Chương 16: Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tuần trước, Kiều Nghi đã nhận được lá thư họp lớp của năm cấp 2, nàng tính sẽ nói với Mẫn Anh về việc này nhưng lại quên mất vì công việc trong tiệm quá nhiều.

Đến ngày hôm qua thì nàng nhận được tin nhắn của cô bạn hỏi có đến không thì nàng mới nhớ ra.

Nàng khi ấy đã nhanh chóng chạy ra phòng khách để nói cho cô nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ nằm dài trên bàn thì nàng lại dẹp sang một bên để chạy tới hỏi cô

" Cậu sao thế?" 

" Mình sắp trễ deadline rồi mà vẫn chưa nghĩ được gì cho chương sau...chị Thu hối sáng giờ...mình phải làm sao đây..." 

" Tớ thấy đầu cậu sắp nổ tung rồi đó, nghỉ ngơi một tí đi nào, ra đi dạo với tớ không?" Nàng hỏi

" Ừm, đi chứ" Cô đứng lên cùng nàng đi ra ngoài

Tuy tâm trạng cô không tốt lắm nhưng vẫn để nàng dẫn đi khắp nơi, nàng còn mua một cây kem cho cô ăn để không bị stress nữa.

" Kem đúng là lựa chọn hoàn hảo cho tâm trạng của mình nhưng hình như vẫn thiếu..." Cô nói

" Thiếu thứ gì thế?" 

Nàng vừa hỏi đã nhận được một nụ hôn lên môi khiến Kiều Nghi ngượng chín mặt.

" Ừm, đủ rồi nè" Cô nói rồi nở nụ cười nhìn nàng

Nàng đánh cô liên hồi vì ngại, cô thì cười khoái chí nhưng vẫn để nàng đánh. Cả hai đi dạo khá lâu rồi  dừng trước một công viên gần nhà, lúc này Kiều Nghi mới nhớ ra việc đi họp lớp

" Mẫn Anh" 

" Ơi" Cô xoay đầu nhìn nàng

" Mấy người bạn cấp 2 rủ tớ đi họp lớp vào ngày mai, tớ đi được không?" Nàng hỏi

" Được chứ, cậu cứ nói mình là được rồi, sao lại xin phép như thế chứ" Cô hỏi, tay đưa lên xoa xoa má nàng

" Tại...tớ nghĩ cậu sẽ không cho đi nên mới xin phép..." 

" Cậu cứ đi đi, nếu có uống say thì gọi cho mình, mình sẽ tới đưa cậu về" 

" Vậy nếu không say thì cậu có chở tớ về không?" Kiều Nghi hỏi

" Dạ có thưa công chúa, dù cậu có vừa mới tới đã đòi về thì mình cũng sẵn sàng tới đón, vậy nên cứ đi chơi thoải mái he" 

Mẫn Anh cười nói khiến nàng cảm thấy vừa yên tâm vừa vui vẻ vô cùng, vừa khoác tay Mẫn Anh vừa nhắn tin trả lời với cô bạn rằng ngày mai mình sẽ tới

----

Tới buổi chiều hôm sau, Kiều Nghi trong bộ váy trắng trẻ trung cùng đôi giày bata đã sẵn sàng lên đường. Nàng đang đứng chờ Mẫn Anh thay bộ đồ khác để chở nàng đến buổi tiệc

" Nghi ơi, cậu có thấy cái áo khoác xám của mình đâu không?" Mẫn Anh hỏi vọng từ trong phòng ngủ

" Tớ để trong tủ mà, tìm không thấy sao?" Nàng hỏi

" A a thấy rồi nè" 

Mẫn Anh nói rồi chạy ra, không quên cầm lấy chìa khóa và ví tiền. Kiều Nghi cười mỉm rồi khoác tay Mẫn Anh đi xuống nhà. 

Chiếc xe của Mẫn Anh chạy bon bon trên đường, nơi họp lớp hôm nay của Kiều Nghi rất gần thành phố nên cả hai phải đi sớm thì mới tới kịp.

" Xin lỗi nhé, phải để cậu chạy xa thế này..." Kiều Nghi nói, tay níu chặt áo của cô

" Có sao đâu, coi như hôm nay mình trốn chị Thu để chở người thương của mình đi chơi" Mẫn Anh cười đùa nói

Tầm gần 2 tiếng thì cũng đã tới nơi, Kiều Nghi trước khi vào bên trong đã không quên tặng cho Mẫn Anh một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi khiến cô ngại ngùng đứng đơ ra một lúc mới chạy xe đi ra khỏi nơi đó

Trên đường đi về thì cô vô tình nhìn thấy một tiệm sách liền ghé vào để tìm vài quyển hay hay và ở luôn trong đó

Còn Kiều Nghi, sau khi tạm biệt Mẫn Anh thì đã vào bên trong, nơi này khá riêng tư nên cả lớp nàng có thể trò chuyện thoải mái mà không lo ảnh hưởng xung quanh

" Chào mọi người, Kiều Nghi đến rồi đây" Nàng bước vào căn phòng trong lời mời và nói lớn 

Tầm hơn 40 con người vừa thấy nàng đã vui vẻ chạy ra mời nàng vào trong.

Cả bọn tám chuyện về những câu chuyện thời còn đi học cho đến ra trường làm gì, rồi lại xoay quanh về chủ đề tình yêu.

" À mà nãy cậu đến một mình hay người yêu chở đi thế?"

" Người yêu tớ chở đến" Kiều Nghi cười nói

" Xa vậy mà cũng chịu khó quá ha"

" Mà hình như người yêu cậu là giám đốc đúng không?" 

" Không phải đâu, người yêu tớ là tiểu thuyết gia" Nàng lắc đầu nói

" T-tiểu thuyết gia? Tớ tưởng đó không phải gu của cậu.., tớ cứ nghĩ là gu của cậu phải có thật nhiều tiền và cùng nhau tận hưởng cuộc sống cơ mà" 

Cô bạn không tin vào tai mình nói, hai mắt mở to nhìn Kiều Nghi vẫn đang thông thả uống rượu

" Ừ thì đó là ngày xưa, nhưng giờ tớ cũng có thể tự kiếm tiền mà, tớ còn là bà chủ thì sao phải lo tiền bị thiếu chứ, thứ tớ cần bây giờ là một người cho tớ cảm giác an toàn cơ,... và cậu ấy có đủ" 

Kiều Nghi cười tít cả mắt khi nhắc tới Mẫn Anh.

Ở tiệm sách vang lên tiếng hắt xì be bé.

" Ai nhắc tới mình vậy nhỉ?" 

Tới tầm gần 1 giờ, buổi tiệc vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt, mọi người đang cùng nhau hát karaoke ở một quán gần đó.

Kiều Nghi đã cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng đám bạn thì cứ một lúc lại 1, 2, 3 nâng ly khiến đầu óc nàng quay cuồng vì hơi men

" T-tớ không uống nổi nữa đâu" 

" Thôi nào 1 ly nữa thôi" 

Cậu bạn bên cạnh cười nhe cả răng đưa ly rượu của mình lại gần chiếc ly đang được một cô bạn đổ đầy. Nàng nghĩ chắc 1 ly này nữa thôi thì sẽ không sao nên cũng đưa lên chuẩn bị uống thì có tin nhắn tới

Là của Mẫn Anh

- Uống ít thôi đấy nhé, mai cậu còn phải đến tiệm đó

" Hừ, cậu dám coi thường tửu lượng của tớ ư?" Nàng lầm bầm mắng trong miệng rồi uống hết cả ly

Uống xong mới phát hiện ra rượu từ khi nào đã bị đổi sang một loại mạnh hơn, nhìn đám bạn vẫn hăng say hò hét theo nhạc thì nàng chắc chắn rằng họ say đến ko biết gì rồi

Trong căn phòng xập xình tiếng nhạc cùng tiếng hò hét thì cánh cửa phòng từ khi nào đã mở ra, có một bóng người đứng trước cửa nhìn về phía Kiều Nghi, cảm thấy nàng không nhìn mình thì nhanh chóng đi tới, chào hỏi bạn bè của nàng rồi xin ngồi kế nàng

" Thế nào? Đi tiệc vui chứ?" 

" Tất nhiên là vui rồi, được gặp lại mọi người, ăn đồ ngon...còn được uống rượu ngon kia mà" Nàng nói, và có vẻ như nàng chẳng phát hiện có gì bất thường cả

" Có vẻ như say rồi nhỉ?" 

"  Say hồi nào chứ? Tớ còn tỉnh lắm đó!!! Nhiêu đây thì nhằm nhò gì" Nàng nói, môi chu ra hờn dỗi, hàng chân mày thì chau vào nhau

" Thế uống từ nãy tới giờ có còn đói không?" 

" Một chút....mà sao không tập trung hát với mọi người mà lại hỏi tớ mấy câu gì lạ vậy......." Nàng xoay qua hỏi

" Ơ, Mẫn Anh! Cậu ở đây từ khi nào?" 

Trước mắt nàng là Nguyễn Mẫn Anh đang ngồi ngay bên cạnh, miệng còn nở nụ cười nhìn Kiều Nghi

" Được một lúc rồi, tới để chờ hết tiệc thì vác người tửu lượng cao này về nhà nè" Cô nói, tay chọt vào một bên má của nàng

" Nhưng sao cậu biết tớ ở đây?" Nàng hỏi, dựa cả người vào vai cô

" Bạn cậu đăng ảnh ầm ầm trên MXH kìa, mình tới rồi hỏi phòng và lên thôi" Mẫn Anh vỗ vỗ vào vai nàng 

" Mẫn Anh ơi"

" Ơi" 

" Tớ muốn về" 

" Mình chở về"

" Tớ đói" 

" Mình chở đi mua"

" Tớ muốn uống trà sữa"

" Được"

Kiều Nghi đứng lên xin phép mọi người ra về và cùng Mẫn Anh đi ra khỏi phòng. Nàng lại lần nữa dựa vào người Mẫn Anh vì đứng không vững, miệng thì không ngừng kêu tên cô

" Mẫn Anh"

" Ơi mình nghe"

" Mẫn Anh ơi"

" Ơi, kêu gì mình?" 

" Nguyễn Mẫn Anh!!" 

" Ơi, kêu gì mình nào?" 

" Tớ đói..." 

" Ừ mình biết mà"

" Tớ muốn về nhà..." 

" Ừ, chở về ngay, sẽ mua trà sữa luôn"

"..." 

" Còn gì nữa không nào?"

" Về ôm cậu ngủ được không?" Nàng đưa mắt nhìn cô

" Được" 

" Hihi, yêu cậu" Nàng cười ngốc nói

" Ừm, mình cũng rất yêu cậu, giờ thì về thôi nào" 

Mẫn Anh cởi áo khoác ra mặc vào cho Kiều Nghi rồi bế lên, nàng có thân hình rất ốm nên bế lên khá dễ dàng. Cô bế nàng xuống chỗ đậu xe, đội nón cho nàng, để nàng ngồi lên xe cẩn thận rồi mới nổ máy chạy đi

Trên đường về, cô mua món gì đó nhẹ bụng cùng một ly trà sữa size nhỏ rồi lại tiếp tục chở nàng về nhà.

Về tới nơi, tay thì cầm linh tinh như túi của nàng, sách mua khi ở trong tiệm, đồ ăn và trà sữa của nàng nhưng vẫn có thể bế nàng vào trong nhà. Vừa vào nhà thì đặt nàng ngồi trên ghế lười trong phòng khách, nhanh tay bỏ đồ xuống rồi chạy đi lấy một cái khăn nhún nước ấm để nàng lau mặt. Xong thì lại đem đồ ăn vào bếp đổ ra tô rồi đem trở ra cho nàng ăn, tận tình đút từng muỗng khi nàng nói muốn cô đút.

Ăn no uống đủ rồi thì Mẫn Anh đẩy Kiều Nghi vào phòng và bảo nàng thay đồ

" Tớ xong rồi" 

Cô mở cửa bước vào đã thấy Kiều Nghi mặc đồ ngủ ngồi trên giường, tay vỗ vào chỗ trống muốn Mẫn Anh ngồi cùng và đương nhiên là cô cũng đi tới và ngồi xuống

" Mẫn Anh...tớ buồn ngủ" 

" Nằm xuống đi mình vỗ lưng cho ngủ ha?" 

" Nhưng...nếu tớ ngủ rồi thì Mẫn Anh lại ra phòng khách làm việc nữa" 

" Không đi đâu, mình hứa ôm cậu ngủ còn gì" Mẫn Anh vuốt tóc nàng nói

Kiều Nghi ôm lấy Mẫn Anh rồi đè xuống khiến cô ngã ra phía sau và nằm hẳn xuống giường, tay chân nàng đè hết lên người cô

" Đè cậu luôn..."

" Ừ, đè cho chặt vào nhé, kẻo khi cậu ngủ thì mình lại thoát được đó" Mẫn Anh cười nói

Đặt một nụ hôn lên trán rồi lên môi nàng, tay vỗ nhẹ nhàng vào lưng để ru nàng vào giấc ngủ. Người say thường ngủ rất nhanh nên cũng không quá lâu để Kiều Nghi có thể chìm vào giấc mộng.

Nhìn thấy ai kia đã thở đều, bàn tay níu áo Mẫn Anh cũng không còn quá chắc thì đã rõ ai kia đã ngủ rồi. Thôi thì hôm nay không làm việc, sáng mai làm bù cũng không sao, hôm nay nghỉ ngơi đã nào.

-------

00:35 AM - 26/09/2023

Chúc ngủ ngon và chào buổi sáng nhé ^^

---YeoniePark---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro