Chương 15: Gặp Lại Lâm Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn 1 tuần kể từ khi cả hai đi biển chung với tòa soạn với tư cách bạn bè và trở về với thân phận người yêu của nhau.

Hôm nay Mẫn Anh lên tòa soạn để tiếp tục viết cho xong một đoạn truyện.

Lý do cô lên đây khá đơn giản là vì hôm nay Kiều Nghi có lớp dạy cho học viên mới nên phải tới tiệm, và ở nhà thì chán nên sau khi chở nàng tới tiệm thì cô cũng chạy lên tòa soạn luôn.

Vừa đánh máy vừa ngồi nghe mấy chị đồng nghiệp tám chuyện được tầm vài tiếng thì cô cũng xong.

" Em đi mua nước ở tiệm kế bên, có ai muốn uống gì không?" Cô hỏi

" Có!!!!"

Tất cả ghi vào giấy rồi đưa cho cô, Mẫn Anh đứng lên rồi đi ra khỏi tòa soạn để sang tiệm nước đối diện.

Cô order đồ uống xong thì đứng bấm điện thoại chờ đợi

- Mình xong việc rồi nè, bên cậu thế nào rồi?

- Tớ vẫn còn đang dạy nè, đói muốn xỉu luôn á T.T

- Cậu muốn ăn gì không? Mình mua đem sang cho

- Tớ muốn ăn phở!!

- Được rồi, chờ một tí mình mua rồi đem sang ngay

- Cảm ơn cậu nhiều, đúng là không có ai bằng người yêu tớ mà!!

- Thôi đi cô, biết khen vậy tui thích lắm không :>

- Hehe, cậu đi cẩn thận nhé

- Oke luôn

Cô bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn lên thấy vẫn còn hơi lâu.

" Cho tôi thanh toán trước, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy sau có được không?" Cô hỏi

" Dạ được, xin lỗi quý khách vì chúng tôi làm hơi chậm" Nhân viên nói

" Không sao mà, chỉ là có việc hơi gấp nên tôi cần đi ngay thôi, thẻ của tôi đây"

Cô đưa thẻ cho nhân viên, tầm vài giây sau thì nhân viên trả lại thẻ, hóa đơn cũng được in ra và đưa cho cô.

Cô rời khỏi cửa hàng, đi về lại tòa soạn lấy xe rồi chạy tới tiệm phở gần nhất mua một phần đặc biệt, sau đó lại chạy sang tiệm trà sữa mua một ly full topping xong mới thẳng tiến tới tiệm salon của nàng.

Vừa đậu trước cửa tiệm, nàng đã nhanh chóng chạy ra, gương mặt hớn hở cùng nụ cười rạng rỡ.

" Của cậu đây" Cô giơ túi thức ăn lên 

" Cảm ơn cậu nhiều ~" Nàng vui vẻ nhận lấy

" Sáng giờ dạy mệt không? Khi nào cậu sẽ xong?" Cô hỏi

" Mệt lắm, tầm 3 tiếng nữa tớ mới xong vì có nhiều học viên không hiểu nên tớ phải dạy lại nhiều lần, tay tớ căng cơ luôn nè..." Nàng nói

Cô đưa tay xoa bóp lấy phần bắp tay căng cứng của nàng, tay kia tìm trong túi ra miếng cao dán rồi lột ra dán lên bắp tay nàng.

" Chút nữa sẽ đỡ đau"

" Túi cậu thần kỳ thật đấy, sao cái gì cũng có thế?" Nàng hỏi, gương mặt tò mò nhìn túi của cô

" Ừ đúng rồi, thấy hay không? Còn có cái này nữa nè" Cô lại lấy ra từ trong túi một cây son bóng và một cây son đỏ

" Ơ, sao cậu biết tớ để quên ở nhà mà mang theo thế?" 

Kiều Nghi thắc mắc, sáng cô chở nàng đi mà, không lẽ cô đã chạy về nhà rồi thấy sao?

" Mình vào phòng lấy đồ lúc cậu đang trong phòng tắm, thấy cây son nằm lăn dưới sàn nên mình nhặt lên, tính tìm túi của cậu để bỏ vào nhưng cậu hối quá nên bỏ đại vào túi của mình luôn" 

" Hu, tớ tưởng mất ở đâu rồi chứ, làm sáng giờ mặt tớ phờ phạc thiếu sức sống lắm luôn" 

Nàng cầm lấy 2 cây son rồi dùng gương trên xe của cô để thoa son. Xong xuôi thì nhìn tràn đầy sức sống, Kiều Nghi xoay mặt sang hôn lên má Mẫn Anh một cái.

Cô nhìn nàng rồi mỉm cười ngại ngùng, nàng treo đồ ăn lên tay lái rồi dùng hai tay giữ lấy mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên môi Mẫn Anh.

Tới khi nàng thả cô ra thì một bên má và môi của cô đã ẩn hiện dấu son bóng lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ.

" Hì, giờ cậu về nhà luôn hay đi đâu nữa vậy?" Nàng hỏi

" Mình về tòa soạn ngồi chơi với mấy chị biên tập, với mình cũng cần lấy nước đã đặt nữa...khi nào cậu xong việc thì cứ nhắn cho mình và mình sẽ tới chở cậu về" Cô nói, tay nắm lấy tay nàng

" Tớ bắt xe hoặc đi với nhân viên cũng được mà" Nàng nói, nàng là đang sợ cô chạy đi chạy lại mệt

" Nhưng mình muốn chở cậu về..." Cô nói

" Ui, sao mà bám tớ dữ vậy nè" 

Nàng cười híp cả mắt, tay xoa xoa má của cô, người yêu nàng dễ thương quá à.

" Thương mới bám đó, bám tới khi nào hết thương thì thôi à" Cô nói

" Vậy khi nào tớ xong sẽ nhắn tin nhờ cậu tới đón, tối tớ sẽ nấu món cậu thích ha?

" Yeahhhh!!!" 

Cô vui vẻ reo lên rồi chồm sang hôn lên môi nàng một cái, trông cô như đứa trẻ được kẹo vậy

" À quên nữa, cậu mau vào trong ăn đi kẻo nguội thì không ngon nữa đâu" Cô nói

" Tớ biết rồi, đi cẩn thận đường nhớ cẩn thận đó nha, không được mơ mộng giữa đường đâu đó" 

" Dạ mình biết rồi, mình đi nha" 

Nàng gật đầu rồi cầm túi đồ ăn xoay người định đi vào trong khi cô đã chạy đi. 6-7 cái đầu đang túm tụm trước cửa cười đùa tám chuyện gì đó, vừa nhìn thấy nàng đã ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy vào trong. 

" Tám dữ he, học thì hỏi tới hỏi lui vậy mà nhìn một cái đã diễn lại được rồi ha" Nàng cười cười nhìn tụi nhỏ

Tụi nhỏ mắt chớp chớp làm bộ dạng dễ thương để lấy lòng nàng, nàng thì không để bụng lắm nên đuổi đám nhỏ vào trong rồi cũng đi vào để ăn chứ nàng đói lắm rồi

Vừa đặt người xuống chưa kịp ăn thì mấy đứa nhỏ bu lại ngồi xung quanh, không những học viên mà còn có cả nhân viên lâu năm nữa.

" Chị Nghi, chị Nghi, cái chị hồi nãy là ai vậy chị?" 

" Người yêu chị, có chuyện gì sao?" 

" Em tưởng cái chị gì hay mặc vest mới là người yêu chị chứ, chị yêu hai người lận hả chị?" 

" Ai nói cho em nghe thế? Chị đã chia tay người kia rồi, vì một vài nguyên nhân nên không hợp, còn người mới nãy mà các em thấy là người yêu hiện tại của chị" Nàng nói

" Hai chị bằng tuổi nhau ạ? Hai chị quen lâu chưa?" 

" Ừ, chị với cậu ấy biết nhau từ bé nhưng chỉ mới bắt đầu hẹn hò được 1 tuần thôi" 

Nàng cười khi nhắc tới cô, các nhân viên và học viên thấy nàng cười thì cũng gật gật như đã hiểu, thôi thì không hỏi nữa, tự nhìn như hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyện vui hơn.

.

.

.

Quay lại với Mẫn Anh, cô lúc này đã tới quán nước và đem toàn bộ số nước mình đã đặt về tòa soạn. Đang vui vẻ đi lên tầng, cánh cửa vừa mở ra thì Mẫn Anh đã nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trong phòng khách.

Cô đảo mắt như thể không muốn nhìn rồi xoay lưng đi vào căn phòng yên ắng đối diện, đặt nước lên bàn rồi nhìn quanh phòng

" Mọi người đi họp rồi sao ta? Cả cái tầng mà chẳng có bóng người..." Cô nói rồi bước ra khỏi phòng

Thấy gương mặt cau có của Lâm Hy thì cô nghĩ chắc cô ta đang bực bội vì chẳng thấy ai. Cô đi tới gần, môi nở nụ cười nhẹ nhìn Lâm Hy rồi nói

" Xin chào Lâm tổng, không biết hôm nay chị đến đây là có việc gì sao?" 

" Lại là cô? Tại sao đi tới đâu cũng gặp cô vậy?" Lâm Hy nói

" Này, đây là nơi tôi làm việc thì tôi phải có mặt ở đây chứ" Cô nói

" Tôi có đặt lịch hẹn với giám đốc của cô vào tuần trước, nhưng vì không đủ người nên tôi mới tới vào hôm nay, tuần trước nơi này có chuyện gì sao?" Cô ta hỏi

Mẫn Anh suy nghĩ một hồi liền nhớ ra sự kiện của tuần trước rồi mới nói

" À, tuần trước giám đốc đã đặt lịch cho chúng tôi đi biển ở thành phố bên cạnh nên chỉ có một vài người và giám đốc ở lại thôi" 

" Em ấy...cũng đi cùng à?" 

" Ý chị là Kiều Nghi? Nếu là cậu ấy thì đúng là có đi cùng tôi, bức hình treo trong phòng này có mà" 

Cô chỉ về bức ảnh đi biển của cả công ty được treo giữa phòng, Lâm Hy đưa mắt nhìn theo, ở góc bên phải ngoài cùng là hai người con gái nắm tay nhau, nhìn nhau cười rất tươi và tràn đầy hạnh phúc.

Lâm Hy nhìn Mẫn Anh, để ý thấy trên mặt cô có vết son 

" Màu son mà em ấy hay dùng...không lẽ hai người đã..."

" Gì cơ?" Cô không nghe rõ liền hỏi lại

" Hai người đã hẹn hò rồi sao?" 

Mẫn Anh chớp mắt nhìn Lâm Hy một lúc rồi gật đầu, Lâm Hy thấy thế thì khóe mắt giật giật.

" Mới chia tay có vài tuần mà em ấy đã có người khác, tôi chắc chắn hai người có âm mưu!!!" Cô ta tức giận nói

" Ờm....âm mưu gì cơ? Bộ yêu nhau là phải lập âm mưu kế hoạch các kiểu luôn ấy hả?" Mẫn Anh nhướng mài hỏi

" Nếu không phải tại cô xuất hiện thì giờ này tôi đâu có mất Kiều Nghi"

" Lâm tổng này, phải có bằng chứng thì mới vu khống được nha, tôi ở nơi này đã 6 năm rồi đấy, trước đó tôi còn nghĩ Kiều Nghi cùng với chị ra nước ngoài sống nên mới ra đây ở đấy" Cô nói

Vì khi xưa cô hỏi ai cũng không biết nàng ở đâu nên đã nghĩ nàng đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, vậy nên cô mới chuyển ra ngoài này sống để yên tĩnh chứ có sắp đặt chỗ nào đâu.

" Căn hộ của cô gần với căn hộ của tôi nên cô mới biết đúng không?" Lâm Hy hỏi

" Không luôn, tôi lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính thì làm gì để ý xung quanh mà biết chứ"

" Vậy tại sao hai người lại gặp được nhau?" 

" Bạn của chúng tôi kết hôn, vô tình mời chúng tôi làm phù dâu, phù rể cho 2 bên"

" Nhưng nếu như cô không dụ dỗ em ấy thì làm sao em ấy lại biết và bỏ đi chứ!!"

Mẫn Anh thở dài, nhìn người phụ nữ với vẻ ngoài bảnh bao trước mặt. Cô không đứng nữa mà ngồi xuống ghế

" Tôi đúng là có tình cảm rất lớn với Kiều Nghi, nhưng nếu tôi muốn cậu ấy tới mức đó thì tôi đã tỏ tình từ lâu rồi chứ không im lặng hơn 20 năm như vậy.

Nếu chị không tin, có thể hỏi bạn bè cũ và mẹ của cậu ấy. Tôi không hèn hạ đến mức phải thừa cơ hội để nhảy vào đâu thưa Lâm Tổng.

Và Kiều Nghi phát hiện ra là vì cậu ấy đã nhận ra rằng, chị không còn yêu thương cậu ấy nữa, chị lạnh nhạt, cọc cằn và cấm đoán...nhưng cậu ấy đã chịu đựng đến khi chạm tới giới hạn thì mới bỏ đi. 

Chị thử nghĩ đi, nếu người phải chịu đựng là chị thì chị có nghĩ bản thân sẽ chịu đựng giỏi như Kiều Nghi không? Cậu ấy trưởng thành đủ rồi, hiểu chuyện và tha thứ đủ rồi...bây giờ cậu ấy đã trở lại như ngày xưa, vui vẻ và không bị cấm đoán nữa" 

Nhìn thấy ánh mắt của người kia nhìn mình vẫn không thay đổi, Mẫn Anh cảm thấy có chút bực vì Lâm Hy vẫn cho rằng cô là người dụ dỗ nàng. 

" Nếu chị vẫn mang cái ý nghĩ tôi là người chen chân vào để phá hoại hạnh phúc nhiều năm của chị sau những lời tôi nói, thì tôi chịu thua, giờ dù có ai nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là như vậy, tôi không sai thì tôi chẳng việc gì phải sợ chị cả" 

Cô nói rồi đứng lên, xoay lưng định rời đi nhưng vẫn để lại một câu nói cho Lâm Hy

" Chị là người có tội, vậy nên đừng cố kéo người khác ra để che lấp cho tội lỗi của mình, nó chỉ khiến tội của chị bị phơi bày rõ hơn thôi"

Cô rời đi, để lại Lâm Hy ôm đầu ngồi yên trên chiếc ghế sofa trong phòng chờ.

.

.

.

---------

17:10 PM - 14/08/2023

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro