Chương 7: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Kiều Nghi dần trở nên nghi ngờ về những lúc Lâm Hy bảo bận công việc và không về ăn tối cùng nàng. Dù nàng biết Lâm Hy là giám đốc, chức vụ lớn nên không có thời gian rảnh và bận tối mắt tối mũi với những bản hợp đồng, có thể bị stress bởi công việc nhưng thay vì Lâm Hy chia sẻ cho nàng như những năm về trước thì hơn một năm gần đây lại chọn cáu gắt với nàng.

Cũng vì bản tính thay đổi của Lâm Hy nên cả hai cứ gặp nhau nói chuyện được một lúc thì lại cãi nhau đến khi nàng rơi nước mắt và Lâm Hy thì bỏ đi lên cty thì mới dừng lại.

Hôm nay nàng lại sang chơi với Mẫn Anh, Kiều Nghi đã mua một ít bánh và lựa vài bộ phim hay để xem phim cùng cô.

Nàng được cô đưa chìa khóa phụ để nàng có thể sang đây khi buồn nếu lúc đó cô không ở nhà, nên giờ Kiều Nghi cứ thế mà mở cửa vào luôn.

Kiều Nghi thấy giày của Mẫn Anh còn nằm trên kệ, nghĩ rằng cô vẫn đang làm việc nên đã lên tiếng nói

" Mẫn Anh, tớ sang chơi với cậu nè"

Nhưng nàng chẳng nghe thấy tiếng đáp, nhìn vào phòng khách thì thấy Mẫn Anh đang nằm gối đầu lên chiếc ghế lười, tay khoanh lại, mắt nhắm nghiền và đeo kính.

" Có vẻ như cậu ấy đã làm việc cả đêm..." Nàng nghĩ

Kiều Nghi đi vào trong phòng Mẫn Anh lấy cái chăn mỏng ra đắp cho cô, đưa tay tháo kính của cô ra gấp gọn để lên bàn.

Nàng ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay vén mấy lọn tóc lõa xõa trước mặt cô rồi vuốt ve mái tóc có phần hơi xơ rối kia.

Nàng nhớ ngày xưa Lâm Hy cũng thế này, cũng yên bình mà ngủ sau khi làm việc mệt mỏi nhưng bây giờ thật khó thấy...

Kiều Nghi đứng lên đi vào trong bếp, thấy bên trong vẫn chỉ toàn là mỳ gói và thức ăn đóng hộp.

" Cậu sống với số đồ hộp này qua từng ấy năm à? Chắc cậu bận lắm nhỉ" Nàng nói rồi đặt vào trong tủ lạnh vài chai sữa trái cây mình mua

" Như vậy trông ổn hơn rồi" Nàng nghĩ

Nàng ngồi trong bếp xem điện thoại được một lúc khá lâu thì nghe được tiếng sột soạt trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn thử thì thấy Mẫn Anh đã dậy và còn đang mơ màng nhìn xung quanh.

" Cậu dậy rồi hả?" Nàng hỏi, đứng lên đi vào phòng khách

" Kiều Nghi? Cậu qua khi nào thế? Sao không gọi tôi dậy?" Cô thấy nàng liền hỏi

" Tớ vừa qua thôi, thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ mới không gọi, nhưng sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ bên ngoài?"

" Tại tôi mệt quá nên vừa ngã lưng nghỉ là tôi ngủ mất tiêu" Cô cười nói, cả người ngã xuống chiếc ghế lười như không muốn thức dậy

Kiều Nghi kéo Mẫn Anh ngồi dậy, với tay lấy kính đeo cho cô 

" Tớ qua rủ cậu xem phim, tớ lựa được nhiều phim hay lắm, đủ thể loại luôn" 

" Oh, để tôi đi rửa mặt đã rồi cùng xem, chờ xíu nha" Cô nói rồi đứng lên đi vào phòng tắm

Khoảng 10 phút sau thì cô bước ra, trông có vẻ đã tỉnh táo rồi, cô vào trong bếp uống chút nước rồi trở ra phòng khách. Với tay kéo rèm che đi ánh sáng hoàng hôn, bật laptop để nàng chọn phim, nàng đã cầm sẵn một túi snack to đùng để dưới chân cả hai và ngồi lên chiếc ghế lười.

Bộ phim đầu tiên nàng chọn là phim hài, dài hơn 1 tiếng và xem rất vui, rất nhiều phân đoạn hài hước khiến cả hai cười đau cả bụng, kế tiếp là phim hoạt hình và tới giữa phim thì cả hai cũng khá đói nên cô đã vào bếp làm mỳ cho cả hai ăn tạm và tiếp tục xem. Tới tầm 8 giờ thì lại chuyển sang phim tình cảm lãng mạn và ngồi khóc như mưa. Tới hơn 10 giờ thì lại chuyển sang thể loại trinh thám kinh dị

Cô thì khá tập trung vào xem phim vì tình tiết rất cuốn nhưng nàng thì càng xem lại càng ngờ ngợi ra gì đó, hàng chân mài xinh đẹp cũng vì thế mà nheo lại, nàng tập trung suy nghĩ gì đó mà chẳng biết phim đang chiếu tới đâu 

" Này, cậu ta có phải ngốc nghếch quá không? Cậu có thấy vậy không?" Cô hỏi

" Kiều Nghi? Cậu sao thế? Sao nhìn cậu có vẻ căng thẳng? Cậu sợ à?" Cô xoay người thấy nàng im lặng nhưng lại không nhìn vào phim thì nghĩ nàng sợ

" Hả? À không có...chỉ là tớ đang suy nghĩ một số chuyện, cậu xem tiếp đi" Nàng nói

Cô đưa tay nhấn nút dừng bộ phim, bầu không khí im lặng cùng vẻ mặt rất nghiêm túc của cô ngồi bên cạnh khiến nàng không biết phải làm gì và có phần bối rối

" C-cậu sao thế? Tớ làm mất hứng xem phim của cậu sao?" Nàng hỏi

Cô tuột xuống khỏi ghế và xoay người lại ngồi đối diện nàng, Mẫn Anh mím môi rồi nhìn thẳng vào nàng và hỏi

" Cậu đang suy nghĩ tới việc gì? Có phải việc gần đây không? Nói mình nghe xem nào" 

Cô ngồi ngược với ánh sáng từ laptop, căn phòng thì tối đen như mực nhưng cách nói nhẹ nhàng không còn khoảng cách của cô đã khiến tâm trí của nàng đã hối thúc nàng nói ra

" Tớ...khi xem bộ phim này, tớ đã nhận ra bản thân đã bỏ lỡ gì đó"

" Cậu bỏ lỡ điều gì?" 

" Tớ nhận ra Lâm Hy chẳng còn như lúc trước...chị ấy rất hay cáu gắt với tớ" 

" Ừ, mình đã từng hỏi những bạn bè cũ xung quanh và cũng có biết, chị ta ngày xưa rất chiều chuộng và yêu thương cậu" 

" Nhưng từ hơn 1 năm trở lại đây, chị ấy chẳng còn thời gian cho tớ, khi tớ thấy chị ấy đã không còn bận thì tớ đã đề nghị đi du lịch một chút cho chị ấy không bị stress...nhưng chị ấy nói tớ phiền và bỏ lên cty...

Tớ cũng không thể đi chơi với bạn bè thường xuyên vì chị ấy không cho, nhắc tới ai đó quá nhiều thì chị ấy lại cho rằng tớ có người khác dù ngày xưa cũng vậy nhưng kết quả rất khác....

Có phải vấn đề là do tớ hay là chị ấy đã thay đổi vậy Mẫn Anh?" 

" M-mình..." Cô mím môi bối rối vì nàng hỏi đột ngột

Bỗng trong đầu cô chạy qua một hình ảnh của đêm hôm cô chở nàng về sau tiệc cưới, bên trong chiếc xe trắng của Lâm Hy!! 

Sống lưng của cô bỗng lạnh đi, cả người ngồi thẳng thớm khiến nàng giật mình

" C-cậu sao thế?" 

" M-mình vừa nhớ ra một chuyện, mình nghĩ rằng cậu có lẽ sẽ không tin vào nó" Cô nói

" Cậu nói thử tớ nghe xem" 

" Cái đêm sau tiệc cưới của Mẫn Nhi, khi mình và cậu sắp tạm biệt nhau mà Lâm Hy đột ngột xuất hiện ấy...mình...mình đã nhìn thấy..." Cô lắp bắp 

" Cậu đã thấy gì ?" Nàng hỏi, chân mài nàng càng ngày càng nhíu chặt

" Mình nhìn thấy trong chiếc xe trắng của Lâm Hy...có ai đó ở bên trong, mình không nhìn rõ người đó là ai vì người đó trốn đi khá nhanh nhưng mình chắc chắn người đó là phụ nữ" 

" Sao cậu lại biết đó là phụ nữ?" 

Và tại sao trong xe Lâm Hy lúc 3 giờ sáng lại có người?

" Vì mái tóc, tóc người đó khá dài và cả móng tay nữa, rực rỡ sắc màu và có vẻ rất chăm chút cho nó" Cô nói

" Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ nghe?" 

Nàng hiện tại đang rất muốn khóc, đôi mắt của nàng đã ứa nước và chỉ cần nàng nhắm mắt thì nó sẽ rơi xuống. Trong đầu nàng hiện tại có rất nhiều câu hỏi, tại sao Lâm Hy về nhà với một cô gái trên xe? Tại sao cô gái đó lại trốn đi? Và tại sao bây giờ Mẫn Anh mới nói cho nàng nghe?

" Mình xin lỗi, vì trong lúc đó mình đang lo lắng sợ Lâm Hy có thể làm gì đó mà hại tới cậu nên không nhớ rõ chi tiết đó. Nhưng xin cậu hãy tin mình, mình chắn chắn đã thấy có người ở đó" Cô nói

Một giọt nước mắt rơi xuống trên tay nàng, cô hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho nàng nhưng Mẫn Anh càng lau thì dòng nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt của Kiều Nghi.

Mẫn Anh bạo dạng ôm lấy Kiều Nghi, không nói gì cả, chỉ biết giữ im lặng để nàng khóc, bàn tay vẫn vụng về xoa lưng vuốt tóc nàng. Cô dở tệ trong việc dỗ dành an ủi nên không biết làm gì hơn ngoài việc ôm và để nàng khóc cho đến khi thoải mái.

Chiếc laptop đã tắt, căn phòng chẳng còn chút ánh sáng nào, nàng cũng đã bình tĩnh lại và đưa tay ra ôm lấy Mẫn Anh.

" Mẫn Anh này"

" Hửm?"

" Tớ sẽ làm rõ vụ này...cậu có thể bên cạnh tớ được không?" Nàng hỏi

" Được chứ, cậu cần gì thì cứ nói mình biết, nếu giúp được thì mình sẽ giúp" 

" Cảm ơn cậu...gặp lại cậu, tớ cảm thấy thật tốt" Nàng nói và nở nụ cười nhìn cô

" Ngốc, cảm ơn gì chứ, mình cũng cảm thấy rất rất vui khi được nhìn thấy cậu sau nhiều năm đấy nàng ngốc à" 

Cô lau đi hàng nước mắt đã ngưng chảy của nàng rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của nàng, gặp lại nàng có lẽ là duyên mà định mệnh đã sắp đặt, chỉ là cô không ngờ bản thân lại gặp khi nàng đang trong mối quan hệ không còn êm ấm như ngày xưa hay qua lời kể của những người bạn cũ mà thôi...

--------

20:30 PM - 23/07/2023

---YeoniePark---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro