Chương 18: Say Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Anh đã ở nhà một mình được gần một tuần rồi, lý do là vì Kiều Nghi đã lên thành phố để đi du lịch với mẹ của mình, cửa tiệm thì giao lại cho quản lý và nàng cũng có nhờ cô rảnh thì ghé xem tiệm có chuyện gì không.

Bây giờ đang gần nửa đêm, Mẫn Anh vẫn đang bầu bạn với chiếc laptop để làm cho xong công việc, đã 2 ngày cô chưa ngủ nên giờ mắt có chút mỏi.

" Nhà yên tĩnh quá...buồn ngủ nữa...pha chút trà uống mới được" 

Nói rồi cô đứng lên đi vào bếp pha trà, nhưng vừa mới bật bếp ga, nước chưa kịp sôi, gói trà trên tay chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng chuông cửa. 

Mẫn Anh tắt bếp, bỏ gói trà xuống rồi chạy ra. Vừa mới mở cửa đã thấy 4 gương mặt quen thuộc nở nụ cười nham nhở nhìn mình

" Gì đây? Các khanh tìm ta có việc gì?" Mẫn Anh hỏi

" Đi uống đi bạn" 

" Gặp nhau chỉ có uống thôi đó hả? Lần trước mới bị vợ đuổi ra khỏi nhà chưa sợ sao đại ca?" Cô nhướng mày hỏi Tống Hạo

" Vợ cho rồi bạn, qua quán lẩu mới mở kia uống chút đê" Tống Hạo nói

" Nhưng..." Mẫn Anh chần chừ, uống rồi ai vác cô về nhà? Kiều Nghi mà biết thì cô có còn toàn mạng không nhỉ?

" Lâu lâu uống tí không sao đâu, dù sao tụi này cũng đang stress với mớ công việc" Minh Nguyệt nói, tay câu cổ cô lôi ra

" Thôi được rồi, chờ tí để khóa cửa" 

Mẫn Anh vừa đồng ý thì mấy người kia cười khà khà đập tay nhau ăn mừng, cô lắc đầu đi vào trong lấy ví và chìa khóa rồi khóa cửa nẻo cẩn thận xong mới đi ra.

Vì không đứa nào đi xe tới nên cả bọn quyết định gọi taxi đến chở đi, tầm 10 phút sau thì có mặt ở quán lẩu mới mở ở gần biển.

" Đi ăn uống thôi....mà kéo nhau ra tới gần biển? Các khanh biết chọn địa điểm dữ à, lát hồi đừng đứa nào đòi xuống bơi đấy" Mẫn Anh nhìn ra biển đen ngòm vì trời tối rồi xoay qua nhìn 4 đứa bạn đang háo hức gọi món

Tầm khoảng 15 phút sau thì các món được gọi cũng đã được đem lên, cả bọn xoắn tay áo lên nấu lẩu, nướng thịt, rót rượu. Mẫn Anh đang nướng thịt, vô tình nhìn qua cô nàng Nhật Vỹ 

" Ủa? Tưởng uống bia thôi chứ? Bây quất tới rượu luôn á?" 

" Chúng ta 30 cả rồi, uống rượu cũng đâu phải lần đầu đâu" Quốc Minh nói

" Ừ thì không phải lần đầu" Cô nói rồi tiếp tục nướng thịt, dặn lòng không nên uống nhiều

Nhưng có vẻ như trời không thương cô khi mà Mẫn Anh có 4 đứa bạn tốt nhất trần đời, cứ nhăm nhe ly của cô vừa hết là rót tới tràn cả ly.

Cả bọn theo luật là vừa ăn vừa uống, ai ăn không nhiều thì phải uống và thế nên người như Mẫn Anh đã phải uống nhiều hơn mức bình thường.

Uống tới mặt mũi đỏ ửng, đầu óc quay cuồng, 4 đứa bạn ngồi xung quanh mà nhìn ra cả 1 nhóm sinh 3 sinh 4.

Tống Hạo say thì đứng lên hát hò làm đủ trò khiến cả quán cười ầm.

Cô nàng Nhật Vỹ thì bắt đầu càm ràm trong miệng, nghe được chữ có chữ không.

Quốc Minh và Minh Nguyệt thì hùa theo mấy trò của Tống Hạo, ca hát nhảy múa um sùm hết cả lên.

" Ôi trời ơi, cái đầu của tôi"

Cô ôm đầu xoa xoa, đứng lên khỏi bàn và đi ra ngoài, trước khi đi thì nói với Nhật Vỹ ngồi cạnh là một lát sẽ về ngay

Mẫn Anh đi dọc theo bờ biển, gió thổi cùng tiếng sóng biển nhưng với trời tối đen như thế này thì có hơi đáng sợ.

Cô ngồi xuống nền cát khi đã cảm thấy choáng không đi nổi, tay nghịch ngợm vẽ đủ hình thù trên mặt cát rồi lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Kiều Nghi

Nội dung cô muốn gửi là " Xem mình vẽ gì nè"

Nhưng với tình trạng say đến nhìn 1 người ra chục người như cô thì nội dung hoàn toàn chẳng thể đọc được vì chữ này nhầm với chữ kia.

Kiều Nghi ở bên kia đang ngủ ngon, nghe tiếng ting ting từ điện thoại thì lòm còm dậy, đưa tay tìm điện thoại

Vừa mở ra thì thấy một bức ảnh được gửi từ Mẫn Anh nhưng nội dung thì nhìn chẳng hiểu gì cả, dù cho nàng có xoay dọc xoay ngang thì vẫn chẳng nhìn ra chữ.

Nàng đứng dậy và rón rén đi ra khỏi phòng vì mẹ nàng đang ngủ, nàng đã đi du lịch về rồi nhưng vẫn ở lại với mẹ thêm ít hôm nên vẫn chưa về nhà với cô.

Nhanh tay nhấn vào cuộc gọi video, người bên kia nhanh chóng đã bắt máy. Gương mặt đỏ ửng mơ màng của Mẫn Anh đập vào mắt Kiều Nghi đầu tiên

" Cậu uống bia hả? Đi với ai thế?" Nàng hỏi

" Mình đi với nhóm bạn của mình á, tự dưng nửa đêm nửa hôm họ chạy qua bấm chuông rồi lôi mình đi luôn" 

Mẫn Anh phồng má nói trông giống hệt như làm nũng khiến Kiều Nghi cũng phải bất giác bật cười

" Mà cậu đang ở đâu mà tối thế? Nghe tiếng gió còn lớn hơn tiếng của cậu đấy Mẫn Anh" 

" Mình đang đi dạo ở bờ biển á, ở quán ồn quá mình chịu không được" 

" Thế có uống nhiều không? Chứ tớ là thấy cậu say lắm rồi đó" Nàng nói, tay chống cằm nhìn vào màn hình

Mẫn Anh cười cười giơ 2 ngón tay về phía màn hình

" Hai? Hai ly hả?" 

" Hong, hai chai..." Cô nói

" Gì? Hai chai? Một mình cậu mà hai chai á?" Nàng hỏi, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên

" Ừm, hai chai rượu khá nặng" 

" Cảm thấy thế nào rồi?" 

" Thấy? Cảm thấy...tim đập nhanh..." Mẫn Anh nói, tay đưa lên ôm lấy ngực trái

" Hả? Có sao không? Tớ kêu người chở đi bệnh viện nhé" 

Mẫn Anh lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười nhìn Kiều Nghi qua màn hình

" Không sao đâu, chỉ là mình cảm thấy vui thôi" Cô nói

" Sao vui thế?" 

" Mình vui vì được nhìn thấy cậu" 

" Sao hôm nay sến thế? Bộ nhớ tớ hả?" Kiều Nghi bật cười nói

" Ừm, nhớ lắm, không có cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó" 

" Thế lúc tớ đi có ăn uống đàng hoàng không đó? Có thức đêm không?" Nàng hỏi

" Tất nhiên là có rồi, mình ăn đủ bữa lắm đó...dù có hơi đổ bể với khét chút thôi" 

Mẫn Anh cười hề hề, Kiều Nghi bất lực nhìn cô, còn cô có thức đêm hay không thì nàng nhìn quầng thâm mắt cũng đủ hiểu rồi không thèm hỏi tới nữa

" Mà...bao giờ cậu về thế? Đi chơi có vui không? Có nhớ mình không? Cô có khỏe không?" Mẫn Anh hỏi

" Mẹ tớ rất khỏe, bà ấy đang ngủ trong phòng, đi chơi vui lắm, tớ mua được rất nhiều đồ, và tầm tối ngày mai tớ sẽ về với cậu" 

" Thế cậu không nhớ mình hả?" Cô chu chu môi hỏi

" Ừ, không có nhớ cậu đâu" Nàng lè lưỡi trêu ngươi

Sau câu trêu ngươi của Kiều Nghi thì ai kia hờn dỗi, hai má phồng to như hamster, còn quay mặt đi chỗ khác trong khi tay vẫn đang cầm điện thoại, tóc thì bị gió thổi tung bay cả vào mặt trông vừa dễ thương vừa hài hước.

" Dỗi tớ à?" Nàng hỏi

" Ai thèm dỗi chứ" 

" Không dỗi thì cười lên xem nào" 

" Hông" 

" Hông là dỗi rồi"

" Ừa dỗi đó, tui nhớ bạn mà bạn chả nhớ tới tui tẹo nào"

" Tớ giỡn mà, nhớ lắm chứ bộ, nhớ nên đi đâu cũng vô tình gọi tên cậu đấy, tới mức mà mẹ còn kêu về lẹ chứ nghe nhức đầu quá rồi đó"

" Thế mau về với mình đi, mình ngủ không được" Mẫn Anh nói

" Thế trước khi có tớ ở cạnh thì cậu ngủ với ai? Có cô nào đúng không?"

" Thì trước khi có cậu, mình toàn làm việc tới khi nào xong mới lăn ra ngủ, lúc đó mệt lắm mới ngủ được đó, chứ làm gì có ai đâu, ai thấy mình cũng chạy mất dép còn gì" Cô nói

Hai mắt híp lại, môi kéo ra thành một nụ cười, mặt thì đỏ ửng do rượu nhìn trông không khác cái bánh bao là mấy, cả hai yên lặng một lúc rất lâu sau đó cho đến khi

" Mẫn Anh nè" Kiều Nghi lên tiếng

" Sao thế?"

Kiều Nghi do dự một chút rồi cất giọng hỏi

" Nếu như tớ không gặp lại và yêu cậu...thì cậu định sẽ sống một mình như thế cả đời sao?" 

" Câu hỏi hay lắm đó Kiều Nghi" Mẫn Anh cười nói

" Nếu như cậu và mình không gặp nhau và yêu nhau như hiện tại, thì đúng như cậu nói, Mẫn Anh mình sẽ sống một mình đến hết đời"

" Tại sao cậu lại phải như thế?" Kiều Nghi hỏi

" Vì mình thích như thế...trong lòng mình từ lâu chỉ hướng tới một người, không thể vừa yêu thầm một người trong lòng nhưng miệng lại nói yêu một người khác được" 

" N-nhưng tớ không hoàn hảo -" 

Nàng luôn cảm thấy mình không xứng đáng để được nhận thứ tình cảm to lớn này của Mẫn Anh

" Nhưng mình lại yêu sự không hoàn hảo của cậu, Kiều Nghi à, với mình thì yêu một người sẽ yêu luôn cả khuyết điểm của người đó, không chịu đựng được thì tức là không yêu" 

" Kiếp này, mình đã yêu được cậu, thời gian bao lâu thì mình không biết nhưng vẫn được ở cạnh cậu như hiện tại là đã hạnh phúc lắm rồi"

Kiều Nghi nàng cũng rất hạnh phúc vì vẫn có một người mang thứ tình cảm đơn thuần của ngày bé nuôi trồng và trao cho nàng không một chút oán trách, người vẫn nhẹ nhàng, tuy ít nói nhưng lại toát lên dáng vẻ an toàn vô cùng.

" Vậy ví dụ, chỉ ví dụ thôi nhé...ví dụ kiếp này tớ với Mẫn Anh không đến được với nhau thì kiếp sau Mẫn Anh có chờ đợi tớ chạy tới tìm Mẫn Anh không?" 

" Sẽ chờ, mình có thể chờ bao lâu cũng được, dù tới 129.600 năm nữa khi mọi vật trên Trái Đất sẽ lại xuất hiện thêm một lần nữa, mình vẫn sẽ gặp cậu ở cùng một nơi, vẫn sẽ dành cho cậu một thứ tình cảm không bao giờ thay đổi, sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu nhìn về phía sau"

Hơn 10 năm Mẫn Anh còn chờ được, thì việc lặp lại việc này thêm một lần nữa với cô sẽ không là vấn đề

Nhìn lại Kiều Nghi ở phía bên kia, nàng đã khóc vì cảm động từ lúc nào, nàng bây giờ chỉ muốn ôm lấy Mẫn Anh để cô dỗ dành mình nín khóc mà thôi.

" Kiều Nghi của mình sao lại khóc rồi? Là tại mình có phải không?" Mẫn Anh lo lắng hỏi

" Không phải....chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Kiều Nghi nói

Phải nói dối thôi chứ không nói tại cô thật thì có khi một lát nữa sẽ nhìn thấy Mẫn Anh bắt xe lên tận đây mất.

" Mẫn Anh, nếu tới khi mọi thứ được bắt đầu lại như lời cậu nói, tớ chắc chắn sẽ quay lại nhìn cậu sớm hơn, có thể là không phải vừa gặp sẽ nhìn về phía cậu ngay nhưng tớ khẳng định rằng sẽ đem lòng yêu cậu như hiện tại nhanh hơn một chút" 

" Được, mình tin Kiều Nghi của mình sẽ thực hiện được, mình cũng sẽ không ngu ngốc cố đẩy cậu xa khỏi mình nữa" Mẫn Anh nói

" Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện vào khi đó nhé" 

" Ừm, còn bây giờ thì mình nhớ Kiều Nghi quá à, bạn bé mau về với mình đi ~" 

" Hehehehe, ráng chờ tới ngày mai đi rồi tớ sẽ về nha, ở nhà ngoan nha" 

Bỗng có tiếng kêu từ phía xa gọi tên Mẫn Anh

" Mẫn Anh!! Đi về thôi!!" Là Tống Hạo

" À ờ biết rồi, tới ngay đây" 

" Cậu đi về đi, về tới nhà thì nhắn cho tớ biết, nhớ thay đồ rồi mới được ngủ đó, không được tắm đâu đấy" 

" Mình biết rồi, khi nào về tới sẽ nhắn báo cậu biết, bạn bé mau đi ngủ lại đi" 

Cả hai đứng nói qua lại một lúc thì Kiều Nghi mới tạm thời dừng cuộc nói chuyện để nghe lời Mẫn Anh đi ngủ, chắc chắn màn hình đã tối thì cô mới bỏ vào túi rồi cùng nhóm bạn của mình đi về nhà.

Sau tầm hơn 45 phút vật lộn với 4 tên say khước trên xe, Mẫn Anh đã xuất sắc hoàn thành việc trao trả người yêu cho 4 người đang chờ ở nhà và đi về lại căn hộ của mình.

Mẫn Anh nghe theo Kiều Nghi mà đi thay ra bộ đồ ngủ, rửa mặt một chút cho tỉnh rồi nằm lên giường nhắn một tin cho nàng xong liền chìm vào giấc ngủ

- Mình đã về tới nhà rồi, khi nào bạn bé dậy thì nhớ xem tin nhắn nhé

.

.

.

------------

22:20 PM - 30/11/2023

Mọi người ngủ ngon nhé ~ :]]]

---YeoniePark---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro