Chương 5: Như Trở Về Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Mẫn Anh xách xe ra chạy tới nhà Kiều Nghi, đậu xe gọn gàng vào một góc rồi mới bước tới trước cửa, may mắn là mẹ nàng cũng vừa thức dậy và ra mở cửa

" Mẫn Anh, con tới sớm vậy?"

" Con chào cô, Kiều Nghi dậy chưa ạ?" 

" À con bé vẫn đang ngủ, con lên kêu nó đi, vẫn ở phòng cũ đó"

" Dạ con cảm ơn cô, chúc cô buổi sáng tốt lành" 

Cô nói rồi bước vào trong, thành thục bước lên lầu rồi đi thẳng tới căn phòng thứ 2 và mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng lại, mặt mũi đỏ ửng hết lên

Mẫn Anh nhắm chặt mắt, một tay đưa lên che mắt lại luôn rồi mở cửa ra bước vào trong, tay quờ quạng tìm cái chăn thảy lên người nàng rồi mới an tâm mở mắt. Chỉ là khi nãy mở cửa, nàng mặc chiếc váy ngủ ren rất quyến rũ nhưng chẳng có cái gì che chắn cái cơ thể của nàng khiến cô bị shock vào sáng sớm.

Sau khi che chắn cho Kiều Nghi cẩn thận rồi thì cô mới ngồi xuống giường, tìm đủ mọi cách kêu con sâu ngủ này dậy, nào là cầm mấy con gấu bông quánh bộp bộp tạo tiếng động, giả vờ có động đất sóng thần la ó um sùm cho đến cách nhẹ nhàng là nằm xuống bên cạnh chọt chọt má của nàng. 

Mẹ nàng đứng bên ngoài ngó đầu vô xem thì cũng chỉ cười và lắc đầu

" Hai đứa này chẳng khác gì hồi nhỏ"

" Lâm! Kiều! Nghi! Dậy! Ngay! Cho! Tôi!!!!" Từng từ được cô nhấn mạnh, cô đổi giọng mình thành giọng hơi ngọng ngọng của mấy đứa con nít

" Rồi rồi ~, tớ dậy mà...đừng dùng cái giọng đáng ghét đó kêu tớ mà..." Nàng nói, tay đưa ra đẩy cô xích ra xa mình

Nàng cự quậy một lúc rồi ngồi dậy, cái chăn trên người cũng theo quán tính mà rớt xuống khiến cô hốt hoảng kéo lên quấn nàng như cái kén

" Trời nóng mà cậu đắp chăn cho tớ làm gì?" Nàng ngáy ngủ hỏi, vẫn không nhớ ra tình trạng của bản thân

" Cậu mà mặc đồ bình thường thì tôi đâu có điên mà đắp chăn cho cậu, cậu mau thay đồ đi" Mẫn Anh nói rồi đi ra ngoài

Khi cô đã đóng cửa rồi thì nàng lúc này mới nhận ra tối qua bản thân mặc gì, Kiều Nghi rời khỏi giường và đi thay đồ làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong mọi thứ thì cũng đã 20 phút sau, nàng mở cửa bước ra với chiếc váy tím mà cô tặng hôm qua cùng với chiếc áo thun trắng.

Vừa mở cửa ra đã thấy ai khi đang thả hồn treo ngược cành cây, nhìn Mẫn Anh lúc này như thể chỉ có xác ở đây còn hồn thì bay đi tới phương trời nào rồi. Bộ dạng ngồi xổm dưới sàn, tay vẽ vời gì đó trên mặt sàn gỗ trông rất chăm chú. Hình ảnh này sau hơn 10 năm vẫn chẳng thay đổi, cô vẫn là một kẻ lập dị như ngày nào.

" Mẫn Anh, tớ xong rồi" Nàng lên tiếng, lúc này cô mới giật mình nhìn lên

" À cậu xong rồi hả? Vậy giờ đi ăn sáng rồi đi mua giày nhé?" Cô nói, ánh mắt vô tình chạm tới chiếc váy tím mà nàng mặc, tai cô ửng đỏ và nở nụ cười nhẹ

" Vẫn đẹp ha, sao ngày xưa cậu không thi làm người mẫu nhỉ? Mặc gì cũng đẹp thế kia mà" Cô nói

Nàng nghe được lời khen thì vui vẻ hất tóc, giả vờ như những cô tiểu thư mà nói

" Hứ, tớ mà, Lâm Kiều Nghi này lúc nào chẳng đẹp"

" Thôi đi cô, mũi cô nở hơi to rồi kìa" Mẫn Anh cười cười nói

Nàng cũng cười rồi đưa tay đánh nhẹ cô một cái xong cả hai mới cùng nhau đi xuống nhà để chuẩn bị đi ăn. Vừa ngồi lên xe là cô đã nhanh chóng hỏi món nàng muốn ăn và nhận được câu trả lời

" Tớ ăn gì cũng được hết" Nàng nói, miệng thì nở nụ cười có phần nham hiểm

Cô thì biết rõ trong đầu rồi, hỏi cho vui thôi, mấy thứ này sao làm khó được cô. Mẫn Anh lấy trong túi đeo của mình ra một cái bảng menu ghi đầy đủ các món ăn sáng đưa cho Kiều Nghi xem khiến nàng hết hồn vì không lường trước được điều này

" Trời, sao phòng hờ được hay vậy?" Nàng cười cười cầm lấy bảng menu

" Quen rồi, tôi hay bị mấy chị em trong tòa soạn làm khó mỗi khi hỏi ăn gì tôi bao lắm nên lúc nào cũng thủ sẵn vài cái trong người, có nước uống ở mặt sau nữa đó, lựa luôn 1 thể đi"

Nàng ồ rồi lựa món, sau đó leo lên xe cô và cả hai bắt đầu đi ăn uống. Ăn xong thì rủ nhau đi chơi ở công viên giải trí.

Nàng chơi đủ các trò mạo hiểm, đã vậy còn rủ một đứa nhát cấy như cô chơi cùng khiến cô la đến khô cả họng. Chơi đùa sau mấy tiếng thì nàng thấy sắc mặt cô không ổn thì mới ngừng chơi và chạy đi mua nước cho cô uống, đỡ cô ngồi vào ghế đá gần đó để cô nghỉ mệt

" Xin lỗi nha, tớ ham chơi quá" 

" Không sao...tôi nghỉ chút là được à" 

Mẫn Anh uống chút nước rồi ngửa cổ ra sau thở một hơi dài, nàng ngồi xích lại gần rồi làm theo cô, tay lấy điện thoại ra giơ lên chụp

" Nhìn tớ với cậu mắc cười quá, hay chúng ta đi chụp hình nhé?" Nàng hỏi

" Được thôi, đi nào" Cô đứng lên cùng nàng đi tìm chỗ chụp

Cả hai tạo đủ mọi dáng, kiểu chụp thịnh hành cũng được cả hai lôi ra chụp hết, đa số là ảnh chụp của cả hai đều bằng máy của cô, còn máy nàng thì chỉ có 2 tấm và vài chục tấm của nàng thôi

Sau khi chụp đã rồi thì lại đi ăn, lần này thì ăn những món nhẹ bụng rồi lại rủ nhau đi xem phim kinh dị 3D.

Cả cái rạp cùng nàng đã hét rất to, cô cảm tưởng tai mình sắp hư tới nơi, cô thấy nó cũng đâu có ghê lắm đâu ta...đúng lúc chân cô có gì đó quất vào, cô cúi người xem thử thì ngay cảnh phim có con quái vật hiện ra, miệng há lớn ngoạm lấy 1 bên màn hình, vô tình nàng xoay qua cô và thấy con quái vật ở trước mặt cô và mở miệng cạp lấy cô thì hét toáng làm cô giật mình và những người có mặt trong rạp cũng hét theo.

Ngay khi hết phim thì đèn cũng được bật sáng, gương mặt nàng dần hiện rõ, dòng nước mắt chảy dài trên mặt nàng khiến cô hốt hoảng, tay chân luống cuống 

" Ối ối, sao...sao cậu khóc? Ai làm gì cậu hả? Tay hay chân bị đập vào đâu sao?"

" T-tớ tưởng cậu bị quái vật cắn mất đầu..." Nàng nói và cảm thấy xấu hổ với bản thân vì có suy nghĩ trẻ con này

Cô thì thở phào vì biết nàng không bị đập tay chân vào đâu, Mẫn Anh đưa tay đặt lên đầu Kiều Nghi rồi vuốt nhẹ và nói

" Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, không sao đâu, chỉ là phim thôi mà, đừng khóc nữa nha" 

Hành động của cô như đang xoa dịu trấn an một đứa trẻ, ừ, với cô thì trong trái tim của mình, nàng vẫn mang hình hài và tính cách của một cô gái tuổi mới lớn, thích mơ mộng và hồn nhiên. Với cô thì nàng chưa từng thay đổi, chỉ là nàng phải trưởng thành hơn một chút để thích nghi với xã hội mà thôi.

Nàng thì ngơ ra vì tưởng cô sẽ nghĩ mình trẻ con nhưng không ngờ cô lại nhẹ nhàng tới như vậy, nàng tự hỏi có phải cô nhẹ nhàng dịu dàng với tất cả mọi người không? Bỗng dưng Kiều Nghi muốn ích kỷ, muốn sự dịu dàng này là đặc quyền của riêng nàng...chỉ dành riêng cho nàng mà thôi...

Nàng lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, nàng là người đã có người yêu, không nên nghĩ như thế, phải tỉnh táo lại.

" Ừm, chúng ta đi mua giày thôi, tớ thấy cũng hơi trễ rồi á" Nàng nói

" Ừ, đi thôi nào" Cô nói

Cả hai đi ra bãi đậu xe, cô thấy trời trở gió liền mở cốp xe đưa cho nàng một chiếc áo khoác 

" Tôi thấy trời trở gió rồi, mặc vào đi kẻo lạnh đấy" 

" Cảm ơn cậu" Nàng vui vẻ mặc vào

Sau đó cô chở nàng tới cửa hàng giày, cô ngồi chờ trên ghế còn nàng thì vào trong xem giày. Được một lúc khá lâu thì nàng đi tới chỗ của cô với đôi giày cao gót trắng rất xinh

" Cậu thấy đôi này được chứ? Có hợp với mình không?" 

" Nhìn cũng đẹp đó chứ, có khi nào ngày mai đi tiệc, cậu nổi nhất không?" Cô cười đùa nói

" Đừng trêu mình, nếu nổi hơn em của cậu thì mình sẽ bị mắng đó" Nàng nói

" Tôi đùa thôi mà, tôi thấy đôi này hợp với cậu lắm, mua nó đi" Cô nói

" Ừm, tớ đi tính tiền nha, cậu chờ tớ một chút nhé" Nàng nói rồi chạy đi

Tầm 5 phút sau thì nàng trở lại với túi giày trong tay, cả hai cùng nhau ra về. Cô chở nàng về nhà vì cả ngày đi chơi mệt mỏi nên giờ cũng chẳng còn sức đi đâu đâu, 30 rồi mà, vui chơi như vậy cả ngày cũng hay lắm rồi đó.

Về tới nơi, nàng trả lại áo khoác cho cô rồi cả hai đứng nói chuyện một lúc

" Hôm nay vui nhỉ, đã lâu rồi tớ mới đi chơi thả ga như vậy đó" 

" Cũng nhờ cậu mà tôi đã trải nghiệm được mấy trò cảm giác mạnh, lúc đó tôi cảm giác hồn mình như lìa ra khỏi xác" Cô nói

" Lần sau chúng ta lại đi chơi như thế nữa được không? Đi chơi thế này tớ cảm thấy thoải mái lắm luôn, như trở lại tuổi 20 vậy" Nàng nói

" Được chứ, khi nào cậu thích thì chúng ta đi chơi" Cô nói

" Giờ tôi về đây, mai phải phụ Mẫn Nhi nữa, cậu mau vào nhà đi" 

" Ừm, cậu ngủ ngon, về cẩn thận nha" Nàng nói

" Ừ, cậu cũng ngủ ngon" 

Cô chờ nàng bước tới cửa rồi mới chạy xe về nhà, tối đó vì mệt nên thành ra cả hai ngủ rất ngon, mơ những giấc mơ tuyệt đẹp, cô cũng đổi ảnh nền từ hình con cún trên mạng thành hình đi chơi của cả hai.

-------

23:55 PM - 21/07/2023

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro