Chương 4: Về Nhà, Đám Cưới Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Cho Mình Về Cùng Với Nhé >

-------------

Nguyễn Mẫn Anh có một đứa em gái ruột đã ở tuổi 27 tên Mẫn Nhi nhưng không ở cùng do cô đã chuyển xuống gần vùng ngoại ô sống cũng được 5 năm và về thăm nhà 1 - 2 tháng một lần do tính chất công việc.

Mới hôm qua khi cô còn say ngủ lúc 2 giờ trưa thì nhận được cuộc gọi từ mẹ

" Alo? Mẹ gọi con ạ"

" Cái con bé này, giờ này mà còn ngủ à? Con đã nhận được thiệp của Nhi chưa?" Mẹ cô hỏi

" Thiệp gì mẹ? Con có nhận được cái thiệp nào đâu" Cô nói, đứng dậy rời khỏi giường để đi kiểm tra hộp thư trước nhà thì đúng là chẳng thấy gì cả

" Con không có nhận cái thiệp nào hết mẹ ơi" Cô nói vào điện thoại

" Chắc con bé đó lại quên nữa rồi, thôi để mẹ nói luôn, 3 ngày nữa là đám cưới em con, con thu xếp công việc rồi về nhé"

" Vâng, con biết rồi ạ"

Và nhờ cuộc gọi đó nên bây giờ cô đang soạn một ít đồ để về nhà, đang soạn thì có tiếng chuông cửa, cô dừng việc đang làm lại để đi ra mở cửa

Vừa mở cửa đã thấy hình dáng quen thuộc, tay cầm một túi kem

" Kiều Nghi, lại qua nhà tôi để trữ kem à" Cô cười đùa giỡn hỏi

" Hihi, tớ có mua kem socola cho cậu nè"

Nàng cười đưa túi kem cho cô, cô nhận lấy rồi đi vào trong, Kiều Nghi cũng đi theo phía sau.

Trong khi Mẫn Anh để túi kem vào ngăn đông thì Kiều Nghi đi lòng vòng trong nhà, thấy vài bộ quần áo và balo đang để trên giường thì tò mò hỏi.

" Mẫn Anh, cậu tính đi đâu hả?" Nàng hỏi

" Tôi về nhà phụ cho đám cưới Mẫn Nhi" Cô nói

" Mẫn Nhi? Em gái cậu đúng không?"

" Ừ"

" Tớ đi cùng được không?" Nàng hỏi

" Hả? Gì? Cậu vừa nói gì cơ?" Cô hỏi lại

" Tớ đi cùng được không? Tớ cũng muốn về thăm mẹ" Nàng nói

" Nếu cậu muốn..."

Nàng vui vẻ khi cô đồng ý, nàng nhảy tưng tưng khắp nhà rồi dừng lại khi nhảy lên ôm lấy lưng cô rồi với tay lấy một que kem trong tủ lạnh và đu bám trên lưng cô không rời.

Nàng chắc chắn rằng cô sẽ không để nàng ngã đâu và đúng là vậy, cô hơi cúi người, tay giữ bắp chân nàng rồi đi vào phòng, thả nàng ngồi xuống giường rồi tiếp tục soạn hành trang để về nhà.

Nàng ngồi trên giường vừa ăn kem vừa nhìn cô soạn đồ, lâu lâu thì giơ chân chọt chọt vào lưng cô trêu chọc cho đỡ chán.

Khi cô đã xong hết mọi thứ rồi đứng lên nhìn nàng.

" Rồi khi nào cậu mới về nhà soạn đồ đây?" Cô hỏi

" Tớ có đồ ở nhà mẹ mà, không cần soạn đâu"

" Vậy cậu đã hỏi Lâm Hy chưa đấy, lỡ chị ta nghĩ tôi có ý đồ rồi bắt cóc cậu thì mệt lắm"

" Tớ nhắn liền đây" Nàng nói rồi lấy điện thoại ra nhắn vài ba tin cho cô ta rồi tắt điện thoại mặc cho cô ta đã trả lời hay chưa

" Xong rồi, khi nào đi thế?" Nàng hỏi

" Giờ đi liền nè" Cô đeo balo lên vai nói

Nàng đứng lên vứt que kem vào thùng rác rồi cùng cô đi ra khỏi nhà, trước đó cô đã tắt đèn và kiểm tra hết mọi thứ rồi mới yên tâm rời đi.

Chạy xe bon bon tầm đâu đó 2 - 3 tiếng đồng hồ mới dừng lại, nàng leo xuống xe đầu tiên rồi kêu lớn

" Mẹ Ơi Con Về Rồi"

Sau tiếng kêu của Kiều Nghi thì có một người phụ nữ chạy ra, đó là mẹ của Kiều Nghi - bà Lưu

" Cuối cùng con cũng chịu về, mà con đi cùng ai đấy? Lâm Hy à?" Bà Lưu hỏi

" Không ạ, con về cùng Mẫn Anh" Nàng nói

Cô tháo nón ra rồi lễ phép chào bà Lưu

" Cháu chào cô, lâu quá không gặp cô" 

" Ôi trời, ra là Mẫn Anh, lâu quá không gặp, cháu ngày đang đẹp ra rồi" Bà Lưu vui vẻ khen

" Cháu cảm ơn cô, dạo này cô khỏe không cô?"

" Ta còn khỏe lắm" Bà Lưu cười nói

" À mà Lâm Hy đâu con? Con bé ko về với con sao?" Bà Lưu hỏi

" Con với chị ấy đang giận nhau" Nàng nói

" Sao thế?"

" Chỉ vì con nói chuyện hay nhắc tới Mẫn Anh, chị ấy quá đáng lắm, con chỉ là vô tình gặp lại cậu ấy trong đám cưới của 1 người bạn, cậu ấy chở con về rồi con cảm ơn bằng 1 bữa ăn thôi"

" Vậy thì có gì đâu mà con bé lại quá đáng?" 

" Quá đáng ở chỗ, con kể chuyện hồi nhỏ của con cho chị ấy, mà mẹ biết đó, lúc nhỏ con đi đâu cũng đi với Mẫn Anh nên chỉ cần kể dính tới cậu ấy là Lâm Hy lại quát con và không cho con kể nữa" Nàng hậm hực nói

" Con bé đó lại nổi cơn ghen vô lý rồi" Bà Lưu thở dài nói

Cô nghe xong liền thắc mắc

" Lại ghen vô lý ạ?" 

" Đúng rồi cháu à, con bé ngày xưa cũng được lắm nhưng không hiểu sau từ năm ngoái lại như vậy, chỉ cần Kiều Nghi đi chơi với ai hay kể quá nhiều về người ta là con bé lại ghen" 

" Vậy là lần trước do giận Lâm tổng nên cậu mới khó ngủ rồi qua nhà tôi đúng không?" Cô nói

Nàng chỉ biết cười hì hì khi bị cô vạch trần sự thật này

" Thôi tôi có việc rồi, thưa cô cháu về ạ" Cô nói

" À đúng rồi, cô nghe nói là em cháu tổ chức đám cưới phải không? Cho cô gửi lời chúc nhé" Bà Lưu nói

" Dạ, thay mặt em cháu cảm ơn cô ạ, tôi về nhé Kiều Nghi, khi nào cậu muốn về thì cứ gọi tôi" Cô nói rồi rồ ga chạy đi

----

Sau khi cô qua nhà mẹ mình để phụ giúp mọi việc cho lễ cưới thì gặp đứa em gái đang tay trong tay với chồng sắp cưới.

" Chị hai, hai chịu về rồi" Mẫn Nhi nói

" Còn cô thì chịu cưới rồi đó hả, tưởng cô 30 mới cưới chứ" Cô nói

" Về là khịa, còn đâu cái danh tiểu thuyết gia đáng mến của mọi người kia chứ?" Mẫn Nhi nói

" Kệ tôi đi cô, buổi lễ làm tới đâu rồi?" Cô hỏi

" Xong hết rồi ạ, à mà..." 

" Mà gì? Đừng nói là cô lại bày trò gì nữa nhé em gái của tôi?" Cô nghi ngờ hỏi

" Bingo!!" 

Cô bất lực ôm trán xoa xoa, sắp về nhà chồng rồi mà vẫn còn nghịch ngợm như vậy thì không hiểu con bé này đã dùng chiêu trò gì mà nhà bên kia chấp thuận cho cưới vậy không biết, đã vậy còn cưng chiều hết mực mới hay.

" Rồi trò gì nói luôn đi" Cô nói

" Chỉ là một trò ghép đôi nho nhỏ, danh sách khách mời sẽ chia ra làm 3, 1 bên dành cho các cặp đôi, các gia đình, 1 bên sẽ là có crush đi theo và cuối cùng là dành cho những người ế như chị" 

" Chia ra như vậy thì chẳng lẽ tôi lại ngồi với một đám người lạ không quen biết sao?" Cô nói

" Không đâu, tụi em chỉ chia ra như vậy để giúp người ta gần với nhau hơn thôi và khi tới tham dự thì sẽ có người đưa những bông hoa tượng trưng cho từng nhóm chứ ai muốn ngồi đâu thì ngồi" Mẫn Nhi nói, cô nàng đã dành mấy ngày để bày ra trò này và được hội phụ huynh đồng ý

" Thôi được rồi, đừng làm gì quá đáng là được" Cô nói

" À mà chị hai có đồ để mặc vào hôm đó chưa?" Mẫn Nhi hỏi

" Chưa..." 

" Vậy thì hai mau đi mua đồ đi, đồ nào đẹp đẹp đấy, đẹp hơn chồng em luôn cũng được" Mẫn Nhi nói

" Gì? Đẹp hơn chồng cô á? Chồng cô đẹp nhì là không ai dám dành giải nhất rồi chứ ở đó mà đẹp hơn chồng cô" 

" Chòi oi, chị hai sợ gì, chị hai hôm đó phải tỏa sáng cho em, đi nhanh đi, không có đồ đẹp là em nói mẹ không cho chị hai vào nhà đấy" Cô nàng nói rồi liền đẩy cô ra khỏi nhà, không quên ném chiếc nón bảo hiểm cho cô

Cô đứng bên ngoài nghe con bé hì hục khóa cửa nghe cả tiếng tách tách của ổ khóa, cô thở dài đội nón lên rồi leo lên xe chạy đi đến trung tâm thương mai.

Cô bước vào khu bán quần áo, đi vài vòng không biết lựa đồ nào, lượn qua hàng đồ có màu hot của năm thì cô thấy chiếc áo sơ mi màu tím pastel có thể in tên mình thích. Cô thấy ưng mắt với lại dạo gần đây cô cũng rất thích màu tím nên đã ngay lập lức lấy 2 chiếc áo 1 ngắn 1 dài.

Cô nhân viên đứng gần đó trông thấy liền chạy lại nói

" Quý khách, quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?" 

" À cho tôi hỏi là có size L không? Cái này hơi nhỏ với tôi" Cô hỏi

" Quý khách thích size rộng ạ, để tôi giúp quý khách tìm đúng size nhé" Cô nhân viên đó nói rồi giúp cô tìm 2 chiếc áo size L như yêu cầu

" Dạ đây, của quý khách đây ạ" Cô nhân viên đưa áo cho cô

" Tôi cảm ơn" Cô nhận lấy rồi định bước ra tính tiền thì bị nhân viên giữ lại

" Quý khách ơi, quý khách không thể mua 2 chiếc áo này không được đâu ạ" 

" Tại sao?" Cô hoang mang

" Dạ vì hôm nay chiếc áo này là áo cặp với những chiếc váy bên cạnh ạ, quý khách mua 2 nhưng tính tiền 1, và giờ quý khách mua hai chiếc áo thì phải lấy kèm 2 chiếc váy tùy ý ạ" 

" Lần đầu tiên tôi nghe luôn đấy, vậy để tôi xem nào..." Cô đứng nhìn những chiếc váy bên cạnh nhưng rồi cô nhận ra cô đâu có ai để tặng...

" Thật sự không thể mua 1 sao?" Cô hỏi lại

" Dạ xin lỗi nhưng không được thưa quý khách" Cô nhân viên nói

" Vậy..." Cô nhìn rồi đứng lựa một chút liền lấy một chiếc váy tím trơn dành cho mùa hè và một chiếc váy xếp ly size S

" Lấy cho tôi hai thứ này nhé" Cô nói

" Vâng, tôi sẽ giúp quý khách tính tiền ạ" 

Sau khi mua xong thì cô đi vòng vòng trung tâm để xem có thể mua gì nữa không thì vô tình gặp nàng.

" Mẫn? Cậu đi mua gì sao?" 

" Cậu cũng vậy à?" Cô hỏi

" Tớ đi dạo chơi thôi, ở nhà chán lắm, mà cậu mua gì thế?" Nàng hỏi

" Tôi mua áo...nhưng được tặng kèm 2 chiếc váy...nhưng không biết đưa cho ai...hay cậu nhận nó nhé? Tôi chọn đại mà có vẻ hợp với cậu rồi nhưng là chọn đại thôi nên cậu...." Cô bối rối nói, cứ như bản thân đang làm chuyện xấu vậy.

Nàng cầm hai chiếc váy lên xem thử liền oa lên thích thú

" Đẹp quá, cậu cho tớ thật sao? Gu lựa chọn của cậu cũng đỉnh ghê á, cái này mặc được nhiều kiểu lắm đó" Nàng nói, ôm chiếc váy vào lòng, gương mặt cười tươi rạng rỡ nói

" V-vậy sao? May quá cậu thích nhưng mà...." 

" Nhưng?" 

" Nhưng nó là váy cặp với chiếc áo tôi mua..." Cô nói

" ....Thôi nào đừng lo nếu Lâm Hy nhìn thấy, tớ sẽ nói là tớ với cậu vô tình mua cùng 1 hãng do thấy đẹp, bên ngoài cũng có nhiều người mặc giống chúng ta mà" Nàng trấn an cô 

" Ừ nhỉ...à mà ngày kia cậu rảnh không?" Cô hỏi

" Rảnh, tớ đâu làm gì đâu, chi vậy?" Nàng hỏi

" Cậu có muốn đi đám cưới em gái tôi không?" 

" Được chứ!" Nàng nói

" Vậy gặp cậu ngày hôm đó nhé" Cô nói

" Vậy mai không gặp tớ phải không?" Nàng nói

" Ơ không...m-mai tôi dẫn cậu đi mua giày để đi ha" Cô bối rối nói

" Nhớ nha, ngày mai mà cậu không dẫn tớ đi mua giày là tớ đi chân đất tới đó, lúc đó xấu lắm đó nha" Nàng nói

" Đ-được, vậy giờ về thôi" 

Cô sau đó chở nàng về nhà rồi quay về nhà mẹ, Mẫn Nhi sau khi nhờ chồng xác nhận chị gái mình đã có đồ mới thì mới cho vào nhà và mém lần nữa đẩy cô ra khỏi nhà khi cô không mua giày cho ngày kia nhưng cô đã nói hôm sau sẽ đi mua thì cô nàng mới yên ổn cho cô vào nhà ăn cơm.

-------

21:35 PM - 1/1/2023

Happy new year, lại một món quà khác cho năm 2023 đây :))))

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro