Chương 17: Dỗi Nhưng Không Thể Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ cuối tuần của Kiều Nghi, nàng thức dậy từ sớm nhưng vẫn nằm trên giường vì Mẫn Anh vẫn còn đang ngủ

Kiều Nghi nằm bấm điện thoại, tay rảnh thì cứ chạm vào má Mẫn Anh, hết chọt rồi lại kéo nhưng người kia vẫn ngủ ngon lành

" Chắc phải mệt lắm nhỉ" Nàng nghĩ

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên và nàng phải đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra đã xuất hiện một cô gái rất trẻ tầm độ 20, gương mặt từ vui vẻ của cô gái đã dần tắt khi thấy người mở cửa là Kiều Nghi, có vẻ như cô nàng mong chờ một người khác.

" Cô tới tìm ai sao?" Nàng hỏi

" Ơ...cho hỏi đây có phải nhà của Nguyễn Mẫn Anh không ạ?"

" Phải? Cô tới tìm cậu ấy sao?"

" Dạ, em đã đi tới tòa soạn nhưng không gặp được...nhưng mà chị là ai thế? Em nghe Mẫn Anh sống một mình cho nên mới tới..." Giọng cô gái nhỏ dần

" Nghe sống một mình nên mới tới? Bộ có tình ý với Mẫn Anh nhà tôi hay gì?" Nàng nghĩ

Nội tâm nàng gào thét, muốn đóng cửa không tiếp khách nhưng vì đây là khách của Mẫn Anh nên vẫn phải lịch sự mời vào trong.

" Chờ một chút, tôi sẽ kêu cậu ấy dậy ngay"

Sau khi để cô gái kia ngồi trong phòng khách thì Kiều Nghi xoay người đi vào trong phòng. Vào trong vẫn thấy Mẫn Anh đang ngủ, tay thì quơ lung tung như tìm gì đó

" Cậu tìm gì thế?" Nàng hỏi

Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói từ một hướng khác, mở mắt ra nhìn theo hướng giọng của Kiều Nghi

" Oh...cậu đi đâu vậy? Không ngủ với mình nữa sao?..." Cô hỏi, mặt thì nghệch ra vì buồn ngủ, cô chỉ mới ngủ được 3 tiếng thôi

" Có người tới và muốn gặp cậu nên tớ ra mở cửa"

" Có người tới?....Mình đâu có hẹn với ai đâu??"

Mẫn Anh vươn vai nói, nhích người tới sát mép giường để với tay tới chỗ Kiều Nghi nhưng bất thành.

" Tớ không biết đâu, đó là một cô gái rất trẻ, bảo tới để gặp cậu..."

Cô ngồi dậy, chân mày chau lại trông hơi cau có.

" Có nhất thiết là phải vào sáng sớm như vậy không chứ" Mẫn Anh lầm bầm rồi đứng lên đi tới trước mặt Kiều Nghi

" Sao thế?" Nàng hỏi

" Ôm mình một cái đi" Cô cười, hai tay giang rộng ra với mong muốn được ôm

Kiều Nghi như quên cả sự khó chịu khi nãy mà vui vẻ ôm lấy Mẫn Anh, được như mong muốn xong thì cô mới đi ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân rồi ra gặp vị khách kia.

" Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, cô tới tìm tôi có việc gì sao?"

Cô gái kia thấy được Mẫn Anh liền vui vẻ , cử chỉ lúng túng, gương mặt đỏ bừng vì ngại, tay run run chìa ra một quyển tiểu thuyết và một hộp quà trong tay, lắp bắp nói

" E-em là fan của chị, l-lần trước em có vô tình đụng trúng chị, ừm...danh thiếp của chị...em vô tình nhặt được nên muốn tìm tới để tặng quà xin lỗi ạ"

" Quyển tiểu thuyết cô bé này cầm...là của tác giả khác, có nên nói không nhỉ?" Cô nghĩ

" Ừm thì...tôi rất vui khi có fan lặn lội tới tìm tôi, việc em đụng trúng thì tôi không nhớ rõ lắm nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn vì em đã tới đây, quà thì tôi xin không nhận nhé"

" Nhưng mà..."

" Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen nhận quà từ fan mong em thông cảm, nếu là thư thì tôi sẽ nhận, còn quà thì tôi xin từ chối"

Mẫn Anh nở nụ cười nhẹ nhàng nói, cô gái nhỏ kia có hơi buồn khiến Mẫn Anh có chút bối rối

" Hay là tôi mời em một bữa xem như xin lỗi vì món quà nhé"

" Ơ..."

" Định đi đâu sao Mẫn Anh?" Kiều Nghi bước ra hỏi, nàng vừa vệ sinh cá nhân xong nên mặt vẫn còn ướt nước dưới cằm

Mẫn Anh đứng lên đi đến bên cạnh, dùng khăn trên cổ mình lau đi vết nước dưới cằm Kiều Nghi rồi nói

" Mình mời em ấy ăn sáng để xin lỗi, cậu mau vào thay đồ đi, chúng ta sẽ tới một tiệm rất ngon ở gần đây" Cô nói

" Tớ đi cũng được à?" Nàng hỏi

" Tất nhiên rồi, sao lại hỏi như thế chứ?" Mẫn Anh khó hiểu hỏi

Kiều Nghi lắc đầu rồi mỉm cười đi vào trong thay đồ, Mẫn Anh cũng xin lỗi cô gái kia để chạy đi thay đồ. Sau khi đã tươm tất rồi thì cả 3 ra khỏi nhà

" Em đi gì tới thế?" Mẫn Anh hỏi

" A dạ em lái xe tới ạ, xe em đậu gần đây" Cô gái trả lời

" Vậy em lấy xe đi rồi tôi sẽ chỉ đường"

Cô gái gật đầu rồi chạy đi lấy xe của mình, Kiều Nghi khi này đứng bên cạnh, tay luồng vào áo cô rồi nhéo nhẹ vào eo cô.

" Nếu em ấy không đi xe thì cậu chở em ấy à?" Kiều Nghi hỏi

" Tống ba là bị phạt tiền đó, với xe mình không chở được 3 người đâu" Mẫn Anh nói

" Tống 3?" Nàng ngạc nhiên

" Ừa, nếu em ấy không đi xe thì mình gọi taxi, với lại mình không thích người lạ ngồi lên xe mình" Mẫn Anh nói, tay xoa cằm Kiều Nghi

Một lúc sau thì cả 3 tới được tiệm mà cô nói, gọi món và ăn uống, tất nhiên là Mẫn Anh trả tiền cho bữa hôm nay.

Cô gái kia tên Thi và kể lại hôm đụng trúng cô

" Em là nhân viên của tiệm sách ở gần thành phố, hôm đó chị đang đứng đọc sách ở quầy tiểu thuyết, em xếp sách phía sau lưng chị"

" Hình như là đúng thật" Mẫn Anh nói

" Em khi đó xếp sách ở kệ trên cùng bằng thang xếp nhưng lại trượt chân ngã ra phía sau và...vô tình làm rơi cả chồng sách lên người chị" Thi nói

" À, hèn gì hôm sau tớ thấy phía bên vai phải của cậu có vết bầm" Kiều Nghi nói, tay chọt vào chỗ vai từng bị thương của cô

" Em thành thật xin lỗi chị" Thi cúi đầu nói

" Không sao đâu mà, dù sao mấy vết đó cũng đã hết rồi" Mẫn Anh nói

Sau khi dùng bữa xong thì Mẫn Anh ra tính tiền, Thi vì có chuyện gấp nên đã xin phép ra về, Kiều Nghi thì đi vệ sinh trong quán.

Đang đứng bên ngoài thì cô thấy một bé trai tầm 4-5 tuổi, bé hình như muốn qua đường nhưng xe cộ thì cứ qua lại làm bé cứ do dự

" Này nhóc, muốn qua đường hả?" Cô ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi

" Dạ, nhưng con không dám qua...xe đông quá" Thằng bé nói

" Vậy để dì dẫn con qua ha?" Mẫn Anh hỏi, tay đưa về phía thằng bé

Em bé cảm thấy cô không phải người xấu, rụt rè đặt bàn tay bé xíu lên tay cô. Mẫn Anh đứng dậy rồi từ từ dắt em bé nhỏ qua bên kia đường.

Thằng bé bám sát cô, đi theo từng bước một và không dám buông tay cô ra.

Khi qua tới bên kia đường thì thằng bé thả tay cô ra rồi lễ phép cúi đầu cảm ơn cô

" Con cảm ơn dì đã giúp con"

" Không có gì" Mẫn Anh xoa đầu thằng bé

Em bé cười toe toét chạy vào trong công viên và tụ họp với đám nhóc cùng tuổi.

Mẫn Anh nhìn đám nhóc nhỏ xíu mà cười mỉm rồi mới quay lưng định về lại bên kia đường.

Trong công viên đó còn có 1 đám nhóc lớn hơn đang chơi bóng rổ, trái bóng được ném vào rổ nhưng lại trúng cái khung và văng mạnh ra ngoài, tụi nhỏ đỡ không kịp và cố dí theo.

" CHỊ GÌ ƠI CẨN THẬN!!!!" Một trong mấy đứa hét lên cảnh báo

" Hả?"

Mẫn Anh xoay nhẹ người lại nhìn, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì...

BỐP!!!!

Trái bóng rổ đáp thẳng vào mặt Mẫn Anh, chiếc kính cô đang đeo bị lực tác động liền vỡ nát và rơi xuống. Cô ngã xuống, trái bóng nảy sang một bên, Mẫn Anh đưa tay ôm lấy chỗ bị đau mà rên rỉ.

" Ây da...đau quá đi mất"

" Chị gì ơi, tụi em xin lỗi...chị có cần đến bệnh viện kiểm tra không ạ?" Mấy đứa nhóc chạy lại hỏi han và đỡ Mẫn Anh đứng dậy

" Không cần đâu...về chườm đá một tí sẽ đỡ ấy mà" Mẫn Anh trấn an

" Kính của chị...tụi em sẽ đền cho chị, có đứa nào biết tiệm kính gần đây không?" Một thằng nhóc trông có vẻ lanh lợi hỏi

" Thôi được rồi mà-"

" Không được đâu chị, kính của chị là tụi em làm vỡ, em sẽ đem đi làm cái mới, chị cho em số điện thoại hay cái gì để liên lạc với ạ"

" Dạ, khi nào kính được làm xong thì tụi em sẽ đem tới cho chị"

" Phiền mấy đứa quá...vậy có gì mấy đứa cứ gửi kính đến chỗ này giúp chị, chị sẽ báo trước cho lễ tân"

Mẫn Anh đưa ra danh thiếp của tòa soạn cho tụi nhỏ.

" Tòa soạn X, chỗ này gần nhà em nè"

" May quá, à mà đứa nào giúp chị qua đường với, chị cận hơi nặng nên không thấy đường" Cô nói

" Dạ để tụi em, chị có cần tụi em đưa về nhà không? Chị không thấy đường như này có tự về được không ạ?"

Tụi nhỏ vừa dẫn cô qua đường xong liền hỏi

" Chị đi với bạn, một lát nữa cô ấy sẽ ra nên mấy đứa cứ chơi tiếp đi" Cô nói

" Vậy tụi em xin phép ạ, tụi em sẽ nhanh đưa kính cho chị"

Tụi nhóc vừa qua lại bên kia đường vừa nói, cô đứng trước quán ăn vẫy tay chào tụi nhỏ cho đến khi hình ảnh tụi nhỏ mờ dần đi.

" Cậu chờ tớ có lâu không?" Kiều Nghi khi này đi ra hỏi

" Không lâu lắm đâu" Mẫn Anh xoay người theo hướng giọng nói

" Ối trời ơi, tớ mới rời mắt có một chút thôi mà sao cậu bị gì thế này?"

Kiều Nghi lo lắng ôm lấy mặt Mẫn Anh mà xem xét, thấy mắt phải của cô cứ híp lại thì hỏi đủ thứ.

" Có đau lắm không? Bị cái gì đập trúng hả? Tớ dẫn cậu đi khám nha"

" Mình không sao đâu, mình bị trái bóng rổ đập vào, có hơi đau một tí thôi" Mẫn Anh cười nói

" Theo tớ thì chắc ngày mai hoặc tối nay nó sẽ sưng lên đó" Kiều Nghi nói, hàng chân mày cau có xuất hiện

" Nào đừng cau mày như thế, sẽ xấu đó, mình vẫn ổn mà, nhưng hiện tại thì mình không lái xe được, cậu chở mình đi"

" Nhưng xe cậu, tớ đâu biết chạy"

" Để mình chỉ cho"

Mẫn Anh dắt xe ra, để nàng ngồi lên trước rồi hướng dẫn từ từ, tầm 5-10 phút sau thì Kiều Nghi đã quen dần và có thể chạy nên cô cũng leo lên để nàng chở về.

" Chạy chầm chậm thôi, cậu đừng gồng người quá, đúng rồi đó, khúc này lên một số cho dễ chạy hơn nhé"

Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường, sau 20 phút thì cũng về được tới nơi, Kiều Nghi toát cả mồ hôi vì lần đầu chạy xe của Mẫn Anh.

" Cậu chạy tốt quá trời luôn ấy chứ" Mẫn Anh nói

" Tớ không dám chạy lần 2 đâu, tim tớ sắp rớt ra ngoài rồi này" Kiều Nghi ôm tim nói

Cả hai đi lên nhà, Kiều Nghi chạy đi lấy hộp thuốc rồi sức cho cô rồi bắt cô nằm im ở phòng khách để đi làm việc nhà.

" Cho mình phụ với, nằm không chán quá à, Nghi ơi ~"

" Không, cậu nằm im đó đi, nghe nhạc cũng được, ngủ cũng được, chứ giờ cậu có thấy đường đâu mà phụ tớ" Kiều Nghi nghiêm khắc nói

" Thì cũng thấy chút chút mà..."

" Ờ, chút chút của cậu mà đi đường thẳng thôi cũng mém té 3 lần, lo mà nằm đó cho tớ, cậu mà đứng dậy là tớ giận đó"

" Dạ rồi, mình nằm là được đúng không..."

Mẫn Anh hờn dỗi nói rồi vẫn nằm im, tay với lên laptop mở nhạc cho đỡ chán.

Tiếng nhạc và tiếng hút bụi vang khắp nhà, Kiều Nghi chăm chỉ lau dọn mọi thứ dù mới hôm qua Mẫn Anh cũng đã lau dọn sạch sẽ rồi, nhưng vì không có việc gì làm nên nàng mới tiếp tục dọn cho nhà thêm sạch.

Tầm vài tiếng sau, tiếng máy hút bụi đã tắt, căn nhà trở nên sạch sẽ và nhìn mát mẻ hơn sau khi nàng lau nhà, tiếng quạt máy rì rì và tiếng nhạc từ laptop trong phòng khách vẫn vang lên đều đều.

Kiều Nghi tắm sơ qua, thay một bộ đồ khác rồi trở ra phòng khách. Mẫn Anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên tháo miếng băng gạc trên mặt cô ra xem thử, thấy vết đỏ khi nãy đã sưng tím thì đi lấy thêm thuốc thoa cho cô rồi dán lại miếng băng khác.

Kiều Nghi nằm xuống bên cạnh, đầu gác lên tay Mẫn Anh, bấm điện thoại xem xét tình hình ở tiệm salon.

Lâu lâu Mẫn Anh đổi tư thế nằm thì Kiều Nghi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hay bụng của cô để cô ngủ ngon hơn.

Một buổi trưa hè mát mẻ hiếm hoi trong tháng, Mẫn Anh ngủ ngon giấc bên cạnh người con gái mà cô yêu từ lâu, chiếc laptop trên bàn đang phát lên bài hát về tình yêu đôi lứa...

Bình yên là khi hai ta có nhau...

---------

20:00 PM - 20/10/2023

Sắp end rồi :))

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro