho chàng trai cao lớn bên cạnh

" Đoán xem nào" Cô cười nói, tiếp tục chú tâm vào ly rượu của mình, gương mặt dần dần đỏ lên vì rượu

" Nhật Vỹ hồi xưa thề sẽ không bao giờ có bồ mà lên xe hoa đầu tiên rồi kìa" Anh chàng Quốc Minh nói

" Tụi tao hồi đó có tưởng mày không có ai theo luôn đấy Quốc Minh, ai dè cũng có người hốt mới hay" Nhật Vỹ nói nói

Cả đám vừa ăn vừa kể chuyện xưa, được một lúc thì Tống Hạo cùng vợ đi đến chung vui, Tống Hạo cúi xuống hỏi nhỏ cô

" Này, sao hồi nãy may đang đi bỗng dừng lại thế?"

" Hả? Có sao?" Mẫn Anh hỏi ngược lại

" Tia trúng ai hay sao nói nghe coi, người đó ngồi ở quanh đây hả?"

" Tường Vy, em nghĩ chị nên quản chặt con người này lại giúp em" Cô nói

Ngay lập tức Tống Hạo bị Tường Vy nắm lỗ tai kéo về phía mình làm ai kia la oai oái và cả đám có một phen cười như được mùa

" Đau đau vợ ơi..."

.

.

.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì cũng đã là nửa đêm, cô cũng tỉnh rượu được một chút và do không uống quá nhiều nên trong đám bạn thì cô là người duy nhất tỉnh táo, hai vợ chồng nhà kia thì đã tạm biệt mọi người để đi động phòng nên cũng chẳng ai ở lại nữa

Cô đi đến chỗ chiếc xe mình đậu dưới hầm của tòa nhà đối diện, cô chạy xe lên trên rồi dừng lại để mặc áo khoác và đội nón nhưng khi nhìn sang bên đường thì cô dừng mọi hành động của mình lại

Là cô gái mặc chiếc đầm hồng nhạt kia, cô nhìn giờ trên điện thoại rồi nhìn lại bên kia đường, có mấy tên say xỉn đang đi lang thang xung quanh

Cô rồ ga chạy qua đường rồi dừng trước cô gái đó

" Đã khuya rồi, cậu có đứng chờ người tới đón thì cũng không nên đứng bên ngoài như thế đâu, Kiều Nghi à"

" Cậu là..."

" Là tôi đây mà, là Mẫn Anh người cùng lớp với cậu hồi tiểu học đây"

" Tớ không nhận ra luôn đấy, cậu dạo này khác quá " Kiều Nghi nói

" Hehe, mà người yêu cậu đâu rồi? Bao giờ tới thế?" Mẫn Anh hỏi

" Cô ấy đi công tác rồi nên tớ định bắt taxi..." Nàng nhìn xung quanh nhưng con đường vẫn vắng tanh như thế và chẳng có một chiếc taxi nào chạy ngang qua

" Vậy lên xe tôi chở cậu về, đứng đây lâu như vậy sẽ không tốt đâu" Cô nói

" Như vậy có tiện cho cậu không? Nhà tớ xa lắm..." Nàng bối rối nói

" Xa đến mấy tôi vẫn chở được mà, nhanh leo lên đi tôi đổi ý bây giờ đấy" Mẫn Anh nói rồi hướng mắt nhìn mấy gã không được tỉnh táo ở phía xa

Nàng nhìn theo liền thấy rùng mình, có lẽ nàng nên nghe lời ai kia thì hơn. Nàng đang loay hoay tìm cách leo lên thì cô đã leo khỏi xe và bế nàng lên, cởi áo khoác của mình đưa cho nàng

" Mặc vào đi, đi giờ này lạnh lắm đấy"

Cô leo lên xe rồi nhẹ rồ ga làm nàng giật mình vịn lấy cô

" Nhà cậu ở đâu?"

" Tớ ở chung cư J quận K"

" Sao cơ? Chung cư J? Là chung cư sau lưng chung cư K ấy hả?" Cô ngạc nhiên xoay người nhìn nàng

" Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao?" Nàng hỏi

" À không...không có gì" Cô ngồi lại ngay ngắn rồi rồ ga chạy đi

Cô cứ mãi nghĩ tại sao nàng ở gần cô như thế nhưng cô lại chẳng biết,mãi suy nghĩ nên đã đến nhà nàng hồi nào không hay

" Cảm ơn cậu nhé Mẫn Anh, có gì tớ sẽ mời cậu đi ăn nhé" Nàng nói và leo xuống xe, cởi áo khoác trả lại cho cô

" Ơ không cần...cậu đi vào nhà đi" Cô nói, nhận lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì bị nàng giữ lại

" Này! Cậu không nhận lời là tớ giận đấy!"

Nàng quả nhiên là rất biết cách giữ cô lại, hồi xưa cô rất sợ nàng giận hoặc buồn nên nàng hay lấy cớ đó trêu chọc cô

" Được rồi được rồi" Cô đầu hàng 

" Đưa tớ mượn điện thoại đi, tớ lưu số tớ vào để tiện gọi cho cậu"

" À ờ chờ tôi một chút" Cô lấy điện thoại bị nhét sâu dưới đáy chiếc túi đeo của cô đưa cho nàng

Nàng nhận lấy rồi nhập số của mình vào và gọi cho số của mình, ngay khi chuông vừa vang lên thì nàng tắt đi rồi lưu số của cô vào điện thoại mình

" Xong rồi, khi nào tớ rảnh tớ sẽ gọi mời cậu đi ăn nhé" Nàng nói rồi đi vào trong 

Cô ngơ người nhìn điện thoại của mình một lúc cho đến khi nàng đi khuất thì cô mới dẹp điện thoại vào rồi chạy về nhà mình

Vừa đi về cô vừa suy nghĩ nhiều điều về nàng

Cả hai đã không gặp nhau tầm 13 năm rồi, không ngờ lần gặp lại này thật đột ngột, cả hai xuất hiện cùng một vị trí và cùng một nơi, đều là phù dâu/rể cho cùng một đám cưới nhưng cô không dám nghĩ gì nhiều vì nàng là hoa có chủ và cô thì chẳng bao giờ muốn phá hoại hạnh phúc của nàng cả

" Lâm Kiều Nghi...tôi lại được gặp cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro